ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 12

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

34.

Bản thỏa thuận ly hôn này đã ở trong nhà hai năm rồi.

Là lần đầu tiên tôi phát hiện anh ta có người ngoài, tôi cực kỳ sụp đổ, rồi nhờ Lạc Lạc giúp tôi soạn thảo.

Sau đó anh ta có vẻ đã cắt đứt với người đó, lại quay về gia đình, tôi lại mềm lòng.

Dĩ nhiên cũng có những lý do khác.

Có lẽ là vì mặt mũi, hai gia đình đều có danh tiếng, nếu không thì bố mẹ cũng không thể đối diện được.

Cuộc hôn nhân này là tôi cầu xin mà có được, tôi cũng không giữ nổi mặt mũi.

Có lẽ, việc chồng ngoại tình chính là sự phủ nhận đối với tôi, tôi cũng rơi vào một trạng thái suy nghĩ lâu dài, tinh thần mệt mỏi.

Tôi đã nghĩ nếu tôi thay đổi, liệu anh ta có thay lòng.

Thậm chí tôi còn bị một số quan niệm xã hội thôi miên, nghĩ rằng nếu có con, anh ta sẽ ổn định lại.

Nhưng cuối cùng, những suy nghĩ này chỉ là một trò hề.

Anh ta ngoại tình không có lý do gì.

Có lẽ chỉ vì cô ta nói chuyện ngọt ngào, anh ta muốn ngủ với cô ta.

Có lẽ chỉ vì cô ta ngực to hơn, anh ta muốn ngủ với cô ta.

Hay có lẽ chỉ vì cô ta chưa từng quan hệ, anh ta muốn ngủ với cô ta.

Ngay cả việc đối phương có đẹp hay không, anh ta chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn bản thân.

Bản thỏa thuận ly hôn này đã được soạn từ hai năm trước, hôm nay tôi mới quyết định lấy ra.

Sau khi trải qua chặng đường khó khăn này, tôi đã mất hai năm để suy nghĩ.

Thực ra, nửa năm cuối, tôi đã chỉ vì một chữ: tiền.

Vì công ty phải một năm nữa mới niêm yết, mới có thể chia được nhiều tiền hơn, tôi phải kiên nhẫn, không thể để người thứ ba hời được.

Nhưng hôm nay, tôi đột nhiên thấy mệt mỏi.

Mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi nữa.

Tôi nóng lòng muốn ly hôn.

Không màng gì cả, dù chia ít đi một chút cũng phải ly hôn.

“Nguyễn Nguyễn, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, em muốn ly hôn với tôi sao?”

Cố Thành nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Với anh ta, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy.

“Anh có thể để luật sư của anh xem thỏa thuận ly hôn, chúng ta không có con cái, không có tranh chấp gì, phân chia tài sản dễ”

“Lý do là gì? Cho tôi một lý do.”

“Không thích anh nữa, tôi có người khác bên ngoài, được không?”

Anh ta bị sốc.

“Không thể nào!”

“Không ly hôn!”

“Em điên rồi sao?”

Tôi không thèm quan tâm anh ta.

Ngày hôm đó, tôi đã chuyển đến căn hộ của mình.

35.

Cố Thành mỗi ngày đều đến đứng dưới nhà tôi.

Vì tôi đã đổi mật khẩu, anh ta không vào được.

“Vợ à, hôm nay tâm trạng em tốt hơn chưa? Chúng ta nói chuyện một chút nhé.”

“Vợ à, trên đường có cửa hàng bánh bao em thích, anh đã mua rồi, em có muốn ăn không?”

“Vợ à, anh nhớ con mèo nhà mình, cho tôi lên thăm nó một lát.”

“Kí đi rồi tôi cho thăm.”

Anh ta sắc mặt xanh xao.

Bám riết tôi cả tuần, anh ta vẫn không buông tay.

“Nguyễn Nguyễn, anh nhớ lại hồi đó, em để theo đuổi anh, mỗi ngày mang bữa sáng đến cho anh ở ký túc xá, hóa ra chờ một người vất vả như vậy.”

“Không sao, từ hôm nay, để anh theo đuổi em.”

“Cố Thành, anh có bị điên không?”

Anh ta vẫn kiên trì, tự nhận mình là người chung thủy.

Cho đến khi trong lúc vật lộn, anh ta nhìn thấy dấu răng trên xương quai xanh của tôi, thì anh ta hoàn toàn sụp đổ.

“ĐM, ai làm vậy!”

“Bạn trai tôi.”

Anh ta hoàn toàn phát điên, xông vào nhà tôi.

Vừa vào là anh ta đẩy tôi lên giường.

“Tôi còn chưa ký tên, em đã với đàn ông khác rồi?”

“Em thèm khát vậy ư, tôi không thể làm em thỏa mãn sao?”

“Vậy tôi thỏa mãn em là được rồi.”

Tôi nằm trên giường vật lộn, đánh anh ta, đấm anh ta, vẫn không thể đẩy anh ra.

Tôi làm sao có thể mạnh mẽ hơn anh ta được.

Tôi khóc.

Khóc xong rồi lại cười.

“Cố Thành, anh không làm tôi thỏa mãn được, cậu ấy lớn hơn anh nhiều.”

“Nếu không phải trước khi kết hôn tôi không sống chung với anh, tôi đã không lấy anh.”

“Anh không biết đâu, mỗi lần quan hệ với anh, tôi đều thấy có lỗi thay anh.”

Cố Thành dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt như muốn xé nát tôi.

“Chỉ vì chuyện này, em đi tìm đàn ông khác sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi vẫn đánh giá thấp Cố Thành, tôi nghĩ mình đã thắng.

Không ngờ anh ta lấy điện thoại của tôi mở ra, tìm thấy tất cả cuộc trò chuyện của tôi với Lý Kế Vân.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

“Nguyễn Nguyễn, em không sợ sao? Tôi muốn xem em đang tán tỉnh thằng đàn ông nào.”

Sau đó, anh ta đã xem hết tất cả cuộc trò chuyện của tôi và Lý Kế Vân.

Anh ta rất sốc.

Mặt anh ta càng lúc càng đen đi.

Cuối cùng, anh ta gọi điện cho Lý Kế Vân qua điện thoại của tôi.

36.

Vừa gọi xong, bên kia nói một câu, Cố Thành lập tức cúp máy.

“Cố Thành, anh là đồ khốn!”

“Tôi là đồ khốn.”

“Nhưng tôi không bằng cô, cô còn qua lại với sinh viên.”

“Vậy là, ban ngày tôi cho cậu ta thực tập ở công ty, tối lại cậu ta làm chuyện này với vợ tôi?”

Anh ta bỗng nhiên cười.

“Nguyễn Nguyễn, cô nghĩ tuổi này rồi, cô còn có gì hấp dẫn được mấy thằng nhóc đó?”

“Cô đối với chúng nó, điểm duy nhất hấp dẫn là dễ dãi.”

Anh ta bắt đầu đập đồ đạc.

“Tôi đã coi cô như công chúa, muốn gì mua nấy, cô lại chạy ra ngoài làm chó cho người khác?”

Nghe những lời thô tục của anh ta, trái tim tôi như bị xé nát từng mảnh.

Hóa ra, người từng thật lòng yêu thương mình lại có thể thốt ra những lời đau đớn đến vậy.

Bề ngoài là cặp vợ chồng mẫu mực được mọi người ngưỡng mộ, nhưng lại có thể đi đến mức độ này.

Lý Kế Vân đến rất nhanh.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa,

“Chị, chị có ở trong không?”

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi không lên tiếng, mong anh ta sẽ rời đi nhanh chóng.

Giờ đây, Cố Thành chỉ như một kẻ điên.

Cố Thành lên tiếng.

“Cô ấy không sao đâu, tôi đang làm tình với chị dâu của cậu, muốn nghe không?”

Cố Thành cố tình siết chặt miệng tôi, ép tôi phát ra những âm thanh kỳ quặc.

“Kêu đi, đừng nhịn, trước đây không phải em đã kêu rất to sao?”

Ngay lập tức, cửa bị Lý Kế Vân đá văng ra.

Cố Thành lao tới, một cú đấm vào mặt Lý Kế Vân.

Lý Kế Vân đứng đó, nhìn tôi với bộ đồ rách nát, không hề né tránh.

Hai người nhanh chóng lao vào nhau.

“Cậu là người tình mà cô ta nuôi ở ngoài sao? Cậu không thấy xấu hổ à?”

“Các người vốn đã phải ly hôn rồi, anh sắp chết, còn không cho người khác thích cô ấy sao?”

“Ai nói tôi sắp chết? Cậu mới là người sắp chết đấy.”

“Anh không biết xấu hổ à? Đã bị ung thư bộ phận sinh dục rồi mà vẫn ngoại tình, rõ ràng thế này mà!”

“Ai bị ung thư bộ phận sinh dục?”

Cuộc ẩu đả thật sự rất thảm hại.

Cả hai người đều bị đánh rất tơi tả.

Cả hai chẳng còn là người nữa.

Cố Thành cuối cùng mặt đầy máu,

“Nguyễn Nguyễn, cô đi nói với người khác tôi bị ung thư à? Còn nói tôi bị ung thư bộ phận sinh dục?”

“Sao cô ác độc vậy.”

Lý Kế Vân có lẽ cũng biết tôi là kẻ dối trá.

Cậu bế tôi đi bệnh viện kiểm tra.

Xác nhận tôi không sao, cậu không nói thêm gì, rồi đi luôn.

Cậu rất thất vọng về tôi.

Tôi lại lừa dối cậu.

Ngày thứ ba tôi ở bệnh viện, bố tôi gọi điện nói có người gửi thư tố cáo đến bệnh viện của ông.

Nội dung tố cáo là, con gái của phó viện trưởng ngoại tình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*