EM NHƯ GIÓ NAM – CHƯƠNG 05

Editor: Đá Bào+Gió
Beta: Bảo Trân

Thời gian thực tập được xác định, lại vô cùng may mắn được vào đoàn đội của sếp, đây là chuyện vui nhất của cô trong mấy ngày này.

Trong lòng có hy vọng, ngủ cũng ngon hơn. Ngủ đến nửa đêm, Thượng Tri Ý cảm nhận được có người để tay cô vào trong chăn, rồi dém chăn lại.

Mở hồ mở mắt ra, trước mắt là một mảng đen tối. Sau khi thích nghi được với bóng tối, mượn ánh đèn bên ngoài cô nhìn rõ được ngồi ở trước giường bệnh là Hứa Hướng Ấp, vừa rồi còn tưởng rằng là dì giúp việc nhà họ Hứa dém chăn cho cô.

Hứa Hướng Ấp tự trách, “Tại bố, mạnh tay quá làm con tỉnh rồi.”

“Không ạ, vừa lúc con tỉnh thôi.” Thượng Tri Ý lấy tay ra khỏi chăn, “Sao bố không ngủ ạ?”

“Bố không ngủ được.”

Là không dám ngủ, cũng không ngủ được, trong lòng vẫn ám ảnh. Mấy ngày nay lúc nào ông cũng hối hận, trước kia khi con gái chào đời sao ông lại không ở đó không rời chứ.

Hứa Hướng Ấp xoa đầu con gái, “Con ngủ đi.”

Sao còn có thể ngủ được nữa, cô nhắm mắt giả bộ ngủ.

“Đúng rồi Tri Ý.” Giọng Hứa Hướng Ấp rất nhẹ, “Con thực tập ở đâu, không chừng bố cũng quen chủ công ty đó, để bố xin nghỉ cho con vài ngày.”

Thượng Tri Ý nói thẳng, “Đã lùi thời gian thực tập lại, không cần phải hoãn thêm nữa.”

Hứa Hướng Ấp không yên tâm, “Sức khỏe của con vẫn chưa hồi phục, như vậy được không?”

“Không có gì to tát cả ạ.”

“Con định hôm nào sẽ đi, hai ngày nữa máy bay nhà mình sẽ tới đây, liệu có kịp không?”

Bởi vì thời tiết nên hoãn lịch trình quay lại.

“Không cần đâu, con đã mua vé rồi.”

Cô lại nói thêm một câu, “Không kịp đâu ạ.”

Hứa Hướng Ấp: “Nếu con nói trước con cần về gấp để thực tập thì tốt rồi.”

Thượng Tri Ý rất muốn hỏi một câu, nếu như biết sớm thì sẽ để máy bay lại cho cô dùng, còn để Hứa Ngưng Vy ngồi máy bay ngoài sao? Nhưng chỉ nghĩ trong lòng, cô cũng không ngốc mà hỏi thẳng ra.

Bởi vì cô không đủ hiểu tính cách cũng như phong cách làm việc của người bố ruột này.Nên không biết rằng nếu như thật sự hỏi rồi, Hứa Hướng Ấp chắc chắn sẽ đồng ý, ông sẽ nói thêm sau này tất cả mọi người dùng máy bay của nhà đều xếp sau cô. Bao gồm cả Hứa Ngưng Vy.

Hai mươi năm trước ông cưng chiều Hứa Ngưng Vy vô cùng, chưa từng nợ cô ta bất kì điều gì. Bây giờ đã tìm lại được con gái ruột, tất nhiên mọi việc đều nghe theo Tri Ý. Nếu Ngưng Vy được nhận nuôi, cho dù tìm được con gái ruột, ông cũng sẽ công bằng. Nhưng việc bế nhầm lại không giống vậy, Ngưng Vy cũng có bố mẹ ruột của mình.

Hứa Hướng Ấp lại dém chăn cho con, đắp qua vai cho cô.

Trưa ngày hôm sau bác sĩ kiểm tra một lần nữa, Thượng Tri Ý hồi phục khá tốt nên đã có thể xuất viện. Cô đặt vé máy bay đến Manhattan, cuối cùng cũng có thể rời xa nơi phát sinh mọi chuyện này.

Hai dì giúp việc nhà họ Hứa giúp cô thu dọn đồ đạc, cất tấm thẻ đen trên tủ đầu giường vào túi cô, may là cô tinh mắt đi qua lấy nó ra. Cô có nghe nói về loại thẻ này, toàn cầu chỉ giới hạn phát hành, người sở hữu là những người đứng đầu giới thượng lưu. Hứa Hướng Ấp đang ở phòng làm việc tạm thời xử lí công việc, thư kí đứng bên cạnh đợi ông phân phó. Cô lặng lẽ để tấm thẻ xuống cạnh cuốn sổ. Thư ký Quách đánh giá người con gái ruột sếp mới tìm thấy này, tính cách lạnh lùng, nhìn có vẻ hơi ương bướng.

Hứa Hướng Ấp nhìn tấm thẻ vài giây, lại cầm lên đưa cho con gái, “Đây là tiền tiêu vặt, con thích gì cứ mua, không cần phải lo lắng.”

Ngưng Vy cũng có một thẻ, vừa đến kì nghỉ đông đã đi khắp nơi trên thế giới mua túi, cho dù là trở về cũng đã quẹt cả trăm vạn cho việc ăn chơi.

Thượng Tri Ý không nhận.

Hứa Hướng Ấp không thu tay lại, “Bố là bố con, tiêu tiền của bố cũng là chuyện bình thường.”

“Tiền con có cũng đủ tiêu rồi, trước giờ cũng không quan tâm đến đồ hiệu, vì vậy cũng không có nhu cầu mua mấy món đắt tiền.”

Hứa Hướng Ấp áy náy nói, “Con cứ từ từ quen dần.”

Thượng Tri Ý: “Khó mà thay đổi được. Cho dù có mua những món đồ hiệu ấy lòng cũng không cảm thấy chân thực. Con không lớn lên bên bố, không làm được việc tiêu tiền mà không lo lắng.”

Lời này nói xong phòng bệnh đột nhiên yên lặng, dì giúp việc đang thu dọn cũng bất giác nhìn qua. Cô không nói thêm nữa, quay người đi lấy quần áo trong tủ ra. Hứa Hướng Ấp nhìn tấm thẻ trầm mặc trong giây lát, đặt lại xuống bàn, im lặng ra hiệu cho thư ký Quách thu lại.

Rời khỏi bệnh viện, chiếc xe chầm chậm lái đến ngôi nhà cô đã sống mười mấy năm.

Bố mẹ lúc này cũng đã đến Manhattan thăm Hứa Ngưng Vy, tạm thời em gái ở nhà cậu. Trong nhà chỉ có dì giúp việc, vừa rồi có gọi hỏi bao lâu nữa sẽ về đến nhà, để bà ra đón. 

Hứa Hướng Ấp ngồi bên cạnh hỏi han về việc học tập cũng như sở thích của con gái. Những gì có thể nói được mấy ngày vừa rồi đều đã nói hết trong phòng bệnh, lúc này hai bố con không tìm thêm được chủ đề gì. Thượng Tri Ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những hàng cây thẳng đứng dần lùi lại về phía sau.

“Tri Ý.”

“Dạ?”

Cô quay người qua.

Hứa Hướng Ấp gửi cho con gái một tấm ảnh, ra hiệu cho cô xem điện thoại, “Ảnh gia đình của một nhà bốn người chúng ta.”

Thượng Tri Ý mở ra xem, là tấm ảnh chụp hai mươi năm trước ở HongKong, dùng máy ảnh chụp. Khi ấy nhan sắc của Hà Nghi An vô cùng chói lọi, anh trai sáu tuổi, cô ở trong chiếc bụng đã nhô lên của mẹ, một nhà được người bố cao lớn ôm vào lòng. Nhìn tấm ảnh chụp, cảm xúc buồn đau lại trào lên.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe dần dừng lại. Xe ngoài không thể vào khu được, tài xế chỉ đành đỗ ở một chỗ tiện xuống xe gần cổng.

Thượng Tri Ý không đem nhiều đồ đến bệnh viện, tất cả chỉ cho vào trong một balo. Balo không nặng, cô đang định đeo lên thì dì giúp việc trong nhà đã cầm ô đi nhanh từ bên trong ra.

Hứa Hướng Ấp dặn dò, “Về nhà con nhớ nghỉ ngơi thật tốt.”

“Bố cũng vậy.” Thượng Tri Ý vẫy tay, ghé đầu vào tán ô.

Chiếc ô màu đen dần khuất khỏi tầm mắt, Hứa Hướng Ấp dần thu lại ánh mắt.

Thư ký Quách không dám lên tiếng, tài xế cũng không dám thở mạnh.

Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Hướng Ấp phân phó tài xế lái xe đến bệnh viện. Chuyện bế nhầm năm đó khá phức tạp, ông sẽ tự mình đến bệnh viện ở HongKong một chuyện. Nửa đường nhận được điện thoại của vợ. Hà Nghi An vừa đến New York, hỏi ông Tri Ý bây giờ thế nào rồi.

“Xuất viện rồi, vừa đưa con về nhà của Thượng Thông Hủ.”

Mấy chữ “Nhà của Thượng Thông Hủ”, cho dù cách điện thoại không nhìn thấy đối phương, Hà Nghi An cũng cảm nhận được cảm xúc không ổn định trong lòng chồng, “Xin lỗi, là lỗi của em.”

Hứa Hướng Ấp khựng lại, nghĩ kỹ xem đã nói gì khiến vợ nhạy cảm như vậy. Mấy đêm ngủ không ngon, khó tránh được có những lời không nghĩ kỹ đã nói ra.

“Anh không có ý đó, không trách em. Chỉ là cảm thấy người bố ruột như anh tự mình đưa con gái về nhà bố mẹ nuôi, vô cùng có lỗi với con.” Không xứng làm cha.

Hứa Hướng Ấp dùng sức nhấn thái dương, “Nghi An, anh chỉ cảm thấy đau lòng, không có trách em. Anh cũng đã nói với Tri Ý rồi, đợi một thời gian nữa sẽ đón con về.”

Lo rằng sau này Tri Ý và mẹ sẽ xa cách nên ông không nói việc vợ mình không nỡ bỏ mặc Ngưng Vy.

“Em nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”

Hà Nghi An dịu dàng nói, “Em không sao, không cần phải lo lắng.”

Cúp máy, bà mệt mỏi dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài, trước mắt là bóng đêm dài vô tận, màn đêm như muốn nuốt chửng cả thế giới. Rốt cuộc đời này bà đã làm sai gì chứ. Trừng phạt đứa con gái bà yêu thương hai mươi năm không phải là con ruột, đó là tình yêu mà bà dành cho con ruột mà.

Hà Nghi An kìm nén lại cảm xúc, mở khung trò chuyện với Hứa Hướng Ấp lên: [Chăm sóc tốt cho Tri Ý, em sẽ cố gắng điều chỉnh nhanh nhất.]

Về đến nhà, Thượng Tri Ý tắm nước nóng, thay đồ ngủ, nằm lên chiếc gối với mùi hương quen thuộc hít một hơi thật sâu. Chuyện xảy ra với cô một tuần này còn kịch tính hơn cả trên phim.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô để điện thoại trước mặt, người gọi là “Mẹ”. Bên New York lúc này đã khuya, sau khi nhấc máy cô hỏi, “Mẹ, sao muộn vậy rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ?”

Tiêu Mỹ Hoa không trả lời mà hỏi, “Bố con…Thượng Thông Hủ nói, nếu như Hứa Ngưng Vy ở lại với Hứa Hướng Ấp, con sẽ không về bên đó?”

Thượng Tri Ý khẳng định, “Vâng ạ.”

Tiêu Mỹ Hoa: “Vậy mẹ nói cho con biết, với tình cảm của Hà Nghi An dành cho Hứa Ngưng Vy, nhất định sẽ giữ con bé lại bên cạnh.” Đương nhiên Hứa Ngưng Vy cũng không chịu về, từ sâu trong đáy lòng đã coi thường nhà này. Coi thường thì thôi, về thì về không về cũng được, không ai cần.

Nghĩ đến Hứa Ngưng Vy, lòng bà lại cảm thấy không thoải mái, quả thực tự coi mình là đại tiểu thư rồi. Vừa nghe con gái bị ốm, Thượng Thông Hủ một mực mua vé máy bay đến thăm, mua luôn cả vé cho bà. Kết quả thì sao chứ, lại bị lạnh lùng hắt hủi, người ta căn bản không cần bố mẹ là họ ở bên.

Tiêu Mỹ Hoa kìm nén lại cơn giận trong lòng, vuốt ngực nói, “Tình hình của Hứa Ngưng Vy và con không giống nhau. Cô ta không về nhà nghèo chúng ta cũng không lấy làm lạ, đến lúc bố mẹ ruột đón con về, sao con không về.”

Thái độ Thượng Tri Ý kiên quyết, “Nếu như không phải ai về nhà nấy thì con cũng không về đó.”

“Thượng Tri Ý cả ngày con nghĩ cái gì vậy.” Tiêu Mỹ Hoa gọi cả họ tên cô.

Thượng Tri Ý không lên tiếng.

Tiêu Mỹ Hoa quở trách, “Gia đình bố mẹ ruột giàu như vậy, nếu là người khác sớm đã khóc đòi về rồi, con thì sao, không biết tốt xấu! Con làm như vậy thì không sao, Hứa Hướng Ấp lại tưởng nhà chúng ta gây khó dễ, không biết dạy dỗ con, muốn lấy con làm quân bài để đổi lấy gì đó. Mẹ không muốn đắc tội Hứa Hướng Ấp! Ông ấy bảo con về thì con cứ về.”

Thượng Tri Ý: “ Nếu thật đến ngày con được đón về, con sẽ giải thích với họ rằng đó là lý do riêng của mình con.”

Tiêu Mỹ Hoa thấy cô kiêu ngạo như vậy, nhất thời tức giận tiến lên, đưa tay che mặt, “Bảo con về mà con còn kiêu ngạo như vậy sao?”

“Con cũng không còn nhỏ nữa, làm gì cũng đừng có tuỳ hứng. Khi nào con mới nghĩ đến chúng ta đây?”

“Mẹ, con…” Bố mẹ ruột hiện tại không muốn đưa con về nhà.

“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải là mẹ của cô!”

Lời vừa nói ra, cả hai đều giật mình.

Thượng Tri Ý chỉ biết há hốc miệng, bị cắt ngang như vậy cô không thể nói tiếp được nữa.

Tiêu Mỹ Hoa chợt ý thức được có điều gì đó không ổn. Trước đây khi Tri Ý chọc giận bà, khi tức giận bà thường nói mấy lời vô lương tâm, thậm chí có khi còn tệ hơn thế này. Khi đó cô cũng không để trong lòng vì khi đó họ còn là người thân. Giờ thì khác rồi. Bà biết rõ những lời mình vừa nói gây tổn thương đến mức nào nhưng lại không muốn nhượng bộ, thậm chí không thể giải thích được vì sao lại không hạ mình.

Thượng Tri Ý nhìn điện thoại: “Đã muộn rồi, mẹ ngủ sớm một chút.”

Cúp máy xong nhét điện thoại xuống dưới gối, ngả mặt vào gối nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Chưa đầy mười phút sau, một cuộc gọi khác lại đến. Thượng Thông Hủ vừa nghe thấy tiếng vợ hét lên trong phòng tắm. Ông thay quần áo ra ngoài gọi cho Tri Ý, mãi đến khi chuông reo gần hết con gái mới trả lời.

“Bố sao bố vẫn chưa ngủ vậy?”

“Bố thay mẹ nói một tiếng xin lỗi con. Hai ngày nay bà ấy bị lệch múi giờ, lại thêm chuyện Ngưng Vy… bà ấy có hơi tức giận, con mặc kệ bà ấy đi.”

