ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH - MINH KHAI DẠ HỢP - Chương 01: Nịnh thần
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 01: Nịnh thần
“Thanh Diễm, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”
“Tôi vẫn đang nghe mà.” Liêu Thanh Diễm quay mặt lại nhìn Chu Tấn, chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội.
Một cô gái sở hữu nét đẹp rực rỡ và kiều diễm đến vậy, khi trang điểm lên lại càng khiến người ta phải nín thở vì kinh diễm.
Chu Tấn trấn tĩnh lại: “Giờ cậu về luôn vẫn còn kịp đấy…” Liêu Thanh Diễm cứ lượn qua lượn lại giữa mấy quầy bánh ngọt như một chú bướm vờn hoa, khiến Chu Tấn phải rảo bước đuổi theo, “Để tôi gọi tài xế đưa cậu về. Muộn một chút tôi qua tìm cậu sau.”
“Sao tôi phải về chứ?” Liêu Thanh Diễm dừng bước, bỏ một miếng bánh Financier nhỏ vào miệng. Cô nhai ngấu nghiến, trông cứ như ba ngày rồi chưa được ăn cơm vậy.
Nhìn bộ dạng chẳng mảy may bận tâm của cô, Chu Tấn không khỏi nghẹn họng vì tức: “Lát nữa tôi phải cầu hôn Ngu Ức Ninh rồi, cậu bảo xem sao cậu lại phải về?”
“Cậu cứ cầu hôn việc của cậu chứ.” Liêu Thanh Diễm nhấc một ly đồ uống từ trên bàn lên, vừa đưa tới bên môi nhấp một ngụm thì bỗng khựng lại, ra vẻ chợt nhận ra điều gì, “Cậu sợ tôi cướp rể à? Yên tâm đi, tôi không làm thế đâu…”
“Cậu nghiêm túc chút đi có được không.” Chu Tấn giật lấy chiếc ly trong tay cô, đặt mạnh xuống mặt bàn, giọng điệu đanh lại vài phần.
Chơi với nhau bao nhiêu năm, Liêu Thanh Diễm hiếm khi thấy Chu Tấn nổi giận. Người này hễ cứ nghiêm mặt lại là trông cũng có chút đáng sợ thật.
“… Tôi đang rất nghiêm túc mà.” Liêu Thanh Diễm nói nhỏ, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc ly. Thứ rượu ngọt đó ngon tuyệt, cô còn chưa uống đã thèm.
“Hôm qua tôi đã nhắn trên WeChat bảo hôm nay cậu đừng đến rồi. Cậu thừa biết là…”
“Tôi biết chứ.”
Bố của Liêu Thanh Diễm từng có một thời gian nương nhờ nhà họ Chu mà phất lên. Vào thời điểm đó, cô được đưa vào học tại Trường Trung học Ngôn ngữ nước ngoài Tế Thành, chung lớp với Chu Tấn.
Ngày ấy hai người luôn như hình với bóng không rời, lại thêm mối quan hệ thâm giao giữa hai nhà Liêu – Chu nên thường bị mọi người lầm tưởng là một cặp.
Cả hai đều không lên tiếng đính chính, cứ thế mượn nhau làm tấm lá chắn.
Về sau nhà họ Liêu sa sút, nợ nần chồng chất, Liêu Thanh Diễm cũng buộc phải chuyển trường.
Thế nhưng tình bạn với Chu Tấn lại chẳng hề bị ảnh hưởng, cứ thế duy trì cho đến tận bây giờ.
Nhà họ Chu ba đời làm kinh doanh, có danh tiếng lẫy lừng ở Tế Thành. Sự tích lũy về của cải đã tạo nên những tầng lớp xã hội phân hóa rõ rệt với những rào cản vô cùng nghiêm ngặt.
Vào thời kỳ hoàng kim nhất của nhà họ Liêu, họ cũng chỉ là mượn thế lực nhà họ Chu để chạm nhẹ vào cái rìa của giới thượng lưu này. Sau khi gia đạo trung lạc, đáng lẽ ra cô lại càng phải biết điều mà khúm núm sống qua ngày.
Nhưng Liêu Thanh Diễm thì không. Cậy vào mối quan hệ tốt đẹp với Chu Tấn, buổi tụ tập nào cô cũng có mặt, đã vậy lại còn đặc biệt phô trương và nổi bật.
Người ta làm bất cứ việc gì cũng đều có mục đích. Liêu Thanh Diễm không dựa vào việc lăn lộn trong giới này để trau chuốt bản thân, nâng cao giá trị hay tìm kiếm những lợi ích lớn hơn, vậy thì phần lớn khả năng chỉ có một mục đích duy nhất: Duy trì sự hiện diện trước mặt Chu Tấn, tăng thêm chi phí chìm của anh ta để đánh cược lấy một cơ hội được gả vào nhà họ Chu.
Liêu Thanh Diễm tuy đẹp nhưng không hề tỏ vẻ kiêu kỳ của một mỹ nhân. Cô khéo ăn khéo nói, lại biết khuấy động bầu không khí, miệng mồm lại kín kẽ, kiểu người như vậy đi đến đâu cũng chẳng thiếu bạn bè, và trong cái vòng tròn này cũng không ngoại lệ.
Có điều, bạn bè thì cũng chia năm bảy loại. Có người chân thành, có người chỉ xã giao hời hợt, và cũng có những kẻ chỉ đang chực chờ để xem cái kết thảm hại của cô. Nhà họ Chu và nhà họ Ngu vốn có ngành nghề kinh doanh bổ trợ cho nhau, Chu Tấn từ sớm đã hiểu rõ rằng tương lai mình sẽ kết hôn với Ngu Ức Ninh.
Chuyện anh ta nhìn thấu thì những người khác cũng nhìn thấu.
Thế nên họ cứ mòn mỏi đợi chờ xem vở kịch hay này khi nào mới diễn đến đoạn cao trào.
“Nếu đã biết rồi, sao cậu không tự tính toán cho bản thân mình đi? Thanh Diễm, tôi không muốn người ta xem cậu như một trò hề.”
“Tôi có thèm để tâm đâu.”
“Thế rốt cuộc là cậu để tâm đến cái gì?” Cơn giận của Chu Tấn đã bị khơi lên, “Rõ ràng cậu ở đây chẳng hề thoải mái chút nào. Cậu ham hố cái gì chứ?”
“… Cậu nên hiểu rõ là tôi thật sự không hề có ý định gả vào nhà họ Chu.”
“Tôi nói cậu ham hố chuyện đó bao giờ?”
Chu Tấn nhận ra cảm xúc của mình có chút mất kiểm soát, liền mím môi im lặng.
Liêu Thanh Diễm tạm thời cũng không nói gì thêm.
Cô đặt miếng bánh ngọt ăn dở trở lại đĩa, quay người tựa lưng vào bàn tiệc, phóng tầm mắt nhìn ra gian phòng khách rộng lớn và cao ráo.
Ngay cả khi buổi tụ tập hôm nay không nhằm mục đích cầu hôn, Ngu Ức Ninh vẫn là nhân vật chính tuyệt đối — cô ta đi đến đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm. Lấy cô ta làm trung tâm, mọi người tự động vây quanh chỗ ngồi, dựa theo gia thế, thâm niên, độ thân sơ… Ai ngồi vị trí trung tâm, ai chỉ làm nền, tuy chẳng ai nói ra miệng nhưng trong lòng ai nấy đều thấu rõ như ban ngày.
Mỗi khi chứng kiến cảnh tượng này, Liêu Thanh Diễm lại bất giác liên tưởng đến thế giới động vật mà mình từng xem hồi nhỏ. Đó cũng là một xã hội phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, một con khỉ đột không được tin tưởng thì ngay cả cơ hội bắt rận cho khỉ đột chúa cũng chẳng hề có.
Những quy tắc ngầm mà ai cũng hiểu rõ trong lòng ấy, đôi khi cô lại cứ giả vờ ngớ ngẩn, cố tình bày ra vài trò đùa không đúng lúc đúng chỗ.
Nhưng mọi người lại đều ăn ý một cách lạ lùng mà bao dung cho cô, giống như thể đang nghĩ: “Đã là Liêu Thanh Diễm rồi mà.”
Chính vì sự không hiểu chuyện của mình, cô lại vô tình được trao cho một tấm kim bài miễn tử.
Cái giá đi kèm với tấm kim bài miễn tử này chính là: Giữ cô lại để chờ xem kịch hay.
Chính vì điểm này, nếu cô mà bỏ về thì vở kịch chẳng phải sẽ bị đổ bể, kết thúc lửng lơ sao, thế thì thật là mất hứng.
Trong các cung điện phương Tây hay dinh thự của các quý tộc thời xưa luôn có một vị trí gọi là “nịnh thần”. Đó là những thị tùng chuyên phục vụ cho việc giải trí, tấu hài của chủ nhân, nhiệm vụ của họ là dùng những lời nói và hành động khôi hài để làm vui lòng quân vương hoặc những kẻ quyền quý.
Dưới góc nhìn của Liêu Thanh Diễm, tất cả mọi người đều đang ở trong một vở kịch. Quốc vương, quyền quý hay nịnh thần, xét về bản chất thì chẳng có gì khác nhau. E rằng có những kẻ cứ tưởng mình là quý tộc, là vua chúa, nhưng thực chất lại chính là một tên nịnh thần đích thực.
… Nhưng nếu giải thích theo cách này, có lẽ Chu Tấn cũng chẳng thể hiểu nổi, trái lại còn càng nghĩ cô là kẻ cam chịu làm “vai hề” không chịu tiến thủ.
“Cậu nói xem…” Liêu Thanh Diễm chậm rãi mở lời.
Chu Tấn liếc mắt nhìn cô.
“Bên ngoài hình như đang mưa đúng không?”
Vẻ mặt nghẹn khuất như bị táo bón của Chu Tấn như muốn nói rằng: Em kìm nén nửa ngày trời rốt cuộc chỉ thốt ra được mỗi câu này thôi đấy à?
“Để tôi gọi tài xế đưa cậu về.” Chu Tấn một lần nữa kiên quyết.
“Thật sự không cần đâu. Cậu cứ mặc kệ tôi đi.” Liêu Thanh Diễm nhấc cánh tay lên, cầm lại ly rượu ngọt mới chỉ nhấp một ngụm kia, “Đi lo việc của cậu đi thôi. Chúc cậu cầu hôn thành công nhé.”
Cô nháy mắt một cái, tái hiện lại đúng tư thế giơ ly rượu của Leonardo DiCaprio trong bộ phim *The Great Gatsby*.
“…” Chu Tấn nhìn cô đầy vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Được rồi. Tùy cậu vậy.”
Dù sao thì anh ta cũng đã làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở rồi, là tự cô không đón nhận tấm lòng ấy. Anh ta không có thời gian để tiếp tục nán lại, cầu hôn là một vở kịch lớn, anh ta phải chuẩn bị lên sân khấu rồi.
Tâm trạng của Liêu Thanh Diễm không hề bị ảnh hưởng dẫu chỉ một chút, cô tiếp tục nhét đồ ăn vào bụng. Cô vừa từ trường quay vội vã chạy thẳng về đây, cả bữa trưa lẫn bữa tối đều chưa ăn gì. Mấy món bánh ngọt này bé quá, chẳng bõ dính răng.
Trong một khoảnh khắc, cô thà rằng người mình muốn gặp tối nay đừng đến, để cô có thể cam lòng rời khỏi đây, chạy qua chỗ chú Trần ăn một bát mì nước nóng hổi. Tiệm của chú 9 giờ đã đóng cửa rồi, ngày mưa thế này có khi còn nghỉ sớm hơn, không ăn được thì tiếc lắm.
Trong lúc đang nghĩ ngợi vớ vẩn, có người tiến lại gần.
Liêu Thanh Diễm giật mình liếc nhìn qua, trong lòng bỗng thoáng chút hoảng hốt, nhưng đến khi nhìn rõ không phải người đó, cô lại lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Cứ tưởng hôm nay cô Liêu sẽ không đến chứ.” Người vừa tới đứng định hình bên cạnh cô, ánh mắt quét qua những món trên quầy bánh ngọt. Trông anh ta có vẻ chẳng muốn ăn gì, thế nên bèn tùy ý lấy một miếng bánh giống hệt miếng trên tay cô.
Bắt chước thực chất là một hành vi vô thức nhằm chiếm lấy cảm tình của đối phương, rất nhiều người không hề chú ý đến điều này.
“Sao tôi lại không được đến chứ?”
“Bởi vì…” Người đàn ông ngập ngừng một chút, dường như cảm thấy nếu nói huỵch toẹt ra thì có hơi tàn nhẫn với cô.
Người đàn ông này tên là Diệp Duy Chu.
Liêu Thanh Diễm là người nhớ mặt rất chậm, cô nhớ được anh ta hoàn toàn là vì một góc nghiêng nào đó trên gương mặt anh ta trông rất quen mắt. Gia thế của anh ta là một ẩn số, từng du học ở nước ngoài, hình như là học ngành điện ảnh, giờ về nước làm đạo diễn. Còn về việc anh ta có tác phẩm gì thì cô chẳng rõ, điều đó đã vượt quá giới hạn tò mò của cô rồi.
Diệp Duy Chu đứng bên cạnh cô, cắn một miếng bánh ngọt rồi gượng gạo nuốt xuống. Anh ta không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa mà thuận theo hướng đứng của cô, liếc nhìn ra ngoài cửa: “Hình như mưa rồi.”
“Ồ.”
Diệp Duy Chu không hề tỏ ra lúng túng khi bị đối xử lấy lệ, anh ta chậm rãi nuốt thêm một miếng bánh nữa: “Chuyện lần trước tôi nói, cô Liêu đã suy nghĩ đến đâu rồi?”
“Chẳng phải tôi đã từ chối rồi sao.”
“Tôi đã bảo mà, cô Liêu không cần phải vội vã từ chối tôi, cứ từ từ suy nghĩ thêm cũng được.”
“Nhưng tôi đã từ chối rồi mà.”
“Thật sự không cân nhắc lại chút nào sao?” Diệp Duy Chu quay sang nhìn cô.
“Không cân nhắc. Tôi không biết diễn kịch. Anh tìm người khác đi.”
“Chuyện đó không khó đâu, chúng tôi có giáo viên đào tạo mảng này mà.”
“Tôi bị chứng khó đọc, không học thuộc được lời thoại đâu.” Liêu Thanh Diễm tùy miệng bịa chuyện.
Trong màn mưa dường như có bóng người đang đi về phía cửa, cô nheo mắt nhìn kỹ, tâm trí đã bay tận phương nào.
“Theo nghiên cứu khoa học, tỷ lệ người mắc chứng khó đọc tiếng Trung không cao lắm đâu.”
“Thế thì tôi chính là một ca hiếm gặp đấy. Xin lỗi anh nha…” Liêu Thanh Diễm đặt chiếc bánh ngọt và ly rượu xuống, phủi phủi vụn bánh trên đầu ngón tay. Cô đã nhìn rõ đường nét của người vừa đến, “Có những chuyện đúng là chẳng đúng lúc chút nào. Tôi xin phép đi vệ sinh một lát, đạo diễn Diệp cứ tự nhiên nhé.”
Khi đã cách xa quầy bánh ngọt, Liêu Thanh Diễm mới rảo bước nhanh hơn.
Cô lách người bước vào phòng thay đồ, chốt cửa lại.
Lớp trang điểm vẫn còn hoàn hảo, chỉ có son môi là hơi nhạt đi một chút. Cô nhìn vào gương dặm lại son, tự mình bật cười thành tiếng.
Một hành động thật vô ích làm sao.
Cô, có lẽ chưa bao giờ lọt vào mắt anh.
Ở trong phòng thay đồ một lát, Liêu Thanh Diễm mới bước trở lại chỗ cũ.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Ngu Ức Ninh vẫn đang ngồi ở vị trí trung tâm của bộ sofa đó, thế nhưng ở phía quầy bar, một trung tâm khác đã âm thầm được hình thành từ lúc nào.
Bên cạnh quầy bar có một người đàn ông với vóc dáng cao ráo và gương mặt vô cùng tuấn tú đang đứng đó. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen hơi cũ, tay cầm một chiếc cốc thủy tinh đựng nước, khẽ cụp mi, đang chăm chú lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.
Anh dường như chưa từng “lên đồ” lộng lẫy để tham dự bất kỳ buổi tiệc tùng nào, lúc nào trông cũng như thể tùy tiện lấy đại một chiếc áo trong tủ ra mặc rồi bước ra cửa. Thế nhưng ngoại hình cùng khí chất xuất chúng đến mức độc nhất vô nhị ấy đã khiến cho bất cứ thứ gì anh khoác lên người đều trở nên sang trọng như lễ phục.
Trước khi anh đến, mọi thứ trong căn phòng này chỉ giống như những phông bạt sân khấu giả tạo; còn sau khi anh xuất hiện, năm giác quan của cô dường như mới bắt đầu hoạt động trở lại.
Đèn pha lê quá sáng, hương nước hoa quá nồng, và cả tiếng cười của kẻ đang sắm vai “nịnh thần” bên cạnh Ngu Ức Ninh lúc này cũng quá đỗi ồn ào…
Tất cả các chi tiết ấy bắt đầu chiếm trọn tâm trí cô một cách chân thực, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hành vi của cô, khiến cho hơi thở và từng động tác của cô đều trở nên mất tự nhiên, hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc sống “chẳng bận tâm” của mình.
Liêu Thanh Diễm tùy tay cầm một ly đồ uống, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt hết lần này đến lần khác cứ như chuồn chuồn lướt nước mà thoáng qua góc quầy bar kia.
Về điểm này thì cô làm rất tốt. Cho đến tận bây giờ, chưa một ai phát hiện ra điểm dừng thực sự trong tầm mắt của cô rốt cuộc là ở đâu.
Vở kịch sân khấu vụng về này, một khi cô chơi không vui nữa thì có thể rời sân bất cứ lúc nào.
Nhưng cô không muốn cái tên của Bạc Tư Niên dính dáng đến bất kỳ mối liên hệ nào với tên của cô.
Từ trong góc nhìn mờ nhạt, bàn tay với xương cổ tay rõ ràng của Bạc Tư Niên đã đặt chiếc cốc thủy tinh xuống. Anh cúi đầu thấp hơn hai phần về phía người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng cạnh mình, nghiêm túc lắng nghe.
Anh vốn dĩ luôn cư xử lạnh lùng, duy chỉ có khoảnh khắc này là hiện lên chút tập trung hiếm thấy.
Người phụ nữ kia trông có nét quen quen, Liêu Thanh Diễm lục lọi hết ký ức trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra mình từng gặp hồi cấp ba.
Năm đó ở Trường Trung học Ngôn ngữ nước ngoài Tế Thành, Liêu Thanh Diễm chỉ học chưa đầy hai năm.
Bạc Tư Niên lớn hơn cô hai khóa, vậy nên cô chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi học cùng trường với anh trong vòng một năm.
Người phụ nữ đang trò chuyện với Bạc Tư Niên lúc này năm đó học cùng lớp với anh, hai nhà chắc là có giao tình đời đời, thường xuyên đi cùng nhau.
Hồi đó Liêu Thanh Diễm từng tùy miệng hỏi thăm Chu Tấn, biết được đó không phải là bạn gái của Bạc Tư Niên, thế nhưng tính chất mối quan hệ của họ thì cũng giống như Ngu Ức Ninh đối với Chu Tấn vậy.
Người được gia đình chọn lựa, rốt cuộc thì sau này cũng sẽ kết hôn thôi… Đại khái là kiểu quan hệ như vậy.
Liêu Thanh Diễm từng hỏi Chu Tấn xem anh ta có thích Ngu Ức Ninh không. Chu Tấn trả lời rằng, thích hay không thích chẳng quan trọng.
Cô lại thấy, việc thích một người vẫn là điều khá quan trọng đấy chứ.
Thế nên có lẽ đó chính là lý do vì sao cô chẳng thể trở thành đại phú hào, cũng chẳng thể phát tài lớn được chăng.
Miếng bánh ngọt xốp mềm giờ đây thật khó nuốt, Liêu Thanh Diễm mới nhận ra cổ họng mình có chút nghẹn lại.
Nhưng cũng may, chắc là vẫn còn kịp qua chỗ chú Trần ăn mì.
Đặt đồ ăn xuống, cô quay người lại, chẳng ngờ có một người tay đang bưng bát súp nhưng đầu lại quay đi chỗ khác nói chuyện đang đi tới, hai người thế là đâm sầm vào nhau.
Nếu là ngày thường thì có lẽ Liêu Thanh Diễm đã tránh được rồi, nhưng lần này cô lại chậm mất một bước.
Món súp cà chua đậm đặc men theo bông hoa hồng trắng trang trí trên cổ áo chảy xuống, tưới đẫm nửa thân người cô.
Người bị đổ lên là cô, vậy mà kẻ làm đổ súp vào cô lại rú lên một tiếng thất thanh.
Liêu Thanh Diễm cúi đầu nhìn xuống, lại thấy cái màu sắc này trông cũng khá đẹp mắt đấy chứ, nó khiến cô nhớ đến cảnh tượng nữ vương giả trang Farida Kant đổ rượu vang đỏ lên chiếc váy cưới màu trắng trong một show diễn, cô dâu bỗng chốc biến thành ma cà rồng.
“Tôi xin lỗi…” Người đối diện đặt thứ trên tay xuống, cuống cuồng rút khăn giấy giúp Liêu Thanh Diễm lau chùi, “Cô có mang theo quần áo để thay không?”
Một chút náo động nhỏ đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Liêu Thanh Diễm mơ hồ cảm nhận được, trong số đó có một ánh mắt phóng tới từ phía quầy bar.
Cô giống như bị một tia sét đánh trúng một cách chuẩn xác, vội buông một câu “Không sao đâu”, rồi nghiêng người vội vã tháo chạy khỏi hiện trường, đi về phía nhà vệ sinh.
Đối diện với gương kiểm tra, cô xác định chiếc váy này hoàn toàn không cứu vãn nổi nữa rồi.
Kẻ gây họa cũng đi theo vào, đứng một bên đầy vẻ lo lắng: “Có cần thay bộ quần áo khác không? Để tôi đi hỏi thử…”
“Không sao, không cần đâu.” Liêu Thanh Diễm không nhìn cô ta, “Không có gì.”
“Vậy tôi trả phí giặt là cho cô nhé?”
“Được rồi. Làm ơn để tôi yên một lát.”
“Được…” Người đó do dự một hồi, rốt cuộc cũng chịu bước ra ngoài.
Lúc Liêu Thanh Diễm đang vốc nước rửa mặt thì lại có người bước vào.
Kẻ đổ súp đỏ lên người cô chỉ là vô tình, nhưng người bước vào lần này rõ ràng lại thuộc tốp dẫn đầu trong số những kẻ đang chực chờ xem kịch hay.
Kẻ dẫn đầu giả vờ rửa tay, nhưng lại lén lút đánh giá Liêu Thanh Diễm, giọng điệu tỏ vẻ đầy sự thương cảm: “Không sao chứ?”
“Có sao đấy.” Liêu Thanh Diễm ghé sát mặt vào gương hơn, “Cô nhìn xem tôi khóc rồi này.”
Kẻ dẫn đầu nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng chuyện này đã đi ngược lại với phản ứng cố tỏ ra mạnh mẽ mà cô ta hằng mong đợi.
“… Cô không đau lòng à?”
“Đau lòng chứ. Tôi thấy mình khóc trông xinh đẹp thế này, đang muốn chụp một bộ ảnh chín tấm rơi lệ để đăng lên vòng bạn bè đây.”
Kẻ dẫn đầu nhíu mày lẩm bẩm một câu “Đồ thần kinh”, rồi lau khô tay bước đi.
Liêu Thanh Diễm rời khỏi căn biệt thự mà không làm kinh động đến bất kỳ ai.
Cơn mưa rơi khá nặng hạt, Liêu Thanh Diễm vừa đi đến vọng lâu thì đã hối hận rồi. Trận mưa đầu xuân lạnh thấu xương, cứ thế này mà dầm mưa một trận thì chắc chắn sẽ bị ốm mất.
Cô vốn không hợp diễn mấy vai khổ tình, lấy sức khỏe ra làm cái giá phải trả thì lại càng không hợp chút nào.
Cô bước vào trong vọng lâu, móc điện thoại ra để đặt xe.
Mấy căn biệt thự của người giàu cứ thích xây ở những nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh đến nửa chiếc xe khả dụng cũng chẳng tìm ra.
Cô để điện thoại dừng lại ở trang gọi xe, lưng tựa vào cột của vọng lâu.
Có tiếng lộp bộp khe khẽ lẫn trong tiếng mưa rơi rào rào. Cô nghiêng đầu lắng nghe, đó là một cái cây không tên nằm ở góc sân, tán lá xòe rộng trông tựa như những lòng bàn tay đang ngửa lên đón lấy nước mưa.
Trong lồng ngực cô đang tích tụ một mớ cảm xúc hỗn độn và mơ hồ. Cô không rõ đó là gì, chỉ thấy nó nặng trĩu, giống như đám mây chì mang theo mưa đang chiếm trọn vị trí của con tim. Từ hồi còn rất nhỏ cô đã học được cách không đi phân tích cảm xúc của chính mình, để rồi về sau dường như cô đã hoàn toàn thui chột mất kỹ năng ấy.
Cô thở ra một hơi, muốn thổi bay đám mây chì kia đi, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Mười phút trôi qua, cô vẫn chưa đặt được xe.
Trong danh bạ điện thoại, cô lật tìm đến cái tên Chu Tấn, nhưng rồi lại thôi. Kế hoạch là tám giờ cầu hôn, bây giờ đã là tám giờ năm phút, giờ này chắc là anh ta đã cầu hôn thành công và đang bận chụp ảnh cùng Ngu Ức Ninh rồi. Những lúc thế này mà còn tìm anh ta nhờ vả thì có phần không được biết điều cho lắm.
Trên ứng dụng đặt xe có một tùy chọn tăng giá để điều xe, Liêu Thanh Diễm cắn răng, đang định nhấn chọn thì có hai chùm đèn xe rọi tới.
Bị ngược sáng nên nhìn không rõ, cô nheo mắt lại. Chiếc xe đã tiến đến sát sạt trước mắt, đến khi cô nhận ra đây là xe của ai thì đầu óc bỗng chốc trống rỗng mất một giây.
Cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nam thanh lãnh xuyên qua tiếng mưa rơi cùng tiếng gạt nước đang hoạt động, có chút mờ nhạt truyền vào tai cô: “Cô Liêu có cần giúp đỡ không?”
Giọng điệu nhạt đến mức gần như không cấu thành nổi một câu hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Liêu Thanh Diễm là giơ tay lên che đi vết súp trên ngực, nhưng nhận ra làm vậy cũng vô ích nên cô lại thôi.
Phản ứng của cô chậm hơn ngày thường rất nhiều, bởi vì cô chưa từng tập dượt qua tình huống như thế này bao giờ.
Một góc nhỏ vốn dùng để lén lút nhìn trộm bỗng chốc bị ánh trăng rọi sáng, người trốn trong góc ấy ngoài việc luống cuống tay chân ra thì khó mà đưa ra được phản ứng nào khác.
Bạc Tư Niên không phải là một người thích lo chuyện bao đồng, ít nhất theo những gì Liêu Thanh Diễm biết là như vậy, đúng hơn là đa phần anh đều tỏ ra là kẻ đứng ngoài câu chuyện.
Một người bạn thân nhất của cô trong giới ngoài Chu Tấn ra có lần từng nhắc đến chuyện của nhà họ Bạc, thuận miệng nhận xét một câu rằng, cậu có thấy Bạc Tư Niên có chút giống một kẻ trống rỗng không.
Liêu Thanh Diễm đã tự nhủ trong lòng rằng, nhưng đó chính là điểm mê người của anh ấy mà.
Có thể khiến cho một kẻ trống rỗng nảy sinh lòng trắc ẩn, vậy thì trông cô lúc này chắc là phải chật vật, thảm hại lắm rồi.
Thế nhưng, cô thà rằng không được anh nhìn thấy, chứ chẳng muốn bị anh bắt gặp cái vẻ nhếch nhác này của mình.
Ngày mưa đen kịt, mọi thứ đều như chìm trong một lớp sương mù xám trắng.
Liêu Thanh Diễm băng qua màn sương mưa, nhìn chằm chằm vào Bạc Tư Niên.
Một lát sau, cô khẽ nở một nụ cười, dùng giọng điệu lả lơi nói rằng: “Nếu anh thật sự muốn giúp thì lên giường với em một đêm đi.”
Cố tình mạo phạm anh, anh chắc chắn sẽ thấy cô thật kỳ quặc, thật không biết điều, rồi sau đó sẽ nhấn ga bỏ đi thẳng.
Đi nhanh lên một chút, nhanh một chút đi, đừng nhìn cô nữa.
Đèn báo khẩn cấp nhấp nháy cùng nhịp với tiếng con tim đang đập liên hồi.
Sau khi nháy lên năm tiếng, giọng nói của Bạc Tư Niên lại một lần nữa vang lên, nhạt nhẽo tới mức không có lấy một chút gợn sóng: “Cô Liêu đùa hay đấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com