ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ - Chương 1: Chúng ta cùng chơi một trò chơi giữa lãng tử và gái ngoan
- TRANG CHỦ
- ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
- Chương 1: Chúng ta cùng chơi một trò chơi giữa lãng tử và gái ngoan
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
#1: Chúng ta cùng chơi một trò chơi giữa lãng tử và gái ngoan, ai động lòng trước, người đó thua.
*
“Kết hôn?”
“Tôi sắp kết hôn à, sao chính tôi cũng chẳng biết nhỉ?”
Trong căn phòng bao sang trọng nồng nặc mùi tiền tài và danh vọng, ly vang đỏ sóng sánh tỏa hương thơm nồng. Ánh sáng loang loáng phản chiếu trên thành ly, hắt những mảng sáng tối lên gương mặt đẹp đến mức đầy tính công kích của người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối, khiến người phục vụ vừa bước vào rót rượu cũng không tự chủ được mà ngẩn ngơ mất vài giây.
Người đàn ông toát ra khí chất mạnh mẽ ấy diện chiếc sơ mi lụa đen, hờ hững mở hai lứa cúc cổ. Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua khiến người ta không tự chủ được mà nín thở. Chỉ riêng đôi mắt đào hoa hơi xếch và giọng điệu giễu cợt, lười nhác lúc này là làm dịu đi vài phần vẻ nghiêm nghị.
Người vừa lên tiếng thăm dò lúc trước thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị này tính tình thất thường, chẳng kiêng nể ai, lại thêm quyền thế ngút trời, có khoảnh khắc gã thật sự sợ anh nổi trận lôi đình. Nếu không phải vì được người ta nhờ vả, gã cũng chẳng dại gì mà đi hóng hớt chuyện này.
Khéo léo lau vệt mồ hôi hột, gã ra vẻ thoải mái đáp: “Thì chẳng phải có người trông thấy anh Tuyệt và người ấy cùng đi chọn nhẫn sao ạ~”
“Cứ tặng nhẫn là phải kết hôn, thế thì anh Tuyệt của chúng ta chẳng biết đã phạm bao nhiêu tội đa thê rồi.”
Người đáp lại không phải chính chủ Lăng Tuyệt, mà là một giọng nam trêu chọc khác. Quý Tu Hằng. Anh ta là một trong những người bạn thân của Lăng Tuyệt, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc họ Quý hàng đầu ở thủ đô. Có lẽ cũng chỉ bạn thân mới dám đem thái tử gia của tập đoàn tài chính Lăng thị – kẻ nắm giữ phân nửa mạch máu kinh tế đất nước – ra làm trò đùa như vậy.
Lăng Tuyệt không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Anh chưa bao giờ keo kiệt với phụ nữ, những năm qua số trang sức anh tặng đi nhiều không đếm xuể, một chiếc nhẫn nhỏ nhoi chẳng đại diện cho bất cứ ý nghĩa gì. Huống hồ, chiếc nhẫn đó vốn không phải quà tặng cô.
Nhưng những người khác thì không rõ sự tình.
“Thật sự không phải sao? Tôi cứ ngỡ bảo bối nhà cậu cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà đòi cưới rồi chứ.” Tạ Mộ Thần ngồi trên chiếc sofa khác, đẩy gọng kính vàng, mỉm cười lên tiếng.
Khóe miệng Lăng Tuyệt khẽ nhếch lên, giọng điệu chắc nịch: “Cô ấy sẽ không làm thế.”
Dừng một chút, anh nhấn mạnh thêm: “Cô ấy rất ngoan.”
Sẽ không dùng trăm phương nghìn kế để trèo lên cái ghế Lăng phu nhân, cũng chẳng bao giờ gây gổ với anh. Dáng vẻ đắc ý, phóng túng bất kham ấy khiến Quý Tu Hằng không khỏi tặc lưỡi cảm thán: “Cậu rốt cuộc đào đâu ra được một ‘đại bảo bối’ như thế hả?”
Xinh đẹp, không nhõng nhẽo gây chuyện, không tham lam cũng chẳng bám riết lấy người, đúng là hình mẫu chim sơn ca trong lồng lý tưởng. Ồ, không thể gọi là chim sơn ca được. Dù sao đây cũng là người phụ nữ duy nhất trong bao năm qua được đại thái tử gia họ Lăng chính thức thừa nhận là bạn gái.