“Không sao ạ.”

Thượng Thông Hủ rất muốn hút thuốc, nhưng ở đây là tầng cấm hút thuốc. “Tri Ý, nơi đây sẽ mãi mãi luôn là nhà của con. Con có thể về sống ở nhà một cách bình thường, có nghe thấy không?”

“Cảm ơn bố.”

Thượng Tri Ý giục bố nhanh về phòng nghỉ ngơi nên ông cúp điện thoại trước.

[Anh hai, lần sau em sẽ mời bù một bữa. Ngày mai em sẽ quay về thực tập.] Cô chỉnh sửa tin nhắn và gửi cho Tề Chính Sâm.

Ngày hôm sau, cô dậy sớm và đến nhà ông bà ngoại. Bà ngoại khi biết tin cô không phải cháu ruột thì bị cao huyết áp vào đúng đêm đó, trong hai ngày qua tình trạng này mới thuyên giảm một chút. Sau khi ăn tối với họ, cô phải vội vã ra sân bay lúc một giờ.

Ông ngoại đưa cô đến một ga tàu điện ngầm gần đó, giúp cô đẩy một chiếc vali lớn: “Lần này con mang theo nhiều đồ thế à?”

Hai chiếc vali cỡ lớn nhất, chỉ có năm đầu đi du học cô mới mang theo nhiều hành lý như vậy. Thượng Tri Ý cười cười: “Con mang rất nhiều thứ cho các bạn cùng lớp không về nhà được.”

Ông ngoại hiểu rõ trong lòng, nhưng ông không nói ra. Khi cô đến ga tàu điện ngầm, ông ngoại vẫn dặn dò cô như thường lệ: ăn nhiều hơn, đừng để mình quá mệt mỏi, đừng tiếc tiền, có rảnh thì thường xuyên gọi về cho ông.

Trước khi chia tay, ông ngoại chân thành nói: “Ông và bà con đã già, cũng không biết có thể ở bên con được mấy năm nữa. Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn, kỳ nghỉ lễ con sẽ đi đâu đây? Con nhất định phải có nhà để về. Hãy sống hòa thuận với bố mẹ ruột của con, con biết không?”

Thượng Tri Ý dùng sức gật đầu và ôm lấy ông ngoại. Trên đường đến sân bay, cô đã phân tâm nhiều lần. Khi định thần lại, phát hiện khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.

Vừa đến sân bay đã nhận được điện thoại của Tề Chính Sâm, hỏi cô mấy giờ đến sân bay: “Khi đến nơi đừng qua cổng kiểm tra an ninh. Tìm một chỗ đợi anh.” Hôm qua anh còn đi công tác, bây giờ đã bay về, vừa xuống máy bay.

Cô đợi tại chỗ, lấy gương trang điểm từ trong túi ra. Mắt vẫn còn hơi sưng.

“Tri Ý.” Giọng nói từ phía sau truyền đến.

Thượng Tri Ý cất gương trang điểm vào túi, quay người theo tiếng gọi của Tề Chính Sâm, trông đôi mắt anh đầy vẻ mệt mỏi.

“Anh cố ý về để tiễn em à?”

“Ừ. Anh không yên tâm về em.”

“Em không sao. Nhìn này, không phải vẫn rất tốt à.”

Tề Chính Sâm nhìn hai mắt cô, nhưng không có vạch trần, anh kéo hai chiếc vali trước mặt cô dùng một tay đẩy chúng về phía trước. Tri Ý đi theo sau, hỏi anh cảm giác làm việc trong chính tập đoàn của nhà mình là như thế nào.

Tề Chính Sâm: “Chẳng ra làm sao cả, mẹ anh quản quá nhiều.”

Anh nhìn vali trong tay, nghiêng người nhìn cô: “Em không quay lại nữa à?”

Cô đã nói dối ông ngoại, những thứ trong vali không phải dành cho các bạn cùng lớp mà là đồ đạc cũ của cô từ khi còn nhỏ.

Thượng Tri Ý nhìn đại sảnh trống trải, im lặng hồi lâu mới nói: “Có. Trở về còn thăm ông bà ngoại và anh nữa chứ.”

Sau khi kiểm tra hành lý xong, trời vẫn còn sớm hai người một tìm chỗ ngồi xuống, cô đưa ba lô cho anh. Tề Chính Sâm tưởng cô đi vệ sinh nên cũng không hỏi gì. Mười phút sau, Thượng Tri Ý quay lại với hai ly cà phê. Trước kia người thường hay mua cà phê là anh, còn cô là người ngồi nghỉ ngơi. Hôm nay, vai trò này đã được đảo ngược lại.

Anh nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay có chuyện gì vậy? Giống như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

“Không có gì đâu. Từ giờ trở đi em muốn đối xử tốt với những người đối xử tốt với em gấp đôi.” Thượng Tri Ý ngồi xuống bên cạnh, cầm ba lô từ trong tay anh đặt lên đùi rồi nói: “Những người như em thường duyên mỏng, nghe nói đây là kiếp cuối cùng trên đời, kiếp sau sẽ không được chuyển kiếp nữa. Em không có kiếp sau nên kiếp này muốn đối xử tốt với anh hơn một chút.”

Tề Chính Sâm mở nắp ly, uống một ngụm cà phê đá. “Đừng suy nghĩ nhiều. Em có một người thân tuyệt vời như anh, không vào luân hồi cũng khó.”

Thượng Tri Ý bị chọc cho cười. Tề Chính Sâm uống cà phê với cô, lại mua một phần đồ ăn nhìn cô ăn xong, sau đó nhìn cô làm thủ tục kiểm tra an ninh rồi mới rời đi.

Trên máy bay, Tề Chính Sâm gửi cho cô năm tin nhắn liên tiếp:

[Có một chiếc thẻ trong túi ba lô của em, mật khẩu là mật khẩu màn hình điện thoại của anh.]

[Cho em mượn. Nếu em vẫn muốn có kiếp sau, hãy ngoan ngoãn nhận lấy nó.]

[Anh biết em có đủ tiền tiết kiệm để chi tiêu tạm thời, vì vậy cứ giữ nó bên mình, phòng khi một ngày nào đó em cần gấp. Đến đó nhớ ăn uống đầy đủ, đối xử tốt với bản thân và bỏ thói quen xem xét tỷ giá khi mua bất cứ thứ gì đi.]

[Anh sẽ đến thăm em khi dự án hiện tại hoàn thành. Lên đường bình an.]

[Nhân tiện, có một vấn đề khác cần được khắc phục. Đi bộ trên đường nhớ tránh sang rìa đường, đường không phải là nhà của em!]

Thượng Tri Ý đọc xong thì dở khóc dở cười, lúc nhỏ cô có thói quen xấu là hay đi giữa đường. Khi còn bé mỗi lần ra ngoài chơi Tề Chính Sâm luôn phải nhắc nhở cô, không biết bao nhiêu lần “Tri Ý, em đi sang rìa đường đi.”

Cô mở ba lô ra nhét tấm thẻ vào ví, chụp ảnh rồi gửi cho anh: [Em đã nhận lấy thẻ để được đầu thai rồi.]

Đặt điện thoại ở chế độ máy bay, tìm mặt nạ mắt ra đeo vào. 

Sau hơn hai mươi giờ bay, máy bay đã hạ cánh.

Bạn cùng phòng Vu Tử Gia đến đón. Cô ấy chạy vội về phía cô trong đám đông, giữa họ có hai chiếc vali lớn. Lời đầu tiên của Vu Tử Gia khi nhìn thấy cô là: “Trời! Cậu dọn nhà à!”

Không trách được tại sao Vu Tử Gia lại ngạc nhiên như vậy. Cô thường chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ tầm hai mươi cân mỗi khi về nhà. Mẹ và chú cũng thường đến New York trong những chuyến công tác, thuận tiện mang đồ cho cô. Cô không cần phải mang theo hành lý lớn nhỏ khi về nhà vào mỗi dịp nghỉ lễ.

“Bên trong có bảo vật gì à?” Vu Tử Gia cầm lên, cảm thấy kỳ quái.

Thượng Tri Ý: “Tất cả đồ đạc của tớ trong hai mươi năm.”

Vu Tử Gia nói đùa: “Mẹ cậu đuổi cậu ra ngoài à?”

“Tớ tự rời đi.”

“Không tồi, tớ hiểu được. Mẹ tớ cũng ghét việc tớ ở nhà quá lâu.”

Vu Tử Gia không biết chuyện cô bị bế nhầm, cô ấy cười toe toét và ôm lấy Thượng Tri Ý. Cô ấy cao 1m75, cao hơn Thượng Tri Ý. “Mau về nhà nấu cơm thôi, cậu còn không về chắc tớ cũng chết đói tại nhà trọ mất.”

Cô ấy không biết nấu ăn nhưng lại có cái dạ dày của người Trung Quốc, có thể sống sót khi đi du học hoàn toàn là nhờ đồ ăn ngon do Thượng Tri Ý nấu. Trở về nhà trọ, cô làm món mì hầm cho Vu Tử Gia và nấu thêm canh cà chua thịt bò, khiến Vu Tử Gia ăn no tới mức gần như không thể đứng dậy.

Ăn tối xong, đi tắm nước nóng, cũng không có tâm trạng thu dọn vali, Thượng Tri Ý đành nằm bò trên giường để điều chỉnh lại trạng thái lệch múi giờ.

Ngày hôm sau, cô thức dậy trước sáu giờ. Hôm nay cô đến Tập đoàn Viễn Duy báo danh.  

Đứng dậy thử quần áo, trang điểm nhẹ nhàng cho phù hợp và chuẩn bị bữa sáng. Lúc này Tử Gia còn chưa dậy, cô để lại một phần ăn sáng trên bàn và ra ngoài đón ánh nắng buổi sớm.

Ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ khoảng tám phút để đến tầng dưới của tòa nhà nơi tọa lạc của trụ sở Tập đoàn Viễn Duy. Cô đã từng đến đây nên thuận lợi đến được công ty

Bây giờ chưa phải giờ cao điểm nên không có nhiều người chờ thang máy. Điều gây chú ý nhất ở đây là người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ sơ vin trong quần tây đen, vai rộng chân dài. Anh đang mỉm cười và nói chuyện với người đàn ông cao lớn mắt xanh đi bên cạnh. Phát âm chuẩn kiểu Mỹ, giọng nói cũng dễ nghe. Màu đỏ được Vu Tử Gia gọi là màu cao cấp nhất và gợi cảm nhất. Lúc này, việc người đàn ông trước mặt mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ càng khiến người ta cảm thấy quý phái hơn rất nhiều.

Cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước vào.

Sau khi bước vào, Thượng Tri Ý theo thói quen liếc nhìn nút thang máy. Có người đã ấn vào tầng hai mươi. Xem ra trong thang máy có nhân viên của Tập đoàn Viễn Duy. Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô bước lùi lại rồi đứng yên, nhận thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ đang đứng cạnh phía bên trái. Cách đó nửa cánh tay, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ trên người anh, rất dịu nhẹ, trầm ổn và mát lạnh.

Thang máy thỉnh thoảng lại dừng lại, mọi người lần lượt bước ra. Người đàn ông mắt xanh vạm vỡ dừng tại tầng mười sáu rồi đi ra, lúc này chỉ còn lại cô và người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ trong thang máy. Hai người đều đi lên tầng hai mươi, mà tầng hai mươi này chỉ có duy nhất tập đoàn Viễn Duy.

Chương 04 🥑 Chương 06

2 thoughts on “EM NHƯ GIÓ NAM – CHƯƠNG 05

  1. Mới đọc có mấy chương đầu mà cảm động khóc huhu r, Tri Ý đáng thương của tuii 😭
    Tiện thể bạn cho mình xin lịch đăng truyện được không ạ 💗

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *