KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 70

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Lần này Quý Tinh Dao đến đây chỉ mang theo vài chiếc váy đơn giản, mặc hàng ngày hay đi gặp bạn bè thân quen đều không vấn đề gì. Nhưng buổi tiệc tối thứ Sáu, Bùi Ngọc mời không ít bạn bè trong ngành, ăn mặc thế này thì không đủ trang trọng.

Cô tìm kiếm trung tâm thương mại xung quanh khu biệt thự và dậy sớm vào sáng thứ Sáu.

Tạ Quân Trình đã “sống chung” với Quý Tinh Dao suốt bảy năm, anh hiểu rõ đồng hồ sinh học lộn xộn của cô. Với cô, việc “ngủ lúc mặt trời mọc, thức lúc mặt trời lặn” đã trở thành thói quen.

Hôm nay thật hiếm hoi, chưa đến bảy giờ cô đã ăn mặc chỉnh tề xuống lầu.

Tạ Quân Trình vừa làm xong bữa sáng, một ly cà phê, vài lát bánh mì nướng, một phần bít tết. Anh quên mở máy hút mùi, bây giờ mùi thức ăn thơm ngào ngạt tràn ngập cả bếp lẫn phòng khách.

Quý Tinh Dao cảm thấy đói hơn so với lúc mới thức dậy. Nhưng so với ăn sáng, cô càng muốn biết ngay lập tức: “Hôm nay sao anh lại tự mình làm bữa sáng?”

Tạ Quân Trình chẳng thèm trả lời.

Quý Tinh Dao nhìn chằm chằm vào bữa sáng trên bàn, “Tôi đã trả anh một nghìn năm trăm cho một đêm ở đây, vậy mà anh lấy cái này ra để đãi tôi à?”

“Cô mặt dày quá đấy, đây là bữa sáng của tôi, muốn ăn thì tự mình làm.” Tạ Quân Trình cuối cùng cũng mở máy hút mùi, tháo tạp dề ra và ngồi xuống.

Dù nói thế, anh vẫn cắt đôi phần bít tết, giữ lại một nửa cho mình, còn nửa kia dùng dĩa đặt vào đĩa bánh mì. Anh hất cằm, “Ăn nhanh đi, đừng có kén cá chọn canh. Đây là bít tết tôi dùng loại rượu vang đắt nhất để nấu đấy.”

Quý Tinh Dao nhìn phần bít tết đen ngòm này, cảm thấy tiếc thay cho loại rượu vang đắt tiền kia.

Tạ Quân Trình vừa đứng lên được nửa chừng lại ngồi xuống, anh kéo chiếc bát bên cạnh, rót một nửa ly cà phê vào đó rồi ‘bịch’ một tiếng đặt cái bát trước mặt cô.

Quý Tinh Dao ngạc nhiên nhìn anh: “Hôm nay anh làm sao thế?”

“Chẳng sao cả.” Tạ Quân Trình vừa lơ đãng cắt bít tết, trong lòng vẫn còn chút bồn chồn. Anh đã mơ thấy một giấc mơ, Pudding Nhỏ tìm được bố ruột và không cần anh nữa. Giấc mơ đó khiến anh tỉnh dậy trong hoảng sợ, nỗi sợ ấy vẫn chưa tan biến.

Anh xiên một miếng bít tết nhỏ cho vào miệng, nhai vài lần, đột nhiên nheo mắt lại. Độ khó ăn này thành công xua đi cảm giác bàng hoàng mà cơn ác mộng để lại.

Quý Tinh Dao trả lại nửa miếng bít tết và nửa ly cà phê cho anh. Chỉ nhìn biểu cảm của anh, cô cũng biết nó khó ăn đến mức nào. Cô lấy một chai sữa chua, nói: “Buổi trưa tôi không về.”

Tạ Quân Trình nuốt miếng bít tết xuống, cổ họng khô khốc: “Cô suốt ngày bận rộn cái gì vậy?”

Không ai trả lời.

Quý Tinh Dao đã đeo túi lên vai và rời đi.

Mùa hè ở Bắc Kinh nóng và ngột ngạt ra sao, cô gần như đã quên mất. Hôm nay cô cố tình đi giày bệt, men theo đường đi đến trung tâm thương mại.

Cô vốn không quen thuộc Bắc Kinh, cũng không có cảm giác phương hướng, hoàn toàn đi theo cảm giác.

Dòng xe cộ tấp nập, người trên phố nhộn nhịp, cảm giác cô đơn bị xua tan ngay lập tức. Quý Tinh Dao thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào các tòa nhà ven đường, đôi khi quay đầu lại nhìn con đường mình vừa đi qua.

Nơi đó cô vô cùng quen thuộc. Đã từng, vào một buổi sáng sớm, ai đó đã ôm cô đi suốt con đường này về nhà.

Tối nay cô có một chủ đề sáng tác, “Vực thẳm.”

Hồi ức chính là một vực thẳm sâu không đáy.

Dưới danh nghĩa “Giả diện,” cô vẽ tranh. Những gì đẹp đẽ đều ký tên Quý Tinh Dao, còn những bức tranh u tối, trầm lặng và áp bức, đều ký tên “Giả diện.”

Quý Tinh Dao đi bộ trên phố cả nửa ngày, ăn không ít đồ ăn vặt, sau đó mới đến trung tâm thương mại.

Điện thoại rung, là một tin nhắn: “Tôi đã thêm em làm bạn bè, em chấp nhận nhé, sau này tôi có thể dễ dàng gọi video với Nguyệt Nguyệt.”

Người này thật quá đáng, rõ ràng là năm cuộc gọi thoại, anh lại cố tình lách luật thành năm cuộc gọi video. Nếu là gọi video, không thể tránh khỏi việc cô sẽ lọt vào khung hình.

Quý Tinh Dao trả lời: “Video? Là tôi nhớ sai hay trí nhớ anh kém?”

Mộ Cận Bùi một lần nữa trở thành vị khách không mời của phòng tranh M.K. Những ngày này dù có việc hay không có việc anh cũng đến, lấy cớ quan tâm cô. Bùi Ngọc trong lòng biết rõ nhưng không muốn vạch trần anh.

“Nhìn gì mà chăm chú thế? Cà phê nguội rồi.”

Mộ Cận Bùi nhìn tin nhắn của Quý Tinh Dao, hờ hững đáp mẹ: “Email công ty.”

Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn cần giải thích với Quý Tinh Dao: “Xin lỗi, tôi hiểu nhầm, tôi nghĩ cuộc gọi bao gồm cả thoại và video. Sau này tôi chỉ gọi thoại với Nguyệt Nguyệt.”

Cất điện thoại đi, Mộ Cận Bùi nói với mẹ: “Tối nay con qua đón mẹ đến khách sạn.”

Bùi Ngọc cười như không cười: “Thế chẳng phải làm mất thời gian của con sao?”

Mộ Cận Bùi: “Không có gì là mất thời gian cả.”

“Thế thì được.” Giây tiếp theo, Bùi Ngọc thay đổi giọng điệu: “À, phải rồi, Tinh Dao bảo con bé tự bắt xe đến, không cần mẹ đón.”

Mộ Cận Bùi: “……”

Bùi Ngọc không trêu chọc con trai nữa, bà ngồi xuống, nói: “Bây giờ mỗi tháng con đều có thể gặp Nguyệt Nguyệt, còn năm lần gọi điện nữa. Dù là mẹ hay con, chúng ta đều phải học cách biết thế nào là đủ. Cũng chỉ có Tinh Dao, nếu đổi lại là người khác thì không thể nào rộng lượng được như thế.”

Mộ Cận Bùi hiểu rõ, anh luôn cảm kích sự rộng lượng của cô. Ở thị trấn nhỏ đó, khi cô ôm anh một cái, cảm giác như anh thật hèn mọn và ích kỷ.

Anh đặt điện thoại sang một bên, cầm lấy ly cà phê nguội.

Bùi Ngọc không khỏi cảm thán: “Tôi thật sự khâm phục Tinh Dao, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Mẹ không ngờ con bé lại chọn Bắc Kinh làm nơi tổ chức triển lãm tranh đầu tiên của Nguyệt Nguyệt.”

“Hồi đó con bé ở Bắc Kinh ngã thảm như thế, trong một đêm trở thành trò cười cho không ít người. Có một nhóm danh viện đã bàn tán thâu đêm về con bé.”

“Họ tưởng tượng ra cảnh con bé tốn bao nhiêu công sức tiếp cận con nhằm tranh thủ tài nguyên thương mại cho nhà họ Quý, cuối cùng bị con phát hiện ra bộ mặt xảo trá và đá con bé.”

“Thực tế thì sao?”

Bùi Ngọc thẳng thắn, “Là con tốn hết tâm tư tiếp cận con bé, sau đó đẩy con bé xuống vực thẳm.”

Mộ Cận Bùi nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ như không: “Mẹ biết được chuyện này từ đâu?”

Bùi Ngọc đáp: “Nhóm tổng cố vấn mà mẹ mời có người quen trong nhóm ấy. 

Trước đây cô ấy không nói gì, lần này mẹ định đưa Tinh Dao đi chung nên tiện thể nhắc tới mấy chuyện vài năm trước. Nếu không, làm sao mẹ biết được?”

Bà vỗ vai con trai: “Nghiệp do mình tạo, thì tự mình xử lý cho tốt đi.”

Trong trung tâm thương mại, Quý Tinh Dao chọn được một chiếc váy dài vừa vặn, kiểu dáng thanh lịch, kết hợp với một đôi sandal gót vừa. Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng giày, phía sau vang lên một tiếng gọi: “Tinh Dao?” Giọng nói rõ ràng vừa kích động vừa đầy bất ngờ.

Quý Tinh Dao quay lại, ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng: “Lâu rồi không gặp.” Cô không ngờ sau bảy năm, người đầu tiên cô gặp lại ở Bắc Kinh là nhà tạo mẫu từng làm việc cho mẹ cô.

Năm ấy, khi Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi yêu nhau, mỗi lần tham dự sự kiện đều là nhà tạo mẫu này lựa chọn trang phục và giày dép cho cô.

Nhà tạo mẫu vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi, tự lẩm bẩm: “Sao giống như mơ thế này.” Cô ấy tiến lên, nhẹ nhàng ôm Quý Tinh Dao: “Cô Doãn vẫn khỏe chứ?”

Quý Tinh Dao gật đầu: “Vẫn khỏe.” Cô nói địa chỉ hiện tại của mẹ mình, đồng thời mời: “Sau này nếu có hoạt động ở khu vực đó, chị ghé nhà tôi chơi nhé. Biết đâu vườn nhà tôi có thể mang đến cảm hứng trang điểm cho chị.”

Nhà tạo mẫu cười: “Không có hoạt động tôi cũng muốn đến thăm cô Doãn.” Cô ấy hỏi Quý Tinh Dao còn định tiếp tục mua sắm không.

Quý Tinh Dao giơ túi đồ: “Xong cả rồi.”

“Tối nay có sự kiện à?”

“Ừm, có một buổi tiệc.”

Nhà tạo mẫu khoác tay cô xuống lầu: “Trùng hợp thật, chiều nay tôi rảnh, để tôi trang điểm cho cô.”

Quý Tinh Dao biết nhà tạo mẫu này bận rộn cỡ nào. Bảy năm trước, muốn mời cô ấy làm tạo mẫu phải xếp hàng đợi, giờ chắc chắn càng khó.

Cô từ chối khéo: “Tôi đâu phải tham dự dạ tiệc quan trọng gì, chỉ là bữa ăn mười mấy người thôi, tôi tự làm được mà.”

Nhà tạo mẫu kiên quyết: “Hôm nay tôi nghỉ, không thấy tôi đi dạo phố à?”

Không cãi lại được, cũng không nỡ từ chối tấm lòng nhiệt tình, Quý Tinh Dao đáp: “Vậy tôi xin nhận ý tốt của chị.”

Lên xe, Quý Tinh Dao vô tình liếc thấy tay lái và nhận ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của nhà tạo mẫu. Cô hỏi: “Chị kết hôn rồi? Chúc mừng chị nhé.”

Nhà tạo mẫu cười rạng rỡ: “Con tôi bốn tuổi rồi.”

Quý Tinh Dao cười: “Đang là độ tuổi đáng yêu nhất.”

Nhà tạo mẫu khởi động xe: “Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng cũng biết cãi lại rồi, nhiều khi làm tôi tức đến phát bệnh.” Cô ấy bất ngờ quay đầu: “Tôi đưa cô đến một nơi.”

“Đến đâu?”

“Không nói trước được.”

“Bí mật thế này, chắc là bất ngờ lớn.”

Nhà tạo mẫu bật nhạc nhẹ, rồi tập trung lái xe. Thi thoảng dừng đèn đỏ, cô ấy lại nói vài câu vu vơ với Quý Tinh Dao, chủ yếu là về hội họa. Những chuyện năm xưa cô ấy không nhắc đến dù chỉ một chữ.

Những sự kiện như tập đoàn Quý thị phá sản chỉ sau một đêm từng khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Khách hàng của nhà tạo mẫu toàn là người trong giới thượng lưu nên khoảng thời gian đó họ bàn tán rất nhiều về sự sụp đổ của tập đoàn Quý thị. Họ còn dùng thái độ vừa hóng hớt vừa châm chọc để nói về Quý Tinh Dao. Tin đồn Mộ Cận Bùi bỏ rơi cô một thời gian dài lan truyền khắp nơi, đến mức chính cô ấy cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Quý Tinh Dao lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật quen thuộc lần lượt lùi lại phía sau. Xe rẽ vào một ngã tư, tim cô chợt thắt lại, đập liên hồi mấy nhịp.

Tòa nhà vẫn như xưa, sảnh lớn, thang máy, thậm chí cả cây xanh bên cạnh thang máy, mọi thứ đều quen thuộc, không có gì thay đổi.

“Studio của chị ở đây à?” Quý Tinh Dao cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói phát ra lại phản bội cô.

Nhà tạo mẫu ngập ngừng: “Cứ xem là như vậy đi.” Thang máy mở ra, hai người bước vào. Cô ấy ấn tầng 52.

Ký ức cũ như dòng nước lũ tràn về, Quý Tinh Dao dù có gắng gượng thế nào cũng không thể thoát, cuối cùng bị cuốn vào cơn xoáy. Phòng 5201 là phòng vẽ cũ của cô, còn phòng 5202 là nơi chú Trương nghỉ ngơi.

Tầng 52 có khá nhiều studio, studio của nhà tạo mẫu không nhất thiết là 5201 hay 5202, Quý Tinh Dao nghĩ như vậy.

Đang suy nghĩ mông lung, thang máy dừng lại.

Nhà tạo mẫu bước ra trước, đi thẳng về phía tay phải.

Quý Tinh Dao đứng nguyên tại chỗ, nhìn nhà tạo mẫu đi đến trước cửa phòng vẽ của cô ngày trước, nhập mật mã vân tay. Quả là có duyên, cô bước tới.

Nhà tạo mẫu làm động tác mời, cô nhường sang một bên.

Quý Tinh Dao hít một hơi sâu, cảm giác như sắp gặp lại người yêu lâu năm. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng, cô không khỏi sững sờ.

Nhà tạo mẫu đẩy nhẹ vai cô vào phòng, rồi đóng cửa lại. “Có hơi đơn sơ, đừng chê nhé, cứ tạm dùng vậy đi.”

“Không phải… làm sao chị biết đây là phòng vẽ của tôi?” Rất nhiều ký ức bảy, tám năm trước đã mờ nhạt, Quý Tinh Dao không chắc cô từng nói với nhà tạo mẫu về phòng vẽ của mình.

Nhà tạo mẫu đáp: “Cô Doãn từng nói với tôi không biết bao nhiêu lần. Bà ấy bảo mua sẵn căn hộ đã được trang trí để làm phòng vẽ cho cô, ai ngờ cô lại không thích, nhất định chọn tầng cao nhất của tòa nhà này.”

Khi đó, Quý Thường Thịnh từng nghĩ đến chuyện mua cả tòa nhà, nhưng người ta không bán, chỉ cho thuê.

Nhà tạo mẫu mở cửa sổ: “Hồi đó sự nghiệp tôi tụt dốc, nuôi thân còn khó, vậy mà cô Doãn lại giúp tôi rất nhiều. Nhưng đến khi cô Doãn gặp khó khăn, tôi chẳng giúp được gì, chỉ có thể làm chân chạy vặt. Phòng này và cả phòng đối diện, tôi đều thuê lại, ký hợp đồng thuê mười năm.”

Còn chưa kịp để Quý Tinh Dao cảm ơn, cô ấy nói tiếp: “Tôi cũng dùng tiền của cô mà, không cần cảm ơn tôi đâu.”

Quý Tinh Dao ngạc nhiên: “Tôi cho chị vay tiền lúc nào chứ?”

Nhà tạo mẫu cười: “Cô quên rồi à? Mỗi lần hóa trang xong, cô lại tặng tôi và trợ lý của tôi một chiếc túi. Năm đó, ngoài túi còn có cả váy dạ hội cao cấp cô không mặc tới. Có vài mẫu khách hàng của tôi thích quá, đòi mua lại, thế là tôi bán. Chính số tiền đó tôi dùng để thuê phòng này đấy.”

Tuy nhiên, những đồ cổ trong phòng vẽ ngày trước đã bị mang đi đấu giá hết. Lúc ấy, Quý Thường Thịnh nợ nần quá lớn, tất cả tài sản đều bị phong tỏa, ngay cả phòng vẽ của Quý Tinh Dao cũng không ngoại lệ.

Cuối cùng, chỉ còn lại vài chậu cây cảnh không có giá trị, một bộ sofa và vài chiếc kệ.

“Lúc cân nhắc có nên thuê hay không, tôi đã đắn đo rất lâu. Không biết cô có quay lại Bắc Kinh không, cũng không biết cô có còn thích nơi này không.”

“Tôi đến xem phòng đúng lúc hoàng hôn. Đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đẹp đến ngỡ ngàng, tôi chợt hiểu tại sao cô lại chọn vị trí và tầng này.”

Quý Tinh Dao đứng đó, cảm giác như đã qua mấy đời.

“Tôi biết cô giống cô Doãn, không thích nợ ân tình ai. Tôi chỉ dùng số tiền từ túi và váy cô tặng để giúp cô một chút trong khả năng của mình thôi.”

Mọi lời cảm ơn đều trở nên thừa thãi, Quý Tinh Dao ôm lấy nhà tạo mẫu: “Tôi vẫn luôn nhớ nơi này.”

Nhà tạo mẫu cười: “Thích là tốt rồi.” May mắn thay, năm đó cô ấy kiên định, khi ban quản lý tòa nhà gọi đến bảo có người muốn thuê lại văn phòng này, giá chuyển nhượng bao nhiêu tùy ý, cô ấy đã từ chối.

“Cô xem lại mấy chậu cây đi, để tôi đi pha cà phê.” Nhà tạo mẫu tự giễu: “Không đúng, mà cũng đâu phải tôi không giúp gì. Máy pha cà phê mới này là tiền túi tôi mua đấy.”

Cả hai bật cười.

Quý Tinh Dao nhìn quanh phòng vẽ. Ngoại trừ những món đồ cổ trên kệ bị thay bằng các chậu cây xanh mướt, mọi thứ đều không thay đổi.

Cô đến gần kệ cổ, chăm chú ngắm từng chậu cây. Hầu hết đều là cô mua từ trước, nhãn dán chỉ dẫn trên chậu vẫn còn.

Từ tầng kệ đầu tiên xuống dần: “Mộ Cận Bùi số một,” “Mộ Cận Bùi số ba,”… đến “Mộ Cận Bùi số ba mươi hai.”

Đây là những cái tên cô đặt cho các chậu cây nhỏ khi còn yêu Mộ Cận Bùi.

Bảy năm đã trôi qua, chúng từ những chồi cây nhỏ xíu nay đã sum suê cành lá.

Cà phê pha xong, nhà tạo mẫu rót hai ly.

Buổi chiều, ánh nắng chiếu vào phòng.

Nhà tạo mẫu tựa lưng vào quầy bar bên tủ rượu, còn Quý Tinh Dao ngồi trên ghế dài. Nhiều năm không gặp, hai người kể cho nhau nghe cuộc sống của mình trong những năm qua.

Nhà tạo mẫu không dám nhắc đến Mộ Cận Bùi, sợ vô tình chạm vào vết thương của Quý Tinh Dao: “Tối nay tôi về nhà lấy hợp đồng thuê nhà và thẻ ra vào bãi xe, ngày mai tôi sẽ mang cho cô.”

Họ trò chuyện đến tận chiều tối. Sau khi trang điểm xong, hai người rời khỏi phòng vẽ.

Quý Tinh Dao bắt taxi đến khách sạn, đúng giờ cao điểm tan tầm, xe kẹt cứng ở đoạn đường chỉ cách khách sạn vài trăm mét. Cô nhìn đồng hồ, nếu tiếp tục chờ, cô sẽ đến muộn hơn khách.

Không còn cách nào khác, cô trả tiền rồi xuống xe ngay lề đường.

Quý Tinh Dao đã đánh giá thấp độ “sát thương” của đôi giày sandal mới với gót trung bình. Những chiếc dây mảnh của giày giống như những lưỡi dao vô hình, khi cô bước vào sảnh khách sạn, lưng đã thấm đẫm mồ hôi vì đau.

Cô dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh, quyết định đi đến quầy lễ tân để nhờ giúp đỡ. Cắn răng bước vài bước, vừa đi được một chút, thì nghe tiếng gọi: “Tinh Dao!” Là giọng của Mộ Cận Bùi.

Cô quay người lại, Mộ Cận Bùi đã nhanh chóng bước đến gần: “Em bị trầy chân mà không biết à!”

Anh đã nhìn thấy Quý Tinh Dao từ con đường trước cổng khách sạn. Biểu cảm chịu đựng của cô, mỗi bước chân chậm rãi, đủ để anh đoán được đôi giày mới đã khiến chân cô bị trầy. Từ hộp y tế trong cốp xe, anh lấy vài miếng băng cá nhân và chạy theo cô.

Còn chưa kịp để Quý Tinh Dao phản ứng, Mộ Cận Bùi đã nửa ngồi xuống, cầm lấy chân cô rồi tháo giày ra. Động tác bất ngờ này khiến Quý Tinh Dao mất thăng bằng, chân kia lảo đảo vài bước về phía trước. Theo phản xạ, cô đưa tay giữ lấy vai anh.

Mộ Cận Bùi dán băng cá nhân lên chỗ trầy trên chân cô, sau đó đeo lại giày và chuyển sang chân còn lại.

“Để tôi tự làm.” Quý Tinh Dao không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào với anh, nhưng tốc độ của cô không thể nhanh bằng anh. Mộ Cận Bùi đã giữ lấy chân còn lại của cô.

Khách trong sảnh khách sạn tấp nập qua lại, ai đi ngang cũng liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò, thậm chí không ít người còn quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.

Khi anh giúp cô mang giày xong, Quý Tinh Dao khẽ thở phào một hơi.

Mộ Cận Bùi đứng dậy. Anh biết cô sẽ trách móc mình, nhưng trong tình huống vừa rồi, anh chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn cô bớt đau đi vài giây. Anh biết cảm giác bị giày mới làm trầy chân đau đến thế nào. Lần trước cô đau đến mức toát mồ hôi, vậy mà vẫn không rút kinh nghiệm, lại mua giày mới rồi đi luôn mà không thử trước.

Quý Tinh Dao nhìn anh, giọng nghiêm khắc: “Anh có thể…”

Còn chưa kịp nói hết, Mộ Cận Bùi đã ngắt lời, nhanh trí nói: “Hai miếng băng cá nhân ba đồng, phí dịch vụ một trăm nhưng em là mẹ của con tôi, tôi miễn cho em khoản tiền lẻ, chuyển cho tôi một trăm là được.”

Quý Tinh Dao: “……”

Cô chớp mắt, hoàn toàn không thích nghi kịp với thái độ thay đổi đột ngột của anh.

Chương 69 🍃 Chương 71