Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TƯỜNG VI MỎNG MANH – TUẾ DỤC
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TƯỜNG VI MỎNG MANH – TUẾ DỤC
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TƯỜNG VI MỎNG MANH - TUẾ DỤC - Chương 4: Một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm

  1. Home
  2. TƯỜNG VI MỎNG MANH - TUẾ DỤC
  3. Chương 4: Một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 4: Một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm

Đêm mưa lạnh buốt, giữa con ngõ nhỏ xa lạ nơi thành phố lân cận, Mộ Chiêu cuối cùng cũng nghe được giọng nói của người đàn ông mà cô đã khổ công tìm kiếm suốt ba ngày qua.

Giọng anh nghe còn rất trẻ, khác xa với lời đồn đại về một lão già sáu mươi tuổi.

Thời gian dành cho cô không còn nhiều.

Mộ Chiêu đi thẳng vào vấn đề, bình thản cất lời: “Anh Phó, tôi muốn gặp anh.”

Đầu dây bên kia im bặt trong một giây.

Rất nhanh sau đó, giọng nói trầm lạnh của người đàn ông truyền tới tựa như cách trở muôn trùng sông núi, chẳng chút cảm xúc, cũng chẳng có lấy một tia ấm áp, chỉ là một câu trần thuật phẳng lặng: “Vậy nên, tôi đã cho người tới đón cô Mộ rồi đấy thôi.”

Cuộc gọi dừng lại tại đó.

Thành thực mà nói, ấn tượng ban đầu của Mộ Chiêu về Phó Thời Trầm chẳng mấy tốt đẹp, người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác quá đỗi ngạo mạn, quá đỗi ngang tàng.

“Cô Mộ, xin mời lên xe.”

“Vâng.”

Mộ Chiêu ngồi lên chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn, trong lòng cô hiểu rất rõ, anh sợ cô không tin anh chính là Phó Thời Trầm trong lời đồn, nên mới cố ý phái một chiếc xe đủ đắt đỏ để thị uy.

Người giàu bình thường đâu thể mua nổi chiếc xe này, phải qua vòng thẩm định tài sản rồi xếp hàng chờ đợi, ai có tài sản lớn hơn người đó mới được sở hữu.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con ngõ nơi có phòng triển lãm mỹ thuật.

Chẳng rõ điểm đến, cũng không biết phải đi bao lâu, một ngày dài ròng rã chờ đợi khiến Mộ Chiêu có phần mệt mỏi, cô tựa vào ghế sau rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lát nữa gặp Phó Thời Trầm, ắt hẳn sẽ còn một trận chiến cam go phải đối mặt.

Lúc Mộ Chiêu tỉnh giấc thì xe đã đỗ ngay ngắn, cánh cửa cạnh chỗ cô ngồi đã được tài xế mở sẵn, người đó lịch sự nói với cô: “Cô Mộ, chúng ta đến nơi rồi ạ.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Trời vẫn đang đổ mưa, Mộ Chiêu bước xuống xe, tài xế liền bung ô che cho cô.

Mộ Chiêu nhìn qua tán ô ra ngoài mới nhận rõ nơi mình đang đứng, đây là một bến cảng quy mô lớn, đường bờ cảng trong màn đêm trải dài tít tắp không thấy điểm dừng.

Sát bờ có một chiếc du thuyền khổng lồ, vô cùng xa hoa đang neo đậu.

Bầu trời đêm và mặt biển đều nhuộm một màu đen thẫm, chỉ có trên du thuyền là đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra ánh hoàng kim rực rỡ chói lòa, toát lên vẻ xa xỉ tột cùng.

—— Chiếc du thuyền Nữ Hoàng Đại Dương trứ danh trong truyền thuyết.

Chiếc du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới, chi phí đóng tàu lên tới ba mươi tỷ, dài 390 mét, chiều cao tính từ mặt nước là 80 mét, có thể chứa cùng lúc bảy nghìn người, bên trong lại càng lộng lẫy xa hoa khôn xiết.

Chỉ là những người có diễm phúc được đặt chân lên con tàu này lại quá đỗi ít ỏi, Mộ Chiêu cũng là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, trước đây cô cũng chỉ từng nhìn qua tạp chí mà thôi.

