ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ - Chương 2: Nụ hôn nồng cháy một phút
- TRANG CHỦ
- ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? - MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
- Chương 2: Nụ hôn nồng cháy một phút
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
#3: Nụ hôn nồng cháy một phút
“Yên tâm, đã để em lên xe thì nhất định sẽ để em xuống xe an toàn.” Đuôi lông mày đen nhánh của Lăng Tuyệt nhướng lên, anh thu tay lại, mỉm cười khởi động xe.
Anh cũng nhớ lại lần đầu gặp cô. Lễ truy điệu kết thúc, anh cảm thấy không khí bên trong quá ngột ngạt nên ra ngoài hút một điếu thuốc, vừa liếc mắt đã thấy một Tần Sơ Ý diện bộ váy đen, gương mặt mộc mạc, che chiếc ô lớn đứng trong làn mưa bụi bên lề đường. Tĩnh lặng, ôn hòa, nghiêm túc mà xa cách. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhìn cô thêm mấy lần. Hút xong điếu thuốc, xe đón cô đã đến, anh dụi tắt thuốc, cũng quay người trở lại buổi lễ để chào từ biệt cha mẹ người quá cố.
Cứ ngỡ chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nào ngờ ngày hôm sau, thông tin cá nhân của Tần Sơ Ý đã nằm chễm chệ trên bàn làm việc của anh. Mấy cái liếc mắt của anh cũng lọt vào mắt kẻ khác. Người hay vật mà thái tử gia nhà họ Lăng có hứng thú, chẳng cần anh mở miệng, tự có kẻ muốn lấy lòng dâng tận tay. Bìa hồ sơ lạnh lẽo, vừa nực cười vừa vô lý.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc công việc trong ngày, anh vẫn buồn chán mà tùy tiện lật mở xấp tài liệu lẽ ra nên nằm trong thùng rác kia. Mối quan hệ đơn giản, cuộc đời rõ ràng. Tần Sơ Ý, 24 tuổi, sinh ra tại thành phố S vùng Giang Nam, học đại học tại thủ đô, sau khi tốt nghiệp thì vào làm chuyên viên trang điểm tử thi cho một công ty tang lễ tư nhân cao cấp, danh tiếng rất tốt. Mẹ cô là Chu Vận Hòa, một bác sĩ không biên giới, bố là Tần Uyên, cảnh sát gìn giữ hòa bình, hai người thường xuyên bôn ba ở nước ngoài, Tần Sơ Ý là con gái độc nhất của họ.
Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng. Một gia đình hoàn toàn khác biệt với sự quái đản, quyền lực và dục vọng của các hào môn thủ đô. Nếu nói có chút liên quan thì chính là dì của Tần Sơ Ý – Chu Đinh Lan, tái hôn với người nắm quyền của nhà họ Tưởng, một hào môn hạng ba ở thủ đô, tên là Tưởng Thế Hằng. Tưởng Thế Hằng và vợ trước có một cậu con trai là Tưởng Ngộ Chu, Chu Đinh Lan sau khi kết hôn cũng mang theo con gái riêng trạc tuổi là Tiền U U. Bố mẹ Tần Sơ Ý công việc bận rộn, quanh năm không ở nhà, cô và người dì này lại khá thân thiết, quan hệ với Tiền U U và con riêng của dượng là Tưởng Ngộ Chu cũng rất tốt, thỉnh thoảng lại tới nhà họ Tưởng ở thủ đô ở lại vài ngày. Việc cô ở lại thủ đô làm việc cũng không phải không có lý do từ người dì này.
Lăng Tuyệt đóng tập hồ sơ lại. Kiểu con gái ngoan hiền mực thước này không phải gu của anh. Những người phụ nữ bên cạnh anh phong cách đa dạng, nhưng có không ngoại lệ, đều là hạng người biết chơi, thuận tình vừa ý và dễ dứt khoát, Tần Sơ Ý rõ ràng không nằm trong phạm vi đó. Thế nhưng, ngay khi anh sắp quên đi cái nhìn thoáng qua trong mưa ấy, định mệnh lại khiến họ giao nhau lần nữa.
Sinh nhật Chu Đinh Lan, dượng Tưởng Thế Hằng đặt trước một trang viên nghỉ dưỡng, định đưa bà và ba đứa con cùng đi nghỉ mát mừng sinh nhật. Tại trang viên, họ lại tình cờ gặp một nhóm con em hào môn khác đến chơi. Thấy ánh mắt Lăng Tuyệt cứ dán chặt vào Tần Sơ Ý, tự có người biết ý chủ động mời hai anh em nhà họ Tưởng cùng người chị họ Tần Sơ Ý gia nhập hội của họ. Nhà họ Tưởng dù có là hào môn, nhưng nhóm người gặp phải này lại không nằm trong vòng tròn mà họ có thể với tới. Người nhà họ Tưởng tuy không rõ sự tình, nhưng đối phương đã chủ động đưa cành ô liu, đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Tưởng Thế Hằng cũng không phải hạng người thấy sang bắt quàng làm họ, ông biết ý đưa Chu Đinh Lan rời đi, nói rằng họ muốn tận hưởng thế giới hai người, để đám trẻ cùng đi chơi với nhau.
Ba đứa trẻ, Tưởng Ngộ Chu tính tình cởi mở, Tiền U U vô tư vô lo, hai người nhanh chóng hòa nhập với mọi người, duy chỉ có Tần Sơ Ý là luôn đứng ngoài đám đông, lặng lẽ uống nước trái cây, không nhiệt tình nhưng cũng chẳng làm mất hứng ai. Có kẻ hứng thú muốn tiến lên bắt chuyện, liền bị bạn đồng hành âm thầm huých nhẹ vào eo. Không thấy ai đang đứng sau lưng mỹ nhân sao? Người đàn ông nhìn rõ Lăng Tuyệt phía sau Tần Sơ Ý, giật bắn mình, quay đầu chạy mất dép.
Lăng Tuyệt khẽ cười, cúi người nhìn Tần Sơ Ý: “Tennis, làm một ván không?” Anh sinh ra đã quá đỗi bảnh bao, Tần Sơ Ý không rõ thân phận của anh, nhìn đôi mắt đào hoa lúng liếng ấy thêm mấy lần rồi gật đầu đồng ý. Thế là cả đám người chứng kiến vị thái tử gia vốn dĩ luôn nhìn người bằng nửa con mắt, chẳng những chủ động mời phụ nữ chơi cùng, mà còn lộ rõ vẻ nhường nhịn, mớm bóng cho cô.
Bóng của Lăng Tuyệt cũng giống như con người anh, đầy tính tấn công, bất ngờ, sắc bén và mạnh mẽ. Lối chơi không theo lẽ thường ấy khiến Tần Sơ Ý, người có kỹ thuật bảo thủ và lực tay không đủ, nhanh chóng không chống đỡ nổi. Cô tự dừng lại: “Tôi thua rồi.” Đấu trên sân bóng cũng như giao thiệp giữa người với người, một bên áp đảo một bên thì có gì hay, kẻ tiến người lui, qua lại mới có thú vị.
“Tôi cứ ngỡ em sẽ không nhận thua cơ đấy.” Lăng Tuyệt nhướng mày. Tần Sơ Ý nhìn thì dịu dàng, nhưng rõ ràng biết mình không địch nổi, vậy mà trước khi điểm số ấn định, cô chưa từng lùi bước một giây nào. Anh cứ ngỡ cô sẽ nghiến răng chiến tiếp.
Tần Sơ Ý dùng khăn lông nhân viên đưa tới lau mồ hôi, thần sắc bình thản: “Thua cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.”
Lăng Tuyệt ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười: “Vậy thì em nợ tôi một lời cá cược đấy.” Trước trận họ đã giao hẹn, người thua phải đồng ý với người thắng một chuyện.
Tần Sơ Ý nhìn mặt anh: “Thua thì chịu.”
…
Nhưng cô không ngờ lời cá cược này lại phải thực hiện nhanh đến vậy. Tối đến, trong căn phòng bao ánh sáng mờ ảo, trên chiếc sofa đơn rộng lớn, Tần Sơ Ý ngửa người ra sau, vòng eo thon bị một đôi bàn tay thon dài ôm chặt, đầu người đàn ông gần như dán vào hõm cổ cô, tóc mái lướt qua gò má cô, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút ý cười: “Cô Tần, giúp tôi một tay nhé?”
Trò chơi “Thật hay Thách”. Anh thua. Khi tờ giấy rút ra yêu cầu Lăng Tuyệt phải tìm một người để hôn nồng cháy trong một phút, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết anh Tuyệt rất hiếm khi chơi những trò trẻ con này, huống hồ là nhận hình phạt giữa bàn dân thiên hạ. Quan trọng hơn là, anh chưa bao giờ thua cả! Mọi người thầm chửi rủa kẻ đã đề xuất tối nay chơi kích thích một chút.
Thế nhưng, cái bàn không bị lật, người đàn ông đứng dậy, sải bước dài tiến về phía chiếc sofa trong góc. Đám người vốn đang ủ rũ bỗng chốc trợn mắt há mồm. Chỉ có hai anh em nhà họ Tưởng là Tưởng Ngộ Chu và Tiền U U vốn đang nhe răng xem kịch thì lập tức xị mặt xuống, chẳng thấy vui vẻ gì nữa. Hai người định nhảy dựng lên phản đối như bị chọc vào mông thì chưa kịp mở miệng đã bị một đám người luống cuống bịt mồm ấn xuống.
Tần Sơ Ý mải mê trả lời một tin nhắn WeChat, vừa ngẩng đầu lên đã thấy căn phòng yên tĩnh lạ thường, và bắt gặp bóng dáng cao lớn đang cúi người áp sát trước mặt.
“Cô Tần, giúp tôi một tay nhé?”
Giọng anh rất thấp, như là thương lượng, lại như đang dỗ dành.
Cô có thể đẩy anh ra. Nhưng trước đó, không một người nào thua cuộc hay người được yêu cầu hỗ trợ hình phạt lại từ chối cả. Đã ngồi vào bàn chơi thì không được chơi xấu. Đó là quy tắc ngầm của mọi người. Cô ngẩng mặt lên, đối diện với đôi đồng tử đen sẫm lười nhác của anh.
“Có tính là lời thỉnh cầu không?” cô hỏi. Nhận ra cô đang ám chỉ việc giúp lần này có thể xóa bỏ lời cá cược trên sân bóng hay không, anh cong môi: “Tính.”
Môi anh như chạm như không bên vành tai cô: “Là tôi đang thỉnh cầu em.”
#4: Không yêu đương không danh phận
Tần Sơ Ý khẽ nghiêng mặt về phía anh.
Đôi môi anh rơi xuống ngay khóe môi cô.
Nụ cười của Lăng Tuyệt chợt mở rộng, như một gã thợ săn kiên nhẫn vừa tóm gọn con mồi ưng ý. Anh dùng lực nơi bàn tay đang đặt bên eo, ấn sát cô vào người mình, ngậm lấy cánh môi mềm mại rồi sâu thêm nụ hôn này.
Cơ thể cao lớn của anh bao phủ hoàn toàn lấy cô, khiến người ngoài không thể soi xét được lấy một phân xuân sắc. Chỉ là sự chênh lệch hình thể quá lớn cùng tư thế chiếm hữu đầy mạnh mẽ ấy, hòa cùng tiếng nước sền sệt mờ ám trong không trung – chẳng rõ là thật hay do ảo giác – khiến ai nấy đều rạo rực, đứng ngồi không yên như có kim châm.
Với thân phận của Lăng Tuyệt, đám đông chẳng ai dám thực sự nhìn vào để xem náo nhiệt. Họ chỉ lặng lẽ dời mắt đi, giả vờ ồn ào chơi đùa lượt tiếp theo, cố kìm nén để không nhìn về phía cặp nam nữ đang quấn quýt bên kia.
Góc sofa ấy dường như đã trở thành một vùng chân không trong căn phòng.
Chỉ là trong lúc mơ hồ, có kẻ nào đó vừa làm bộ làm tịch vừa táo tợn kêu lên: “Ơ, hình phạt hình như không phải một phút, mà là năm phút cơ.”
Nhưng ngay lập tức kẻ đó đã bị nện cho một trận. Đúng là gan to bằng trời.
…
Tần Sơ Ý cảm thấy mình giống như một người đang đuối nước, cả cơ thể rã rời và ngạt thở, sức lực như bị hút cạn. Thế nhưng con trăn khổng lồ dưới nước vẫn quấn chặt lấy cô, không chịu nới lỏng dù chỉ một giây.
Trong lúc thần trí lơ mơ, cô nghe thấy tiếng anh cười: “Không biết hôn à?”
Tiếp đó là một nụ hôn liếm láp nhẹ nhàng rồi cạy mở hàm răng, một sự xâm nhập quấn quýt đầy dịu dàng nhưng cũng chẳng kém phần cưỡng đoạt.
Một phút… sao mà dài đằng đẵng đến thế?
Cô yếu ớt chống tay lên ngực anh, muốn đẩy ra để tìm kiếm chút không khí trong lành, nhưng đối phương giống như một mãnh thú không thể lay chuyển.
Năm phút, không sai một giây.
Anh buông cô ra.
Tần Sơ Ý thở dốc như một con cá sắp kiệt nước.
Hai người tách nhau ra, bốn mắt nhìn nhau. Ngoài vẻ mơ màng nơi đuôi mắt do khoái cảm sinh lý mang lại, thì tận sâu trong đáy mắt cả hai đều là một sự bình lặng y hệt như nhau.
Hình phạt kết thúc, mọi người hóng hớt nhìn sang.
Quanh anh Tuyệt không thiếu mỹ nhân, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện sự thân mật quá mức ở bên ngoài, đây quả là lần đầu tiên phá lệ.
Có người đố kỵ với vận may của Tần Sơ Ý, cũng có người ngưỡng mộ nụ hôn mà Lăng Tuyệt nhận được, chỉ riêng hai anh em nhà họ Tưởng là nhìn gương mặt tựa hoa đào cùng đôi môi sưng đỏ của chị họ mình mà “oa” một tiếng, ôm đầu khóc ròng.
Cây cải trắng ngon lành nhà họ bị lợn ủi mất rồi!
…
Nhưng điều khiến người ta suy sụp hơn vẫn chưa dừng lại ở đó. Vòng chơi “King Game” tiếp theo: Số 3 và số 5 được chỉ định làm người yêu tạm thời trong vòng một tuần.
Lá bài lật mở, chủ nhân của chúng lại chính là hai vị nhân vật chính tối nay.
Tiền U U thực sự muốn chửi thề, cái trò chơi rác rưởi gì thế này.
Trái lại, Tưởng Ngộ Chu lại chậm chạp phản ứng ra điều gì đó. Khác với cô em kế 15 tuổi mới đến nhà họ Tưởng, cậu ta từ nhỏ đã lớn lên trong giới hào môn, dù có vô tâm đến mấy cậu ta cũng nhận ra tối nay có quá nhiều sự trùng hợp.
Cậu ta nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tay vân vê quân bài, thần sắc hờ hững không nhìn rõ cảm xúc mà lòng thầm kinh hãi.
Tối nay rốt cuộc là có kẻ cố tình sắp đặt, hay là có người thuận nước đẩy thuyền?
Tần Sơ Ý không phải chị họ ruột của cậu ta, nhưng cậu ta chung sống với mẹ kế Chu Đinh Lan và Tiền U U – cô em kém cậu một tháng – rất hòa thuận. Tần Sơ Ý trong mắt cậu cũng chẳng khác gì chị gái ruột. Cậu ta không hy vọng chị Sơ Ý bị cuốn vào cái trò chơi quái quỷ của họ.
Mãi cho đến khi bữa tiệc tan làm, cậu ta vẫn ôm hy vọng rằng mọi người chỉ coi đây là một lời nói đùa.
Thế nhưng, vị thái tử gia nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng kia lại ung dung bước tới chào tạm biệt Tần Sơ Ý.
“Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, bạn gái.”
Trời đất quanh Tưởng Ngộ Chu như sụp đổ.
…
Tối hôm đó, hai đứa nhỏ đều bị phụ huynh giáo huấn cho một trận. Bảo chúng đưa chị họ đi chơi, ai mượn chúng “đền” luôn cả chị cho người ta.
Tuy vậy, trong lòng hai vị trưởng bối lại không quá lo lắng. Họ có nhận thức sâu sắc hơn về thân phận của Lăng Tuyệt, dù sao cũng chỉ là một trò chơi, ai mà dám đi giám sát xem Lăng Tuyệt có thực hiện lời cược hay không?
Họ cũng giống như Tần Sơ Ý, đều nghĩ rằng chẳng qua do không khí lúc đó đưa đẩy, không thể tỏ ra kém miếng khó chịu nên cô mới thuận miệng đồng ý mà thôi.
Kết quả là sáng ngày hôm sau, nhìn thấy chiếc Ferrari biển số cực khủng đậu trước cửa nhà họ Tưởng, cùng nam chính với đôi chân dài miên man đang tựa bên sườn xe, cả bốn người đều “đứng hình”.
Sau gáy Tưởng Ngộ Chu lại bị dính thêm vài cái tát trời giáng từ bố mình.
Tần Sơ Ý đến giờ vẫn nhớ rõ cái biểu cảm như thể tiễn cô ra pháp trường của bốn người nhà họ Tưởng khi cô bước lên xe của Lăng Tuyệt.
Dì Chu Đinh Lan gả vào nhà họ Tưởng đã là trèo cao, nhưng khoảng cách giữa nhà họ Lăng và nhà họ Tần còn xa hơn hàng trăm nhà họ Tưởng cộng lại. Huống hồ quanh Lăng Tuyệt phụ nữ chưa bao giờ dứt, đối với một người có cuộc đời bằng phẳng, nề nếp như Tần Sơ Ý thì anh Tuyệt tuyệt đối không phải mối lương duyên.
Điều họ lo lắng chính là câu nói của Lăng Tuyệt trong phòng bao khi trước:
“Chơi bời thôi mà.”
Một trò chơi nhỏ lúc rảnh rỗi của kẻ bề trên cũng đủ để hủy hoại cuộc đời bình yên của một người bình thường. Nhưng họ không có quyền từ chối.
…
Tần Sơ Ý nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, hồi tưởng lại chuyện cũ rồi khẽ mỉm cười.
Thực ra khi yêu đương với Lăng Tuyệt, cô không hề chịu uất ức như mọi người tưởng tượng. Sau khi kết thúc bảy ngày làm người yêu chỉ định, Lăng Tuyệt đã độc đoán gia hạn thêm.
Anh luôn ra tay dứt khoát, vì vậy Tần Sơ Ý sớm nhận ra rằng chuyện làm ăn của nhà họ Tưởng, công việc của bố mẹ ở nước ngoài, cho đến cuộc sống của chính cô đều đã bị xâm nhập toàn diện. Cô tỉnh táo nhận ra rằng Lăng Tuyệt đã quyết tâm phải có được, việc đẩy đưa hay giằng co làm cao cũng chẳng thay đổi được kết quả gì.
Thế nên cô gật đầu.
Thực chất, trước khi Lăng Tuyệt xuất hiện, cô cũng từng nảy ra ý định: Có lẽ đã đến lúc nên yêu đương một lần rồi.
Học hành xong xuôi, công việc ổn định, tìm một người để hẹn hò dường như là một trải nghiệm mới mẻ và phù hợp cho cuộc đời. Không phải Lăng Tuyệt thì cũng sẽ là người khác. Huống hồ anh lại đẹp trai, giàu có, biết chơi; thế giới của anh mang những màu sắc hoàn toàn khác biệt với Tần Sơ Ý.
Có rất nhiều chuyện, nếu không phải ở bên Lăng Tuyệt, cả đời này cô cũng sẽ không được trải nghiệm. Giống như đi ngang qua một cảnh đẹp, cô tò mò muốn khám phá nó vậy thôi.
Tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải có kết quả viên mãn, cũng giống như thái độ “chơi bời” của Lăng Tuyệt, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có kết quả với anh.
Tại sao cô không giận trước sự khiêu khích của Hứa Thần? Bởi vì Lăng Tuyệt chưa bao giờ là điểm dừng chân cuối cùng của cô.
…
Sau khi xác định Lăng Tuyệt đang độc thân, hiện tại không có bạn gái, không có đối tượng mập mờ, cũng không có vị hôn thê, Tần Sơ Ý chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất với anh: Cô không yêu đương vụng trộm.
Lăng Tuyệt đồng ý, thế là cô trở thành người bạn gái đầu tiên có danh phận của anh.
Nhưng cả hai đều tự hiểu rõ, đây là một cuộc tình định sẵn sẽ chia tay.
Tần Sơ Ý thích gương mặt và sự tự do bất kham của Lăng Tuyệt, còn Lăng Tuyệt thích sự ngoan ngoãn nghe lời của cô, tham luyến sự yên bình, dễ chịu khi ở bên cô. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với cô, và nhà họ Lăng cũng không cần một vị Lăng phu nhân có thân thế bình thường như vậy.
Họ đắm say trong hoan lạc, nhưng cũng tự vạch ra ranh giới cho nhau.
Tuy nhiên, điều đó thì có hệ trọng gì đâu.
Cô chỉ cần một cuộc tình công khai, không cần phải lén lút hay nói năng mập mờ trước mặt người thân, bạn bè. Không phải bao nuôi, không phải tình nhân, không phải kẻ thứ ba, không làm gia đình phải hổ thẹn.
Sau khi có được tiền đề đó, cô cũng thản nhiên tận hưởng tình yêu, tận hưởng người đàn ông ưu tú này. Ngay cả sau này có chia tay, thì đó cũng là do Lăng Tuyệt tệ bạc.
Điều không tốt duy nhất là: trò chơi không do cô bắt đầu, và dường như cô cũng không có quyền kết thúc.
Nhưng cô nghĩ, vở kịch “lãng tử quay đầu” ngắn ngủi này cũng sắp hạ màn rồi.
Bởi vì “bước ngoặt” ấy đã xuất hiện.
Chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn mà cô đi cùng anh lấy ba ngày trước – thứ gây ra bao sự hiểu lầm cho mọi người – Đào Vọng Khê, sắp về nước rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com