Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
  • TRUYỆN HOÀN
    • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
  • TRUYỆN HOÀN
    • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 02 Cái rét căm căm của ngày tuyết

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 02 Cái rét căm căm của ngày tuyết
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Tháng Giêng năm 2012, Kinh Bắc vừa trải qua một trận tuyết lớn.

Chiều muộn, mặt đường trong ngõ đóng băng nghiêm trọng. Đôi bốt da cừu nhỏ dẫm lên lớp băng ấy, chỉ sơ sẩy chút thôi là có thể trượt ngã. Con ngõ nhỏ uốn lượn quanh co, có những đoạn thắt lại chỉ đủ cho một người đi qua.

Lương Kính Mạt kéo theo chiếc vali, đi theo sau Triệu Huệ Dung rẽ hết chỗ ngoặt này đến chỗ ngoặt khác.

Mùa đông ở Kinh Bắc không giống với Lệ Đô, cái lạnh ở đây như muốn kết thành hoa tuyết ngay trên mái tóc người ta. Cô kéo chặt chiếc khăn len đỏ quanh cổ, khẽ thở hơi đầy sương trắng.

“Đến bên đó ở thì cái miệng phải ngọt vào, gặp họ hàng thì cười nhiều một chút, đừng có lầm lì chẳng nói chẳng rằng. Biết chưa?” Triệu Huệ Dung vừa ngắt một cuộc điện thoại công việc, quay sang dặn dò cô.

Lương Kính Mạt gật đầu vâng dạ: “Con biết rồi ạ.”

Giọng thiếu nữ trong trẻo mà nhẹ bẫng, ra dáng một cô con gái ngoan ngoãn, mặc cho người lớn sắp đặt.

Triệu Huệ Dung dừng bước, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cho cô, giọng điệu dịu lại đôi chút: “Cũng không cần phải gò bó quá, đó là dì ruột của con. Con ra đây đi học, dì mừng còn chẳng kịp nữa là.”

Liệu có thật là như vậy không?

Lương Kính Mạt không đáp lời, nhưng tâm trí đã trôi về một cảnh tượng trong đám tang của bà ngoại.

Từ nhỏ cô chẳng mấy khi gặp bà, ấn tượng sâu đậm nhất về lần gặp gỡ lại chính là giây phút âm dương cách biệt ấy. Thi hài nằm tĩnh lặng như đang say ngủ, tấm chăn được đắp ngay ngắn phủ kín toàn thân, đôi bàn tay đầy nếp nhăn đặt phía trên, gầy guộc như cành hoa hải đường khô khốc.

Không khí trang nghiêm, bên tai văng vẳng tiếng khóc nỉ non. Lương Kính Mạt đứng giữa linh đường, đứng từ xa nhìn hồi lâu, trong lúc chân tay luống cuống, một nỗi cảm thương to lớn bỗng chốc dâng trào. Người có chung dòng máu với cô đã qua đời, vậy mà cô thậm chí còn chẳng thể gọi là quen thuộc, đến mức việc rơi nước mắt trước mặt mọi người cũng trở nên vô cùng gượng gạo.

Cô kìm nước mắt vào trong, rảo bước ra ngoài cửa, cũng chính lúc ấy cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa người khác và dì mình.

“Cái Dung vốn định chuyển con gái sang đây để bà cụ trông nom cho đi học nhỉ, giờ thế này thì biết tính sao?”

“Ai mà biết được, năm xưa nó mặc kệ bà cụ phản đối, cứ nhất quyết đòi lấy chồng xa, tôi đã bảo thế nào nó cũng hối hận mà. Chị xem mấy năm nay chẳng phải nó lại bắt đầu thân thiết với nhà mình đó sao, vì cái gì chứ, chắc chắn là có việc cần nhờ vả rồi. Nó ấy à, không có lợi là không dậy sớm đâu, khôn lắm, nói chung từ nhỏ tôi đã chẳng bằng nó.”

…

Nghĩ đến đây, Lương Kính Mạt không cam lòng mà cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Con có thể sang chỗ bố ở không ạ? Con ở nội trú cũng được, sẽ không gây phiền phức đâu.”

“Không được,” Triệu Huệ Dung từ chối rất nhanh, “Công việc của bố bận lắm, con đừng sang làm phiền ông ấy.”

Bố bận lắm sao?

Có vẻ như là vậy.

Trong ấn tượng của Lương Kính Mạt, kể từ sau khi nhảy việc sang Kinh Bắc, bố cô trở nên bận rộn chưa từng thấy. Thỉnh thoảng ông mới tạt qua nhà một lát rồi lại vội vã đi ngay với đủ loại lý do công tác. Cô ruột còn trêu rằng, giờ thì hay rồi, bố mẹ mỗi người làm việc ở quê nhà của đối phương, đúng là số định sẵn làm một đôi uyên ương chia cắt.

Dĩ nhiên, dù vợ chồng mỗi người một nơi nhưng tình cảm của bố mẹ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Lương Kính Mạt luôn cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc.

Sự hoài nghi bắt đầu nảy sinh vào ngày cô gọi điện cho bố kể về thủ tục chuyển trường, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt, lanh lảnh gọi: “Bố ơi!”

Ống nghe lập tức bị bịt chặt, tiếp sau đó là giọng nói có phần vội vàng của Lương Thế Hán: “Lát nữa bố gọi lại cho con sau.”

Chẳng bao lâu sau ông gọi lại cho cô, giải thích rằng đó là con của đồng nghiệp.

Bản năng khiến Lương Kính Mạt không muốn nghi ngờ bố mình, nhưng sự ngờ vực cứ thế nảy sinh vào những lúc không ngờ tới nhất.

Chẳng hạn như lúc này.

Rốt cuộc là bận thật, hay là không dám để mẹ con cô tìm đến tận nơi?

Đang mải suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng của Triệu Huệ Dung: “Ngày mai thi rồi, con có ôn tập kỹ không? Học sinh chuyển trường phải chia lớp theo thành tích, phải làm bài cho cẩn thận đấy.”

Lương Kính Mạt thu lại tâm trí, không nghĩ ngợi lung tung nữa, khẽ “vâng” một tiếng.

Triệu Huệ Dung mỉm cười, đẩy cánh cổng lớn: “Vào đi thôi.”

Ngẩn ra một thoáng, cô mới nhận ra là đã đến nơi.

Cô vịn vào tay kéo vali, hơi ngẩng đầu lên.

Hiện ra trước mắt là một khoảng sân hình chữ nhật, giản dị hơn nhiều so với tưởng tượng. Nền lát gạch màu xám xanh, phía chính diện và hai bên trái phải mỗi bên có một dãy nhà cấp bốn. Những sợi dây phơi quần áo to bằng ngón tay đan xen nhau, chia bầu trời nhỏ trên sân thành từng mảng. Trong khoảnh đất nhỏ trồng ớt sừng, cải thảo, củ cải; bên cạnh là những thùng xốp sứt sẹo trồng hành tỏi.

“Chẳng phải con luôn tò mò nhà tứ hợp viện trông thế nào sao? Nhà cũ của chúng ta ở Kinh Bắc chính là một căn tứ hợp viện nhỏ đấy.”

Nghe qua lời kể của Triệu Huệ Dung là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Lương Kính Mạt phải thừa nhận rằng, sở dĩ cô đồng ý chuyển trường dứt khoát như vậy, phần lớn cũng là vì sự tò mò đối với cuộc sống trong ngõ nhỏ dưới ngòi bút của các nhà văn.

Tất nhiên, lý do quan trọng hơn cả là dưới sự thống trị của bà Triệu Huệ Dung, mọi sự phản kháng đều vô hiệu. Vậy nên cũng chẳng cần tốn công vô ích làm gì.

Dì đang ở nhà, đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

“Đến thì cứ đến thôi, còn mua quà cáp làm gì, khách sáo quá,” thấy hai mẹ con, dì bước nhanh tới, nhìn Lương Kính Mạt từ trên xuống dưới một lượt, “Chà, Mạt Mạt lớn thế này rồi cơ à, đúng là con gái mười tám đôi mươi có khác, đợt trước nhiều việc quá, dì còn chưa kịp nhìn kỹ con.”

Bất kể đó là lời khách sáo xã giao hay thật lòng, Lương Kính Mạt cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào: “Con chào dì ạ.”

“Ơi. Mau ngồi đi con, sắp ăn cơm rồi.”

Bữa tối chỉ có ba người. Dì hái ớt và cải thảo ngoài vườn, làm món trứng hấp, lại ra chợ mua thêm vịt quay, chuẩn bị rất thịnh soạn.

“Hai bố con nó không về ăn à?” Triệu Huệ Dung ngồi xuống hỏi một câu.

“Ông Khâu trông cửa hàng, còn tiểu Huy đi làm ở công ty rồi.” Dì vừa mở hộp nhựa đựng vịt quay vừa nói, những lời bình dị ấy lại toát ra một niềm vui sướng rạng ngời.

Triệu Huệ Dung rõ ràng là biết ý chính: “Tiểu Huy chịu đổi việc rồi à?”

“Lúc đầu cũng không cam lòng đâu, chẳng qua là chị cứ khuyên nhủ suốt đấy chứ. Chị bảo hai thân già này cũng lớn tuổi rồi, chẳng mong giàu sang phú quý gì, chỉ mong nó bình bình an an, đừng để xảy ra chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… Cách đây không lâu nó mới chịu nghe. Hôm qua bảo chịa là tìm được việc rồi, ở cái studio trò chơi gì đó. Đấy, sáng sớm nay đã đi làm rồi.”

Triệu Huệ Dung cười nói: “Tiểu Huy vẫn là đứa trẻ biết nghe lời, thế này thì chị cũng kê cao gối mà ngủ được rồi.”

“Chẳng thế thì sao,” nhắc đến chuyện này, dì như trút được bầu tâm sự, đặt phên đũa xuống, đến cơm cũng chẳng buồn ăn nữa, “Mấy năm nay, cứ hễ nghĩ đến cảnh nó lái xe lao vun vút trên mấy cái vực thẳm, núi tuyết với sa mạc là chị lại sầu hết cả ruột! Ban đêm toàn phải uống thuốc ngủ mới chợp mắt nổi!”

Lương Kính Mạt vốn đang lẳng lặng ăn cơm, lúc này cũng bị thu hút sự chú ý, tò mò hỏi một câu: “Anh Huy trước đây là tay đua xe ạ?”

Cô lại có một người anh họ ngầu như vậy sao?

“Cái chức gì mà… dẫn đường ấy,” bà Triệu Huệ Quyên xua xua tay, “Cụ thể thế nào dì cũng chẳng rõ, hỏi nó thì nó bảo là ngồi ở ghế phụ đọc định vị. Dì mới nói thế thì thà làm tay đua còn hơn, tính mạng nằm cả trong tay người khác, lỡ tay lái người ta sơ sẩy một cái, chẳng phải con cũng đi gặp cụ luôn rồi sao!”

“Cháu biết nó trả lời thế nào không? Chẳng cần suy nghĩ lấy một giây đã bảo ngay — ‘Anh Trì của con không bao giờ sơ sẩy!’. Nghĩ mà lộn cả ruột… Chẳng biết con cái nhà ai mà nuôi lớn rồi lại đi làm cái đuôi nịnh bợ cho người ta không biết!”

Giọng bà Triệu Huệ Quyên mang đậm nét bình dân, kể chuyện vô cùng sinh động. Lương Kính Mạt ngồi nghe mà thấy thú vị vô cùng, đến tận buổi tối lúc ôn bài, đoạn hội thoại ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Cô vốn ham đọc sách, gu đọc cũng đa dạng. Trước đây cô từng đọc qua cuốn tự truyện của một nhà văn nên mới biết đến môn đua xe Rally này, và cũng biết nghề nghiệp của anh họ Khâu Huy không phải là “người dẫn đường” như lời dì nói, mà chuẩn xác phải gọi là “lộ trình viên”.

Khác với đua xe đường trường truyền thống, đua xe Rally thường diễn ra trên những cung đường có địa hình phức tạp, ví dụ như sa mạc hay núi tuyết mà dì vừa nhắc tới. Chặng đua kéo dài đằng đẵng, có khi từ vài ngày lên đến mười mấy ngày. Chỉ dựa vào một mình tay đua thì không thể hoàn thành chặng đấu, nên rất cần lộ trình viên đọc “sổ lộ trình”, liên tục cảnh báo tình trạng đường sá phía trước để đảm bảo an toàn, đồng thời giành giật thời gian ở mức tối đa.

Việc soạn thảo sổ lộ trình đòi hỏi trí tuệ của người lộ trình viên, trong các cuộc đua chính thức, họ chính là “đôi mắt” của tay đua.

Vậy nên, anh họ Khâu Huy không giống như lời dì nói, chỉ là một kẻ “đọc định vị”.

Chắc hẳn anh ấy yêu công việc này lắm, nhưng lại buộc lòng phải từ bỏ.

Lương Kính Mạt không kìm được mà thở dài, một cảm giác xót xa cho người cũng như cho mình chợt dâng lên trong lòng.

Dì và mẹ Triệu Huệ Dung đúng là chị em ruột, sự hiện diện và can thiệp vào sự nghiệp của con cái đều mạnh mẽ như nhau, có chăng chỉ khác ở phương thức thực hiện.

Lương Kính Mạt thầm tính toán, nếu lúc này cô ngửa bài với bà Triệu Huệ Dung, nói rằng sau này không muốn dốc sức vào Thanh Hoa hay Bắc Đại mà định thi vào Học viện Điện ảnh học biên kịch… thì chẳng cần giằng co đến ba năm đâu, chỉ ba giây thôi là bà Dung sẽ làm thủ tục thôi học cho cô ngay lập tức.

Đã dám kháng chỉ thì còn học hành nỗi gì nữa.

Cô bị chính cái giọng điệu mình vừa tưởng tượng ra làm cho bật cười, nhưng rồi rất nhanh sau đó lại mím chặt môi.

Con đường thực hiện ước mơ định sẵn là một hành trình gian nan khôn tả, nhưng may mắn là trong giai đoạn cấp ba này, những gì cô muốn làm và những gì bà Triệu Huệ Dung yêu cầu cô thực hiện lại không hề xung đột với nhau.

Lương Kính Mạt ôn bài đến tận mười một giờ rồi mới lên giường đi ngủ.

Giáo trình ở Lệ Đô và Kinh Bắc có đôi chút khác biệt về cách sắp xếp, nên suốt kỳ nghỉ đông, hầu như cô đều tự học. Khi nhận được tờ đề thi, cô chỉ lướt mắt nhìn qua là trong lòng đã thấy khá vững dạ.

Buổi chiều, dì Lâm làm việc ở trường Yến Văn gọi điện cho bà Triệu Huệ Dung, báo rằng Lương Kính Mạt thi cử vô cùng xuất sắc, điểm số bỏ xa những học sinh chuyển trường khác một đoạn dài.

Bà Triệu Huệ Dung chỉ mỉm cười, nói vài câu khiêm tốn thay cho con gái rồi hàn huyên chuyện phiếm với bạn bè. Sau khi gác máy, bà liền đòi đưa cô đến trung tâm thương mại mua đồng hồ mới.

Chiếc đồng hồ trên tay Lương Kính Mạt là món quà bố Lương Thế Hãn tặng vào dịp sinh nhật năm kia, một chiếc Casio màu trắng. Cô vốn là người biết giữ gìn đồ đạc nên trông nó vẫn còn khá mới, thấy không cần thiết phải thay.

Nhân cơ hội này, cô liền đề xuất: “Hay là mẹ thưởng cho con mấy cuốn sách đi ạ, chiều nay con muốn ghé hiệu sách.”

Có thể thấy bà Triệu Huệ Dung vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau một hồi cân nhắc, bà vẫn rút mấy tờ tiền đỏ từ trong ví đưa cho cô: “Mua mấy quyển mà thầy cô yêu cầu ấy, đừng có mua ba cái loại sách vở vớ vẩn.”

“Vâng, con biết rồi ạ.”

Hiệu sách nằm ở trung tâm thành phố, đi tàu điện ngầm là đến nơi. Lương Kính Mạt nạp tiền vào thẻ hội viên, đầu tiên cô nghiêm túc chọn vài cuốn danh tác vừa đúng sở thích vừa có thể đem về “báo cáo”, sau đó mới tìm một góc, say sưa đọc truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình.

Đến khi để ý lại thời gian thì đã gần năm giờ chiều.

Cô vội vàng cầm sách đi thanh toán rồi lên xe buýt quay về. Men theo trí nhớ đại khái, cô đi vào ngõ Huyền Linh Tây, nào ngờ sau một hồi rẽ đông quẹo tây mãi mà vẫn chẳng thấy cửa nhà dì đâu, trái lại còn đi lạc vào một con hẻm cụt chật hẹp.

Lương Kính Mạt trấn tĩnh lại, quyết định quay về theo đường cũ.

Khu vực này vắng vẻ hơn bên phía nhà dì rất nhiều, tường vách đổ nát, rác thải vương vãi ven đường, ngay cả lớp tuyết đọng cũng bẩn thỉu lộn xộn. Gió lạnh mang theo hơi sắc buốt thổi vào hai bên thái dương lạnh ngắt, cô cúi đầu kéo chiếc mũ áo hoodie lên đội, cảm giác ấm áp hơn đôi chút.

Ngay lúc chuẩn bị rẽ, đột ngột có một bóng đen bị ai đó đá văng vào ngay trước mặt, Lương Kính Mạt giật mình theo bản năng khựng bước chân lại. Theo sát phía sau là sự xuất hiện của ba năm gã đàn ông cao lớn.

Kẻ đứng đầu là người nổi bật nhất, mái tóc húi cua tẩy sang màu vàng úa, người gầy như khỉ nhưng mặt mày đầy vẻ hung ác. Gã xách một thanh thép rỗng, vừa đi vừa tung hứng thanh thép trên tay.

“Nợ tiền mà định chạy à? Gan chú mày cũng to đấy. Bọn tao mà đến chậm một bước chắc nhà mày dọn sạch bách rồi nhỉ?”

Không giống như trong phim ảnh, mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt là sự thật trần trụi. Những tiếng đấm đá huỵch huỵch khô khốc, những tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên ngay sát bên tai khiến Lương Kính Mạt nghe mà rùng mình kinh hãi, không tự chủ được mà rụt cổ lại.

Cô cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể, lấy hết can đảm bước về phía đầu ngõ.

Vừa mới nhích được hai bước, cô đã nghe thấy người dưới đất gào lên: “Báo cảnh sát đi! Giúp tôi báo cảnh sát với!”

Khoảnh khắc tiếng gào ấy vang lên, Lương Kính Mạt biết thôi thế là xong rồi.

Quả nhiên, một tên du côn nhanh chân bước tới chặn ngay trước mặt cô. Sống lưng cô lạnh toát, rất muốn cắm đầu chạy thật nhanh nhưng lại sợ làm đối phương nổi giận, đôi chân đã bắt đầu có chút bủn rủn.

“Tôi không nhìn thấy gì cả,” Lương Kính Mạt hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, “Có thể cho tôi về được không? Tôi đi mua chai giấm lâu quá chưa về, bố mẹ sẽ lo lắm.”

Tên tóc vàng vốn định đuổi cô đi cho rảnh nợ, nhưng chợt nghĩ lại, khu này sớm đã giải tỏa xong xuôi rồi, làm gì có ai đi mua giấm mà lại chọn con đường này? Con bé này trông bộ dạng đúng chất học sinh mà nói dối không chớp mắt, phải dọa cho mấy câu mới được.

“Đừng có lảm nhảm,” Gã lườm cô một cái, “Chưa đến lượt xử lý mày đâu.”

Không biết bọn chúng sẽ làm gì với một “nhân chứng” như mình, Lương Kính Mạt chưa từng gặp qua cảnh tượng này bao giờ, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, từ phía xa bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú, khiến mấy gã kia đều bị thu hút sự chú ý. Lương Kính Mạt cũng ngay lập tức ngoái đầu nhìn lại.

Trong ánh hoàng hôn, bầu trời bảng lảng sắc xanh nhạt, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc mô tô địa hình màu đen, đôi chân dài thong dong chống xuống đất, dáng vóc cao lớn và đầy vẻ hiên ngang.

Trời đang độ tuyết rơi, vậy mà anh dường như chẳng hề biết lạnh, chỉ mặc một chiếc áo khoác gió màu đen. Bờ vai anh rộng và phẳng, khóa kéo kéo cao tận cổ, để lộ đường xương hàm sắc sảo và mượt mà. Đôi mắt đen dài hẹp, lạnh lùng và sắc bén, nhưng lại mang dáng hoa đào đầy cuốn hút. Khí chất của người đàn ông này nằm giữa ranh giới của một chàng thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành, có chút ngông cuồng khó tả, khiến người ta chỉ cần thoáng nhìn qua là bị thu hút đến không thể rời mắt.

“Đang bận à?” Anh ta hỏi.

Giọng điệu hết sức bình thản, cứ như thể tình cờ đi ngang qua rồi dừng lại chào hỏi một câu vậy.

Tim Lương Kính Mạt bỗng hẫng đi một nhịp.

Cùng một hội cả.

“Haiz, bọn em thì có gì mà bận với không bận đâu, cũng chỉ là kiếm miếng cơm thôi mà,” Tên tóc vàng cười xòa một tiếng, ném thanh thép cho đàn em đứng cạnh, rồi nhanh chóng tiến lên dâng thuốc lá: “Anh Trì, sao anh lại đến đây?”

Người đàn ông thuận tay nhận lấy nhưng không để hắn châm lửa, chỉ kẹp hờ điếu thuốc giữa ngón tay, nói: “Đi ngang qua tìm người.”

Người trung niên bị đánh cho dở sống dở chết dưới đất vừa nghe thấy thế, cứ như vớ được cọng rơm cứu mạng, khó khăn ngẩng đầu lên, mặc kệ tất cả mà vươn tay ra: “Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Sắc mặt tên tóc vàng có chút khó coi, hai tên đàn em lập tức tiến tới bịt miệng gã trung niên kia lại.

Tên tóc vàng xoa xoa tay, có phần lúng túng: “Anh Trì, anh định quản chuyện này ạ? Đại ca Phi bảo rồi, số tiền này hôm nay nhất định phải…”

“Không quen ông ta,” Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ đổi điếu thuốc sang tay kia, rồi tùy ý chỉ về phía này: “Cái cô bé ‘quàng khăn đỏ’ kia, lại đây.”

Ngẩn người một lát, Lương Kính Mạt mới phản ứng lại được, tiếng “quàng khăn đỏ” này là đang gọi mình. Chiếc mũ áo hoodie cô đang đội đúng thật là màu đỏ.

Chẳng rõ vì sao, rõ ràng ban đầu cô đã mặc định bọn họ là cùng một phe, nhưng khoảnh khắc nghe thấy anh gọi mình, Lương Kính Mạt vẫn như bị mê hoặc, theo bản năng bước đi. Cô giống như đang chạy về phía một bến cảng an toàn, mấy bước cuối gần như là chạy nhỏ đến trước mặt anh.

Ngay khi đứng định thần lại, đầu ngõ vừa vặn có một cơn gió thổi qua, không khí lạnh lẽo trong lành ùa tới từ bốn phương tám hướng, xé tan bóng chiều hoàng hôn, thổi bay những sợi tóc mai của cô.

Lương Kính Mạt thoang thoảng ngửi thấy mùi cỏ hương bài pha lẫn nốt hương cam quýt, quyện trong cái rét căm căm của ngày tuyết, tựa như một loại nguy hiểm đầy cám dỗ, khiến người ta không tự chủ được mà nín thở.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm