KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 68

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Mộ Cận Bùi mở túi đựng gói hàng chuyển phát nhanh, muốn để Quý Tinh Dao xem qua. Đây chỉ là một con búp bê vải bình thường, không phải món quà đắt tiền, anh hy vọng cô có thể nhận nó.

Anh đưa búp bê vải cho Quý Tinh Dao: “Một chút tấm lòng của tôi, hy vọng Nguyệt Nguyệt mãi luôn hạnh phúc.”

Quý Tinh Dao không nhận, bàn tay anh cứ cứng đờ tại đó.

Cô nhìn anh, gương mặt bình thản: “Nguyệt Nguyệt không thiếu búp bê, con bé không thiếu thứ gì cả. Cảm ơn anh, tấm lòng tôi nhận rồi.”

Bàn tay của Mộ Cận Bùi không biết phải đặt ở đâu cho phải. Anh đã từng nghĩ cô có thể từ chối, nhưng việc bị từ chối trực tiếp và việc người khác mang đi bị từ chối, cảm giác tổn thương là hoàn toàn khác biệt.

Anh cầm búp bê vải từ tay này đổi sang tay kia, lặp đi lặp lại một cách vô thức. “Làm phiền em rồi.” Những lời thừa thãi, anh không nói thêm một câu.

Khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, sau lưng vang lên một giọng nói: “Chào chú!”

Là tiếng của Nguyệt Nguyệt, vui vẻ và đầy hứng khởi.

Mộ Cận Bùi quay phắt lại, Nguyệt Nguyệt chạy tới, phía sau là Quý Thường Thịnh và Doãn Hà.

“Chú ơi, sao chú lại ở đây?” Nguyệt Nguyệt chạy tới gần, ngẩng đầu nhỏ hỏi, “Chú đến để thăm cô Tinh Dao phải không?”

Mộ Cận Bùi cúi người bế cô bé lên. Câu hỏi vừa rồi không cần anh trả lời, vì Nguyệt Nguyệt đã nhìn thấy con búp bê vải trên tay anh. “Chú đến tặng cháu quà sinh nhật sao?”

Mộ Cận Bùi nhân cơ hội đưa búp bê cho cô bé: “Sinh nhật vui vẻ nhé.”

“Wow, còn có cả ngôi sao và mặt trăng nữa. Cảm ơn chú!” Nguyệt Nguyệt phấn khích, hôn nhẹ lên má anh một cái. “Đây là món quà tuyệt nhất mà cháu từng nhận được đó!”

Nụ hôn này, Mộ Cận Bùi đã chờ đợi suốt hai năm.

Sự hụt hẫng khi bị Quý Tinh Dao từ chối vừa rồi, nhờ nụ hôn này được xoa dịu đôi chút.

Nhận được món quà, Nguyệt Nguyệt muốn bày tỏ lòng biết ơn, cô bé mời Mộ Cận Bùi: “Chú ơi, ngày mai ở đây có hội đua thuyền rồng, ông nói là sẽ rất náo nhiệt. Cháu mời chú đi xem, xem xong cháu mời chú ăn kem nhé!”

Mộ Cận Bùi liếc nhìn Quý Tinh Dao, cô không muốn gặp anh.

Anh đành phải đau lòng từ chối Nguyệt Nguyệt: “Xin lỗi, chú không thể đi được. Tối nay chú phải về Bắc Kinh, còn có công việc cần làm.”

Nguyệt Nguyệt rất tiếc nuối, nhưng cô bé hiểu được, vì bố mỗi ngày cũng đều bận đi làm, không có thời gian ở bên cô bé. “Chú ơi, bây giờ chú đã biết nhà của cô Tinh Dao rồi, khi nào chú xong việc thì tới tìm cháu chơi nhé.”

Mộ Cận Bùi không thể nói dối cô bé, chỉ gật đầu.

Quý Tinh Dao giục Nguyệt Nguyệt: “Bé con, mau xuống đi. Chúng ta không thể để xe taxi đợi quá lâu.”

Mộ Cận Bùi muốn giải thích rằng chiếc taxi này đã được anh thuê trọn cả ngày, không cần quan tâm chuyện chờ đợi, nhưng lời vừa lên đến miệng anh lại nuốt xuống.

“Chú phải về rồi.” Anh hôn nhẹ lên má Nguyệt Nguyệt. “Mãi mãi hạnh phúc nhé.” Sau đó, anh thì thầm bên tai cô bé: “I love you.”

Nguyệt Nguyệt đưa búp bê cho Quý Tinh Dao cầm giúp, rồi hai bàn tay nhỏ tạo thành hình trái tim dành cho Mộ Cận Bùi: “I love you forever.”

Quý Tinh Dao quay mặt đi. Cô không biết mối liên hệ huyết thống lại kỳ diệu đến vậy.

Mộ Cận Bùi đặt Nguyệt Nguyệt xuống, xoa nhẹ mái tóc dài của cô bé: “Đi tìm ông bà ngoại trước nhé? Chú có vài lời muốn nói với cô Tinh Dao của cháu.”

“Dạ!” Nguyệt Nguyệt ôm búp bê, chạy về phía Quý Thường Thịnh và Doãn Hà ở đằng xa.

Mộ Cận Bùi nhìn về phía Quý Tinh Dao: “Chúng ta đi dạo một chút đi. Lần sau gặp nhau không biết là năm nào, có khi lúc đó đều không còn trẻ nữa.”

Anh vẫn sợ cô từ chối: “Tôi muốn nói chuyện với em về chú Trương.”

Hai người đi dọc theo bờ sông, bước chậm rãi. Mộ Cận Bùi đút tay vào túi, cố ý giảm tốc độ để phù hợp với nhịp bước của cô.

Khoảng cách giữa họ không xa, chỉ cần anh duỗi tay là có thể chạm đến tay cô, nhưng giữa họ giờ đây tồn tại một hố sâu vô hình, đầy ắp những yêu hận, thù oán từ quá khứ.

Mộ Cận Bùi phá vỡ sự im lặng: “Dù em có tin hay không, chú Trương chưa từng phản bội hay làm tổn thương em. Lần duy nhất tôi gọi cho chú ấy là vào ngày căn hộ bốc cháy. Tôi chỉ muốn hỏi xem em có sao không, chú ấy nói chú đang ở Thiên Tân. Sau đó, chú ấy nói với tôi rằng rất xin lỗi. Tôi hiểu chú ấy muốn nói gì. Chú ấy nhìn em trưởng thành, thậm chí đến cả việc trách móc bố em chú ấy cũng từ bỏ.”

Quý Tinh Dao nhìn dòng nước sông, vô thức siết chặt cán ô trong tay.

Mộ Cận Bùi khẽ nói: “Dao Dao, em có thể hận tôi mãi, nhưng hãy tha thứ cho chú Trương. Giờ chú ấy chẳng còn gì cả, trong khi ít nhất tôi vẫn còn gia đình nhà họ Mộ.”

Quý Tinh Dao không thể nhắc đến chú Trương, nhắc đến sẽ khiến trước mắt cô mờ đi.

“Em thì sao?” Mộ Cận Bùi dừng bước. “Có điều gì muốn hỏi tôi không?”

Quý Tinh Dao lấy lại bình tĩnh, nghiêng ô về phía sau, nhìn thẳng vào anh. Cô trả lời lạc đề: “Tôi đã dày vò anh suốt hai năm qua, bây giờ trả lại cho anh. Tôi hận mệt rồi, yêu hận giữa chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

Hôm nay, ngay lúc này, cô đã hòa giải với quá khứ và chính bản thân mình.

Dọc đường đi, cô đã quyết định: “Từ giờ, mỗi tháng tôi sẽ cho anh gặp Nguyệt Nguyệt hai lần. Để cô Bùi đi đón con bé.”

“Còn tôi với anh, chúng ta cứ làm người xa lạ. Tôi vẫn là Quý Tinh Dao, thích vẽ tranh. Anh vẫn là tổng giám đốc M.K, đam mê đua xe, yêu công việc của mình.”

“Bố mẹ của Nguyệt Nguyệt mãi mãi là Lạc Tùng và Chu Vũ Hy. Tôi sẽ làm cô giáo của con bé để đồng hành cùng nó. Còn anh, hãy dùng thân phận chú để dành tình yêu của mình cho con bé.”

“Rồi sẽ có một ngày, cả hai chúng ta đều bước ra khỏi chuyện này, dần dần quên lẫn nhau, bắt đầu một cuộc sống khác. Anh sẽ gặp một người phụ nữ khiến anh rung động, tôi cũng sẽ gặp người đàn ông mà tôi muốn gả.”

Quý Tinh Dao thu ô lại, bước tới vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Toàn thân Mộ Cận Bùi run lên, giống như lần đầu cô hôn anh năm xưa.

“Thay mặt bố tôi, tôi xin lỗi anh và mẹ anh. Mong rằng cuộc sống sau này của anh không còn cô đơn nữa.”

Cô buông anh ra, xoay người rời đi.

Về đến nhà, Nguyệt Nguyệt vẫn đang ôm chặt con búp bê vải, không rời tay.

Doãn Hà bàn với Nguyệt Nguyệt: “Đưa bà xem một chút nhé? Bà sẽ tháo váy búp bê ra, may lại cho đẹp hơn.” Đường chỉ trên váy quá thô, không hợp với búp bê được làm tinh xảo.

Quý Tinh Dao ngăn lại: “Mẹ cứ để vậy đi, không cần làm lại. Chiếc váy đó là do Mộ Cận Bùi may.”

Doãn Hà ngạc nhiên. Nếu là do Mộ Cận Bùi tự tay may cho con gái cô, thì dù không đẹp cũng là một tấm lòng. Bà từ bỏ ý định sửa lại.

“Cô Tinh Dao!” Nguyệt Nguyệt vui mừng đứng trên ghế sofa. “Chiếc váy nhỏ này thật sự là do chú làm sao? Còn ngôi sao và mặt trăng này nữa?”

Quý Tinh Dao mỉm cười: “Đúng vậy, là để mừng sinh nhật Nguyệt Nguyệt.”

Nguyệt Nguyệt hôn nhẹ lên chiếc váy: “Chú thật giỏi, biết con thích ngôi sao và mặt trăng.” Cô bé lại chăm chú nhìn chiếc váy màu xanh đậm: “Chiếc váy này giống như bầu trời đêm rất đẹp. Có ngôi sao và mặt trăng, màn đêm sẽ trở thành màu xanh thẫm, thật đẹp, nó sẽ rất vui.”

Quý Tinh Dao bước tới bế Nguyệt Nguyệt lên: “Muốn ra vườn vẽ tranh không? Nắng không còn gắt, ánh sáng rất đẹp.”

“Muốn ạ!” Nguyệt Nguyệt đáp. “Con sẽ vẽ hoa lan trong vườn. Còn cô Tinh Dao thì sao?”

Quý Tinh Dao: “Chúng ta thật hiểu ý nhau.” Cô cũng định vẽ hai chậu hoa lan đó.

Quý Thường Thịnh và Doãn Hà nhìn nhau, họ không muốn phá hỏng bầu không khí này, không nói với Quý Tinh Dao rằng hai chậu hoa lan ấy là quà của Mộ Cận Bùi hai năm trước.

Giữa tháng Bảy, Quý Tinh Dao một mình bay tới Bắc Kinh.

Ban đầu cô định đưa Nguyệt Nguyệt đi cùng, nhưng gần đây mưa nhiều ở Giang Thành, mỗi ngày bố mẹ cô đều dẫn Nguyệt Nguyệt ra bờ sông chơi nước.

Cô bé chân trần ngồi trên bậc đá xanh, nghịch nước, nước bắn lên người ướt sũng, cười không ngừng được. Bố cô cũng như một đứa trẻ, hất nước lên người Nguyệt Nguyệt, hai người còn chơi trò bắn nước với nhau.

Nhìn ông cháu chơi vui vẻ như vậy, cô thay đổi kế hoạch, đợi đến tháng Tám sẽ đưa Nguyệt Nguyệt đi.

Trên đường ra sân bay, cô nhận được cuộc gọi từ Tạ Quân Trình. Trong điện thoại đầy tiếng ồn ào.

“Khi nào cô đến Bắc Kinh?” Tạ Quân Trình hỏi.

Quý Tinh Dao để ý đến chữ “đến” anh dùng, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh đang ở Bắc Kinh?”

“Ừ.”

“Chiều nay tôi đáp chuyến bay, khoảng 4 giờ đến, lúc đó tôi tìm anh ăn cơm.”

Tạ Quân Trình đang ở sân bay, vừa mới hạ cánh không lâu. “Dù sao tôi cũng đang rảnh, làm người tốt một lần đưa cô về, không phải chờ không công, tiền xăng cô trả một nửa.”

Anh cúp máy, quay sang dặn thư ký: “Để lại một chiếc xe cho tôi, mọi người cứ về trước.”

Trước đây, Tạ Quân Trình không có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng từ khi gặp Pudding Nhỏ, sự kiên nhẫn của anh dần dần tăng lên, đến mức bây giờ chờ người vài tiếng cũng không thấy phiền.

Anh tìm một quán cà phê, gọi một ly cà phê và đặc biệt dặn: “Cho thêm đá.”

Trong lúc chờ, anh cũng không ngồi không. Mở máy tính làm việc, thi thoảng lại gọi video cho Pudding Nhỏ.

“Bố ơi, sao bố lại đến Bắc Kinh bất ngờ thế?” Pudding Nhỏ vốn dĩ đang đợi trời sáng để chia sẻ với Tạ Quân Trình về một giấc mơ đẹp, nhưng mở mắt ra đã thấy tờ giấy nhắn trên gối, hóa ra khi cô bé còn chưa thức dậy, Tạ Quân Trình đã tới thăm cô bé.

Cô bé không làm phiền bố, đợi đến khi anh hạ cánh mới hỏi.

Tạ Quân Trình nói dối: “Chuyện công việc, bố hơi gấp.”

Thực ra anh đến Bắc Kinh để gặp giáo sư Châu. Nhóm nghiên cứu của bà gần đây đã giải quyết được một vấn đề y học khó khăn. Nếu Pudding Nhỏ có thể kiên trì đến khi thuốc đưa vào thử nghiệm lâm sàng, bệnh của cô bé có hy vọng được chữa khỏi.

Hơn 4 giờ chiều, Quý Tinh Dao từ sảnh đến bước ra.

Tạ Quân Trình ném chìa khóa xe cho cô: “Cô lái xe đi.” Anh nhìn từ trên xuống dưới chiếc vali nhỏ màu hồng trong tay cô, không nhịn được mà nói: “Cô tưởng mình vẫn mười bảy, mười tám tuổi à? Bà chị ơi, cô hai mươi chín rồi đấy!”

Quý Tinh Dao chỉ ở Bắc Kinh hai, ba ngày nên ngại mang vali lớn, đành mượn tạm chiếc vali nhỏ của Nguyệt Nguyệt.

Cô đáp trả: “Tôi nhớ không lầm thì anh cũng gần bốn mươi rồi mà?”

Tạ Quân Trình: “…” Anh không chịu thua: “Tôi mới ba mươi bảy! Chưa đến mùa hoa nở đâu.”

“Đàn ông bốn mươi mới là một đóa hoa, tôi giờ chỉ là nụ hoa còn đang chớm nở thôi.”

Quý Tinh Dao đáp lại anh bằng ánh mắt đầy ý “không biết xấu hổ”. Sau màn đấu khẩu, cô quay về chủ đề chính: “Anh đến Bắc Kinh đột ngột vậy, có chuyện gấp sao?”

Tạ Quân Trình vẻ mặt nghiêm trọng: “Tôi tìm thuốc kéo dài mạng sống cho con gái mình.”

“Có manh mối rồi à?”

“Thấy một tia sáng mong manh đến không thể mong manh hơn.” Tạ Quân Trình lo lắng: “Tôi sợ Pudding Nhỏ không chờ được, tình trạng của con bé ngày càng tệ.”

Trước đây, bác sĩ nói con bé chỉ sống được đến mười tuổi. Giờ con bé đã mười hai tuổi, mỗi ngày anh đều cầu nguyện rằng một phép màu sẽ xảy ra.

Quý Tinh Dao vui buồn lẫn lộn: “Con bé sẽ chờ được.”

Tạ Quân Trình chỉ “Ừm” một tiếng. Hy vọng là vậy.

Đã nửa năm nay anh không gần gũi phụ nữ, thậm chí còn từ bỏ cả đời sống cá nhân, chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh Pudding Nhỏ. Anh mong sự chân thành này sẽ khiến trời cao cảm động.

Trên đường về, khi dừng đèn đỏ, Quý Tinh Dao chuyển khoản cho Tạ Quân Trình 5.000 tệ.

Tạ Quân Trình ngẩng đầu lên: “Gì đây? Tiền xăng à? Nhiều quá rồi.”

Quý Tinh Dao không ngẩng đầu: “Còn cả tiền ở ba đêm nữa. Tôi tính theo giá thành viên cao cấp của khách sạn năm sao.”

Tạ Quân Trình không khách sáo, nhận ngay. Dù gì căn biệt thự của anh cũng mấy tháng mới ở một lần, đến mức người giúp việc rảnh rỗi quá phải chủ động xin giảm lương.

Anh nhắn tin cho quản gia: [Cô Quý sẽ ở lại, chuẩn bị phòng cho cô ấy, mang thêm một chai rượu vang đỏ, loại rẻ nhất trong tủ rượu của tôi.]

Quản gia lập tức trả lời: [Được ạ. Buổi tối cần chuẩn bị món gì cho anh và cô Quý ạ?]

Tạ Quân Trình nhìn ra ngoài, trời sắp tối, họ lại đang kẹt xe. Về đến nhà chắc đói lả mất. [Không cần. Chuẩn bị bữa sáng ngày mai thôi, cả món Trung lẫn Âu.]

Anh quay sang hỏi Quý Tinh Dao: “Chúng ta tìm nhà hàng gần đây nhé? Tôi đói rồi.” Bữa trưa anh không ăn, chỉ gọi một miếng bánh ở quán cà phê để lót dạ.

Mỗi lần đến Bắc Kinh, Tạ Quân Trình thường ăn ở gần đây. Anh quyết định chọn nhà hàng.

Quý Tinh Dao đã từng đến chỗ này. Trước đây cô đi cùng Mộ Cận Bùi, lần đó họ còn gặp Hứa Duệ và Tề Sâm, cũng là lần đầu tiên cô ngồi ăn cùng Mộ Cận Bùi ở cùng một bên bàn.

Nhân viên phục vụ dẫn họ vào chỗ ngồi, chỉ còn trống ở phía trong.

Khi đi ngang qua cửa sổ, bước chân của Quý Tinh Dao khẽ dừng lại. Cô nhìn thấy Mộ Cận Bùi. Anh đang cúi đầu dùng bữa, trên đĩa là món nấm xào. Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.

Cổ tay và ngón áp út của anh đều trống trơn.

Như có cảm giác, Mộ Cận Bùi đột nhiên ngẩng đầu lên.

Quý Tinh Dao: “Mộ tổng, thật là trùng hợp.”

Mộ Cận Bùi mất vài giây mới nói được câu: “Chào em.”

Tạ Quân Trình cười khẩy một tiếng. Cái duyên quái quỷ gì thế này? Đi ăn cũng gặp nhau, lát nữa chắc tiêu hóa cũng khó.

Ánh mắt của Mộ Cận Bùi sắc như dao, lia ngang lia dọc trên người Tạ Quân Trình, như đang thái trái cây, cắt anh thành mười tám miếng nhỏ.

Đối diện với Mộ Cận Bùi là Lạc Tùng. Anh đứng dậy, chào Quý Tinh Dao: “Thật trùng hợp, hôm nay Nguyệt Nguyệt còn nói đang chơi nước, tôi cứ tưởng mấy ngày nữa cô mới đến.”

Chưa đợi Quý Tinh Dao trả lời, Tạ Quân Trình đã giành lời: “Cô ấy lần này đến là để đi xem mắt. Bạn tôi giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai, lần đầu gặp mặt không tiện mang theo con nhỏ.”

Lạc Tùng: “…” Anh cười gượng gạo.

Quý Tinh Dao xoa dịu không khí: “Đợi vài ngày nữa tôi sẽ đưa con bé đến.”

Tạ Quân Trình hơi gật đầu với Lạc Tùng: “Anh cứ từ từ dùng bữa, chúng tôi xin phép qua bên kia.”

Họ đi xa dần, Mộ Cận Bùi đặt đũa xuống.

Lạc Tùng: “Cậu không ăn nữa sao?”

Mộ Cận Bùi lấy khăn giấy lau khóe miệng: “Có ruồi nhặng bay qua, nuốt không nổi.”

Lạc Tùng: “…” Vừa hay anh đang gắp đồ ăn cho vào miệng.

Chương 67 🍃 Chương 69