Mộ Chiêu cất tiếng hỏi: “Anh Phó đang ở trên tàu sao?”

Đối phương đáp lại rằng đúng vậy.

Lúc bước lên du thuyền, hai bên lối đi có hàng vệ sĩ mặc âu phục đen đeo kính râm túc trực, ai nấy đều vai u thịt bắp, vóc dáng vạm vỡ phi thường, tính sơ qua cũng phải gần trăm người.

Đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản, đứng dầm mưa mà người vẫn bất động như tượng đồng.

Người đàn ông này phô trương thanh thế lớn thật đấy.

Mộ Chiêu thầm nghĩ trong bụng, nhưng nét mặt vẫn không hề biến sắc, cứ thế cất bước đi theo.

Một cầu thang thép dài dằng dặc hiện ra trước mắt Mộ Chiêu, dẫn lối lên du thuyền nguy nga tráng lệ.

Trên bậc thang có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi, tướng mạo bình thường, nước da hơi ngăm đen, anh ta cất lời nhã nhặn: “Chào cô Mộ, tôi là trợ lý thân cận của Phó tổng, tên tôi là Hồ Xuyên, tôi tới để đón cô lên tàu.”

Mộ Chiêu khẽ gật đầu: “Chào anh.”

Hồ Xuyên đón Mộ Chiêu từ dưới tán ô của tài xế, dẫn đường cho cô bước lên các bậc thang để lên thuyền.

Mặt boong ướt sũng toàn nước mưa, lúc Mộ Chiêu theo chân Hồ Xuyên đến trước cửa thang máy thì đôi giày cao gót da lộn dưới chân cô đã ướt đẫm cả.

“Anh Phó đang ở tầng mười sáu.” Hồ Xuyên nói.

“Tôi biết rồi.”

Trong khoang thang máy bằng kính trong suốt, Mộ Chiêu đi thẳng lên trên, thu vào tầm mắt quảng trường Thánh Trí Tài, nhà hát lớn Châu Bỉ Á, quán bar mang phong cách đảo nhiệt đới, cùng nhà hàng mang tông màu lam trầm của con tàu.

Hàng mi cong dài của cô khẽ rủ xuống.

Nhìn vào những không gian sang trọng, sáng rực kia chẳng hề có bóng dáng một vị khách nào, chỉ có những nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục đang đi lại bên trong.

Đã tới tầng mười sáu.

Cửa thang máy từ từ mở ra trước mắt Mộ Chiêu, cô nhấc chân bước ra ngoài, vừa vặn chạm mặt một nam nhân viên vệ sinh, người kia vừa nhìn thấy cô liền đờ đẫn cả mắt.

Nguyên do chẳng có gì khác, Mộ Chiêu sở hữu một gương mặt đẹp đến mức tạo ra sức công phá dữ dội, một nét đẹp kinh tâm động phách, khiến người ta không tài nào làm ngơ.

Vài năm trước, có một nhà mỹ học trứ danh từng nhận xét về diện mạo của Mộ Chiêu thế này ——

Đỉnh cao của vẻ đẹp hệ xà, chẳng một ai có thể vượt qua.

Mộ Chiêu được dẫn tới dừng lại trước một cánh cửa có chạm khắc hoa văn hoa lan.

Đó là một đóa hoa lan Túy Linh Lung.

Hồ Xuyên gõ cửa: “Thưa anh, tôi đã đưa cô Mộ tới rồi ạ.”

Bên trong im ắng chừng hai giây.

Sau đó, giọng nói vô cảm của người đàn ông vọng ra: “Vào đi.”

Hồ Xuyên đẩy cửa giúp cô rồi nghiêng người nhường đường, hoàn toàn không có ý định cùng vào trong, chỉ đưa tay làm động tác mời: “Mời cô Mộ.”

Mộ Chiêu liếc nhìn vào trong, cả con tàu sáng rực ánh đèn, duy chỉ có căn phòng trước mắt là ánh sáng lờ mờ, tối tới mức không nhìn rõ được cách bài trí bên trong.

Cô không hề chần chừ, cất bước đi vào.

Gót giày da lộn màu đen giẫm lên tấm thảm lông cừu trắng muốt, cảm giác lún sâu mềm mại, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa hai sắc trắng đen.

Mộ Chiêu tiếp tục đi sâu vào trong, nhận ra đây là một phòng suite thượng hạng, trên tường treo đầy những bức tranh cổ điển thời kỳ châu Âu xưa cũ, điểm xuyết những chiếc đèn chùm bằng đồng uốn lượn, khiến cả không gian ngập tràn hơi thở nghệ thuật.

Đồ đạc đều được làm từ những loại gỗ cao cấp đắt giá.

Cô không am hiểu nhiều về nội thất, song cũng biết rằng bất kỳ một món đồ gỗ nào ở đây mang ra cũng đều có giá trị không hề nhỏ.

Càng đi sâu vào trong.

Một chiếc bàn dài màu đen hiện ra trước mắt Mộ Chiêu, cùng với bóng dáng người đàn ông đứng trước bàn, ngay trong khoảnh khắc ấy đã đập thẳng vào tầm mắt cô.

Cô dừng bước, đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía đối phương.

Ước lượng qua ánh mắt của Mộ Chiêu, người đàn ông trước bàn cao tầm một mét chín, anh đang cúi đầu, tóc đen rủ xuống trán, chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt —— góc cạnh, kiên nghị, đường viền hàm sắc nét và mượt mà.

Người đàn ông đó đang luyện thư pháp.

Tay trái anh chống lên mép bàn, tay phải cầm bút lông, tư thế cúi người khom lưng trông vô cùng phóng khoáng và tùy ý, chẳng phải tư thế thư pháp chuẩn mực cho lắm, lại toát lên vài phần ngông nghênh bất cần.

Mộ Chiêu lại tiến lên phía trước vài bước.

Lúc này mới nhìn rõ nét chữ trên giấy tuyên thành, anh viết chữ rất đẹp, nét bút sắc lẹm, lại có sức nặng như muốn ăn sâu vào mặt giấy.

Đó là bài thơ 《Phong Kiều Dạ Bạc》 của nhà thơ Trương Kế.

“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên.”
“Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.”

Người đàn ông đang viết câu cuối cùng, đang viết chữ “Chung”.

Mộ Chiêu không lên tiếng làm phiền, chỉ đứng cách một khoảng lặng lẽ chờ đợi, đồng thời không quên quan sát, anh mặc một chiếc sơ mi đen, không thắt cà vạt, mở hờ hai cúc áo trên cùng, trên cổ tay đến một chiếc đồng hồ cũng chẳng thèm đeo.

Chí ít trông anh có vẻ là một người rất đỗi kín tiếng.

Đợi khi anh viết xong nét chữ cuối cùng, Mộ Chiêu mới chủ động mở lời: “Chào anh Phó, tôi là Mộ Chiêu.”

“Cô Mộ.”

Người đàn ông đặt bút lông lên chiếc nghiên mực Thao Hà màu xanh lông vẹt, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

—— Bốn mắt nhìn nhau.

Mộ Chiêu nhìn rõ khuôn mặt anh, trẻ trung, anh tuấn, đẹp trai đến mức không tìm ra bất kỳ góc chết nào, đặc biệt là đôi mắt ấy, dáng mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch nhẹ lên trên, tựa như mắt hoa đào, chan chứa tình tứ lại phong lưu.

Đôi môi anh nhìn tổng thể khá mỏng và nhỏ, song phần hạt môi lại hơi đầy đặn trông rất gợi cảm, ngay trên hạt môi trên có một nốt ruồi son đen nhạt.

Đó là một nốt ruồi đa tình.

Mộ Chiêu nhớ mang máng, có lẽ từng đọc trong sách, hoặc từng nghe ai đó nói qua, người có nốt ruồi ở hạt môi xưa nay đều rất si tình, là một kẻ nặng tình.

Mộ Chiêu chẳng thể nào liên hệ hình ảnh một kẻ nặng tình với người đàn ông lạnh lùng trước mặt, thậm chí còn không phân biệt nổi lời anh nói là khen hay chê.

