NỤ HÔN NGỌT NGÀO – Chương 05

Editor: Gió
Beta: Phong Tâm

Chương 5: Vòi Sen

Khát.

Rất khát.

Châu Chi Mai phát hiện mình đang đứng giữa một vùng hoang mạc mênh mông vô tận, xung quanh chẳng có lấy một nguồn nước. Khi cuối cùng cô cũng nhìn thấy một dòng suối trong veo ngay phía trước, bước lại gần mới nhận ra đó chỉ là ảo ảnh xa vời không thể chạm tới.

Những lữ khách lang thang trên chặng đường dài cuối cùng sẽ chết vì khát. Châu Chi Mai cảm nhận được đôi môi khô nứt, nước trong cơ thể dường như bị rút cạn, cô nhắm mắt, lặng lẽ cầu cứu.

Có ai đó vỗ nhẹ lên mặt Châu Chi Mai, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh cô mở miệng. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một thứ mềm mại, nóng rực phủ lên môi mình, rồi một dòng nước mát lạnh chảy vào khoang miệng. Theo bản năng, cô há miệng uống lấy uống để.

Lưng cô tựa vào một vòng tay rắn chắc, hơi thở quen thuộc khiến cô có chút hoang mang, rồi chậm rãi mở mắt.

Và khi thấy rõ người trước mặt, cô lập tức tỉnh táo hẳn.

Chẳng khác nào nửa đêm gặp quỷ: “Heveto!?”

Châu Chi Mai theo phản xạ bật ngồi dậy khỏi vòng tay Heveto, thắc mắc không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây.

Heveto đặt chiếc cốc rỗng trong tay xuống tủ đầu giường, quay lại nhìn cô: “Chúc mừng, em chưa bị thiêu chết.”

Trên môi anh còn ánh nước lấp lánh, khiến đôi môi càng thêm căng mọng, nhìn có vẻ rất ‘ngon’.

Nhìn xem, cái miệng đẹp như vậy mà lại thốt ra toàn những lời gì thế này?

Cô cầm điện thoại bên gối lên xem giờ—2 giờ 30 sáng.

“Tiệc từ thiện kết thúc rồi à?” Cô tiện miệng hỏi.

Heveto khẽ cười, nhưng trên mặt không có nhiều cảm xúc: “Chưa, hiện đang vào phiên đấu giá đêm.”

“…”

Thật lòng mà nói, đầu óc Châu Chi Mai vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Nhưng giờ này rồi, buổi tiệc nào cũng phải kết thúc chứ.

Cơn sốt cao đã vắt kiệt thể lực của cô, lúc này, cô thật sự không còn sức để bận tâm đến Heveto nữa. Dáng vẻ yếu ớt tựa vào đầu giường, trong đầu thoáng trống rỗng, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cô có cảm giác như vừa trải qua một kiếp luân hồi. Những hình ảnh trong giấc mơ giờ đây đang dần rút đi như thủy triều, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Nhưng… tại sao Heveto lại xuất hiện bên cô vào lúc này? Anh lại không kiềm chế được nữa sao? Nhưng cô thực sự không muốn làm chuyện đó đâu.

Châu Chi Mai lén nhìn anh một cái, thăm dò xem nên hành động thế nào tiếp theo.

Bộ vest chỉnh tề trên người Heveto không biết đã biến đi đâu, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng. Nhưng ngay cả chiếc sơ mi cũng chẳng còn gọn gàng, vài chiếc cúc trên cổ được tháo ra, tay áo xắn lên đến khuỷu. Dáng vẻ này hiếm khi thấy ở anh, có chút lười biếng, có chút sa sút, nhưng khi đặt lên gương mặt này, lại càng thêm gợi cảm.

Có người bên cạnh khi ốm đau ít nhiều cũng khiến người ta thấy an lòng. Huống hồ căn phòng tổng thống này quá rộng, một mình cô ở đây cũng thấy sợ.

Bỗng nhiên, Heveto giơ tay lại gần, khiến Châu Chi Mai giật mình co người.

“Trốn gì vậy?” Anh nheo mắt, giọng điệu mang theo chút bất mãn.

“Anh định làm gì?”

“Em nghĩ tôi định làm gì?”

Châu Chi Mai đã từng thấy Heveto nổi giận, không chỉ một lần.

Có lần nửa đêm cô khát nước, đi ra ngoài tìm, vô tình bắt gặp Heveto ngồi trên ghế trong căn phòng tối. Trước mặt anh là một gã đàn ông vạm vỡ bị đánh đến bầm dập. Tất nhiên, Heveto không tự ra tay, vì anh thấy bẩn. Hai vệ sĩ đứng hai bên, trên thắt lưng còn đeo súng.

Ở nước M, súng là hợp pháp. Dù vậy, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một thứ như vậy, Châu Chi Mai vẫn thấy run.

“Cạch.”

Chiếc chai nước trong tay cô rơi xuống đất, khiến cô giật mình co rúm.

Heveto chậm rãi liếc về phía cô, vẫy tay ra hiệu cô lại gần. 

Trong ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt anh ẩn hiện trong bóng tối, như một con thú săn mồi ẩn mình trong góc tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra xé xác con mồi.

Châu Chi Mai run rẩy bước đến gần, Heveto kéo cô ngồi lên đùi mình, để cô nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. “Bonnie, nhìn đi, đây là kết cục của những kẻ phản bội tôi.”

Cô nhìn thấy một vũng máu trên nền nhà, cùng những chiếc răng vương vãi.

Gã đàn ông quỳ trên đất chưa chết, thậm chí còn run rẩy nói rằng máu trước mặt chỉ là do anh vô tình té ngã mà thôi.

“Anh định làm em?” Châu Chi Mai lộ vẻ chán chường, thả lỏng người: “Thế thì làm đi.”

Nhưng cuối cùng, tay Heveto cũng chỉ đặt lên trán cô, nhẹ nhàng đẩy một cái, khiến cô nằm xuống giường.

“Anh hung dữ quá.” Châu Chi Mai lại ngoan cường ngồi dậy, phồng má, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí kỳ quái trước mặt.

“Hung dữ?” Heveto cười lạnh, hỏi cô: “Sao? Tôi đã từng dí súng vào đầu em à?”

“Làm gì có chứ?” Châu Chi Mai đưa mắt nhìn về một nơi nào đó, giọng điệu hàm ý sâu xa: “ “Khẩu súng” của anh uy lực lắm, vững vàng không gục ngã.”

“Xem ra em vẫn còn sức để nói linh tinh, muốn thử không?”

Châu Chi Mai lập tức biết tiến biết lui, co cổ lại: “Không dám.”

“Không dám? Tôi thấy gan em cũng lớn đấy.”

Heveto sắp nổi giận rồi, mà vậy thì hậu quả thì sẽ rất nghiêm trọng.

Không chần chừ, Châu Chi Mai nhào thẳng vào lòng anh, vờ làm nũng: “Anh biết mà, em đang bệnh, người rất khó chịu, giờ vẫn chưa khỏe nữa.”

Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ lạnh toát chạm vào thái dương cô, khiến cô khựng lại, nhưng lập tức nhận ra đó là gì, không dám nhúc nhích.

“Tít.”

Màn hình hiển thị 36,9 độ C, nhiệt độ bình thường.

Châu Chi Mai: “…”

Heveto vứt chiếc nhiệt kế điện tử sang một bên, chẳng buồn vạch trần cô nữa: “Buông ra.”

“Không, em muốn ôm.”

Có chút gì đó mang tính khiêu khích, nhưng không thể phủ nhận rằng, Châu Chi Mai thực sự thích mùi hương trên người Heveto. Anh quá sạch sẽ, một người đàn ông trẻ không rượu chè, không thuốc lá, ngay cả khẩu vị ăn uống cũng thanh đạm vô cùng.

