TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 81
Editor: Đá bào+Gió
Beta: Bảo Trân
—
Bố mẹ đều đã uống rượu nên Nguyễn Sương là người lái xe đưa mọi người về nhà.
Trong lòng cô có rất nhiều điều nghi hoặc, vừa về đến nhà cô đã nóng lòng lấy điện thoại ra hỏi Trần Cương Sách.
Tin nhắn gửi đã lâu nhưng không thấy anh không trả lời.
Nguyễn Sương nhớ tới lúc anh được đưa đến phòng khách sạn, anh ngã xuống giường, vừa rồi đôi mắt còn hơi lờ mờ đã nhắm chặt lại, gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Trạng thái say rượu của Trần Cương Sách quả nhiên vẫn ổn hơn cô nhiều, ít nhất lúc say anh còn giữ được lý trí, còn lúc nào thật sự không còn tỉnh táo thì nhất định sẽ ngủ thiếp đi.
Nguyễn Sương nghĩ thầm, vậy thì ngày mai hỏi lại cũng được.
Nhưng sau khi tắm xong cô vẫn cảm thấy bứt rứt.
Nguyễn Sương nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn xung quanh.
Trong nhà tối om, cửa phòng bố mẹ cô đã đóng kín, qua khe hở không nhìn thấy chút ánh sáng nào.
Cô biết hành động của mình lúc này không khác nào một tên trộm, nửa đêm lẻn ra ngoài tìm bạn trai ngay trước mắt bố mẹ làm cô có cảm giác như quay về thời sinh viên, lén yêu đương sau lưng bố mẹ. Nhưng trước đây cô chưa bao giờ làm ra hành động lớn mật như vậy.
Cũng không phải.
Trước giờ cô chưa từng cảm thấy khẩn trương như thế này, bây giờ cô chỉ muốn gặp bạn trai mình ngay lập tức.
Không muốn đợi thêm một phút nào nữa.
Nửa đêm sắc trời ảm đạm, mặt trăng ẩn giấu trong mây mù, gió cũng lặng yên.
Nguyễn Sương tìm thấy chìa khóa xe dự phòng ở tủ ngay lối vào.
Cô mở cửa ra rồi từ từ khép lại.
Gần như ngay khi cánh cửa đóng lại, cánh cửa trong căn phòng trên tầng hai cũng từ từ mở ra.
Hai khuôn mặt ló ra.
Khuôn mặt của bố Nguyễn tràn đầy vẻ u sầu.
Mẹ Nguyễn thì khá vui mừng.
Tiếng động cơ xe vang lên mơ hồ.
Bố Nguyễn mang một bụng tâm sự nặng nề mà thở dài: “Nửa đêm còn ra ngoài, con bé còn chưa gả đi mà!”
Mẹ Nguyễn cười tủm tỉm nói: “Em luôn nghe học sinh nói chúng cũng thường xuyên lẻn ra ngoài gặp bạn trai/bạn gái. Này, em luôn thắc mắc không biết Miên Miên nhà chúng ta đến bao giờ mới chạy theo tình yêu như thế”.
Bố Nguyễn: “Cái này mà em cũng tỏ vẻ ghen tị sao? Vợ.”
“Ghen tị mà. Tình yêu của tuổi trẻ chính là như thế này, nóng bỏng đến mức chỉ muốn dính lấy nhau cả ngày.” Mẹ Nguyễn liếc nhìn ông, “Không phải hồi trẻ ngày nào chúng ta cũng dính lấy nhau như vậy hay sao?”
“Không đúng, dù khi còn trẻ hay bây giờ, mỗi ngày chúng ta đều gắn bó với nhau.” Nói đến đây, vẻ mặt của bố Nguyễn tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc.
Dù vậy, bố Nguyễn vẫn không vui: “Mới về nhà ngày đầu mà con bé đã lẻn ra ngoài đi hẹn hò bí mật với người yêu. Vợ, anh thấy rất buồn và khó chịu.”
Mẹ Nguyễn chậm rãi châm chọc nói: “Lớn tuổi rồi, có khả mắc bệnh tim mạch. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra thêm nhé.”
Nói xong mẹ Nguyễn quay người trở vào phòng.
Đầu tiên, ông bị con gái phản bội, khi cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ vợ thì lại bị vợ chế giễu.
Bố Nguyễn lê lết thân thể đầy vết thương lòng theo vợ vào phòng, ông biện hộ: “Anh có sức khỏe rất tốt, tim cũng không có vấn đề gì. Nhưng vợ à…dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng chuyện Nguyễn Sương sẽ yêu đương rồi kết hôn từ lâu nhưng khi ngày này đến, anh vẫn cảm thấy có chút không muốn buông tay.”
Mẹ Nguyễn: “Con bé vẫn chưa kết hôn mà. Nó mới chỉ đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ thôi, còn lâu mới kết hôn.”
Bố Nguyễn: “Nhưng…”
Mẹ Nguyễn: “Đừng lo, đã muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Bố Nguyễn: “Đã muộn rồi, con gái của chúng ta còn muốn lẻn ra ngoài hẹn hò.”
Ông nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy rất bực bội.
“Với một gã say rượu.”
“Còn đang ở khách sạn.”
“Không được…”
Ông làm bộ ra khỏi giường: “Anh không thể chấp nhận được!”
Sau đó ông bị mẹ Nguyễn dùng gối đánh vào đầu: “Trần Cương Sách say rồi, con gái anh không động tay với một người đàn ông đang say rượu bất tỉnh là tốt lắm rồi, anh còn sợ thằng bé chạm vào con gái mình hay sao?”
Bố Nguyễn trầm mặc.
Mẹ Nguyễn: “Không phải là anh không biết tính tình của con gái mình. Khi em dạy con những bài học về tâm sinh lý, nó còn đỏ mặt rồi quay lại hỏi em: ‘Mẹ, mẹ là giáo viên thì hẳn phải biết lý thuyết rất quan trọng nhưng thực tiễn còn quan trọng hơn. Mẹ có thể cho con xem vài bộ phim dạy học được không?'”
“…”
“Con gái của anh không mượn cơ hội để ra tay với Trần Cương Sách thì đã là cảm tạ trời đất rồi.”
“Cái này… đàn ông bị sờ một chút, cũng không sao đâu phải không?”
Mẹ Nguyễn cười lạnh: “Em hỏi lại anh, giờ anh muốn đi mang con gái về hay là đi ngủ?”
Bố Nguyễn sờ sờ lên mũi, nghĩ đến việc con gái mình quả thực không phải kiểu bảo thủ cho lắm.
Im lặng một lúc lâu.
Ông đắp chăn, nằm trở lại giường một lúc lâu mới nói ra lời cảm thán: “Cũng may đêm nay Trần Cương Sách uống nhiều.”
“…”
–
Trên đường đến khách sạn, suy nghĩ của Nguyễn Sương rất hỗn loạn.
Nhưng dù có loạn đến đâu, cô cũng không bao giờ ngờ rằng bố mẹ cô lại nghĩ cô mạnh bạo như vậy.
Khách sạn vào lúc nửa đêm rất yên tĩnh, cả quầy lễ tân đều rơi vào trạng thái im lặng.
Nguyễn Sương không muốn quấy rầy ai, cô lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt thẻ đi vào thang máy.
Vừa rồi lúc làm thủ tục đăng ký cho Trần Cương Sách, Nguyễn Sương đã lấy chứng minh thư ra và yêu cầu thêm thẻ phòng.
Bây giờ, thẻ phòng đã phát huy được tác dụng.
“Bíp…” một tiếng.
Cánh cửa mở ra.
Căn phòng bên trong không tối như tưởng tượng của cô mà đèn đuốc sáng trưng, bên trái lối vào là phòng tắm, có tiếng nước chảy từ bên trong.
Trần Cương Sách đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Sau khi trả lời điện thoại công việc, anh cởi quần áo ra và ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp người nên đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Tắm xong, anh vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, đi đến phòng khách thì bước chân anh dừng lại.
Trên ghế sofa trong phòng tổng thống có một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Trong tiềm thức Trần Cương Sách cho rằng mình uống nhiều quá nên bị ảo giác.
Anh lau mặt bằng chiếc khăn đang dùng để lau tóc.
Nhìn lại thì thất ánh mắt Nguyễn Sương bắt gặp ánh mắt của anh.
Đôi mắt cô sâu thẳm như rượu mạnh thiêu đốt đôi mắt anh.
“Đúng, anh đang nằm mơ rồi.” Nguyễn Sương nghiêm túc nói: “Em đang xuất hiện trong giấc mộng của anh, Trần Cương Sách.”
Trần Cương Sách bật cười, bỏ khăn lau sang một bên, đi đến ghế sofa ôm cô vào lòng, đặt cô lên đùi mình một cách vô cùng tự nhiên và thành thục.
“Không phải em đã về nhà rồi sao? Sao đột nhiên lại tới đây?”
“Em gửi tin nhắn cho anh, anh vẫn chưa trả lời.” Nguyễn Sương cầm chiếc khăn để trên tay ghế sofa lên lau mái tóc ướt đẫm của anh, “Một mình anh ngủ ở đây, em không yên tâm.”
“Sao lại ngủ một mình? Lúc nằm mơ, có người ngủ cùng anh mà.”
“Nếu anh không mơ về em thì sao?”
“Vậy thì anh thật đáng chết.” Sau khi Trần Cương Sách uống say, giọng nói anh trầm khàn, giọng điệu chọc người cũng khác với ngày thường, “Anh mà không mơ thấy em, thân là bạn trai thật sự không đáng tín nhiệm.”
Nguyễn Sương vừa giận vừa buồn cười: “Sự tín nhiệm của anh dùng vào loại chuyện này sao?”
Trần Cương Sách không nhanh không chậm nói: “Trừ việc dính lấy em không biết xấu hổ, cả đời anh dường như chưa làm gì kiên định như vậy cả.”
Nguyễn Sương dừng động tác lau tóc lại.
Cô đang lau tóc cho anh, còn anh thì hờ hững xoay ngón tay và nghịch tóc cô.
Lau tóc xong, Nguyễn Sương đứng dậy đi lấy máy sấy để sấy cho anh.
Tóc của Trần Cương Sách ngắn nên trong vài phút đã sấy khô rồi.
Lúc cô tắt máy sấy chuẩn bị đi cất lại bị Trần Cương Sách kéo vào lòng.
Trong mắt Trần Cương Sách che giấu nụ cười đùa cợt: “Sao bố mẹ em có thể đồng ý cho em ra ngoài tìm anh? Không phải, bố em thực sự đồng ý cho em đến khách sạn tìm anh vào lúc nửa đêm sao?”
Bố vợ tương lai đúng là một người cuồng con gái.
Nhiều lần, khi Trần Cương Sách đi tới nắm tay Nguyễn Sương, Nguyễn Chấn Hải tựa hồ đều hướng mắt dõi theo sau lưng hai người, ánh mắt đó như một con dao găm hung ác phóng tới. Trần Cương Sách bất đắc dĩ đành phải buông lỏng tay Nguyễn Sương ra.
Nguyễn Sương đương nhiên nghe được trong lời nói của anh có chút trêu chọc,
“…Em đã lẻn ra ngoài.”
Trần Cương Sách nhất thời không nói nên lời: “… Em muốn anh nhiều đến vậy sao?”
“Không có.” Nguyễn Sương mặt không biểu cảm nói: “Ngày nào cũng gặp nhau, có gì mà muốn hay không muốn.”
Trần Cương Sách mắng: “Đồ không có lương tâm.”
Như nghĩ ra điều gì đó, anh lại nói: “Người đàn ông của em hôm nay đã lái xe suốt bốn tiếng đồng hồ trên cao tốc, buổi tối lại uống nhiều rượu như vậy, thực sự không còn sức lực để phục vụ em, có lòng mà không có sức.”
Nguyễn Sương không nói nên lời: “Em không có, trong đầu anh toàn là phế phẩm gì vậy.”
Trần Cương Sách thoải mái cười, nhéo mặt cô: “Mà em có biết không…kịch bản mấy bộ phim ngắn em viết có một sai sót lớn.”
Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Nguyễn Sương không theo kịp, mặt cô ngơ ngác: “Sai sót gì cơ?”
“Nam chính uống say sẽ phát sinh tình một đêm với nữ chính.” Mặt Trần Cương Sách điềm tĩnh, giống như đang phổ cập kiến thức cho cô vậy, “Đàn ông uống say, thực ra không cứng lên được.”
Ngay sau đó anh kéo tay Nguyễn Sương đặt lên nơi nào đó.
Không biết áo choàng tắm đã bị cởi ra từ khi nào, lòng bàn tay Nguyễn Sương chạm đến bộ phận mềm mại.
Cho dù đã cảm nhận qua vô số lần, nhưng mặt cô vẫn nóng bừng, so về độ mặt dày, Trần Cương Sách vẫn giỏi hơn cô.
Nguyễn Sương rút tay ra khỏi tay anh, “Anh nghiêm túc như vậy thì không nên xem phim ngắn mà xem phim tài liệu thì hơn. Hơn nữa Trần Cương Sách, anh không được xem phim của em nữa.”
Trần Cương Sách khẽ nhướng mày: “Đây là yêu cầu sao?”
Nguyễn Sương đáp: “Đây là mệnh lệnh.”
Trần Cương Sách cười: “Bá đạo thật đấy, Nguyễn tổng cũng là tổng tài bá đạo.”
Nguyễn Sương thẹn quá hoá giận, “Câm miệng, không cho phép anh nhắc đến câu có trong kịch bản!”
Trần Cương Sách cúi đầu cười, mặt anh có hơi men say.
Nguyễn Sương đột nhiên mềm lòng, cô nhắm mắt, hỏi anh: “Tối nay anh nói gì với bố em vậy?”
“Nói khá nhiều, anh không nhớ rõ nữa rồi.” Trần Cương Sách rõ ràng là muốn đối phó qua loa với cô.
Nửa đêm Nguyễn Sương chạy đến đây không phải để nghe một hai câu trả lời đối phó này của anh, ít khi cô ngẫm nghĩ nhiều đến vậy: “Có phải anh định mua nhà ở đây không? Trần Cương Sách, anh nói thật đi, không được phép nói dối.”
Gương mặt này chất chứa đầy sự chấp niệm cùng với sự không nỡ.
Trần Cương Sách đưa tay đỡ lấy mặt cô, hôn lên môi cô: “Em mà khóc là anh coi thường em đấy, từ trước đến giờ em luôn là người máu lạnh tuyệt tình mà, vì một chuyện nhỏ như vậy mà khóc thì không đáng.”
Trọng điểm của lời anh nói tuyệt đối không phải là ‘máu lạnh tuyệt tình’, mà anh đang an ủi cô, thực sự không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà cảm động.
Nguyễn Sương nói: “Em không khóc.”
Trần Cương Sách khẽ ừm một tiếng, “Thực ra anh có lừa bố em, anh vẫn chưa chọn nhà xong, dù sao thì đây cũng là nhà sau này chúng ta chung sống, phải khiến mình hài lòng mới được. Nhưng anh có nhìn trúng mấy căn rồi, không tối, kiểu biệt thự sàn rộng, đợi qua năm mới chúng ta cùng đến chọn, em thấy thế nào?”
Nguyễn Sương không trả lời mà hỏi: “Anh định từ bỏ mọi thứ ở Nam Thành sao?”
“Anh không định từ bỏ bất kỳ thứ gì cả.” Trần Cương Sách luôn cười không nghiêm túc, bộ dáng không để thứ gì vào mắt, nhưng lúc này ánh mắt anh lại thật nghiêm túc, anh nhìn cô cười, cho cô một cảm giác an toàn.
“Tất nhiên tài nguyên ở Nam Thành là tốt nhất, nhưng tất cả mọi người đều thích miếng bánh này nên ngày càng hạn chế sự phát triển của nó. Trước khi ông nội nghỉ hưu có từng dặn anh đến thành phố khác mở rộng, nhưng thăm dò một vòng, tất cả mọi người đều cảm thấy ở lại Nam Thành là ổn định nhất.”
Duy chỉ có Trần Cương Sách là thích mạo hiểm, kích thích, thích rủi ro lớn mang lại lợi nhuận cao.
Anh là người có dã tâm nhất, cũng là người thích cảm giác chinh phục.
Vì vậy lúc bố mẹ anh ly hôn, ông nội đã nói với Lưu Bạch rằng: “Hai đứa ly hôn, bố không chỉ không ra tay với công ty của con, mà vẫn cứ như trước đây, nếu con cần giúp đỡ bố sẽ cố gắng hết sức, nhưng Lưu Bạch, bố chỉ có một yêu cầu.”
“Bố muốn để Trần Cương Sách tiếp quản ngân hàng, bố sẽ không để thằng bé đến công ty con.”
Trần Cương Sách không ngờ mình lại bị hai bên tranh giành dưới hình thức như vậy.
Anh sớm đã không để ý đến yêu hay không yêu, từ rất sớm anh đã ý thức được một điều rằng giá trị của con người đại diện cho vị thế của họ.
Anh ung dung nhìn hai người thảo luận, cũng trong ngày hôm đó, anh cảm thấy chán ghét cuộc sống bây giờ.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Bàng Tiện anh đã không chút do dự mà rời khỏi Nam Thành.
Anh trầm mê vài ngày, sau khi tỉnh dậy thấy thế giới thật hỗn loạn, thật mơ hồ, khiến anh không có chút hứng thú nào.
Mãi cho đến khi Nguyễn Sương xuất hiện trước mắt anh.
Giống như vì sao lấp lánh.
Giống như một dải ngân hà.
Nghĩ đến chuyện từng yêu từng từ bỏ, rồi lại nhìn hai người đang ôm nhau lúc này, trước kia anh từng nghĩ rằng là cả thế giới đang kết nối hai người lại.
Thực ra không phải vậy.
Người kết nối lại là anh.
Trần Cương Sách nói: “Tháng sáu, bảy năm ngoái anh từng đến đây làm việc, đây là thật, không phải vì để tình cờ gặp em mà viện cớ. Anh đến khảo sát thị trường, mở rộng quan hệ, tháng mười hai có mua một miếng đất. Khoảng hai năm nữa toà nhà của ngân hàng sẽ được xây xong, đến lúc đó chúng ta đã kết hôn rồi, quay về đây định cư.”
Giọng Nguyễn Sương khàn khàn, đầu mũi chua xót.
Cô từng tưởng rằng Trần Cương Sách có thích cô thế nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được việc cô vừa dây dưa với anh vừa đi xem mắt với người khác.
Nhưng thực tế thì sao?
Cô đã đánh giá thấp tình yêu của anh rồi.
Tình yêu của anh là, vừa yêu cô trong vô vọng, rõ ràng biết anh và cô không cùng một thế giới, lại vừa chấp niệm kéo cô vào thế giới của mình.
Anh là một người cầm lái không tìm được phương hướng nhưng lại biết được hướng của lòng cô.
“…Em chưa từng nói với anh rằng em muốn về đây định cư.” Nguyễn Sương nói.
Trần Cương Sách cười: “Nhưng em cũng không mua nhà ở Nam Thành, trước giờ em luôn là người giỏi lên kế hoạch, gia đình em cũng có thể mua nhà cho em, cho dù em mở phòng làm việc tốn không ít tiền nhưng chắc chắn vẫn có tiền mua một căn nhà.”
Anh quá hiểu cô, vì vậy ngoài anh ra, cô không thể rung động với bất kì ai khác.
Sau khi yêu anh, cô cũng không thể yêu ai khác.
Nguyễn Sương rũ mi, “Vì em mà từ bỏ mọi thứ ở Nam Thành, có đáng không?”
“Anh không có từ bỏ mọi thứ ở Nam Thành, em có hiểu lầm rất sâu với anh, anh ấy à, đầu óc không có yêu đương mù quáng vậy, sẽ không vì một người phụ nữ mà từ bỏ danh lợi, từ bỏ mọi thứ mình có.” Bộ dáng Trần Cương Sách cà lơ phất bơ, trông không nghiêm túc, giọng điệu cũng vậy, “Anh làm bất kỳ chuyện gì cũng đều là vì chính bản thân anh.”
Sao Nguyễn Sương không hiểu lời anh nói, anh nói như vậy là để cô thấy dễ chịu hơn một chút.
“Trần Cương Sách….”
“…Anh chỉ muốn sống hạnh phúc với người anh yêu.” Trần Cương Sách cắt ngang lời cô, nhướng mày, gương mặt chất chứa đầy tình yêu: “Chỉ là người đó trùng hợp là em, Nguyễn Sương.”
Vì vậy không cần phải cảm thấy có gánh nặng, không phải áy náy, cũng không cần phải tự trách hay tiếc nuối.
Bởi vì mọi thứ anh làm là đều để khiến bản thân anh hạnh phúc.
Nếu là người khác anh cũng sẽ làm vậy.
Chỉ là trùng hợp, em là người anh muốn sống chung cả đời này, chỉ vậy mà thôi.
Lúc Nguyễn Sương đến khách sạn tìm TCs đã là 12 giờ tối rồi.
Nói chuyện xong, kim đồng hồ cũng chỉ đến số 2.
Trần Cương Sách cố ý chọc cô: “Qua đêm ở đây không sao chứ? Nếu mai chú dậy mà biết em không ở nhà nhất định sẽ chạy đến đánh anh.”
Nguyễn Sương lười biếng: “Có đánh thì anh cũng phải nhịn, vì anh xứng đáng.”
“…” Trần Cương Sách vô cùng vô tội, “Sao anh lại cứng đáng? Đầu tiên là em đến tìm anh, ngoài ra anh không có bảo em đến.”
“Vậy để bố đánh em đi.” Nguyễn Sương hỏi, “Anh thấy sao?”
Trần Cương Sách thở dài, đắp chăn cho cô: “Ngủ đi, anh chịu đòn giỏi, để ông ấy đánh anh đi.”
Nguyễn Sương nằm trong lòng anh, hơi thở nóng bỏng phả vào lồng ngực.
Không lâu sau cô lên tiếng: “Em thấy anh đang lừa em.”
Trần Cương Sách ngờ vực: “Hả?”
Nguyễn Sương lẩm bẩm: “Không phải đã nói không cứng lên được sao?”
Đối diện với phản ứng chân thực của bản thân, Trần Cương Sách không thể phản bác được.
Nguyễn Sương nhẹ giọng nói: “Như gậy sắt ấy.”
“…”
Trần Cương Sách chột dạ khẽ ho một tiếng, sau đó anh đẩy tay của cô ra, gằn từng chữ một: ‘Đi, ngủ, đừng, làm, loạn.”
Nguyễn Sương vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến sáng.
Lúc Trần Cương Sách tỉnh giấc thì bên cạnh giường đã không có ai, mọi chuyện xảy ra tối qua như một giấc mộng vậy.
May là không lâu sau, anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Anh lấy điện thoại ra em, chưa đến chín rưỡi, anh định mười giờ sẽ xuất phát đến nhà cô.
Chuông báo thức vang lên, anh đưa tay tắt đo.
Phòng tổng thống có hai phòng tắm, Trần Cương Sách sợ làm ồn đến Trần Cương Sách nên cô ở phòng tắm bên ngoài đánh răng rửa mặt.
Đang đánh răng thì nhìn thấy một bóng người, cô quay sang thấy Trần Cương Sách đang dựa người vào cửa, mặt ngái ngủ cười nhìn cô.
“Sao dậy sớm vậy?” Anh hỏi.
Anh cười trông vô cùng quyến rũ.
Nguyễn Sương nhướng mắt, không nỡ lòng nói ra: “Bảy giờ sáng nay bố em đã ở sảnh khách sạn đợi em rồi, Trần Cương Sách, em mà không xuống nhanh thì chắc bố em sẽ lên đây đánh hai đứa mình thật mất.”
“…”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:
1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275
—

