TÂN HÔN BẠC HÀ - YẾN CHẤP - Chương 2: Hay là cân nhắc con bé xem sao
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 2: Hay là cân nhắc con bé xem sao
Chiếc điện thoại này Du Hà đã dùng được ba năm. Nhìn lên phía trên cùng của cuộc hội thoại, vào ngày mùng 8 tháng 3 của ba năm trước, chính cô là người đã chủ động kết bạn với tài khoản này.
Trong phút chốc, một đoạn ký ức hiện về trong tâm trí cô.
Mùng 8 tháng 3 là ngày studio của cô thành lập. Hai ngày trước đó, vì vướng mắc vấn đề đăng ký kinh doanh nên cô có thỉnh giáo ông cụ Chu Vọng Sơn. Lúc ấy ông thấy phiền, quẳng cho Bạc Tầm xử lý. Du Hà run cầm cập kết bạn WeChat với anh, còn chưa kịp nghĩ ra lời lẽ nhờ vả thì vấn đề đăng ký đột nhiên được giải quyết xong xuôi.
Thế là tài khoản WeChat của Bạc Tầm cứ thế nằm im lìm trong danh sách bạn bè của cô suốt ba năm trời.
“Tiền vào tài khoản chưa em?” Chị Lưu vẫn đang quan tâm đến vấn đề này.
Du Hà bừng tỉnh, mở điện thoại ra kiểm tra: “Nhận được rồi ạ, em cảm ơn chị Lưu.”
“Chị phải cảm ơn em mới đúng, em không biết cô ấy kén chọn đến mức nào đâu.”
“Có gì đâu ạ, là do gu thẩm mỹ của chị Triệu cao mà.”
Chị Lưu tiễn cô ra tận cửa: “Lát nữa thợ trang điểm qua rồi, chị không tiễn em ra ngoài được nhé.”
Du Hà gật đầu, trước khi đi còn cười nịnh nọt: “Vậy để hôm khác em mời chị với Lưu Liễu đi ăn một bữa, chị nhất định phải nể mặt đấy nhé.” Lưu Liễu chính là cô em họ của chị Lưu, bạn học cùng trường đại học với Du Hà.
Chị Lưu cười híp mắt đồng ý, dặn dò cô một câu “cẩn thận đường trơn”, rồi quay người lên lầu.
Du Hà bước ra khỏi sân vườn của nữ minh tinh, theo bản năng nhìn sang căn nhà đối diện. Dù gần như chắc chắn cái tên “X” kia chính là Bạc Tầm, nhưng nếu không có chỉ thị rõ ràng hơn, cô thực sự không dám mạo muội đi nhấn chuông cửa nhà anh.
Suy nghĩ một lát, cô nhắn tin trả lời trên WeChat: [Anh cả ạ?]
Nửa phút sau.
X: [Cửa không khóa.]
……
Chút may mắn cuối cùng cũng tan biến, Du Hà đành chấp nhận số phận mà bước đến trước cửa.
Cô không biết Bạc Tầm gọi cô qua đó có ý đồ gì. Trước đây họ vốn cực kỳ xa cách, đặc biệt là chiều nay cô còn nghe được lời đề nghị kia của ông cụ, lúc này lại càng không biết phải đối mặt với vị “anh cả” này thế nào.
Cánh cổng sắt trước sân quả nhiên không khóa, Du Hà nhẹ nhàng đẩy ra, quan sát xung quanh một chút rồi mới đi vòng qua đài phun nước vào trong.
Người ra đón cô là người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục chỉnh tề lúc nãy. Anh ta tự giới thiệu là trợ lý đặc biệt của Bạc tổng, có thể gọi anh ta là Tiểu Mạnh. Du Hà không dám lơ là, khách sáo chào một tiếng “Trợ lý Mạnh”.
Cả hai vào trong nhà, Du Hà lướt mắt nhìn qua. Căn biệt thự này có cấu trúc tương tự căn của nữ minh tinh, điểm khác biệt là phong cách Tây Ban Nha vốn coi trọng các chi tiết trang trí, nhà của Bạc Tầm nhìn bên ngoài thì linh động và lãng mạn, nhưng bên trong ngoại trừ những đồ nội thất thiết yếu thì chẳng còn gì khác, trông có phần trống trải và lạnh lẽo.
Lên tầng hai, trợ lý Mạnh dẫn cô đến trước cửa một căn phòng.
“Bạc tổng, cô Du đến rồi ạ.”
Du Hà nở nụ cười chuẩn mực, ló đầu nhìn vào bên trong. Đó là một căn thư phòng theo phong cách tháp lâu, sáu mặt đều là cửa sổ, Bạc Tầm đang ngồi sau bàn làm việc xử lý tài liệu.
“Anh cả.”
Cô thực sự không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với vị anh cả này, chỉ có thể mô phỏng lại trạng thái của mình khi đối diện với Chu Vọng Sơn: lễ phép, khéo léo, vừa thân thiết vừa cung kính chào hỏi: “Anh mới ở nước ngoài về ạ?”
Du Hà chưa bao giờ quan tâm đến tình hình công việc của anh, chỉ là trước Tết có nghe Chu Kỳ Lạc nói rằng ông anh trai “hô mưa gọi gió” của mình đã sang Mỹ để đàm phán một thương vụ thâu tóm.
Trời đã gần về chiều, nhưng nhờ sắc tuyết phản chiếu, ánh sáng tràn vào phòng vẫn trắng xóa. Bạc Tầm ngồi quay lưng về phía cửa sổ vòm sát đất. Nghe tiếng, anh ngẩng đầu lên, luồng sáng rơi xuống tóc và vai anh, giống như bao phủ cả người anh trong một cái lồng kính trong suốt, loại hiệu ứng không chút hơi người này khiến cô theo bản năng nín thở. Tuy ít khi giao thiệp, nhưng trong ấn tượng của cô, vị đại thiếu gia nhà họ Chu này có ba cái nhãn dán: lạnh lùng, ít nói và khó gần.
Khi nhìn sang, anh không hề lên tiếng. Trong căn phòng yên tĩnh gần như có thể nghe thấy tiếng ngòi bút lướt trên giấy.
Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Du Hà nhìn thẳng vào anh. Khác với vẻ mặt kiêu ngạo mang hơi hướng thiếu niên tuấn tú của Chu Kỳ Lạc, ngũ quan của Bạc Tầm hoàn toàn là sự kết hợp cực hạn giữa vẻ cứng rắng và trầm ổn. Đôi mày sâu, đường nét sắc sảo như tạc, rõ ràng là một gương mặt mang tính công kích rất mạnh, nhưng lại được khí chất tĩnh lặng, nội liễm trên người anh trung hòa lại, khiến anh dù có nhìn thẳng vào người khác cũng toát ra một cảm giác khó lòng đoán định.
Đúng lúc nụ cười của Du Hà sắp cứng đờ, Bạc Tầm thu hồi tầm mắt, nhìn lại vào đôi bàn tay mình.
Anh lật một trang giấy, giọng điệu bình thản: “Chuyển nghề rồi à?”
“Dạ?” Đầu óc Du Hà mụ mị đi trong giây lát, “Không có ạ…”
“Vừa nãy chụp cái gì đấy?”
“À chuyện đó, chủ nhà phía đối diện là khách hàng của em. Hôm nay em qua đó để trao đổi với cô ấy về việc trang trí nhà mới. Vừa nãy em không biết anh sống ở đây, vốn định chụp cái sân bên ngoài một chút thôi, nhưng thấy anh nên em không chụp nữa.”
Du Hà giải thích một cách rành mạch, trợ lý Mạnh bên cạnh đột nhiên xen vào một câu: “Triệu tiểu thư kia sắp dời đi rồi sao?”
Dứt lời, dường như nhận ra mình lỡ miệng, anh ta nhìn sắc mặt Bạc Tầm rồi lại lùi lại im bặt.
Trong hoàn cảnh này, tư duy của Du Hà lập tức thông suốt. Xem ra họ đều quen biết nữ minh tinh kia, và mối quan hệ không hề đơn giản… Vậy nên câu “chuyển nghề” vừa rồi của Bạc Tầm là tưởng cô đang làm tay săn ảnh (paparazzi) sao?
Cô thấy hơi buồn cười, tất nhiên là phải nhịn lại.
“Anh cả, anh tìm em có việc gì không ạ?” Du Hà không ngốc đến mức tưởng rằng Bạc Tầm gọi cô qua đây là để thực sự quan tâm xem cô có chuyển nghề hay không.
“Có việc.” Cuối cùng anh cũng đóng tập tài liệu kia lại.
Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 0 độ C, căn nhà này trông cũng không giống như có sưởi sàn. Giữa không gian lạnh lẽo như vậy, ngay cả người đang mặc áo khoác lông cừu như Du Hà cũng cảm thấy run rẩy, thế mà Bạc Tầm chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đen, cánh tay buông lơi trên mặt bàn, tư thế ung dung như thể đang sống ở một mùa khác.
“Khách sạn Tân Cơ ở đường Trường Hoài còn một tuần nữa là hoàn thiện.” Anh hơi hếch cằm, ánh mắt dưới hàng mi đen dài mang theo vài phần thờ ơ, “Nghe nói em muốn nhận phần thiết kế?”
Du Hà vạn lần không ngờ anh gọi cô qua là để bàn chuyện này. Kích động mất hai giây cô mới giữ được giọng điệu bình tĩnh để trả lời: “Vâng ạ, em có một studio thiết kế tên là Hòa Hoa, quy mô tuy không lớn nhưng chất lượng các đơn hàng khá tốt.”
Ánh mắt Bạc Tầm lướt nhẹ qua mặt cô một vòng, sau đó như chẳng hề bận tâm, đẩy tập tài liệu đã đóng sang một bên.
“Cô nên biết rõ, định vị mục tiêu của khách sạn đó là năm sao chứ?”
Tim Du Hà thắt lại. Rõ ràng rồi, đại gia đây là đang coi thường cô.
Cô còn chưa nghĩ ra lời lẽ ứng phó, ánh mắt lạnh lùng của Bạc Tầm đã hướng về phía người trợ lý bên cạnh: “Thủ tục thiết kế trang trí của khách sạn đã bắt đầu chạy chưa?”
Trợ lý Mạnh liếc nhìn Du Hà một cái rồi mới đáp: “Báo cáo công việc quản lý dự án nộp lên hôm qua nói rằng, Viện thiết kế Thanh Sơn đã cử người qua tiếp xúc rồi ạ. Ngoài ra còn có một số công ty lớn khác cũng muốn tranh thầu.”
Viện thiết kế Thanh Sơn. Vừa nghe thấy cái tên này, tâm trí Du Hà đã héo úa đi vài phần.
Đó là một viện thiết kế lớn với hàng trăm nhân viên. Cô biết rõ là vì có rất nhiều bạn học đại học đang làm việc ở đó. Xét về quy mô và uy tín trong ngành, cô thực sự không có tư cách để cạnh tranh với đối phương.
Trong vài giây không nói nên lời, Du Hà dần bình tĩnh lại. Kinh nghiệm đàm phán suốt ba năm qua mách bảo cô rằng, để giành được dự án, không những phải nhận rõ vị trí của mình, hiểu rõ nhu cầu khách hàng, mà còn một điểm quan trọng và thực tế hơn, đó là nắm bắt chính xác khuyết điểm của đối thủ.
“Bạc tổng.” Cô không để lộ dấu vết mà chuyển cách xưng hô sang chế độ công việc, “Các công ty lớn có quy trình hoàn chỉnh, nguồn lực dồi dào, thế mạnh của họ là sự chuẩn hóa và thực thi hiệu quả cao. Cách làm đó phù hợp hơn với các chuỗi khách sạn, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu cho khách sạn mới này của anh.”
Cô nói xấu đối thủ một cách trắng trợn. Theo logic thông thường, khách hàng dù không hỏi một câu “tại sao” thì ít nhất cũng phải cười nhạo sự tự lượng sức mình của cô. Nhưng người trước mắt này rõ ràng không có logic của một khách hàng bình thường. Ngay khi Du Hà nói xong hai câu đó và đang nhìn anh chằm chằm đầy mong đợi, Bạc Tầm mới nâng mí mắt nhìn sang cô—
Ánh mắt và giọng điệu của anh đều nhàn nhạt: “Ừm.”
Ừm?
Ừm!
Khóe mắt Du Hà suýt thì giật giật. Anh lại nhìn sang người bên cạnh: “Tiễn cô ấy ra ngoài đi.”
“Bạc tổng,” đối mặt với màn đuổi khách lộ liễu này, suy nghĩ của Du Hà tức khắc loạn cào cào, “Em có thể cho anh xem các tác phẩm của studio…”
Cô còn muốn vùng vẫy thêm vài cái, nhưng lời chưa nói hết, trợ lý Mạnh đã bước tới đưa tay ra: “Cô Du, mời.”
…… Những lời chưa kịp nói đành phải nuốt ngược vào bụng.
Lết những bước chân nặng nề, Du Hà vừa đi ra cửa vừa ngoái đầu lại ba lần. Mấy lần cố tình quay đầu đó chỉ bắt gặp một khuôn mặt nghiêng lạnh lùng.
Bạc Tầm đứng trước cửa sổ như một bức tượng điêu khắc, không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa.
–
Bôn ba cả ngày, Du Hà về đến nhà là quẳng túi xách sang một bên rồi nằm vật ra sofa.
Bạn cùng phòng Dương Xuân Hỷ ngủ một mạch đến chiều mới dậy, lúc này đang ngồi xổm trước bàn trà ăn đồ gọi về. Thấy trạng thái “sống dở chết dở” của cô, cô ấy đặt đũa xuống, ân cần rót một ly nước ấm mang qua.
“Không ký được thì thôi, dù sao cũng chỉ là một tiệm đồ ăn nhanh thôi mà, có phải nhà hàng cao cấp Michelin gì đâu.”
“Không phải cái nhà hàng đó.” Du Hà nhận lấy cốc nước, giọng điệu toát lên vẻ “tâm đã chết”, “Là cái khách sạn vừa hoàn thiện ở đường Trường Hoài ấy.”
Dương Xuân Hỷ sững người, đôi đũa khựng lại giữa không trung: “Cái khách sạn mới của nhà Chu Kỳ Lạc á?”
Dương Xuân Hỷ và Du Hà là bạn học cũ thời cấp ba. Hồi đó hai người cùng khối khác lớp, vì chơi chung một trò chơi mà quen nhau. Không chỉ làm bạn thân suốt ba năm trung học, hai người còn nhờ sở thích giống nhau mà trở thành bạn học chuyên ngành thiết kế kiến trúc thời đại học, rồi sau này cùng khởi nghiệp. Suốt mười năm qua hai người gần như kề vai sát cánh, nên chút chuyện của Du Hà ở nhà họ Chu, Dương Xuân Hỷ nắm rõ như lòng bàn tay.
“Chẳng phải cậu bảo ông cụ nhà họ Chu đã đồng ý từ trước Tết rồi sao? Thế nào, có biến à?”
Chu Vọng Sơn vài năm trước đã lui về tuyến hai, công việc tập đoàn hiện tại phần lớn đều giao cho Bạc Tầm tiếp quản. Anh không đồng ý, đúng là một biến cố không nhỏ.
Du Hà thở dài, tóm tắt lại những chuyện xảy ra buổi chiều một lượt. Khi nhắc đến đoạn Bạc Tầm mặt không cảm xúc thốt ra một chữ “Ừm”, cô cạn lời nhắm mắt lại.
Ừm cái gì mà ừm.
Tưởng mình hành sự không theo lẽ thường như thế là ngầu lắm sao?
Ngày trước Du Hà chỉ thấy Bạc Tầm là người khó gần, còn có vài phần tôn trọng kiểu khách sáo. Thế nhưng sau chuyện ngày hôm nay, ấn tượng duy nhất cô dành cho con người này chính là cái tên đứng đầu trong “Bảy đại tội”.
Kiêu ngạo.
Lẩm bẩm vài câu, Du Hà vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô vớ lấy cái gối tựa kê sau lưng, cầm điện thoại lên mở khung chat với trợ lý Mạnh.
Thái độ của Bạc Tầm đã rất rõ ràng. Du Hà cảm thấy với phong cách của anh, có nhắn tin cho anh chắc chắn cũng sẽ bị xem mà không trả lời. Vì vậy trước khi rời đi, cô đã “mặt dày” xin cho bằng được WeChat của trợ lý.
Suy nghĩ vài giây, cô bắt đầu soạn nội dung: [Chào trợ lý Mạnh, tôi là Du Hà. Tôi muốn hỏi chút là dạo này Bạc tổng có thời gian rảnh không? Về vấn đề năng lực của studio, tôi muốn được trình bày rõ hơn với Bạc tổng, chỉ cần nửa tiếng thôi ạ. Liệu có thể phiền anh giúp tôi hẹn một buổi gặp mặt không?]
Dương Xuân Hỷ thấy ngón tay cô gõ loạch xoạch trên màn hình, ló đầu sang trêu: “Cậu không định đi cầu xin anh ta đấy chứ?”
“Tớ cầu xin anh ta chắc gì anh ta đã thèm đếm xỉa.” Du Hà nhấn nút gửi, giọng điệu xoay ngoắt, “Nên tớ cầu xin trợ lý của anh ta trước.”
Dương Xuân Hỷ há hốc mồm, cuối cùng giơ ngón tay cái về phía cô.
Người phụ nữ này sẽ không dễ dàng từ bỏ, cô ấy chẳng lạ gì chuyện đó.
Ba năm trước họ đều là sinh viên năm cuối, Du Hà bận rộn mở studio, còn Dương Xuân Hỷ thì bận rộn rải hồ sơ xin việc. Sau đó cô ấy nhận được vài lời mời làm việc, Du Hà hỏi cô ấy công ty đãi ngộ tốt nhất trả bao nhiêu tiền, Dương Xuân Hỷ báo một con số, lúc đó Du Hà liền cộng thêm một nghìn vào số đó để mời cô ấy về làm.
Sau khi đi làm vẫn có thể tiếp tục quấn quýt bên bạn thân, Dương Xuân Hỷ đương nhiên là vui rồi, nhưng vui xong lại có chút lo lắng. Cô ấy sợ năng lực của họ không đủ, studio này không trụ được lâu, tiền của Du Hà sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Đối mặt với nỗi lo của bạn, lúc đó Du Hà đã phản ứng thế nào? Cô dõng dạc nói rằng tiền không bao giờ đổ xuống sông xuống biển cả, dù studio có phá sản thì số tiền đó cũng sẽ biến thành kinh nghiệm, trở thành viên gạch lót đường dẫn cô đến thành công.
Cô hoàn toàn là kiểu người “biến thái” càng thất bại càng dũng cảm.
Dương Xuân Hỷ không lo lắng cho cô nữa, sực nhớ ra chuyện khác, huých tay cô: “Chẳng phải cậu bảo ông cụ nhà họ Chu dạo này đang vun vén cho cậu với Chu Kỳ Lạc sao? Hôm nay về ông có giục tiến độ không?”
Chỉ một câu này thôi đã khiến ánh mắt đang dán chặt vào màn hình của Du Hà dời đi đôi chút.
Tình hình phải mô tả thế nào nhỉ.
Vì một câu “thích người đàn ông có chí tiến thủ” của cô mà ông cụ lập tức đổi mục tiêu cho cô luôn?
“Không nhắc đến nữa.”
Du Hà không muốn bàn thêm về cái hôn ước kỳ quặc kia, chỉ chọn lọc kể lại tình hình lúc đó. Vừa kể xong đoạn Chu Kỳ Lạc gào lên mình có bạn gái để phản kháng sự độc tài, Dương Xuân Hỷ đã bịt miệng kinh hãi: “Hôm qua Tưởng An Na vừa đăng ảnh nhẫn kim cương lên vòng bạn bè đấy, đôi duyên nợ này không lẽ định tu thành chính quả thật sao?”
Tưởng An Na chính là cô bạn gái từ hồi lớp mười, sau đó cứ chia tay rồi lại tái hợp suốt chín năm trời của Chu Kỳ Lạc.
Du Hà đứng dậy cởi áo khoác đi về phía phòng ngủ: “Tớ không thấy, không biết.”
Giọng loa phường của Dương Xuân Hỷ vọng lại từ phía sau: “Cô ta vẫn còn chặn cậu đấy à?”
“Chứ còn gì nữa.”
Vì đều là bạn học cấp ba nên họ đều có WeChat của Tưởng An Na. Nhưng bạn học cũng có dăm bảy loại, Dương Xuân Hỷ khi đi học là kiểu người qua đường mờ nhạt về mọi mặt, Du Hà tuy cũng là người qua đường, nhưng lại là người qua đường sống cùng dưới một mái nhà với người trong mộng của “công chúa” Tưởng.
Ba năm cấp ba, Chu Kỳ Lạc và Tưởng An Na đúng nghĩa là những nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Nam thanh nữ tú, lại đều xuất thân từ gia đình đại phú hào, những tình tiết yêu đương tan rồi lại hợp của họ là đề tài bàn tán rôm rả nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của mọi người. Nếu coi họ là nam nữ chính của thế giới đó, thì Du Hà thời cấp ba chỉ được tính là một nữ phụ dư thừa, tồn tại với tác dụng duy nhất là làm chậm tiến độ và làm công cụ thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính thăng hoa.
Tưởng An Na nhìn cô không vừa mắt, Du Hà hoàn toàn thấu hiểu. Nhờ phúc của ông cụ Chu Vọng Sơn mà hồi cấp ba chính cô cũng thấy sự tồn tại của mình thật có lỗi với công chúa Tưởng. Nhưng cô bé mười lăm tuổi năm ấy thì làm được gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại đi chết.
“Thà sống nhục còn hơn chết vinh”, dù sao thì bây giờ cô vẫn đang sống rất ổn.
Vừa lạc quan được một giây, tin nhắn của trợ lý Mạnh đã phản hồi: [Xin lỗi cô Du, lịch trình tuần tới của Bạc tổng đã kín rồi ạ.]
Lịch trình một tuần đã kín…
Đến ngôi sao hạng A cũng chẳng oai đến thế.
Du Hà lẩm bẩm chửi thầm rồi lại gõ bàn phím: [Vậy buổi tối thì sao ạ? Tối mai tôi có thể mời Bạc tổng dùng bữa được không?]
Trợ lý Mạnh: [Xin lỗi cô Du, tối mai Bạc tổng phải tham gia một buổi tiệc tối.]
Du Hà: [Tôi chỉ cần nửa tiếng thôi, hay là tôi có thể đến tập đoàn, trên đường Bạc tổng xuất phát đi dự tiệc, tôi chỉ cần chút thời gian đó thôi.]
Trợ lý Mạnh: [Xin lỗi cô Du, chiều mai sau khi kết thúc lịch trình Bạc tổng sẽ đi thẳng đến đó.]
Du Hà chẳng buồn bật đèn, ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ tối om vắt óc suy nghĩ.
Du Hà: [Hay là Bạc tổng nhà anh tham gia tiệc tối vẫn còn thiếu một bạn đồng hành?]
Trợ lý Mạnh: [Xin lỗi cô Du, chắc là Bạc tổng không có nhu cầu này đâu.]
……
Sau mười mấy tin nhắn qua lại, Du Hà tuyệt vọng rồi. Trên màn hình dày đặc chữ, cô dường như chỉ nhìn thấy năm chữ
Xin, lỗi, cô, Du.
Rõ ràng lúc đối mặt, anh chàng trợ lý Mạnh này trông khá là dễ tính, không hiểu sao cứ hễ lên điện thoại là y như rằng biến thành một cái máy lặp lại.
Du Hà ngồi vô vọng trong bóng tối một lát rồi đứng dậy đi bật đèn.
Căn nhà này là của Dương Xuân Hỷ. Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ đã mua đứt căn hộ cao cấp này cho cô ấy. Du Hà mấy năm nay tuy cũng kiếm được chút tiền, nhưng cô không mấy mặn mà với việc mua nhà đất, chỉ sắm một chiếc Q5 để đi gặp khách hàng. Hai năm qua cô vẫn ở nhà Dương Xuân Hỷ, trả tiền thuê nhà theo giá thị trường khu vực xung quanh, nhờ đó có được quyền cải tạo tuyệt đối căn phòng ngủ này.
Khi đèn sáng, đập vào mắt là đống quần áo chất thành núi nhỏ trên giường. Đầu giường có một bức tường, chỗ vốn dĩ để màn chiếu phim đã được Du Hà treo một bức hoành phi thư pháp. Đó là tác phẩm đoạt giải thời tiểu học của cô, bài “Khuyên học” của Tuân Tử.
— Quân tử sinh phi dị dã, thiện giả ư vật dã (Người quân tử bản tính không khác gì người thường, chẳng qua là biết khéo dựa vào ngoại vật mà thôi).
Du Hà đắm đuối ngắm nhìn vài giây, sau đó hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở khung chat ra.
Tuần này không có thời gian thì tuần sau cũng được mà.
–
Cùng lúc đó, chiếc xe đang di chuyển êm ái lại bị kẹt cứng trên cầu vượt, không hề nhúc nhích.
Ngồi ở ghế phụ, Mạnh Đào liếc nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh lùng, tùy ý của Bạc Tầm ở ghế sau.
“Sắp muộn à?” Bạc Tầm nhướn mày.
“Dạ không.” Mạnh Đào cúi đầu nhìn bản đồ giao thông, “Mười phút nữa là có thể đến Công quán Khang Bắc ạ.” Tối nay Bạc tổng có một buổi tiếp khách ở đó.
“Thế là có chuyện khác muốn nói?”
Bạc tổng không phải hạng người hay gặng hỏi, lúc này Mạnh Đào mới nhận ra sự do dự của mình đã lộ rõ đến mức nào.
“Là cô Du ạ, cô ấy nói đã sắp xếp lại tập hồ sơ năng lực, muốn được gặp anh một lần nữa.”
Chiếc xe dừng lại giữa hai cột đèn đường, ánh sáng ở ghế sau khá mờ ảo. Bạc Tầm ngồi phía bên phải, ánh mắt hơi nghiêng về phía cửa sổ, gương mặt góc cạnh rõ ràng trông như một bức hình cắt bóng tự nhiên.
Mạnh Đào không biết anh đang nghĩ gì. Người ngoài đều cho rằng anh ta đi theo Bạc Tầm nhiều năm, sớm đã luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, nhưng phần lớn thời gian, đối mặt với sự im lặng của sếp mình, anh ta rất khó có thể “tâm linh tương thông” mà phân tích ra nguyên nhân đằng sau sự im lặng đó.
“Khi nào?”
Quả nhiên, sự im lặng kết thúc bằng một câu trả lời nằm ngoài dự liệu.
Mạnh Đào cúi đầu xem khung chat: “Cô Du nói là bất cứ lúc nào, hoặc là ngày mai, cô ấy nói có thể làm bạn đồng hành cùng anh tham dự tiệc tối.”
Sở dĩ anh ta trả lời nhiều tin nhắn của Du Hà như vậy, lại còn thông báo cả lịch trình, là vì anh ta từng gặp Du Hà ở nhà cũ họ Chu. Tuy chỉ là một cái nhìn từ xa, nhưng anh ta thấy người đứng cạnh cô chính là Chủ tịch tập đoàn Chính Viên. Công việc của trợ lý đặc biệt không chỉ giới hạn trong mảng kinh doanh, mà việc giúp duy trì các mối quan hệ gia đình và xã giao của sếp cũng là một trong những trách nhiệm anh ta phải làm.
Mạnh Đào tạm thời chưa rõ mối quan hệ giữa Du Hà và nhà họ Chu, chỉ coi như là một người bà con xa, nên cũng không tiện tỏ ra lạnh lùng tuyệt đối.
“Cậu thấy cô ấy thế nào?”
Mạnh Đào hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được một câu hỏi như vậy, ngẩn người ra một lát: “…… Cô Du ạ? Tôi thấy cô ấy rất thông minh, cũng rất kiên cường.”
Chẳng nói gì khác, chỉ riêng cái dũng khí không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc này thôi cũng đủ khiến người ta phải nể phục rồi.
Dứt lời, dòng xe phía trước cuối cùng cũng có động tĩnh. Sau khi xe chậm rãi khởi hành, cảnh đêm ngoài cửa sổ cuối cùng cũng chuyển động trở lại.
Bạc Tầm chống tay lên bậu cửa sổ đã hạ xuống, ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó ngoài cửa sổ mà không có tiêu điểm.
Lời nhận xét này dường như hôm nay anh cũng đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một lát, xe đã xuống khỏi cầu vượt, những dải ánh sáng nối dài như rồng trên phố lớn khiến mạch suy nghĩ của Bạc Tầm dần trở nên rõ ràng.
Nếu không nhớ nhầm, chiều nay khi ông cụ gọi điện cho anh, cũng từng dùng một câu tương tự để hình dung về Du Hà:
“Con bé là một đứa trẻ rất có nghị lực, cũng rất thông minh. Nếu con đã có ý định kết hôn, hay là cân nhắc con bé xem sao.”
……
Trong sự im lặng lặp đi lặp lại, Mạnh Đào dần nghi ngờ liệu mình có phán đoán sai lầm hay không. Có lẽ cô Du kia chẳng có thân phận sâu xa gì, hoặc có lẽ cũng giống như cô nữ minh tinh kia, đối với sếp mà nói đều là những mối quan hệ xã hội không cần phải gìn giữ.
“Bạc tổng, phía cô Du……” Anh ta cân nhắc lời lẽ, “Tôi có cần từ chối dứt khoát không ạ?”
Sau khi xuống cầu vượt, đường sá trở nên thông thoáng hẳn. Qua một lớp kính chắn gió, tòa kiến trúc đồ sộ rực rỡ ánh đèn của Công quán Khang Bắc đã hiện ra trước mắt.
“Không cần.”
Bạc Tầm nghiêng đầu, điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: “Gửi địa chỉ tiệc tối cho cô ấy đi.”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com