Dù trong huyết quản có một nửa dòng máu phương Đông, nhưng từ thói quen sống đến ngoại hình, anh lại thiên về người da trắng. Dẫu vậy, trên người anh không có thứ mùi đặc trưng của họ, thậm chí rất ít khi dùng nước hoa đậm mùi, chỉ thoang thoảng một hương thơm nhẹ.

Châu Chi Mai như một con mèo nhỏ quấn người, úp cả khuôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của Heveto, hít sâu lấy hơi thở của anh. Một chút mùi rượu, không quá nồng, hòa cùng hương vị của anh, ngược lại giống như một loại nước hoa nam cao cấp độc nhất vô nhị.

“Anh…” Châu Chi Mai ngập ngừng.

“Sao?”

“Sau đó, tiểu thư Martha có làm gì anh không?”

“Em đang nói đến chuyện gì?”

Châu Chi Mai dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, giọng mang chút ghen tuông: “Anh biết không? Cái váy cô ta mặc là chuẩn bị riêng cho anh đấy.”

“Vậy thì tiếc thật, tôi chẳng kịp nhìn kỹ.”

“Thế chắc anh cũng nhìn rõ mặt tiểu thư Martha rồi chứ?” Châu Chi Mai ngẩng lên nhìn anh, hỏi: “Cô ấy có phải mẫu người anh thích không?”

Heveto không nói gì, ánh mắt khó đoán nhìn gương mặt trước mặt mình.

Châu Chi Mai biết điều cúi đầu, giọng có chút nghẹn: “Em hiểu rồi…”

“Thật không? Hiểu gì?” Heveto mạnh mẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt khóa chặt cô: “Bonnie, trong số những người muốn quyến rũ tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em thành công.”

Nghe vậy, Châu Chi Mai khẽ cong môi, đôi mắt hồ ly híp lại thành hình trăng khuyết: “Vậy chắc anh thích em lắm nhỉ? Giống như em thích anh vậy.”

Heveto dùng lực giữ chặt cằm cô: “Nói tôi nghe, em thích tôi đến mức nào?”

Châu Chi Mai giả vờ e thẹn, lại rúc đầu vào ngực anh, giọng trầm xuống: “Nói những lời không thực tế thì vô nghĩa, nhưng xin anh hãy tin, em thích anh đến mức có thể đánh đổi cả mạng sống. Heveto, cuộc đời em không thể thiếu anh.”

Vừa dứt lời, chính cô cũng thấy buồn nôn. Không quá lời khi nói rằng, da gà đã nổi hết cả lên.

“Vậy sao? Thế thì tôi sẽ chờ xem, em định chết vì tôi thế nào đây.” Giọng Heveto vẫn trầm thấp, không gợn sóng, nhưng lại đầy ma mị.

Một lúc lâu sau, Châu Chi Mai ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt xanh biếc của anh. Ngạc nhiên thay, lần này anh không lập tức đẩy cô ra, mà sắc mặt cũng không rõ tốt hay xấu.

Trước đây, cô chưa từng dám có hành động táo bạo như thế này với Heveto. Một là vì anh không thích bị người khác chạm vào. Hai là, loại người lạnh lùng vô tình như anh chắc sẽ không dễ dàng chiều theo trò làm nũng của cô.

Nhưng bây giờ cô chẳng còn quan tâm nữa, ở bên anh lâu như vậy, cô đã chán rồi. Cô muốn làm điều mình thích.

“Ôm đủ chưa?”

Châu Chi Mai chớp mắt, lắc đầu: “Chưa.”

“Đi tắm.”

“Không muốn.”

“Heveto.”

Châu Chi Mai yếu ớt cất giọng: “Em thề là bây giờ em thực sự rất mệt, chẳng muốn động đậy chút nào. Nếu anh thấy phiền thì giúp em tắm đi.”

Cô chỉ nói vậy thôi, cũng không mong đợi Heveto thực sự làm thế.

Nếu anh cảm thấy phiền, tốt nhất là đi luôn cho rồi. Dù sao thì cô cũng không quá muốn ở chung một không gian với anh, ứng phó với anh không chỉ hao tâm tổn trí mà còn rất tốn sức.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Châu Chi Mai cảm giác cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, cô bị Heveto dùng một cánh tay bế ngang lên.

Anh sải bước thẳng về phía phòng tắm, dáng vẻ cao lớn và mạnh mẽ, dễ dàng ôm cô trong tay mà sắc mặt vẫn không chút thay đổi, tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Bàn tay Châu Chi Mai theo bản năng vòng qua cổ anh, cô có chút không dám tin vào những hành động khác thường của anh tối nay.

Nếu không phải cô quá ảo tưởng, thì tối nay lúc cô sốt cao, anh đã ở bên cô.

Tất nhiên, Heveto không thể nào là kiểu người biết chăm sóc ai. Anh căn bản không hiểu thế nào là thương xót người khác. Nhưng chí ít, anh cũng đã gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho cô.

Kết quả kiểm tra không có gì nghiêm trọng, cô chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Rất nhanh sau đó, từng lớp quần áo trên người Châu Chi Mai bị cởi xuống. Cô yếu ớt ngồi trên bồn rửa tay, ánh mắt lảng tránh nhìn Heveto.

Anh hơi cúi đầu, động tác dứt khoát tháo từng chiếc cúc sau lưng cô.

Từ góc độ của Châu Chi Mai, cô có thể nhìn thấy đường nét cằm rắn rỏi của Heveto, từng đường nét sắc sảo tạo nên một vẻ đẹp đầy góc cạnh. Không biết có phải do ánh sáng ấm áp trong phòng tắm hay không, mà gương mặt anh lúc này thoáng hiện chút dịu dàng.

“Giơ tay lên.” Anh ra lệnh bằng giọng trầm thấp.

Châu Chi Mai ngoan ngoãn làm theo, để Heveto cởi bỏ nốt lớp vải cuối cùng trên người.

Sau cơn sốt cao, cơ thể cô đổ mồ hôi, mùi hương trên người… dù sao cũng không đến mức khó chịu.

Cô vẫn thơm lắm.

Khi Heveto ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt cẩn trọng của cô.

Bây giờ trông cô như một con cáo nhỏ bị thương, đôi mắt hồ ly phủ một lớp sương mù, nhìn vô cùng ngây thơ vô tội.

“Nhìn cái gì?”

Châu Chi Mai vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: “Anh… thật sự muốn giúp em tắm sao?”

“Không thì sao?”

Không phải chứ? Cô chỉ nói đùa thôi, anh lại tưởng thật à?

Heveto, nguyên tắc của anh đâu? Cái thói quen lập dị của anh đâu? Sự xa cách cự tuyệt của anh đâu?

Lúc này đây, Châu Chi Mai có thể thấy rõ sự trêu chọc trong ánh mắt Heveto.

Người đàn ông này vốn chưa bao giờ để lộ cảm xúc, vậy mà bây giờ lại khiến cô nhìn ra tâm trạng anh có vẻ khá tốt.

Cuối cùng, chính cô cũng không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này. Nhanh chóng nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt, luồn ra khỏi vòng tay Heveto, chạy chân trần vào phòng tắm, không quên ném lại một câu: “Em tự tắm!”

Cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực phía sau dõi theo mình, cứ như thể muốn thiêu đốt cô từ trong ra ngoài, khiến cô đổ mồ hôi hột.

Heveto khoanh tay tựa vào bồn rửa mặt, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn cô, nhướn mày: “Không được đóng cửa.”

Dòng nước ấm từ vòi sen tạo thành những làn hơi mờ ảo, làm đôi gò má Châu Chi Mai càng đỏ bừng.

Nhìn cô đi, còn thứ gì mà anh chưa từng thấy qua? Ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy xấu hổ.

Thật là quái lạ.

Nghĩ vậy, Châu Chi Mai dứt khoát vươn tay, “cạch” một tiếng, chốt cửa phòng tắm lại, không thèm nghe theo lời anh nữa.

Chương 04 🍄 Chương 06