TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 80
Editor: Đá bào+Gió
Beta: Bảo Trân
—
Nguyễn Sương cũng không phải chưa từng nghe những lời tương tự trong quá khứ.
Suy cho cùng thì em họ cũng kém cô ba tuổi, tuy không giỏi bằng cô về mọi mặt nhưng việc cậu ấy kết hôn và sinh con cũng được coi là điểm đã bỏ xa cô rồi.
Cho đến tận hôm nay, Nguyễn Sương vẫn còn nhớ rõ bộ dáng đắc thắng của em họ mình: “Mặc dù cuộc đời em trước giờ đều bị chị đè ở dưới chân nhưng chị à, từ nay về sau đứa con trong tương lai của chị nhất định phải ngọt ngào gọi con nhà em một tiếng là ‘chị’ rồi. Em không tranh giành đâu nhưng các con em có thể sẽ không chịu thua kém!”
*Ở bên Trung, khi anh chị em họ hàng có con, con ai đẻ ra trước thì được làm anh chị, không phân thứ bậc theo vai vế bố mẹ.
Nguyễn Sương cảm thấy sự trẻ con trong tính cách của một người đàn ông không liên quan gì đến tuổi tác của cậu ta, dù cậu ta đã có vợ con nhưng vẫn cứ trẻ con như vậy.
Tuy nhiên việc em họ nhỏ hơn mà đã đi trước quả thực cũng tạo thành ảnh hưởng đến cô.
“Miên Miên lớn hơn Hiểu Phong ba tuổi. Hiểu Phong đã kết hôn nhưng Miên Miên vẫn chưa có bạn trai.”
“Miên Miên, đừng chỉ tập trung vào công việc, con cũng nên quan tâm đến những điều quan trọng trong cuộc đời của bản thân.”
“Miên Miên rất được trẻ con yêu thích, chính con cũng rất yêu trẻ con mà, dì cũng nói một câu, lúc còn trẻ nên tranh thủ nhanh chóng kết hôn sinh con. Có con lúc còn trẻ, sẽ nhanh khôi phục hơn.”
“…”
“…”
Nguyễn Sương đột nhiên ý thức được việc đưa Trần Cương Sách về ra mắt phụ huynh sẽ bị đốc thúc sinh con là điều nằm trong dự liệu của cô.
Dù sao khi cô còn độc thân, người lớn đã sắp xếp sẵn cho cô sau này sẽ kết hôn và có ít nhất hai đứa con.
Nguyễn Sương bất lực, nhìn bố mẹ bằng ánh mắt cầu cứu.
Nguyễn Chấn Hải gãi gãi cằm, trầm ngâm: “Tôi…”
Ông vừa thốt ra lời đã bị Mẹ Nguyễn ngắt ngang.
“…Con cái còn chưa kết hôn, sao đã nói chuyện sinh con rồi?” Mẹ Nguyễn mỉm cười ấm áp, “Hai đứa nó có sự sắp xếp của riêng mình.”
Nguyễn Chấn Hải lẩm bẩm: “Việc con gái tôi sắp lấy chồng, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mấy người còn muốn tôi tiếp nhận việc nó sinh con sao? Đừng tàn nhẫn vậy, xin hãy xem xét cảm giác của tôi với tư cách là một người cha.”
Lời Nguyễn Chấn Hải vừa nói ra, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng vui vẻ và thoải mái.
Mọi người lập tức chuyển chủ đề và phàn nàn rằng Nguyễn Chấn Hải quá cưng chiều con gái.
Tiếng cười ồn ào náo nhiệt, bầu không khí rất vui vẻ.
Nó hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ở nhà họ Trần.
Nguyễn Sương liếc nhìn Trần Cương Sách, cô mơ hồ thoáng thấy trong mắt anh có một cảm xúc giống như đang ghen tị.
Cô mím môi, lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng dưới bàn của Trần Cương Sách.
Sự tiếp xúc gần gũi đột ngột khiến Trần Cương Sách ngồi cạnh liếc nhìn cô: “Sao vậy, em muốn ăn món gì? Anh gắp cho em.”
Nguyễn Sương nói: “Không có, em chỉ muốn nắm tay anh một lát thôi.”
Trần Cương Sách cười gằn: “Từ lúc nào em trở nên bám người vậy?”
Nguyễn Sương bình tĩnh nói: “Mức độ này không tính là bám người.”
Cô siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Lúc trước khi em còn độc thân, họ cũng thúc giục em sinh con như thế này. Anh không cần để trong lòng.”
“Độc thân thì làm sao có con được? Mua tinh trùng à?” Lông mày Trần Cương Sách hơi nhướng lên, “Tư tưởng của gia đình em cũng khá là cởi mở đấy.”
“…Không phải, chỉ là…”
“…Em cảm thấy điều kiện của anh thế nào?”
“Hả?” Khóe miệng Nguyễn Sương hơi giật giật.
Trần Cương Sách hỏi cô: “Không phải em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên sao? Tức là gương mặt anh cũng có mấy phần tư sắc đó chứ?”
Nguyễn Sương: “…Cũng khá đẹp.”
Trần Cương Sách: “Anh có bằng cử nhân và thạc sĩ của Oxford, hẳn là cũng tạm được.”
Không chỉ tạm được mà quả thực là rất được.
Nguyễn Sương khó hiểu nhìn chằm chằm anh, thời điểm lẽ ra anh nên khiêm tốn thì lại rất kiêu ngạo; Lúc nên ngạo mạn khoe khoang thì lại khiêm tốn không cần thiết.
“Vậy em đừng mua tinh trùng của người khác, mua của anh không phải là được sao?” Trần Cương Sách dừng một chút, ý tứ thâm trường, nhàn nhã nói: “Của anh, mua một tặng một.”
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Sương nghe tinh trùng có thể mua một tặng một.
Cô hỏi: “Cái gì mà mua một tặng một chứ?”
Trần Cương Sách hơi nhướng mày, không nói chuyện, thay vào đó lấy điện thoại di động ra, mở khung trò chuyện với cô rồi gõ một dòng.
Trong phòng riêng ồn ào, tiếng tin nhắn trong điện thoại của Nguyễn Sương bị tiếng nói chuyện át đi.
Cô nửa tin nửa ngờ cầm lấy điện thoại và mở khóa màn hình.
Sau khi thấy nội dung tin nhắn anh gửi, đôi tai ẩn giấu dưới mái tóc đỏ bừng lên.
[Mua tinh trùng và nhận toàn bộ bài tập trên giường miễn phí. ]
Chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay cô lại rung lên.
Trần Cương Sách lại gửi một tin nhắn khác: [Nếu em không hài lòng, anh cũng có thể tặng các bài tập vận động ngoài giường. Địa điểm cũng không giới hạn, ví dụ như hồ bơi, ban công, thư phòng, phòng tắm, trong ô tô. Xin lỗi, trước mắt anh chỉ nghĩ ra được mấy địa điểm này, nếu em đặc biệt thích một nơi nào đó, anh đều có thể đáp ứng. ]
Trần Cương Sách: [Dịch vụ của Trần thị đảm bảo sẽ khiến em hài lòng.]
Nguyễn Sương cuối cùng cũng biết tại sao anh không trực tiếp nói chuyện mà lại dùng điện thoại để trao đổi với cô.
Anh biết mình đang nói về điều gì và nó rất xấu hổ, nhưng anh rất thích nói mấy chuyện đáng xấu hổ này.
Nguyễn Sương hít một hơi thật sâu, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô bình tĩnh trả lời: [Em là người mua nên em được tự mình chọn. Em mua tinh trùng, anh tặng em sự tĩnh lặng.]
Trần Cương Sách: [?]
Trần Cương Sách: [Không bán.]
Nguyễn Sương: [Em còn chưa mua mà.]
Trần Cương Sách: [Cứ mua đi, anh rất rẻ.]
Nguyễn Sương: [Rẻ thế nào?]
Trần Cương Sách: [Hôn một cái là được.]
Nguyễn Sương thực sự không thể tin được Trần Cương Sách lại có một mặt trẻ con như vậy.
Nhưng lời nói và việc làm của anh đôi khi quả thực là như vậy.
Nguyễn Sương đặt điện thoại xuống, nhìn anh một cái.
Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng chiếu xuống mắt anh, tạo nên một vẻ dịu dàng thu hút.
–
Đỉnh điểm của cuộc gặp gỡ phụ huynh bắt đầu sau khi các cậu dì của Nguyễn Sương đến.
Theo truyền thống gia đình Nguyễn Sương, trong số họ hàng, cậu của cô là người có vai vế lớn nhất. Ngoài ra còn có một tục lệ là nếu con rể tương lai đến nhà sẽ được mời rượu. Thật trùng hợp, hai cậu của Nguyễn Sương đều có khả năng uống rượu ngàn chén không say.
Đối mặt với sự nâng ly chúc mừng của hai cậu, Trần Cương Sách tất nhiên sẽ không từ chối.
Nguyễn Sương cũng không hề can ngăn anh, dù sao em họ của cô cũng bị tương tự như vậy khi đưa bạn trai về nhà ra mắt.
Trần Cương Sách luôn mạnh vì gạo bạo vì tiền, khi uống rượu với các cậu, anh khéo léo nói chuyện khiến họ cười vô cùng rạng rỡ, trong lời chứa đựng sự đối nhân xử thế vô cùng tinh tế khiến hai cậu rất thích anh.
Nhưng dù có thích đến đâu vẫn không tránh được việc phải uống.
Khi bữa tiệc kết thúc, hai cậu được người phục vụ dìu ra khỏi nhà hàng.
Trần Cương Sách quanh năm có những sự kiện xã giao, tửu lượng của anh không thua kém gì các cậu là bao. Mặc dù vậy, anh vẫn say.
Mẹ Nguyễn trách hai em trai mình: “Chỉ biết rót rượu thôi, nhìn cả hai say thành thế này rồi”.
Bố Nguyễn nhìn về phía Trần Cương Sách: “Sao em chỉ quan tâm đến hai em trai mà không để ý đến bạn trai của con gái em thế? Thằng bé bị hai em trai em chuốc say kìa.”
“Sao?”
Mẹ Nguyễn theo ánh mắt của chồng nhìn Trần Cương Sách đang ngồi ở kia.
Toàn bộ khuôn mặt của anh đỏ bừng vì rượu, thậm chí cả khóe mắt cũng vương mùi rượu.
Anh cởi áo vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng, khí chất ôn hòa nhẹ nhàng như ngọc. Cổ tay áo sơ mi của anh được xắn lên, để lộ cánh tay với những đường cơ rõ ràng và những đường gân.
Nguyễn Sương ngồi bên cạnh anh, đưa mu bàn tay chạm vào má anh, quan tâm hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”
Sau đó, tay cô bị Trần Cương Sách nắm lấy, giữ trong lòng bàn tay anh.
Trần Cương Sách quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu say khướt chỉ tập trung vào Nguyễn Sương.
“Hơi chóng mặt một chút,” Anh nói.
Cô hỏi: “Anh còn đứng được không?”
Anh cười: “Nếu không đứng dậy được thì em sẽ ôm anh sao? Giống như kiểu ôm công chúa vậy.”
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại bốn người.
Cuộc trò chuyện của họ lọt vào tai bố Nguyễn và Mẹ Nguyễn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Bố Nguyễn cau mày: “Tiểu Thần say rượu phát khùng rồi sao?”
Mẹ Nguyễn trầm tư suy nghĩ: “Có phải Miên Miên từng say rượu rồi Tiểu Trần đã ôm con bé về nhà không?”
Bố Nguyễn trầm mặc: “…Chắc là không. Không phải Miên Miên đã nói con không uống rượu ở bên ngoài rồi sao?”
Mẹ Nguyễn liếc ông một cái: “Anh thực sự tin lời con?”
Bố Nguyễn: “Đương nhiên! Anh là bố nó, con gái có nói gì anh cũng đều tin tưởng không điều kiện!”
Mẹ Nguyễn: “Cược không, anh cược con gái nhất định sẽ ở bên ngoài uống say rồi lên cơn làm loạn.”
Bố Nguyễn: “Anh cược con gái nhất định sẽ không uống giọt rượu nào.”
Mẹ Nguyễn: “Vậy cược gì?”
Bố Nguyễn: “Nếu anh thắng thì mỗi ngày em phải lái xe đưa anh đi làm. Nếu anh mà thua thì anh sẽ lái xe đưa em đi làm hàng ngày.”
Mẹ Nguyễn: “Đó là phạt em không được lái xe đi làm.”
Bố Nguyễn cảm thấy rất hoang đường: “Gì cơ.”
Bố Nguyễn sắp khóc rồi: “Không được đưa đón em đi làm, anh thấy đối với em anh không có vị trí nào trong lòng cả, anh là một người chồng vô dụng, bà xã, đây mới là trừng phạt đúng nghĩa.”
Nghĩ kĩ thì quả thực là như vậy.
Thế nhưng mẹ Nguyễn nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đổi vật cược: “Nếu anh thua thì phải giao quỹ đen cho em.”
Mặt bố Nguyễn hoảng sợ, tay run lên: “Sao em biết anh có quỹ đen?”
Mẹ Nguyễn bình tĩnh: “Biết từ lâu rồi nhưng lười vạch trần thôi, hôm nào anh cũng dậy sớm đếm tiền trông như con chuột chui vào hòm gạo vậy, cũng khá thú vị.”
Bố Nguyễn càng kinh ngạc hơn.
Mẹ Nguyễn: “Có cược không?”
Bố Nguyễn: “Vậy nếu em thua thì phải cho anh năm ngàn tệ.”
Ánh mắt mẹ Nguyễn nhàn nhạt.
Bố Nguyễn cứng giọng: “Quỹ đen của anh cũng chỉ có mỗi năm ngàn thôi!”
Mẹ Nguyễn bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Sau khi cược xong, hai người đi về phía Nguyễn Sương và Trần Cương Sách.
Thấy hai người đi tới, Trần Cương Sách thu lại biểu cảm lưu mạnh, anh chống tay lên bàn đứng dậy, “Chú, dì.”
Mẹ Nguyễn: “Còn đi được nữa không?”
Bố Nguyễn cúi đầu, trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Sương và Trần Cương Sách đang đan tay nhau, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao, trông như muốn chia tách ra vậy.
Nguyễn Sương tất nhiên hiểu được lòng bố, nhưng Trần Cương Sách đứng không vững nên cô khá lo, cô không chỉ không buông tay mà con khoác lấy cánh tay anh.
“…”
Bố Nguyễn trợn tròn mắt, vì tránh để hai người tiếp xúc thân mật, ông vội vàng đi qua, tay dùng sức tách hai người ra.
“Miên miên, bố khỏe, để bố đỡ cho.”
Nguyễn Sương: “…Bố.”
Cô vẫn muốn đi lên nhưng lại bị mẹ chặn lại.
Mẹ Nguyễn nói: “Để bố con đỡ đi, hôm nào ông ấy cũng bê hàng nên khỏe lắm, con gầy yếu như vậy mà đỡ thì cả hai đứa cùng ngã.”
Nguyễn Sương bĩu môi: “…Vâng.”
Nhà hàng nằm ở tầng ba của khách sạn, Trần Cương Sách sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ bị chuốc say, vì vậy trước khi đến anh đã đặt phòng xong.
Nguyễn Sương lấy chứng minh thư của anh làm thủ tục nhận phòng, sau đó bốn người cùng đi vào tháng máy.
Trần Cương Sách vẫn đi được, chỉ là tốc độ khá chậm, men rượu xông lên nên hành động của anh đều rất chậm chạp, “Chú, dì, bây giờ cũng đã muộn, làm phiền chú dì rồi.”
“Không sao.” Mẹ Nguyễn nói, “Cậu của Miên Miên thích uống rượu, tiểu Trần à, tối nay con vất vả rồi.”
“Không đâu ạ, các cậu đều rất nhiệt tình.”
“Ừm, ngày mai cậu họ đến nhà ăn cơm, ngày mai con có rảnh không?”
Đầu Nguyễn Sương như muốn nổ tung, cậu họ của cô tức là em họ của mẹ, tửu lượng không khác gì cậu ruột cô.
Mặc dù Trần Cương Sách say nhưng đầu vẫn tỉnh táo, đại não vẫn rất tỉnh táo, biết rõ bữa tiệc ngày mai vẫn là Hồng Môn Yến.
Anh rũ mi, nhìn rất ôn hòa, chậm rãi nói: “Trưa hay tối vậy ạ?”
Mẹ Nguyễn cười: “Trưa và tối đều có.”
Cuối cùng Trần Cương Sách cũng biết được sự điềm tĩnh của Nguyễn Sương là học được từ ai, bố cô là một người sẽ thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng mẹ cô nhìn rất nho nhã hiền hoà, song đó chỉ là vẻ bên ngoài.
Trần Cương Sách nói: “Con có thời gian ạ, dì, sáng mai 10 giờ con qua, dì thấy có được không?”
Mẹ Nguyễn: “Con có dậy được không?”
Trần Cương Sách: “Dậy được ạ.”
“Vậy thì được, con muốn ăn gì, tài nấu nướng của bố Miên Miên rất tốt, để ông ấy nấu.”
Trần Cương Sách sao dám sai khiến bố vợ chứ, lịch sự đáp: “Chú có nấu gì con cũng thích ăn.”
Bố Nguyễn hừ lạnh một tiếng, “Món tủ của chú là đỗ xanh xào lòng, ngày mai con nhớ ăn hết đấy.”
“…”
“…”
“…”
Lúc đưa Trần Cương Sách về phòng, Nguyễn Sương nhìn anh với bộ dáng không nỡ.
Bố Nguyễn càng nhìn càng tức, ông dám chắc chắn nếu không phải hai người cùng lên lầu, tối nay con gái bảo bối của ông nhất định sẽ ở lại với bạn trai dấu yêu của nó mà không về nhà. Lên cơn giận xong, ông khoác cánh tay con gái, nói: “Đưa đến phòng rồi, chúng ta về nhà đi, chắc Tiểu Trần sẽ tự chăm sóc được bản thân, con nhỉ?”
Trần Cương Sách đối với bố ruột mình không chút lịch sự nào, nhưng đối với bố Nguyễn Sương lại vô cùng nghe lời.
Anh nói: “Con có thể ạ, chú dì, hai người đi đường cẩn thận.”
Bố Nguyễn phản ứng rất nhanh: “Được được, vậy con ngủ sớm nhé, ngủ ngon, tạm biệt.”
Vừa nói xong, một giây sau ông lập tức đóng cửa lại.
Nguyễn Sương vô cùng bất đắc dĩ, lạnh mặt nhìn bố: “Bố, bố không thể cho con chút thời gian hay sao?”
Bố Nguyễn: “Cho thời gian làm gì? Hai đứa có gì nhất định phải nói trong hôm nay mà không thể để đến mai à?”
Mẹ Nguyễn không chịu được nữa: “Nguyễn Chấn Hải, không biết còn tưởng rằng anh chia cắt hai đứa đấy.”
Bố Nguyễn vô cùng tổn thương, “Miên Miên còn chưa kết hôn mà sao hai người đã đứng về phía Trần Cương Sách rồi? Vậy anh thì sao? Hai người có để ý đến cảm nhận của anh sao?”
Mẹ Nguyễn kéo Nguyễn Sương vào thang máy, mặt lạnh vô tình, “Về nhà rồi, đừng phiền nữa.”
Bố Nguyễn không được bộc lộ tâm tình, tủi thân đi vào thang máy.
Ông nhỏ giọng: “Bà xã, anh vừa nghĩ đến việc Miên Miên sắp kết hôn đã đau lòng rồi.”
Mẹ Nguyễn: “Vậy không kết hôn nữa, được không?”
Bố Nguyễn: “Được, anh nuôi con cả đời.”
“…Trước kia hình như người giục con mau lấy chồng cũng là anh, không phải em.”
“…Trước kia anh trẻ tuổi không hiểu chuyện.”
“Tuyệt, hơn năm mươi tuổi mà gọi là ‘trẻ tuổi’.”
“…Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên.” Bố Nguyễn phản bác một cách yếu ớt.
Mẹ Nguyễn trợn tròn mắt, đối phó qua quýt, “Ngày mai tiểu Trần đến ăn cơm thì anh đừng cho thằng bé vào nhà nhé? Đuổi thằng bé về rồi nói rằng anh không yên tâm giao con gái cho thằng bé, không đồng ý cho hai đứa yêu nhau.”
Trầm mặc ba giây.
Bố Nguyễn nói: “Thôi vậy, thực ra tiểu Trần cũng khá tốt, trông hơi giống anh hồi trẻ, mặc dù không đẹp trai bằng anh nhưng cũng tạm ổn, hơn nữa cũng ưu tú, biết kiếm tiền, còn mua nhà ở đây, cậu ấy nói sau này sẽ định cư ở đây, không ở Nam Thành.”
Ông càng nói càng thấy hài lòng về con rể.
Có lẽ bố mẹ đều như vậy, mặc dù ngoài miệng thường hay nói dù hai đứa ở đâu cũng được, chỉ cần vui vẻ là được. Nhưng trên thực tế trong lòng họ đều mong con mình ở gần hơn một chút.”
“…Thằng bé mua nhà ở đây?” Mẹ Nguyễn ngạc nhiên.
“Hả, em không biết sao?” Bố Nguyễn mơ màng, “Thằng bé không nói với em à?”
“Chưa, chưa thấy nói với em.”
“Hai đứa không bàn bạc với nhau sao, bố tưởng việc định cư ở đây là do hai đứa quyết định.”
Rất ít khi Nguyễn Sương mơ hồ như lúc này, cô khẽ đáp, “Không ạ, anh ấy không có nói với con.”
Cô cũng chưa từng nói với Trần Cương Sách rằng mình sẽ định rời Nam Thành.
Mà Trần Cương Sách cũng chưa từng nói với cô rằng, sau này em đi đâu anh sẽ đi trước em một bước, sắp xếp mọi thứ trước.
Nếu chỉ yêu ngoại hình, yêu những lời nói khẩu thị tâm phi, vậy tình yêu ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Yêu là có thể hiểu được nội tâm đối phương, cũng như tìm được hướng đi nơi tâm hồn.
Đây mới là thứ quan trọng nhất.
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:
1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275
—

