Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TƯỜNG VI MỎNG MANH – TUẾ DỤC
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TƯỜNG VI MỎNG MANH – TUẾ DỤC
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TƯỜNG VI MỎNG MANH - TUẾ DỤC - Chương 3: Nghe nói em đang tìm tôi

  1. Home
  2. TƯỜNG VI MỎNG MANH - TUẾ DỤC
  3. Chương 3: Nghe nói em đang tìm tôi
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 3: Nghe nói em đang tìm tôi

Đây là năm thứ mười họ quen biết nhau.

Lần đầu tiên gặp Tống Hoài Dư là năm mười lăm tuổi, trong lễ khai giảng cấp ba, anh ta đại diện cho học sinh mới xuất sắc lên phát biểu.

Khi ấy, bao nhiêu nữ sinh bên dưới không ngừng xì xào bàn tán, bảo sao anh ta lại có thể đẹp trai đến mức yêu nghiệt, còn rạng rỡ hơn cả con gái thế kia.

Mộ Chiêu không kìm được mà nhìn thêm vài lần, thấy cậu nam sinh ấy dáng người dong dỏng cao, đôi mắt phượng dài như loài cáo, và nụ cười với ai cũng dịu dàng, nhã nhặn.

Đám con gái theo đuổi anh ta có thể xếp hàng dài từ cổng đông sang cổng tây của trường, dẫu bị từ chối cũng chẳng hề nao núng, bởi ngay cả lúc cự tuyệt người khác, anh ta vẫn giữ trọn vẻ lịch thiệp, ôn hòa.

Rồi một ngày nọ, tin đồn bỗng rộ lên khắp trường.

Ai nấy đều kháo nhau rằng Tống Hoài Dư thích Mộ Chiêu. Mộ Chiêu chỉ thấy thật kỳ quặc, cô với anh ta chẳng chung lớp, ngày thường cũng không qua lại, căn bản là không hề quen biết.

Cảm thấy bị làm phiền, Mộ Chiêu tìm đến tận lớp anh ta, dừng trước bàn học, khoanh tay trước ngực với dáng vẻ chẳng khác nào đi kiếm chuyện: “Nam thần họ Tống, anh đính chính lại giùm cái?”

Cậu thiếu niên phong nhã như ngọc ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn cô, mỉm cười còn rạng rỡ hơn cả nắng xuân ngoài kia: “Có gì để đính chính đâu.”

Lúc đó, cô nghẹn lời đứng chết trân tại chỗ.

Tiếng hò reo trêu chọc xung quanh khiến gương mặt cô hiếm hoi ửng đỏ.

Sau này Tống Hoài Dư mới bảo với cô, anh ta đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tại buổi lễ đón tân sinh ấy, giữa biển người đông đúc, giữa biết bao nữ sinh, anh ta lại chỉ vừa vặn nhìn thấy cô, để rồi ánh mắt chẳng thể rời đi được nữa.

Mộ Chiêu chầm chậm tháo chiếc nhẫn đính hôn nơi ngón tay, nâng lên trước mắt ngắm nghía. Viên kim cương hoàn mỹ 11 carat, giác cắt thượng hạng, thiết kế đỉnh cao, mang ngụ ý trọn đời trọn kiếp chỉ một đôi.

Trị giá năm triệu tệ trên thị trường.

Năm ấy công ty của Tống Hoài Dư mới chập chững khởi nghiệp, vốn lưu động eo hẹp, vậy mà anh ta vẫn gom góp, vay mượn khắp nơi cho đủ tiền mua chiếc nhẫn này, ôm bó hồng quỳ xuống cầu hôn cô.

“Chiêu Chiêu, anh muốn ở bên em trọn đời, lấy anh nhé.”

Lời nói như vẫn còn văng vẳng bên tai, ký ức rõ mồn một ùa về trong tâm trí khiến nét mỉa mai nơi đáy mắt Mộ Chiêu càng thêm sâu sắc.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên hay son sắt thề nguyền gì đó đều chỉ là điều nhảm nhí.

Lòng người rồi cũng sẽ đổi thay.

Hạ cửa kính xe xuống, bên ngoài là hồ Thừa Gia phủ bóng trăng.

