LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 71

Editor: Đá bào
Beta: Phong Tâm

Ngoại truyện 2: Câu chuyện hàng ngày

Vào giữa tháng 12, Tưởng Nam Thư phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, Lục Du Xuyên và Vu Duyệt đã lén lút có mối quan hệ tình cảm.

Ngày thử nghiệm sắp đến gần, cả nhóm dự án đều rất bận rộn. Vì bị sốt, Tưởng Nam Thư xin nghỉ và nghỉ ngơi ở nhà trong hai ngày. Tống Dã vì quá bận rộn, lại lo lắng cô ở nhà không tự chăm sóc được bản thân nên đã gọi điện cho Giang Dục, nhờ bà qua chăm sóc Nam Thư nếu có thời gian.

Giang Dục qua chăm sóc cô vào ban ngày, mang đến cho cô một túi bánh bao và một số món ăn, còn dặn dò cô trước khi rời đi: “Có ba hộp nhân thịt bò, anh con thích ăn nhưng mẹ không tiện mang qua đó, con rảnh thì gửi qua cho anh con nhé.”

Sau khi khỏi bệnh và trở lại công ty làm việc, vào ngày hôm đó, Vu Duyệt có đưa cho cô một túi đồ, nói: “Mẹ tôi gửi đặc sản đến, đã chia cho mọi người rồi, hôm qua cô không đến nên chưa đưa được.”

Tưởng Nam Thư nhận lấy, cười nói bằng tiếng Quảng Đông: “Cảm ơn nhé.”

Vu Duyệt vẫy tay.

Túi đồ đầy ắp, nặng trĩu, Tưởng Nam Thư mở túi ra xem, có xúc xích kiểu Quảng Đông, bánh đậu xanh nhân ngọt mặn và một số món đặc sản khác của địa phương, cô tò mò hỏi: “Mẹ cô gửi bao nhiêu đồ thế?”

“Hai thùng lớn.” Thật ra là Vu Duyệt bảo mẹ gửi nhiều một chút, để chia cho đồng nghiệp.

Tối hôm đó, như thường lệ, Tống Dã làm việc đến hơn 9 giờ mới về nhà. Lo lắng công việc sau này sẽ càng bận nên quyết định gọi điện cho Lục Du Xuyên, báo họ sẽ qua đưa bánh bao.

Tống Dã dừng xe ở dưới tầng, cô một mình mang đồ lên.

Đây là lần thứ hai Tưởng Nam Thư đến nhà Lục Du Xuyên. Cô đứng ở cửa nhấn chuông, cửa nhanh chóng mở. Lục Du Xuyên đứng bên trong, ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng, dáng vẻ có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.

Anh cười nói: “Chào em.”

Tưởng Nam Thư còn ngửi thấy một chút mùi nước hoa nam, cô đánh giá anh một lượt, nhướng mày hỏi: “Anh định đi hẹn hò à?”

Nếu đi hẹn hò, cô sẽ không vào.

“… Cũng có thể.” Lục Du Xuyên không tỏ vẻ ngượng ngùng, chuyển chủ đề: “Em vào ngồi một chút, rồi còn đi đâu nữa, để anh lấy đồ cho em.”

Tưởng Nam Thư không định vào, nhưng nghe anh nói vậy thì đành vào. Cô thay dép lê, đưa túi đồ cho anh: “Bánh bao thì để vào ngăn đông, còn một túi xúc xích Quảng Đông là của Vu Duyệt. Cái này thì để trong ngăn mát, khi nấu cơm niêu hay hấp cơm, cho hai cây vào, ăn rất ngon. Hoặc là, cuối tuần em mang về cho bố mẹ, chắc phải đợi xong thử nghiệm mới về được.”

Công việc của Lục Du Xuyên không bận rộn như họ, anh nấu ăn cũng khá giỏi, mặc dù còn độc thân nhưng anh nấu ăn còn thường xuyên hơn cả bọn họ. Lục Du Xuyên nhận lấy túi đồ, hơi ngừng một chút rồi xoay người đi vào trong, miệng hỏi: “Tống Dã đâu? Em đến một mình à?”

“Dưới nhà, anh ấy đang có điện thoại trong xe nên em tự lên.” Tưởng Nam Thư đi theo anh vào, “Chỉ ngồi một lúc thôi, anh định lấy gì cho em?”

“Socola, nghe nói rất ngon, anh mua cho em một hộp.”

Lục Du Xuyên để đồ vào tủ lạnh, rồi quay lại lấy từ trong tủ ra hai hộp socola tinh xảo, một hộp đặt lên bàn ăn, một hộp mang ra phòng khách đưa cho Tưởng Nam Thư.

Hộp socola này Tống Dã cũng đã từng mua, một hộp nhỏ nhỏ mà giá vài trăm tệ, Tưởng Nam Thư nhận lấy, vô tình nhìn về phía bàn ăn, không biết là ai đã mua.

Cô suy nghĩ một chút, chỉ vào chiếc bánh đậu xanh trên bàn và hỏi: “Vu Duyệt cũng gửi đặc sản cho anh à?”

“À…” Lục Du Xuyên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

“Hai người từ lúc nào mà trở nên thân thiết thế?”

Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, hai người này không phải còn chưa kết bạn WeChat à? Trước đây còn tránh xa nhau như vậy cơ mà? Không phải Vu Duyệt rất không ưa anh ấy sao? Sao lại còn gửi đặc sản cho anh ấy?

“Có lẽ là cảm ơn vì lần trước anh đưa cô ấy về nhà thôi.”

Lần trước?

Cái đó cũng đã hơn hai tháng rồi.

Tưởng Nam Thư nheo mắt lại: “Đừng nói với em là anh đang hẹn hò với Vu Duyệt đấy nhé?”

“Không.” Lục Du Xuyên phủ nhận, thực ra anh có chút lúng túng, không biết phải giải thích sao với cô, vì Vu Duyệt đã nói hiện tại không muốn mối quan hệ của họ bị công khai.

Họ là mối quan hệ gì nhỉ? Đã ngủ với nhau, nhưng chưa xác định thì là gì, có thể coi là… bạn giường hai lần chăng?

Nói thật thì, mặc dù Lục Du Xuyên không yêu đương nhưng anh thực sự chưa bao giờ làm bạn giường với ai.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, anh cúi xuống xem qua, nhanh chóng trả lời.

Rất nhanh, anh nhét điện thoại vào túi.

Tưởng Nam Thư đoán anh chuẩn bị ra ngoài, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ liếc anh một cái: “Vậy em về trước.”

Đi qua bếp ăn, ánh mắt cô dừng lại trên hộp socola trong hai giây, rồi trầm tư bước đi.

Khi về đến xe, Tống Dã đã gọi xong điện thoại, lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay đặt trên cửa sổ xe, cúi đầu trả lời tin nhắn. Thấy cô lên xe, anh liếc nhìn cô, thấy trong tay cô cầm một hộp socola bèn hỏi: “Anh trai em cho à?”

“Ừm…” Tưởng Nam Thư quay sang nhìn anh, thần bí nói, “Anh trai em có thể đang yêu đấy.”

Tống Dã không bất ngờ chút nào, cười nhạt: “Anh trai em yêu đương thì có gì lạ đâu? Còn không biết đang yêu mấy người.”

“… Anh nói cũng đúng.”

Nói vậy nhưng trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, đối tượng lần này có thể là Vu Duyệt.

Tuy nhiên, vì chưa xác định nên Tưởng Nam Thư không tiện nói ra, cô bóc socola ăn một miếng rồi đút cho Tống Dã một miếng. Tống Dã đặt điện thoại về bảng điều khiển trung tâm, quay lại nhìn cô: “Về thẳng nhà hay ra ngoài chơi?”

Dạo này quá bận, hai người đã lâu không hẹn hò, lúc này vẫn chưa đến mười giờ. Cô ngả đầu suy nghĩ một chút, “Đi xem phim đi, trước đây có bộ phim hình như khá hay, không biết còn chiếu không, chúng ta đến xem thử.”

Phim chưa chiếu nhưng đã có lịch chiếu, đúng lúc có một suất vào lúc hơn mười giờ.

Vì là ngày làm việc, lại chiếu muộn, phim này họ gần như bao cả rạp.

Tưởng Nam Thư ôm bỏng ngô cùng Tống Dã bước vào phòng chiếu ngồi, màn hình lớn vẫn đang phát quảng cáo, còn vài phút nữa mới đến giờ chiếu phim.

Tống Dã vặn chai nước khoáng đưa cho cô: “Em cảm cúm chưa khỏi hẳn, đừng ăn nhiều quá.”

Tưởng Nam Thư không nhận, cũng không trả lời, ngạc nhiên nhìn hai người vừa bước vào cửa. Tống Dã nhìn theo ánh mắt cô, thấy Lục Du Xuyên và Vu Duyệt thì cũng ngẩn người.

Lục Du Xuyên và Vu Duyệt vừa nói chuyện vừa đi lên một vài bước, gần như đồng thời dừng lại, nhìn lên trên.

Bốn người nhìn nhau.

Tống Dã nhanh chóng hoàn hồn, không nhịn được cười, ánh mắt chuyển sang mặt Tưởng Nam Thư, nhắc nhở: “Uống nước đi.”

Tưởng Nam Thư nhận nước, vừa uống vừa thưởng thức vẻ mặt lúng túng của hai người, cô quay sang cười với Tống Dã: “Lần đầu em cảm thấy, nhìn người ta lúng túng cũng thật thú vị.”

“Đúng vậy.” Tống Dã cười.

Lục Du Xuyên và Vu Duyệt dù lúng túng nhưng vì đều đã là người trưởng thành, cả hai cũng trên ba mươi, mặt mũi đã luyện đến mức không có gì có thể khiến họ quá thất thố. Sau vài giây lúng túng, họ im lặng bước lên cầu thang.

Hên thật, hai người ở vị trí ngay phía trước họ, đúng hàng ghế trung tâm, chỗ ngồi xem phim tốt nhất.

“Trùng hợp quá, anh trai…” Tưởng Nam Thư cười híp mắt nhìn họ, ánh mắt trêu đùa chuyển từ Lục Du Xuyên sang Vu Duyệt, “Vu Duyệt… cần đổi chỗ không?”

Vu Duyệt và Lục Du Xuyên đứng trước chỗ ngồi, biểu cảm có chút bất lực.

“Không cần.” Vu Duyệt vẫn khá bình tĩnh, không nhìn sang Lục Du Xuyên bên cạnh, “Chữ số còn thiếu một nét.”

Nói xong, cô cũng không nhìn lại họ, quay lưng ngồi xuống.

Ánh sáng trong phòng chiếu tắt, phim chuẩn bị bắt đầu.

Lục Du Xuyên nhìn Tưởng Nam Thư một cái, mặt anh như thể muốn nhăn lại, cũng quay lưng ngồi xuống. Trong phòng chiếu tối tăm, không khí có chút lúng túng, anh quay sang nhìn Vu Duyệt đang cúi đầu xem điện thoại, cô còn thẳng thắn hơn cả anh.

Quảng cáo kết thúc, Vu Duyệt thu điện thoại lại, vô tình nhìn anh một cái.

“Ừm, số tám không có một gạch.” Lục Du Xuyên nghiêm túc gật đầu, cúi người lại gần, thì thầm bên tai cô, “Nhưng có một chân.”

“……”

Vu Duyệt cảm thấy tai mình như nóng bừng lên, nghiến chặt răng, dùng tiếng Quảng Đông mắng một câu: “Khùng quá, làm ơn im lặng chút đi” 

“Không nói lại thì dùng tiếng Quảng Đông mắng người.” Lục Du Xuyên lười biếng cười, tựa người về phía sau, thực ra anh không hiểu lắm, chỉ đoán dựa vào những bộ phim Hồng Kông trước kia anh hay xem.

Vu Duyệt là người Cảng thành, anh đã quen với giọng nói pha lẫn tiếng Bắc, thỉnh thoảng lại nghe vài câu tiếng Quảng Đông của cô, thậm chí còn thấy có chút đáng yêu, nhưng cô không phải kiểu phụ nữ dễ thương, tính cách và diện mạo đều không phải.

Tưởng Nam Thư thấy hai người trước mặt đang ghé vào gần nhau, nghĩ một chút thấy thật buồn cười, quay đầu nhỏ giọng với Tống Dã: “Trước đó lúc lên lầu em đã thấy đặc sản Vu Duyệt tặng cho anh ấy, hỏi có phải anh ấy đang hẹn hò với Vu Duyệt hay không, anh ấy bảo không, giờ thì vả mặt nhanh thật.”

“Có lẽ là không theo đuổi được rồi.” Tống Dã nhỏ giọng nói.

Tưởng Nam Thư cười ha ha hai tiếng, hai người phía trước không nhịn được quay lại nhìn cô, ánh mắt u ám, cô ho khẽ: “Xem phim, xem phim thôi.”

Cả phòng chiếu, ngoài bọn họ, còn có bốn người khác, chắc đều là các cặp đôi hẹn hò giữa đêm khuya.

Phim kết thúc, bốn người cùng rời khỏi rạp, không ai nói gì nhiều. Tới bãi đỗ xe, Lục Du Xuyên mới quay đầu nhìn họ, “Có muốn đi ăn khuya không?”

Tưởng Nam Thư dựa đầu vào vai Tống Dã, đưa tay che miệng ngáp, mơ màng nói: “Không cần đâu, hai người cứ đi đi, em phải về ngủ rồi.” Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhìn về phía Vu Duyệt, “Đúng rồi, có một nhà hàng Hong Kong khá ngon, giống hệt vị ở Cảng thành, để tôi gửi địa chỉ cho cô.”

“Được, tôi cũng mệt rồi.” Vu Duyệt nói, “Nhưng có thể gửi cho tôi trước.”

Tưởng Nam Thư gật đầu, Tống Dã nhìn cô, ánh mắt cô có chút mơ màng vì mệt, ôm cô đi về phía xe, “Hai người cứ tự nhiên, chúng tôi đi trước.”

Lên xe, Tưởng Nam Thư lại ngáp một cái, thắt dây an toàn xong, một lần chưa thắt đúng. Tống Dã nghiêng người, giúp cô thắt dây an toàn lại, “Mệt thì em ngủ trước đi.”

“Về nhà rồi ngủ cũng được.” Tưởng Nam Thư móc điện thoại ra định gửi vị trí nhà hàng Hong Kong cho Vu Duyệt nhưng lúc gửi đi lại vô tình nhấn nhầm vào avatar của Tống Dã, thế là thành gửi cho anh.

“Em gửi nhầm rồi, gửi cho anh rồi.” Tống Dã nhìn thấy tin nhắn, cúi đầu cười.

“Á?” Cô vẫn chưa nhận ra, nhìn điện thoại một chút.

Tống Dã chuyển tiếp vị trí cho Lục Du Xuyên, quay đầu nhìn cô, “Anh chuyển tiếp cho anh trai em rồi.”

Lục Du Xuyên: [Cảm ơn, em rể.]

Tống Dã không trả lời.

Lục Du Xuyên: [Khi nào gọi một tiếng anh trai nghe thử?]

Lúc này, Tưởng Nam Thư chợt liên tưởng đến cái câu “em trai” của Lục Du Xuyên, cô quay đầu nhìn Tống Dã, nhướng mày cười: “Cũng là anh trai anh đấy… Anh ấy luôn nói mà, khi nào thì anh đổi xưng hô gọi anh ấy là anh đi.”

Lục Du Xuyên thường xuyên trêu Tống Dã chuyện này, muốn anh gọi mình là “anh trai”, nhưng Tống Dã mãi vẫn không thay đổi cách xưng hô làm cô cứ tưởng tượng tới cảnh Tống Dã gọi anh là “anh trai” mà thấy hơi buồn cười.

S: [Sau khi hợp pháp rồi gọi.]

Tống Dã trả lời Lục Du Xuyên, đang muốn bỏ điện thoại lại trên bảng điều khiển trung tâm, ngửi thấy mùi hương của cô, đột nhiên dừng lại, đưa điện thoại cho cô, nhìn cô không nói gì, đợi xem phản ứng của cô.

Tưởng Nam Thư không hiểu gì, nhận điện thoại của anh, thấy cuộc trò chuyện với Lục Du Xuyên, ngẩn người một chút. Cô mím môi, chưa nghĩ ra phải nói gì thì nghe anh nhẹ nhàng nói: “Không phải anh có ý ép cưới đâu.”

“……”

Sao lại có cảm giác như trà xanh thế này?

“Ô…” Cô cầm điện thoại, liếc anh một cái, cũng nhẹ nhàng nói: “Em cũng hơi tò mò không biết anh có thể ép cưới kiểu gì.”

Tống Dã ngây ra một lúc, cúi đầu cười cười, ánh mắt nhìn cô mang vẻ không có ý tốt: “Em chắc chắn muốn thử chứ?”

“……” Tưởng Nam Thư tim đập thình thịch, cảm thấy chiêu ép buộc hôn nhân này có lẽ không phải là trong sáng, cô thẳng lưng ngồi lại nghiêm chỉnh, cơn buồn ngủ cũng bay mất, “Vẫn nên làm theo quy trình bình thường thì tốt hơn.”

Tống Dã cười rồi lái xe ra ngoài.

— Hai ngày sau, công ty thông báo hai tin tức.

Một tin vui, một tin buồn.

Tin vui là game “Thời Không Hồi Âm” đã được cấp phép, đây là tin vui lớn, vì có rất nhiều trò chơi chết yểu dó không qua được khâu xin giấy phép, việc được cấp phép nghĩa là trò chơi có thể chính thức ra mắt, tiến hành thử nghiệm trả phí, và công ty cũng sẽ phải tổ chức ăn mừng.

Tin buồn là dự án A, với tên game “Thám Giới”, lại bị từ chối cấp phép. Công ty Công nghệ Ngu Duệ đã nộp đơn xin cấp phép cho app game và gửi kèm tài liệu mô tả game dài hàng chục trang, video game và các tài liệu liên quan khác. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cơ quan cấp phép lại yêu cầu sửa đổi.

“Ý kiến từ cơ quan cấp phép là gì?” Lý Ý lên tiếng hỏi

“Có vấn đề về phần nội dung, chủ yếu là vấn đề hình ảnh.” Tưởng Nam Thư buồn bã giải thích.

Đây đã là lần thứ hai.

Tưởng Nam Thư là người chịu trách nhiệm nộp đơn xin cấp phép, cô rất không vui, cô phải triệu tập các bộ phận liên quan để bàn về việc sửa đổi.

Có một nhân vật nam quá mức bạo lực, cần phải sửa đổi hiệu ứng kỹ năng, tất cả biểu tượng kỹ năng có hình đầu lâu đều phải thay đổi, không thể vẽ đầu lâu được nữa.

“Hiệu ứng cũng phải thay đổi sao?” Lý Ý rất đau đầu với việc sửa đổi hiệu ứng kỹ năng.

“Không còn cách nào khác.” Tưởng Nam Thư chỉ vào một ảnh chụp màn hình từ cơ quan cấp phép và nói: “Nhân vật này, quần lót ba góc lộ rõ.”

PM: “Vậy cái này phải sửa thế nào?”

Vu Duyệt lạnh lùng nói: “Cái này đơn giản, chỉ cần cho các mô hình nguyên bản mặc quần lót có góc vuông là được.”

“Quần lót vuông thì trông không được độc đáo đâu nhỉ?”

Vu Duyệt: “Tùy vào từng nhân vật mà thiết kế quần lót vuông cũng không tệ, ví dụ như có viền ren chẳng hạn.”

“Vậy nhân vật này ngực quá lớn?”

“Thu nhỏ ngực lại.”

“Váy quá ngắn?”

“Kéo váy lên đến đầu gối.”

Phần hình ảnh cần sửa khá nhiều, sau khi thảo luận xong với Lý Ý và các đồng nghiệp khác, họ rời đi để lo công việc, chỉ còn Vu Duyệt ở lại.

Sau khi hai người thảo luận xong phương án sửa đổi, Tưởng Nam Thư khô miệng, cầm cốc nước uống vài ngụm, cuối cùng cũng có thời gian để tám chuyện. Cô mỉm cười nhìn Vu Duyệt, “Hmm… Cô không định nói với tôi chuyện giữa cô với anh tôi sao?”

“……” Vu Duyệt lườm cô một cái, “Tôi đã đoán trước được là thể nào cô cũng sẽ hỏi mà.”

Tưởng Nam Thư thật sự tò mò, “Kể tôi nghe đi, cô và anh ấy bắt đầu từ khi nào? Mối quan hệ phát triển đến đâu rồi? Ai là người chủ động trước?”

“Khoảng hai tuần trước.” Vu Duyệt nhắc đến Lục Du Xuyên thì có chút bực bội, cô thở dài, “Dù sao thì công ty tôi cũng ở gần khu dân cư, lại còn trên tầng cao, có lúc tăng ca muộn gặp anh ấy cũng tăng ca về, có vài lần mệt quá, anh ấy đề nghị đưa tôi về, không chịu được cám dỗ, tôi cũng leo lên xe anh ấy.”

Công ty cách nhà không xa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút, phần lớn thời gian Vu Duyệt đều đi bộ đến công ty. Lần nào cũng gặp Lục Du Xuyên đi xe cùng đường, đi vài lần thì quen, đã từng ăn cơm cùng anh ấy vài lần, uống rượu hai lần.

Cái lần lên giường với anh cũng chỉ vì đã uống quá nhiều.

“Chúng tôi đã ngủ với nhau hai lần.” Vu Duyệt suy nghĩ vài giây, có chút không chắc chắn, “Ai chủ động trước thì… tôi không nhớ rõ, chắc là cả hai bên ấy. Nếu nói mối quan hệ này là gì thì có lẽ là… bạn tình đi?”

Tưởng Nam Thư ngạc nhiên, ngây ra một lúc rồi nói: “Không phải cô đã nói là không muốn có mối quan hệ kiểu này sao?” Vu Duyệt trước kia từng nói không muốn kiểu quan hệ bạn tình.

“Chuyện này, ngoài ý muốn thôi.” Vu Duyệt khi nhắc đến chuyện này có vẻ hơi bực bội, “Lúc đầu tôi còn muốn như Trình Gia Gia, tìm một anh chàng thú vị.”

Tưởng Nam Thư ngập ngừng: “Anh ấy… không ổn sao?”

“Thực ra thì không phải, anh ấy rất tuyệt.” Vu Duyệt cười, sau khi nghĩ lại thì cảm thấy cũng không có gì thiệt thòi, đều là người trưởng thành, ai cũng chẳng còn trong sáng, ai cũng chẳng thiệt thòi, “Chưa thử yêu kiểu anh trai em gái bao giờ nên muốn thử xem. Lý do chính thì là, tôi cũng không muốn tiến tới quá sâu để tránh về sau lỡ có chuyện gì lại không còn thoải mái với cô nữa.”

Tưởng Nam Thư suy nghĩ về tính cách của cả hai người, trong tình huống này, ai thiệt ai không thì chưa biết đâu. Nhưng cô cũng thành thật nói: “Nếu cô với anh ấy thành đôi, tôi sẽ rất vui.” Cô cười rồi nháy mắt với Vu Duyệt, “Nếu thành đôi, nhớ gửi tôi một bao lì xì lớn nhé.”

“……” Vu Duyệt gật đầu một cách thoải mái, “Được.”

Sau đó, Tưởng Nam Thư đã nhận được bao lì xì lớn từ anh trai và chị dâu của mình.

Thực tế đã chứng minh, ăn *“cỏ ở rìa tổ” cũng khá ngon.

*”窝边草还挺好吃” (Wō biān cǎo hái tǐng hǎo chī) nghĩa bóng ám chỉ việc có mối quan hệ tình cảm với người gần gũi, có thể là đồng nghiệp, bạn bè hoặc những người đã quen thuộc trong môi trường xung quanh mình. Ý nghĩa là, dù quan hệ này có vẻ hơi “gần gũi” hay “nhạy cảm”, nhưng thực tế lại rất thú vị, và đôi khi cũng có lợi ích hoặc cảm giác thoải mái, tự nhiên.

Câu này thường được dùng để chỉ những mối quan hệ tình cảm không quá nghiêm túc hoặc có chút phóng khoáng, đôi khi là mối quan hệ với những người mà ban đầu không có ý định yêu đương, nhưng sau lại cảm thấy rất hợp và “ngon”.