TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 82
Editor: Đá bào+Gió
Beta: Bảo Trân
—
1.
Nguyễn Sương cùng Trần Cương Sách đi xuống lầu, Nguyễn Chấn Hải thấy hai người cứ dính chặt lấy nhau, ngoài cười nhưng trong thì không cười nổi.
Nguyễn Chấn Hải: “Dậy rồi à?”
Nguyễn Sương mỉm cười khoác lấy cánh tay của bố: “Chúc bố buổi sáng tốt lành.”
Nguyễn Chấn Hải trừng mắt nhìn con gái, thầm thì nói: “Con thấy sáng nay bố ổn sao?”
Nguyễn Sương cũng thầm thì: “Con xin lỗi.”
Nguyễn Chấn Hải: “Bố không chấp nhận.”
Nguyễn Sương: “Vậy con không xin lỗi nữa.”
Nói xong, Nguyễn Sương buông tay ông ra.
Lúc này bố Nguyễn lại lo lắng: “Này này này, bố tha thứ cho con, bố tha thứ cho con, được chưa?”
Nguyễn Sương cười đắc thắng.
Xe của bố Nguyễn đã đậu ngoài cửa khách sạn, ông hỏi Trần Cương Sách: “Con có về nhà cùng chú không?”
Ông nói là về nhà chứ không dùng là nhà chú.
Trần Cương Sách cong môi nói: “Chú, con không làm phiền chú, con sẽ tự lái xe tới đó.”
Bố Nguyễn cong môi, sau khi lên xe liền nói với Nguyễn Sương: “May mà con không nói con sẽ ngồi xe của cậu ấy.”
Nguyễn Sương đang cài dây an toàn, khóa dây an toàn kêu tách một tiếng. Giọng điệu cô bình tĩnh: “Con sợ bố sẽ đánh anh ấy.”
Vẻ mặt bố Nguyễn vô cảm: “Bây giờ bố vẫn muốn đánh cậu ta.”
Nguyễn Sương trông như sắp khóc: “Vậy thì con sẽ rơi nước mắt. Bố ơi, bố không muốn thấy con gái rơi nước mắt vì anh ấy phải không?”
Bố Nguyễn như còn khóc nhanh hơn cô: “Nếu bố và cậu ta rơi xuống nước, con sẽ cứu cậu ta trước mà không để ý đến sự sống chết của bố sao?”
Nguyễn Sương: “…”
Còn khoảng nửa tiếng nữa là về đến nhà bố Nguyễn lải nhải suốt thời gian đó, ý chính thì không có gì khác lạ ngoài: con chưa kết hôn, vẫn còn là con gái, nên dè dặt hơn, đừng ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đến gặp đàn ông ở bên ngoài.
Nguyễn Sương nheo mắt lại, dường như đang chăm chú lắng nghe lời dạy dỗ của bố. Thực tế thì khi xe dừng trước cửa nhà, sau khi mở cửa xe, điều đầu tiên cô nói trước khi xuống xe là: “Vậy ban ngày con sẽ đi gặp người đàn ông hư hỏng con nuôi bên ngoài, cảm ơn bố đã nhắc nhở, à đúng rồi tối con cũng sẽ không về, dù sao thì lái xe vào ban đêm cũng không an toàn.”
“…”
Bố Nguyễn đang tháo dây an toàn thì dừng lại, qua kính chiếu hậu nhìn thấy con gái xuống xe, chạy một mạch về phía chiếc xe phía sau. Chàng trai trẻ bước ra khỏi ghế lái chiếc Bentley đen thấy cô chạy về phía mình thì dang tay đón lấy, nam thanh nữ tú ngoại hình nổi bật ôm nhau. Ngày hôm đó ánh mặt trời sáng rực, khí hậu phương nam lá cây xanh tươi, những chiếc lá tươi tốt khiến không gian càng sống động. Có một cơn gió thổi qua, Nguyễn Chấn Hải nhìn thấy nụ cười trên mặt con gái, trong ngày mùa đông buồn tẻ, khuôn mặt cô bừng lên vẻ tươi tắn.
Sự chán nản trong lòng Nguyễn Chấn Hải lập tức tiêu tan. Được rồi, ít nhất thì con gái ông có vẻ thực sự thích cậu ta, rất yêu cậu ta. Ông chưa bao giờ thấy con gái mình thích ai đến thế, cô nóng lòng muốn ôm người đàn ông đó trước mặt bố ruột mình. Và người đàn ông đó cũng có vẻ rất yêu cô.
Nguyễn Chấn Hải nhớ tới ngày hôm qua, Trần Cương Sách ngồi đối diện ông ở phòng khách. Trên thực tế, ông đã bí mật tìm kiếm tư liệu về Trần Cương Sách, chủ tịch ngân hàng nghe có vẻ là một chức danh rất danh giá. Đằng sau điều này là gia đình vô cùng giàu có của anh, chưa kể đến lý lịch xuất sắc. Nguyễn Chấn Hải cũng bàn bạc với vợ, trong lòng lo lắng: “Với điều kiện tốt như vậy, liệu cậu ta sẽ sống với con gái chúng ta đến cuối đời chứ? Em nghĩ cậu ta sẽ can tâm sao?”
Đối với những người trẻ tuổi mà nói, độ tuổi ba mươi là một độ tuổi của sự khủng hoảng. Đối với các bậc cha mẹ, ba mươi là độ tuổi sáng chói nhất, sự huy hoàng của cuộc đời bắt đầu từ tuổi ba mươi. Trần Cương Sách còn trẻ, với điều kiện thì bên cạnh sẽ không thiếu phụ nữ, huống chi là phụ nữ ưu tú. Anh có sẵn lòng dành cả cuộc đời cho Nguyễn Sương không? Liệu anh có can tâm không? Sẽ không thay lòng chứ?
Nhưng Trần Cương Sách lại cúi đầu, vô cùng chân thành nói: “Chú, xung quanh con có rất nhiều phụ nữ ưu tú nhưng Nguyễn Sương cũng biết con chưa bao giờ so sánh họ với cô ấy và cũng không quan tâm đến những người khác giới xung quanh con. Chú biết đấy, con gái chú, cô ấy không quan tâm đến những thứ không liên quan đến bản thân mình. Con cũng giống như cô ấy vậy.”
“Con nghĩ Nguyễn Sương đã có nói qua với chú rằng con và cô ấy từng hẹn hò một thời gian. Trong những năm sau bọn con chia tay, con luôn quan tâm đến cuộc sống của cô ấy. Con có thể chắc với chú rằng dù là trước đây hay hiện tại, thậm chí là tương lai, con cũng chỉ thích Nguyễn Sương thôi.”
Nguyễn Chấn Hải không đồng tình: “Ai có thể nói chắc chắn tương lai sẽ như thế nào? Có cặp đôi nào đang yêu mà không nói sẽ yêu đối phương mãi mãi?”
Trần Cương Sách: “Nhưng trước khi gặp Nguyễn Sương, con không bao giờ hứa hẹn chuyện sau này với bất kỳ ai.”
Nguyễn Chấn Hải hiển nhiên không tin: “Hai đứa còn trẻ nên thích mấy lời ngọt ngào, mấy lời như vậy có thể lừa gạt Miên Miên nhưng muốn lừa gạt chú thì không thể nào.”
Trần Cương Sách cười: “Miên Miên không phải người dễ lừa gạt.”
Nguyễn Chấn Hải sửng sốt, con gái của ông quả thực rất khó lừa gạt.
Trần Cương Sách nói: “Quả thật con cũng không nói và hứa hẹn với cô ấy về chuyện tương lai.”
Nguyễn Chấn Hải: “Tại sao?”
Trần Cương Sách nói: “Bởi vì giữa con và cô ấy, cô ấy luôn là người đưa ra quyết định, con chỉ đi theo, cô ấy muốn làm gì thì làm.”
Vì vậy nếu cô muốn chia tay thì anh cũng chỉ có thể nghe theo, cô gật đầu và họ mới có thể nối lại tình xưa. Nói tóm lại, Trần Cương Sách luôn ngoan ngoãn nghe theo Nguyễn Sương.
Nguyễn Chấn Hải lẩm bẩm: “Nhìn con có vẻ khá độc lập, tại sao trước mặt bạn gái lại rụt rè như vậy?”
Trần Cương Sách nghe không rõ: “Chú, chú nói gì cơ ạ?”
Nguyễn Chấn Hải cười: “Không có gì, rất tốt, rất tốt.”
Có lẽ cậu ấy thật sự mong muốn cùng Nguyễn Sương chung sống cả đời, có lẽ không phải cam tâm mà là quyết tâm.
Nguyễn Chấn Hải vui mừng thở dài, con gái ông cũng đã gặp được vận mệnh của đời mình. Một cơn gió thổi qua, đôi mắt Nguyễn Chấn Hải như bị gió và cát làm nhoè đi.
Gió cũng thổi tới chỗ Trần Cương Sách và Nguyễn Sương. Trần Cương Sách ôm Nguyễn Sương, cách đó không xa liếc mắt nhìn về phía bố Nguyễn nói: “Bố em đang nhìn đấy.” Nhưng thực tế tay anh vẫn ôm chặt cô không có ý định buông ra.
Nguyễn Sương chớp mắt: “Không sao, có mẹ ở nhà bố sẽ không đánh anh.”
Trần Cương Sách cười: “Bố em sợ mẹ em lắm à?”
Nguyễn Sương gật đầu.
Trần Cương Sách đồng cảm nói: “Anh cũng vậy.”
Nguyễn Sương cố ý hiểu sai ý của anh: “Cho nên anh cũng sợ mẹ em à?”
“…” Trần Cương Sách tức giận bật cười: “Em rõ ràng biết ý của anh mà.”
“Em không biết.”
“Đi thôi,” Trần Cương Sách chặc lưỡi, “Anh sợ mẹ em để làm gì?”
“Em cũng muốn biết tại sao anh lại sợ mẹ em.”
“Anh sợ em.” Trần Cương Sách thật sự sợ, với năng lực làm loạn cô, anh làm không lại, “Anh cũng giống như bố em, sợ vợ.”
“Anh làm sao vậy? Tự dưng khiến em cảm giác như đã trở thành một người hung dữ.” Nguyễn Sương bất mãn đưa tay nhéo eo anh. “Bố không có sợ vợ, bố chỉ muốn tạo dựng hình ảnh một người đàn ông hiền lành dịu dàng trước mặt mẹ thôi.”
Trần Cương Sách nhướng mày: “Không phải anh cũng là người đàn ông hiền lành dịu dàng sao?”
Nguyễn Sương trừng mắt nhìn anh: “Anh chính là tên đàn ông phóng đãng.”
Trần Cương Sách thở dài: “Em không nên chỉ nhìn anh trông giống kẻ ăn chơi mà nghĩ anh là tên đào hoa, anh rất một lòng nhé.”
Giọng mẹ Nguyễn từ trong nhà truyền ra: “Miên Miên, bên ngoài lạnh lắm, vào nhanh đi.”
Sau đó là giọng của bố Nguyễn vang lên, to và kỳ quái: “Ôm nhau sưởi ấm, không lạnh chút nào đâu.”
Nguyễn Sương và Trần Cương Sách nhìn nhau mỉm cười.
Nguyễn Sương: “Vào chứ?”
Trần Cương Sách nói: “Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.”
Trần Cương Sách buông cánh tay và bàn tay đang nắm lấy Nguyễn Sương ra.
Chỉ là Nguyễn Sương bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó trong tay. Rất nóng, không ngừng nóng lên. Cô nhìn xuống và thấy đó là một chiếc túi sưởi.
Trần Cương Sách liếc cô một cái: “Sao tay em lại lạnh như vậy? Cầm túi sưởi làm ấm đi.”
Nguyễn Sương im lặng ừm một tiếng, dùng hai tay xoa xoa chiếc ấm sưởi trong lòng bàn tay, không nhịn được hỏi anh: “Anh mua nó khi nào thế?”
“Buổi sáng, lúc em còn đang ngủ.” Trần Cương Sách thản nhiên trả lời.
Gia đình ở phía Nam rất ít khi lắp máy sưởi. Trên thực tế thì biệt thự nhà Nguyễn Sương đã mua từ hai mươi năm trước, lúc ấy vẫn chưa thịnh hành hệ thống sưởi. Mùa đông ở phía Nam là kiểu lạnh ẩm, cho dù mặt trời treo trên đỉnh đầu nhưng vẫn lạnh thấu xương, máy sưởi di động không có chút tác dụng nào.
Hai tay Nguyễn Sương cầm túi sưởi, cong miệng cười, cô nhỏ giọng nói: “Sau này trong nhà phải lắp máy sưởi.”
Trần Cương Sách khựng lại, mặt hơi ngơ ngác.
Sự trầm mặc lại quá đột ngột, Nguyễn Sương ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy anh?”
Yết hầu Trần Cương Sách khẽ cuộn, giọng khàn khàn lặp lại lời cô: “Sau này trong nhà phải lắp máy sưởi.”
Là họ sau này, là nhà của hai người họ. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày cô nhắc đến ‘chúng ta của sau này’. Nguyễn Sương không cảm nhận được sự khác biệt của anh, cô chỉ mỉm cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc.
–
Nguyễn Sương có rất nhiều họ hàng, tối qua ba bàn, trưa nay có một bàn, tối lại thêm một bàn.
Nguyễn Sương nhớ hết họ hàng, cô cười vui vẻ khoác tay anh, khi gặp mọi người sẽ giới thiệu, “Đây là bạn trai của con, Trần Cương Sách.”
Thật ra tối qua uống hơi nhiều rượu khiến hôm nay dạ dày của Trần Cương Sách không được thoải mái cho lắm, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý uống với mọi người.
Thế nhưng trong hai bữa hôm nay Trần Cương Sách lại không uống một giọt rượu tất cả mọi người khi cụng ly với anh đều nói: “Uống nước ngọt là được.”
Trong lúc ăn cơm, Trần Cương Sách hỏi Nguyễn Sương: “Sao lại thế vậy?”
Nguyễn Sương đưa điện thoại cho anh, trên màn hình là khung trò chuyện. Tên nhóm trò chuyện là [Gia đình vui vẻ].
Trần Cương Sách bật cười, lướt xuống dưới là lời của Nguyễn Sương.
[Xin mọi người đấy, hôm nay đừng chuốc rượu bạn trai con nữa, tối qua cậu uống với anh ấy nhiều vậy, dạ dày sắp hỏng rồi, mọi người tha cho anh ấy đi. Khó khăn lắm con mới có bạn trai, không phải để mọi người dọa sợ như vậy.]
Sau đó họ hàng lên tiếng.
[Chỉ cho cậu ruột chuốc rượu, không cho cậu họ uống, cậu đau lòng lắm.]
[Miên Miên à, bạn trai không phải là để đau lòng, là dùng để giáng họa.]
[Sao Miên Miên nhà chúng ta lại bao bọc chồng vậy.]
[Được rồi được rồi, không uống rượu.]
Phía trên đều là người lớn lên tiếng, còn phía dưới là các em cô.
[Chị, chị đây là đầu óc chỉ biết yêu đương.]
[Không trách chị được, quan trọng là anh rể đẹp trai như vậy, là ai thì cũng sẽ chỉ biết yêu đương mà thôi.]
[Lúc chị dẫn bạn trai về mấy đứa không có nói như vậy!!!]
[Chị là chị, chị ấy là chị ấy, có thể giống nhau được sao.]
[Đây là chị duy nhất của chúng ta, chúng ta phải hiểu kính trên nhường dưới, hơn nữa anh rể còn lớn tuổi hơn cả chị cả, chúng ta phải tôn kính người già một chút, đừng chuốc say anh ấy.]
Trần Cương Sách xanh mặt, cuối cùng anh cũng biết thế nào gọi là ‘người một nhà’ rồi.
“Lớn hơn em có hai tuổi mà là già sao?”
“Em ấy mới hai mươi, anh đã gần ba mươi rồi.” Nguyễn Sương nói: “Nếu anh mà lấy vợ sinh con sớm thì con cũng sắp lớn bằng em ấy rồi, anh nói xem xem anh có già không?”
Trần Cương Sách cạn lời không có gì để nói.
Buổi tối ăn cơm xong, mọi người đều ngồi trong phòng khách nói chuyện, Nguyễn Sương kéo Trần Cương Sách về phòng mình. Trần Cương Sách tham quan phòng cô, căn phòng rất rộng, trang trí ấm áp, có một bức tường treo đầy ảnh, đa phần đều là ảnh Nguyễn Sương mặc đồng phục, cô của thời trung học sắc xuân phơi phới, mắt nhìn ống kính cười vui vẻ. Anh ngắm nhìn đến xuất thần.
Nguyễn Sương đi đến bên cạnh anh hỏi: “Trước kia có phải trông em rất xấu không?”
“Rất xinh đẹp.” Anh nói lời thật lòng, vừa nói vừa ôm cô đến trước ngực, chống cằm lên đầu cô, “Nếu thời cấp ba đã quen em, nhất định anh sẽ vừa gặp đã yêu.”
“Bây giờ gặp cũng không muộn mà.” Nguyễn Sương dịu dàng đáp.
Đôi người được vận mệnh sắp đặt yêu nhau thì sớm muộn cũng sẽ gặp nhau.
Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Sương xoay người vùi đầu vào ngực anh, cô thở dài một hơi: “Trần Cương Sách, người nhà em đều đối xử với em rất tốt.”
Trần Cương Sách rũ mi, khẽ ừm một tiếng.
Nguyễn Sương nói: “Sau này họ cũng sẽ đối tốt với anh.”
Trần Cương Sách mấp máy môi: “Ừm.”
Nguyễn Sương nói: “Em cũng sẽ mãi yêu anh.”
Trần Cương Sách hôn lên mái tóc cô, “Anh cũng sẽ mãi yêu em.”
4.
Nguyễn Sương và Trần Cương Sách đính hôn vào tháng mười một năm đó, tháng tư năm sau họ tổ chức hôn lễ. Hôn lễ được chia làm hai phần chính. Phần đầu tổ chức ở ngoài trời cạnh hồ, chỉ mời sáu mươi người, tất cả đều là họ hàng bạn bè thân thiết của hai người. Phần sau được tổ chức trong hội trường xa hoa của khách sạn, bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy, có rất nhiều khách được mời đến.
Đêm trước ngày hôn lễ, hai người không ở chung phòng, Trần Cương Sách ở nhà còn cô ở trong khách sạn. Bọn họ có quay một video, đợi mười năm nữa xem lại, đương nhiên đây là ý tưởng của Nguyễn Sương. Trần Cương Sách gần như chưa từng tự chụp, lúc này nhìn ống kính ghi hình, có một loại cảm giác rất kì lạ.
Nhưng Nguyễn Sương nói: “Anh cứ nói về tâm trạng lúc này của mình, dự đoán cuộc sống mười năm sau thế nào, cứ coi như tự nói với bản thân ấy, chúng ta cũng không cho ai khác xem, sao kì lạ được.”
Trần Cương Sách không làm gì được khác với cô. Anh cố nhịn lại cảm giác không quen nhấn nút ghi hình, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trước ống kính.
Trầm mặc khoảng mười phút, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Bây giờ là hai giờ năm mươi phút, cách thời gian gặp em chỉ còn bốn tiếng rưỡi…Nói sao nhỉ? Tâm trạng bây giờ của anh rất phức tạp.”
“Không ngờ chúng ta sắp kết hôn, anh chính thức sắp cưới em rồi, Nguyễn Sương.”
“Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy nhưng mãi đến giờ mới kết hôn.”
Nói đến đây Trần Cương Sách đột nhiên cúi đầu, máy quay trước mặt giống như không tồn tại, anh giống như đang nhìn Nguyễn Sương, lời này không phải nói với máy quay, cũng không phải nói với bản thân của mười năm sau, mà là nói với Nguyễn Sương.
“Thực ra anh không ngủ được, còn em thì sao?”
“Thôi bỏ đi, em là đồ vô lương tâm, chắc lúc này đã ngủ say rồi.”
“Có những lúc anh vô cùng hoài nghi, không biết em có yêu anh không? Em quá bình tĩnh, quá lạnh lùng, yêu anh trông cũng vậy, không yêu trông cũng vậy. Không giống anh, sau khi yêu em liền chẳng thể quên em.”
Anh đột nhiên bật cười: “Nhưng không sao, ngày mai chúng ta kết hôn rồi, sau này anh sẽ là chồng em, là người yêu em, dù cho em có yêu anh hay không thì cũng phải chịu trách nhiệm với anh.”
“…Mười năm sau.”
“Mười năm sau cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào đây?”
“Chắc sẽ vẫn giống như bây giờ, gặp nhau, bên nhau mỗi ngày. Đến lúc đó chắc chúng ta sẽ có con rồi? Là con trai hay con gái đây? Anh không biết, hoặc cũng có thể không có con, trong nhà chỉ có hai chúng ta.”
“Anh có hơi ích kỉ, không muốn chia sẻ tình yêu của em với ai khác, kể cả con mình cũng không được.”
“Mười năm sau chắc anh cũng già hơn, mặt cũng có nếp nhăn, nhưng anh nghĩ tình yêu của anh sẽ không già đi.”
“Nguyễn Sương, Trần Cương Sách của mười năm sau sẽ yêu em hơn cả bây giờ.”
“Hy vọng em cũng sẽ mãi yêu anh.”
Cùng lúc đó Nguyễn Sương ở trong khách sạn, nhìn vào ống kính.
Sau khi nhấn nút quay, cô nhìn vào ống kính, khẽ vẫy tay: “Hi, chào cậu, Nguyễn Sương của mười năm sau.”
“Ngày mai tôi kết hôn với Trần Cương Sách rồi, nói ra thì xấu hổ, cũng không giống tôi bình thường lắm, nhưng thực sự thì…tôi kích động mà không ngủ được.”
“Sao lại kích động chứ? Cũng đã đăng ký kết hôn, tôi đã sớm là vợ anh ấy, nhưng tôi vẫn không ngủ được.”
“Trước kia tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ tìm một người đàn ông thích hợp để kết hôn, sau đó sống qua ngày.”
“Nhưng trong lòng vẫn luôn không cam tâm, sao rất nhiều người có thể gặp được tình yêu đích thực mà tôi phải sống tạm bợ một đời?”
“Sau này tôi mới hiểu, bởi vì tôi vẫn chưa buông được Trần Cương Sách, vì vậy cho dù là ai khác cũng không được.”
“Này, Trần Cương Sách, xem đến đây có phải anh rất vui không? Không cần cười, không cho anh cười.”
“Thôi bỏ đi, anh muốn cười thì cứ cười.”
“Anh của mười năm sau, vẫn ở bên bên em chứ?”
“Anh nói anh vừa gặp đã yêu em, nhưng mười năm sau em đã không còn trẻ nữa, cũng không xinh đẹp nữa, không biết anh còn yêu em như bây giờ không?”
“Hy vọng anh mãi luôn yêu em, Trần Cương Sách.”
“Nếu như có thể, hy vọng mười năm sau mỗi ngày anh vẫn sẽ nói với em rằng, ‘Miên Miên, anh sẽ mãi yêu em’.”
Nói đến đây, Nguyễn Sương rũ mi, một giọt nước mắt rơi xuống, cô khẽ nói: “Sau đó em cũng sẽ trả lời anh rằng ‘Trần Cương Sách, em mãi luôn yêu anh’.”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:
1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275
—

