ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

37.

Tôi về nhà, mẹ tôi tát tôi một cái.

“Con thật hồ đồ.”

“Bố con vì con mà bây giờ cả lãnh đạo trong bệnh viện đều họp lên án chỉ trích.”

“Bố con đã làm việc kính nghiệp cả đời, chẳng ngờ cuối cùng đến lúc về hưu lại bị người ta chỉ trích như thế.”

Mẹ tôi vừa đánh tôi vừa khóc.

Tôi xin lỗi bố tôi.

Bố thở dài, bước vào phòng sách và khóa cửa lại.

“Bố.”

“Là đứa tên Lý đúng không?”

“Vâng.”

“Bố quá nuông chiều con rồi.”

Ông không nói gì nữa.

Một tuần sau, Cố Thành quấn băng đến nhà tôi.

Mẹ tôi còn xin lỗi anh ta.

Bảo rằng không giáo dục tôi tốt.

“Con sẽ không ly hôn với Nguyễn Nguyễn.”

Mẹ tôi rất ngạc nhiên.

“Vậy thì kiện đi.”

“Tại sao lại ghét tôi như vậy? Trước đây rõ ràng là rất thích tôi.”

“Vì anh ghê tởm, lại bẩn thỉu.”

Anh ta không nghĩ rằng việc mình đã gửi thư tố cáo tới đơn vị của bố tôi, làm ầm lên như vậy, tôi còn có thể sống với anh sao?

Anh ta giỏi hơn tôi.

Anh ta nói lời tổn thương tôi, thực sự nghe nhiều đến mức tôi đã không còn cảm giác đau đớn.

Nhưng anh ta gửi thư tố cáo đến đơn vị của bố tôi, thật sự là một sự trả thù đến tôi.

Tôi không dám nhìn bóng lưng của bố.

Tôi đã làm tổn thương người yêu tôi nhất.

Ngày đi đăng ký ly hôn, anh ta vẫn không từ bỏ.

“Thật sự ly hôn sao?”

“Ly hôn rồi em sẽ làm gì, em nghĩ người đàn ông tên Lý đó có thể lấy em sao?”

“Mấy ngày rồi, đến bóng dáng của cậu ta còn không thấy.”

“Em nghĩ ly hôn với anh, lấy người khác thì sẽ khác sao?”

“Đàn ông chẳng phải ai cũng đều vậy sao?”

“Ít nhất, tôi và em từ nhỏ đã quen nhau, tôi sẽ không làm hại em.”

Tôi trực tiếp vứt bản thỏa thuận ly hôn vào mặt anh ta.

“Đàn ông có thể giống nhau sao? Anh suốt ngày ngủ với phụ nữ khác, anh nghĩ mình giỏi, thực ra chẳng khác gì một con vịt.”

“Tôi dù có tệ đến đâu, cũng không đến mức hạ thấp bản thân đi tìm một con vịt già như anh.”

Ly hôn còn tệ hại hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng lại đơn giản hơn tôi tưởng.

Sau khi ly hôn, tôi mới nhận ra, mọi thứ danh dự, sĩ diện đều không quan trọng nữa.

Việc phân chia tài sản cũng không phải là điều khó khăn gì.

Thực tế không phức tạp như tôi tưởng.

Đi trên con đường phía ngoài cục dân chính, tôi cảm thấy gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm ngát.

Bỗng nhiên tôi không hiểu, tại sao mình lại không ly hôn, sao lại còn đi tranh giành một con vịt.

Khi quay lại nhìn, tôi không thể đồng cảm với bản thân mình hai năm trước.

39.

Tôi bán căn hộ đi.

Mua cho mình một căn nhà gần chỗ làm.

Nuôi hai con mèo.

Cũng không sống chung với bố mẹ.

Lúc đầu mẹ tôi mắng tôi, nói phụ nữ đã ly hôn thì ai còn muốn.

Phụ nữ không thể sống buông thả.

Những thằng trai trẻ không đáng tin.

Sau này khi biết Cố Thành ngoại tình ba năm, mẹ lại mắng luôn mẹ anh ta.

“Đây là đứa con do gia đình các người giáo dục ra sao?”

“Đã làm hại Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi bao nhiêu năm.”

“Cứ cẩn thận đi, gia đình các người sẽ tuyệt tử.”

Bố tôi quyết định nghỉ hưu sớm.

Ông nói không phải vì tôi làm loạn, mà là vì ông không thể chấp nhận việc mình bận rộn đến mức không nhận ra con gái mình đã sống chật đến như vậy.

“Con có thể không kết hôn, không sinh con, chỉ cần đừng làm hỏng cuộc đời mình là được.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*