Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 57: Dã tâm

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 57: Dã tâm
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 57: Dã tâm

Tiếng nhạc dạo trong sảnh tiệc cưới dần hạ thấp, người dẫn chương trình sải bước lên sân khấu, chiếc micro phát ra những tiếng “alo” thử giọng. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê gần như vụt tắt trong nháy mắt, cánh cửa lớn đóng chặt, báo hiệu tân lang tân nương chuẩn bị tiến vào lễ đường.

Lương Kính Mạt thoáng thấy một chiếc bàn cách đó không xa dường như vẫn còn chỗ trống, đang định bước tới thì một bóng người cao lớn bất chợt đổ xuống trước mặt.

Trong ánh sáng mờ ảo, Yến Hàn Trì dừng chân cách cô nửa bước. Dáng người anh phong tư trác tuyệt, một luồng đèn đuổi quang quét qua đỉnh đầu hai người, soi sáng bờ vai rộng vững chãi, đồng thời phác họa nên dáng vẻ anh hơi nghiêng đầu, đang thong dong ngắm nhìn cô.

“Sao lại sang đây, có việc gì à?”

“Không có,” Lương Kính Mạt thoáng do dự, quay người chỉ tay: “Bàn bên kia vừa có thêm hai người nữa đến.”

Người đàn ông nhìn theo hướng tay cô, khẽ nhướn mày: “Cho nên em định học tập gương ‘người tốt việc tốt’, nhường chỗ cho họ luôn đấy à?”

“…”

Sự thật đúng là như vậy.

Cô quả thực đã tạo thuận lợi cho người ta.

Thế nhưng, ba chữ “người tốt việc tốt” thốt ra từ miệng anh, nghe kiểu gì cũng thấy mang theo ý vị trêu chọc.

Lương Kính Mạt chưa từng nghiêm túc trao đổi tâm đắc thầm mến với ai, vậy nên cô cũng không biết liệu người khác có giống mình hay không.

Trong lòng có một tòa tế đàn nhỏ, thành kính tôn thờ người đàn ông ấy như một vị thần, nhưng đến khi thực sự đối mặt, cô lại luôn bị anh trêu cho tức tối, chẳng muốn nói năng tử tế.

“Em chỉ nghĩ là, người ta cùng một hội quen biết, muốn ngồi chung cũng là lẽ thường, bảo người phục vụ thêm ghế lại phiền phức.”

Cô mím môi, hồi tưởng lại bí kíp theo đuổi người ta mà Vu Kỳ Văn đã dạy tối hôm kia — giả vờ tự nhiên nói ra vài câu lấp lửng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lấy hết can đảm nói:

“Với lại chỗ khác cũng đâu phải không còn chỗ ngồi, em vẫn có thể đến tìm anh…”

Cô khựng lại một chút.

“… các anh mà.”

Yến Hàn Trì nhất thời không phân biệt được cô nhóc này rốt cuộc là vô tình hay cố ý.

Cô sở hữu một gương mặt thanh tú, đoan trang, khi cười cũng chỉ nhàn nhạt, nói năng luôn tạo cảm giác trịnh trọng. Ngay cả hồi mười sáu tuổi, cô cũng chưa từng nghịch ngợm hay lém lỉnh trước mặt người lớn bao giờ.

Vậy là thực sự lỡ lời sao?

Lát sau, anh khẽ nhếch môi, chẳng rõ là vì dáng vẻ ngây ngô hiếm thấy này của cô, hay vì sự suy tính lạ lùng của chính mình. Anh thu lại tâm tư, hất nhẹ đuôi mày:

“Vậy đi thôi.”

Vừa thốt ra câu nói kia, Lương Kính Mạt đã thấy hơi hối hận, lo rằng mình biểu hiện quá lộ liễu. Lúc này thấy thái độ của anh vẫn như thường, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy lòng dạ bồn chồn khó tả.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô theo đuổi người ta, cho dù có hai vị “quân sư” chỉ điểm thì khi thực hành vẫn không nắm bắt được chừng mực.

Lo anh nhận ra.

Lại lo anh mãi không nhận ra.

Cứ thế, đầu óc cô rối bời, vô thức bước theo anh. Mãi đến khi tới cạnh bàn cô mới nhớ ra, vốn dĩ cô đã không định ngồi đây nữa rồi.

Nhưng đến nước này, xem chừng chỉ đành tặc lưỡi ngồi xuống.

Chẳng lẽ đi đến nơi rồi lại đột nhiên vỗ trán như sực tỉnh, nói không không không, cô định sang bàn khác ngồi à?

Càng không thể trước mặt bao nhiêu người mà đưa ra yêu cầu:

Em muốn ngồi cùng cậu nhỏ của em.

Đang mải suy nghĩ, cô đã thấy người đàn ông đứng định lại, tay đặt tự nhiên lên lưng chiếc ghế trống, khẽ gật đầu với một vị trưởng bối bên cạnh.

“Chú ba, làm phiền chú cho chúng cháu xin cái chỗ.”

“Được chứ.” Vị trưởng bối được gọi là “chú ba” có nụ cười hiền hậu, ông ngẩng đầu nhìn hai người một lượt, không nói hai lời liền nhích sang bên cạnh một vị trí.

Nhờ vậy mà có được hai chỗ trống liền kề nhau.

Vấn đề khúc mắc trước đó được giải quyết dễ dàng như vậy, Lương Kính Mạt thầm thở phào, thuận miệng nói: “Cháu cảm ơn chú ba.”

Nào ngờ, vị trưởng bối kia chẳng những không đáp lời, ngược lại còn tỏ ra hơi bất ngờ. Ông nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt tán thưởng, lại pha chút trêu chọc của người lớn, rồi đưa tay chỉ chỉ Yến Hàn Trì:

“Cái cậu này, chẳng phải bảo là chưa có bạn gái sao?”

Lời này vừa thốt ra đã khiến Khâu Huy, người đang mải mê nhắn tin WeChat cũng phải ngẩng đầu lên, bật cười thành tiếng: “Mạt Mạt, sao em cũng gọi là chú ba thế?”

“…”

Lương Kính Mạt cuối cùng cũng biết cảm giác sai sai ẩn hiện nãy giờ đến từ đâu.

Vị trưởng bối trước mắt đây tuy hồng hào khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, nhưng tóc mai đã bạc, nếp nhăn đầy mặt, rõ ràng là người có vai vế cao hơn dì cô một bậc.

Vừa rồi cô lại chẳng thèm suy nghĩ mà đã…

“Gọi theo anh à?”

Yến Hàn Trì ngồi xuống bên cạnh, dường như không nhịn được cười, khẽ nhướng mày.

“…”

Nói không ngoa, nếu trên mặt đất lúc này có một cái khe, Lương Kính Mạt thực sự muốn chui tọt xuống đó cho xong.

Không chỉ vì lỡ tự tăng vai vế cho mình giữa thanh thiên bạch nhật, gây ra một trò cười dở khóc dở cười.

Mà quan trọng hơn là vì năm chữ “Gọi theo anh à?” thốt ra một cách nhẹ bẫng và đầy trêu chọc của Yến Hàn Trì, giống như đã vạch trần dã tâm thầm kín của cô, hoàn toàn có thể phiên dịch sang một tầng nghĩa khác:

Sao nào, muốn làm người của anh à? Đến cả cách xưng hô cũng muốn đồng nhất với anh sao?

Vành tai Lương Kính Mạt đỏ bừng lên trong nháy mắt, cô ảo não vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ như trấn tĩnh, lấy dũng khí để biện bạch: “Em không quen, đương nhiên là phải gọi theo anh rồi.”

Có lẽ vì sảnh tiệc quá ồn ào, khi nói chuyện cô vô thức ghé sát lại gần một chút. Giọng cô trầm xuống, dưới ánh sáng mờ ảo, trái lại càng làm rõ hơn làn nước sóng sánh trong đôi mắt, cánh môi khẽ cắn, mang theo chút oán trách không tự thân.

Khoảnh khắc cô buông lỏng môi, sắc đỏ lại càng thêm diễm lệ.

Yết hầu của Yến Hàn Trì khẽ thắt lại, chuyển động một cách kín đáo trong bóng tối.

Một người đàn ông hai mươi tám tuổi đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì.

Những cú va chạm tương tự, thậm chí trực diện hơn, không phải anh chưa từng trải qua.

Tại thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc, khoảnh khắc cô ngã vào lòng anh, anh đã lập tức quay mặt đi, cơ bắp trên cánh tay gồng chặt ở nơi không ai thấy, lặng lẽ đè nén chút xao động bản năng xuống, coi đó là phản xạ có điều kiện do tiếp xúc bất ngờ.

Thậm chí sau khi nhận ra sự lúng túng của cô, anh còn có thể dùng một câu trêu đùa hời hợt để khỏa lấp thái bình.

Nhưng lần này thì khác.

Không có sự tiếp xúc thân thể ngoài ý muốn nào cả, chỉ đơn giản là vì khi cô ghé lại gần, đôi mắt trong veo ấy nhìn anh với chút thẹn thùng xen lẫn tức giận.

Khiến người ta thấy thật sống động, đáng yêu.

Yến Hàn Trì nheo đôi mắt dài hẹp, chợt nhận thức rõ ràng rằng, phản ứng tim đập thình thịch khi phanh gấp lúc trước, có lẽ không hoàn toàn đổ lỗi được cho cái gọi là bản năng giống đực.

Sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho cô suốt thời gian qua, nguồn cơn của nó cũng không đơn thuần chỉ là muốn làm rõ lý do tại sao cô lại xa cách anh.

…

Đúng lúc này, Khâu Huy nhắn tin xong liền đặt điện thoại xuống, chủ động sắm vai người giải thích: “Ông ba, đây là em họ cháu, tên là Lương Kính Mạt, ông cứ gọi là Mạt Mạt là được ạ.”

Lương Kính Mạt cũng vội vàng sửa lỗi, ngượng ngùng đổi cách xưng hô: “Cháu chào ông ba ạ.”

“Ồ, ồ ồ — biết rồi,” Ông ba gật đầu liên tục, tùy miệng hỏi han vài câu, “Sắp lên đại học rồi nhỉ, hay tốt nghiệp rồi?”

Vị ông ba này thời trẻ từng đi lính, quản thúc cực kỳ nghiêm khắc, con cháu chỉ cần sai phạm một chút là có gia pháp chỉ điểm, ông ghét nhất hạng nghịch ngợm thiếu giáo dục.

Năm xưa ông chẳng ít lần nói với bố Khâu Thần rằng, ông cứ giao cái thằng nhóc ranh này cho tôi, không quá nửa tháng tôi đảm bảo sẽ uốn nắn nó đâu vào đấy ngay.

Nhưng bố Khâu Thần không nỡ, ông lại chẳng phải ông nội ruột nên cũng không can thiệp sâu.

Mãi đến tiệc sinh nhật mười tuổi của Khâu Huy, Khâu Thần cầm súng nước định làm một vố lớn, kết quả lại đụng phải một kẻ cứng cựa, bị người ta túm lấy đầu ấn thẳng vào đống bánh kem. Lúc đó người lớn cả sảnh đều xôn xao, cuống cuồng an ủi Khâu Thần.

Chỉ có ông là hớn hở gọi cậu bé kia lại, vỗ vai, giơ ngón tay cái tán thưởng.

“Hồi đó tôi đã thấy thằng nhóc Hàn Trì này sau này nhất định có tiền đồ. Phải, lúc ấy nó nghịch thật, dỡ nhà dỡ ngói, đánh nhau gây sự, làm bà già nhà nó đau hết cả đầu, nhưng đứa trẻ này cốt cách ngay thẳng! Không gây sự vô lý, không bắt nạt kẻ yếu, gặp chuyện bất bình là nó đứng ra đầu tiên,” Ông ba nói đoạn liền nâng chén rượu trong tay lên, quay sang phía khác: “Khâu Thần, cái thằng nhóc này có nghe thấy không, tấm gương ở ngay đây này! Giờ lấy vợ lập gia đình rồi thì càng phải học tập người ta, không được nghịch ngợm nữa đâu đấy!”

“Ấy cháu biết rồi, thưa ông, ông cứ yên tâm ạ!”

Khâu Thần thề rằng, anh ước gì mình có cỗ máy thời gian của chú mèo máy béo màu xanh kia để xuyên không về năm tám tuổi, vứt quách cái khẩu súng nước rách nát ấy đi.

Để đến nỗi ngày kết hôn, ngày đại hỷ, dẫn cô dâu đi mời rượu mà vẫn bị trưởng bối uống quá chén lôi chuyện đen tối ngày xưa ra kể lại một lượt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng tự thấy hồi nhỏ mình chẳng ra làm sao.

Ví dụ như bây giờ, nếu bánh cưới của anh bị đứa trẻ ranh nào đó xịt nước vào, anh mà không treo nó lên đánh thì anh không mang họ Khâu nữa.

Cũng may là anh họ Khâu Huy hiền lành, không có ý định trả đũa anh.

Vừa nghĩ đến đó, anh đã thấy Khâu Huy móc từ trong túi ra một khẩu súng đồ chơi nhỏ màu xanh lá, họng súng chĩa thẳng vào mình.

Khâu Thần: “…”

Đâu đến mức trẻ con thế hả ông anh họ!

Giây tiếp theo, Khâu Huy bấm nút, chỉ nghe một tiếng “tạch”, từ trong khẩu súng nhỏ bật ra một bông hồng đỏ thắm.

“Ha ha, đùa chú tí thôi,” Khâu Huy vỗ vai anh, thuận tay cắm ngược khẩu súng vào ly rượu, thế mà lại biến thành một món đồ trang trí hoa hồng khá bắt mắt: “Tân hôn vui vẻ!”

“Oa!” Tiền Tiểu Đao phát ra tiếng trầm trồ, cô vốn thích những thứ kỳ lạ kiểu này.

Khâu Thần giật giật khóe mắt.

Lương Kính Mạt cũng không khỏi cạn lời.

Cô đã bảo là tại sao Yến Hàn Trì lại có một khẩu súng đồ chơi cơ chứ.

/

Bữa tiệc này, dì và dượng đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời, ngồi ở vị trí ngay dưới bàn chính. Lương Kính Mạt dù sao cũng từng nhận được sự chăm sóc của họ, ăn được một lúc cô định sang đó mời một ly rượu.

Nước ngọt trên bàn đã hết, thấy chai vang đỏ đã mở, cô bèn cầm lấy rót nửa ly.

Nào ngờ, chưa kịp cầm lên đã bị Yến Hàn Trì chặn lại giữa chừng.

Người đàn ông đi tới bàn bên cạnh lấy một chiếc ly sạch, lại sang bàn đối diện xách chai nước cam còn lại hơn nửa về, rót cho cô một ly đầy.

Lúc đó Lương Kính Mạt cứ ngỡ anh vẫn đang coi cô là trẻ con mà quản thúc, không cho phép uống rượu.

Nhưng dù sao cô cũng vốn không thích vang đỏ, nên vẫn đón lấy ly nước cam đó.

Dì giữ cô lại trò chuyện một lúc lâu.

Khách quan mà nói, Triệu Huệ Quyên bản tính không xấu, ít nhất bà vẫn nhớ cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Đi chợ thấy người ta bảo việt quất tốt cho mắt, thỉnh thoảng bà cũng mua về rửa sạch cho đứa cháu đang học cấp ba này.

Gặp ai bà cũng hay tự hào khoe: “Mạt Mạt nhà chúng tôi học giỏi lắm, có tiền đồ lắm.”

Chỉ là có những quan niệm thực dụng và thói cũ thâm căn cố đế tích tụ qua năm tháng mà bà chẳng thể sửa nổi.

Lương Kính Mạt sau khi trải qua đủ loại người ở đại học, ngày càng có thể chung sống hòa bình với bà.

Còn Triệu Huệ Quyên thì khỏi phải nói, bà vốn là người có thể bắt chuyện với cả người câm.

“Này, cháu đã thấy bạn gái Khâu Huy chưa? Xem ảnh chưa?”

Lương Kính Mạt nhớ lại, khoảng tháng bảy tháng tám gì đó, dường như có nghe Vương Đạt Khai nói Khâu Huy có bạn gái rồi, hình như là người Tô Thành, còn lại thì cô không rõ, mấy người đàn ông với nhau thường ít khi buôn chuyện vụn vặt thế này.

Cô lắc đầu: “Chưa ạ.”

“Thế à,” Triệu Huệ Quyên tiếc rẻ, lại lẩm bẩm: “Nghe nói là quen nhau qua công việc, chẳng lẽ vì bị dì thúc giục quá nên nó bịa ra một người để lừa dì đấy chứ?”

Nghĩ đến dáng vẻ Khâu Huy lúc nãy trên bàn tiệc, chốc chốc lại cúi đầu nhắn tin cho ai đó rồi mỉm cười.

Lương Kính Mạt suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là anh ấy có người yêu thật đấy ạ.”

…

Một bữa tiệc cưới chủ khách đều vui vẻ, kéo dài đến hơn tám giờ tối mới tan.

Đêm về, gió lạnh bên ngoài càng thêm buốt giá, Lương Kính Mạt vừa ra khỏi khách sạn đã vội trùm mũ áo lông vũ lên, tay cũng rụt cả vào trong tay áo.

Yến Hàn Trì đưa cô về, Khâu Huy vốn định đi cùng hai người nhưng nửa đường bị dì tóm đi mất, xem ra tối nay anh họ khó tránh khỏi một trận “tra khảo” ra trò.

Trên đường ra bãi đỗ xe, trong đầu Lương Kính Mạt cứ luẩn quẩn mãi một câu hỏi, đến mức khi người đàn ông bên cạnh đột nhiên dừng bước, hỏi cô “Đang nghĩ gì thế” thì cô cứ thế buột miệng thốt ra.

“Anh Khâu Huy cũng có bạn gái rồi, anh không định yêu đương sao?”

Vừa dứt lời, cô mới nhận ra câu hỏi này quá lộ liễu. Bình thường cô vốn không phải kẻ hay hóng hớt, đột nhiên hỏi chuyện Yến Hàn Trì có yêu đương hay không, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.

Lương Kính Mạt đang định tìm lời chống chế thì thấy người đàn ông khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn mình, một bên mày hơi nhướn lên. Đôi mắt anh dưới màn đêm càng thêm thâm trầm, quả nhiên là có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô.

Thế nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch, cười như không cười, nói một câu:

“Em… rất muốn anh yêu đương sao?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm