LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 02: Trần Yếm không có nhiều ấn tượng về cô
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 02: Trần Yếm không có nhiều ấn tượng về cô
Ký túc xá số 3, Khoa Y, Khu Tây.
Căn phòng vốn dành cho bốn người nhưng lúc này chỉ có ba người ở, chiếc giường còn lại vẫn bỏ trống. Lâm Hiên ôm gói khoai tây chiên, tựa lưng vào thành chiếc giường trống ấy rồi bảo: “Không có ai đến thật à? Thế thì phòng mình thiếu mất một chân rồi.”
“Thiếu thì thiếu, có sao đâu, thế này lại càng rộng rãi, thoải mái.” Chu Sơ vừa dán mắt vào trò chơi điện tử vừa đang bận đánh trận liên minh.
Trần Yếm tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra. Anh kéo ghế ngồi xuống trước chiếc bàn xếp đầy sách vở, cầm điện thoại lên lướt qua vài cái, vô tình nhấn vào trang cá nhân.
Chu Sơ tháo tai nghe ra, đạp chân đẩy ghế lùi về sau rồi ngó sang hỏi: “Này, mấy hôm nay đi làm thủ tục nhập học có gặp em nào xinh không?”
Lâm Hiên nhai khoai tây chiên rôm rốp: “Chắc là có nhưng tôi không để ý, bên khoa mình thì chẳng nghe ngóng được gì, chứ bên Khu Nam hình như có mấy bạn gái nổi lắm, nghe đâu một trong số đó học ngành Tài chính. Cái ngành đấy lúc nào chẳng lắm gái xinh.”
“Thật á? Hôm nào rảnh phải lượn qua đấy một chuyến mới được.” Chu Sơ cười gian xảo.
Bài đăng trên trang cá nhân từ hai ngày trước của Trần Yếm vẫn có người vào thả tim. Có hai cô bạn lớp khác hồi cấp ba đỗ cùng thành phố để lại bình luận dưới bài viết, bảo khi nào rảnh sẽ sang trường anh chơi.
Đều là con gái cả.
Trần Yếm chỉ lướt qua chứ không trả lời.
Ngay khi anh định thoát ứng dụng thì màn hình vừa vặn tải lại, một tài khoản có hình đại diện là chiếc chai trôi sông vừa đăng trạng thái mới, đó là bức ảnh chụp đài phun nước của trường Đại học Hải Thành.
Chủ nhân của tài khoản ấy tên là Hạ Diệp.
Hạ Diệp.
Trần Yếm chợt nhớ ra, đó là cô bạn cùng lớp cấp ba cũng đỗ vào Đại học Hải Thành giống anh.
—
Ngày hôm sau là buổi gặp mặt tân sinh viên. Ngay từ sáng sớm, trong phòng ký túc xá đã vang lên những tiếng động lách cách. Đêm qua cả hội buôn chuyện muộn, Hạ Diệp là người đi ngủ đầu tiên và cũng là người thức dậy sớm nhất. Cô mơ màng đi vệ sinh cá nhân, lúc đi lướt qua Úc An, cả hai vẫn còn ngái ngủ.
Một lúc sau, Trình Hòa và Bạch Giai cũng lục đục bò dậy.
Căn phòng bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Trình Hòa nằm trên giường than vãn.
Bạch Giai thì vươn vai nũng nịu.
Cả bốn người đều học cùng một chuyên ngành nên giờ giấc thức dậy và ra ngoài đều giống nhau. Hạ Diệp rúc trong chăn thay quần áo, đến khi cô bước xuống giường thì Bạch Giai và Trình Hòa đã bắt đầu ngồi trang điểm rồi.
Hạ Diệp chỉnh lại mái tóc, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định buộc thấp sau gáy.
Buộc xong, cô vuốt lại vài lọn tóc mai rủ bên má. Thấy Bạch Giai và Trình Hòa vẫn chưa xong xuôi, Trình Hòa vừa kẻ lông mày vừa hỏi: “Sắp không kịp giờ rồi, lát nữa tụi mình tạt qua cửa hàng tiện lợi mua bánh mì ăn tạm là được nhỉ?”
Bạch Giai đang chuốt mi liền đáp: “Tớ không ăn sáng đâu.”
“Không ăn là đau dạ dày đấy.” Trình Hòa cằn nhằn.
“Đúng đấy, đúng đấy.” Úc An ở bên cạnh hùa theo.
Hạ Diệp cũng khuyên: “Ăn một chút đi, một ít thôi cũng được mà.”
Cô nhìn vào gương ngắm nghía khuôn mặt mộc của mình rồi quay đi, cầm lấy điện thoại. Thấy có thông báo chấm đỏ trên trang cá nhân, cô liền nhấn vào xem.
Một tài khoản có hình đại diện màu đen tuyền đã thả tim cho bài đăng của cô.
Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cái tên ấy — Trần Yếm.
“Nào, được rồi được rồi, thế tớ ăn một chút vậy.” Bạch Giai biết các bạn có ý tốt nên đành phải đồng ý.
Hạ Diệp cứ ngẩn ngơ nhìn cái tên của anh xuất hiện trên trang cá nhân của mình, đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Cô vốn ít khi đăng bài, năm lớp mười hai lại không được dùng điện thoại. Trần Yếm tuy luôn có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng anh cực kỳ lười tương tác trên mạng xã hội, ngay cả với kiểu người hay đăng ảnh phủ kín bảng tin như Lý Nhan mà anh còn chẳng thèm đoái hoài một lần.
Còn với vài lần đăng bài ít ỏi trước kia của cô, anh lại càng chưa từng thả tim hay bình luận lấy một câu.
Điều này khiến dòng máu trong người cô như nóng bừng lên.
“Hạ Diệp ơi, đi thôi.” Ba cô bạn gọi với lại.
Hạ Diệp giật mình bừng tỉnh. Bên ngoài cửa phòng, ánh nắng ngập tràn rực rỡ, ba người họ đang khoác tay nhau, nháy mắt cười tinh nghịch nhìn cô. Hạ Diệp bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh thật đẹp đẽ biết bao, cô mỉm cười đáp lại: “Tớ đến đây.”
Niềm vui sướng hiện rõ mồn một trên gương mặt cô.
Trình Hòa khoác lấy tay cô: “Cười gì thế? Làm gì mà vui vậy hả?”
“Phải đấy? Có bạn trai rồi à?”
Hạ Diệp vội vàng xua tay lắc đầu, nhưng nụ cười nơi khóe môi thì chẳng thể giấu nổi.
Bạch Giai ngạc nhiên reo lên: “Ơ Hạ Diệp, cậu có má lúm đồng tiền này, xinh thế không biết.”
Trình Hòa nghe vậy liền ghé sát vào nhìn kỹ: “Thật này, Hạ Diệp, cậu nên cười nhiều vào, trông đáng yêu cực kỳ luôn ấy.”
Hạ Diệp vốn không quen được khen ngợi trực diện như thế.
Cô ngượng ngùng mím chặt môi, khẽ kéo tay Trình Hòa và Bạch Giai: “Đi thôi, đi thôi nào.”
“Cậu ngượng rồi kìa—”
Họ vừa trêu vừa cười khúc khích.
Bốn cô gái chạy tót vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mì, vừa gặm vừa cuống cuồng chạy về phía lớp học. Ngay khoảnh khắc họ bước chân vào cửa lớp, những tiếng nói cười ồn ã bỗng chốc im bặt đi vài giây. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Bạch Giai đầu tiên. Hôm nay Bạch Giai vẫn diện bốt ngắn phối với quần đùi cá tính, mái tóc xoăn sóng dài xõa trên vai, hàng mi cong vút khẽ chớp như cánh bướm dập dờn, làm cho mấy bạn nam trong lớp như nín thở.
Trình Hòa bật cười khúc khích hai tiếng.
Hạ Diệp cũng mím môi cười theo.
Cả bốn người bước vào trong.
Ở dãy bàn dài, một bạn nam ngồi phía ngoài vội vàng đứng bật dậy để nhường lối đi vào trong, đó là một cậu bạn đeo kính cận, mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xám.
Bạch Giai đã quá quen với những ánh nhìn kiểu này nên cô vô cùng tự nhiên bước vào, ba người còn lại lăng xăng bước theo sau. Cậu bạn kia rất tinh ý khi chừa lại đúng bốn chỗ trống liền nhau.
Bạch Giai ngồi ngay cạnh cậu bạn đó.
Trình Hòa và Úc An ngồi ở giữa.
Còn chỗ của Hạ Diệp thì sát ngay lối đi của bậc thềm thang. Chẳng mấy chốc, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, đó là Giáo sư Đoạn đã ngoài năm mươi tuổi, thầy đeo kính, dáng vẻ và giọng điệu đều khá nghiêm nghị.
Trình Hòa chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào, cô nàng cứ hí hoáy bấm điện thoại rồi dí sát vào cho cả hội cùng xem.
Hạ Diệp liếc nhìn qua.
Đó là trang thông tin tìm kiếm cá nhân của Giáo sư Đoạn, thầy thậm chí còn từng xuất bản sách.
Phía dưới còn liệt kê cả một danh sách tác phẩm dài dằng dặc.
Giáo sư Đoạn khẽ đẩy gọng kính: “Bây giờ, có em nào muốn ứng cử làm lớp trưởng thì xin mời bước lên phía trên để tự giới thiệu bản thân nhé.”
Cậu bạn ngồi cạnh Bạch Giai lập tức đứng phắt dậy.
Bạch Giai liền lấy tay che miệng, quay sang phía các bạn cười tủm tỉm.
Trình Hòa tắt điện thoại, bật cười: “Trông đúng kiểu nhân tố cán bộ lớp rồi.”
Bạch Giai lại cười một tiếng.
Cô nàng lật màn hình điện thoại ra cho cả nhóm xem.
Hạ Diệp nhìn thấy Bạch Giai đã kết bạn WeChat với vị lớp trưởng tương lai này rồi, tên tài khoản của cậu ấy là Lý Thiên Mạc.
Trình Hòa trêu: “Cậu nhanh tay nhanh mắt thật đấy.”
Bạch Giai đáp: “Cậu ấy chủ động muốn kết bạn đấy chứ, có phải tớ đâu.”
Trình Hòa: “Hiểu mà, hiểu mà.”
Hạ Diệp nhìn nụ cười rạng rỡ của Bạch Giai, thầm ngưỡng mộ sự tự tin, phóng khoáng ấy của cô bạn.
—
Sau khi buổi gặp mặt tân sinh viên kết thúc là chuỗi ngày huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng. Đợt quân sự này cả hai phân khu sẽ gộp lại làm một, sinh viên Khoa Y cũng sẽ di chuyển sang khu cơ sở chính để tham gia tập luyện.
Ngay khoảnh khắc biết được tin đó, tim Hạ Diệp như hẫng đi một nhịp.
Vào ngày diễn ra lễ ra quân huấn luyện quân sự, trời đổ nắng chang chang như thiêu như đốt. Bốn cô gái lục đục chui ra khỏi chăn ấm, vội vàng sửa soạn để xuất phát. Lúc này mọi người vẫn chưa phải mặc quân phục nên trang phục đủ mọi kiểu dáng, sắc màu. Khi đến điểm tập trung, các bạn nữ trong lớp đều phải đưa tay lên che nắng, nheo nheo mắt nhìn về một hướng. Hạ Diệp cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của họ.
Chỉ một ánh nhìn, cô đã nhận ra tấm biển của Khoa Y ở phía đằng xa.
Thế nhưng mục tiêu của các cô gái không phải là tấm biển kia, mà là hai bóng dáng cao ráo, nổi bần bật ở cuối hàng ngũ. Một người trong số đó Hạ Diệp không quen, nhưng người còn lại—chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng, tai đeo chiếc khuyên làm bằng đá obsidian lấp lánh.
Cô nhận ra người ấy.
Đó chính là Trần Yếm.
Dưới cái nắng gắt, anh một tay đưa lên che bớt ánh mặt trời, hơi nghiêng đầu lắng nghe cậu bạn bên cạnh nói chuyện, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Anh không có gì thay đổi, nhưng dường như lại có chút khác xưa.
Lên đại học rồi, trông anh có vẻ chững chạc, trưởng thành hơn đôi chút.
“Trời đất ơi.”
Trình Hòa đặt tay lên vai Hạ Diệp, kiễng chân lên nhìn: “Tớ cứ thắc mắc mãi không biết mấy bạn kia đang nhìn cái gì, hóa ra là đang ngắm cậu ấy.”
Bạch Giai ghé sát lại: “Là anh chàng Khoa Y trong bức ảnh hôm trước đấy à?”
“Chính là cậu ấy đấy, thấy thế nào, đẹp trai đúng không?”
Bạch Giai nhìn chăm chú vài giây rồi cũng phải gật đầu thừa nhận: “Đẹp trai thật.”
Úc An cũng nhìn đến ngẩn cả người, cô nàng lý nhí hỏi: “Không biết cậu ấy tên là gì nhỉ.”
Hai chữ “Trần Yếm” khẽ quanh quẩn nơi đầu lưỡi của Hạ Diệp, cô ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Cô và anh vốn dĩ chẳng thân thiết gì, dù học chung lớp suốt hai năm cấp ba nhưng cô lúc nào cũng lầm lũi, chỉ biết âm thầm cầu nguyện sao cho mỗi lần đổi chỗ sẽ được xếp ngồi cùng bàn với anh, thế nhưng hai người chưa từng có duyên phận ấy. Ngay cả Lý Nhan còn từng được làm bạn cùng bàn với anh, còn cô thì tuyệt nhiên không một lần. Suốt hai năm ấy, khoảng cách gần nhất giữa cô và anh là khi cô ngồi ở dãy bàn bên cạnh, cách nhau bởi một lối đi nhỏ, và khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng trời.
“Chắc là có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm nhỉ.”
Úc An khẽ khàng nói.
“Cái đấy thì còn phải hỏi nữa sao. Các chị khóa trên chắc chắn là đang rục rịch ra tay rồi đấy.” Trình Hòa cười híp mí nói.
Hạ Diệp mím chặt môi, lặng im không nói lời nào.
Cô từng ngỡ rằng khi lên đại học bản thân sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng giờ đây cô mới nhận ra, đại học đúng là có rất nhiều cơ hội, chỉ là chúng không dành cho cô.
Khoảng cách giữa hai cơ sở khác nhau đã là một rào cản lớn, và quan trọng hơn cả là cô không có đủ dũng khí.
Buổi tập trung đông người, các lớp xếp sát nhau nên khi chưa bắt đầu, bầu không khí vô cùng hỗn loạn, ồn ào. Phía bên Khoa Y cũng chẳng khá khẩm hơn, may mắn là vẫn còn bóng râm của mấy tán cây để che chắn bớt cái nắng.
Lâm Hiên vốn dĩ hơi mập mạp nên nóng đến mức phải mượn tạm tờ báo của một bạn nữ bên cạnh để quạt lấy quạt để. Chu Sơ vừa rôm rả nói chuyện với Trần Yếm vừa dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cậu ta khều khều vào chỗ mông của Lâm Hiên: “Này, cậu bảo có bạn nào xinh gái ngành Tài chính ở đâu cơ?”
Lâm Hiên nghếch cổ lên nhìn rồi bảo: “Cậu bị mù à, cái bạn mặc áo trễ vai màu vàng chanh kia kìa.”
Lúc này Chu Sơ mới dời mắt khỏi những cô gái khác để hướng về phía Bạch Giai đang khoác vai Trình Hòa. Chiếc áo màu vàng chanh càng tôn lên làn da trắng hồng cùng những đường nét sắc sảo, kiều diễm trên gương mặt cô, quả thực là một điểm sáng giữa đám đông. Chu Sơ gật gù: “Đúng là cực phẩm thật, xinh thế này chắc chắn là có cả hàng dài người theo đuổi rồi.”
“Tất nhiên rồi, tầm này phải gọi là hoa khôi của trường ấy chứ.”
Trần Yếm cũng thuận thế nhìn theo hướng mắt của hai cậu bạn, đương nhiên là anh cũng nhìn thấy Bạch Giai, ánh mắt khẽ dừng lại một chút.
Chu Sơ huých vai Trần Yếm: “Thế nào, có thích kiểu con gái như này không?”
Trần Yếm nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Ngay bên cạnh Bạch Giai, có một cô gái với mái tóc tơ hơi rối, đang hơi cúi đầu trò chuyện với người bên cạnh, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, dịu dàng.
Hạ Diệp.
Cô bạn học cũ của anh.
Trần Yếm vốn không có nhiều ấn tượng sâu đậm về cô, nhưng dù sao cũng học chung lớp suốt hai năm, anh vẫn nhớ rõ trong lớp có một người như vậy.
Hóa ra cô học ngành Tài chính thật.
“Kiểu con gái như thế này khó tán lắm.” Chu Sơ vẫn đang say sưa bàn tán về Bạch Giai, “Nhưng một khi đã cưa đổ được rồi thì chắc chắn là yêu đương nồng nhiệt lắm cho mà xem.”
Đúng lúc này.
Hạ Diệp theo bản năng khẽ ngước mắt nhìn về phía Khoa Y, vừa vặn chạm thẳng vào tầm mắt của Trần Yếm. Khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn sững sờ, không biết anh đã nhìn về phía mình từ lúc nào.
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Yếm khẽ hếch cằm lên như một lời chào hỏi ngầm.
Hạ Diệp ngây người ra.
Còn chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã thu hồi lại tầm mắt, để mặc cô đứng chết trân tại chỗ với đôi gò má nóng bừng cùng cảm giác choáng váng dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com