KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 103

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Tài khoản mạng xã hội của Nguyệt Nguyệt sau nửa tháng lại hoạt động. Ban đầu, cô bé định đăng một bức ảnh gia đình, nhưng sau lại thôi vì sợ Pudding Nhỏ vô tình lại nhớ đến mẹ. Thay vào đó, cô bé đăng một bức ảnh phong cảnh của thị trấn nhỏ.

Chẳng bao lâu, đã có người để lại bình luận.

qiyang Han: “Chúc cậcậu kỳ nghỉ hè vui vẻ, bức ảnh rất đẹp, nhưng không đẹp bằng tranh cậu vẽ.”

Tạ Quân Trình: “Ừm.”

Pudding Nhỏ: “Ừm ừm~”

qiyang Han chính là bạn học từng tỏ tình với cô bé, tên thật là Hàn Kỳ Dương. Nguyệt Nguyệt có thể nhận ra Tạ Quân Trình và Pudding Nhỏ đang trêu cô bé, họ biết Hàn Kỳ Dương là ai.

Chẳng mấy chốc, Tạ Quân Trình gửi một tin nhắn riêng: “Chờ cả buổi, mà con chỉ gửi cho bố một tấm ảnh phong cảnh? Có chuyện gì sao? Có phải con với bố mẹ con vẫn còn khoảng cách?”

Nguyệt Nguyệt: “Không đậu ạ, gia đình con rất ổn. Con chỉ sợ sẽ làm chị Pudding Nhỏ nhớ đến mẹ thôi.” Cô bé tiện tay gửi một bức ảnh gia đình cho Tạ Quân Trình.

Tạ Quân Trình: “Lần sau gửi ảnh cho bố, nhớ cắt bỏ mặt bố con ra nhé.”

Nguyệt Nguyệt bật cười, sau đó tìm một loạt ảnh chụp riêng của Mộ Cận Bùi và gửi tất cả cho Tạ Quân Trình.

Nhắc đến chuyện cắt ảnh, Nguyệt Nguyệt bật đèn xuống giường, mở va li và lấy ra cuốn album. Nếu cô bé nhớ không nhầm thì bên trong có một tấm ảnh chụp chung của Mộ Cận Bùi và Tạ Quân Trình.

Lúc mới nghỉ hè, cô bé cùng Pudding Nhỏ đến trang viên chơi, bà Bùi đang lật xem album cũ, cô bé đã nhìn thấy bức ảnh chụp cách đây hơn ba mươi năm.

Bố và bố Tạ lúc đó chỉ tầm bảy tám tuổi, hai người ngồi trước cây đàn piano, chơi đàn bốn tay.

Nguyệt Nguyệt đăng thêm một bài viết, tải lên bức ảnh chụp bóng lưng đó, kèm theo lời: “Các bạn nhỏ, chúc ngủ ngon nhé, yêu các bạn~”

Tạ Quân Trình nhìn bức ảnh có lẽ chỉ hai người họ mới nhận ra, thời gian quả thật như bóng câu qua cửa.

Ngày hôm sau.

Nguyệt Nguyệt đặt báo thức dậy sớm. Hôm nay, cô bé phải đi cùng Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi đến nhà thờ.

Quý Tinh Dao mặc chiếc váy trắng mới mua, trang điểm kỹ lưỡng.

Mộ Cận Bùi mặc áo sơ mi cùng vest, lấy ra hộp nhẫn, cất nhẫn của anh và Quý Tinh Dao vào, chuẩn bị lát nữa sẽ có nghi thức trao nhẫn.

Quý Tinh Dao nhìn Mộ Cận Bùi qua gương, anh cho nhẫn vào túi, vô thức chỉnh lại cà vạt của mình. Đây đã là năm thứ mười lăm họ quen nhau.

“Dao Dao, xong chưa?” Mộ Cận Bùi đột nhiên quay đầu hỏi.

“Ừm, em xong rồi.” Quý Tinh Dao thoa nốt son môi.

Nguyệt Nguyệt đã chờ sẵn trong nhà ăn tự chọn của khách sạn, bữa sáng của họ cũng đã được chuẩn bị xong, hai cốc cà phê, hai miếng bánh mousse hoa hồng.

Trên bàn còn có một bông hoa hồng.

Hoa hồng và bánh mousse hoa hồng là Nguyệt Nguyệt dậy sớm đi mua, ngay trước khách sạn. Cô bé  đã hỏi trước nhân viên khách sạn hôm qua.

Quản lý khách sạn biết hôm nay là kỷ niệm mười lăm năm ngày bố mẹ cô bé yêu nhau, đặc biệt đến thị trấn này để kỷ niệm, liền ngỏ ý tặng bánh mousse hoa hồng và hoa hồng.

Cô bé cảm ơn rồi từ chối khéo, những món này phải do chính cô bé chuẩn bị mới có ý nghĩa.

Mộ Cận Bùi không hay ăn ngọt, nhưng vì là con gái chuẩn bị, anh ăn rất kỹ.

Nguyệt Nguyệt chống cằm nhìn họ ăn, “Bố mẹ thấy thế nào?”

Quý Tinh Dao giơ ngón tay cái, “Ngọt mà không ngấy.” Ngọt đến tận tim.

Ăn sáng xong, họ đi xe buýt công cộng đến nhà thờ.

Nguyệt Nguyệt ngồi ở hàng ghế cuối cùng của ô tô, cô bé nghiêng người lên ghế trước, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trời xanh biếc, ánh nắng buổi sáng dịu dàng bao phủ cả thị trấn nhỏ.

Hôm qua, bố Tạ trong cuộc trò chuyện đã kết thúc bằng một câu như thế này: “[Không tệ, cái tên rất hợp, nhật nguyệt cùng hiện diện.]”

Một câu nói rất ngẫu nhiên.

Nhưng cô biết bố Tạ muốn bày tỏ điều gì.

Chàng trai trẻ ham chơi ngày đó, có vẻ như thật sự đã trưởng thành rồi.

Nhà thờ yên ắng, chỉ có ba người họ.

Nguyệt Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cô bé không dùng điện thoại để chụp ảnh hay quay video. Cô bé cảm thấy rằng dù là cô, mẹ Tinh Dao, hay bố, cả ba sẽ mãi mãi nhớ rõ khoảnh khắc này.

Từng phút, từng giây, từng biểu cảm, từng lời thề yêu thương.

Bất kể khi nào hồi tưởng lại, tất cả sẽ vẫn rõ ràng như hôm qua.

Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi nắm chặt tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau.

Mộ Cận Bùi ngẩn người trong giây lát, có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Lần trước khi tổ chức đám cưới lớn, họ đã bận rộn mấy tháng trời.

Khi đó, Nguyệt Nguyệt mới bảy tuổi, tình trạng bệnh của Pudding Nhỏ cũng đã cải thiện, bác sĩ khẳng định rằng Pudding Nhỏ có thể làm phù dâu, cũng như đảm bảo rằng cố bé có thể vui vẻ suốt ngày mà không mệt.

Chỉ khi đó họ mới yên tâm ấn định ngày cưới.

Đám cưới được một đội ngũ chuyên nghiệp lên kế hoạch, nhưng nhiều chi tiết do chính tay anh tham gia, Quý Tinh Dao cũng cùng anh bận rộn. Đặc biệt là những ngày gần đám cưới, cả hai bận đến mức không có nhiều thời gian để ngủ.

Một đêm nọ, khi về nhà muộn, Quý Tinh Dao đã ngủ thiếp đi trên sofa.

Đám cưới lần đó được tổ chức hai lần, một lần ở Manhattan, một lần ở Bắc Kinh.

Sau đó, Quý Tinh Dao nói rằng nếu không phải vì muốn chiều ý các bậc phụ huynh hai bên, cô thực sự không muốn một đám cưới lớn như thế. Cô thích một buổi lễ yên tĩnh hơn, chỉ có hai người, hoặc chỉ có gia đình hai bên.

Giống như lúc cầu hôn.

Anh cũng luôn muốn dành cho cô một lễ cưới nhỏ, đơn giản nhưng viên mãn.

Hôm nay, anh đã đợi được.

Con gái đang ở bên cạnh họ.

Mộ Cận Bùi không chuẩn bị trước lời thề kết hôn như lần trước. Hôm nay, anh nghĩ gì thì nói nấy. Đó cũng là những lời thật lòng mà anh muốn nói với cô từ lâu.

Những lời này anh đã nghĩ đến từ lâu, nhưng bởi vì Nguyệt Nguyệt là nỗi tiếc nuối của họ, anh luôn cho rằng đó là tiếc nuối không thể bù đắp được trong đời. Mỗi khi định nói, anh lại nghĩ thôi đừng nói, tránh làm cô buồn.

Về chuyện đã qua, sau nhiều năm như vậy, anh mới dám nhắc lại.

“Dao Dao, chúng ta đã quen nhau được mười lăm năm rồi, em vẫn là vợ anh, anh vẫn có thể gọi tên em mỗi ngày. Đây là điều mà mười bốn năm trước, anh không dám mơ tới.”

“Anh không xứng với em, đến giờ vẫn vậy.”

“Lần đầu gặp em, anh vẫn chưa có nhiều tình cảm sâu đậm, chỉ là thích em mà thôi, đến mức tự thấy mình không xứng đáng để thích em.”

“Ánh mắt em làm anh chẳng thể rời mắt, trong đôi mắt ấy chứa đựng bao điều đẹp đẽ mà anh chưa từng có được.”

“Dần dần, tình cảm anh dành cho em ngày một sâu sắc. Gặp em, anh thậm chí không còn thấy đau đầu nữa. Lúc đó, anh mới nhận ra rằng khao khát của con người là một vực sâu không đáy và anh không còn thỏa mãn chỉ với việc được gặp em. Anh cũng biết rằng giữa chúng ta luôn có rào cản: cái chết của mẹ anh.”

“Anh vừa giằng co, vừa tự nhắc nhở mình không thể lún sâu thêm, nhưng lại không thể từ bỏ sự quyến luyến dành cho em.”

“Càng về sau, anh càng chẳng thể kiểm soát trái tim mình. Hôm đó, khi chung cư bị cháy, anh thấy em một tay cầm đồng hồ của anh, tay kia là ly cà phê anh pha cho em, anh chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Vì khi đó, anh đã trở nên đen tối và vô liêm sỉ hơn trước, thậm chí còn nghĩ đến việc kết hôn với em.”

“Sau đó, anh đã thật sự làm như vậy.”

“Anh muốn dùng cả năm đó để sống trọn đời mình với em, trao cho em tất cả những gì anh có thể, chỉ để em nhớ đến anh, kể cả khi lĩnh chứng. Bởi vì như vậy, sau này em sẽ luôn nhớ anh từng là chồng cũ của em. Cái tên Mộ Cận Bùi này sẽ theo em mãi mãi.”

“Anh thậm chí còn nghĩ đến một việc hèn hạ rằng, khi em gặp người em yêu trong tương lai, khi anh ta ôm em, em sẽ nhớ đến anh. Bởi vì chẳng ai có thể như anh, kiên nhẫn và mạnh mẽ đến mức nửa đêm vẫn bế em về nhà.”

“Anh thật sự đê tiện và ích kỷ, bản thân anh cũng biết điều đó.”

“Trước khi công ty Quý thị phá sản, suốt gần một tháng,anh không về Bắc Kinh. Ngoài việc không biết phải đối diện với em ra sao, anh cũng muốn cho em chút thời gian để thích nghi với những ngày tháng không có anh.”

“Anh chính là kẻ tàn nhẫn như vậy, vừa kéo em xuống địa ngục, vừa nghĩ cách làm em thấy dễ chịu hơn một chút.”

“Chiều hôm đó, khi em đứng dưới tòa nhà M.K, anh cảm giác như có ai cầm dao đâm anh từng nhát. Anh không nỡ xa em, nhưng anh cũng biết, chúng ta không thể bên nhau. Anh tự lừa dối mình rằng, chỉ cần không nói ra sự thật, chúng ta có thể ở bên nhau.”

“Nhưng lý trí lại nhắc nhở anh, hãy để em đi, nếu không sẽ khiến em càng đau khổ hơn. Vì sự thật không thể giấu mãi, dù không nói ra lúc này, nhưng rồi một ngày cũng sẽ lộ.”

“Vì dì của anh chỉ tạm thời bị anh đe dọa, nhưng rồi bà ấy cũng sẽ đến lúc buông xuôi, nói ra mọi chuyện.”

“Anh đã đấu tranh hơn một giờ đồng hồ, Trữ Chinh nói với anh rằng em vẫn còn đứng dưới mưa. Lúc đó anh chẳng biết mình đã chết hay còn sống nữa.”

“Cuối cùng, anh quyết định để em ra đi. Sau này, bất kể em gặp ai, cũng sẽ tốt hơn so với anh, ít nhất không có mấy người độc ác như anh, không biết đến lòng tốt là gì.”

“Nhưng đến lúc đó, anh vẫn không muốn nói ra sự thật với em, bởi vì nếu em biết, em sẽ phủ nhận tất cả tình cảm anh dành cho em, em sẽ thấy ghê tởm anh. Anh cũng sợ em sẽ không chịu nổi cú sốnày nên quyết định không nói gì cả.”

“Dù đã đến lúc đó, anh vẫn hy vọng em đừng quên anh.”

“Trữ Chinh lại nói với anh rằng trời mưa lớn rồi. Anh phải mất một lúc lâu mới hiểu ýcậu ta là gì, rằng em đứng dưới đó lâu sẽ bị lạnh. Anh muốn gặp em một lần, liền giả vờ ngồi xe ra ngoài.”

“Nhưng rồi em đuổi theo, những lời em nói bên ngoài cửa xe giống như từng cái đinh ghim vào tim anh. Làm sao anh có thể để em trả nợ chứ, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, những thứ anh để lại khi ly hôn đủ để em trả nợ và sống tốt phần đời còn lại.”

“Khi ấy em cứ đứng bên anh, giữa chúng ta chỉ cách một lớp kính cửa xe. Bỗng nhiên anh không muốn để em đi. Có mấy phút anh chẳng biết mình nghĩ gì nữa.”

“Lúc đó, bản thân anh cũng rất bối rối.”

“Anh không muốn trả thù nữa, anh muốn sống tốt với em. Nhưng Mộ Văn Nhã sẽ không để anh yên. Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nghĩ cách giải quyết chuyện Mộ Văn Nhã. Đầu óc anh cuối cùng cũng động não, đợi về Manhattan anh sẽ rút khỏi hội đồng quản trị M.K, đưa tất cả những gì Mộ Văn Nhã muốn cho bà ta, chỉ cần bà ta đảm bảo không nói sự thật với em.”

“Nhưng giải quyết xong Mộ Văn Nhã cũng không xong, còn mẹ ruột anh nữa? Anh phải làm sao để giải thích với bà ấy?”

“Khi anh còn đang giằng co, thì lại làm em nguội lạnh cả lòng, nhưng anh vẫn ôm hy vọng mong manh.”

“Anh không biết phải giải thích thế nào với em, anh nghĩ, anh sẽ đến cầu xin mẹ tha thứ, rồi tìm em xin lỗi. Lúc đó đầu óc anh đúng là buồn cười như thế đấy.”

“Ly hôn rồi, anh lập tức trở về Manhattan. Anh tự nhủ với mình rằng, anh chỉ đang đi công tác, em vẫn còn ở Bắc Kinh, chúng ta chưa ly hôn. Một tháng sau, anh buộc phải thừa nhận rằng em thật sự đã rời đi, cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Sau đó, anh gần như phát điên, bắt Trữ Chinh đi tìm em.” 

“Suốt năm năm đó, anh chưa từng mơ thấy em dù chỉ một lần, bất kể anh có cố gắng thế nào.” 

“Anh không xứng đáng làm một người chồng, một người cha, nhưng anh vẫn muốn được ở bên em và Nguyệt Nguyệt.”

Quý Tinh Dao buông tay Mộ Cận Bùi, vòng tay ôm lấy eo anh.

Nguyệt Nguyệt nhìn bố: “Mộ tổng, đừng nhìn về phía sau nữa. Hãy nhìn về phía trước, cô bé đáng yêu của bố đang ở đây, mẹ Tinh Dao cũng đang ở ngay trước mặtbố.”

Quý Tinh Dao kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.

Mộ Cận Bùi hít sâu vài hơi, “Ngày trước em từng nói với anh rằng, em đã dùng tất cả vận may của đời mình để gặp được anh. Lúc đó anh thậm chí còn không đủ tư cách để đáp lại câu nói ấy.”

“Hôm nay, con gái đã trở về. Bây giờ anh mới có tư cách, có dũng khí để trả lời em rằng: Anh sẽ khiến tất cả vận may của em đều trở nên xứng đáng, sẽ cố gắng để mang đến cho em những ngày tháng giản dị nhưng không nhàm chán. Anh sẽ ở bên em, cùng đọc những tiểu thuyết ngôn tình mà em thích. Anh hy vọng rằng nhiều năm sau nữa, anh vẫn có thể khiến em, như một đứa trẻ, không thể rời xa anh dù chỉ một bước.”

Nghe xong Quý Tinh Dao dụi mặt vào ngực anh, “Em đột nhiên cũng không biết phải nói gì với anh. Chỉ muốn hỏi anh, em đã giúp anh không còn cô đơn nữa phải không?”

Mộ Cận Bùi gật đầu thật mạnh.

Quý Tinh Dao ngẩng mặt, “Em không có gì để nói, vì em rất hài lòng với những gì em đang có. Mỗi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra là em có thể nhìn thấy anh.”

Mộ Cận Bùi cúi xuống, hai đôi môi chạm vào nhau.

“Wow,” Nguyệt Nguyệt cười khúc khích, “xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn.” Cô bé bước nhanh tới, hai tay nâng hộp nhẫn lên.

Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao trao nhẫn cho nhau. Nguyệt Nguyệt lập tức vỗ tay rồi tặng mỗi người một nụ hôn.

Chương 102 🍃 Chương 104