Mặt hồ gợn sóng lấp lánh ánh trăng.

Chiếc nhẫn bị Mộ Chiêu vô cảm ném ra ngoài cửa sổ, rơi tõm xuống hồ Thừa Gia, mặt nước khẽ gợn lên từng vòng sóng biếc.

Chút gợn sóng ấy chẳng lọt vào đáy mắt Mộ Chiêu lấy một phần.

Cô chẳng buồn ngoái lại nhìn thêm lần nào.

Dừng lại ở đây thôi.

Mộ Chiêu tự nhủ với lòng mình—

Tống Hoài Dư, chúng ta kết thúc tại đây.

Trở về vịnh Đào Thủy, mật mã căn biệt thự của gia đình vẫn y nguyên như ba năm trước, Mộ Chiêu mở cửa bước vào trong.

Bãi cỏ trong sân dường như đã lâu không ai chăm sóc, cỏ mọc lởm chởm, cao thấp không đều.

Những lùm cây bụi cũng có vẻ lâu ngày chưa được cắt tỉa, ngay cả khóm hoa lài ông ngoại yêu thích nhất đang độ nở rộ cũng chẳng thấy dấu vết được chăm bón nâng niu.

Lẽ ra không nên như thế này.

Mộ Chiêu còn nhớ, trước kia trong nhà ngày nào cũng có người chuyên trách chăm sóc cây cảnh trong vườn.

Mộ Chiêu đi thẳng vào phòng khách, cả gian phòng rộng lớn không hề bật đèn. Hiện tượng này càng bất thường hơn, bởi trước đây đèn trong nhà luôn sáng suốt hai mươi tư giờ, chưa từng tắt bao giờ.

Cô lần mò công tắc trong bóng tối rồi bật đèn lên.

Không gian trước mắt sáng bừng trong chốc lát, đồ đạc bài trí trong nhà hiện ra vẫn như xưa, hầu như chẳng khác gì ba năm trước.

Mọi người đi đâu hết cả rồi?

Ngay khi Mộ Chiêu còn đang khó hiểu, một giọng nói quen thuộc mang theo niềm mừng rỡ khôn xiết vang lên: “Tiểu thư đấy phải không ạ?!”

Mộ Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy người quản gia già của gia đình, họ Chung, trạc tuổi ông ngoại, cả đời tận tụy cống hiến cho Mộ gia.

Bác Chung vừa thấy Mộ Chiêu liền kích động đến ứa nước mắt, vội vã bước lại gần: “Tiểu thư, đúng là cô thật rồi!”

Mộ Chiêu khẽ “vâng” một tiếng rồi nhìn quanh: “Ông ngoại đâu rồi ạ?”

“Ông đang ở trong thư phòng sao bác?”

Bác Chung lắc đầu, thở dài nói: “Ông cụ vẫn còn ở công ty, chắc phải khuya muộn mới về.”

……Công ty ư?

Mộ Chiêu khẽ nhíu mày: “Bây giờ đã gần mười giờ đêm rồi, sao ông ngoại vẫn ở công ty? Vừa nãy bác lại còn thở dài nữa.”

Cô gật đầu, đưa ra kết luận: “Công ty xảy ra chuyện rồi.”

Ông ngoại Mộ Lập Sơn vốn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Mộ Thị, mấy năm trước đã lui về hậu trường, an hưởng tuổi già an nhàn, thanh cảnh.

Nếu không phải chuyện hệ trọng ngập đầu, ông cụ sẽ chẳng đời nào quay lại thương trường xuất đầu lộ diện như vậy.

Bác Chung nói: “Tiểu thư xưa nay vẫn tinh ý, chuyện gì cũng chẳng giấu nổi cô.”

Mộ Chiêu đưa mắt nhìn quanh thêm một lần nữa, trong nhà ngoài quản gia Chung ra chẳng còn ai khác.

Trong lòng cô phần nào đã hiểu rõ sự tình, liền bình tĩnh phân tích:

“Ngoài sân đã lâu không có ai quét dọn, cháu vào nhà thấy phòng khách không bật đèn, cũng chẳng có người làm nào khác, xem ra mọi người đều đã bị cho thôi việc rồi. Bác Chung à, gia đình thắt lưng buộc bụng đến mức này, cháu chỉ có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất thôi.”

Vẻ mặt bác Chung dần trở nên nặng nề.

Mộ Chiêu hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại: “Công ty nếu không phải đã phá sản, thì cũng đang trên bờ vực phá sản rồi.”

Bác Chung gật đầu bảo đúng, rồi kể cho Mộ Chiêu nghe tình hình Mộ Thị hiện đang ngàn cân treo sợi tóc, ông ngoại đã thức trắng đêm ngày bươn chải ở công ty hơn nửa tháng nay nhưng tình hình chẳng hề khởi sắc chút nào.

Chuỗi vốn bị đứt gãy, công nhân ồ ạt đình công biểu tình, dàn lãnh đạo cấp cao thì ôm tiền bỏ trốn.

Mộ Thị lúc này chẳng khác nào một vũng bùn lầy nát bét.

Giờ thì Mộ Chiêu rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tống Hoài Dư lại thốt ra những lời cay độc ấy—

“Chiêu Chiêu, thời thế nay đã khác xưa. Nếu là ba năm trước, có lẽ tôi còn phải kiêng dè khi cô nói câu này, nhưng bây giờ thì……”

“Về nhà nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Ông cụ Mộ nhé.”

Hóa ra là vậy, hèn chi anh ta lại trở mặt như thế.

Tống Hoài Dư đã sớm biết Mộ Thị sắp sửa phá sản nên mới dám trắng trợn đối xử với cô như vậy, bởi anh ta đinh ninh rằng cô chẳng còn sức để chống đỡ, cũng chẳng có bản lĩnh để trả thù.

Mộ Chiêu siết nhẹ nắm tay, bật ra một tiếng cười lạnh buốt.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bác Chung giật mình mừng rỡ: “Ông cụ cuối cùng cũng về rồi!”

Mộ Chiêu vội quay đầu nhìn ra phía cửa.

Mộ Lập Sơn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tóc bạc da mồi, chẳng còn lấy một sợi tóc đen, những nếp nhăn chằng chịt hằn sâu trên gương mặt, đôi mắt già nua lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực, tấm lưng khẽ còng xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Chiêu, đôi mắt đục ngầu của Mộ Lập Sơn bỗng sáng rực lên, giọng nói vẫn còn sang sảng: “Chiêu Nhi!”

“Chiêu Nhi.” Mộ Lập Sơn nghẹn ngào rơi nước mắt, run rẩy vươn tay ra: “Ông nhớ cháu vẫn còn nửa năm nữa mới được ra cơ mà, sao lại……”

Mộ Chiêu nắm lấy bàn tay ông ngoại, vỗ về: “Cháu cải tạo tốt nên được ra sớm ạ.”

Khi phát hiện sự phản bội của Tống Hoài Dư, khi đối mặt với Lâm Tử Vân – kẻ đã vu oan đẩy cô vào chốn lao tù, hay lúc tận mắt chứng kiến đôi gian phu dâm phụ ấy ân ái mặn nồng, Mộ Chiêu đều không hề có một chút thôi thúc muốn rơi lệ.

Thế nhưng giờ phút này……

Nhìn người ông ngoại già nua tiều tụy trước mắt, sống mũi cô lại cay xè, nước mắt chực trào.

Ba năm trước, ánh mắt ông ngoại vẫn còn quắc thước, hai bên thái dương tóc vẫn còn xanh.

Cô hiểu rất rõ, ông không phải già đi theo năm tháng của ba năm qua, mà chính là già sọp đi chỉ trong nửa tháng dốc cạn tâm lực vì công ty.

Mộ Chiêu từ nhỏ đã sống với ông ngoại, bố cô là con rể ở rể nhà họ Mộ nên cô mang họ mẹ, về sau bố mẹ cô đều không may qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.

Thiếu vắng tình thương của cha mẹ, ông ngoại chính là cả bầu trời che mưa chắn gió cho cô.

Hai ông cháu tâm sự hồi lâu.

Mộ Chiêu theo chân ông ngoại vào tận thư phòng, thấy ông vẫn toan tiếp tục làm việc, cô đành kìm nén cảm xúc rồi hỏi: “Ông ngoại, nếu muốn lấp đầy chuỗi vốn bị đứt, cần bao nhiêu tiền ạ?”

Mộ Lập Sơn mệt mỏi ngồi xuống, bất lực lắc đầu rồi giơ tay làm một ký hiệu.

——Ba ngón tay.

Mộ Chiêu đoán một con số lớn: “Ba mươi triệu tệ ạ?”

Ông ngoại lắc đầu.

Mộ Chiêu nghiêm mặt, giọng điệu càng thêm căng thẳng: “Ba trăm triệu tệ?”

Ông ngoại vẫn lắc đầu.

Mộ Chiêu hít một hơi lạnh buốt, trầm giọng: “……Ba tỷ tệ.”

Lần này, ông ngoại không lắc đầu nữa.

Tập đoàn Mộ Thị thuở ban đầu khởi nghiệp từ xưởng sản xuất nhỏ, làm đồ hộp trái cây, sủi cảo đông lạnh, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng và liên tục mở rộng cơ sở sản xuất khắp nơi. Thế nhưng lợi nhuận từ mảng thực phẩm rốt cuộc vẫn có hạn, về sau Mộ Lập Sơn nhìn xa trông rộng, lấn sân sang thị trường bất động sản đang sốt dẻo lúc bấy giờ, rồi tiếp tục bành trướng sang lĩnh vực internet và giải trí đang trên đà nở rộ.

Cái tên Mộ Lập Sơn từng lẫy lừng trong giới thương trường, được coi là tấm gương sáng cho sự nghiệp làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Chỉ là không ai ngờ tới, khi đã ở tuổi gần đất xa trời, tâm huyết cả một đời lại sắp tan thành mây khói.

Lần này, chẳng có một ngân hàng nào dám giải ngân. Mộ Lập Sơn đã vận dụng hết mọi mối quan hệ, điều động toàn bộ nguồn vốn mà vẫn vô phương cứu vãn.

Nhiều nhất là ba ngày nữa, Mộ Thị sẽ phải chính thức công bố phá sản.

“Chiêu Nhi.” Gương mặt Mộ Lập Sơn dưới ánh đèn bàn phủ đầy nét phong trần, ông chợt nhớ ra một chuyện: “Phải rồi, cháu với Tống Hoài Dư vẫn còn hôn ước. Nếu lúc này hai đứa kết hôn, cậu ta chịu ra tay giúp đỡ thì có khi Mộ Thị vẫn còn đường sống.”

“……”

Mộ Chiêu lập tức gạt phắt đề nghị này đi: “Ông ngoại, cách này không xong đâu ạ.”

Mộ Lập Sơn hỏi: “Sao vậy?”

Mộ Chiêu thản nhiên đáp: “Con với Tống Hoài Dư hết rồi, hôn ước đã hủy bỏ.”

Cô thà chết chứ quyết không bao giờ mở miệng cầu xin Tống Hoài Dư giúp đỡ.

Mộ Lập Sơn ngỡ ngàng: “Chuyện từ lúc nào thế cháu?”

Mộ Chiêu đáp: “Hôm nay ạ.”

Còn về ngọn ngành chi tiết, Mộ Chiêu không hé răng nửa lời với ông. Người già lao lực quá độ, không nên nghe thêm những chuyện nhơ bẩn, chướng tai gai mắt kẻo lại tổn hại đến sức khỏe.

“Thực sự hết cách rồi sao ông?” Mộ Chiêu hỏi.

“Vẫn còn một cách.” Mộ Lập Sơn đeo cặp kính lão lên, lật giở một tập hồ sơ: “Tìm được một người, chính là người trong tập tài liệu này.”

Tập tài liệu được đẩy sang trước mặt Mộ Chiêu.

Rồi cô nghe thấy ông ngoại bảo: “Nếu có thể mời được cậu ta góp vốn, để cậu ta rót vào ba mươi tỷ tệ, tập đoàn chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng.”

Mộ Chiêu nhận lấy tập tài liệu, mở ra.

Đôi hàng mi dài khẽ rủ xuống—

Chỉ sau vài cái liếc mắt, cô nhận ra đây chẳng thể coi là một bản lý lịch chi tiết.

Trên trang giấy chỉ vỏn vẹn một cái tên của người đàn ông, cùng vài dòng giới thiệu kinh người về đế chế thương mại của riêng anh ta, trải rộng trên vô số lĩnh vực.

Phần lớn các mảng đều ở trạng thái độc quyền, thị phần nắm giữ lớn đến mức đáng kinh ngạc.

Giọng nói trong trẻo, lành lạnh của Mộ Chiêu từ tốn đọc từng chữ cái tên của người đàn ông ấy: “Phó… Thời… Trầm.”

——Phó Thời Trầm.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Mộ Chiêu nghe thấy tên người này. Suốt ba năm ở trong tù, cô đã từng nghe qua danh xưng ấy không ít lần, quả thực là danh tiếng lẫy lừng chấn động.

Mộ Chiêu cảm thấy người đàn ông này nổi tiếng đến vậy không chỉ bởi anh là huyền thoại trong giới kinh doanh, mà còn vì sự bí ẩn khôn lường. Giống hệt như tập tài liệu cô đang cầm trên tay: không tuổi tác, không hình ảnh, thậm chí chẳng có lấy một lời miêu tả nào từ những kẻ từng diện kiến anh.

Lời đồn đại bên ngoài thì muôn hình vạn trạng—

Có kẻ bảo anh là người bản xứ Đào Thành, một lão già béo phệ sáu mươi tuổi thích cặp kè với người mẫu trẻ và minh tinh nổi tiếng, thường xuyên mở tiệc thác loạn trên du thuyền hạng sang.

Lại có người nói anh là dân nơi khác tới, chỉ tình cờ phất lên ở Đào Thành mà thôi, và căn bản là anh chẳng hề có hứng thú với đàn bà.

Đủ thứ lời đồn thổi kỳ quái.

Đủ để thấy lớp áo bí ẩn bọc quanh con người này dày đến mức nào.

Mộ Lập Sơn phá tan bầu không khí im lặng, thở dài thườn thượt: “Vỏn vẹn ba ngày, tìm được Phó Thời Trầm còn chẳng xong, nói gì đến chuyện kéo vốn đầu tư từ cậu ta.”

Cũng phải.

Bí ẩn đến mức diện mạo còn là một ẩn số, huống chi là biết được tung tích bản thân anh đang ở đâu.

Mộ Chiêu khẽ đặt tập tài liệu xuống bàn, đầu ngón tay thon thả gõ nhẹ lên đó. Ánh mắt cô trong veo mà kiên định, giọng điệu lạnh lùng nhưng chắc nịch: “Chưa thử thì làm sao biết là không tìm được ạ?”

“Chiêu Nhi, cháu—”

“Để cháu tìm.” Mộ Chiêu nhìn ông ngoại một cái rồi cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu: “Phó Thời Trầm.”

Ba ngày ngắn ngủi để tìm ra một người đàn ông bí ẩn cùng cực.

Lại còn phải khiến anh chịu bỏ ra ba tỷ tệ.

Đây là một cuộc chiến.

Một cuộc chiến với tỉ lệ thắng mong manh như sợi tóc, nhưng Mộ Chiêu vẫn quyết tâm đánh cược một phen.

Ngay trong đêm đó, Mộ Chiêu nhanh chóng liên hệ với mấy văn phòng thám tử tư có tiếng ở Đào Thành. Khi cô vừa thốt ra cái tên Phó Thời Trầm, đầu dây bên kia đồng loạt rơi vào im lặng tuyệt đối.

Một người trong số đó gượng cười, e dè nói: “Thôi bỏ đi tiểu thư ơi, họ Phó này chẳng ai dám đụng vào điều tra đâu, mà thực ra có muốn cũng chẳng tra ra được manh mối gì đâu ạ.”

Điều quan trọng nhất vẫn là sợ đắc tội.

Kẻ nào to gan lớn mật, chán sống rồi mới dám tùy tiện điều tra Phó Thời Trầm chứ?

Mộ Chiêu đưa ra cùng một câu trả lời cho tất cả: “Tôi nghĩ anh Phó chẳng rảnh bận tâm đến một văn phòng thám tử bé nhỏ như các anh đâu. Hơn nữa, tôi trả giá gấp mười lần.”

Quả nhiên, sau câu nói ấy, mấy bên đều đồng loạt nhận lời ủy thác của Mộ Chiêu.

Chỉ có điều, lượng thông tin hữu ích cuối cùng chuyển về tay Mộ Chiêu lại quá ít ỏi, kết quả của mấy nơi đều na ná như nhau. Manh mối duy nhất có giá trị là tin đồn tối mai Phó Thời Trầm sẽ xuất hiện tại một hộp đêm cao cấp ở Đào Thành.

Ngày hôm sau, trời còn chưa tối hẳn, Mộ Chiêu đã đến trước cửa hộp đêm nọ đứng đợi từ sớm.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Cô nhìn đủ loại xe sang tấp vào cửa rồi lại rời đi, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai khớp với danh tính của Phó Thời Trầm.

Bởi lẽ những gương mặt ra vào đó Mộ Chiêu đều quen mặt, toàn là người trong giới thượng lưu.

Những kẻ trông thấy Mộ Chiêu đều tỏ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là những ánh mắt muôn màu muôn vẻ: kẻ thì khinh khỉnh, người thì mỉa mai, có kẻ lại thản nhiên khoanh tay đứng nhìn như xem kịch hay.

Tin tức Mộ Thị sắp sửa phá sản từ lâu đã lan truyền khắp cả thành phố.

Ai nấy đều đang chực chờ xem trò cười.

Xem trò cười của cô, xem trò cười của Mộ gia.

Cho đến tận hơn bốn giờ sáng, Mộ Chiêu vẫn chẳng đợi được người.

Ông ngoại cho xe đến đón cô về, đồng thời gọi điện bảo: “Thôi bỏ đi Chiêu Nhi à, ông đã bảo người ta soạn thông cáo tuyên bố phá sản rồi.”

Mộ Chiêu nghe xong, lặng thinh không đáp.

Sang ngày thứ hai, cô lại nhận được tin báo Phó Thời Trầm sẽ đến một câu lạc bộ tư nhân chơi golf, thế là cô lập tức phóng thẳng đến đó.

Mộ Chiêu vốn là người vô cùng kiên trì, chừng nào chưa đến phút chót thì tuyệt đối không bỏ cuộc.

Chỉ tiếc rằng ngày thứ hai cũng hoàn toàn công cốc. Chờ đợi ròng rã suốt một ngày khiến Mộ Chiêu mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa về đến nhà tắm rửa xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi thì cô nhận được cuộc gọi từ Tống Hoài Dư.

Màn hình vẫn hiện lên tên danh bạ cô lưu từ ba năm trước——Hôn phu.

Cô dứt khoát ấn nút tắt máy.

Tống Hoài Dư lập tức gọi lại cuộc thứ hai.

Mộ Chiêu chẳng biết anh ta còn muốn giở trò gì, cau mày bắt máy rồi lạnh lùng quát: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”

Tống Hoài Dư bật cười khẽ, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ, tâm trạng dường như khá vui vẻ: “Chiêu Chiêu, sức khỏe của Ông cụ Mộ vẫn tốt chứ?”

Mộ Chiêu im lặng một giây rồi hỏi vặn lại: “Tống Hoài Dư, anh rảnh rỗi quá đấy à?”

“Cũng không hẳn.”

Tống Hoài Dư vẫn cười: “Tôi gọi cho cô là muốn hỏi xem chiếc nhẫn còn đeo trên tay cô không?”

“Sao thế, anh muốn lấy lại để tái sử dụng đồ phế thải à?” Mộ Chiêu nhếch khóe môi đỏ mọng.

“Định đem đi cầu hôn Lâm Tử Vân à?”

Tống Hoài Dư bị chặn họng đến nghẹn lời mất vài giây, nụ cười trên môi thu lại đôi phần, giọng anh ta trầm xuống đầy vẻ âu yếm: “Chiêu Chiêu, nếu cô không gay gắt bức người như vậy, tính nết mềm mỏng đi một chút, có lẽ tôi đã có thể yêu cô nhiều hơn rồi.”

Lười phải nhiều lời với anh ta.

Mộ Chiêu cười khẩy quẳng lại một câu: “Xuống đáy hồ Thừa Gia mà vớt.” Dứt lời liền cúp máy cái rụp, tiện tay chặn số luôn.

Cuộc điện thoại càng khiến cho tâm trạng vốn chẳng mấy vui vẻ của Mộ Chiêu thêm phần tồi tệ.

Chỉ còn lại ngày cuối cùng.

Mộ Chiêu trằn trọc suốt đêm không chợp mắt, tờ mờ sáng đã ngồi trước bàn trang điểm điểm phấn tô son, thay đồ rồi bước ra khỏi nhà. Tin tức mới nhất nhận được sáng nay cho hay——

Phó Thời Trầm sẽ có mặt tại một bảo tàng mỹ thuật ở thành phố lân cận, lái xe mất chừng bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Mộ Chiêu hiểu rất rõ hôm nay rất có thể cũng lại thất vọng ra về như hai ngày trước, song cô không cam tâm buông bỏ dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.

Chỉ cần gặp được Phó Thời Trầm, kéo được vốn đầu tư thì Mộ Thị sẽ được cứu.

Trước dãy hành lang của bảo tàng mỹ thuật, tiết trời đã sang độ chớm hè đầu tháng Năm.

Mộ Chiêu diện một chiếc sườn xám cổ yếm màu xanh ngọc bích, bờ vai ngang mảnh mai thanh tú, đường nét xương quai xanh duyên dáng e ấp, tà áo xẻ một bên để lộ đôi chân trắng nõn như ngọc; đôi môi đỏ thắm tựa nhành mai, mái tóc đen nhánh vấn thấp sau gáy. Dung mạo diễm lệ tuyệt trần, cả người cô chỉ cần đứng yên ở đó đã là một bức tuyệt tác tranh sơn dầu.

Những người qua lại nơi đây ai nấy đều phải ngoái đầu nhìn cô chăm chú.

Đã gần mười giờ đêm.

Bảo tàng mỹ thuật phía sau lưng Mộ Chiêu đã đến giờ đóng cửa, nhân viên khóa cổng rồi rời đi.

Trời bắt đầu đổ mưa, Mộ Chiêu không mang theo ô nên đành phải đứng nép ở một góc dưới mái hiên hành lang.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Hơi nước và những hạt mưa bắn tung tóe từ mặt đất làm ướt đẫm đôi giày cao gót nhung đen dưới chân Mộ Chiêu.

Mộ Chiêu cúi đầu nhìn giày, rồi bất chợt một luồng ánh đèn pha sáng rực quét thẳng lên đôi giày cao gót của cô, luồng sáng chói lòa đến mức làm cay mắt.

Mộ Chiêu đưa tay lên che bớt ánh sáng, nheo mắt nhìn qua kẽ tay về phía chiếc xe vừa tới, lờ mờ nhận ra logo xe.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền.

Cô nhìn kỹ hơn một chút, đây chính là phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ vỏn vẹn ba chiếc.

Chiếc Rolls-Royce dừng lại ngay trước mặt cô, ánh đèn pha vẫn sáng quắc. Cánh cửa ghế lái đối diện mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống, che ô rảo bước chạy về phía cô:

“Xin hỏi có phải là Cô Mộ không ạ?”

“Là tôi.”

Người đàn ông trung niên đưa sang một chiếc điện thoại di động: “Thưa cô, ông chủ muốn mời cô nghe điện thoại ạ.”

Mộ Chiêu nhìn qua cửa kính ghế lái vào bên trong xe, thấy chẳng còn ai khác ngồi trên xe cả, sau đó lại đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đưa tới trước mặt, ngập ngừng một lát rồi chầm chậm đưa tay đón lấy.

Cô áp ống nghe vào sát tai.

Giọng nói của Mộ Chiêu hòa lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, lạnh buốt đến tận xương tủy, vỏn vẹn một tiếng: “——Alo.”

Đầu dây bên kia im ắng lạ thường, chẳng có lấy một thanh âm đáp lại.

Ngay khi Mộ Chiêu ngỡ rằng đây chỉ là một trò đùa dai ác ý, từ trong ống nghe bỗng vang lên một chất giọng trầm lạnh, ma mị và u tịch như đám mây đen vần vũ giữa trời đêm, chậm rãi cất lời:

“Cô Mộ, nghe nói em đang tìm tôi.”

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm