TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Bữa cơm này Diệp Thư Thành ăn vô cùng vui vẻ. Vì Diệp Sâm dị ứng với cồn nên trong suốt bữa ăn, chỉ có Diệp Thư Thành và Phó Thời Lễ cụng ly qua lại, đến tận chín giờ tối mới kết thúc. May mà cả hai người đều không uống quá chén, đầu óc vẫn tỉnh táo, thậm chí sau bữa cơm, Diệp Thư Thành còn nhớ ra chuyện ván cờ buổi chiều chưa đánh xong, liền gọi Phó Thời Lễ cùng đi giải nốt.

Minh Ý thì không muốn sang đó chịu trận nữa, dứt khoát đẩy một mình Diệp Sâm qua làm linh vật, dù sao anh cũng thích đánh cờ. Vừa hay dì trong nhà thấy Diệp Thư Thành và Phó Thời Lễ uống rượu, đang chuẩn bị nấu canh giải rượu trong bếp, Minh Ý liền lấy cớ học cách nấu canh mà lẩn vào bếp.

Dì Triệu là vợ của chú Chu, cả hai đều là người đã làm việc ở nhà họ Diệp mấy chục năm nay, cũng là những người từ nhỏ đã nhìn Minh Ý lớn lên, tình cảm vô cùng gắn bó. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi bà Minh qua đời, chính dì Triệu là người ở bên cạnh giúp cô vượt qua.

Khi bước vào bếp, dì Triệu đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu canh giải rượu, Minh Ý lên tiếng: “Dì Triệu?”

“Là Tiểu Ý à!”

Thấy Minh Ý, gương mặt dì Triệu rạng rỡ hiền từ: “Sao không đi cùng cậu Phó chơi cờ với ông chủ?”

Minh Ý bước vào, thân thiết khoác lấy cánh tay dì Triệu: “Xem họ chơi cờ thì có gì thú vị đâu ạ. Con còn buồn ngủ ngay từ trước khi ăn xong, giờ mà đi, con sợ mình ngủ gục luôn trên bàn cờ mất.”

Vừa nói, Minh Ý vừa tinh nghịch nháy mắt: “Đến lúc đó bố con lại nổi cáu cho mà xem! Thế nên thà qua đây ngồi tám chuyện với dì còn hơn.”

Hiểu được lòng cô, dì Triệu càng thêm vui. Trong mắt người ngoài, có thể Minh Ý là cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, không biết trời cao đất dày, nhưng trong mắt bà, Minh Ý vẫn là cô bé thấy bà bị bỏng khi nấu ăn, nửa đêm mặc váy ngủ chạy sang đưa thuốc trị bỏng, hỏi tay bà có đau không.

Cả đời dì Triệu không có con cái, từ lâu đã xem Minh Ý như con ruột. Bao nhiêu năm làm việc trong nhà họ Diệp, trên danh nghĩa là quan hệ thuê mướn, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Diệp luôn đối đãi vợ chồng bà như người thân trong nhà, chưa từng coi họ là người giúp việc.

Dì Triệu mỉm cười, đưa tay cưng chiều điểm nhẹ lên trán Minh Ý: “Cái con bé này!”

Nói rồi, bà cúi đầu chỉ vào mớ nguyên liệu trên thớt: “Đây là toàn bộ nguyên liệu để nấu canh giải rượu.”

Minh Ý liếc qua một lượt, thấy có hoa quế, ô mai, một miếng đường đỏ nhỏ hình vuông, còn có một món cô không nhận ra.

Cô chỉ vào thứ cuối cùng trong đĩa: “Dì Triệu, cái này là gì thế ạ?”

“Cái đó là quả la hán.”

Vừa nói, dì Triệu vừa chia nguyên liệu thành từng phần nhỏ, cho vào túi trà, vừa làm vừa giải thích cho Minh Ý: “Lần này là trà giải rượu hoa quế, vừa giúp tỉnh rượu thanh vị, lại tốt cho gan và dạ dày, bình thường cũng có thể nấu uống.”

