NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – Chương 93

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Không khí như đông cứng lại trong một giây. Mắt Châu Toàn đỏ hoe, giơ chân định lao tới thêm một lần nữa. Châu Mạt liếc mắt thấy vậy, theo phản xạ vội buông nắm hạt hướng dương trên tay, xoay người nhào tới ôm chặt lấy eo Tạ Xiễn, chắn trước người anh.

Đôi mắt đỏ au của Châu Toàn khi thấy bóng lưng Châu Mạt lập tức khựng lại, chân vừa giơ lên liền dừng giữa không trung, lùi về sau một bước nhỏ, miễn cưỡng đứng vững.

Trần Tố Duyên hoảng hốt đứng dậy, vội vàng đỡ lấy ông.

Tiếng lách tách của hạt hướng dương trong phòng cũng ngừng lại. Tạ Xiễn chống tay lên tay vịn ghế, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.

Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên.

Châu Toàn nhìn vào lưng con gái, ánh mắt dừng lại rất lâu rồi mới dịch chuyển lên, đối diện với ánh mắt của Tạ Xiễn. Hai người đàn ông không nói lời nào. Giữa họ, là người con gái ông yêu thương nhấ và người phụ nữ đã đi cùng ông suốt một đời. Mâu thuẫn giữa họ vì cô mà khơi lên, cũng vì cô mà lắng xuống.

Họ đều biết cả hai đến từ [Mong anh], chỉ duy nhất Châu Mạt là không hay biết. Cô không biết rằng trong [Mong anh], họ chẳng có cơ hội đối đầu, càng không thể cho cô một mái ấm, một cảm giác an toàn.

Nên giờ đây, khi có thể, họ đều chỉ muốn bù đắp cho cô một cách thật trọn vẹn.

Và lúc này đây, cô lại đang hết lòng che chở cho chồng mình, ngoảnh đầu lại, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía cha.

Cả hai người đàn ông khẽ thở dài, bờ vai như hơi sụp xuống, chấp nhận rồi. Vì cô, hãy cố gắng hòa thuận đi thôi.

Châu Toàn nheo mắt nói: “Che chắn kỹ thế làm gì? Bố đánh không chết cậu ta đâu.”

Nói xong, ông vòng tay ôm lấy Trần Tố Duyên, cùng nhau lên lầu.

Châu Mạt ngoái đầu nhìn theo bóng lưng bố mẹ khuất dần trên cầu thang. Trần Tố Duyên còn quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu cho cô nhanh đi nghỉ ngơi.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Tạ Xiễn.

Tạ Xiễn lười biếng đưa tay ôm eo cô, cúi đầu hỏi: “Buồn ngủ chưa?”

Góc môi người đàn ông còn vương máu, khóe mắt bầm tím, vậy mà trông vẫn điển trai như thường. Châu Mạt đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, khẽ nói: “Đau lắm đúng không?”

Đầu ngón tay cô vẫn còn vương vị mặn mặn của hạt hướng dương. Tạ Xiễn hé môi, ngậm lấy ngón tay cô.

“Ừm, vị hạt hướng dương cũng ngon đấy.”

*

Đêm muộn, A Mạn mang hộp thuốc lên. Châu Mạt nhận lấy, quay người lại đã thấy Tạ Xiễn ngồi trên giường, đang xoa xoa khóe môi.

Châu Mạt đi dép lê lạch bạch bước tới bên anh, kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi xuống, mở hộp thuốc, lấy ra lọ xịt thuốc Vân Nam Bạch Dược, một tay đẩy vai anh ra. Trên xương quai xanh của anh là từng vết bầm xanh tím lốm đốm. Cô cầm bình xịt hướng vào vết thương xịt nhẹ.

Tạ Xiễn chống đầu gối, hơi cúi người về phía trước, ánh mắt cụp xuống nhìn cô.

Trong hộp thuốc còn có một quả trứng gà luộc nóng, Châu Mạt dùng gạc quấn lại, đưa tay giữ cằm anh, quay mặt anh lại.

Tạ Xiễn nhướng mày.

Quả trứng đặt đúng vào khóe môi bị thương của anh, Châu Mạt mỉm cười: “Chịu đựng một chút nhé.”

Sau đó, cô mạnh tay hơn. Yết hầu của Tạ Xiễn khẽ động, nhưng anh vẫn cố nhịn. Châu Mạt lại ấn mạnh thêm, thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, như cười như không.

“Thấy thú vị lắm à?”

Châu Mạt lập tức mím môi, cố nhịn cười, lăn quả trứng lên phía trên, tới góc mắt rồi tới giữa chân mày.

Tạ Xiễn nói: “Muốn cười thì cứ cười, nhịn làm gì cho mệt.”

Châu Mạt không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Ánh mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ khiến Tạ Xiễn cảm thấy dễ chịu hẳn, cơn đau cũng dường như dịu đi.

Một lúc sau, Châu Mạt mới dần thu lại nụ cười, do dự nói: “Anh có thấy bố em hơi kỳ lạ không…”

Tạ Xiễn: “Sao lại kỳ lạ?”

Cô bé ngốc này, cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?

“Ừm… Em cũng không nói rõ được, ông ấy ghét anh như vậy, lẽ nào… ông ấy cũng đến từ [Mong anh]?” Trong ký ức của Châu Mạt, Châu Toàn chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, sau đó là hình ảnh Tạ Xiễn quỳ trước mộ. Ký ức ấy không rõ ràng lắm.

Tạ Xiễn đáp: “Ừm, anh không biết. Hay là em tự đi hỏi ông ấy?”

Anh thì chẳng dại gì mà chủ động nói ra.

Châu Mạt nhún vai: “Thôi bỏ đi, không hỏi nữa, để sau hẵng tính.”

Hỏi thì sao? Hỏi rồi liệu có thay đổi được điều gì không? Nếu không phải thì thôi, nếu là thật, thì sau này phải sống cùng ông ra sao?

Châu Toàn chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy, nhưng Châu Mạt không muốn quay đầu lại nữa, cô chỉ muốn bước tiếp về phía trước. Nghĩ vậy, cô đặt quả trứng gà lên hộp thuốc, ngẩng cổ lên, hôn nhẹ lên môi Tạ Xiễn.

Tạ Xiễn hơi sững người, tay chống ra sau, nhướn mày.

Châu Mạt chủ động hôn một lúc, phát hiện anh không có phản ứng gì, liền khựng lại. Một giây sau, tay người đàn ông đột ngột siết lấy cổ cô, kéo cô lại gần.

Hôn cô thật sâu.

Ngay sau đó, anh lật người, cả hai cùng ngã xuống giường, Châu Mạt mở mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt của Tạ Xiễn sâu thẳm như mặt nước không đáy.

Châu Mạt khẽ cười, đưa tay móc nhẹ vào tai anh.

“Chồng ơi.”

“Ừ?” Anh đáp rất nhẹ, giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên giữa màn đêm.

Rồi anh cong môi cười: “Chồng?”

Châu Mạt đỏ mặt, lật người quay đi: “Không thích thì thôi.”

Cô vẫn chưa tắm, trên người vẫn mặc chiếc váy len dài. Tạ Xiễn chống trán, nhìn mái đầu cô thật lâu, rồi chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô, hạ giọng thì thầm: “Vợ ơi.”

Châu Mạt mím môi, không trả lời.

Tạ Xiễn khẽ cười, cúi đầu, đặt lên cổ cô những nụ hôn nhẹ như lông vũ.

Đêm khuya tĩnh mịch.

Rèm cửa ban công khẽ đập vào nhau, mang theo vài cơn gió lạnh len vào. Giọng Tạ Xiễn thấp trầm vang lên trong bóng tối: “Anh chỉ thích em chủ động như thế này thôi.”

*

Sáng hôm sau, Châu Mạt vươn vai một cái, trở mình tiếp tục ngủ nướng, phần thắt lưng hơi ê ẩm, chỉ cần xoay người đã cảm nhận rõ rệt. Cô theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng không. Cô khẽ mở mắt, nhìn về phía giường bên cạnh.

Trống không.

Cô lại nhắm mắt lại. Hôm nay là ngày ba mươi Tết, không có lịch quay, đài truyền hình cũng đang phát chương trình Giao thừa. Cô lại mơ màng ngủ thêm một lúc rồi mới ngồi dậy. Rèm cửa bị gió thổi bay sang mắc vào giá treo quần áo, ánh sáng vì thế mà len lỏi vào phòng.

Cô ngồi ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ…

Ồ.

Có nắng kìa.

Tia nắng như nhảy múa trong không trung.

Trông có vẻ ấm áp lắm.

Châu Mạt đưa tay vuốt tóc, nhón chân bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn xuống dưới.

Trần Tố Duyên và A Mạn đang dọn dẹp trong sân.

Tối nay Châu Lệnh sẽ đến ăn cơm.

Châu Mạt quay người lại, liếc nhìn giá treo đồ. Trên đó vẫn còn treo áo khoác của Tạ Xiễn. Tên đàn ông chết tiệt đó đã dậy từ sớm, không biết đi đâu rồi?

Cô vào phòng tắm rửa mặt.

Vô thức ngẩng đầu nhìn gương, từ cổ xuống đến ngực đều là những dấu hôn dày đặc, đỏ hồng. Cô sững người, đưa tay xoa xoa, rồi mặt bất chợt đỏ ửng…

Anh ấy hôn lâu vậy luôn à?

Mặc quần áo xong, cô xỏ đôi dép bông xuống nhà. Dưới tầng có tiếng tivi, Châu Mạt tung tăng bước xuống: “Chào ông nội ạ.”

Ông nội Tạ đang cúi người ăn bánh quy, nghe tiếng thì “ồ” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Châu Mạt: “Chào con, trong nồi có cháo đấy, hôm nay sao dậy muộn thế…”

“À… tối qua con ngủ muộn một chút.” Châu Mạt đỏ cả tai. Ông nội Tạ gật đầu: “Đi ăn sáng đi, bánh quy này ngon lắm, mẹ con làm đấy, lát nữa qua ăn cùng nhé.”

Ông giơ chiếc bánh quy lên như đang quảng cáo.

Châu Mạt cười đáp, rồi bước vào phòng ăn.

Ăn xong, cô cầm theo một chiếc bánh quy đi ra, liền nhìn thấy Tạ Xiễn và Châu Toàn đang đứng ngoài sân nói chuyện.

Đứng.

Ngoài sân.

Nói chuyện!!!

Rất hòa nhã.

Hai người đàn ông mỗi người cầm một điếu xì gà, Tạ Xiễn cầm xì gà, không biết vừa nói gì mà khẽ gật đầu.

Châu Toàn cắn đầu xì gà, tay chỉ về phía hồ nước trước mặt…

Ông nội Tạ cũng nhìn theo, tay vẫn cầm bánh quy, vừa nhìn vừa nói: “Hai người họ hòa thuận rồi đấy.”

“Vâng.” Châu Mạt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Có thể nói, dù bao lần giằng co qua lại, họ vẫn là hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô, tất nhiên, còn có cả ông nội nữa.

Ông nội Tạ đưa cho cô một hộp bánh: “Mang bánh ra cho hai người họ đi.”

Châu Mạt kéo áo khoác lại cho ấm, đón lấy chiếc hộp, bước xuống bậc thềm, lạch bạch đi tới, rồi nhanh chóng giơ hộp bánh lên giữa hai người: “Ăn ít bánh quy đi, hút xì gà cũng phải có gì nhâm nhi chứ…”

Nghe xong câu đó.

Tạ Xiễn theo phản xạ liền giấu điếu xì gà ra sau lưng.

Châu Toàn thấy thế, cũng khựng lại, theo phản xạ định giấu theo.

Nhưng ngay sau đó, ông dường như nhận ra người trước mặt là con gái mình, chẳng quản nổi ông, thế là ông lại bình thản đưa điếu xì gà lên hút cắn tiếp.

Hôm nay Châu Mạt cũng chẳng định trách Tạ Xiễn có hút thuốc hay không. Cô chỉ nghiêng đầu cười: “Bánh quy.”

Người phụ nữ trước mặt mặc váy len đỏ, quần giữ nhiệt trắng, đi đôi dép bông màu hồng, áo khoác khoác hờ trên vai, nhìn vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi mắt cong cong trông vô cùng hút mắt.

Tạ Xiễn khẽ cong môi, cầm lấy một miếng bánh quy.

Lúc này.

Châu Toàn nheo mắt lại: “Mạt Mạt, trên cổ con là cái gì kia?”

“Trong phòng có muỗi à?”

Tay đang cầm bánh quy của Châu Mạt khựng lại.

Một lúc sau, cô nhét hộp bánh vào tay Tạ Xiễn rồi quay người chạy mất.

Châu Toàn lúc này mới kịp phản ứng.

Ông cầm điếu xì gà, nghiến răng nói: “Con bé là người của công chúng, cậu phải nghĩ cho con bé chứ.”

Tạ Xiễn cắn miếng bánh quy, cười lười biếng: “Là người nổi tiếng thì không được sống như vợ chồng sao ạ?”

Lý lẽ ngang ngược đến phát bực.

Châu Toàn: “…”

Lại một lần nữa muốn đánh chết anh!

*

Buổi chiều, Châu Mạt cùng Tạ Xiễn ra ngoài đón Thành Anh. Cô ấy đang ở khách sạn gần đài truyền hình, đã quá quen với cuộc sống như thế này, nhưng khi biết sẽ đến nhà Châu Mạt đón Tết, cô ấy vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Nhất là khi thấy đích thân ông chủ đến đón, lại càng căng thẳng hơn.

Cô mở cửa xe, gọi một tiếng: “Sếp ạ.”

Châu Mạt quay đầu lại, mỉm cười, vừa định lên tiếng.

Thành Anh đã nhanh hơn một bước, gọi tiếp: “Chào bà chủ!”

Châu Mạt lập tức im bặt.

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười. Châu Mạt đưa tay day trán: “Chị cứ gọi em là Châu Mạt, hoặc Mạt Mạt cũng được.”

Nói cho đúng, Thành Anh là người bạn duy nhất của cô cho đến giờ.

Thật đáng thương.

Cả quãng đời đại học mà chỉ có đúng một người bạn, đúng là uổng phí bốn năm trời. Châu Mạt nhìn chiếc điện thoại trong tay, trong danh bạ WeChat, không biết đã có bao nhiêu người xóa cô khỏi danh sách bạn bè. Cô nghĩ lại, hình như thời đại học mình cũng có phần quá đáng…

Tạ Xiễn khẽ cười thành tiếng: “Gọi là bà chủ nghe cũng hay mà, khỏi cần đổi.”

Thành Anh phụ họa ngay: “Đúng vậy.”

Châu Mạt trừng mắt.

Xe rẽ vào khu biệt thự, Thành Anh nhìn xung quanh dãy nhà, trong lòng thầm thốt lên, những căn nhà ở đây căn bản là không bán, dù có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Cô bám lấy lưng ghế, nói: “Mạt Mạt, sống ở đây cảm giác thế nào?”

Châu Mạt đáp: “Cảm giác… cũng bình thường thôi mà.”

Thành Anh ngả lưng ra ghế: “Em chẳng biết hưởng thụ gì cả, em biết có bao nhiêu người nổi tiếng sống ở khu này không? Hả?”

“Có à? Ai thế?”

Thành Anh nói ngay: “Ca sĩ nổi tiếng Giang Hạo, chính là người hát bài Giấc mộng hồi hương ấy. Rồi họa sĩ Long Thanh cũng ở đây, em từng thấy bức Hướng Dương của ông ấy chưa? Trời ơi, nhìn thôi mà chị cũng cảm thấy sức sống tràn đầy. Còn nữa còn nữa…”

“Tiêu Chân! Đúng rồi, thầy Tiêu cũng có một căn ở đây, bên khu phía Tây, gần hồ Thiên Nga, khu này có nhiều hồ lắm, phong thủy cũng tốt cực kỳ. Hồi thầy Tiêu bị lộ chuyện sống ở đây, em không biết có bao nhiêu fan ngày nào cũng tìm cách vượt hồ qua gặp mặt, chậc chậc… Châu Mạt, em từng gặp thầy Tiêu chưa? Hoặc vô tình đụng mặt chẳng hạn…”

Chiếc Cadillac màu đen đột ngột phanh gấp.

Câu nói đang dang dở của Thành Anh nghẹn lại.

Cô bị chúi người về phía trước, vội vàng ngồi thẳng dậy, vừa định lên tiếng.

Giọng Tạ Xiễn từ phía trước vọng lại, trầm thấp: “Hay là ném cô xuống cho tiện vô tình gặp thầy Tiêu nhé?”

Bên ngoài, hai bên toàn là hồ.

Thành Anh lập tức im bặt, ngoan ngoãn như gà con.

Chết tiệt.

Hoạ từ miệng mà ra.

Tự dưng lại lôi thầy Tiêu ra làm gì không biết.