ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
15.
Tôi giật mình.
“Cô ấy quả thực không có WeChat của tôi, vì cô ấy đã xóa tôi rồi.”
Không khí đột nhiên lắng lại.
Mọi người đều nhìn tôi, Tô Lê mặt đỏ bừng.
Lạc Lạc cười đến đau miệng.
“Ôi trời, chuyện gì vậy, hình như tôi vừa nghe thấy cậu Lý nói là ghét cô nhất đó.”
Chuyện này này…
Mọi người đều muốn cười, nhưng vì họ đều quen biết nhau nên cố gắng kìm lại.
“Mọi người đã thấy chuyện trên Tiểu Hồng Thư chưa?”
Lạc Lạc lại hỏi mọi người.
“Chuyện gì vậy?”
“Cái chuyện của chị bé ba đó.”
“Nghe rồi, nghe rồi!”
“Rốt cuộc là ai vậy, sao lại hạ thấp mình như vậy?”
“Đúng là hạ thấp, biết mình là bồ nhí mà còn dám đăng bài lên WeChat.”
Tô Lê nghe mà mặt mày ngơ ngác.
“Tô Lê, em không biếtsao?”
Một cô gái lấy điện thoại ra đưa cho Tô Lê xem.
Mặt cô ấy đỏ rồi lại trắng, nước mắt gần như tuôn ra.
“Em đi vệ sinh một lát.”
Cô ấy vội vã chạy đi, đến nỗi điện thoại rơi mấy lần.
“Giải quyết xong chuyện của họ rồi, đến lúc giải quyết chuyện của chúng ta rồi phải không? Chị.”
Lý Kế Vân nhìn tôi.
16.
Trong nửa giờ tiếp theo.
Tôi ngồi trong phòng để đồ của khách sạn, nói dối Lý Kế Vân đến mức miệng lưỡi khô cứng.
Tôi nói rằng tôi và Cố Thành là một cuộc hôn nhân thương mại.
Sau khi kết hôn, anh ta bị chẩn đoán mắc ung thư, vì vấn đề nhạy cảm nên không thể nói ra.
Anh ta giấu giếm tất cả mọi người, kể cả hai bên gia đình.
Còn tôi có gì sai đâu?
Tôi chỉ là một người vợ cô đơn, một mình chịu đựng nỗi đau mà vẫn không bỏ đi.
Trước khi cậu nghe tôi nói, “Chị còn định bịa đặt chuyện gì để lừa tôi nữa?”
Sau khi tôi nói xong, “Anh ta có lý do gì mà giữ chị lại, không ly hôn với chị?”
Tôi…
“Anh ta đã cứu mạng tôi hồi nhỏ, khi ấy tôi chơi ở bờ sông và rơi xuống, anh ta đã cứu tôi.”
Lúc này cậu không còn lời nào để nói, nửa giờ nói dối, chỉ có câu này là thật.
“Anh ta cứu mạng chị, còn chị đến đòi mạng tôi?”
“Xin lỗi.”
Cơn giận của cậu không còn chỗ nào để trút, cuối cùng anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất hung dữ,
“Xóa hết liên lạc của tôi, xóa cả game, xóa cả ảnh, xóa luôn cả WeChat. Tôi sẽ nhìn chị xóa.”
“Được.”
Tôi xóa hết tất cả ngay trước mặt cậu.
“Em gái tôi cũng không đến chỗ chị học nữa.”
“Được.”
“Tôi thấy chồng chị cũng đẹp trai đấy, chị nói đi chị nghĩ sao?”
Cậu rất tức giận.
Tôi thậm chí cảm thấy ngay lúc này, cậu sẽ đập tan cả căn phòng.
Tôi nhỏ giọng nói một câu, “Anh ta không đẹp trai bằng cậu.”
“……”
Cậu không còn lời nào để nói.
“Chỉ cần ai đẹp trai, chị sẽ yêu người đó à?”
“Không phải đâu, tôi chỉ yêu cậu thôi.”
“Tôi, Lý Kế Vân, không làm người thứ ba.”
Cậu ném một câu đầy thách thức rồi bỏ đi.
Cậu đi rồi, tôi mới cảm thấy toàn thân như mềm nhũn.
Cuối cùng cũng… giải quyết xong rồi?
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Thành gọi đến.
“Em đăng mấy cái chuyện linh tinh gì trên Tiểu Hồng Thư vậy?”
Bên kia, Tô Lê đang khóc nấc lên.
17.
Lạc Lạc vẫn đợi tôi ngoài phòng để đồ.
Khi tôi vừa bước ra, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên.
“Làm xong rồi à?”
Tôi?!
“Hơn nữa còn làm rất thoải mái nhỉ, khi Lý Kế Vân đi ra, khóe miệng còn nhếch lên.”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Chắc chắn có vấn đề, cô nam quả nữ, hai người nói chuyện gì mà tận nửa tiếng, lại còn làm cho Lý thiếu gia vui vẻ đến vậy?”
“Ôi, chỉ là chuyện đầu tư thôi, tôi cầu xin bố cậu ấy đầu tư.”
“Ai lại đi cầu xin đầu tư trong phòng để đồ, cũng không phải là người Nhật.”
Tôi đành im lặng.
Tôi biết Lạc Lạc thông minh hơn người, và cô ấy hiểu tôi còn hơn cả chính tôi.
Tôi không thể giấu cô ấy được.
Tôi thở dài và kể cho cô ấy nghe chuyện tôi và Lý Kế Vân chơi game, tán tỉnh nhau qua mạng.
Nhưng những chuyện tiếp theo, tôi thực sự không dám nói.
“Trời ơi! Nguyễn Nguyễn, tớ đùa mà cậu làm thật sao?”
Tôi!!
Cô ấy không biết gì sao?
Vậy chẳng là tôi phải đã tự thú rồi?
Xong rồi, có thêm người biết bí mật, mối nguy hiểm càng tăng lên.
“Cậu to gan thật đấy.”
Cô ấy mặt mày tái mét, “Nhưng cũng không trách em được, thằng nhóc Lý Kế Vân đó thật sự rất đẹp trai.”
“Cậu có thấy tôi ghê tởm không?”
Dù tôi và Lạc Lạc là bạn thân từ hồi đại học đến giờ đã mười năm, nhưng chúng tôi chẳng phải là những người có hành vi xấu.
Tôi luôn trò chuyện mọi thứ với cô ấy, chỉ riêng chuyện này là tôi giấu kín.
“Ghê tởm?”
“Trời ạ, sao đàn ông ngoại tình thì bạn bè lại khen là có tài, đi mắng vợ mình là mặt mũi xấu, không hiểu chuyện, nói anh ta chỉ phạm phải lỗi mà mọi đàn ông đều phạm. Còn phụ nữ thì phải theo ‘tam tòng tứ đức’. Phụ nữ phạm phải sai lầm giống đàn ông thì lại bị chửi là đĩ? Cái thứ chuẩn mực kép đó, cái thứ ‘tam tòng tứ đức’ đó mới là sự tấn công vào phụ nữ.”
Tôi thật sự sốc.
Lạc Lạc lại có thể nói lung tung đến mức tôi cảm thấy có lý.
Không có gì lạ khi chúng tôi có thể làm bạn suốt mười năm.
Chúng tôi không phải là người xấu, nhưng thực tế cũng không phải là người tốt.
“Lạc Lạc, tớ thật sự rất yêu cậu.”
Lạc Lạc nhìn tôi, “Nhân tiện tớ muốn hỏi, kỹ thuật của cậu ấy có giỏi không?”
Tôi?!
“Chơi game á? Rất giỏi.”
Còn muốn moi từ miệng tôi ra sao?
Cô ấy vẫn muốn tò mò thêm cái gì đó, may mà điện thoại của tôi reo lên.
Cố Thành cứu tôi một mạng.
“Bảo bối trời đánh đó lại đang lên cơn à? Để tớ đi với cậu.”
Bảo bối trời đánh?
Biệt danh mỗi lần Lạc Lạc dùng để gọi Tô Lê đều khiến tôi sáng mắt.
Khi tôi và Lạc Lạc đến bãi đỗ xe, Tô Lê đang ôm Cố Thành khóc.
Thấy chúng tôi đến, Cố Thành vội vàng đẩy Tô Lê ra.
“Chị Nguyễn Nguyễn, em xin lỗi, bài đăng WeChat đó là bạn trai đến thăm em, em mới đăng, em không ngờ lại khiến chị hiểu lầm em với Cố tổng…”
Tô Lê vừa xin lỗi vừa khóc.
“Giờ thì bài đăng đã có hơn 100 nghìn lượt thích rồi, mọi người đang tấn công em trên mạng, nếu họ phát hiện, công ty chúng ta sẽ ra sao?”
“Ừ? Công ty bị tấn công? Cô chủ động nói với họ cô là nhân viên của công ty nào à?”
Cô ấy đăng một bức ảnh đã được che hết thông tin, hôm sau xóa ngay bài đăng trên WeChat.
Cô ấy không nói, ai mà biết được là cô ấy?
“Nguyễn Nguyễn, giờ là lúc nào rồi, em còn suy nghĩ như trẻ con, làm gì mà không nghĩ kỹ?”
“Em xóa những thứ trên Tiểu Hồng Thư đi, cái thứ không có căn cứ, Tô Lê là đàn em của anh, là nhân viên công ty chúng ta, nếu bị mọi người đào ra thì làm sao? Công ty chúng ta sẽ ra sao?”
Cố Thành yêu cầu tôi xóa hết mọi thứ.
Tôi không nói gì.
Lạc Lạc đột nhiên hỏi, “Nguyễn Nguyễn, họ nói gì trên Tiểu Hồng Thư vậy? Chuyện gì vậy?”
“Tớ… không biết.”
Cố Thành: ?
Tô Lê, “Cố tổng, họ nói dối, lúc nãy còn nói nhìn thấy chuyện này rồi.”
“Chị Nguyễn Nguyễn, em đã nghe nói chị rất kiểm soát Cố tổng, chị đều nghĩ phụ nữ trong công ty có quan hệ bất chính với Cố tổng, vì thế khi em bắt đầu làm thư ký cho Cố tổng, chị không thích em, nhưng không thể vì sự kiểm soát của chị mà Cố tổng không thể làm việc như bình thường được đúng không? Hơn nữa, em chuẩn bị đính hôn rồi, sao chị lại đồn em như vậy?”
“Em đã tra trên mạng rồi, bài đăng của chị đã có hơn 100 nghìn lượt thích, đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đó là hành vi phạm tội.”
Lạc Lạc nghe xong, tổng kết một câu,
“Có ý gì vậy, Cố Thành, anh cặp bồ với một nữ thư ký đã có hôn thê à?”
Cô ấy đúng là biết cách đưa ra kết luận.
“Mắt nhìn tệ đến vậy sao?”
18.
Cố Thành…
Tôi…
Tô Lê…
“Đừng nói bậy, Lạc Lạc, Nguyễn Nguyễn làm loạn rồi, em là luật sư, sao không khuyên cô ấy đi?”
Lạc Lạc giật mình, nhìn tôi,
“Nguyễn Nguyễn, cậu thật sự đăng rồi à? Mau lấy điện thoại ra xóa đi, làm vậy thật sự phạm pháp đấy.”
Cô ấy thúc giục tôi lấy điện thoại ra, mở Tiểu Hồng Thư lên xem, tôi chỉ thấy duy nhất một bài đăng của tôi từ năm năm trước, là giấy đăng kí kết hôn.
“Không phải cậu đăng sao? Làm tớ hoảng quá.”
“Tớ đã nói rồi, tớ không biết chuyện này.”
Lúc này, Tô Lê và Cố Thành đều ngây người.
Vì bài đăng về chị bé ba vẫn còn đó.
“Tô Lê, không phải em đã nói…” Cố Thành nhìn tôi, “Nguyễn Nguyễn, em nghe anh giải thích, anh từ đầu đã không tin cô ấy.”
“Cố tổng, nếu anh thực sự muốn tìm ra ai là người đăng bài, tôi có một cách, anh có thể báo cảnh sát, làm to chuyện, có thể liên lạc với Tiểu Hồng Thư, rồi yêu cầu họ cung cấp thông tin của người đăng bài.
Nếu là nhân viên bình thường thì không có gì phải lo, không đền được tiền thì thôi. Nhưng nếu là tiểu thư của gia đình nào đó thì sẽ làm mất lòng công ty đó. Vấn đề là, nếu Cố gia báo cảnh sát và yêu cầu gỡ bài, thì cả giới sẽ biết anh và thư ký nữ có quan hệ qua lạivới nhau.
Dĩ nhiên tôi không nói Tô thư ký thực sự là bồ nhí, nhưng giới truyền thông sẽ viết như vậy, thậm chí còn viết nặng tay hơn. Có thể họ sẽ viết ‘Tổng giám đốc Cố gia ngoại tình với phụ nữ có gia đình’, có khi Cố gia lại sẽ nổi tiếng hơn nữa đấy.”
Lạc Lạc đưa ra ý kiến.
Cố Thành càng nghe mặt mày càng tối sầm.
“Điên rồi sao? Ai dám muốn loại chú ý tiêu cực này chứ!”
“Chuyện này sẽ kết thúc ở đây, từ giờ không ai được nhắc lại nữa, thư ký Tô, đừng vì chuyện nhỏ mà kéo cả công ty vào. Cô nghĩ thử xem nếu báo cảnh sát, người trong làng biết được, bố mẹ cô sẽ sống thế nào?”
“Nể tình cô là nhân viên của công ty, chúng tôi sẽ giúp cô một lần, tôi sẽ xử lý chuyện này, từ nay đừng đăng những bài đăng linh tinh nữa.”
Tô Lê lúc này không thể khóc nữa, khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch.
Cô ta chắc đã nhìn thấy kết cục của mình, ánh mắt đầy sự thất vọng dành cho Cố Thành.
“Được, Cố tổng, tôi sai rồi. Chị Nguyễn Nguyễn, em sai rồi.”
Nói xong, cô ta một mình bước đi đầy thê lương.
Nhìn theo bóng lưng cô ta, giống như cảnh kết thúc trong một bộ phim khiến người ta tiếc nuối.
Tôi căm ghét cô ta.
Nhưng lúc này, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy cô ta thật đáng thương.
Cô ta vẫn quá coi trọng tình yêu trong mắt đàn ông.
Những lời hứa hẹn yêu thương thề non hẹn biển, trong mắt đàn ông, lại chỉ mong manh đến thế.
18.
Tô Lê đi rồi, Cố Thành và tôi cùng về, anh ta còn chủ động đưa Lạc Lạc về nhà.
“Lạc Lạc, nhà em có văn phòng luật sư, Nguyễn Nguyễn là bạn thân của em, em phải giúp đỡ cô ấy. Nếu trên mạng có những lời bình luận không tốt cho công ty, em phải giúp chúng tôi khởi kiện.”
“Được.”
Lạc Lạc nói với vẻ quyết tâm.
“Anh nghĩ tôi học luật để làm gì?”
“Làm gì?”
“Để nếu một ngày nào đó anh ngoại tình, cả gia đình tôi đều là luật sư, sẽ khiến hoàn toàn anh trắng tay.”
Cố Thành nghe xong, đột ngột phanh gấp.
“Đùa thôi mà, Cố tổng, đừng căng thẳng quá.”
Suốt cả quãng đường Cố Thành không nói gì nữa.
Sau khi đưa Lạc Lạc về, tôi nhắn tin cho cô ấy.
[Cậu thật sự có thể làm cho anh ta trắng tay à?]
[Đùa thôi, khiến anh ta sợ chút. Nói khoác cũng không phạm pháp.]
Tôi…
Về đến nhà, Cố Thành, người trước giờ không nói gì, bỗng nhiên hỏi tôi.
“Em thích Lamborghini màu gì?”
“Anh nhớ em đã nói là thích màu tím?”