Minh Ý gật đầu, nhìn dì Triệu thả hai túi trà vào ấm, rồi đổ nước sôi vào.

“Để yên vài phút là uống được.” Dì Triệu cười nói: “Nhanh thật đấy, con với Thời Lễ sắp cưới nhau được một năm rồi.”

Vì ngày trước hai nhà là hàng xóm nên Phó Thời Lễ thường xuyên sang nhà họ Diệp chơi, dì Triệu cũng theo người lớn trong nhà gọi luôn tên anh, đến giờ vẫn vậy.

Vừa nói, dì Triệu vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa ngoài phòng khách, miệng mỉm cười hiền hậu: “Thời Lễ là đứa trẻ ngoan, chắc nó đối xử với con cũng tốt lắm đúng không?”

Nghe vậy, Minh Ý hừ nhẹ một tiếng: “Cũng tạm được thôi ạ.”

Dì Triệu từ nhỏ đã chứng kiến cảnh Minh Ý và Phó Thời Lễ ở cạnh nhau. Nhìn bề ngoài hai người như nước với lửa, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã ấy, chẳng ai có thể sánh bằng. Chỉ là cả hai chưa chịu thừa nhận mà thôi.

Về phần này, dì Triệu chỉ biết mà không nói.

Chỉ qua vài câu trò chuyện, trà giải rượu đã ngấm xong. Minh Ý chủ động nhận phần mang ra, không để dì Triệu phải đi lại.

Mang trà ra phòng khách, Minh Ý lấy ba chiếc cốc, rót cho mỗi người một ly.

Diệp Thư Thành thấy là Minh Ý tự tay mang trà ra thì hơi ngạc nhiên, cứ tưởng lúc nãy cô chỉ viện cớ không muốn đi đánh cờ thôi, ai ngờ con gái ông lại chịu khó đến mức đi học cách pha trà giải rượu thật.

Vì thế, tâm trạng Diệp Thư Thành lập tức phấn chấn hẳn. Dù sao cũng đã hai năm rồi ông chưa được con gái đích thân bưng gì cho ăn uống.

Ông buông bàn cờ, với tay cầm một ly trà, cúi đầu nhấp một ngụm: “Mùi vị không tệ.”

Nói rồi, Diệp Thư Thành bảo: “Thời Lễ, A Sâm, hai đứa cũng nếm thử đi.”

Phó Thời Lễ bình thản đưa tay cầm lấy một ly, cúi đầu nhấp nhẹ rồi đặt xuống.

Chẳng mấy chốc, một ấm trà giải rượu đã bị ba người đàn ông vừa uống vừa chuyện trò uống cạn. Uống xong, cả ba lại tập trung vào bàn cờ.

Minh Ý buồn chán, không tiện nghịch điện thoại, liền cầm ấm trà quay lại bếp một chuyến, mang theo cả ly và ấm đã dùng vào trong.

Dì Triệu lúc này vừa làm xong việc, đúng lúc Minh Ý mang ấm trà và ly nước đến, liền tiện tay rửa luôn cùng một thể. Minh Ý ở lại phụ dì Triệu rửa hết đống cốc chén, còn dặn dò dì sớm về nghỉ ngơi rồi mới quay lại phòng khách.

Lại chờ thêm nửa tiếng, thấy mọi người chẳng có ý định giải tán, Minh Ý rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền lên tiếng chào trước rồi quay về phòng ngủ. Mà lúc này Diệp Thư Thành toàn tâm toàn ý dồn vào bàn cờ trước mặt, cũng chẳng buồn để tâm đến cô con gái hay gây phiền ấy.

Minh Ý quen đường quen lối bước lên tầng hai, rẽ vào căn phòng cuối cùng bên tay phải.

Thật ra cả tầng hai là không gian của cô, Diệp Trác và Diệp Sâm ở tầng ba. Tầng hai có tổng cộng ba phòng: một phòng ngủ, một phòng để làm tủ đồ, còn lại là một phòng chứa đồ linh tinh — như những kiện hàng chưa bóc, trang sức mua rồi không thích, hay các món hàng cao cấp đã lỗi mốt. Tóm lại, tất cả những gì không còn hợp thời hoặc không ưa thích đều được chất ở đó.

Tuy đã lâu không về đây ngủ, nhưng phòng ngủ của cô vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước. Ngay cả dãy thú nhồi bông cô xếp dưới sàn trước khi đi cũng vẫn y nguyên vị trí cũ, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn rồi đặt lại đúng chỗ.

Minh Ý đóng cửa phòng, bước tới chào hỏi những “người bạn cũ” đã lâu không gặp. Đám thú nhồi bông trong phòng đều là quà tặng của bà Minh khi còn sống, cô rất trân quý.

Cô ngồi ôm lấy một chú chó lông xoăn màu trắng, ngây người một lát rồi mới đứng dậy, đi đến tủ quần áo tìm đồ ngủ.

Chỉ là trong nhà không còn bộ đồ ngủ cotton nào cả, chỉ còn lại mấy bộ váy ngủ hai dây bằng lụa mua từ vài năm trước vì ham đẹp. Minh Ý lấy một bộ ra, ướm thử trước gương, thấy vẫn mặc vừa, liền xách váy ngủ bước vào phòng tắm.

Đợi đến khi Phó Thời Lễ cùng Diệp Thư Thành phá xong ván cờ quay về phòng ngủ thì cũng đã hơn mười một giờ tối.

Đây là lần đầu tiên Phó Thời Lễ ngủ lại nhà họ Diệp, tuy từ lâu đã biết phòng của Minh Ý nằm ở đâu, nhưng trên đường đi vẫn không quen thuộc như ở Tây Ngọc Nhạc Đình.

Lên tới tầng hai, vì phép lịch sự, Phó Thời Lễ đứng trước cửa phòng gõ nhẹ hai cái.

Một giây… hai giây… ba giây…

Phó Thời Lễ lại giơ tay gõ tiếp: “Minh Ý.”

Lại đợi thêm chốc lát, thấy bên trong vẫn không có ý định mở cửa, cổ họng Phó Thời Lễ hơi động đậy: “Vậy anh vào đây.”

Nói rồi, Phó Thời Lễ đưa tay đẩy cửa, bên trong phòng không một bóng người, điện thoại đặt trên táp đầu giường, đèn phòng tắm sáng trưng, qua cánh cửa kính mờ còn có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ bên trong.

Phó Thời Lễ lập tức hiểu rõ, tiện tay khép cửa phòng lại.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại.

Minh Ý đứng ngay cửa, mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu đỏ rượu. Màu đậm khiến làn da cô càng trắng nổi bật, dây váy mảnh khảnh vắt qua xương quai xanh thẳng tắp, cổ áo được may ren tinh tế, vạt váy chỉ vừa tới đầu gối, để lộ đôi chân thon dài.

Cổ họng Phó Thời Lễ khẽ chuyển động, anh dời mắt đi nơi khác, một lúc sau mới nói một câu: “Ván cờ giải xong rồi, bố vợ cũng nghỉ rồi.”

Minh Ý cũng dời mắt đi, ngập ngừng “Ừm” một tiếng: “Em biết rồi.”

Lúc này đang ở biệt thự nhà họ Diệp, không giống Tây Ngọc Nhạc Đình có thể tách phòng ngủ, Minh Ý và Phó Thời Lễ đều ngầm hiểu chuyện này.

Vì thế, Minh Ý cũng không ngốc nghếch đến mức làm loạn chỉ vì anh vào phòng mình.

Ngập ngừng một lúc, Minh Ý nói thêm: “Lúc nãy em đang trong phòng tắm, cửa phòng cách âm một chút.”

Cô nói thật. Vừa rồi đúng là cô nghe thấy tiếng cửa mở trong lúc đang trong phòng tắm nên mới ra xem. Cô thực sự không nghe thấy tiếng gõ cửa, chứ không phải cố tình không mở.

Nghe vậy, Phó Thời Lễ ngẩng đầu nhìn cô một cái, gật đầu: “Ừ.”

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn nhau, Minh Ý dời mắt, quay người trở lại phòng tắm tiếp tục chu trình dưỡng da tối còn dang dở.

Chỉ khi cánh cửa phòng tắm đóng lại lần nữa, những dây thần kinh căng thẳng của Phó Thời Lễ mới dịu xuống, cúi đầu nhìn lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Nửa tiếng sau, Minh Ý rửa xong mặt, tháo mặt nạ ra rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khi cô ra ngoài, Phó Thời Lễ đang bắt chéo chân, ngồi thẳng lưng trên sofa, chăm chú lướt tin tức tài chính.

Chiếc cà vạt sẫm màu vắt trên sofa, áo sơ mi đen mở hai cúc cổ, gọng kính viền bạc gác trên sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo, ánh đèn từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần chiếu xuống, như thể đang chụp hình tạp chí.

Nghe tiếng động, Phó Thời Lễ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt chỉ dừng lại trên khuôn mặt Minh Ý chốc lát rồi lập tức dời đi.

Ban đầu Minh Ý còn định nói chuyện với anh về chuyện tối nay ngủ thế nào, kết quả còn chưa kịp mở miệng, Phó Thời Lễ đã đặt điện thoại xuống, thu lại ánh nhìn, không nói một lời đứng dậy bước vào phòng tắm.

“???”

Đứng nguyên tại chỗ, Minh Ý mặt đầy khó hiểu. Cô hình như… có làm gì chọc giận anh đâu?

Thấy vậy, Minh Ý đành ngồi xuống sofa, vừa lướt Weibo vừa chờ Phó Thời Lễ ra ngoài.

Phòng của Minh Ý tuy rộng đến mấy chục mét vuông, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường. Ngoài giường ra, chỗ có thể ngủ được chỉ còn cái ghế sofa dưới mông cô lúc này.

Chỉ có điều…

Minh Ý cúi đầu nhìn chiếc sofa bên cạnh, ước chừng cũng chỉ dài khoảng một mét tám. Phó Thời Lễ cao một mét tám bảy, nằm lên chắc chắn sẽ rất chật chội.

Hơn nữa, Phó Thời Lễ từ bé đến lớn đã nổi tiếng là người kỹ tính, đừng nói là ngủ ghế sofa, có khi cả ký túc xá thời đi học anh cũng chưa từng ở, bắt anh ngủ ở đây e rằng không dễ.

Dựa theo thái độ trước giờ của Phó Thời Lễ đối với cô, thay vì trông mong anh tự giác phát huy tinh thần quý ông nhường giường cho cô ngủ, cô thà nghĩ xem mình có quân bài gì trong tay để khiến anh đồng ý không giành giường còn hơn.

Dù sao thì, cô tuyệt đối không muốn ngủ chung giường với một người đàn ông — dù Phó Thời Lễ chẳng hề “bốc mùi”.

Thế là, cô ngồi đợi suốt hơn bốn mươi phút. Lúc Phó Thời Lễ từ phòng tắm bước ra, Minh Ý gần như đã thiếp đi.

Thấy anh đi ra, Minh Ý chống một tay lên sofa, không nhịn được quay đầu ngáp khẽ một cái, giọng lí nhí trách móc: “Sao giờ anh mới tắm xong vậy——”

Người ta lúc buồn ngủ, giọng nói sẽ mềm mại hơn bình thường.

Có lẽ không nghĩ rằng Minh Ý vẫn còn ngồi đây chờ mình, Phó Thời Lễ khựng lại một thoáng, đồng thời cảm thấy hình như… vừa rồi tắm sạch sẽ cũng bằng thừa.

Lặng vài giây, Phó Thời Lễ mới điều chỉnh lại nét mặt rồi hỏi: “Có chuyện gì à?”

Minh Ý gắng gượng đứng dậy, ban đầu còn định vòng vo thuyết phục, nhưng giờ cô buồn ngủ đến mức sắp không chịu nổi nữa, đành cắt ngang đi thẳng vào vấn đề. Cô mỉm cười, nhìn anh: “Anh cũng thấy rồi đấy, trong phòng chỉ có một chiếc giường, Phó tổng sẽ không để vợ hợp pháp của mình phải đi ngủ ghế sofa đúng không?”

Nghe vậy, Phó Thời Lễ cuối cùng cũng hiểu cô đang tính gì. Cũng phải thôi, nếu không có chuyện nhờ vả, Minh Ý làm gì chịu ngồi đây đợi anh ra ngoài.

Phó Thời Lễ quay đầu liếc nhìn chiếc sofa phía sau, rồi ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ “em đừng có mơ”, hỏi lại: “Ý em là muốn anh ngủ sofa?”

Minh Ý chớp chớp mắt: “Anh không ngủ thì chẳng lẽ để em ngủ à?”

Phó Thời Lễ hơi nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Một lát sau, anh mở miệng: “Còn một cách nữa.”

“Cách gì?”

Phó Thời Lễ: “Hai ta ngủ cùng giường.”

Minh Ý: “?”

“Anh đừng có mơ!”

Thấy Minh Ý cảnh giác rõ rệt, theo bản năng còn đưa tay ôm ngực, Phó Thời Lễ không nhịn được bật cười lạnh: “Sao? Sợ anh làm gì em à?”

Minh Ý lập tức phản ứng: “Ngủ cạnh một tiên nữ như em, đàn ông bình thường sao mà không có ý nghĩ khác chứ! Nhỡ nửa đêm anh nảy sinh lòng tà thì sao.”

“Trừ phi——”

Nói đến đây, Minh Ý rõ ràng khựng lại.

Phó Thời Lễ: “Trừ phi gì?”

Minh Ý mím môi, đáp nhanh như chớp: “Trừ phi anh không phải đàn ông.”

Phó Thời Lễ giật giật chân mày: “?”

Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức trở nên căng cứng.

Phó Thời Lễ từ từ cúi xuống, đôi mắt đen kịt không rời khỏi cô, khẽ nheo lại, giọng trầm khàn vang lên: “Nếu Phó phu nhân nghi ngờ giới tính của tôi, tôi không ngại làm rõ cho em biết.”

Minh Ý: “……”

Đồ lưu manh!

Tỉnh táo lại ngay lập tức, Minh Ý đột ngột tỉnh ngủ.

Cô đã lãng phí từng ấy thời gian ngủ quý báu, chẳng phải là để ra đây cãi nhau với Phó Thời Lễ!

Vô thức ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ rồi!

Đáng ghét! Cô còn phải ngủ để giữ da nữa!

Trước đó ở đoàn phim quay suốt ngày đêm, bận đến mức chân không chạm đất, giờ mới được nghỉ, cô chỉ muốn tranh thủ ngủ bù mỗi ngày cho thật đã.

Dù sao cũng phải có đủ tinh thần để đấu trí với Phó Thời Lễ.

Nghĩ đến đây, Minh Ý lại ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh: “Thế thì không cần đâu, vừa rồi em nói là ‘người bình thường’ cơ.”

Ngừng một chút, cô nói rõ thêm: “Đàn ông bình thường.”

Xác định mục tiêu xong, Minh Ý lập tức thay đổi chiến thuật một trăm tám mươi độ, bắt đầu tâng bốc Phó Thời Lễ hết lời, lời lẽ tâng bốc có thể dùng đều lôi ra không thiếu một chữ.

“Phó tổng sao có thể giống mấy gã đàn ông hôi hám đó được, Phó tổng luôn giữ mình đoan chính, dù có tiên nữ nằm cạnh, Phó tổng cũng sẽ không động lòng, vẫn bình thản như không!”

Phó Thời Lễ nhìn vẻ mặt nịnh nọt của cô, không hiểu sao lại thấy buồn cười, nhướng mày nhìn cô: “Tiên nữ?”

Một lúc sau, ánh mắt anh vô tình đối diện với ánh mắt cô, chậm rãi nói: “Cũng chưa chắc đâu.”