LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 70
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Ngoại truyện 1: Chuyển nhà
Cuối tháng chín, Tưởng Nam Thư và Tống Dã chuyển nhà, dọn vào căn hộ mà cô vừa.
Căn hộ này chỉ nhỏ hơn một chút so với căn hộ hướng ra bờ sông rộng rãi của Tống Dã, nhưng được trang trí rất đẹp, đồ nội thất cũng do hai người cùng chọn lựa, bố trí vô cùng ấm cúng, đủ để hai người ở thoải mái.
Chà Bông và Tiểu Bối từ căn nhà rộng chuyển sang chỗ ở mới nhỏ hơn, cảm giác không quen, vừa đi dạo thăm thú lãnh thổ mới vừa kêu “meo meo” đầy bất mãn.
Tưởng Nam Thư sắp xếp ổ cho mèo xong, ngồi xổm trong góc phòng khách, ngước nhìn Tống Dã: “Hai đứa không thích chỗ này à?”
Tống Dã đưa tay kéo cô đứng dậy: “Mới chuyển tới chưa quen, qua một thời gian là ổn thôi.”
Cả hai đều bận công việc, việc sắp xếp đồ đạc khi chuyển nhà tốn khá nhiều thời gian, có lúc rảnh mới dọn dẹp từng chút một, mất hơn mười ngày mới hoàn thành.
Hôm chuyển nhà cũng chính là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh, họ mời vài người bạn đến nhà chơi mừng tân gia. Trần Dương và Cao Tiểu Khôn cũng không biết nghe tin từ đâu, bảo rằng họ cũng muốn đến.
Người đông, nấu ăn sẽ khá tốn công sức nên họ quyết định ăn lẩu và gọi thêm ít tôm hùm cay, đồ nướng.
Khi chuông cửa vang lên, cả hai vẫn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Tưởng Nam Thư quay sang nhìn Tống Dã cười: “Đặt cược nhé, đoán xem ai đến trước?”
Tống Dã đang thái rau, không ngẩng đầu lên: “Anh trai em.”
“Hừm…” Tưởng Nam Thư nói, “Em đoán là nhóm Cao Tiểu Khôn.”
Mấy người độc thân kia lúc nào cũng bận rộn, nhưng mấy dịp tụ tập thế này thì lại rất hăng hái. Cô lau tay, định đi mở cửa, nhưng bị ai đó kéo lại.
Cô quay đầu.
Tống Dã cũng quay lại, cúi mắt nhìn cô: “Cược gì nào?”
“…”
Tưởng Nam Thư chỉ thuận miệng nói vậy, hoàn toàn không nghĩ đến vụ đặt cược, cô chớp chớp mắt: “Anh nói đi?”
“Được.” Anh cong môi cười, buông tay cô ra.
Tưởng Nam Thư chạy ra mở cửa, ngoài cửa là Lục Du Xuyên và Vu Duyệt. Lục Du Xuyên ôm một thùng giấy to, còn người phụ nữ bên cạnh ôm một bó hoa.
Cô sững lại một chút, không ngờ hai người lại đến cùng nhau.
Trước đó, cô từng nói với Vu Duyệt rằng nếu cô ấy đến làm ở Vân Dã, cô sẽ mời cô ấy ăn một tháng. Công ty của Lục Du Xuyên ngay dưới tầng, anh thường lên tìm họ ăn cơm, có đôi khi vô tình ngồi chung một bàn. Vài tháng trôi qua, quan hệ hai người vẫn cứ dở dở ương ương, đến cả Wechat cũng chưa kết bạn.
Vu Duyệt nhét bó hoa vào tay cô, chủ động giải thích: “Lúc đầu tôi định đi bộ đến, nhưng tình cờ gặp anh trai cô ở cổng khu chung cư. Anh ấy nói tiện đường nên tôi ngồi xe đi cùng.”
“Ồ… Mau vào đi.”
Tưởng Nam Thư mời hai người vào nhà, lấy dép đi trong nhà ra cho họ, rồi nhìn về phía Lục Du Xuyên đang khiêng thùng giấy to: “Anh mang gì đến thế?”
Lục Du Xuyên đặt thùng giấy xuống phòng khách, thở một hơi, rồi quay đầu cười với cô: “Máy pha cà phê, trước đó anh có nói với em rồi mà?”
“Anh bảo sẽ gửi đến cơ mà?” Tưởng Nam Thư còn mấy kiện hàng đang để ngoài ban công chưa kịp bóc, mấy hôm trước Lục Du Xuyên nói tặng họ một cái máy pha cà phê làm quà mừng nhà mới, còn hỏi địa chỉ của cô.
Lục Du Xuyên nhún vai: “Quên đổi địa chỉ, thế là gửi về nhà anh.”
Tưởng Nam Thư và Vu Duyệt cùng bật cười, Tống Dã bước ra chào họ một câu, rồi lại quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.
Vu Duyệt tự chơi với mèo, Lục Du Xuyên mở hộp, lấy máy pha cà phê ra, quan sát xung quanh một lượt rồi đặt máy lên kệ cạnh bàn ăn.
Thấy hai người họ không cần mình tiếp chuyện, Tưởng Nam Thư cười cười: “Cứ tự nhiên nhé, em vào bếp giúp một tay.”
Cô trở lại bếp, Tống Dã lơ đãng nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Em thua rồi.”
“…”
Cô mím môi, cầm lấy dao gọt vỏ khoai tây.
Nhà bếp không rộng lắm, hai người đứng gần nhau. Cô nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh, giọng nhỏ xíu, mang theo chút lén lút: “Vậy anh muốn gì?”
Cứ làm như họ đang bàn chuyện xấu xa vậy.
Tống Dã khẽ cười, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Tối nay mọi thứ nghe theo anh.”
“…”
Mặt cô đỏ bừng, biết ngay chẳng phải vụ đặt cược đứng đắn gì.
“Nam Thư.”
Từ phòng khách, Vu Duyệt gọi cô một tiếng.
Tưởng Nam Thư vội đặt đồ xuống rồi đi ra: “Sao thế?”
“Chà Bông là mèo đực hay mèo cái vậy?” Vu Duyệt ôm Chà Bông trong lòng, ngồi khoanh chân trên thảm, tiện tay vén lọn tóc rơi xuống sau tai rồi quay lại nhìn cô một cái: “Mà này, sao mặt cậu đỏ vậy?”
Tưởng Nam Thư hơi ngượng ngùng: “Không có gì đâu, hơi nóng thôi.”
Sắp sang thu rồi, nóng cái gì chứ?
Lúc này, chuông cửa lại vang lên, Tưởng Nam Thư vội vàng ra mở cửa.
Cao Tiểu Khôn và Trần Dương đến nơi, cả nhóm lập trình viên ùa vào, làm căn nhà bỗng chốc trở nên chật chội.
Trước khi mời khách, cô và Tống Dã đã dặn dò mọi người không cần mang quà, nhưng dù sao cũng là dịp tân gia, không ai muốn đến tay không, nên ít nhiều cũng mang theo chút gì đó.
Khoảng hơn sáu giờ chiều, Lý Ý và Trình Gia Gia mới đến. Khi Tưởng Nam Thư ra mở cửa, Trình Gia Gia nhét vào tay cô một chiếc túi sang trọng.
“Gì đây?” Tưởng Nam Thư cười nhận lấy.
“Váy đó, tối nay mặc thử đi.” Trình Gia Gia nhìn cô đầy ẩn ý. Đợi Lý Ý bước vào trong, cô tranh thủ lúc không ai chú ý, lại nhắc thêm một câu: “Cứ để vào phòng trước đi.”
Tưởng Nam Thư không nghĩ nhiều, mang túi đồ vào phòng.
“Anh Tiểu Ý, hai người đến muộn đấy.” Trần Dương chào Lý Ý.
Lý Ý cười nhẹ: “Tắc đường.”
Cậu đến đón Trình Gia Gia, trên đường mất thêm chút thời gian, lại kẹt xe nên đến trễ.
Trình Gia Gia vừa bước tới, mấy lập trình viên đều nhìn cô, có người gọi:“Tổng biên tập Trình.”
Rồi nhiệt tình nhường chỗ: “Ngồi đây này.”
“Cảm ơn.” Trình Gia Gia định bước qua, nhưng bị Lý Ý giữ lại.
Cậu nắm tay cô, hờ hững liếc nhìn mấy người kia: “Ăn cơm rồi, chen chúc với mấy người dở hơi đó làm gì.”
Nhóm lập trình viên: “…”
Cao Tiểu Khôn hắng giọng: “Có phải nên gọi là ‘chị dâu’ rồi không?”
Họ đã lâu không gặp Trình Gia Gia, suốt ngày bận tăng ca, tất nhiên không biết hai người này đã thành một đôi.
Lý Ý nhướng mày, không lên tiếng.
Trần Dương tinh ý, lập tức gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Mấy người còn lại cũng hùa theo gọi “chị dâu”, lúc này Trình Gia Gia mới thật sự cảm nhận được cảm giác mà Tưởng Nam Thư thường xuyên trải qua khi bị cả nhóm gọi như thế.
Cô mỉm cười thoải mái: “Tôi đây.”
Mười mấy phút sau, bữa ăn bắt đầu.
Bàn ăn không đủ chỗ, họ đặt thêm một nồi lẩu trên bàn trà. Nước lẩu sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên tràn ngập căn phòng.
Lâm Diệu cũng đưa bạn gái đến, anh ta cất tiếng hỏi: “Không có rượu à? Chỗ rượu của cậu không mang sang đây sao?”
“Có, đợi chút.” Nhà mới chưa có tủ rượu nên Tống Dã để rượu trong tủ bếp. Anh đứng dậy, vào bếp lấy ra mấy chai. Vì đông người, không đủ ly rượu vang, nên đành phải dùng tạm cốc dùng một lần.
Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia ghé đầu trò chuyện.
Trình Gia Gia hỏi: “Hai người nghỉ mấy ngày? Có kế hoạch gì không?”
“Bọn tớ nghỉ năm ngày, bên nhóm phát triển chắc chỉ được ba ngày… Cũng chẳng có kế hoạch gì, dạo này bận quá, chỉ muốn nằm dài vài hôm.”
Lần thử nghiệm tiếp theo được định vào cuối tháng mười hai, thời gian rất gấp rút, nhóm phát triển được nghỉ ba ngày đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, vào dịp Quốc khánh, chỗ nào cũng đông người, cô chẳng muốn đi đâu chen chúc cả.
Tưởng Nam Thư vừa nói xong, liền thấy trước mặt xuất hiện một ly rượu vang.
Lý Ý cũng bật nắp lon bia, đưa cho Trình Gia Gia.
Vu Duyệt ngồi bên cạnh nhìn quanh một lượt, chợt nhận ra trong tất cả các cô gái ở đây, chỉ có mình cô vẫn còn độc thân.
Cô nhìn Tưởng Nam Thư, chậc một tiếng: “Trước khi tôi đến Giang Thành đáng lẽ phải thêm một điều kiện, đó là phải tìm luôn bạn trai cho tôi mới đúng.”
Chưa đợi Tưởng Nam Thư lên tiếng, đám lập trình viên ngồi bên bàn trà đã giành nói trước.
Trần Dương lớn tiếng: “Chị Duyệt, đừng nói đến công ty bọn em nữa, ở đây cũng có mấy người độc thân đấy, chị cân nhắc thử xem?”
Vu Duyệt bật cười: “Nhưng có ai theo đuổi tôi đâu?”
“Là do không dám thôi…” Một lập trình viên nói.
Vu Duyệt ngày thường khí thế mạnh mẽ, lại lớn tuổi hơn họ, dù có ai có ý gì cũng không dám theo đuổi.
Mọi người cười ầm lên.
Lục Du Xuyên cười lười biếng, giọng điệu đầy khiêu khích: “Thích thì cứ theo đuổi đi, sợ gì chứ?”
Vu Duyệt: “…”
Làm ơn đừng tự ý rước đào hoa hộ cô được không?
Cô nghe xong, hơi bực bội, quay đầu lườm anh một cái.
Lục Du Xuyên cảm thấy mình vừa bị lườm một cái, bỗng dưng có chút chột dạ, liền cười giơ ly rượu về phía cô như để hòa hoãn.
Sau bữa tối, Trần Dương rủ cả nhóm chơi game, Chu Giai Lạc kéo người chơi boardgame. Cả nhóm chơi đến tận mười một giờ khuya mới chuẩn bị giải tán.
Tưởng Nam Thư và Tống Dã tiễn mọi người xuống lầu, cùng đứng đợi xe với họ.
Vu Duyệt vẫn đi cùng với Lục Du Xuyên.
Trước khi rời đi, Lâm Diệu kéo Tống Dã sang một bên, nói nhỏ vài câu: “Sinh nhật bạn gái tôi sắp tới rồi, tôi định cầu hôn cô ấy, cậu giúp tôi làm một cái ứng dụng nhỏ được không?”
Cầu hôn à…
Tống Dã im lặng hai giây, vô thức quay đầu nhìn về phía Tưởng Nam Thư. Mọi người đều đã lên xe rời đi, chỉ còn cô và bạn gái của Lâm Diệu đứng đó trò chuyện.
Anh thu lại ánh mắt, giọng điệu thản nhiên: “Muốn kiểu gì? Phức tạp quá thì không được, tôi không có thời gian.”
Lâm Diệu không rành về lập trình, bèn nói sơ qua yêu cầu của mình rồi hỏi:
“Không khó lắm đúng không?”
“Không khó, vài tiếng là xong.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm, “Cậu làm nhanh nhé, mấy ngày nữa tôi cần dùng rồi.”
Tống Dã suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tôi nhờ Cao Tiểu Khôn làm giúp cậu.”
“Cũng được.”
Sau khi bàn bạc xong, cả hai quay trở lại. Tống Dã đi đến bên cạnh Tưởng Nam Thư, nhìn theo bóng lưng Lâm Diệu đang ôm bạn gái lên xe, rồi nắm lấy tay cô: “Về nhà thôi em.”
Lúc này đã hơn mười một giờ đêm.
Tưởng Nam Thư uống một chút rượu nhưng chưa đến mức say. Vừa về đến nhà, cô liền bị Tống Dã bế ngang lên, đi thẳng vào phòng tắm.
Cô đỏ mặt, đặt tay lên ngực anh, khẽ đẩy: “Em tự tắm được.”
Tống Dã chẳng buồn để ý, bế cô vào phòng tắm, đóng cửa lại, rồi đặt cô vào dưới vòi hoa sen. Anh cúi mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm khàn đầy ý cười:
“Không phải em nói tối nay đều nghe theo anh sao?”
“…”
Tưởng Nam Thư có hơi chếnh choáng vì men rượu, nghĩ đến mai không phải đi làm, liền vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mờ mịt, tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau.
Rất lâu sau, Tống Dã lấy áo choàng tắm từ tủ ra khoác lên người cô, rồi bế cô về giường.
Tưởng Nam Thư nằm trên giường hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
Tống Dã rót cho cô một ly nước, sau đó quay vào phòng tắm dọn dẹp.
Cô vô thức nhìn về phía tủ đầu giường, chợt thấy chiếc túi mà Trình Gia Gia tặng.
Cô chống người ngồi dậy, cầm lấy túi, mở ra xem thử bên trong là gì.
Khi cô lấy ra chiếc váy mỏng nhẹ với phần vải cực kỳ ít ỏi, Tống Dã cũng vừa bước ra từ phòng tắm.
Cô hoảng hốt, vội vàng nhét lại vào túi.
Tống Dã bước đến, ngồi xuống mép giường, vòng tay ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, giọng trầm ấm mà thân mật: “Gì thế?”
Tưởng Nam Thư quỳ ngồi trên giường, giả vờ thản nhiên đặt túi đồ trở lại, chớp mắt đáp: “Không có gì, chỉ là… quà của Gia Gia thôi.”
“Mở ra cho anh xem nào?”
Thật ra, Tống Dã đã nhìn thấy một chút, cũng đoán được món quà bên trong là gì, chỉ là chưa chắc chắn.
“…”
Bị anh ôm chặt khiến cô không thể động đậy, Tưởng Nam Thư hít sâu một hơi, mở túi ra: “Chỉ là… váy thôi, loại vải hơi ít ấy mà.”
Không chỉ ít, mà còn xuyên thấu.
Nói là váy thì không chính xác, thực chất là một bộ… đồ lót gợi cảm.
Tống Dã liếc nhìn thứ trong túi, rồi nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai cô, giọng trầm thấp: “Chỉ nhìn thôi thì không biết được, em mặc thử xem?”
“…”
Đến khi cô lấy hết đồ ra mới phát hiện, bên trong còn có một chiếc hộp nhỏ, kèm theo một tờ giấy nhắn: “Chúc mừng chuyển nhà ^^”
Nhờ phúc của Trình Gia Gia, hôm sau Tưởng Nam Thư ngủ đến tận trưa mới chịu bò dậy.