TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Sáng hôm sau, Minh Ý bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Dạo này cô đang trong kỳ nghỉ, không có lịch trình gì. Cộng thêm việc lạ giường, cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại khiến cô chẳng ngủ được bao nhiêu. Giờ bị gọi dậy đột ngột, mắt cay xè, đầu đau như muốn nổ tung.
Ban đầu Minh Ý định không nghe máy, nhưng đầu dây bên kia cứ kiên trì gọi mãi. Do dự một lúc lâu, cô mới mơ màng với tay lấy điện thoại trên táp đầu giường, bấm nghe một cách đại khái rồi áp vào tai: “Alo?”
Vì còn ngái ngủ nên giọng cô lười biếng, mềm dính, đuôi âm lộ rõ vẻ bực bội.
Bên kia, Thịnh An Ninh sững người mất một giây, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ: “Giờ này rồi mà em còn ngủ à?”
Minh Ý mơ màng “ừm” một tiếng, khẽ ngáp: “Có chuyện gì vậy, chị An Ninh?”
Giọng cô mềm đến mức như tan ra được, như mèo con làm nũng, khiến một người từng trải bao sóng to gió lớn như Thịnh An Ninh cũng suýt nữa bị cuốn theo.
Thấy vậy, Thịnh An Ninh đặt kịch bản trong tay xuống, bật cười trêu: “Xem ra trận chiến tối qua khá kịch liệt lắm nhỉ!”
“Gì cơ?”
Có lẽ vì vừa tỉnh dậy, não bộ còn chưa tỉnh táo, lúc đầu Minh Ý không kịp phản ứng. Vài giây sau, cô mới kịp hiểu ra.
Mặt cô “soạt” một cái đỏ ửng, cơn buồn ngủ lập tức tan biến một nửa: “Chị nói linh tinh gì đấy, chị An Ninh!”
Nghe vậy, Thịnh An Ninh bật cười, vẻ mặt như kiểu “chị biết hết rồi”: “Ôi giời, còn ngại gì nữa, vợ chồng hợp pháp làm chuyện đó thì có gì không bình thường? Mà nhìn cái giờ em thức dậy hôm nay, xem ra thể lực của Phó tổng cũng không tệ đâu.”
“…”
Minh Ý: “Thật sự không phải như chị nghĩ đâu, em chỉ là lạ giường, ngủ không ngon thôi.”
Cô giãy giụa một cách yếu ớt để giữ lấy sự trong sạch của mình, nhưng cũng không nói thêm gì về mối quan hệ giả tạo giữa cô và Phó Thời Lễ.
Thịnh An Ninh vốn không phải kiểu người thích đào sâu chuyện đời tư nghệ sĩ, vừa rồi chỉ là trêu chọc một chút. Hai người nói qua loa vài câu liền chuyển sang việc chính.
“Lần này em xuất hiện ở lễ trao giải Danh Kịch và nhận được giải Nghệ sĩ được quan tâm nhất, dù so với những giải khác thì giá trị không cao bằng, nhưng dù sao cũng là giải chính thống. Hôm qua công ty đã mua cho em hai lượt hot search, sáng nay chị xem vẫn còn nằm trong top 10, khá ổn đấy.”
“Cũng vì vậy mà sáng nay vừa đi làm là chị đã nhận được hai kịch bản, với một hợp đồng quảng cáo. Lát nữa em tranh thủ qua xem nhé. Cái quảng cáo đó ban đầu bên họ định mời Mạnh Trân Trân, nhưng vì hôm qua cô ta không đoạt được giải nào nên họ muốn đổi người. Thế là liên hệ với chị. Nếu em không bận gì thì sang ký hợp đồng sớm luôn, chậm ngày nào lại phát sinh chuyện thì phiền.”
Minh Ý gật đầu: “Vâng, em biết rồi chị An Ninh. Vậy chiều em qua.”
“Được, chị chờ em ở văn phòng.”
Nói rồi, Thịnh An Ninh như chợt nhớ ra điều gì, bật cười thành tiếng: “À đúng rồi, nhắc tới Mạnh Trân Trân, chị kể em nghe, hôm qua lúc em lên xe của Phó tổng rời đi.”
“Em không biết đâu, sắc mặt của Mạnh Trân Trân lúc đó… trời ơi, chị cười chết mất. Em bảo cô ta ngày thường cao ngạo thế cơ mà, vậy mà lần này bị Phó tổng tạt thẳng một bụng khói xe vào mặt cũng chẳng dám hó hé gì. Nếu đổi lại là người khác, cô ta đã phát tác từ lâu rồi.”
Câu chuyện này thực ra có nguồn cơn. Gia cảnh Mạnh Trân Trân thuộc hàng trung lưu, từ lúc bước chân vào giới giải trí đã nỗ lực hết mức để tìm đường vào giới hào môn.
Hồi mới ra mắt chưa lâu, cô ta từng quen một vị “tổng giám đốc” trong một bữa tiệc xã giao. Hai người yêu đương mặn nồng một thời gian, thỉnh thoảng Mạnh Trân Trân còn đăng ảnh khoe tình cảm trên Weibo. Ai ngờ về sau phát hiện cái gọi là “tổng giám đốc” đó chỉ là quản lý một công ty nhỏ. Lúc đầu khoe yêu đương ngọt ngào bao nhiêu, sau này chia tay lại ồn ào bẽ bàng bấy nhiêu.
Cô ta còn mượn chuyện đó để bán thảm, dựng lên hình tượng “gái ngoan bị lừa”. Còn cái anh “tổng giám đốc” kia thì bị fan não tàn của Mạnh Trân Trân công kích trên mạng suốt hai tháng trời.
Chưa đợi Minh Ý mở miệng, Thịnh An Ninh đã khẽ hừ mũi cười khẩy, hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện đó.
“Cũng đúng, người ta là người cầm quyền của cả Tập đoàn Phó thị, đừng nói là tạt khói xe, cho dù có tát cho cô ta hai cái giữa chốn đông người, cô ta cũng phải tươi cười đón nhận thôi.”
Nghe vậy, Minh Ý khẽ cười, không bình luận gì. Nhưng theo những gì cô biết về Phó Thời Lễ, tình huống giả định đó chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Lý do rất đơn giản, kiểu người như Phó Thời Lễ chẳng bao giờ thèm để tâm tới mấy diễn viên hạng xoàng. Dù có chuyện gì thật sự khiến anh không hài lòng, cũng chẳng đến mức anh phải tự mình ra tay.
Nghĩ đến đây, Minh Ý bất giác tưởng tượng ra cảnh tượng đó, khoé môi không nhịn được mà cong lên, hình ảnh ấy quả thật khá buồn cười.
Thịnh An Ninh: “Mà chuyện hôm qua Phó tổng tới đón em, sao em không nói trước với chị? Nếu biết thì chị đã cho em về sớm rồi, đỡ phải bối rối. Chị còn tưởng Phó tổng là kim chủ của Mạnh Trân Trân nữa cơ, ngại muốn chết!”
Minh Ý cười khan hai tiếng: “Thật ra em cũng không biết Phó Thời Lễ sẽ đến.”
Nghe vậy, Thịnh An Ninh bất giác cảm thấy như vừa bị nhét một vốc “cẩu lương”, bật cười đáp lại: “Vừa nãy còn ngại ngùng, giờ đã bắt đầu phát cơm chó rồi. Nhưng không ngờ Phó tổng cũng biết tạo bất ngờ, đúng là chu đáo thật đấy.”
Minh Ý: “?”
Còn chưa kịp phản ứng, giọng Thịnh An Ninh bên kia điện thoại lại vang lên: “Cũng không có chuyện gì nữa, nếu em buồn ngủ thì ngủ thêm chút đi, đừng quên chiều nay đến công ty nhé.”
Minh Ý đáp lại: “Vâng, chị An Ninh, em biết rồi.”
Cúp máy xong, Minh Ý càng nghĩ càng thấy câu nói cuối cùng của Thịnh An Ninh có gì đó không ổn.
Phát cơm chó?
Vừa rồi cô phát cơm chó sao?
Còn “chu đáo”——
Minh Ý khẽ cười lạnh. Từ này cả đời cũng chẳng thể có liên quan gì đến Phó Thời Lễ.
Đặt điện thoại xuống, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy trời đã không còn sớm, liền dứt khoát lật chăn xuống giường. Sau cú điện thoại vừa rồi, cô cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, chi bằng dậy sửa soạn, ăn chút gì đó, à không, là ăn trưa mới đúng, vì tối nay chưa biết sẽ phải “chịu trận” ở nhà cũ bên nhà họ Diệp bao lâu nữa.
Sau khi rửa mặt chải đầu, Minh Ý ngồi trước gương tỉ mẩn trang điểm. Lối *trang điểm “nước lọc” đang thịnh hành dạo gần đây khiến gương mặt vốn nhỏ nhắn của cô càng thêm vẻ mong manh đáng thương.
*Trang điểm “nước lọc” (hay còn gọi là trang điểm glowy hoặc no-makeup makeup) là một phong cách trang điểm tập trung vào việc tạo ra một làn da căng bóng, khỏe mạnh tự nhiên như không trang điểm.
Cuối cùng, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một cây son bóng màu trà sữa còn chưa bóc tem, chấm nhẹ lên môi rồi dùng cọ tán đều, đợi đến khi son khô và lên lớp bóng mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng trong veo.
Nhìn chính mình trong gương, Minh Ý chẳng còn nét nào của một minh tinh sáng bừng thường ngày, mà giống hệt một cô gái ngoan ngoãn nhà bên, thuần khiết và dễ khiến người ta mềm lòng.
Cô ngắm mình thêm chốc lát, khẽ cong môi cười nhạt. Với dáng vẻ này, về nhà họ Diệp ăn cơm là vừa đẹp.
Chuẩn bị xong xuôi, Minh Ý thảnh thơi đi xuống lầu. Mới đi được nửa cầu thang, cô đã ngửi thấy hương sữa thơm nhẹ thoang thoảng từ bếp truyền tới.
Cô tăng tốc bước xuống, chỉ thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn bữa sáng quen thuộc của mình: sữa nóng, trứng rán, cùng sandwich ức gà giảm cân.
Nghe tiếng động, dì Lan từ bếp đi ra: “Cô chủ dậy rồi à, mau qua ăn chút gì đi.”
“Dì Lan?” Minh Ý có phần bất ngờ: “Sao dì lại ở đây ạ?”
Dì Lan mỉm cười kéo ghế cho cô: “Là cậu chủ dặn dò tôi. Nói sau này cô sẽ ở luôn tại Tây Ngọc Nhạc Đình, bảo tôi qua đây chăm sóc cho cô chủ.”
Vừa nói, dì vừa chỉ vào bàn ăn đã chuẩn bị chu đáo: “Tất cả đều là cậu chủ dặn dò trước khi ra ngoài, còn dặn tôi đừng làm phiền giấc ngủ của cô.”
Nghe vậy, Minh Ý nhất thời thấy có chút khó tin. Đây là việc mà Phó Thời Lễ sẽ làm sao?
Theo như hiểu biết của cô về anh trước giờ, chuyện này nghe thật khó mà tưởng tượng nổi… Thế nhưng mọi việc trước mắt lại là sự thật, khiến cô cũng đắn đo không biết nên tin đến đâu.
Sực nhớ ra, Minh Ý mới hỏi lại lời dì Lan vừa nói: “Vừa nãy dì nói gì cơ? Phó Thời Lễ bảo sau này cháu sẽ ở Tây Ngọc Nhạc Đình luôn à?”
Dì Lan gật đầu: “Vâng, sáng nay cậu chủ nói vậy mà.”
“???”
Biểu cảm trên mặt Minh Ý gần như sắp sụp đổ. Hôm qua cô còn bảo không biết kiếp nào mới gặp lại nhau, thế mà hôm nay đã bị vả mặt liền rồi??
Lấy lại tinh thần, Minh Ý vẫn không nhịn được mà xác nhận lại lần nữa: “Phó Thời Lễ thật sự nói thế ạ?”
Dì Lan mỉm cười: “Tất nhiên rồi, chuyện này sao tôi dám nói sai với cô chủ chứ.”
“……”
Minh Ý chấp nhận hiện thực, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng: “Được rồi ạ.”
Thấy vậy, dì Lan cũng không nói thêm, chỉ dịu dàng bảo: “Vậy cô ăn trước nhé, tôi vào bếp nấu nướng thêm. Có việc gì cứ gọi tôi.”
Minh Ý gật đầu: “Vâng.”
Quay lưng đi, dì Lan vừa đi về phía bếp vừa lẩm bẩm: “Giới trẻ bây giờ sao thế nhỉ? Không lẽ mấy đôi trẻ bây giờ đều thịnh hành kiểu sống riêng mỗi người một nơi à?”
Vừa lắc đầu, dì vừa tặc lưỡi: “Không hiểu nổi, thật chẳng hiểu nổi.”
Còn lại một mình trong phòng ăn, Minh Ý – người vừa nghe xong cái “hung tin” ấy – nhìn đống đồ ăn thơm phức trước mặt, lại thấy đầy bụng mà chẳng muốn động đũa.
Hu hu, chẳng lẽ từ giờ cô thật sự phải ngày ngày mặt đối mặt với Phó Thời Lễ sao?
–
Ăn trưa xong, Minh Ý vào phòng thay đồ, đổi sang một bộ đồ tweed màu xanh da trời nhạt. Áo khoác lửng cạp cao cùng chân váy bút chì đồng màu, kết hợp với đôi bốt trắng tới gối cao sáu phân. Mái tóc dài uốn nhẹ được buộc nửa cao kiểu đuôi ngựa, khiến khí chất tổng thể vừa trẻ trung vừa thanh lịch, nếu không biết còn tưởng cô là sinh viên đại học nào đó.
Thay đồ xong, Minh Ý nhắn WeChat cho Thịnh An Ninh, báo rằng mình đang xuất phát sang chỗ cô ấy, sau đó tắt máy, tiện tay lấy chiếc túi xách đen treo ở ngoài cùng trong phòng thay đồ, đeo lên vai rồi ra cửa.
Nửa tiếng sau, một chiếc Porsche Taycan màu hồng phấn dừng lại trước toà Tinh Nghệ Truyền Thông.
Minh Ý đeo kính râm, mang đôi giày cao gót sáu phân đi vào đại sảnh, thuận lợi đi thẳng lên tầng mười sáu, vào văn phòng của Thịnh An Ninh.
Cô đẩy cửa bước vào, tay xách hai ly latte hạt dẻ mà Thịnh An Ninh thích nhất, đặt cà phê lên bàn làm việc trước mặt cô ấy, sau đó thoải mái ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện: “Sao đường tới công ty nhiều xe thế không biết, đi một đoạn mà mệt bở hơi tai!”
Tay lái của Minh Ý chỉ ở mức trung bình, bằng lái cô thi từ thời đại học. Bình thường ra ngoài toàn là xe bảo mẫu đưa đón hoặc có tài xế lái, hầu như chưa bao giờ tự lái xe.
Thấy vậy, Thịnh An Ninh bật cười, lấy cà phê từ trong túi ra, mở nắp rồi đẩy một ly đến trước mặt Minh Ý: “Em tự lái xe tới à?”
Minh Ý cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nửa đùa nửa thật nói: “Chứ còn gì nữa, chiếc xe bé nhỏ màu hồng của em giờ vẫn còn run rẩy đỗ dưới lầu kia kìa!”
Biết cô lại nói nhăng nói cuội, Thịnh An Ninh chỉ cười, không đáp, nhẹ giơ ly cà phê lên: “Cảm ơn cà phê của em nhé.”
“Ôi trời.” Minh Ý xua tay: “Khách sáo với em làm gì!”
Thịnh An Ninh cười khẽ, đưa tay đẩy hai tập hồ sơ màu xanh trên bàn về phía Minh Ý: “Em xem trước hợp đồng đi, nếu không có vấn đề gì thì mai chị sắp xếp ký luôn.”
Minh Ý gật đầu: “Được.”
Nói rồi cô cúi đầu liếc qua trang đầu hợp đồng: “Đại diện cho dòng mỹ phẩm hả chị?”
Thịnh An Ninh gật đầu: “Đây là một thương hiệu nội địa mới nổi gần đây, nhờ thiết kế đậm chất Trung Hoa nên được công chúng biết đến và ưa chuộng.”
“Bên phía thương hiệu nói là bị tạo hình cổ trang của em trong [Quỳnh Thuỷ Dao] thu hút nên mới tìm tới em làm gương mặt đại diện.”
Minh Ý gật đầu, tiện thể lướt qua mấy điều khoản quan trọng trong hợp đồng: “Em nhớ thương hiệu này có mấy KOL giới thiệu trên Weibo rồi, mấy màu son bóng khá xinh, em từng mua hai cây. Màu em đang dùng chắc là một trong số đó.”
Thịnh An Ninh liếc nhìn màu son trên môi Minh Ý: “Thật sự khá đẹp, chỉ là thấy không giống với phong cách thường ngày của em cho lắm?”
Nghe vậy, Minh Ý khẽ nhướng mày, không nói gì, thái độ lơ đãng.
Thịnh An Ninh thu lại ánh mắt: “Trùng hợp đấy. Hợp đồng em xem xong chưa?”
Minh Ý gật đầu: “Xem xong rồi, em thấy không có vấn đề gì.”
“Vậy để mai chị liên hệ với bên thương hiệu, sắp xếp ký hợp đồng.”
Thịnh An Ninh nói tiếp: “Còn lại là chuyện kịch bản. Em xem thử hai kịch bản này xem thích cái nào hơn? Một cái là vai nữ phụ trong phim chuyển thể, cái còn lại là nữ chính trong phim tiên hiệp chiếu mạng.”
Minh Ý mở hai kịch bản ra trước mặt, lật sơ vài trang, sau khi đã có chủ ý trong lòng mới ngẩng đầu hỏi Thịnh An Ninh: “Chị An Ninh, chị thấy em nên chọn cái nào?”
Thịnh An Ninh đặt ly cà phê xuống, nghiêm túc nói: “Phim chiếu mạng có nội dung tương tự như [Quỳnh Thuỷ Dao] – bộ phim nổi tiếng mùa hè vừa rồi của em – nên diễn sẽ dễ hơn, nhưng không có gì đột phá. Phim kia là thể loại hiện đại đô thị chiếu truyền hình, dù chỉ là nữ phụ nhưng nhân vật khá đáng yêu, là kiểu tiểu thư nhà giàu ngây thơ, tuyến tình cảm cũng thú vị, em có thể cân nhắc thêm.”
Minh Ý gật đầu, ngẩng lên nhìn Thịnh An Ninh cười, ánh mắt hai người gặp nhau, tâm ý tương thông.
Sau khi quyết định nhận phim nào, Minh Ý cúi đầu xem tiếp kịch bản trước mặt, lúc này mới biết bộ phim đô thị ấy tên là [Nhìn thấy pháo hoa, nhìn thấy anh].
Thịnh An Ninh nói: “Bộ phim này là phim chuyển thể từ tiểu thuyết, tổng thể là dòng ngôn tình hiện đại ngọt ngào. Dạo này nếu em rảnh thì có thể lên mạng đọc thử nguyên tác cùng tên để tìm cảm hứng. Sáng mai chị sẽ liên hệ với bên sản xuất để chốt vai, nếu không có vấn đề gì sẽ gọi điện báo em qua ký hợp đồng.”
Minh Ý gật đầu: “Vâng, làm phiền chị rồi, chị An Ninh.”
Thịnh An Ninh cười: “Phiền gì chứ, còn khách sáo với chị à. Em cứ từ từ xem đi, chị ra ngoài gọi cuộc điện thoại.”
“Vâng.”
Sau khi Thịnh An Ninh rời đi, Minh Ý cúi đầu lật thêm mấy trang kịch bản, đang đọc say sưa thì điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên một tiếng.
Minh Ý cầm máy lên liếc qua, là hình đại diện nền trắng quen thuộc. Cô đưa ngón tay chạm vào, cửa sổ trò chuyện đã lâu không mở bỗng hiện ra hai tin nhắn mới.
[Ông chồng Plastic: Định vị: Tinh Nghệ Truyền Thông.]
[Ông chồng Plastic: Xuống dưới.]