“Cái bộ dạng ghen tị của cậu trông khó coi thật đấy.” Lăng Tuyệt hờ hững đáp trả một câu. Anh chống đôi chân dài miên man đứng dậy, bước tới bên cửa sổ sát đất, châm một điếu xì gà kẹp giữa ngón tay.
Ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông xuyên qua làn khói mờ ảo, nhìn xuống ánh đèn phồn hoa của thành phố dưới chân. Nhớ tới đối tượng kết hôn trong lời đồn – Tần Sơ Ý, người mà mấy ngày nay anh chưa gặp do bận đi khảo sát nước ngoài, tâm trạng Lăng Tuyệt khá tốt mà khẽ nhếch môi.
Quý Tu Hằng đảo mắt: “Cũng chẳng khó coi bằng cái tướng ‘hiền phu’ khi lãng tử quay đầu của anh Tuyệt đâu.” Cứ làm bộ làm tịch, trông cũng giống người tử tế đấy.
Người bạn thân khác là Tạ Mộ Thần bật cười thành tiếng. anh Tuyệt phong lưu cũng có ngày thu tâm, lại còn yêu đương nghiêm túc với một cô gái Giang Nam danh tiếng mờ nhạt, đây đúng là chuyện lạ của thủ đô suốt một năm qua. Dĩ nhiên, đằng sau đó ẩn chứa bao nhiêu sự đố kỵ hay tâm lý xem kịch vui thì chẳng ai hay.
“Nói thật lòng, tôi cứ ngỡ sẽ có ngày cậu lẳng lặng cầm cuốn sổ kết hôn về đấy.” Tạ Mộ Thần trêu chọc.
Ở tầng lớp của họ, ngoài những cuộc hôn nhân vì lợi ích, thì cái gọi là yêu đương chẳng qua cũng chỉ là những màn kịch dịp chơi bời mà đôi bên đều tự hiểu rõ, phần lớn ngay cả một cái danh phận cũng không có. Phụ nữ bên cạnh Lăng Tuyệt chưa bao giờ quá một tháng. Chỉ riêng cô Tần Sơ Ý này, bắt đầu từ một trò chơi, vậy mà chẳng những có danh phận chính thức lại còn quen nhau gần một năm trời.
Không ít người thầm thắc mắc trong lòng, lẽ nào lần này thái tử gia thật sự gặp được chân ái rồi sao?
“Không có chuyện đó đâu.”
Giọng Lăng Tuyệt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh mờ ảo sau ánh đèn và khói thuốc. Một câu “không có chuyện đó”, chẳng rõ là nói sẽ không kết hôn, hay là sẽ không kết hôn với Tần Sơ Ý. Nhưng hai chữ dứt khoát ấy đã đủ để dập tắt mọi tin đồn.
Những nam thanh nữ tú đang vểnh tai nghe lén trong phòng bao mỗi người một vẻ mặt. Còn kẻ khơi mào chuyện kết hôn lúc này hoàn toàn không dám xen vào, chỉ thở phào một hơi, âm thầm gửi một tin nhắn đi.
—— Tin đồn là giả, chân ái cái nỗi gì, nực cười thật, loại đấy làm sao bước chân vào cửa nhà họ Lăng được.
Tạ Mộ Thần lắc đầu: “Cô gái nhỏ kia sắp đau lòng rồi đây.”
Quý Tu Hằng cũng tặc lưỡi: “Cái điệu bộ kia của anh Tuyệt, ai mà chẳng bảo cậu ta nghiêm túc cơ chứ.”
Lăng Tuyệt dụi tắt điếu thuốc, giọng điệu thong thả: “Chơi bời thôi mà.”
Bé ngoan thích chơi trò tình yêu thuần khiết, anh cũng chẳng ngại diễn cùng cô một chút.
“Đồ tra nam.” Quý Tu Hằng nhận xét sắc sảo.
…
Bên ngoài phòng bao.
Hứa Thần liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô diện bộ sườn xám màu xanh nhạt, tóc búi hờ bằng một chiếc trâm gỗ. Làn da trắng như tuyết, lông mày đôi mắt như vẽ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là một gương mặt đẹp. Gã nhìn cô với vẻ thương hại đầy cao ngạo.
“Muốn vượt lên đẳng cấp khác không phải cứ dựa vào nhan sắc và chút hơi ấm giả tạo là được đâu. Biết lượng sức mình, kịp thời quay đầu là bờ cũng là chuyện tốt, cô Tần thấy sao?”
Phong lưu là bản tính của đàn ông, nhất là với một thiên chi kiêu tử như Lăng Tuyệt. Dù gã biết thái tử gia có chơi bời thế nào thì cuối cùng cũng chỉ chọn người cùng đẳng cấp, ví dụ như vầng trăng sáng mà gã không với tới được kia. Nhưng Tần Sơ Ý đã ở lại quá lâu rồi. Món đồ chơi này ở lâu đến mức hơi chướng mắt. Gã hy vọng trước khi ánh trăng kia trở về, những kẻ không nên tồn tại đều nên tự giác biến mất.
Bị kéo đi nghe một màn kịch hay, lại bị mọi người mặc định chỉ là món đồ chơi giải khuây của thái tử gia, nhưng Tần Sơ Ý vẫn không hề biến sắc.
“Nếu Hứa thiếu có ý kiến, thay vì tìm mọi cách giải quyết tôi, chi bằng anh hãy khuyên Lăng Tuyệt sớm thu tâm lại. Anh biết đấy, trong mối quan hệ này, tôi không có quyền nói lời kết thúc.”
Hứa Thần sa sầm mặt mặt lại. Nếu Lăng Tuyệt là người có thể khuyên bảo được thì gã việc gì phải tốn công tốn sức với Tần Sơ Ý. Đối với Tần Sơ Ý, gã không phải có định kiến với con người cô, mà là sự khinh miệt tự nhiên của đẳng cấp trên đối với đẳng cấp bên dưới của tầng lớp xã hội. Thôi bỏ đi, dù sao hôm nay cũng đã nghe được kết quả mong muốn. Chỉ cần anh Tuyệt không định làm thật, gã chỉ cần che đậy kỹ càng, không để cô ta làm loạn đến tai Đào Vọng Khê đang dưỡng bệnh ở nước ngoài là được.
Gã nhìn cô đầy ẩn ý, rồi đẩy cửa bước vào, thay đổi sang gương mặt tươi cười nịnh nọt: “Xin lỗi nhé, tôi đến muộn, lát nữa tôi xin tự phạt ba ly.”
Cánh cửa mở ra, ngoài Hứa Thần, nhân vật nữ chính trong câu chuyện cũng lộ diện trước mắt mọi người.
Ồ hố.
Nói xấu người ta bị bắt quả tang tại trận. Quý Tu Hằng nhìn Lăng Tuyệt đầy hả hê. Phen này hạ màn kiểu gì đây?
Tuy nhiên, Quý Tu Hằng – kẻ đang chờ đợi cô gái ngoan hiền kia sẽ gây gổ với thái tử gia – đã không thấy cảnh tượng mình muốn thấy. Lăng Tuyệt chẳng có ý định giải thích, anh dập tắt xì gà, ngồi lại sofa rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình một cách tùy ý: “Lại đây.”
Tần Sơ Ý thản nhiên bước tới ngồi xuống trước bao ánh mắt kẻ thì mong chờ, người thì tò mò, kẻ lại khinh khi mỉa mai. Những kẻ xem náo nhiệt cũng biết ý thu lại tầm mắt. Phải rồi, ai có não cũng biết Lăng Tuyệt tuyệt đối không phải người mà bạn cứ làm loạn lên là sẽ có được kết quả như ý. Đối nghịch với anh, ngoài việc bị đá ra thì chẳng còn kết cục nào khác. Thân phận như Tần Sơ Ý, dù có nghe thấy cũng phải tự mình giả vờ như thái bình.
“Đến lúc nào thế?” Lăng Tuyệt tự nhiên ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của cô, tay kia mân mê đầu ngón tay hồng hào được cắt tỉa gọn gàng của cô.
Tần Sơ Ý cầm lấy ly trà hoa mới mang lên cạnh ly rượu của anh, nhấp một ngụm, giọng bình thản.
“Đúng lúc anh bảo là chơi bời thôi đấy.”
*Bộp.*
Tiếng quả táo lăn dưới đất.
Căn phòng bao đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt sau những tiếng ho hắng nối tiếp nhau.
Chết tiệt, cô ta còn thật sự dám nói ra cơ đấy!
—
#2: Anh là cái thá gì?
Hứa Thần ngạc nhiên liếc nhìn người phụ nữ đang tỏ vẻ thản nhiên kia.
Ngay sau đó gã cười lạnh trong lòng, vừa nãy ngoài cửa còn giả vờ như không quan tâm, hóa ra cũng giống những người đàn bà khác, ỷ được cưng chiều mà sinh kiêu, tự cho rằng mình đặc biệt. Cô ta thật sự nghĩ một người có thân phận như anh Tuyệt sẽ hạ mình đi dỗ dành cô ta chắc?
Bất ngờ thay, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Lăng Tuyệt khẽ cười bên tai Tần Sơ Ý, anh thân mật hôn lên vành tai cô: “Giận rồi à?”
Tần Sơ Ý thẳng tay gạt cái tay đang quấn quýt của anh ra: “Tôi chỉ đang thuật lại sự thật thôi.”
Bị đánh, Lăng Tuyệt cũng chẳng nổi cáu, anh bóc một quả nho đưa tận miệng cô rồi tự nhiên chuyển chủ đề: “Nếm thử cái này đi, đúng loại em thích đấy.”
Tần Sơ Ý ăn một miếng: “Ngọt quá.”
Lăng Tuyệt tự nhiên bỏ nửa quả nho còn lại vào miệng mình: “Cũng hơi ngọt thật.” Suy nghĩ một chút, anh lại nói: “Mai anh bảo người gửi lô hàng mới được vận chuyển bằng đường hàng không từ trang viên tới cho em.”
Chỉ qua lại vài câu, một chuyện đủ để gây sóng gió cho bất kỳ cặp đôi nhỏ nào cứ thế được hóa giải nhẹ nhàng. Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần ăn ý bĩu môi, cái tên Lăng Tuyệt này đúng là số hưởng. Những người khác trong phòng thì thầm trợn tròn mắt. Từ lúc Tần Sơ Ý ra tay đánh người là tim họ đã treo lên tận cổ, cứ ngỡ sắp được chứng kiến hiện trường vụ án đến nơi rồi chứ. Thật không hiểu nổi cô gái này là gan lớn hay gan nhỏ nữa. Cả thái độ này của anh Tuyệt nữa, thật đáng suy ngẫm. Chẳng phải bảo là chơi bời thôi sao?
Hứa Thần mặt mày khó coi, Tần Sơ Ý tính là cái gì chứ, anh Tuyệt phải thuộc về Đào Vọng Khê! Gã vờ như tình cờ khơi chuyện: “Hôm nay cô Tần diện bộ này đẹp thật đấy, nhưng hằng ngày tiếp xúc với tử thi, mà cũng mặc thế này được sao?”
Tần Sơ Ý liếc gã một cái: “Tôi đang nghỉ phép.” Dừng lại một chút, cô cười như không cười nói tiếp: “Tôi không ngờ Hứa thiếu lại mong muốn tôi mặc đồ bảo hộ đến gặp anh đấy.”
“Ha ha ha~” Một cô gái mặt tròn ở góc phòng đang hóng chuyện không nhịn được bật cười thành tiếng, lập tức bị bạn bên cạnh bịt miệng lại.
Hứa Thần đen mặt. Tần Sơ Ý là chuyên viên trang điểm tử thi cao cấp của một công ty tang lễ tư nhân, đặc biệt giỏi việc khâu vá phục hồi di thể, mặc đồ bảo hộ đến gặp gã thì khác gì trù ẻo gã. Những người vừa được phổ cập về thân phận bạn gái Lăng Tuyệt không khỏi ngạc nhiên, một mỹ nhân như bước ra từ vùng sông nước Giang Nam thế này mà nghề nghiệp lại tương phản đến vậy, chẳng giống như hình tượng trong lời đồn đại.
Hứa Thần lờ đi sự sắc sảo trong lời nói của cô, gượng cười: “Dù sao làm việc với người chết cũng là chuyện đen đủi, cô đã có anh Tuyệt rồi, việc gì phải tiếp tục làm cái nghề đó?” Một chuyên viên trang điểm tử thi, sao có thể sánh được với tiểu thư khuê các, nghệ sĩ piano nổi tiếng như Đào Vọng Khê.
Tần Sơ Ý: “Sống hay chết đều là chuyện lớn trong đời người, nếu theo cách nghĩ của Hứa thiếu, nghề trang điểm tử thi là thấp kém, vậy đến ngày anh nằm xuống, anh định không cần đi qua bước này chắc?”
Hứa Thần u ám lườm cô. Định hạ thấp thân phận của Tần Sơ Ý, nào ngờ bị cô vặc lại từng câu từng chữ trúng phóc vào mình mà chẳng thể cãi lại. Người đàn bà này đúng là tâm cơ thâm hiểm, khéo mồm khéo miệng.
Lăng Tuyệt với thái độ dung túng đứng xem thỏ con ngoan hiền nhe nanh múa vuốt, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Quý Tu Hằng nháy mắt với Lăng Tuyệt, đầy vẻ mỉa mai: Đây là ‘gái ngoan’ mà cậu nói đấy à? Chẳng thấy mặt thằng nhóc Hứa Thần kia đã xanh lét rồi kia kìa. Tạ Mộ Thần cũng xem đến là thích thú. Vợ bạn không thể khinh, họ không tiếp xúc với Tần Sơ Ý nhiều, đây là lần đầu thấy mặt sắc sảo này của cô.
Còn Tần Sơ Ý, nhân vật trung tâm, sau khi đá xoáy xong cũng chẳng cho đối phương cơ hội phản bác, cô thong thả đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh một chút.” Bụng chưa được lấp đầy mà đã gặp ngay một con chó điên, người bên cạnh Lăng Tuyệt đúng là đen đủi thật.
Lăng Tuyệt đưa mắt nhìn cô đi ra ngoài. Người vừa khuất tầm mắt, Hứa Thần đang tức giận đứng bật dậy chưa kịp mở miệng phàn nàn thì một tiếng động lớn vang lên, một chiếc ghế bất ngờ bị đá bay một cách chính xác đập trúng đầu gối gã.
“Á——”
Hứa Thần đau đớn kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống đất, ngũ quan vặn vẹo, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Mọi người trong phòng bao bị hành động bộc phát của Lăng Tuyệt làm cho kinh hãi, hơi thở dồn dập đến mức nín bặt, cả căn phòng im phăng phắc.
Lăng Tuyệt đứng dậy khỏi sofa, khẽ cười một tiếng, nhưng không ai thấy nhẹ nhõm mà chỉ thấy lạnh sống lưng.
“Cậu là cái thá gì mà cũng dám chỉ tay năm ngón với cô ấy?”
Cơ thể Hứa Thần đau điếng, trong lòng càng lan tỏa sự kinh hãi. Người đàn ông kia cũng chẳng thèm nghe gã phân bua, cứ như thể hành động bạo lực vừa rồi chỉ là ảo giác, trong chớp mắt lại khôi phục dáng vẻ lười nhác chẳng màng sự đời, nhìn kẻ đang run rẩy dưới đất như nhìn một đống rác, rồi thản nhiên giẫm lên tay gã bước thẳng ra cửa.
…
Một khúc nhạc đệm nhỏ khiến toàn trường im lặng như tờ, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay mặt mày lo lắng, cũng chẳng dám mở miệng đưa Hứa Thần đi bệnh viện, bèn nhìn Quý, Tạ hai người cầu cứu.
“Anh Tuyệt đây là…?”
Quý Tu Hằng đút tay vào túi, vì được xem một màn kịch hay nên tâm trạng rất tốt, huýt sáo một cái.
“Bất kể cô Tần này có đi được xa hay không, thì hiện tại cô ấy vẫn đang dán nhãn của Lăng Tuyệt. Làm khó dễ cô ấy là không nhìn rõ vị trí của mình, hay là coi thường thủ đoạn của anh Tuyệt các người?”
Tạ Mộ Thần cũng thong thả dùng khăn vuông lau vết rượu bắn trên tay: “Ngu ngốc không quan trọng, bị người ta dùng làm súng bắn mà còn ra vẻ ta đây mới là trò cười.”
Mọi người trong phòng bao mỗi người một ý nghĩ. Ý của hai người họ rất rõ ràng: Lăng Tuyệt chơi bời là chuyện của anh và Tần Sơ Ý, không có nghĩa là kẻ khác có quyền được đằng chân lân đằng đầu. Ngay lập tức, những kẻ vì câu nói “chơi bời thôi mà” của Lăng Tuyệt mà nảy sinh ý đồ xấu lại âm thầm rút lui. Còn người đàn ông ban đầu khơi mào chuyện mua nhẫn, kết hôn thì mặt cắt không còn giọt máu.
Ba người có địa vị cao nhất đều đã rời đi, buổi tụ tập đầy toan tính này cũng chẳng ai còn hứng thú tiếp tục nữa, cuối cùng kết thúc trong tẻ nhạt.
…
Trước cửa hội sở Vân Ảnh.
Tần Sơ Ý cầm điện thoại lặng lẽ đứng cạnh cột đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống mái tóc đen, khiến cả người cô như được bao phủ bởi một lớp hào quang mờ ảo, mang theo sự tĩnh lặng cách biệt với thế gian. Khi Lăng Tuyệt lái xe đến, anh đã thấy cảnh tượng này. Phải thừa nhận rằng, dù là một trò chơi, nhưng chọn Tần Sơ Ý làm đối tượng thì ngoại hình chắc chắn là yếu tố rất quan trọng.
Tần Sơ Ý khẽ ngẩng đầu, nhìn rõ chiếc Koenigsegg One:1 ngang tàng kia, cất điện thoại rồi chậm rãi bước tới. Dáng vẻ không vội không vàng, chẳng mảy may bận tâm đến chuyện trong buổi tiệc vừa rồi khiến Lăng Tuyệt chợt bật cười.
“Đói rồi.” Cô thắt dây an toàn, lạnh mặt mở lời như một người máy nhỏ.
Vốn dĩ bữa tối cô đang ăn rất ngon lành, là anh ép gọi điện bắt cô đến đây, rồi lại kỳ quặc bảo cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì ra thẳng cửa luôn. Bụng cô vẫn còn trống rỗng, bây giờ tâm trạng đang rất tệ.
Lăng Tuyệt đưa tay nắm lấy tay trái cô bóp nhẹ: “Đưa em đi ăn.”
Tần Sơ Ý rút tay ra. Người đàn ông nhướng mày, có chút bất ngờ: “Sao thế? Tính sổ sau à?” Cứ như thể anh thật sự mong đợi cô sẽ cãi nhau với anh một trận vậy.
Tần Sơ Ý: “Đã lái xe thì không nắm tay, đã nắm tay thì không lái xe.”
Lăng Tuyệt: …
Chưa đợi anh kịp mở miệng, người vừa nói dừng lại một chút, rồi nhíu mày: “Anh có uống rượu không đấy?”
“Không uống.” Lăng Tuyệt tức cười: “Kiến thức cơ bản anh vẫn có nhé.”
Ly rượu của anh có cầm lên thật, nhưng chưa uống ngụm nào. Huống hồ anh là người từng đoạt chức vô địch đua xe chuyên nghiệp, cô còn sợ kỹ thuật lái xe của anh không ra gì mà làm ngã cô chắc?
Tuy nhiên, người phụ nữ chỉ nhìn con đường phía trước, biểu cảm ngoan ngoãn, giọng điệu nghiêm túc.
“Em sợ ch.ế.t.”
Ý nói là, cái hạng người thường ngày thích những môn thể thao mạo hiểm tìm cái chết như anh, cô không tin tưởng anh cũng là lẽ thường tình. Phải biết rằng, lần đầu tiên họ gặp nhau chính là tại đám tang một người bạn cùng sở thích đua xe của anh.
Lăng Tuyệt, sinh ra đã ở đỉnh kim tự tháp, kiêu ngạo phóng túng, phàm là thứ gì muốn đều chưa từng hụt tay. Anh ham chơi, chơi xe, chơi nhảy dù, chơi trượt tuyết núi cao, chơi quyền đen… thích cảm giác kích thích adrenaline giữa những cuộc đua sinh tử. Cái mạng quý giá mà người đời thèm muốn ấy, dường như anh chưa bao giờ ngại đem ra để chơi đùa.
Trong buổi lễ truy điệu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cha mẹ người quá cố, tiếng khóc bi thương, hoàn toàn đối lập với sự bình thản, thờ ơ trước sự sống cái chết của người đàn ông đến dự lễ. Tần Sơ Ý nhớ rất rõ. Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, cô thậm chí còn thoáng nảy ra một ý nghĩ: Yêu thích mạo hiểm như vậy, có lẽ một ngày nào đó, người lạ mặt đẹp trai quá mức này cũng sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo dưới bàn tay chuyên viên trang điểm tử thi. Thật sự đáng tiếc.
Nhưng suy nghĩ đó rất không lịch sự, cô nhanh chóng kiềm chế và chuyển dời sự chú ý. Trên đời này có người tìm thầy hỏi thuốc, vạn dặm bái lạy chỉ mong sống thêm được một ngày, cũng có người vung tiền như rác, coi thường sự sống chết, chỉ để cảm nhận sự tồn tại của chính mình trong giây lát. Người với người, vốn dĩ khác nhau. Là người lạ, chỉ cần tôn trọng là đủ. Dù sao thì, anh và cô như vậy, sẽ không tồn tại trong thế giới của nhau.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com