Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Hơn 9 giờ tối, mưa vẫn chưa ngừng. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rào rào không ngớt. Nguyệt Nguyệt nằm bò trên giường nghe tiếng mưa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Cô bé đang đợi cô Tinh Dao tắm xong để vào phòng. Đối với một…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Mộ Cận Bùi bắt taxi, đặt hành lý vào cốp xe. Thị trấn nhỏ, nhà họ Quý cách ga tàu cao tốc chưa đến năm cây số. Chiều nay, anh cõng Nguyệt Nguyệt men theo con đường nhỏ bên sông, vừa đi vừa ngắm cảnh. Nguyệt Nguyệt ngồi trên…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Hai, ba tiếng đã trôi qua, Hà Sở Nghiêu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tựa vào lan can nhìn ra biển, ngẩn ngơ. Sóng biển không một tiếng động, bầu trời xám xịt. Chiếc điện thoại vẫn nằm dưới chân, anh thậm chí không còn sức để…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Tạ Quân Trình tựa vào cửa xe, cơn thèm thuốc lá lại trỗi dậy, anh rút một điếu, ngậm lên miệng. Nơi công cộng cấm hút thuốc, anh chỉ ngậm để giải toả cơn thèm. Khách sạn thỉnh thoảng lại có người ra vào nhưng vẫn chưa thấy bóng…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Mộ Cận Bùi đã quay người đi về phía thang máy, Quý Tinh Dao vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ. Vừa rồi anh nói như vậy chỉ là bất đắc dĩ, muốn tìm một cái cớ cho mình, không có ý định hỏi cô đòi tiền. Thang máy đã…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Lần này Quý Tinh Dao đến đây chỉ mang theo vài chiếc váy đơn giản, mặc hàng ngày hay đi gặp bạn bè thân quen đều không vấn đề gì. Nhưng buổi tiệc tối thứ Sáu, Bùi Ngọc mời không ít bạn bè trong ngành, ăn mặc thế này…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Tạ Quân Trình khẽ lướt qua thực đơn trên máy tính bảng, hờ hững nhìn thoáng qua mà không để ý kỹ xem có món gì. Anh trêu Quý Tinh Dao: “Có cần gọi cho cô một phần nấm hấp không? Hoặc nấm kho cũng được?” Ngay trước mặt…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Mộ Cận Bùi mở túi đựng gói hàng chuyển phát nhanh, muốn để Quý Tinh Dao xem qua. Đây chỉ là một con búp bê vải bình thường, không phải món quà đắt tiền, anh hy vọng cô có thể nhận nó. Anh đưa búp bê vải cho Quý…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Doãn Hà nghĩ rằng đứa trẻ mà Quý Tinh Dao sắp đưa về cũng là con nuôi của cô, sẽ cùng cô học vẽ. Lần trở về này đúng lúc để vẽ ngoại cảnh. Bà và Quý Thường Thịnh đã chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ vẽ tranh, còn…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Hai năm sau. Pudding Nhỏ luôn mơ ước rằng mình sẽ sớm được đi học, không còn phải vào bệnh viện nữa. Nhưng đã hai năm trôi qua, cô bé giờ đã mười hai tuổi, vẫn chẳng biết lớp học thú vị ra sao. Số lần nhập viện của…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Tháng một, đến hạn Quý Tinh Dao yêu cầu Đường Hoành Khang trả tiền. Tối hôm trước, cô gửi tin nhắn nhắc nhở: “Đường tổng, số tiền ông nợ tôi, không định trả sao?” Hai tháng nay, Đường Hoành Khang bận tối mắt tối mũi, không chỉ phải xoay…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Ngày cuối cùng trước Tết Dương Lịch, Tạ Quân Trình chuẩn bị đến bệnh viện để đón Pudding Nhỏ xuất viện. Ngày mai là năm mới, họ sẽ đến trang viên để cùng ông bà ngoại đón Tết. Trước đây, tiệc gia đình nhà họ Mộ thường được tổ…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Mãi cho đến cuối tháng mười hai họ mới có manh mối về người vô gia cư kia. Trong thời gian này, ông ta đã đến vùng ngoại ô New York, cách Manhattan vài giờ lái xe. Khi Tạ Quân Trình nhận được tin này vào buổi trưa, anh…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Tận dụng thời gian nghỉ trưa, Tạ Quân Trình đi đến bệnh viện thăm Pudding Nhỏ, chưa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười “hahaha” vang lên từ bên trong. Tạ Quân Trình bước nhanh qua, đẩy cửa bước vào thì thấy Hà Sở Nghiêu đang nằm…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Trong văn phòng mùi hương cà phê tỏa ra nồng nàn, Tạ Quân Trình và Quý Tinh Dao đang dựa sát vào nhau để thảo luận về các chi tiết liên quan đến trực thăng, quá tập trung đến mức đã quên mất còn một người thứ ba trong…
Editor: Phong TâmBeta: Bảo Trân — Buổi tối, Mộ Cận Bùi trở về nhà, trong nhà chỉ có Bùi Ngọc, còn Mộ Văn Hoài vẫn chưa về vì đang tăng ca ở công ty. Bùi Ngọc đang trong phòng vẽ, cửa phòng không đóng, tiếng hát du dương vọng ra từ bên trong. Mộ Cận…

