Chương 40: Tự luyếnEditor: Phong Tâm Sớm ngày hôm sau, Đường Quả tỉnh dậy trong lòng Thẩm Lăng, khi mở đôi mắt mơ hồ buồn ngủ, anh đang cười nhìn cô, vén những sợi tóc cô ra sau tai, “Ngủ thêm một chút nữa đi.” Có chút kí ức về tối ngày hôm qua, cô…
Chương 39: Độc nhất vô nhịEditor: Phong Tâm Đường Quả cầm điện thoại lên, khoác lên chiếc áo khoác liền vội vã chuồn ra khỏi kí túc xá, vẫn may chưa đến mười một rưỡi, cửa vẫn chưa có đóng. Cô đi đến cửa của tòa kí túc, nhìn gắp bốn phía vẫn không thấy…
Chương 38: Trốn học tập thểEditor: Phong Tâm Trung tuần tháng năm, tiệm đồ ngọt của Đường Quả cuối cùng cũng khai trương rồi, ngày khai trương là thứ sáu, thế là bốn người cùng kí túc xá kia cùng cúp học tập thể để đến cửa hàng. Nên nói là tập thể xin nghỉ…
Chương 37: Lão Lục trở vềEditor: Phong Tâm Sau cùng Thẩm Lăng cũng không được như ý nguyện, đến dưới chung cư Đường Quả liền bắt đầu sợ sệt, cảm thấy ở bên trong xe là một loại khẩu vị nặng, ít nhất là trước mắt cô không tiếp nhận được. Mắt long lanh nhìn…
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp Editor: Phong Tâm Sau khi Lục Thời Thiêm xuống xe, lại đạp vài cước vào xe của Thẩm Lăng, hôm nay hắn quyết định rồi, hôn nhân của Đường Quả nhất định phải ly, con mẹ nó đạo đức bại hoại thế này, lại đi đỗ xe ven đường…
Chương 35: Lịch sử đen tối của anhEditor: Phong Tâm Đường Quả lặp lại ba lần cụm ‘tứ muội phu’ trong lòng, nhưng miệng không thốt nên lời, nhìn anh cười trừ, đổi đề tài, “Ấy, anh và Lục Thời Thiêm có thâm thù đại hận gì vậy?” Một nửa nguyên do của những thâm…
Edit: Phong Tâm Có quỷ mới biết tại sao anh lại ở đây, bây giờ cũng không có thời gian để bọn họ suy nghĩ nữa. Một đám người cầm gậy men vào căn phòng, đạp mở cửa, mùi khó hôi tanh bên trong ập vào mặt, bên trong căn nhà nhỏ tối đen cái…
Chương 34: Tam ca và em rể tưEditor: Phong Tâm Tập đoàn Thẩm thị. Thẩm Lăng đến trước thang máy chuyên dụng, thang máy hiện có người đang dùng, đoán là Chu Bách Tuyên, sau đó anh đi về phía thang máy của nhân viên. Sáng hôm nay Ngô Nhất Phàm không có tiết học,…
Chương 33: Thiếu thốn tình cảmEditor: Phong Tâm Lúc ăn cơm, Đường Quả theo bản năng nhìn Lục Thời Thiêm, lúc này mới giả vờ ngây ngô hỏi Đường mỹ nữ, “Mẹ, có phải là nhớ con rồi, vì thế mới bảo anh đến đón con về ăn tối không?” Lòng tiểu nhân của cô…
Chương 32: Những bí mật ấyEditor: Phong Tâm Đường Quả buồn bã cả một buổi chiều, cuối cùng trước lúc tan học vội gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng, [Tối nay mẹ em đón về nhà ăn cơm.] Lẳng lặng chờ đợi ‘bóng ma tâm lý’ của anh gửi đến. Rất nhanh nhận được lời…
Chương 31: Cuối cùng cũng đợi được đến ngày nàyEditor: Phong Tâm Đương nhiên Đường Quả nào có nghe lời như vậy, cố ý làm khó hắn, “Anh cầu xin em, cầu xin rồi em sẽ nói cho mà nghe.” “Vậy anh vẫn là tiếp tục ngủ đây.” “Ấy!” Đường Quả rốt cuộc vẫn không…
Chương 30: Nữ tôn nam tiEditor: Phong Tâm Đường Quả rất không thích ứng nói, “Sổ hộ khẩu của em không phải đã nằm ở trong tay anh rồi sao?” “…” Sau đó nhìn Đường Quả, vẫn là, “….!!” Đột nhiên cô ôm lấy anh, rúc mặt vào lòng anh, “Em không biết nói gì…
Cras eget elit convallis est condimentum congue non id sem. Proin metus dui, eleifend id mollis quis, pulvinar in metus. Nulla pharetra sapien ultricies dui blandit, eget condimentum tortor rhoncus. Donec gravida leo neque, ac consequat diam dignissim ut. In ligula felis, tempus vel est ut, pellentesque fermentum ligula. Proin at dui sagittis, rutrum velit…
Editor: Phong Tâm Ngày hôm sau khi Nhạc Ngưỡng tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ, thật không dễ dàng để điều chỉnh trạng thái, hình ảnh Trần Bạc Viễn ngày hôm qua đột nhiên hiện lên trong trí óc cô. Cô xốc chăn lên, đi đến bếp rót lấy ly nước, đang uống…
Chương 29: Cầu hônEditor: Phong Tâm Tiếng gọi ‘tam ca’ ngoài cửa vang lên không ngưng, giọng điệu cấp bách, có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả chuyện trời sụp xuống, sau đó không chỉ là gõ cửa tôi, chân cũng bắt đầu đạp cửa. Thẩm Lăng thấp giọng mắng một câu, rồi hướng về…
Chương 28: Biến đổi bất ngờEditor: Phong Tâm Khi Thẩm Lăng xuống lầu phát hiện Đường Quả đã dựa trên sô pha ngủ rồi, đáy lòng anh nhịn không được muốn trêu chọc cô, rốt cuộc là nữ nhân không đầu óc lại không tim, không phổi, đúng thật là vô tư, xem ra việc…

