EM NHƯ GIÓ NAM – CHƯƠNG 04

Editor: Đá Bào+Gió
Beta: Bảo Trân

Mắt Hứa Ngưng Vy rất đau, mở cũng đau, nhíu lại cũng đau. Trên xe không có nước nóng, cô ta hỏi Tưởng Tư Tầm có thể cho mình một chiếc khăn lạnh được không.

Xe đỗ ở bên đường, Tưởng Tư Tầm tìm ra một chiếc khăn trắng sạch rồi lấy một chai nước từ tủ lạnh ra.

“Để em.” Hứa Ngưng Vy đưa tay nhận lấy, “Đúng lúc có thể đi xuống hít thở không khí một lát.”

Tưởng Tư Tầm không cho, “Em ngồi đó.”

Cuối cùng một vệ sĩ làm giúp, dùng nước làm lạnh khăn.

Hứa Ngưng Vy đắp khăn lạnh lên mắt, hiệu quả không thể tốt như chườm nóng được, nhưng chỉ có thể dùng tạm. Chiếc xe được khởi động, cô ta nhắm mắt dựa lên lưng ghế. Lồng ngực lại bắt đầu chua xót, hít sâu liên tục để thả lỏng.

Tưởng Tư Tầm quay sang, “Mua cho em một ly cà phê nóng nhé?”

“Không cần đâu.” Hứa Ngưng Vy khựng lại vài giây, “Em không uống.” Cô để khăn lên khoé mắt, lau đi nước mắt.

Tưởng Tư Tầm nhìn cô, “Nói cho anh biết, sao lại khóc?”

“Em không còn một gia đình hoàn chỉnh nữa rồi.”

“Em 20 rồi, còn học ở nước ngoài, cho dù có không bế nhầm, một năm em có thể về nhà được mấy lần?”

Tưởng Tư Tầm mở một chai sô đa đưa qua. Hứa Ngưng Vy lặng lẽ cầm chai nước, không lên tiếng.

Tưởng Tư Tầm: “Em cho rằng bác Hứa sẽ mặc kệ em, hay từ nay anh trai em sẽ coi em như không quen biết?”

Hứa Ngưng Vy lắc đầu theo phản xạ.

“Lùi 10 ngàn bước, cho dù họ không để ý đến em, em vẫn có thể đến tìm anh. Có gì mà phải lo lắng chứ?”

Hứa Ngưng Vy trầm mặc một hồi mới lên tiếng, giọng mũi rất nặng, “Cảm ơn anh, anh Tư Tầm.”

Khăn ở khoé mắt cũng không chặn lại được nước mắt, dòng lệ men theo rìa mũi chảy xuống.

Tưởng Tư Tầm hỏi muốn đi đâu đó không, cô ta không nghĩ đã nói: “Về nhà.”

Về chỗ ở tại Manhattan, cô ta sẽ nhốt mình ở trong phòng không muốn gặp ai cả, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cuối cùng không nhịn được vẫn gọi cho Hà Nghi An, hỏi họ định làm gì tiếp theo.

Hà Nghi An trầm mặc thật lâu, không khỏi đau lòng nói, “Hai con bị bế nhầm, nhầm rồi thì vẫn phải đổi lại.”

Nước mắt Hứa Ngưng Vy tuôn rơi, “Mẹ, mẹ không yêu con nữa rồi sao?”

Hà Nghi An đưa đầu ngón tay chặn lại khoé mắt, lòng đau như cắt, “Sao mẹ có thể không yêu con được chứ.”

“Mẹ, mẹ đừng khóc, con nghe theo mẹ hết, con sẽ về nhà đó, mẹ đừng đau lòng nữa được không.” Hứa Ngưng Vy đưa tay che miệng, bả vai vì nén khóc mà run lên.

Thượng Tri Ý sốt cao hai ngày mới đỡ, sau khi hạ sốt cô mới ngủ được một giấc hẳn hoi. Mở mắt ra, trong phòng chỉ có bố mẹ ruột ở đây.

“Thế nào rồi, thấy thoải mái hơn chưa con?” Hứa Hướng Ấp vừa nói vừa sờ thử trán con gái, nhiệt độ bình thường.

Thượng Tri Ý chống tay ngồi dậy, “Đỡ nhiều rồi ạ.”

Một nhà ba người đã ở chung hai ngày, nhưng vẫn xa lạ như vậy. Hứa Hướng Ấp hỏi con gái trưa nay muốn ăn gì, chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp gia đình đã từ Thượng Hải bay tới đây.

Thượng Tri Ý yêu cầu không cao, “Không phải canh gà là được ạ.”

Hứa Hướng Ấp cười cười, nhìn vợ nói, “Hai anh em nó giống hệt nhau.”

Sau đó Thượng Tri Ý mới kịp phản ứng lại, anh ruột cô cũng không thích canh gà. Anh trai ruột cô tên là Hứa Hành, lớn hơn cô sáu tuổi, đến giờ cô cũng chỉ mới biết có vậy.

Điện thoại của Hà Nghi An rung lên, là quản gia ở Manhattan gọi đến. Hình ảnh một nhà ba người đang ấm áp, đột nhiên bị phá ngang.

Quản gia, “Ngưng Vy sốt cao, đã thông báo cho bác sĩ đến, là tại tôi chăm sóc cô ấy không chu đáo.”

Hà Nghi An không khỏi lo lắng cho con nuôi, “Sao đột nhiên lại sốt cao vậy?”

Quản gia nói ra sự thật, Ngưng Vy về đến nhà ở Manhattan liền không ra ngoài, nhốt mình ở trong phòng không chịu ăn cơm trưa, nói không có khẩu vị. Sau đó gõ cửa cũng không trả lời, quản gia chỉ đành trực tiếp mở cửa, Ngưng Vy vùi mình trên sô pha khóc cũng không đắp gì lên người, sau khi tỉnh dậy không lâu thì bắt đầu phát sốt.

Nghe xong, Hà Nghi An lập tức đau lòng gấp gáp, sau khi dặn dò quản gia xong vội vàng cúp máy.

“Ngưng Vy thế nào rồi?” Hứa Hướng Ấp quan tâm hỏi.

“Không ăn cơm, ngủ dậy lại bị nhiễm lạnh.” Hà Nghi An tự trách, “Tại em, lúc này không nên để con bé rời khỏi tầm mắt mình.” Bà trực tiếp gọi video cho Hứa Ngưng Vy.

Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, một trận ho truyền đến trước. Trên màn hình điện thoại, đôi mắt Hứa Ngưng Vy sưng vù, mới chỉ một đêm thôi mà cuộc đời cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Bố mẹ yêu thương săn sóc nhiều năm giờ đây đã trở thành bố mẹ người khác. Nghĩ đến đây, trái tim lại bắt đầu đau nhói. Từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc, bởi chưa từng gặp phải chuyện gì khiến bản thân đau lòng mà rơi nước mắt. Thế nhưng vài ngày hôm nay, nước mắt như đã tích tụ hai mươi năm bỗng trào ra.

Hà Nghi An không nỡ nhìn con gái khóc, đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh.

Phòng bệnh đột nhiên rơi vào yên lặng.

Hứa Hướng Ấp còn chưa kịp hỏi con gái ruột thi đỗ trường nào, nhân lúc này nhắc đến, “Con học đại học trong nước hay ở nước ngoài? Năm hai bắt đầu nhiều môn chuyên ngành rồi đúng không?” 

Thượng Tri Ý đã học năm tư rồi, lại nói mình học trường gì cũng như chuyên ngành của mình.

Hứa Hướng Ấp không dám tin, “Năm tư?”

Vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ, “Nhà chúng ta có hai học sinh giỏi rồi, anh trai con trung học cũng học vượt hai lớp.”

Thượng Tri Ý hiểu rõ năng lực của mình, không tính là học sinh xuất sắc được, “Là do con cố gắng mà đạt được, không phải thiên phú.” Cô bổ sung, “Con không có ý khoe mẽ.”

Trước kia sở dĩ học hành chăm chỉ như vậy là vì muốn nhận được sự yêu thích cũng như công nhận của Tiêu Mỹ Hoa, hy vọng mẹ có thể tự hào về người con gái là cô. Mỗi lần thi đấu đoạt giải, trung học vượt lớp, đỗ vào Ivy League mẹ đều rất vui, nhưng niềm vui rồi cũng qua đi, chẳng thể thay đổi được điều gì.

Cô từng đau đáu trong lòng, mãi không thể hiểu được rằng tại sao mẹ lại thích em gái mà không thích cô. Đến giờ vẫn chưa có đáp án. Nếu là do tính tình cô bướng bỉnh, thì em gái càng ương ngạnh hơn.

Hứa Hướng Ấp chỉ cho rằng Thượng Tri Ý khiêm tốn cười nói, “Cố gắng đạt được thành tích cũng rất giỏi, bố phải nghĩ xem tặng quà gì cho con làm phần thưởng mới được. Còn phải cảm ơn bố mẹ nuôi con đàng hoàng vì đã nuôi dạy con tốt như vậy.”

Họ cũng nuôi dưỡng Ngưng Vy khá tốt. Bây giờ năm hai, chuyên ngành học thuộc top 5 toàn cầu. Nếu như không phải bình thường có quá nhiều cám dỗ cuộc sống, phần lớn tâm tư đều dành cho việc ăn chơi, có lẽ thành tích đã tiến bộ được thêm một bậc. Nhưng tính ra thì cũng khá có lỗi với vợ chồng Thượng Thông Hủ.

Cửa phòng bệnh được mở ra, Thượng Tri Ý nhìn qua.

Kết thúc cuộc gọi, Hà Nghi An lo lắng cho tình trạng của Hứa Ngưng Vy lúc này, không yên tâm để cô một mình ở nước ngoài, “Chiều nay em sẽ về Thượng Hải, giải quyết xong việc ở công ty sẽ bay qua xem Ngưng Vy thế nào. Anh ở lại đây với Tri Ý.” Bà nói với chồng.

Hứa Hướng Ấp gật đầu, sau đó nhớ ra, “Máy bay cho Ngưng Vy dùng rồi vẫn chưa bay lại.”

Hà Nghi An cúi đầu gửi tin nhắn, sắp xếp cho tài xế đến đón, “Không sao, em bảo thư kí đặt vé giúp.”

Thượng Tri Ý hiểu ra, bình thường gia đình họ đều dùng máy bay tư nhân để đi du lịch.

Rất nhanh sau đó, xe của Hà Nghi An đã đến bệnh viện.

Trước khi đi, Hà Nghi An thêm nick wechat của Thượng Tri Ý, “Có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ.”

Thượng Tri Ý đáp, “Vâng ạ.”

Hai mẹ con không thân nhau, từ ngữ giao tiếp đều lộ ra vẻ khách sáo, phải liên lạc thế nào đây?

Hà Nghi An cất di động vào túi, đứng trước giường nhẹ nhàng căn dặn Thượng Tri Ý: “Con nhớ uống nhiều nước ấm nhé.”

Đồng thời cúi xuống ôm lấy đứa con gái mà trước đây bà chưa từng được ôm. 

Thượng Tri Ý như bừng tỉnh khi được kéo vào vòng tay bà, ngửi thấy một mùi hương xa lạ nhưng lại dễ chịu. Chỉ là cái ôm quá ngắn ngủi, còn chưa kịp khôi phục tinh thần thì Hà Nghi An đã buông cô ra. Khi còn nhỏ cô luôn khát khao một cái ôm như vậy, nhưng sau khi có em gái cô rất ít khi được ôm.

Hà Nghi An rời khỏi phòng bệnh. Hứa Hướng Ấp đưa bà đến hành lang, đóng cửa phòng bệnh lại, đồng thời đưa tay giữ chặt lấy vợ mình đang đi phía trước. Hà Nghi An quay đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn ông.

“Có chuyện gì thế?” Bà nhẹ nhàng hỏi.

Hứa Hướng Ấp: “Vợ chồng Thượng Thông Hủ nói muốn gặp Ngưng Vy. Ngưng Vy có bố mẹ ruột của con bé đi cùng, hay là em đừng đi nữa.”

Hà Nghi An không cần suy nghĩ nói: “Bọn họ là bọn họ, em là em. Anh ở lại đây chăm sóc Tri Ý, em sẽ đi cùng Ngưng Vy.”

Hứa Hướng Ấp không nói thêm gì nữa, mấy ngày nay vợ ông đã gầy đi rõ rệt, ông ôm bà một cái rồi nói: “Đi đi.” Lại dặn dò: “Chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều một chút.”

Hà Nghi An mỉm cười: “Em cũng không phải trẻ con.”

Sau khi đưa vợ đến thang máy, Hứa Hướng Ấp quay trở lại phòng bệnh.

Thượng Tri Ý đang cầm máy tính bảng vừa gửi email. Hôm qua có kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ đề nghị đợi hai ngày nữa mới xuất viện, như vậy thì cô sẽ không kịp thời gian thực tập. Cô đã gửi email cho Viễn Duy, giải thích lý do tại sao phải trì hoãn đến nhận việc hai ngày, đồng thời đính kèm giấy xác nhận nhập viện và kết quả khám bệnh liên quan.

Hứa Hướng Ấp ngồi xuống ghế sô pha bắt chéo chân, tựa trán nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không ngủ, ông nghe rõ tiếng con gái đang gõ bàn phím. Đêm qua Thượng Thông Hủ đã tổng hợp những bức ảnh và video của Tri Ý từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành gửi cho ông, ông đã xem chúng đến tận nửa đêm. Xem hết rồi mà vẫn không thể tưởng tượng được con gái mình đã lớn lên từng ngày như thế nào. Tiếng gõ phím dừng lại, chắc là đã xong việc, ông mở mắt ra.

“Con có bài tập hè à?”

“Không phải bài tập ạ, con chỉ viết một email thôi.”

Thượng Tri Ý gấp máy tính bảng lại, đặt xuống bên cạnh gối.

Hứa Hướng Ấp nhìn thấy đĩa trái cây chỉ có duy nhất một loại quả là quýt xanh, nhẹ nhàng mỉm cười: “Con không thích ăn loại trái cây khác à?” Ông thuận tay lấy một quả quýt xanh bắt đầu bóc vỏ.

Thương Tri Ý: “Cũng có ăn một chút ạ.”

Cuộc trò chuyện lại bị gián đoạn. Đã bỏ lỡ hai mươi năm trời, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lời đến đầu môi lại chẳng thể nào nói ra được.

Hứa Hướng Ấp bóc sạch vỏ quýt, đưa cho con gái. Điện thoại của ông lúc này báo có tin nhắn do Hà Nghi An gửi: [Anh ra ngoài gọi lại điện thoại cho em.]

Ông lau tay rồi cầm máy ra hành lang ngoài phòng bệnh.

“Có chuyện gì phải tránh Tri Ý sao?” Ông hỏi vợ khi bước đến cửa sổ.

Hà Nghi An: “Là chuyện của hai đứa bé.”

Vừa rồi bà loay hoay một phen, rối bời đến đau đầu: “Em nghĩ tới nghĩ lui, có một số việc không thể quá gấp được. Hiện tại cảm xúc của Ngưng Vy không ổn định. Vào thời điểm này, nếu tiết lộ con bé không phải là con ruột của chúng ta, em lo lắng rằng con bé sẽ không thể chịu đựng được sự thay đổi đột ngột này. Trong chuyện này các con không làm gì sai cả, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng chúng ta cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của con bé.”

“Em nói suy nghĩ đến cảm nhận của Ngưng Vy, vậy ý của em là?”

“Từ từ hẵng đón Tri Ý về.”

Hứa Hướng Ấp không nói gì, ông chỉ nghĩ tạm thời không công khai thân phận thật sự của hai đứa trẻ. Bình thường, sự im lặng của chồng có nghĩa là ông đang không đồng tình với hành động của bà, nhưng sẽ không trực tiếp phản đối. Từ hồi còn trẻ đến giờ, vẫn luôn là vậy.

Hứa Hướng Ấp đột nhiên không chắc chắn về suy nghĩ của vợ mình. Sau khi có kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống, hai vợ chồng đã bàn bạc, quyết định sẽ đổi lại hai con, cho chúng một tháng để điều chỉnh thích nghi, và sẽ trở về nhà riêng vào tháng bảy. Thời gian đã bị hoãn lại đến tháng bảy, bây giờ lại hoãn tiếp.

Giọng nói của ông vẫn bình tĩnh, không hề có ý trách móc: “Nghi An, có phải em hối hận rồi không? Cho dù là hối hận, không muốn đổi lại, anh hiểu. Chuyện ôm nhầm này người đau đớn nhiều nhất chính là em, bởi em đã dành cho Ngưng Vy rất nhiều tình cảm.”

“Tri Ý là con của chúng ta, em là mẹ ruột của con bé, sao em có thể hối hận về chuyện đón con về được?”

Có vẻ như chồng đã hiểu sai ý của bà, Hà Nghi An giải thích: “Chỉ là em muốn chờ thêm một thời gian nữa, không phải không chấp nhận, cũng không phải viện cớ. Nhìn thấy Tri Ý, anh cảm thấy em vẫn có thể buông lòng được sao?”

Lúc trước khi sinh con, bà đã từ chỗ Diêm Vương trở về một lần, sao có thể nói không muốn nhận đứa trẻ này, sao có thể hối hận khi đón Tri Ý về được? Nhưng bà cũng không thể mặc kệ tình trạng hiện tại của Ngưng Vy, hai mươi năm tình cảm, không phải cứ muốn bỏ là bỏ về được. Đột nhiên biết được đứa con gái mình nuôi nấng bao năm lại không phải là con ruột của mình, đến giờ bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được. Ngưng Vy lớn lên bên cạnh họ, không nỡ buông tay là thật.

“Khi Ngưng Vy khóc trong video và nói rằng con bé không muốn rời xa em, hỏi em liệu con bé có thể ở lại với chúng ta thêm một thời gian nữa được không, anh có biết trong lòng em cảm thấy thế nào không?”

Hứa Hướng Ấp cũng coi Hứa Ngưng Vy như con ruột của mình hai mươi năm, làm sao có thể không biết cảm giác đau lòng này.

Ông hỏi vợ: “Có phải em muốn giữ cả hai đứa bên mình không?”

“Em không có kế hoạch này, em nợ Tri Ý, Sau này em muốn yêu thương con bé nhiều hơn. Hơn nữa Ngưng Vy còn có cha mẹ ruột của mình, em không thể một mình độc chiếm cả hai đứa được.”

Bây giờ là sự lựa chọn giữa lòng bàn tay và mu bàn tay,  hơn ai hết, Hà Nghi An cảm nhận được điều đó: “Hãy cho em một chút thời gian để chấp nhận rằng đứa con mà em yêu thương nhiều năm không phải là của mình. Cũng cho Ngưng Vy thêm một chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng.”

Về việc đợi bao lâu sẽ đón Tri Ý về nhà, hiện tại bà quá rối rắm nên không nói rõ thời gian cụ thể.

Hứa Hướng Ấp an ủi vợ thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, đứng im lặng ở cửa sổ mấy phút. Trở lại phòng bệnh, Thượng Tri Ý đang đọc sách.

Ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước giường, thái độ mạnh mẽ và kiên quyết trên thương trường cũng ảnh hưởng phần nào vào cuộc sống bình thường của ông, “Bố muốn nói chuyện với con, về chuyện của con và Ngưng Vy.”

Thượng Tri Ý không hiểu: “Về chuyện ôm nhầm ạ?”

“Là lỗi của bố.” Điều mà Hứa Hướng Ấp hối hận nhất là khi vợ sinh mổ ông đã không cùng bà vào phòng mổ, mà đợi vợ và con gái ở bên ngoài. Nếu lỗi không phải do con người gây ra thì đó là do số phận trêu đùa.

Hứa Hướng Ấp dừng lại, cảm thấy vô cùng áy náy với con gái ruột khi nói ra điều này: “Tâm trạng của Ngưng Vy bây giờ không ổn định, bố không yên lòng, muốn nhờ con tạm thời ở lại với cha mẹ nuôi.” Ông tự trách, “Là bố có lỗi với con.”

Thượng Tri Ý không hề ngạc nhiên trước quyết định này, cũng hoàn toàn hiểu được: “Bố quá lời rồi, bố không có lỗi gì với con cả. Tình cảm bố con nhiều năm như vậy giữa bố và Hứa Ngưng Vy, đây là điều nên làm.”

Vì đã xin lỗi cô nên ông cũng không đưa ra thời gian dự kiến ​​cho việc trở về. Có lẽ sẽ lâu, thậm chí có thể rất lâu. Vào giây phút này, cô vô cùng ghen tị với Hứa Ngưng Vy, người có thể được rất nhiều người yêu thương và ưu ái một cách vô điều kiện. Sau khi xác nhận cô không phải con gái ruột của mình, Tiêu Mỹ Hoa chưa từng quan tâm đến tâm trạng của cô, dù bà có khó chịu hay buồn bã cũng không bao giờ trốn tránh việc muốn gặp con gái ruột trước mặt cô. Từ khi còn nhỏ, cô vẫn luôn mong mỏi được Tiêu Mỹ Hoa ưu ái một lần. Nhưng chưa từng. Thế nên từ lâu cô đã quen, cũng thấy ghen tị với những người được ưu ái.

Hứa Hướng Ấp nhìn con gái: “Trong khoảng thời gian này, con cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ nuôi, nuôi con lớn đến như vậy chắc chắn họ cũng không nỡ rời xa con.”

Thượng Tri Ý không biết phải tiếp tục nói gì nữa.

Thấy con gái im lặng, Hứa Hướng Ấp nghĩ rằng con gái mình cũng không nỡ rời xa mẹ nuôi. Ông đổi chủ đề nặng nề này, cố gắng hết sức để bù đắp món nợ mà mình đã gánh nhiều năm qua: “Bố sẽ tặng con một món quà, sau khi xuất viện con cứ chọn, cái gì cũng được.”

“Không cần đâu ạ.” Thượng Tri Ý trực tiếp từ chối, “Cũng không kịp đâu, con phải bay về thực tập.”

Hứa Hướng Ấp: “Con tìm chỗ thực tập hè?”

Thượng Tri Ý “vâng” một tiếng nhưng không nói sẽ thực tập ở đâu hay sẽ làm việc đó trong bao lâu.

Vào khoảng chín giờ tối, cô nhận được email trả lời từ HR của Viễn Duy, bày tỏ sự lo lắng cho cô, đồng ý với việc cho phép cô đến nhận việc trễ và đã thông báo cho sếp về tình hình hiện tại của cô.

Cô vẫn đang thắc mắc tại sao một vấn đề nhỏ bé như vậy lại phải báo cáo cho sếp. Phải đến khi nhận được email từ thư ký của Tưởng Tư Tầm vào hai mươi phút sau, cô mới biết được, đoàn đội của dự án mà cô may mắn được tham gia là do chính Tưởng Tư Tầm phụ trách, bây giờ cô là thành viên trong nhóm của anh.

Chương 03 🥑 Chương 05

4 thoughts on “EM NHƯ GIÓ NAM – CHƯƠNG 04

  1. Chỉ có đứa trẻ khóc mới có kẹo ăn thôi! Tri Ý chỉ là không biết phải rơi nước mắt thế nào. Hy vọng rồi lại thất vọng với bà mẹ nuôi nhiều lần rồi nên cô ấy mới có gai, có giáp trên người. Chứ ai sinh ra mà không muốn được thương được chiều! Hy vọng Na9 thấy được mặt dịu dàng của cô ấy! Không là kao chửi á Na9 à!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *