ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 05
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
13.
“Đây là vợ tôi, Erika. Đây là con trai tôi, Cris, Lý Kế Vân.”
Tổng Giám Đốc Lý giới thiệu với mọi người.
“Công chúa nhỏ sao không đến?”
“Đi chơi ở Disney rồi, đứa trẻ hay quậy phá, đến đây chỉ để làm rối thôi.”
“Cậu thiếu gia đúng là giống mẹ, đẹp trai sáng lạn, không biết sẽ khiến bao cô gái ngất ngây.”
“Đúng rồi, công chúa nhỏ chắc chắn cũng thông minh và đáng yêu.”
Cả đám người bắt đầu nịnh hót.
Khi nghe thấy tên Lý Kế Vân, tim tôi đập nhanh hơn.
Lý Kế Vân cũng là người đầu tiên nhìn thấy tôi.
Anh ta chắc là không nghe thấy, chỉ liếc Cố Thành mấy lần rồi lại dán mắt vào tay tôi đang khoác vào tay Cố Thành.
Cố Thành hỏi tôi sao không lên tiếng.
Tôi mở miệng sao được.
Khi tôi mở miệng, thật sự có thể sẽ chết người.
Khi Lý Kế Vân đưa tay ra với tôi, trái tim tôi như chết lặng.
“Chị, lâu không gặp rồi.”
Cậu mỉm cười với tôi.
Cố Thành nhanh chóng đẩy tay tôi ra, rồi nắm tay Lý Kế Vân.
Bàn tay anh ta lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm.
“Chào cậu, thiếu gia Lý.”
Tôi miễn cưỡng cười.
Muốn rút tay lại, nhưng làm sao cũng rút không ra được.
Tôi sợ, sợ bị người khác nhìn ra điều gì đó.
Đành phải cố gắng rút tay lại, vừa dùng sức, cậu lập tức buông tay.
Trời ơi!!
May mà có người đứng sau, nếu không tôi đã ngã xuống đất rồi, xấu hổ chết mất.
Cậu ấy thấy tôi như vậy, bỗng nhiên cười.
Cậu cười, tôi lại càng sợ.
“Cậu Lý và vợ tôi có quen biết nhau sao?”
“Ừ.”
Lý Kế Vân lại nhìn tôi một cái.
Anh ta thừa nhận một cách thật thản nhiên, chẳng màng đến sự sống chết của tôi.
“Thế sao, quen như thế nào vậy, sao anh chưa từng nghe em nhắc đến?”
Cảm giác như đã có cơ hội kết nối, Cố Thành có vẻ rất vui, ánh mắt đầy sự khen ngợi dành cho tôi.
“Trong lúc tập thể dục.” Lý Kế Vân lại mỉm cười.
14.
Tập thể dục!?
Lúc này, tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ ngoại tình nữa.
Trái tim tôi không thể chịu đựng nổi.
“Thể dục gì vậy?” Cố Thành cầm ly rượu hỏi.
“Vậy thì phải hỏi vợ của anh rồi.”
Lý Kế Vân quả thật không dễ bị trêu đùa!
Giờ phút này, cậu hoàn toàn khác với hình ảnh vô hại lúc ở trên giường.
Cậu thực sự rất xấu.
Mọi người đều nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Trước đây công chúa nhỏ tập ballet ở studio của tôi nên cậu ấy đến đón, chúng tôi gặp nhau một, hai lần.”
“Thật sao? Thật là trùng hợp.”
“Vâng, thật trùng hợp.”
Mọi người đều phụ họa theo.
Chỉ có Lý Kế Vân nhìn tôi, suýt thì cười thành tiếng.
Cậu ngẩng đầu, uống cạn ly rượu trên tay, rồi đi cùng chố mình để giao lưu với các đại gia thương trường khác.
Khi cậu đi xa, Cố Thành nắm tay tôi,
“Nguyễn Nguyễn, sao tay em lại toàn mồ hôi vậy?”
“Anh đừng có lo.”
Tôi hất tay anh ra.
“Em quen biết Cố Thành, em gái cậu ấy lại học ballet ở studio của em, vậy thì quá tuyệt, lần này đầu tư chắc chắn chúng ta sẽ có được.”
Anh ta đang tính toán một cách đầy mưu mô.
Còn không biết rằng lần đầu tư này chắc chắn sẽ thất bại.
Nhưng bây giờ đầu óc tôi rối loạn, hoàn toàn không thể lo cho kế hoạch kinh doanh của anh ta.
Tôi chỉ tập trung vào từng cử chỉ của Lý Kế Vân, cảm giác như cậu sẽ làm ra chuyện gì bất ngờ.
Buổi tối, Lạc Lạc cũng đến.
Công ty của bố cô ấy cũng được mời.
Cô ấy vốn không định đến, nhưng khi nghe tôi nói Tô Lê cũng có mặt, cô ấy lập tức bỏ hết mọi kế hoạch giải trí để đến hóng chuyện.
Sau bữa ăn, một nhóm các quý bà ngồi quây quần, không uống rượu mà trò chuyện.
Tô Lê cũng có mặt, cô ta quấn khăn quanh cổ để che phần ngực có tên tôi.
“Nguyễn Nguyễn, em lại quen biết thiếu gia Lý, lần đầu tư này nhà em chắc chắn sẽ có được.”
“Đúng rồi, tôi nghe nói nhà họ rất giàu, thật ngưỡng mộ.”
“Đã nói là em vượng phu mà, cậu ấy cưới được em đúng là có phú.”
Lạc Lạc nghe xong, vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi chỉ đại khái kể chuyện em gái Lý Kế Vân học ballet ở chỗ tôi.
Nói gì cũng được, nhưng bảo vượng phu, Tô Lê không thể ngồi yên.
“Cũng chỉ gặp một, hai lần thôi, không thể nói là thân thiết nhỉ? Nguyễn Nguyễn chị có WeChat của cậu ấy không?”
“Không.”
Tô Lê lập tức vui vẻ lên.
“Tôi đã nói mà, Lý thiếu gia ở độ tuổi đó, nhìn là biết sẽ có khoảng cách thế hệ với những chị lớn đã có gia đình rồi, trẻ con ấy mà, ghét những bà nội trợ lắm, vô cùng phản nghịch.”
Tôi…
“Tôi ghét cô nhất.”
Lý Kế Vân đột ngột xuất hiện ngay sau lưng tôi.

