Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
  • TRUYỆN HOÀN
    • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
  • TRUYỆN HOÀN
    • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 01: Vầng trăng năm mười sáu tuổi

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 01: Vầng trăng năm mười sáu tuổi
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Khoảng bảy giờ tối, mặt trời lặn dần về phía Tây như một lòng đỏ trứng gà mềm mượt, rụng xuống dưới đường chân trời, để lại một màn trời xanh thẳm lúc hoàng hôn.

Văn Linh kéo khóa lều, nghe thấy người bên trong khẽ ho một tiếng. “Cậu bị cảm à?”

Cổ họng Lương Kính Mạt khô khốc khó chịu, nhấp một ngụm nước rồi mới trả lời: “Ừ, chắc tại tối qua bị nhiễm lạnh.”

Hệ thống sưởi của khách sạn cô ở hôm qua không tốt lắm, trước khi ngủ cô đã đắp thêm chiếc áo khoác chuyên dụng lên chăn mà vẫn không tránh khỏi bị ốm. Vừa tỉnh dậy đã thấy đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát.

“Định rủ cậu ra ngoài chơi, mọi người vừa xin chủ bãi mấy khúc củi với ít than, đang muốn đốt lửa trại đấy.”

Lương Kính Mạt gật đầu: “Lát nữa tôi ra xem sao.”

Văn Linh ra dấu “OK” rồi quay người đi, tấm rèm lều vừa hé ra lại buông xuống kín mít.

Lương Kính Mạt ho thêm mấy tiếng, đối diện với chiếc laptop trước mặt, tiếp tục trăn trở về nội dung tiếp theo.

Trên màn hình là một tệp Word đã gõ được hơn nửa trang, nhưng lại đang bị tắc nghẽn ở tình tiết kế tiếp.

Không biết là do cơn cảm lạnh làm ảnh hưởng đến trạng thái, hay vốn dĩ cô chưa nắm bắt tốt về cuốn tiểu thuyết này mà tư duy cứ trì trệ, chưa nghĩ ra sự việc nên diễn tiến theo hướng nào.

Nam chính đã tỏ tình với nữ chính, nữ chính cũng e thẹn gật đầu đồng ý. Tiếp theo nên làm gì đây?

Là một người vốn vụng về trong việc viết cảnh tình cảm, dù Lương Kính Mạt không đến mức viết ra những tình tiết phi lý kiểu “vua dùng cuốc vàng đi cày ruộng”, nhưng trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, việc thiếu đi sự nồng nàn da diết khiến thành tích của cô cũng chẳng mấy khả quan.

Chín mươi phần trăm những bình luận bỏ dở truyện đều là phàn nàn về tuyến tình cảm. Dù cô đã đọc qua rất nhiều kỹ năng viết lách thực chiến nhưng mãi vẫn không nắm bắt được tinh túy.

Như để đáp lại nỗi lòng cô, biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình máy tính chợt nhấp nháy, là Chu Thủy Nghi, người bạn thân từ thời cấp ba.

Thủy Nghi không phải đồ ngủ: [Người ta đều bảo câu chuyện bắt nguồn từ cuộc sống, hay là cậu cứ thử yêu đương đi, biết đâu lại có cảm hứng ngay.]

Lương Kính Mạt bật cười: [Thế lần sau tớ viết truyện trinh thám, chẳng lẽ còn phải đi thi lấy bằng cảnh sát à?]

Thủy Nghi không phải đồ ngủ: [Cũng không phải là không thể, nhưng tớ thấy cậu đi phạm tội có khi độ khó còn thấp hơn đấy.]

Jasmine: [?]

Chu Thủy Nghi gửi tới một icon nhe răng cười: [Nói nghiêm túc nhé, chẳng phải Học viện Điện ảnh các cậu nổi tiếng là đi đâu cũng va phải trai đẹp sao? Cứ bắt đại một anh về mà lấy tư liệu.]

Lương Kính Mạt mở cuốn sổ tay bên cạnh, chuẩn bị hệ thống lại đại ý, vừa gõ phím vừa đáp: [Tớ làm gì có thời gian.]

Chu Thủy Nghi vạch trần cô: [Hừ, toàn là lý do lý trấu, thực tế là cậu đã sớm trúng bùa mê thuốc lú của vị chú nhỏ kia rồi, còn tâm trí đâu mà nhìn người khác.]

Lương Kính Mạt định gõ tiếp, nhưng bất thình lình, hai chữ “chú nhỏ” lọt vào tầm mắt, khiến suy nghĩ cô thoáng chốc như bị cạy ra một kẽ hở, tan tác khắp nơi.

Tin nhắn lại hiện lên.

Thủy Nghi không phải đồ ngủ: [À này, cuối năm anh ấy có về nước không?]

Jasmine: [Không biết. Mà về nước thì cũng chẳng hy vọng gì đâu.]

Thủy Nghi không phải đồ ngủ: [Hửm?]

Jasmine: [Chắc anh ấy có con luôn rồi cũng nên.]

Chu Thủy Nghi gửi lại một biểu tượng há hốc mồm: [Chú nhỏ nhà cậu kết hôn sớm thế cơ à.]

Lương Kính Mạt vừa uống một ngụm nước, nhìn thấy bốn chữ “kết hôn sớm thế”, suýt chút nữa thì sặc.

Cô đặt cốc nước xuống: [Tớ chỉ bảo là có khả năng thôi, lâu rồi không liên lạc.]

Yến Hàn Trì lớn hơn cô bảy tuổi. Năm họ quen nhau, cô mới vào lớp mười, năm nay đã là sinh viên năm ba rồi. Trong khoảng thời gian này, đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con, ít nhất anh cũng đã có một cô bạn gái ổn định. Chỉ có cô là giống như con rùa rụt cổ, nhất quyết không chịu dò la tin tức, nên mới mãi không có câu trả lời cho bản thân.

Lần này Chu Thủy Nghi cũng im lặng hồi lâu: [Nói thế nào nhỉ, có lẽ do tớ vô tâm quá chăng. Tớ cứ luôn cảm thấy đời người rất dài, cậu có lỡ mất vầng trăng năm mười sáu tuổi thì chưa chắc sau này sẽ không có một vầng trăng khác soi sáng cho cậu.]

Thủy Nghi không phải đồ ngủ: [Bé cưng à, nghĩ thoáng ra chút đi.]

Jasmine: [Cậu có biết vì sao tớ viết ‘Vùng đất dâu rừng’ không?]

Thủy Nghi không phải đồ ngủ: [Vì sao?]

Jasmine: [Là để nói lời tạm biệt với anh ấy. Viết xong rồi, sẽ không còn vương vấn nữa.]

Vừa nhấn phím gửi đi, bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt vì lý do nào đó. Qua lớp vải lều, một vầng lửa ấm áp mờ ảo hắt vào, bóng người in lên lớp nỉ, chao đảo và phóng đại lên.

Giây tiếp theo, màn lều của cô bị vén lên, một nam sinh lo lắng ló đầu vào: “Đàn chị, chị thấy ổn không? Em có mang theo ít thuốc cảm, chị xem có cần dùng không?”

Lương Kính Mạt giữ chặt mép máy tính, trước khi gập máy lại, cô kịp liếc thấy tin nhắn mới hiện lên. Thủy Nghi không phải đồ ngủ: [Nói thật lòng chứ?]

–

Lều ở khu cắm trại vốn là loại dày chống gió, lại có máy sưởi điện nên chỉ mặc áo len cũng không thành vấn đề. Bên ngoài thì lạnh hơn nhiều, hơi ấm còn sót lại trên cát đang mất đi với tốc độ đáng sợ, gió thổi khiến người ta nổi da gà. Lương Kính Mạt khoác thêm chiếc áo khoác chuyên dụng lót nỉ rồi mới kéo khóa lều đi ra.

Hoàng hôn ở vùng Tây Bắc đến muộn và kéo dài, không có nhiều tòa nhà che chắn, đất trời chìm trong một màu xanh chân thực và dịu dàng. Đây là sắc xanh ngay sau khi mặt trời lặn, cũng giống như sắc xanh trước lúc bình minh, trong nhiếp ảnh gọi là “blue hour” – khoảnh khắc xanh.

Năm mười sáu tuổi, vì đau bụng kinh mà cô đã bỏ lỡ cơ hội leo núi ngắm bình minh. Nhìn qua cửa sổ thấy đoàn người bận rộn chuẩn bị xuất phát, lòng cô không khỏi phiền muộn. Lúc sau, nghe tiếng mọi người trở về, cô lại vờ như không quan tâm mà vội nhắm nghiền mắt lại.

“Vẫn còn ngủ à?” Cửa bị gõ hai tiếng rồi đẩy ra, người đàn ông dường như tựa vào đâu đó gần đây, giọng anh trầm xuống đầy trêu chọc: “Có mang quà về cho nhóc đây, mà không lấy thì thôi không tặng nữa nhé.”

Giữa việc giả vờ ngủ và đầu hàng, Lương Kính Mạt chọn vế sau. Dù sao thì chắc chắn anh đã sớm nhìn ra cô tỉnh rồi.

Cô ôm chăn ngồi dậy, tóc tai bù xù. Một tấm ảnh được đưa tới trước mắt, chỉ một cái nhìn đã hút hồn cô.

Bầu trời xanh hơn cả màu lông công, pha chút sắc lục, đó là sự thâm trầm chuẩn bị bừng sáng. Ánh sáng khúc xạ qua tầng khí quyển dịu nhẹ và hư ảo, giống như kéo cả dãy núi vào một giấc mộng dệt bằng sắc xanh.

“Anh chụp à?”

“Chứ còn ai?”

Trong lòng cô rất vui nhưng ngoài mặt vẫn cố kìm nén, không hiểu sao vẫn bị anh nhìn ra. Người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen, tựa lưng vào tường, tay đút túi quần hơi cúi xuống nhìn cô, nhướng một bên chân mày: “Hết giận rồi à? Con nít đúng là dễ dỗ thật.”

Lúc đó là cảm giác thế nào nhỉ? Tim đập nhanh đến mức không cách nào chậm lại được. Cô trùm chăn kín đầu, bảo rằng: “Ai thèm giận chứ, em còn phải ngủ nướng đây.” Thế nhưng trong chăn cô lại lén mở mắt, trái tim đập rộn ràng.

Sắc xanh thoáng qua có tên gọi “blue hour” ấy là màu xanh đẹp nhất mà cô từng thấy, và sau này nó trở thành bìa cho cuốn sách đầu tay của cô.

Năm đó, biên tập viên nhà xuất bản liên lạc với cô qua phần để lại lời nhắn. Sau khi chốt hợp tác, ban đầu họ muốn bám sát tên sách [Vùng đất dâu rừng], thiết kế bìa đậm chất mùa hè với những sườn núi xanh mướt nở rộ từng chùm dâu rừng đỏ mọng, rất phù hợp với đề tài thanh xuân.

Lương Kính Mạt vốn là người dễ tính, nhưng ở điểm này cô lại vô cùng kiên trì. Cô nói, cái tên [Vùng đất dâu rừng] lấy cảm hứng từ một bộ phim của Bergman, mang ý nghĩa là “căn cứ bí mật”. Vùng đất dâu rừng của cô, bí mật không thể thốt ra của cô, chính là mùa đông, là màu xanh.

May mắn là biên tập viên có tay nghề không tồi, đã đốc thúc họa sĩ và thiết kế mài giũa từng phương án, khiến hai tông màu đạt được sự hài hòa kinh ngạc. Trên bìa sách trải ra một màu xanh trầm mặc tĩnh mịch, những quả dâu rừng đỏ như đá quý điểm xuyết trong đó, tỏa sáng lung linh.

Có lẽ đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, sau khi phát hành, cuốn sách không chỉ trở thành tác phẩm bán chạy như một hiện tượng mà ngay cả thiết kế bìa cũng đoạt giải. So với cuốn sách, bản thân Lương Kính Mạt lại rất kín tiếng.

Cô chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, cũng không cập nhật thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến cuốn sách đó nữa. Điều này cũng khiến không ít người có ý đồ xấu nghi ngờ, liệu tác giả thực sự vì có nguyên mẫu nên không tiện lộ diện, hay đơn giản chỉ là một chiêu trò truyền thông của nhà xuất bản.

Lương Kính Mạt không phản hồi những lùm xùm ấy, cô chuyển sang lập một tài khoản mới trên cùng trang web đó, song mấy cuốn tiếp theo đều không khởi sắc.

Có lẽ đúng như Chu Thủy Nghi nói, cô là một người thuộc phái “trải nghiệm”, phương án tốt nhất không gì khác ngoài việc yêu một ai đó. Ngặt nỗi, gu thẩm mỹ của cô đã được người đàn ông kia tôi luyện, nhìn khắp thế gian chẳng còn ai khác lọt vào mắt xanh.

Lương Kính Mạt ngẩng đầu thở ra một hơi, bước về phía đám đông. Tuần lễ vàng Quốc khánh là mùa cao điểm du lịch, khu cắm trại này hẻo lánh nên người không đông, cơ bản đều tụ tập ở khoảng sân bằng phẳng này. Giới trẻ thì chỉ có nhóm của họ, toàn là sinh viên chuyên ngành Biên kịch sân khấu và điện ảnh.

Nói là học viết kịch, nhưng thực tế trong chương trình học không thể thiếu việc tự tay quay phim. Thuê quay phim chuyên nghiệp, mỹ thuật, diễn viên đều tốn tiền, nên với sinh viên, cách kinh tế nhất vẫn là làm giúp lẫn nhau.

Chuyến đi Tây Bắc lần này là do một đàn anh từng giúp Lương Kính Mạt dựng kịch mời cô làm trợ lý đạo diễn cho phim ngắn [Người trị cát] để tham gia dự thi.

Công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến, có người trong đội đề nghị chi bằng đêm cuối cùng đi ngắm sao băng. Khu cắm trại ngắm sao này nằm tựa lưng vào một khách sạn sa mạc, giữa sân có dựng giá lửa trại, mọi người ngồi quây quần trò chuyện trên trời dưới biển.

Lương Kính Mạt cùng Văn Linh tìm một chỗ ngồi xuống, nghe cô ấy kể chuyện gia đình hối thúc thi lấy bằng sư phạm.

“Tớ bảo tớ có học sư phạm đâu, thi lấy bằng thì làm được gì, thế mà họ chẳng chịu nghe, cứ nghĩ tớ không thể kiếm cơm bằng nghề này được.”

Văn Linh thở dài: “Cũng trách tớ thôi, chẳng có tài năng gì khiến người ta tâm phục khẩu phục.”

Bên đống lửa hơi nóng, Lương Kính Mạt kéo khóa áo khoác ra: “Tự cậu thấy thế nào?”

“Tớ cũng muốn tin vào bản thân chứ, nhưng cậu không thấy ngành này có định kiến nặng nề sao? Tớ chẳng thấy được mấy ai là nữ được quay phim chính cả.”

“Tớ không giỏi an ủi người khác lắm. Nhưng mà, từ lâu rồi, có người từng nói với tớ một câu.”

Lương Kính Mạt nghiêng đầu, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng, sáng như những vì sao: “Vạch đích ở ngay trước mắt rồi, cậu còn bận tâm gương chiếu hậu là người hay ma làm gì?”

Văn Linh ngẩn người một hồi lâu mới sực tỉnh: “Ngầu quá, ai nói thế vậy?”

Cũng chính lúc lời vừa thốt ra, Lương Kính Mạt mới giật mình nhận ra, tối nay cái tên đó xuất hiện trong lòng mình với tần suất quá cao. Không dám nghĩ đến anh thêm nữa, cô đáp đại: “Một tay đua xe tớ quen.”

–

Cơn mưa sao băng hằng mong đợi khi rơi xuống hóa ra lại vô cùng bình thường.

Giống như ông trời không nỡ để họ đi tay không nên ném xuống hai viên kim cương vụn cho có lệ. Mọi người đều cảm thấy mất hứng, bảo rằng ước với sao băng kiểu này thì làm sao mà linh nghiệm được.

Cả nhóm vừa phàn nàn vừa đi bộ về phía khách sạn, bất chợt có một luồng gió thổi ngược chiều, cát mịn bay vào mắt.

Lương Kính Mạt cố chớp mắt vài cái rồi mới mở ra. Bầu trời đêm đen thẳm bao la, phía cuối con đường xuyên sa mạc, bỗng nhiên có mấy luồng sáng hình quạt quét tới. Mấy chiếc xe địa hình xuất hiện từ hư không, tiếng động cơ gầm rú, lao nhanh tới.

“Liều mạng thật đấy, lái nhanh thế không biết!”

Có người kinh ngạc. “Cái này nhìn là biết dân chuyên nghiệp rồi, người thường làm gì có kỹ thuật đó! Cú nghiêng khúc cua vừa nãy mọi người thấy không! Đẹp trai xỉu!”

“Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết làm văn nghệ thôi chứ, xe cộ cũng rành à?”

“Đàn ông mà ai chẳng mê xe, hồi nhỏ tôi còn muốn làm tay đua xe cơ đấy!”

“Thôi với cái thân hình đó của ông thì bỏ đi, lên xe rung mấy cái chắc gãy lưng luôn quá.” Mọi người cười nói rôm rả, coi sự xuất hiện của đoàn xe như một đoạn nhạc đệm, rồi nhanh chóng giải tán.

Lương Kính Mạt đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lát rồi cũng cất bước về lều. Lúc sắp đi ngủ, cô sờ vào túi mới phát hiện điện thoại đã không cánh mà bay. Nhớ lại một chút, chắc là rơi ở chỗ giá lửa trại rồi, thế là cô lại đi ra ngoài.

Đêm ở sa mạc rất tĩnh lặng, tiếng gió khe khẽ, thi thoảng có tiếng động của con vật nhỏ nào đó bò qua. Lửa trại đã không còn cháy nữa, trong những thanh gỗ nằm ngang dọc chỉ còn lại những mẩu than đỏ rực, tỏa ra hơi ấm tàn.

Lương Kính Mạt phát hiện bên cạnh khu cắm trại có thêm mấy chiếc xe địa hình đã qua độ lại. Mấy người bước xuống từ trên xe đang ngồi rải rác bên giá lửa trại, trò chuyện tùy ý.

Trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng nổi bật, đang ngồi ngay đúng chỗ cô và Văn Linh từng ngồi. Anh dáng người rất cao, vai rộng lưng thẳng, chiếc áo khoác đen kéo khóa lên tận cằm, tóc để xõa tự nhiên trước trán. Đôi lông mày cứng cỏi, đôi mắt đào hoa cũng không làm giảm đi những nét sắc sảo trên gương mặt. Khí chất nổi bật đến mức, dù có ngồi trong đám đông đen kịt cũng khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh đang ngậm một điếu thuốc, xoay xoay chiếc bật lửa, ánh mắt vô tình chạm phải cô. Động tác của anh khựng lại, không châm lửa mà chỉ khẽ hất cằm, giọng nói giữa bối cảnh ồn ào nghe ra vẻ vô cùng lười nhác. “Tìm ai?”

Chớp mắt, những người khác cũng ngừng câu chuyện, nhìn về phía này.

Lương Kính Mạt cảm thấy mình như đang đứng dưới ánh đèn pha, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thốt ra nổi nửa chữ. Cô nghi ngờ có phải triệu chứng cảm lạnh của mình nặng thêm nên sinh ra ảo giác hay không, ngón tay buông thõng bên sườn không tự chủ được mà siết lại, khẽ ngắt mình một cái. Hóa ra không phải là mơ.

Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, người đàn ông lấy điếu thuốc chưa châm ra khỏi miệng. Ánh đỏ từ đống lửa soi sáng khuôn mặt anh, cũng phản chiếu cái nhìn dò xét đầy vẻ hờ hững nơi đáy mắt.

Một lát sau, hàng mày anh khẽ nhướng lên, gọi chính xác tên của cô. “Lương Kính Mạt?”

Trên bầu trời đêm vừa vụt qua mấy ngôi sao băng, trong đống củi bập bùng những mẩu than đỏ rực. Hơi ấm tàn không lan được tới đây, nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, Lương Kính Mạt lại có ảo giác như một luồng nhiệt đang ập tới bao vây lấy mình. Trái tim cô đập thình thịch.

Giống như quay trở lại năm mười sáu tuổi ấy, trong bữa tiệc gia đình đông đúc, ngày đầu tiên cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm