ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

19.

Sau cơn sóng gió này, Cố Thành làm ba chuyện.

  1. Anh tìm người đăng bài trên Tiểu Hồng Thư, “Bao nhiêu tiền thì xóa bài?” Lạc Lạc trả lời anh, “Đồ ngu.” Rồi xóa bài đi.
  2. Anh chuyển Tô Lê từ chức thư ký sang bộ phận marketing.
  3. Anh mua cho tôi một chiếc Lamborghini để làm quà an ủi.

Anh ta bắt đầu về nhà sớm hơn.

Trên thực tế, sau khi kết hôn, tôi và Cố Thành vẫn ở biệt thự, nhưng sau đó anh ta thường xuyên đi công tác và không về nhà, tôi cảm thấy nhà thật trống trải nên tự mình mua một căn hộ. Khi anh ta không có nhà, tôi thường ở căn hộ.

Sau khi tôi chuyển đến căn hộ, anh ta lại càng trở nên tự do hơn, nếu không về thì nói anh ta ở biệt thự.

Lúc đầu tôi còn kiểm tra camera biệt thự.

Nhìn thấy anh ta dẫn phụ nữ về nhà nhiều lần, tôi cũng cảm thấy chán rồi.

Gần đây, anh ta bắt đầu về nhà rất sớm, nhiều lần còn chủ động đến đón tôi sau giờ làm.

Có vẻ như anh ta muốn hàn gắn lại mối quan hệ của chúng tôi.

Em gái của Lý Kế Vân đã gần một tháng không đến lớp học múa.

Tôi bảo nhân viên gọi điện hỏi, nếu không học nữa thì sẽ trả lại số tiền còn lại.

Kết quả, cậu ấy lại đến.

“Đã lâu không gặp, sao rồi?”

Chúng tôi gặp nhau trong hành lang, tôi chủ động chào hỏi.

Cậu ấy không thèm liếc tôi lấy một cái, “Chúng ta quen nhau sao?”

Tôi đứng đờ người tại chỗ, không khí có chút ngượng ngập.

“Anh ơi, anh có tự ảo tưởng về bản thân mình quá không vâyh, cô giáo chào em cơ mà!”

Em gái cậu nhảy đến ôm tôi, “Chị Nguyễn Nguyễn, em đi Disney rồi, còn đi vườn thú nữa, một tháng rồi không tập, chị bảo cô giáo đừng dạy nghiêm quá nhé.”

“Được rồi, chị sẽ nói với cô giáo.”

Rồi em gái cậu đi học múa, còn cậu thì ngồi lại trong hành lang chơi game.

Tôi ngồi trong văn phòng chơi game.

Một lúc sau, từ trên đầu vọng xuống một tiếng.

“0-10, đỉnh thật.”

Lý Kế Vân chế giễu tôi.

“Anh ơi, anh có muốn giúp chị Nguyễn Nguyễn chơi một ván không? Không phải anh rất giỏi sao?”

Em gái cậu chạy đến trong giờ nghỉ giải lao.

“Không quen.”

“Keo kiệt thật đấy. Chị Nguyễn Nguyễn, em còn một người anh họ, chơi game giỏi hơn cả anh em, lần sau em sẽ bảo anh họ chơi với chị.”

Cô gái nhỏ này nhiệt tình thế, tôi cũng không thể từ chối.

Chỉ đành đáp lại, “Được, đáng mong chờ đấy.”

Lý Kế Vân lại làm mặt lạnh, “Đưa đây.”

Cậu ra hiệu tôi đưa điện thoại cho anh.

“Đừng làm phiền anh họ tôi. Anh ấy khác, quá ngây thơ.”

“Ừm?”

Lý Kế Vân chơi mấy ván, toàn thắng MVP, rồi trả lại điện thoại cho tôi một cách thô bạo.

“Tôi sẽ không thêm bạn anh họ cậu đâu, chỉ là giả vờ theo ý em gái cậu thôi.”

“Ha, liên quan gì đến tôi?”

Vào lúc này, Cố Thành bước vào.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Mặc dù tôi và Lý Kế Vân chẳng làm gì, nhưng khi thấy Cố Thành đến, tôi lại có cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình.

“Chơi game thôi. Em gái cậu ấy đang học múa bên trong.”

“Vương Gỉa à? Tôi cũng từng thích chơi Vương Giả, đừng cười tôi nhé, trước đây tôi toàn chơi với vợ tôi, chỉ là mấy năm gần đây công việc bận quá.”

“Cậu Lý, thêm bạn đi, tôi và vợ tôi, ba người chúng ta có thể chơi ba người.”

Chơi ba người?

Anh ta thật sự điên rồi.

Lý Kế Vân liếc nhìn tôi một cái, “Được.”

Được?

Ánh mắt của Cố Thành đầy vẻ tham tiền, “Tôi nghe nói cậu đang học đại học năm ba ở nước ngoài rồi, chắc phải đi thực tập rồi nhỉ, cậu định thực tập hay học tiếp lên thạc sĩ?”

“Thực tập.”

“Thực tập? Cậu học ngành trí tuệ nhân tạo đúng không? Công ty chúng tôi trong nước rất nổi tiếng về AI, nếu cậu đến thực tập, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu.”

Nghe đến đây, tôi như bị choáng váng.

Chồng tôi hướng dẫn bồ tôi?

Đây là trò đùa quái gì vậy?

“Bố của cậu ấy làm công ty lớn như vậy, quen biết nhiều người, lại còn học ở nước ngoài, thực tập ở nước ngoài có thể tốt hơn một chút.”

Tôi khách quan góp ý, không biết câu nào đã làm Lý Kế Vân tức giận.

Cậu trả lời ngay lập tức, “Được.”

“Vậy làm phiền Cố tổng… và Cố phu nhân.”

20.

Cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Muốn trả thù tôi à?

Tối đó, Cố Thành tự mình đưa cậu và em gái cậu về nhà.

Trên đường, chúng tôi đi qua một cửa hàng hoa, anh ta còn dừng lại mua cho tôi một bó hoa ly.

“Thật sự xin lỗi, vợ tôi không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích hoa, mỗi lần tan làm tôi thấy cửa hàng hoa đều quen mua một bó cho cô ấy.”

“Wow, cô hạnh phúc quá.”

Em gái Lý Kế Vân thốt lên.

Lý Kế Vân khẽ cười, “Thì ra Cố tổng đối với Cố phu nhân cũng rất tốt.”

Tôi thực sự cảm thấy buồn nôn, tôi biết Cố Thành đang cố tạo dựng hình ảnh yêu thương vợ, nhưng làm vậy thật quá đà.

“Không còn cách nào, tôi và vợ tôi từ nhỏ đã quen biết nhau, là bạn thanh mai trúc mã, tôi cưng chiều cô ấy hết mức. Cô ấy gần đây nói muốn một chiếc Lamborghini màu tím, tôi vừa mới mua cho cô ấy.”

Lý Kế Vân nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên cười, cười đến mức vai cậu cũng run lên.

Cố Thành nhìn cậu cười mà không hiểu gì.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Lý Kế Vân thu lại nụ cười, “Xin lỗi, tôi chỉ nhớ ra là trong trò chơi PUBG, tôi luôn lái chiếc Lamborghini màu tím.”

Trời ơi!

Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì!

Tôi và Lý Kế Vân đã chơi game PUBG suốt ba tháng, trong game cậu luôn lái chiếc Lamborghini màu tím, dẫn tôi bắn súng.

Khi đang chơi game, tôi thường xuyên nói với cậu, “Chị mua cho em một chiếc thật nhé.”

“Thật sao, mua chiếc xe thật tặng tôi, chị muốn làm gì?”

“Muốn hôn em trên chiếc Lamborghini màu tím.”

Về đến nhà, tôi lập tức kết bạn với Lý Kế Vân.

“Đừng đến công ty Cố Thành thực tập.”

Tôi nói thẳng vào vấn đề.

“Sợ chồng chị biết chị mua chiếc Lamborghini màu tím để hôn tôi trên xe sao?”

Cái thằng nhóc này!

“Chúng ta không phải đã nói qua rồi sao, mọi chuyện đã qua rồi mà?”

“Ừ, đã qua rồi, chị vẫn chưa qua sao?”

21.

Không thể thắng nổi, cũng không thể thuyết phục được.

Chẳng mấy chốc, Cố Thành kéo Lý Kế Vân chơi ba người.

“Tôi không chơi.”

Tôi chủ động rút lui.

“Không, em muốn chơi mà.”

Cố Thành nhét điện thoại vào tay tôi, mở trò chơi Vương giả cho tôi.

“Lý Kế Vân đã bắt đầu thực tập ở công ty chúng ta rồi, bố cậu ấy còn nói vài ngày nữa sẽ đến thăm.”

“Thành thật mà nói, anh cảm thấy như một nghìn tỷ đã vào tay.”

Tôi…

Ván đầu tiên, Lý Kế Vân chơi vị trí đi rừng. Cố Thành chơi xạ thủ, tôi làm hỗ trợ.

Cố Thành chết là lại càu nhàu, “Sao em không giúp anh chắn một phát?”

“Em hết máu rồi.”

“Em chỉ hỗ trợ mà ,chết có sao đâu?”

Tôi…

Ván thứ hai, vẫn là đội hình đó. Nhưng khi tôi sắp chết, Lý Kế Vân đến cứu tôi.

Cậu bị năm người bao vây, nhưng vẫn cứu được tôi.

Cố Thành đến xem, tôi giúp Cố Thành chắn kỹ năng cuối, rồi lại chết.

Lý Kế Vân thì trực tiếp thoát game.

Cảm thấy hơi ngượng, tôi và Cố Thành không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cố Thành hỏi trong nhóm ba người, “Lý Kế Vân, sao không chơi nữa? Cũng muộn rồi, tôi và vợ tôi phải đi ngủ đây. Lần sau chơi tôi sẽ dẫn cậu bay.”

Lý Kế Vân không trả lời tin nhắn.

Tôi không biết cậusao, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, nên nhắn cho cậu một câu,

“Ngủ rồi à? Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Kết quả cậu trả lời một câu, “Làm xong rồi à?”

Tôi:?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*