…… Ngưỡng mộ đại danh ư? Tiếng tăm của cô ở bên ngoài bây giờ chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Hoặc giả cũng có phần tốt, chỉ là điều tiếng xấu thì nhiều hơn mà thôi.

Mộ Chiêu chọn cách đi thẳng vào vấn đề, rất trực diện, bình tĩnh nói ra: “Anh Phó, tôi tới đây là để đàm phán với anh, tôi muốn anh đầu tư ba mươi tỷ vào tập đoàn Mộ thị.”

“Không cần phải vội vã vào việc chính như thế.” Phó Thời Trầm giơ tay ra hiệu, ánh mắt chuyển xuống phía dưới.

“Cô Mộ bôn ba vất vả, chi bằng cứ uống một ly vang nóng, thay đôi giày cao gót đã ướt ra, nghỉ ngơi cho lại sức rồi chúng ta hẵng bàn tiếp.”

Rất nhanh sau đó, đã có người mang tới cho Mộ Chiêu một đôi dép vải êm ái.

Còn có cả một ly vang nóng.

Cổ chân của Mộ Chiêu rất đẹp, mảnh mai tinh tế, trắng ngần thon thả, cô không hề né tránh ánh mắt của anh mà trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm bắt đầu cởi giày.

Cô biết anh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Phải biết rằng, ánh mắt một người đàn ông nhìn vào một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ cần có chút tà ý là sẽ lộ vẻ đê tiện và suồng sã ngay.

Đặc biệt là ở vị trí nhạy cảm như bàn chân.

Thế nhưng Phó Thời Trầm thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ do đôi mắt anh quá đỗi thâm sâu, khiến người ta chẳng thể nhìn thấu tâm tư bên trong, nên trông lại vô cùng đoan chính, đúng mực người quân tử.

Mộ Chiêu tỏ ra tự nhiên, coi như không để ý đến ánh mắt nhìn thẳng không chút kiêng dè của người đàn ông.

Thay xong đôi dép vải.

Cô lại bưng ly vang nóng lên nhấp thử hai ngụm, hương thơm của táo và chanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, từ cổ họng xuống tới dạ dày đều ấm áp dễ chịu.

Đã đến lúc bàn chuyện chính rồi.

Phó Thời Trầm dường như biết tỏng cô định nói gì, liền lên tiếng trước, chất giọng trầm thấp nghe rất êm tai: “Cô Mộ, tôi không nghĩ rằng việc đầu tư vào một tập đoàn mà ngày mai sẽ tuyên bố phá sản lại là một lựa chọn sáng suốt.”

Mộ Chiêu bưng ly rượu vang, tay cô vẫn rất vững.

Giọng nói của cô cũng bình thản vô cùng: “Ba mươi tỷ nghe thì có vẻ to tát, nhưng đối với anh Phó đây, e rằng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.”

Phó Thời Trầm khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm: “Vậy thì mong rằng cô có thể thuyết phục được tôi.”

“Anh Phó vốn có bản lĩnh thông thiên triệt địa.”

Mộ Chiêu khẽ cong môi đỏ, nụ cười rạng rỡ kiều diễm: “Biết tôi tốn ba ngày trời để tìm anh, cũng biết rõ nguyên nhân tôi tìm anh là gì, nếu anh Phó không hề có chút ý định nào muốn đầu tư vào Mộ thị, thì cũng chẳng rảnh rỗi gặp tôi vào những giây phút cuối cùng này, đúng không nào?”

Đáy mắt người đàn ông thoáng hiện lên nét cười nhạt: “Cô Mộ quả là một người phụ nữ thông minh.”

Mộ Chiêu mỉm cười đáp lại: “Tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh Phó, chỉ mong anh Phó có thể bỏ ra ba mươi tỷ mua cổ phần đầu tư vào Mộ thị, còn các điều kiện kèm theo sau này cứ để anh toàn quyền quyết định.”

Phó Thời Trầm nhấp một ngụm rượu vang, yết hầu góc cạnh khẽ trượt lên xuống, sắc mặt không đổi nói: “Tôi là một thương nhân, mà thương nhân thì chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn.”

Lời của anh có hàm ý sâu xa.

Mộ Chiêu lẳng lặng lắng nghe, nghe anh nói tiếp: “Muốn tôi bỏ ra ba mươi tỷ cũng được thôi, nếu cô Mộ bằng lòng ký thỏa thuận cược doanh số với tôi, ba mươi tỷ sẽ lập tức được chuyển thẳng vào tài khoản của Mộ thị.”

Phó Thời Trầm chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô lúc này.

Mộ Chiêu ghìm nén cảm xúc, hỏi: “Nội dung thỏa thuận là gì?”

Người đàn ông thu lại nụ cười, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng điệu cũng hạ thấp đi vài phần: “Tôi bỏ ra ba mươi tỷ giúp Mộ thị vượt qua cơn khủng hoảng, Mộ thị cần phải hoàn thành chỉ tiêu doanh số trong thỏa thuận trong vòng một năm tới, nếu như không hoàn thành được ——”

Ngừng lại một chút, ánh mắt người đàn ông càng thêm phần sắc bén: “Tôi sẽ thâu tóm toàn bộ Mộ thị cùng tất cả tài sản của nhà họ Mộ mà không mất một xu.”

Thâu tóm không mất một xu.

Dã tâm của người đàn ông này quả thực quá lớn.

Thế nhưng Mộ Chiêu lại không hề do dự lấy nửa phần, không chút sợ hãi trước ánh mắt của anh, lập tức nhận lời: “Được.”

Phó Thời Trầm khẽ nhếch đôi môi mỏng: “Cô thậm chí còn chưa hỏi yêu cầu doanh số là bao nhiêu cơ mà?”

“Anh Phó, dường như tôi đâu có quyền mặc cả.” Mộ Chiêu từ đầu chí cuối vẫn giữ vẻ tự nhiên, đối đáp trôi chảy: “Bây giờ có thể ký thỏa thuận luôn được chưa?”

Ánh mắt Phó Thời Trầm nhìn cô có thêm vài phần thưởng thức, giọng điệu tán thưởng: “Tôi bắt đầu có chút khâm phục sự quyết đoán của cô rồi đấy.”

Anh lại mỉm cười nói: “Cô quả thực là một người phụ nữ thông minh.”

Đây là lần thứ hai trong tối nay Phó Thời Trầm khen ngợi cô.

Đối với những lời khen của đàn ông, Mộ Chiêu đã nghe quá nhiều, song phần lớn bọn họ đều khen cô xinh đẹp dáng chuẩn, khen gia cảnh cô bề thế, chứ người khen cô thông minh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bản thân cô cũng chẳng thấy mình thông minh cho lắm.

Mộ Chiêu lại bất giác nhớ tới Tống Hoài Dư và Lâm Tử Vân, nếu cô thực sự thông minh, thì đâu đến nỗi một bước sai kéo theo vạn bước sai.

Sai lầm lớn nhất là yêu phải một kẻ tồi tệ, sai lầm tiếp theo là kết bạn với một kẻ lòng lang dạ sói khẩu phật tâm xà.

Lại còn tin vào câu nói của Tống Hoài Dư ——

Chiêu Chiêu, anh sẽ cưới em.

“Cô Mộ, nói chuyện với tôi mà cũng dễ mất tập trung đến thế sao?” Giọng nói trêu đùa của người đàn ông kéo dòng suy nghĩ của Mộ Chiêu quay trở lại.

Cô nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, trẻ tuổi tuấn tú, nắm trong tay quyền thế ngập trời cùng khối tài sản kếch xù đếm không xuể, bất kể điểm nào mang ra so sánh chẳng phải đều ăn đứt Tống Hoài Dư hay sao?

Một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm bỗng lóe lên trong tâm trí Mộ Chiêu.

Vào giây phút ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà Mộ Chiêu lại cất lời: “Anh Phó, trong thỏa thuận có thể thêm một điều khoản nữa được không?”

Phó Thời Trầm ngước mắt nhìn cô, giọng trầm trầm: “Hửm?”

Mộ Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của người đàn ông, trái tim có một thoáng thắt lại run rẩy, may sao giọng nói của cô vẫn rất rành rọt và bình tĩnh:

“Nếu như hoàn thành thỏa thuận cược doanh số, tôi muốn cùng anh Phó dùng bữa tối.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm