MỘNG KIM TỊCH - THỜI TINH THẢO - Chương 1: Có hứng thú không?
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 1: Có hứng thú không?
Vào dịp Tết Nguyên tiêu, khi trời còn chưa sáng tỏ, những tiếng pháo hoa nổ đứt quãng đã vang lên, đánh thức Mạnh Kim Tịch khỏi giấc nồng.
Mạnh Kim Tịch cố gắng chìm lại vào giấc ngủ nhưng bất thành, đành phải lồm cồm bò dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dùng bữa sáng.
Thấy cô xuất hiện, bà Trịnh – người đang ngồi nhâm nhi trà dưỡng nhan ngoài phòng khách từ sớm – tỏ ra khá ngạc nhiên: “Sao hôm nay con dậy sớm thế?”
Mạnh Kim Tịch vẻ mặt mệt mỏi, liếc nhìn mẹ một cái: “Bên ngoài ồn quá ạ.”
Căn biệt thự của nhà họ Mạnh nằm gần khu vực ngoại thành, biển báo cấm đốt pháo ở đây chưa đủ nhiều, mà việc quản lý cũng chẳng nghiêm ngặt như trong nội đô. Chính vì thế, không ít người cứ chạy ra ngoại ô để đốt pháo, làm phiền giấc ngủ của người khác.
Bà Trịnh biết dạo này con gái ngủ không ngon giấc, chỉ đành bất lực lắc đầu an ủi: “Thôi, qua rằm là êm ngay ấy mà.”
Sau Tết Nguyên tiêu, người đốt pháo cũng sẽ thưa dần.
Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng, đi tới sofa ngồi xuống: “Không sao đâu ạ, mai con cũng phải về lại thành phố rồi.”
Bà Trịnh ngước mắt lên hỏi: “Sắp khai giảng rồi à?”
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Mạnh Kim Tịch trở về Nam Thành và tìm được công việc giảng viên tại một trường đại học. Công việc này tuy chẳng mấy nhàn hạ nhưng lại có nhiều kỳ nghỉ. Ngôi trường nằm trong khu vực nội thành, cách khá xa khu biệt thự ngoại ô này. Thế nên ngay khi cô ổn định công việc, bà Trịnh đã vung tay mua tặng con gái một căn hộ gần trường để thuận tiện cho sinh hoạt và làm việc.
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Thứ hai tuần sau bắt đầu kỳ học mới, mai con phải về họp sớm ạ.”
Nghe vậy, bà Trịnh cảm thán: “Cũng tốt, đi dạy vào thì giờ giấc sinh hoạt của con mới điều độ lại được.”
Mạnh Kim Tịch chẳng thể phản bác lại lời mẹ. Những ngày không phải đi làm, cô toàn sống theo kiểu ngày đêm đảo lộn, bà Trịnh nhìn mà xót ruột từ lâu. Nhưng nghĩ đến việc con gái khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ để thư giãn nên bà cũng đành nén lại ý định càm ràm.
Hai mẹ con trò chuyện vài câu, bà Trịnh chợt nhớ ra điều gì đó: “Tối mai con có rảnh không?”
Mạnh Kim Tịch cảnh giác nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ lại định làm gì nữa ạ?”
“Sao lại dùng từ ‘lại’?” Bà Trịnh không đồng tình với cách dùng từ của con gái, liếc cô một cái rồi nói: “Con trai một người bạn của mẹ mới về nước gần đây, nếu rảnh thì cùng gặp mặt ăn bữa cơm.”
Mạnh Kim Tịch năm nay hai mươi bảy tuổi, hai năm trở lại đây bà Trịnh sốt sắng vô cùng với chuyện tình cảm của cô. Hồi Tết, bà đã sắp xếp cho cô hai buổi xem mắt, nhưng kết quả đều chẳng đi đến đâu khiến bà cảm thấy khá thất vọng.
Thế nên hai hôm trước, khi trò chuyện với một người bạn cũ đã lâu không liên lạc, biết được con trai bà ấy vẫn còn độc thân và vừa từ nước ngoài về dịp Tết, bà liền nảy ra ý định sắp xếp cho hai đứa gặp nhau xem có chút duyên nào không. Nếu có thì tốt, còn không thì bà lại tiếp tục tìm mối khác cho con.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô im lặng vài giây rồi tạm thời từ chối lời đề nghị của mẹ: “Thôi ạ, mai về thành phố con chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.”
Thấy dáng vẻ uể oải của con gái, bà Trịnh cũng dễ tính mà gật đầu đồng ý: “Được rồi, thế thì để lần sau vậy.”
Mạnh Kim Tịch không đáp lời.
–
Yên tĩnh được một lát, bác giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp gọi hai mẹ con vào phòng ăn.
Vừa ngồi xuống bàn, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Mạnh Kim Tịch rung lên, là tin nhắn của cô bạn thân Giang Oánh Đình hỏi cô đã dậy chưa. Hai người đã hẹn sáng nay gặp nhau đi chơi.
Mạnh Kim Tịch: [Dậy rồi, cậu đến đón tớ à?]
Giang Oánh Đình: [Được chứ, bây giờ tớ qua luôn nhé?]
Mạnh Kim Tịch: [Cậu ăn sáng chưa? Có cần tớ đợi không?]
Giang Oánh Đình: [Ăn rồi, không cần đợi đâu.]
Cô nàng còn nhắc nhở Mạnh Kim Tịch: [Tớ đi qua đó mất khoảng bốn mươi phút, cậu ăn xong nhớ trang điểm, sửa soạn bản thân một chút đấy.]
Mạnh Kim Tịch thắc mắc, cũng vì lười nên cô không nhịn được mà hỏi: [Đi chùa thắp hương bái Phật mà cũng phải trang điểm à?]
Giang Oánh Đình: [Chứ sao? Cậu không sửa soạn cho xinh đẹp thì làm sao Phật tổ chú ý đến cậu ngay lập tức để nghe thấy tâm nguyện của cậu được.]
Mạnh Kim Tịch thản nhiên đáp: [Tớ chỉ sợ trang điểm xong, lúc Phật tổ giúp tớ thực hiện tâm nguyện lại chẳng nhận ra tớ lúc để mặt mộc thì biết làm thế nào?]
Giang Oánh Đình: [……]
Cô nàng bị lời của Mạnh Kim Tịch làm cho phì cười, dở khóc dở cười mắng: [Cậu có hâm không đấy!]
Làm gì có ai tự nói mình như thế bao giờ.
Mạnh Kim Tịch trả lời rất đỗi vô tội: [Mình nói thật mà.]
Giang Oánh Đình cạn lời, chỉ đành nghiến răng nhắn lại: [Cậu lúc trang điểm với lúc không trang điểm chẳng khác nhau là mấy đâu, hiểu chưa?]
Đây hoàn toàn là lời thật lòng của Giang Oánh Đình. Mạnh Kim Tịch để mặt mộc vốn đã rất xinh đẹp rồi. Cô sở hữu gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế lại thanh thoát. Đôi mắt to tròn với phần đuôi mắt hơi xếch nhẹ, trông rất sáng và trong veo.
Sống mũi cao làm cho khuôn mặt thêm phần sắc nét và hài hòa. Đáng ngưỡng mộ hơn cả là Mạnh Kim Tịch sở hữu làn da trắng sứ bẩm sinh, trắng đến mức như phát sáng. Lúc để mặt mộc, trông cô rất trẻ trung và mơn mởn, còn khi trang điểm lại khiến người ta phải trầm trồ vì vẻ đẹp rạng rỡ.
Thấy tin nhắn này, Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười: [Được rồi, vậy tớ sẽ trang điểm nhẹ nhàng vậy.]
Giang Oánh Đình: [Cảm ơn vì đã hợp tác, tớ đi đây.]
Mạnh Kim Tịch: [Đợi cậu.]
Thấy con gái đặt điện thoại xuống, bà Trịnh thuận miệng hỏi: “Tin nhắn của ai mà làm con cười tươi thế?”
Mạnh Kim Tịch: “Của đại tiểu thư họ Giang ạ.”
Giang Oánh Đình và Mạnh Kim Tịch quen biết nhau từ nhỏ, là bạn học từ thời mẫu giáo cho tới tận lúc tốt nghiệp đại học, mãi đến khi học lên cao học thì hai người mới tạm xa nhau. Bà Trịnh cũng rất thân thiết với Giang Oánh Đình. Biết là cô nhắn tin, bà hỏi thêm: “Hẹn nhau đi chơi à?”
Mạnh Kim Tịch khẽ vâng rồi nhìn mẹ: “Hôm nay bọn con đi chùa thắp hương bái Phật ạ.”
Bà Trịnh ngạc nhiên: “Đi chùa nào?” Chưa đợi con gái trả lời, bà đã hỏi dồn: “Có phải ngôi chùa cầu duyên rất linh ấy không?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của con, bà Trịnh vô cùng mừng rỡ: “Sao năm nay con lại thông suốt thế? Chịu đi chùa cầu duyên rồi cơ à?”
Ở Nam Thành có một ngôi chùa cầu duyên cực kỳ linh ứng, còn linh đến mức nào thì mỗi người một ý. Hai năm trước khi Mạnh Kim Tịch về nước tìm việc, bà Trịnh đã bắt đầu lo lắng chuyện đại sự của con gái, từng rủ cô đi chùa lễ Phật cầu duyên nhưng bị cô từ chối thẳng thừng.
Không những thế, cô còn bảo mẹ đừng có mê tín dị đoan. Chuyện tình cảm phải tùy duyên, không vội được, mà cũng chẳng cầu được.
Bà Trịnh bị con gái giáo huấn cho một trận nên sau đó cũng chẳng buồn nhắc lại. Thỉnh thoảng bà có đi chùa thì cũng chỉ hỏi qua xem cô có muốn đi cùng không, kết quả là ngoài ngôi chùa mà cả nhà họ Mạnh bắt buộc phải đi vào ngày mùng Một Tết ra, những lúc khác Mạnh Kim Tịch đều từ chối mọi hoạt động lễ chùa.
“Giang đại tiểu thư muốn đi ạ,” Mạnh Kim Tịch nói thật, “Cậu ấy nài nỉ con mãi.”
Dĩ nhiên còn một lý do khác nữa. Đó là Mạnh Kim Tịch thực sự không muốn đi xem mắt rồi gặp phải những người kỳ quặc nữa. Cô đồng ý đi cùng Giang Oánh Đình không chỉ để cầu một nhân duyên tốt lành, mà còn để cầu xin Phật tổ chặt đứt bớt mấy cái dây tơ hồng không cần thiết kia đi.
Chỉ là ý nghĩ này cô không thể để bà Trịnh biết được. Một hai năm nay mẹ đã quá vất vả lo toan chuyện chồng con cho cô rồi, cô không muốn làm mẹ phật ý hay buồn lòng thêm nữa.
Bà Trịnh: “…”
Nghe câu trả lời của con gái, bà vừa buồn cười vừa bất lực: “Được rồi, mẹ cầu con thì con không đi, Oánh Đình cầu một cái là con đi ngay.” Nói đoạn, bà giả vờ đau lòng: “Hóa ra trong lòng con, mẹ chẳng quan trọng bằng bạn bè.”
Nhìn bà Trịnh cố gắng mãi mà chẳng nặn ra được giọt nước mắt nào, Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Mẹ ơi, mẹ đừng diễn nữa.”
Bà Trịnh: “…Ai diễn cơ chứ.”
Mạnh Kim Tịch: “Mẹ chứ ai.”
Bỏ lại câu nói đó, cô không tiếp tục chủ đề này với mẹ nữa mà thấp giọng bảo: “Mẹ ăn sáng nhanh đi không nguội hết bây giờ.”
Bà Trịnh liếc cô một cái, vẻ mặt đúng kiểu chẳng làm gì nổi đứa con này: “Được rồi, ăn xong thì đi trang điểm đi nhé?” Bà nói tiếp: “Mẹ nghe nói quanh khu đó cũng nhiều chỗ chơi hay lắm, thời tiết hôm nay lại đẹp, con với Oánh Đình thắp hương xong thì tranh thủ đi dạo loanh quanh một chút.”
Mạnh Kim Tịch: “Để lát nữa xem sao ạ.”
Sau khi dùng bữa sáng đơn giản, Mạnh Kim Tịch quay về phòng trang điểm. Đi chùa nên cô chọn một bộ đồ giản dị, thoải mái. Thay đồ xong xuống lầu đợi khoảng mười phút thì Giang Oánh Đình cũng tới nơi. Sau khi chào hỏi bà Trịnh, cả hai bắt đầu khởi hành.
–
Đúng vào ngày lễ nên buổi sáng người đi lễ chùa rất đông, đường xá tắc nghẽn vô cùng.
Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình nhích từng chút một, cuối cùng cũng tới được chùa lúc mười giờ sáng. Sau khi đỗ xe, cả hai hòa vào dòng người hướng về phía cổng chùa.
Đi được một quãng, Giang Oánh Đình nói nhỏ với Mạnh Kim Tịch: “Người đến nhờ Phật tổ giải quyết việc riêng đông quá nhỉ.”
Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu nhìn bạn: “Ừ, hay là bọn mình quay về nhé?”
Nghe vậy, Giang Oánh Đình lườm cô một cái: “Cậu đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng.”
Mạnh Kim Tịch cũng chẳng muốn bỏ cuộc, chỉ là cô nhìn thấy những bậc thang ở phía không xa. Cô ngẩng đầu nhìn lên cao, rồi hỏi người bên cạnh: “Cậu nghĩ chúng mình có leo lên nổi không?”
Giang Oánh Đình nhìn theo hướng cô chỉ, bỗng chốc lặng thinh. Một lát sau, cô nàng tự khích lệ bản thân: “Mình thấy không vấn đề gì đâu, chắc cũng chỉ vài trăm bậc thôi mà, chúng mình làm được!”
Mạnh Kim Tịch thấy hơi oải, nhưng cả hai đã đứng dưới chân núi rồi, quả thực chẳng có lý do gì để quay đầu.
“Đi thôi,” Mạnh Kim Tịch khẽ nói, “Cố gắng chút chắc là ổn thôi.”
Giang Oánh Đình phụ họa: “Tin tưởng luôn!”
Ánh nắng buổi sáng rực rỡ và chói chang. Lúc mới bắt đầu, cả hai còn thấy bình thường, nhưng dần dần mặt trời càng lên cao, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. Ngặt nỗi đâm lao phải theo lao, cảm thấy cơ thể vẫn còn chịu đựng được nên hai cô nàng vẫn kiên trì leo tiếp.
Cuối cùng khi đứng trước cổng chùa, cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Giang Oánh Đình thì thào: “Phật tổ mà không sắp xếp cho mình một anh người yêu cực phẩm thì đúng là không công bằng tí nào.”
Mạnh Kim Tịch đồng tình: “Mình cũng thấy thế.”
Hai con người bình thường chẳng mấy khi vận động mà leo được mấy trăm bậc thang thế này thì đúng là tâm thành và nỗ lực lắm rồi.
Với tâm lý “đã đến thì phải lễ”, hai người mua nhang ở cổng rồi thành tâm đi bái lạy từng điện thờ một. Sau khi lễ xong các điện, đồng hồ cũng đã điểm chính Ngọ.
Nắng trưa càng lúc càng gắt, Giang Oánh Đình kéo cô đi dạo loanh quanh trong chùa để cảm nhận không khí khói hương thanh tịnh. Đi được một lúc, cả hai đi ngang qua khu nhà ăn của chùa. Ngôi chùa này có phục vụ cơm chay, bên trong đang có khá nhiều khách dùng bữa.
Giang Oánh Đình nhìn một lượt rồi hỏi: “Cậu đói chưa?”
Mạnh Kim Tịch: “Tớ chưa đói, cậu muốn ăn à?”
Giang Oánh Đình suy nghĩ vài giây: “Hay cứ vào ăn một chút cho biết, lát nữa xuống núi khỏi phải đi ăn nữa, cậu thấy sao?”
Mạnh Kim Tịch không có ý kiến gì. Thế là hai người vào xếp hàng ăn cơm chay. Giờ này nhà ăn rất đông khách, phải đợi mười mấy phút mới tới lượt. Mạnh Kim Tịch thực sự không thấy đói nên chỉ lấy một bát mì chay nhỏ rồi tìm một góc vắng ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, cô đã nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Giang Oánh Đình đã bưng bát mì tương tự ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt thắc mắc: “Bên ngoài có chuyện gì thế nhỉ?”
Mạnh Kim Tịch: “Tớ không biết.”
Giang Oánh Đình ngoảnh ra ngoài nhìn, đoán mò: “Hay là sư trụ trì xuất hiện nhỉ?”
Vừa dứt lời, một cô gái ngồi đối diện hai người lên tiếng: “Không phải đâu, hình như có một anh chàng cực kỳ đẹp trai vừa mới đến.”
Giang Oánh Đình ngạc nhiên: “Trai đẹp á?”
Cô gái đối diện gật đầu: “Vâng ạ.”
“Đẹp trai đến mức gây náo loạn thì phải cực phẩm thế nào nhỉ.” Giang Oánh Đình tò mò: “Anh ta vẫn còn ở ngoài kia chứ? Mình phải ra xem mới được.”
Cô gái đối diện bị sự sốt sắng của Giang Oánh Đình làm cho phì cười: “Em cũng không rõ nữa, em cũng chỉ nghe các du khách khác truyền tai nhau thôi.”
Giang Oánh Đình nhướng mày, đôi mắt lấp lánh nhìn Mạnh Kim Tịch, tràn đầy hứng khởi: “Cậu có hứng thú không?”
Mạnh Kim Tịch: “Không.”
Giang Oánh Đình bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn họng, hơi bất lực nói: “Thế thì lát nữa ăn xong ra ngoài xem có may mắn gặp được không vậy.”
Mạnh Kim Tịch đồng ý: “Cũng được.”
Hai người im lặng ăn mì, thỉnh thoảng mới nói với nhau một hai câu. Ăn xong xuôi cũng là lúc nên xuống núi, nhưng Giang Oánh Đình vẫn cứ vương vấn anh chàng đẹp trai chưa được diện kiến kia nên lại kéo Mạnh Kim Tịch đi dạo thêm nửa vòng chùa nữa.
Dạo đến rạc cả chân mà vẫn chẳng thấy bóng dáng “truyền thuyết” đâu, lúc này Giang Oánh Đình mới chịu bỏ cuộc, cùng Mạnh Kim Tịch chuẩn bị xuống núi.
Lúc đi ra ngoài, cô nàng khoác tay Mạnh Kim Tịch, không quên lầm bầm: “Bọn mình không bị lừa đấy chứ?” Chưa đợi Mạnh Kim Tịch lên tiếng, cô đã tự nói tiếp: “Mình nghĩ trai đẹp chắc chẳng rảnh mà đến chùa thắp hương bái Phật đâu.”
Mạnh Kim Tịch nghe vậy thì không nhịn được cười. Đang định phụ họa theo thì bỗng một cậu bé từ phía đối diện chạy lao tới tông sầm vào cô.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Mạnh Kim Tịch bị đẩy lùi lại hai bước. Cả hai còn chưa kịp phản ứng gì thì thằng bé đã lủi mất tăm.
Nhìn theo bóng đứa trẻ, Giang Oánh Đình lo lắng hỏi: “Cậu có sao không? Bị tông vào đâu rồi?”
Mạnh Kim Tịch đưa tay chạm vào phần eo vừa bị va phải, cúi đầu kiểm tra qua loa: “Chắc không sao đâu.” Đang ở chỗ đông người, cô cũng chẳng tiện vén áo lên xem.
Giang Oánh Đình tặc lưỡi, nhỏ giọng cằn nhằn: “Trẻ con bây giờ chẳng có ý tứ gì cả, bố mẹ cũng chẳng chịu trông chừng gì cả.”
Thấy vẻ mặt hằm hằm của bạn, Mạnh Kim Tịch ngược lại còn an ủi: “Thôi mà, bọn mình xuống núi trước đã.”
Giang Oánh Đình ậm ừ, rồi lại quay sang nói tiếp: “Tớ thật lòng thấy Phật tổ nên ban cho cậu một anh người yêu thật chất lượng vào.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Sao lại nói thế?”
Giang Oánh Đình: “Chúng mình leo lên đây vất vả thế này, lại còn đóng góp tiền công đức, rồi cậu vừa mới bị tông trúng nữa. Cứ coi như bù đắp cho cái đau vì bị thằng nhóc kia tông phải, Phật tổ cũng nên sắp xếp sớm cho cậu chứ nhỉ?”
Lời này nghe ra cũng có chút lý lẽ. Mạnh Kim Tịch nghĩ thầm, khóe môi hơi nhếch lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía cổng chùa xa xa: “Tớ cũng…”
Chữ “thấy vậy” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cô chợt khựng lại khi bắt gặp một gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đối phương cũng ngay lập tức bắt trọn lấy ánh mắt của cô, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại nhìn về phía này.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mạnh Kim Tịch sững sờ trong giây lát, còn chưa kịp có phản ứng gì thì từ phía không xa vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Tạ Nghiễn Chi, bên này này.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com