KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 76

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Sáng hôm đó, Hà Sở Nghiêu đến bệnh viện từ rất sớm. Chưa kịp bước vào tòa nhà khu bệnh phòng thì đã bị người của Tạ Quân Trình chặn lại. Anh đã bị Tạ Quân Trình chặn số, lại không có số của Tinh Dao, nên đành đứng ngẩn ngơ.

Anh thử thương lượng với vệ sĩ, bảo rằng mình sẽ không vào phòng bệnh, chỉ muốn đứng ngoài cửa nhìn một chút thôi.

Vệ sĩ không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói rõ, không được.

Hà Sở Nghiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng ở bên cửa đợi, chờ đến khi Tạ Quân Trình từ phòng bệnh đi ra.

Những người nhà bệnh nhân thỉnh thoảng đi ra đi vào đều liếc nhìn anh, trên mặt và khóe môi của anh còn hằn rõ những vết bầm tím mà Tạ Quân Trình đã đánh, giờ vẫn chưa tan hết.

Hà Sở Nghiêu chăm chú nhìn vào mặt đồng hồ, từng giây từng phút mong ngóng.

Hai ngày qua, anh sống như mấy năm dài đằng đẵng, như rơi xuống địa ngục trần gian.

Thực ra, trong lòng anh rõ ràng như gương, Tạ Quân Trình đang bắt anh phải lựa chọn, giữa Pudding Nhỏ và Hoa Thần, anh chỉ được chọn một. Nếu anh tiếp tục chọn Hoa Thần, Tạ Quân Trình sẽ không để Pudding Nhỏ ở bên anh nữa.

Nhưng, lòng bàn tay hay mu bàn tay, anh đều không nỡ.

Mặt trời buổi sớm lên cao, chiếu xuống vườn hoa hồng. Mẹ của Pudding Nhỏ từng rất thích hoa hồng.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi thất thần.

Tạ Quân Trình đến. Đêm qua anh không ở lại bệnh viện, Quý Tinh Dao cùng Nguyệt Nguyệt đã ở lại trong phòng bệnh với Pudding Nhỏ.

Một luồng sát khí lạnh lẽo ập tới, Hà Sở Nghiêu giật mình quay lại. Đôi mắt của Tạ Quân Trình ánh lên sự lạnh lùng đầy nguy hiểm, anh vừa đi vừa xắn tay áo, rõ ràng là chuẩn bị đánh nhau.

“Cậu còn mặt mũi đến đây sao?” Tạ Quân Trình dừng lại cách Hà Sở Nghiêu năm, sáu mét. Anh sợ nếu đến gần sẽ không kiềm chế được mà xông vào đánh anh ta.

Hà Sở Nghiêu tự biết mình sai, cho dù Tạ Quân Trình nói gì cay nghiệt, anh cũng chỉ nghe. “Tôi có thể nhìn Pudding Nhỏ một chút được không? Chỉ đứng ở cửa nhìn thôi.”

Tạ Quân Trình tháo đồng hồ đưa cho vệ sĩ, liếc anh một cái sắc như dao. “Cậu nói chuyện tào lao gì thế? Cả đời này cũng đừng hòng nhìn thấy con bé nữa.”

“Tạ Quân Trình!” Hà Sở Nghiêu không chịu được. “Con bé là con gái tôi!”

“Con gái cậu?” Tạ Quân Trình chậm rãi nhắc lại, rồi ung dung cởi hai nút áo sơ mi. “Hôm đó tôi đánh cậu chưa tỉnh phải không? Ngay cả làm người cậu còn không xứng, cậu nghĩ mình xứng làm cha sao? Là người thì sẽ không trong lúc con mình bệnh nặng mà dẫn vợ mới cưới đến phòng bệnh. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu chê con bé chết chưa đủ nhanh sao?”

Hà Sở Nghiêu hít một hơi thật sâu. “Dù tôi có tệ đến đâu cũng không bao giờ mong con gái mình không khỏe. Lúc đó tôi chỉ là quá muốn gặp con bé, muốn thừa nhận con bé.”

Tạ Quân Trình không muốn phí lời với anh nữa. Người như anh ta, ích kỷ đến tận cùng, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến sự sống chết của con mình, lại còn cố tìm một lý do để cảm động chính mình!

Không nhịn được, anh bước lên hai bước.

Hà Sở Nghiêu theo phản xạ lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với Tạ Quân Trình. Anh không muốn lại đánh nhau như lần trước, cả hai đều bị thương.

Anh cố gắng kiềm chế cơn giận, dịu giọng nói: “Tạ Quân Trình, chúng ta làm bạn bao năm rồi, cậu biết tôi là người thế nào. Tôi không thể không lo cho Pudding Nhỏ.”

Ý tứ rõ ràng, con gái anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Sau này chắc chắn sẽ đưa con về nhà.

Tạ Quân Trình cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Anh lấy một điếu thuốc lá đặt lên miệng, rồi lại nhớ đây là bệnh viện, anh vò nát điếu thuốc trong tay.

Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng gió rít qua bên tai.

Tạ Quân Trình nhắc nhở vệ sĩ: “Một lát nữa nếu tôi không nhịn được mà đánh cậu ta, các cậu nhớ cản tôi lại.” Anh sợ lỡ tay đánh chết Hà Sở Nghiêu, rồi lại phải đánh đổi cả đời mình, không đáng chút nào.

Anh nhìn Hà Sở Nghiêu: “Năm đó, dù trong hoàn cảnh nào Quý Tinh Dao vẫn cố giữ lấy đứa trẻ, khi sinh con thì làm sao thoát khỏi cửa tử, không phải cậu không biết. Có ai có thể khao khát được nhận con hơn cô ấy?”

Hà Sở Nghiêu đột nhiên không nói nên lời. Tất cả những chuyện của Quý Tinh Dao anh đều biết rõ. Năm đó cô trả nợ, mua nhà ở Giang Thành, đều là qua tay anh xử lý, thậm chí còn dùng tên nhân viên của họ.

Tạ Quân Trình vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng đến giờ Hà Sở Nghiêu vẫn giữ cái vẻ đáng thương, như con lợn chết không sợ nước sôi, khiến anh không thể chịu nổi.

“Trước khi Nguyệt Nguyệt được bốn tuổi, trước khi con bé có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Quý Tinh Dao đã làm gì, cậu không nhìn thấy sao?”

“Chỉ mình cậu muốn gặp con gái, cô ấy không muốn chắc?”

“Không phải cậu có video của Pudding Nhỏ rồi sao? Muốn xem thì không thể xem trên điện thoại à?”

“Nếu không thì học thử Mộ Cận Bùi xem thế nào! Cậu có được cái sự đau đáu, khắc khoải muốn nhận con gái như cậu ta không?”

Hà Sở Nghiêu chống hai tay vào hông, cảm giác không thở nổi. “Cậu chính là không muốn tôi nhận lại Pudding Nhỏ đúng không?”

Tạ Quân Trình cười khẩy: “Không phải không cho cậu nhận. Nếu không muốn, tôi với Quý Tinh Dao còn phải vất vả tìm bố ruột cho con bé làm gì?”

“Nhưng không phải cứ nhận bừa là được!”

“Có thích hợp để nhận hay không cũng phải qua tôi và Quý Tinh Dao đồng ý mới được.”

Đôi mắt anh hơi nheo lại, ánh mắt như muốn chém Hà Sở Nghiêu thành tám trăm mảnh: “Kết quả thì sao? Cậu giấu cả tôi lẫn Quý Tinh Dao đi làm xét nghiệm ADN, xong rồi cũng không thông báo gì, trực tiếp chạy tới tìm Pudding Nhỏ!”

“Cậu vào phòng bệnh tìm Pudding Nhỏ, tìm thì cũng được, tôi hiểu anh nôn nóng muốn gặp con gái, nhưng ít nhất cũng phải cho con bé chuẩn bị tâm lý, cậu làm cái gì thế này?”

Lời tiếp theo của Tạ Quân Trình đâm thẳng vào tim Hà Sở Nghiêu: “Đừng lấy cái sự hối hận giả tạo của mình ra làm vẻ sâu nặng. Pudding Nhỏ không phải là cả mạng sống của cậu. Cậu còn có Hoa Thần, sau này sẽ còn có vài đứa con nữa.”

“Nguyệt Nguyệt, con bé là cả mạng sống của Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi, lúc sắp mất mạng họ vẫn nhịn không nhận. Mẹ nó chứ, ngay cả chút đau khổ cậu cũng không chịu nổi à?”

Hà Sở Nghiêu nheo mắt, không phản bác, cũng không có gì để phản bác.

Tạ Quân Trình lớn thế này, chưa từng giảng giải với ai nhiều như hôm nay. “Phiền cậu sau này làm người chút đi.”

Hà Sở Nghiêu nhượng bộ: “Hai ngày tới tôi sẽ không làm phiền Pudding Nhỏ. Đợi con bé ổn định tôi sẽ đến gặp nó. Con bé…”

Còn chưa nói xong đã bị Tạ Quân Trình cắt ngang: “Không cần đâu. Từ giờ trở đi, con bé không liên quan gì đến cậu nữa.”

Hà Sở Nghiêu cố nén không phát tác, nói nốt câu bị ngắt: “Toàn bộ chi phí điều trị của Pudding Nhỏ tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Đây là việc duy nhất anh có thể làm cho con bé lúc này.

Tạ Quân Trình nói giọng mỉa mai: “Cậu chịu trách nhiệm? Cậu biết tổng cộng sẽ tốn bao nhiêu tiền không? Dù may mắn, loại thuốc lần này có hiệu quả, thì cũng không biết phải mất mấy năm mới chữa khỏi. Tôi mời cả đội ngũ y tế hàng đầu của M.K tới hội chẩn và điều trị. Không phải vài triệu hay vài chục triệu là đủ đâu. Cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm? Lấy tài sản chung của cậu và Hoa Thần à? Cô ta đồng ý chưa?”

Hà Sở Nghiêu bị Tạ Quân Trình chặn họng, suýt không thở nổi. Trước khi đăng ký kết hôn, để Hoa Thần yên tâm hơn về cuộc hôn nhân này, anh đã thêm tên cô ấy vào toàn bộ tài sản mình sở hữu, giờ tất cả là tài sản chung.

Anh hiểu Hoa Thần, cô ấy không phải người không có lòng trắc ẩn.

“Cậu muốn mắng tôi thế nào cũng được, nhưng đừng lôi Hoa Thần vào.”

Tạ Quân Trình không có thời gian tranh luận chuyện này. Anh đưa ra tối hậu thư: “Đây là lần đầu tiên. Lần sau nếu cậu còn dám tới, tôi sẽ đánh ngay.”

Hà Sở Nghiêu biết ơn Tạ Quân Trình vì tất cả những gì anh đã làm cho Pudding Nhỏ. Ở một góc độ nào đó, Tạ Quân Trình là ân nhân của anh. Anh không nên lấy oán trả ơn, nhưng anh không thể mãi không gặp con gái mình.

Không còn cách nào khác, anh nói: “Tôi không muốn, cuối cùng chúng ta phải đưa nhau ra tòa.”

Tạ Quân Trình bất ngờ bật cười lạnh: “Vậy thì gặp nhau ở tòa.” Dù sao anh cũng thừa tiền, đến lúc đó anh sẽ mời đội ngũ luật sư đắt nhất nước Mỹ để đánh vụ này. “Không thắng được cậu, tôi không phải họ Tạ!”

Nói xong câu này, anh quay người bước đi.

Trong phòng bệnh, Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt đang dạy Quý Tinh Dao đánh đàn piano. Hai cô bé mỗi người nắm một tay của Quý Tinh Dao, thực sự dạy theo kiểu “cầm tay chỉ việc.”

Hồi nhỏ, Quý Tinh Dao từng học đàn piano vài năm, nhưng lâu lắm rồi, giờ chữ thầy trả lại thầy hết.

Tạ Quân Trình bước vào, đóng cửa lại.

“Bố, chào buổi sáng.”

“Chào bố Tạ.”

Tạ Quân Trình vừa nãy tức giận đến mất hồn, giờ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh xoa đầu Pudding Nhỏ: “Lên giường nghỉ chút đi, để bố dạy.”

Anh đưa tay định bế Pudding Nhỏ, nhưng bị Nguyệt Nguyệt chắn lại. “Không cần bố, để con cõng.”

Tạ Quân Trình cười: “Con cõng nổi sao?”

Nguyệt Nguyệt tự hào: “Tất nhiên là được, con là lực sĩ đấy. Vừa nãy con cũng đã cõng chị ấy qua đây.”

Pudding Nhỏ rất phối hợp, đứng trên ghế đàn. Quý Tinh Dao giúp đặt Pudding Nhỏ lên lưng Nguyệt Nguyệt. Pudding Nhỏ gầy đi nhiều, dù hơi khó khăn, Nguyệt Nguyệt vẫn cố cõng được chị tới giường.

Pudding Nhỏ vòng tay ôm cổ Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt hai tay giữ chặt chân chị, tự cổ vũ: “Xông lên nào!” Pudding Nhỏ cũng hào hứng hô: “Xông lên nào!”

Chưa tới ba mét để đến giường, Nguyệt Nguyệt còn chưa chạy tới nơi thì một tay trượt xuống. Cô bé theo phản xạ cứu tình thế, nhưng chỉ kịp túm lấy quần của Pudding Nhỏ.

“Ôi không, không được rồi.”

Quần của Pudding Nhỏ suýt nữa bị kéo tuột.

“Ha ha ha!” Hai đứa trẻ bò ra mép giường cười không ngớt.

Tạ Quân Trình quay lại cảnh này, cũng bật cười, tâm trạng nặng nề đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hai đứa trẻ leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, rúc vào nhau thì thầm to nhỏ.

Tạ Quân Trình ngồi xuống bên piano, đẩy nhẹ cô Tinh Dao qua bên cạnh, bắt đầu chơi một khúc nhạc vui tươi, nhưng biểu cảm của anh lại không ăn nhập gì với giai điệu.

Quý Tinh Dao nhìn anh, hỏi: “Lại đánh anh ta à?” Sáng nay cô thức dậy sớm, từ cửa sổ đã nhìn thấy Hà Sở Nghiêu ở dưới lầu.

“Không.”

Một lúc sau, Tạ Quân Trình nói: “Cậu ta muốn kiện tôi ra tòa.”

“Kiện thì kiện.” Cô Tinh Dao nói: “Chắc tôi cũng bị kiện chung.”

Tạ Quân Trình hỏi cô về tình trạng của Pudding Nhỏ từ tối qua đến giờ, xem cô bé có nhắc tới Hà Sở Nghiêu không.

Quý Tinh Dao lắc đầu, có lẽ tạm thời cô bé không muốn gặp anh ta. Cô nhìn đồng hồ: “Anh ở lại chơi với các con, tôi tới phòng tranh sắp xếp lại tranh của Nguyệt Nguyệt.”

Trên giường, hai đứa trẻ vẫn ríu rít không ngừng.

Nguyệt Nguyệt nói: “Em nói cho chị một bí mật nhé. Em định giới thiệu một đối tượng cho mẹ chị, nhưng phải được chị đồng ý.”

Pudding Nhỏ tròn mắt: “Đối tượng?”

“Ừm, là kiểu bạn trai bạn gái ấy, vị hôn phu vị hôn thê, vợ chồng ấy, họ đều được gọi là đối tượng.” Nguyệt Nguyệt giải thích.

Pudding Nhỏ phấn khích hẳn, cũng không kìm được sự hào hứng: “Em định giới thiệu ai cho mẹ chị? Là bố nuôi hả?” Cô bé lập tức giơ tay lên: “Hai người họ rất hợp nhau, chị đồng ý!”

Nguyệt Nguyệt ngẩn ra, chớp mắt vài cái. Ừ nhỉ, bố Tạ cũng không có đối tượng, hơn nữa bố Tạ và cô Tinh Dao đang sống cùng nhau, lại đều là bố mẹ của Pudding Nhỏ.

Bố và mẹ thì nên ở bên nhau.

Vậy là cô bé không thể giới thiệu cô Tinh Dao cho chú Mộ được nữa. Cô bé thở dài một tiếng.

Cô Tinh Dao từng nói, việc bọn họ cần làm là khiến Pudding Nhỏ vui vẻ, bởi vì Pudding Nhỏ bị bệnh, rất mệt mỏi và đau buồn.

“Được thôi, giới thiệu bố chị cho mẹ chị. Nhưng mà, đối tượng thì cần rất nhiều tiêu chuẩn.”

Pudding Nhỏ hỏi: “Tiêu chuẩn gì?”

Nguyệt Nguyệt ghé vào tai Pudding Nhỏ, thì thầm nói rất nhiều. Pudding Nhỏ không biết bố nuôi có những tiêu chuẩn đó không. “Vậy thì chúng ta hỏi bố nuôi nhé.”

Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Được, coi như luyện tập trước.”

Pudding Nhỏ hoàn toàn đồng tình. Cô bé kéo chăn ra: “Bố ơi!”

Tạ Quân Trình dừng tay chơi đàn, hỏi: “Sao thế?”

“Lại đây. Có bất ngờ này!” Pudding Nhỏ vẫy tay gọi anh.

Tạ Quân Trình ngồi lại gần: “Hai đứa lại bày trò gì nữa đây?”

Nguyệt Nguyệt chỉnh lại ống tay áo cho anh: “Chúng ta cần lịch sự và tao nhã.” Pudding Nhỏ cũng giúp cài lại vài chiếc cúc áo anh đã mở ra.

Tạ Quân Trình bất lực nhìn hai cô bé, để mặc chúng nghịch ngợm.

Nguyệt Nguyệt còn dùng năm ngón tay vuốt tóc anh ngay ngắn: “Đẹp trai lắm rồi.”

Tạ Quân Trình ngơ ngác, không hiểu hai đứa trẻ này lại bị thứ gì nhập vào: “… Hai đứa đang chơi gì vậy? Không nói thì bố sẽ không chơi tiếp với hai đứa nữa đâu.”

Pudding Nhỏ đành nói thật: “Con muốn giới thiệu đối tượng cho bố.”

Tạ Quân Trình: “… Bố không cần đối tượng.”

Pudding Nhỏ bối rối: “Nhưng nếu con không còn nữa, sau này bố chỉ có một mình, buồn lắm.”

“Đừng nói linh tinh!” Tạ Quân Trình quay mặt nhìn ra cửa sổ, trong lòng hít thở sâu mấy lần, rồi bế cả hai đứa trẻ lên: “Chúng ta ra vườn chơi đi. Lúc nãy bố thấy ở đó có ong và bướm.”

Hôm nay gió lớn, mái tóc dài của Pudding Nhỏ tung bay. Cô bé đứng ở mép vườn, nhẹ nhàng cầm một bông hoa hồng đưa lên mũi ngửi.

Tạ Quân Trình ngồi trên ghế dài, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Pudding Nhỏ. Cô bé dừng lại ngửi hoa, ánh mắt anh cũng dừng lại ở đó.

Nguyệt Nguyệt ngồi sát bên cạnh Tạ Quân Trình, cũng hướng mắt về phía khu vườn.

Pudding Nhỏ đổi sang ngửi một bông hồng khác. Tạ Quân Trình nghiêng đầu nhìn Nguyệt Nguyệt, ánh mắt cô bé vẫn chưa rời khỏi Pudding Nhỏ. Anh nhéo má cô bé, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Nguyệt Nguyệt làm động tác “suỵt,” chỉ tay về phía Pudding Nhỏ.

Sau này, Nguyệt Nguyệt mới kể với Tạ Quân Trình rằng cô bé đang quan sát biểu cảm của Pudding Nhỏ khi ngửi hoa để ghi nhớ khung cảnh này và vẽ lại.

“Con đã vẽ rất nhiều tranh về con và Pudding Nhỏ chơi đùa cùng nhau. Con muốn vẽ riêng một bức, đặt nó ở vị trí trung tâm trong triển lãm tranh của con.”

“Con sẽ đặt tên bức tranh là Tiểu tinh linh trong bệnh viện.”

Đầu tháng Tám, Quý Tinh Dao đưa Nguyệt Nguyệt về Bắc Kinh, chỉ còn năm ngày nữa là tới triển lãm tranh, cô tới để giúp chuẩn bị.

Lần này, cô không ở nhà Tạ Quân Trình mà về thẳng phòng tranh.

“Wow wow wow!” Nguyệt Nguyệt đứng bên cửa sổ lớn của phòng tranh, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, không nhịn được thốt lên ba tiếng cảm thán.

“Cô Tinh Dao, sau này hè nào con cũng muốn tới đây vẽ tranh.”

“Được thôi.”

Nguyệt Nguyệt đứng yên đó, hoàn toàn chìm đắm trong cảnh sắc trước mắt.

Quý Tinh Dao mang hành lý vào phòng nghỉ bên trong. Trước khi đến, cô đã mua sẵn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Trong thời gian triển lãm, cô và Nguyệt Nguyệt sẽ ở lại đây.

Dọn giường xong, Nguyệt Nguyệt bước vào, hỏi: “Cô Tinh Dao, những cây hoa lá trên kệ sao lại được đặt tên là Mộ Cận Bùi số hai, số năm, số sáu, rồi còn số ba mươi hai? Nhiều thế, mà đều là Mộ Cận Bùi.” Cô bé tò mò: “Chú Mộ trồng chúng hả?”

Quý Tinh Dao suýt nghẹn lời: “Cũng gần như vậy, cô đã mua chúng.”

Hóa ra là vậy, chú Mộ còn biết trồng hoa trồng cỏ, giỏi thật. Hơn nữa, cô Tinh Dao cũng thích mua hoa cỏ của chú, mua nhiều thế cơ mà.

“Cô Tinh Dao, cô cứ làm việc đi.” Nguyệt Nguyệt lại chạy ra ngắm nghía những chậu cây xanh.

“Lalalala, chú Mộ sắp có… đối tượng rồi. Đối tượng là ai? Là cô Tinh Dao chứ ai! Wow wow wow, con vui quá đi, hahaha.”

Cả phòng tranh ngập tràn giọng hát không giấu được sự vui vẻ của Nguyệt Nguyệt.

Hát chán, trời bên ngoài đã tối dần.

Quý Tinh Dao bận dọn dẹp phòng tranh, đặt đồ ăn tối và kem cho Nguyệt Nguyệt. Cô bé ngồi trên sofa vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm.

Ăn tối xong, Nguyệt Nguyệt bắt đầu ăn kem. “Cô Tinh Dao, cô ăn thử đi, vị này lạ lắm.”

Quý Tinh Dao lắc đầu: “Mẹ không ăn đâu.”

“Không sao mà, một hộp nhiều thế này cơ mà.”

Quý Tinh Dao không phải tiếc không ăn, mà là gần đây cô bị đầy bụng, kỳ kinh nguyệt lại chưa đến.

Những năm gần đây, kỳ kinh nguyệt của cô rất thất thường. Hồi sinh Nguyệt Nguyệt cô đã để lại không ít di chứng về sức khỏe, cơ thể yếu đi nhiều. Có lúc ngày đầu kỳ kinh đau đến chết đi sống lại, dù đi khám cũng không khá hơn.

Cô giải thích với Nguyệt Nguyệt: “Những ngày này mẹ không ăn đồ lạnh.”

“Ồ.” Nguyệt Nguyệt không hiểu tại sao lại không ăn được đồ lạnh, nhưng cô bé trèo lên ghế dài, vừa ăn kem vừa ngắm cảnh đêm và mặt trăng trên bầu trời.

“Cô Tinh Dao, Bắc Kinh đẹp quá, con thích nơi này.”

Không biết chú Mộ có thích nơi này không. Chú đã hứa với cô bé rằng, khi triển lãm tranh của cô bé diễn ra, chú sẽ tới cùng cô bé xem. Không biết chú sẽ tới ngày nào.

Thực ra, Mộ Cận Bùi đã đến Bắc Kinh từ tuần trước để công tác. Lúc này, anh đang đứng dưới tòa nhà phòng tranh, ngước nhìn về phía tầng trên cùng, phía bắc.

Đã bảy năm trôi qua, cửa sổ đó cuối cùng cũng sáng đèn trở lại.

Anh biết hôm nay Quý Tinh Dao đến Bắc Kinh, cũng biết cô và Nguyệt Nguyệt đang ở trên tầng.

Bùi Ngọc gửi tin nhắn cho anh: [Mấy giờ con về? Mọi người đang đợi con ăn cơm chung, bố con đã đến rồi.] Biis anh cũng tới để ủng hộ triển lãm tranh của Nguyệt Nguyệt.

Anh nhắn lại mẹ: [Mẹ và bố cứ ăn trước, tối nay có thể con sẽ không về.]

Đêm dần khuya, thành phố cũng lặng lẽ hơn.

Quý Tinh Dao đã sớm đưa Nguyệt Nguyệt đi ngủ. Nguyệt Nguyệt đã chìm vào giấc mộng nhưng cô thì không tài nào ngủ được, chỉ nằm nhìn trần nhà tối đen, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Mãi đến nửa đêm mới chợp mắt nhưng rồi lại bị cơn đau làm cho tỉnh.

Cô nghĩ rằng tháng trước tâm trạng mình tốt, ăn uống và ngủ nghỉ cũng đều đặn, lần này kỳ kinh sẽ không đau nhiều như trước. Ai ngờ cơn đau chẳng thuyên giảm chút nào.

Cô cố chịu đựng nửa tiếng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, cơn đau khiến cô suýt bật khóc.

Không thể chịu nổi nữa, Quý Tinh Dao xuống giường, cẩn thận bước ra khỏi phòng nghỉ, đun một ấm nước nóng, uống liền hai cốc mà vẫn không đỡ.

Cô cắn môi, ôm chặt chiếc gối vào lòng.

Lúc này mới hai giờ rưỡi sáng, cô không nỡ đánh thức Nguyệt Nguyệt.

Cô tiếp tục cố chịu, nghĩ rằng chỉ cần chịu thêm chút nữa là qua.

Đến ba giờ, không thể gắng gượng nổi, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi.

Là một người mẹ đơn thân nuôi con, cô không dám gọi taxi vì lo không an toàn. Cô đành trực tiếp gọi xe cấp cứu 120.

Cúp máy xong, cô thay đồ, bước đến gọi Nguyệt Nguyệt dậy: “Bảo bối, xin lỗi con, mẹ bị đau bụng. Con đi cùng mẹ đến bệnh viện được không?”

Nguyệt Nguyệt mắt vẫn còn ngái ngủ, ngẩn ra vài giây, sau đó lập tức bật dậy khỏi chăn: “Cô Tinh Dao, đừng sợ, con đi với cô!” Cô bé nhìn xuống chiếc váy ngủ mình đang mặc, thấy vẫn có thể ra ngoài được, liền nhanh nhẹn lăn xuống giường.

Quý Tinh Dao nhét chiếc chăn nhỏ của bé vào túi, trong khi Nguyệt Nguyệt đã chạy ra cửa, xỏ giày xong xuôi. “Cô Tinh Dao, để con mang ba lô giúp cô.” Cô bé cầm lấy chiếc ba lô của cô.

“Cảm ơn bảo bối.” Cô Tinh Dao cầm điện thoại lên. “Chúng ta xuống tầng dưới chờ xe cấp cứu. Chắc xe sắp đến rồi.”

Nguyệt Nguyệt luôn đỡ lấy cô: “Cô Tinh Dao, cô đi chậm thôi.”

“Không sao đâu.” Trán Quý Tinh Dao rịn mồ hôi. Đây là lần đau nhất trong hai năm nay. Những năm trước, khi đau nặng như thế này, cô còn ở Los Angeles, trong nhà có tài xế và người giúp việc ở cạnh.

Giờ cô thực sự cảm nhận được sự khó khăn khi một mình nuôi con, nhất là lúc bản thân không khỏe, lại để con phải cùng chịu khổ.

Mộ Cận Bùi bị tiếng còi xe cấp cứu làm thức giấc. Anh vẫn luôn ở trong xe dưới tầng, không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Âm thanh của xe cấp cứu kích thích thần kinh nhạy cảm của anh, tim đập loạn nhịp. Tòa nhà văn phòng này có không ít người làm thêm giờ ban đêm, nhưng không hiểu sao phản ứng đầu tiên của anh lại là nghĩ rằng xe cấp cứu này do Quý Tinh Dao gọi.

Anh lập tức mở cửa xe chạy xuống. Xe cấp cứu vừa quẹo vào.

Anh nhìn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, bước ra từ tòa nhà.

“Dao Dao!” Mộ Cận Bùi quên luôn việc rút chìa khóa xe, đóng cửa lại và chạy tới chỗ họ.

“Chú Mộ!” Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Mộ Cận Bùi, đôi mắt tròn xoe, đầy ngạc nhiên nhưng chú thực sự đã xuất hiện.

Quý Tinh Dao sững người, nghĩ rằng mình đau đến hoa mắt nên mới xuất hiện ảo giác.

Cảnh tượng này như đã từng thấy, tựa như nhiều năm trước vào buổi trưa hôm ấy. Tòa nhà chung cư bị cháy, cô đi xuống từ trên tầng cao, kiệt sức đến mức cảm giác không thể bước thêm một bước. Nhưng khi sắp ngã gục, cô nhìn thấy anh.

Cô thường nghĩ, nếu giữa họ không có oán hận từ kiếp trước và thù hằn, thì tốt biết bao.

Họ sẽ không chia xa. Cô sẽ lái trực thăng cùng anh bay qua muôn vàn danh lam thắng cảnh, anh sẽ ở bên cô trong mỗi dịp sinh nhật.

Anh sẽ không bao giờ biết rằng, kể từ khi ly hôn, cô chưa từng tổ chức bất kỳ lễ tết nào, cũng chẳng còn biết hạnh phúc hay niềm vui là gì nữa.

Mộ Cận Bùi chạy đến gần, hỏi: “Em đau ở đâu?”

Cô Tinh Dao định thần lại: “Anh… sao lại ở đây?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Anh vẫn luôn ở bãi xe dưới tầng.”

Quý Tinh Dao định hỏi thêm gì đó nhưng bỗng nghẹn lời.

“Em sao thế?” Mộ Cận Bùi vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.

Quý Tinh Dao: “Không sao, đau bụng kinh thôi.”

Xe cấp cứu đã đỗ lại, cửa xe mở ra.

Mộ Cận Bùi cúi người, bế cô lên trong tư thế công chúa: “Nguyệt Nguyệt, đi theo chú.”

“Ồ.” Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa chạy bước nhỏ.

Trên đường đến bệnh viện, Nguyệt Nguyệt im lặng và rất ngoan, thỉnh thoảng dùng bàn tay nhỏ bé lau mồ hôi trên trán Quý Tinh Dao, còn an ủi cô: “Cô Tinh Dao, đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi.”

Nước mắt cô Tinh Dao trào ra, “Không sao đâu, mẹ không đau.”

Đến phòng cấp cứu, Quý Tinh Dao được truyền nước. Truyền xong một túi, cô mới dần hồi phục, khuôn mặt tái nhợt cũng bắt đầu có chút sắc hồng, lòng bàn tay dần ấm lại.

Còn hai túi nước nữa cần phải truyền.

Nguyệt Nguyệt đã ngủ thiếp đi trong lòng Mộ Cận Bùi. Trước đó, anh đã nhờ người mang bộ vest từ trong xe của anh tới. Anh cẩn thận đắp áo lên người Quý Tinh Dao. “Truyền xong tôi sẽ gọi y tá rút kim, em ngủ một lát đi.”

Lúc này, Quý Tinh Dao mới có sức để nói chuyện. Cô nghiêng mặt sang: “Làm phiền anh rồi.”

Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Ngủ đi.”

Quý Tinh Dao vừa mệt vừa buồn ngủ, dựa vào lưng ghế khẽ nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Chương 75 🍃 Chương 77