TƯỜNG VI MỎNG MANH - TUẾ DỤC - Chương 5: Vì việc riêng mà đến làm phiền
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 5: Vì việc riêng mà đến làm phiền
Ánh mắt Phó Thời Trầm phẳng lặng, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu mang đậm ý tứ sâu xa: “Dùng bữa tối sau khi hoàn thành cược doanh số, coi như là tiệc mừng công sao?”
Đôi mắt tuyệt đẹp của Mộ Chiêu sáng rực, mỉm cười đáp: “Cũng có thể hiểu theo nghĩa đó.”
Khi chưa nắm chắc phần thắng, cô đâu thể để lộ liễu quá mức, chẳng lẽ lại viết thẳng chữ “Tôi muốn câu dẫn anh” lên mặt hay sao?
“—— Cũng?” Người đàn ông bật cười khẽ, đôi mắt đen lộ vẻ lạnh nhạt: “Xem ra tôi đã hiểu sai ý của cô Mộ rồi.”
Trước khi anh kịp soi xét kỹ ý tứ trong lời nói, Mộ Chiêu đã khéo léo chuyển chủ đề, hỏi: “Anh Phó, khi nào chúng ta có thể ký thỏa thuận?”
“Bây giờ là được rồi.” Anh đáp.
“Vâng.”
Trên chiếc bàn dài có sẵn một chiếc điện thoại bàn, Phó Thời Trầm nhấc ống nghe màu đen lên, quay số nội bộ, giọng nói trầm thấp mang đầy uy quyền: “Bảo luật sư mang thỏa thuận vào đây.”
Mộ Chiêu cúi đầu nhấp từng ngụm vang nóng trong ly, đầu óc hơi có chút chếnh choáng, nhưng tửu lượng của cô vốn rất tốt, vài ngụm rượu vang không đến mức làm cô say được.
Hai giây sau, Mộ Chiêu mới sực nhận ra, chiếc du thuyền dưới chân đang di chuyển.
Đợi khi Phó Thời Trầm đặt ống nghe xuống, Mộ Chiêu liền hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Tiện đường đưa cô một đoạn.”
Những ngón tay thon dài của Phó Thời Trầm cầm ly chân cao khẽ lắc lư: “Bên ngoài đang mưa to gió lớn, họ Phó này đâu thể vừa ký xong thỏa thuận đã ném cô Mộ xuống thuyền, để cô một thân một mình tự đi về được, như vậy thì khiếm nhã quá.”
Đây là hải trình quay trở về Đào Thành.
Mộ Chiêu nhớ tới vô số lời đồn đại bên ngoài, nhìn người đàn ông anh tuấn phong độ ngời ngời trước mắt, tính tò mò trỗi dậy, cô liền ướm hỏi: “Anh là người Đào Thành sao?”
“Cô Mộ thấy sao?”
Người đàn ông lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế xoay, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu hờ hững: “Nghe khẩu âm của tôi, có giống người Đào Thành không?”
Hàng mi cong của Mộ Chiêu khẽ chớp: “Nhưng anh nói chuyện đâu có dính chút khẩu âm địa phương nào.”
Phó Thời Trầm khẽ cười một tiếng, đáp: “Vậy thì tôi không phải người Đào Thành.”
Mộ Chiêu không hỏi thêm nữa, song lại cảm thấy người đàn ông này thật lợi hại, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản bình thường lại bị anh dùng chiêu “bốn lạng bạt ngàn cân” hóa giải nhẹ tênh.
E rằng chẳng có ai có thể cạy miệng moi tin từ anh, nếu bản thân anh không muốn chủ động tiết lộ.
Còn việc anh có phải người Đào Thành hay không, đến giờ vẫn là một ẩn số.
Năm phút sau.
Hồ Xuyên dẫn luật sư bước vào phòng suite, luật sư đưa bản thỏa thuận cho Mộ Chiêu xem qua.
Mộ Chiêu chăm chú đọc kỹ từng điều khoản.
Một trong những điều khoản đó là ——
Mộ thị cần phải đạt mức tăng trưởng tổng lợi nhuận 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong vòng một năm tới, nếu không sẽ phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà không được nhận bất kỳ khoản bồi hoàn nào.
Ánh mắt Phó Thời Trầm sắc như đuốc, biết rõ cô đang xem đến trang nào, liền thong thả cất lời: “Tôi đã xem qua báo cáo tài chính của Mộ thị, mức lợi nhuận cao hơn 20% so với năm trước là giới hạn chấp nhận thấp nhất của tôi, điều đó cũng chẳng phải quá khó khăn.”
Mộ Chiêu thầm nghĩ, đối với một huyền thoại thương giới như anh thì có lẽ chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Mộ thị lúc này, đây sẽ là một thử thách vô cùng khắc nghiệt.
Thế nhưng cô không hề có quyền lên tiếng định đoạt, chỉ đành chấp nhận, khẽ gật đầu đồng ý.
Mộ Chiêu nhận bút ký tên, vừa ký xong thì nghe thấy một tiếng chuông vang lên.
Lúc này cô mới để ý thấy trên tường có treo một chiếc đồng hồ kiểu cổ của châu Âu, kim giờ và kim phút cùng chỉ vào số mười hai, bên ngoài vẫn là một đêm mưa bão chòng chành.
Đến lượt Phó Thời Trầm ký tên.
Anh dùng một chiếc bút máy chế tác tinh xảo, viết rất chậm rãi, vừa viết vừa bâng quơ hỏi: “Nghe nói ba ngày trước cô Mộ vừa ra tù, đã đập nát cửa hàng của nhân tình vị hôn phu rồi.”
Mộ Chiêu nhìn chằm chằm vào cây bút máy trong tay anh, sắc mặt không hề biến đổi: “Chuyện này có liên quan gì tới thỏa thuận của chúng ta sao?”
Phó Thời Trầm hạ nét bút cuối cùng: “Chuyện phiếm đôi ba câu thôi mà.”
“Không ngờ anh Phó cũng là người thích hóng chuyện đấy.” Giọng Mộ Chiêu nhàn nhạt.
Cô thực sự không muốn bàn luận về chủ đề này.
Lời vừa dứt, Hồ Xuyên và vị luật sư nọ đồng loạt dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Mộ Chiêu.
Mộ Chiêu liếc nhìn hai người họ, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Một tiếng cạch nhẹ vang lên.
Đó là âm thanh Phó Thời Trầm đặt chiếc bút máy xuống bàn.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững lướt qua mặt Hồ Xuyên và vị luật sư, hai người họ lập tức thu hồi tầm mắt khỏi mặt Mộ Chiêu, cúi gằm đầu xuống.
“Tôi vẫn cần phải đính chính lại một chút.”
Mộ Chiêu phá vỡ sự im lặng, giọng nói thanh lãnh nghe vô cùng lạnh lùng: “Đó là vị hôn phu cũ, tôi và Tống Hoài Dư đã chia tay rồi, tôi với anh ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Được.”
Phó Thời Trầm bưng ly rượu đứng dậy, vòng qua chiếc bàn dài màu đen bước tới trước mặt Mộ Chiêu.
Ngón tay thon dài nâng ly rượu lại gần, giọng trầm ấm: “Cô Mộ, hợp tác vui vẻ.”
Mộ Chiêu ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh, hương gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng hoa lan Nam Phi, thanh khiết và cao cấp.
Đồng thời lại mang theo cảm giác xa cách lạnh lùng.
Vô cùng hòa hợp với khí chất toát ra từ con người anh.
Để giữ phép lịch sự, Mộ Chiêu đứng dậy, nâng ly rượu khẽ chạm vào vành ly của anh, theo tiếng cụng ly vang lên lanh lảnh, nụ cười của cô rạng rỡ kiều diễm khôn cùng.
“Hợp tác vui vẻ.”
Cô uống cạn một hơi, trong ly không còn sót lại lấy một giọt.
Phó Thời Trầm dặn dò trợ lý sắp xếp cho cô ở phòng suite bên cạnh, đồng thời sai người đem đôi giày cao gót của cô đi giặt sạch sấy khô, để sáng mai cô có thể đi khi xuống thuyền.
Trong căn phòng suite dành cho khách.
Sau khi Mộ Chiêu tắm xong bước ra, cô phát hiện trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, từ một số lạ có đầu số ở Đào Thành, và cả cuộc gọi từ ông ngoại nữa.
Mộ Chiêu gọi lại cho ông ngoại.
“Alo, ông ngoại ạ.”
“Chiêu Nhi đấy à.” Giọng ông cụ Mộ nghe rất nhẹ nhõm: “Tài khoản công ty đột nhiên có thêm ba mươi tỷ, lúc bên phòng tài chính báo tin ông còn không dám tin, con tìm được Phó Thời Trầm rồi sao?”
Mộ Chiêu rảo bước ra ban công mô phỏng trong nhà, đứng trước khung cửa sổ, dùng điều khiển từ xa kéo rèm ra: “Vâng, cháu tìm được rồi ạ, ngày mai cháu sẽ về công ty trực tiếp tiếp quản và xử lý các công việc tiếp theo.”
Năm cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại ngôi trường danh tiếng hàng đầu, cô mới vừa tròn hai mươi mốt tuổi, ông ngoại từ nhỏ đã bồi dưỡng cô như một người thừa kế, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ giao lại toàn bộ Mộ thị cho cô.
Nào ngờ đúng vào năm tốt nghiệp ấy, cô lại vướng phải kiếp nạn tù đày.
Trò chuyện ngắn gọn vài câu với ông ngoại, ông cụ bảo: “Cháu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho lại sức trước đi đã.”
Mộ Chiêu khẽ vâng một tiếng rồi đồng ý.
Gác máy, Mộ Chiêu đang định quay người trở về phòng ngủ thì ánh mắt bỗng vô tình bắt gặp một nhóm bóng người.
Đó là ở khu vực boong tàu tầng mười.
Cô đang ở tầng mười sáu, khoảng cách không quá xa nên vẫn có thể nhìn khá rõ, đám người áo đen vây quanh người đàn ông đi đầu, che cho anh một chiếc ô đen cỡ lớn.
Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của người đàn ông dưới tán ô.
Tinh xảo, tuấn tú đến mức khó tin.
Đó chính là Phó Thời Trầm.
Trời mưa to thế này, anh ra ngoài boong tàu làm gì chứ?
Mộ Chiêu nhìn kỹ lại lần nữa, mới phát hiện trước mặt Phó Thời Trầm đang có một người quỳ rạp dưới đất.
Người đó đang dập đầu lia lịa trước mặt Phó Thời Trầm, dập đầu tới mức vỡ đầu chảy máu, dáng vẻ như đang van xin tha mạng trong tuyệt vọng.
Cô gạt bỏ ý định quay về phòng, đứng nguyên tại chỗ tiếp tục nhìn xuống bên dưới.
Đôi giày da màu đen sáng bóng đắt tiền của người đàn ông giơ lên, giẫm thẳng lên một bên mặt của người kia, trực tiếp đè chặt khiến người đó không tài nào nhúc nhích nổi.
Người kia đau đớn nhăn nhúm cả ngũ quan.
Hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, Mộ Chiêu dường như còn nghe thấy cả tiếng gào khóc thảm thiết tuyệt vọng.
Phó Thời Trầm hoàn toàn giống như một kẻ đi săn biến thái, có thể tìm thấy khoái cảm khi hành hạ con mồi, anh dùng đế giày da lạnh ngắt nghiền nát gương mặt đối phương, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy vẻ tà mị u ám.
Mộ Chiêu không chắc việc dây dưa với một người đàn ông như thế này sẽ phải trả cái giá đắt đến nhường nào.
Cô nhìn thấy người đàn ông sau khi hành hạ đã tay liền khẽ kéo nhẹ một bên ống quần âu, ngồi thụp một chân xuống, tư thế ấy vô cùng tùy ý tiêu sái, anh nghiêng đầu nhìn kẻ đang quỳ rạp van xin trước mặt, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt.
Người quỳ dưới đất vẫn tiếp tục dập đầu lia lịa.
Phó Thời Trầm bất thình lình đưa bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm người kia, lập tức có máu tươi chảy tràn lên mu bàn tay anh.
Đôi môi mỏng của người đàn ông từ từ mấp máy.
Mộ Chiêu đọc khẩu hình miệng, nhắc lại từng chữ từng chữ một, cuối cùng ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
—— Phản bội tôi thì phải trả giá.
Mộ Chiêu theo phản xạ lại nhìn sang khẩu hình miệng của kẻ đang cầu xin, người đó không ngừng lặp đi lặp lại hai câu.
Chủ tịch Phó, xin tha cho tôi, tha cho tôi lần này thôi……
Tôi không dám nữa đâu, tôi van xin ngài!
Sắc mặt Phó Thời Trầm lạnh băng, đôi mắt tối sầm lại rồi đứng dậy, đón lấy chiếc khăn tay từ người bên cạnh đưa sang, thong thả lau sạch những ngón tay vấy bẩn.
Sau đó Mộ Chiêu nhìn thấy anh lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút.”
Hai gã đàn ông vạm vỡ áo đen lập tức tiến lên, lôi xềnh xệch người kia đi.
Hai chân người đó lê trên sàn boong ướt sũng, kéo thành hai vệt máu đỏ tươi chói mắt, hòa lẫn vào làn nước mưa.
Mộ Chiêu đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt.
Hèn chi lúc cô bảo Phó Thời Trầm là người thích hóng chuyện, trợ lý và luật sư đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cô như vậy, xem ra chưa từng có ai dám ăn nói với Phó Thời Trầm bằng cái giọng điệu ấy.
Đã sớm nghe danh anh tàn nhẫn độc ác, nay tận mắt chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngay trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, người đàn ông dưới tán ô bỗng ngẩng đầu lên, hướng thẳng mặt lên trên, ánh mắt thâm trầm xuyên qua màn mưa xối xả, nhìn về phía cô từ đằng xa.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Mộ Chiêu không ngờ anh lại phát hiện ra sự hiện diện của mình ở phía trên, nhưng cô không hề né tránh, vẫn cứ thế nhìn thẳng vào anh.
Người đàn ông trong đêm mưa thâm trầm tuấn tú, máu lạnh lại vô cùng quyền lực.
Mộ Chiêu bắt đầu tự hỏi lòng mình ——
Cô có chắc là muốn dây vào một người đàn ông như thế này không?
Giây tiếp theo, nỗi hận thù dành cho Tống Hoài Dư đã thúc đẩy Mộ Chiêu đưa ra đáp án, cô khẽ cong môi đỏ, nở một nụ cười thanh tú quyến rũ hướng về phía người đàn ông bên dưới.
Đúng vậy.
Cô muốn có được Phó Thời Trầm.
Nếu như có thể thành công, Phó Thời Trầm sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay cô.
Và sẽ chẳng một ai có thể là đối thủ của cô nữa.
“Thưa Chủ tịch Phó, cảnh tượng vừa rồi bị nhìn thấy, liệu có ổn không ạ?” Hồ Xuyên đứng bên cạnh nhắc nhở Phó Thời Trầm: “Có cần tôi qua dặn dò cô Mộ một tiếng, bảo cô ấy đừng nói lung tung ra ngoài không?”
Trong con ngươi đen kịt của người đàn ông phản chiếu ánh sáng rực rỡ nơi ban công, cùng với hình bóng Mộ Chiêu đang khoác chiếc áo choàng ngủ trên đó, Mộ Chiêu đang mỉm cười với anh, nét cười tràn từ khóe mắt lan tới đuôi mày, mang theo muôn vàn phong tình quyến rũ.
Anh không để lộ biểu cảm gì, cũng không đáp lại nụ cười ấy, ánh mắt vẫn nhìn Mộ Chiêu chằm chằm, khẽ mở miệng buông một câu nhàn nhạt: “Không cần.”
“Nhưng mà……” Hồ Xuyên vẫn chưa yên tâm, nhưng đã bị một ánh mắt lạnh lùng của Phó Thời Trầm chặn đứng những lời chưa kịp nói ra.
Mộ Chiêu đọc hiểu khẩu hình miệng của Hồ Xuyên, cảm thấy nếu cứ nhìn tiếp thì có phần mất lịch sự.
Cô dứt khoát quay người trở về phòng.
Nằm trên chiếc giường xa lạ, trong đầu Mộ Chiêu không ngừng hiện lên những hình ảnh trên boong tàu tầng mười ban nãy, nhớ lại khoảnh khắc Phó Thời Trầm với ánh mắt giễu cợt dùng bàn tay to bóp chặt cằm người khác.
Phải thừa nhận rằng, cảnh tượng đó vô cùng cuốn hút cô.
Có lẽ tâm lý sùng bái kẻ mạnh đang trỗi dậy, Phó Thời Trầm trong khoảnh khắc ấy toát ra sức hút nam tính mãnh liệt, mê hoặc đến mức khiến người ta không kìm được mà muốn ngắm nhìn thêm vài lần.
Đã ở trên du thuyền của anh, lại còn ở ngay phòng bên cạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn thu phục anh thì việc gì phải đợi tới sau này?
Đã có lòng tin thì ắt có nắm chắc, việc gì phải rụt rè e sợ.
Mộ Chiêu lập tức rời giường thay quần áo, nếu cứ mặc áo choàng ngủ sang gõ cửa phòng anh thì trông sẽ quá đỗi lẳng lơ, mất giá.
Thay đồ xong xuôi, cô rời khỏi phòng suite bước tới trước cửa phòng anh.
Không chút do dự, cô giơ tay gõ ba tiếng dứt khoát lên cửa.
Phó Thời Trầm vừa trở về phòng, đang chuẩn bị vào phòng tắm gội rửa thì chợt nghe thấy ba tiếng gõ cửa vang lên.
Vào giờ nghỉ ngơi, chưa từng có ai dám tới gõ cửa phòng anh.
Ngoại trừ một người duy nhất không biết đến quy tắc này.
“Cô Mộ đấy à?”
“Là tôi.” Giọng Mộ Chiêu từ ngoài vọng vào: “Tiện làm phiền anh hai phút được không?”
Phó Thời Trầm mở cửa, nhìn thấy Mộ Chiêu đang đứng ngoài cửa, vẫn là chiếc sườn xám màu xanh cắt may tinh xảo ấy, thiết kế cổ yếm để lộ bờ vai trần thon thả mượt mà như bạch ngọc, càng tôn lên chiếc cổ cao thanh tú thon dài, vóc dáng cô thướt tha kiều diễm, đường cong uốn lượn mê hồn.
Ánh mắt Phó Thời Trầm nhìn cô có vài phần sâu xa, lại có đôi chút bỡn cợt, chất giọng lười biếng: “Tầm giờ này rồi, chắc hẳn cô Mộ không đến làm phiền vì chuyện công việc đâu nhỉ?”
“Đúng là không phải thật.”
Mộ Chiêu thản nhiên thừa nhận, mỉm cười nói tiếp: “Tôi đến làm phiền là vì việc riêng.”
Phó Thời Trầm khoanh tay dựa vào khung cửa, ung dung nhìn cô: “Cứ nói đi.”
Mộ Chiêu đưa điện thoại ra trước mặt anh.
Màn hình hiển thị giao diện thêm liên hệ mới trong danh bạ, cô bình thản cất lời: “Anh Phó, tôi muốn xin phương thức liên lạc của anh, để phòng trường hợp tôi ——”
Ngừng lại một nhịp, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp: “Sau khi xuống thuyền sẽ không liên lạc được với anh nữa.”
Phó Thời Trầm liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cô, nhàn nhạt nói: “Có việc gì cứ liên hệ với trợ lý của tôi là được.”
Mộ Chiêu: “Không phải chuyện công việc.”
Phó Thời Trầm khẽ nghiêng đầu, đánh giá cô từ trên xuống dưới, bật cười một tiếng: “Tôi cũng chưa nghe ra là có việc riêng gì.”
Không nói toạc móng heo ra thì anh giả vờ không hiểu đúng không?
Mộ Chiêu trầm ngâm giây lát, câu từ đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước được thốt ra vô cùng trôi chảy: “Anh Phó, anh đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì có thể cân nhắc tới tôi xem sao.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com