Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 56: Kỷ niệm mối tình đầu

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 56: Kỷ niệm mối tình đầu
Prev
Novel Info

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 56: Kỷ niệm mối tình đầu

“…”

Đúng là người đã đen thì uống nước cũng mắc răng.

Hôm nay Lương Kính Mạt cuối cùng cũng được trải nghiệm sâu sắc câu nói này.

Đầu tiên là bất ngờ bị lộ thân phận, sau đó, cô lại chạm trán ngay với nguyên mẫu nam chính mà bàn dân thiên hạ đang truy hỏi tại sảnh tiệc cưới.

Người đàn ông lúc này đang ngồi ngay cạnh cô, trong khoảng cách gang tấc. Một tay anh gác ngang qua lưng ghế của cô, tay kia chống khuỷu lên mép bàn, tư thế thong dong tự tại nhưng lại toát ra một áp lực cực lớn.

Bàn tay anh rất đẹp, các khớp ngón tay rắn rỏi, mang lại cảm giác như sinh ra là để nắm giữ những thứ gì đó đầy nguy hiểm.

Thế nhưng lúc này, giữa các ngón tay ấy lại đang móc một khẩu súng đồ chơi trẻ em màu xanh lá tươi rói.

Thân súng chỉ bằng nửa bàn tay anh, kiểu dáng hoạt hình, cạnh bên vẫn còn những mẩu nhựa thừa chưa được xử lý kỹ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với lòng bàn tay rộng lớn của một người đàn ông trưởng thành.

“Không nói gì à?” Yến Hàn Trì nhướng mày, khẩu súng nhỏ xoay một vòng giữa các ngón tay rồi khẽ hất về phía cô.

“…”

Lương Kính Mạt thực sự rất muốn hỏi: Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?

Cô buông sợi dây rút của chiếc áo hoodie đang cầm trong tay ra, kéo mũ xuống rồi vuốt lại cho phẳng phiu, cứ như thể việc đội lên lúc nãy chỉ là để chỉnh lại cho ngay ngắn, cô lầm bầm: “Ai thèm tránh anh chứ, em vốn chẳng nhìn thấy anh.”

Yến Hàn Trì khẽ nhếch môi.

Mấy năm không gặp, trình độ mở mắt nói dối của cô nhóc này ngày càng điêu luyện, giọng điệu vừa thản nhiên vừa bình tĩnh, chẳng còn chút dáng vẻ vội vàng quay người đội mũ như lúc nãy.

Lúc đó anh nhìn thấy, còn tưởng trong đám cưới này có nhân vật rắc rối nào mà cô phải trốn tránh.

Giờ xem ra, người đó chính là anh.

Đôi mắt dài hẹp của Yến Hàn Trì khẽ nheo lại, đang định nói gì đó thì bị một giọng nói ngắt lời.

“Ơ, anh Trì, sao anh lại ngồi đây, chúng ta đáng lẽ phải—” Khâu Huy vừa cúp điện thoại, bước nhanh tới, tầm mắt chuyển sang bên cạnh, ngạc nhiên thốt lên: “Mạt Mạt?”

Chú rể kết hôn hôm nay là em họ của anh ta, về lý mà nói thì chẳng có quan hệ gì với Yến Hàn Trì — ngoại trừ “mối thù cái bánh kem” hồi nhỏ.

Nhưng bố của chú rể, tức là chú họ của Khâu Huy, mấy năm nay quan lộ hanh thông, vừa được điều chuyển sang Cục Thể thao. Đối với một tay đua Rally hàng đầu như Yến Hàn Trì, ông đương nhiên là hiểu biết rất rõ, nên bằng mọi giá phải mời bằng được anh đến.

Nhưng sao chuyện này lại có cả Lương Kính Mạt ở đây?

Khâu Huy ngơ ngác, nhìn vào bảng tên “Đồng nghiệp nhà gái” giữa bàn tròn, càng thấy lạ hơn: “Chẳng phải em vẫn đang đi học sao?”

Câu hỏi này Lương Kính Mạt đã chuẩn bị sẵn, cô đem những lời vừa đối phó với người khác ra nói: “Em ngồi đại thôi, Chu Chu bảo bàn này còn chỗ trống.”

“Thì ra là thế,” Khâu Huy đã hiểu, thấy cô có vẻ đi một mình liền bảo: “Bàn bọn anh cũng còn chỗ, hay là sang ngồi cùng bọn anh? Hoặc bên chỗ mẹ anh chắc cũng còn đấy.”

“Thôi ạ,” Lương Kính Mạt gần như từ chối ngay lập tức, nhận ra mình phản ứng quá nhanh, cô bèn chữa cháy: “Em ngồi đây trò chuyện cũng đang vui.”

…

“Lúc nãy suýt nữa tôi không nhận ra, cứ tưởng cậu bỗng dưng đổi tính đi tán gái đấy,” Trên đường đi về phía bàn “Họ hàng nhà trai”, Khâu Huy đi được vài bước, nhớ lại chuyện vừa rồi, lại cảm thán như một ông bố già: “Chao ôi, giờ đến ngồi cũng chẳng thèm ngồi cùng bọn mình nữa rồi. Cao Mãnh nói em gái anh ta cũng thế, con gái hễ lớn lên là chẳng thích dây dưa với mấy sinh vật giống đực trong nhà, bao gồm nhưng không giới hạn ở bố, anh, em… ồ, còn cả cậu nữa.”

“Còn nhớ không? Hồi nó học cấp ba là thân với cậu nhất, giờ ngược lại lại thân với lão Vương hơn,” Tình bạn giữa đàn ông vốn không quá sướt mướt, thời gian Yến Hàn Trì ở nước ngoài, hai người chỉ thỉnh thoảng liên lạc, Khâu Huy tặc lưỡi tán gẫu: “Nghe Cao Mãnh bảo, con bé còn viết tiểu thuyết trên mạng cơ, hỏi bút danh là gì thì nhất quyết không nói với ai. Nhưng lão Vương thì biết.”

Yến Hàn Trì nãy giờ vẫn đút tay túi quần lắng nghe, lúc này khẽ nhướng mày: “Tại sao lão Vương lại biết?”

“Hình như là giúp con bé xem các điều khoản hợp đồng gì đó, con gái dù sao cũng chưa có kinh nghiệm, sợ bị lừa. Lão Vương này miệng kín như bưng, hỏi cũng chẳng nói, cứ ra vẻ bí hiểm, chỉ khi nào uống say mới lỡ lời lộ ra một tí.”

Khâu Huy còn nhớ, đó là trước khi anh ta rời Kinh Bắc đi Tô Châu công tác, Vương Đạt Khai có tổ chức một buổi tiệc chia tay cho anh ta.

Địa điểm đặt tại một câu lạc bộ, phòng bao rộng lớn, có thể hát, trò chuyện, ngắm cảnh, đánh mạt chược.

Mặc kệ họ chơi gì, Lương Kính Mạt vẫn luôn ngồi một mình trong góc, gõ lạch cạch trên máy tính xách tay.

Chắc là cảm thấy như vậy không được lịch sự, cô giải thích rằng mình đang đăng tiểu thuyết dài kỳ trên mạng, chương mới của hôm nay vẫn chưa viết xong.

Khâu Huy bình thường cũng đọc truyện mạng, nhưng toàn đọc bên trang dành cho nam, toàn những bộ dài hàng triệu chữ, không tình cảm mà chỉ có đánh quái thăng cấp tu tiên. Nghe nói cô viết loại ngôn tình đô thị, anh ta cũng không hứng thú lắm, chỉ thấy cô nhóc này khá giỏi, đúng là một tác giả nhỏ.

Nhắc lại chuyện này là khi rượu đã qua ba tuần, mấy gã đàn ông đang thi nhau uống, còn Khổng Yến thì đang nhỏ to chuyện trò với Lương Kính Mạt về đứa nhỏ trong bụng, còn trêu là muốn nhờ nhà văn nhỏ đặt cho một cái tên.

Vương Đạt Khai hơi quá chén, cười ha hả bảo: Nhà văn nhỏ gì chứ, người ta là đại gia đấy! Một cuốn sách kỷ niệm mối tình đầu đã bán được—

Lời phía sau chưa nói hết, Lương Kính Mạt đã hơi cuống lên, vội vàng gọi một tiếng: “Anh Đạt Khai!”

Vương Đạt Khai như bị tiếng gọi đó làm cho tỉnh táo lại, cũng vì chưa thực sự say hẳn nên phản ứng rất nhanh, lập tức phanh lại, không nói thêm gì nữa.

…

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi tới chỗ ngồi.

Yến Hàn Trì kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp từng nhát một lên mặt bàn.

Có lẽ vì phong cách Baroque khắp sảnh tiệc quá rườm rà khiến người ta cảm thấy bồn chồn, cũng có lẽ vì trong những lời Khâu Huy vừa nói, có ba chữ “mối tình đầu” là then chốt nhất.

Không may là, chỗ Yến Hàn Trì đúng thật là có một ứng cử viên có thể tự động khớp vào vị trí đó.

Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, tầm mắt rơi vào bóng lưng cô gái nhỏ cách đó không xa. Tâm trạng vốn đang thong thả, cũng bị mấy chữ này gợi lên một chút lửa giận.

Cái gã Mạnh Thành Phi đó thì có gì đáng để kỷ niệm?

/

Lương Kính Mạt thở hắt ra một hơi, nhìn vào chỗ trống bên cạnh, lòng có chút muộn phiền.

Còn nhớ tối hôm kia, lúc được Yến Hàn Trì đưa về nhà và đưa ra quyết định sẽ theo đuổi anh, cô còn thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng duyên phận của hai người có thể sâu đậm thêm một chút.

Kết quả là chẳng biết vị thần tiên nào ra tay mà lại tặng cho cô một cái “bất ngờ” lớn thế này.

Đúng là duyên phận thật.

Nhưng có hơi sai thời điểm rồi.

Đang chìm đắm trong sự nản lòng, Lương Kính Mạt sực nhớ ra điều gì, vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ, lấy điện thoại ra nhắn cho Tiền Tiểu Đao một tin, bảo cô ấy khi đi mời rượu cố gắng đừng để lộ ID biên tập, nếu có ai hỏi thì cứ bảo họ quen nhau qua diễn đàn những người yêu thích truyện mạng.

Điều bất ngờ là cô ấy lại có thời gian trả lời “OK” ngay lập tức, lại còn lạ lùng ở chỗ không hỏi lý do, chỉ nhắn: “Đợi tớ cưới xong sẽ hỏi tội cậu sau.”

“…”

Dù sao thì cũng có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Lương Kính Mạt vừa thoát khỏi Wechat, cô gái ngồi cách cô một chỗ trống liền nghiêng người sang. Mái tóc xoăn dài rủ xuống, ngũ quan tinh tế, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt có chút táo bạo và sáng rực, cô ấy khẽ hỏi:

“Người đàn ông ngồi đây lúc nãy là anh trai cậu à? Anh ấy có bạn gái chưa?”

Lương Kính Mạt sững lại, dù không muốn trả lời cho lắm nhưng cũng đành nói: “Tớ chưa nghe anh ấy nhắc đến.”

“Vậy à.”

Ánh mắt cô gái càng sáng hơn, nụ cười lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Cô ấy không hỏi thêm gì nữa mà dứt khoát đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi bước qua đó.

Giữa bàn của họ và bàn của Yến Hàn Trì có một cột trụ phong cách La Mã chắn ngang, hơi vướng tầm nhìn. Sau khi cô gái đó đi qua, Lương Kính Mạt cũng không tiện vươn cổ ra mà nhìn nữa.

Cô mở khóa điện thoại lần nữa, bấm vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, nhưng tâm trí luôn bồn chồn, không vào đầu được chữ nào.

Chẳng bao lâu sau cô gái kia quay lại, úp điện thoại xuống bàn, than nhẹ một tiếng rồi tựa đầu vào vai cô gái bên cạnh, thở dài thườn thượt: “Từ bỏ thôi, muốn xin được WeChat của đại soái ca cỡ đó chắc phải đẹp như nhân vật game ấy nhỉ?”

Cô gái bên cạnh đảo mắt trắng dã: “Đùa à, đại mỹ nhân như bà mà còn nói thế thì người bình thường sống sao nổi?”

“Nhưng anh ấy đến mắt cũng chẳng thèm nhấc lên nhìn tớ lấy một cái, từ chối phũ cực luôn.”

“…”

Sau đó họ còn nói thêm chuyện gì nữa Lương Kính Mạt không nghe kỹ.

Cô nhận ra rằng, những dòng chữ dày đặc trong tiểu thuyết kia, cô lại có thể đọc vào được rồi.

Giờ cử hành hôn lễ được định vào lúc 17 giờ 58 phút, khách khứa ngày một đông, người dẫn chương trình đang duy trì trật tự. Trong tiếng nhạc dạo ngọt ngào, một cặp đôi nắm tay nhau bước tới.

Không phải tân lang tân nương, mà là một cặp tình nhân, họ dừng lại bên cạnh bàn “Đồng nghiệp nhà gái”.

“A, Thanh Thanh! Đây là bạn trai cậu à? Từ bao giờ thế?”

“Xứng đôi quá đi mất!”

“Cậu về nước khi nào vậy? Hôm nay đến sao chẳng nói tiếng nào?”

Họ rõ ràng đều quen biết nhau, chào hỏi rất rôm rả. Sau vài câu, họ định gọi phục vụ thêm ghế.

“Không phiền phức vậy đâu, để bọn tớ xem chỗ khác xem sao.” Cô gái tên Thanh Thanh nói.

“Lâu lắm mới gặp, cứ ngồi đây đi, trò chuyện một lát cho đã!” Một cô gái nói đoạn liền giơ tay định gọi nhân viên phục vụ.

“Không cần gọi đâu ạ,” Lương Kính Mạt lên tiếng, chỉ về phía không xa: “Anh họ em ở đằng kia, lúc nãy vừa bảo có chỗ trống, em sang đó ngồi là được ạ.”

Mấy cô gái hơi ngại ngùng, họ thực sự không có ý đuổi người, chẳng qua tiệc cưới vốn là ai đến trước ngồi trước, gặp lúc muốn ngồi cùng nhau mà thiếu chỗ thì thêm ghế là chuyện rất phổ biến.

“Hay là chúng mình ngồi ép vào một chút đi, sẵn tiện làm quen với nhau luôn.” Một cô gái đề nghị.

Lương Kính Mạt khẽ mỉm cười: “Thực sự không sao đâu ạ, em cũng rất thân với anh em và bạn của anh ấy.”

Cô nhanh chóng cầm lấy áo khoác, bước vào phía trong. Nhìn thấy mình càng lúc càng gần bàn tiệc đó, nhịp tim cô cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Vừa bồn chồn, lại cũng vừa mong đợi.

Lại gần mới phát hiện, bàn đó đúng là còn thừa một chỗ thật, nhưng chẳng hề sát cạnh Yến Hàn Trì, cũng không sát cạnh Khâu Huy, mà bị kẹp giữa hai vị tiền bối lạ mặt đã có tuổi.

Nhìn một lượt, các vị trí xung quanh hầu như đã kín chỗ. Lương Kính Mạt bắt đầu hối hận vì sự hấp tấp của mình, nhất thời lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Yến Hàn Trì vốn đang dựa lưng vào ghế, thong thả nghe người ta nói chuyện, rất nhanh đã phát hiện ra cô.

Không biết do lò sưởi quá nóng hay vì lý do gì khác, đôi gò má trắng ngần của Lương Kính Mạt ửng lên sắc hồng nhạt. Đôi mắt vốn luôn thanh lãnh, nay được chút sắc đào ấy điểm xuyết, bỗng trở nên long lanh như nước, sáng đến lạ thường.

Mái tóc đen dài búi lỏng thành búi tròn, vài sợi tóc vương ra, mềm mại rủ xuống không trung, vương bên vành tai, rồi lại rơi xuống bên cổ trắng ngần.

Cô khẽ nhíu mày, như đang phân vân điều gì đó.

Về lý trí, anh thừa biết cô đã là một người trưởng thành, thậm chí còn là một phụ nữ xuất sắc có thể độc lập gánh vác công việc khi thực tập, không còn là cô nhóc mười sáu tuổi từng cần anh ra tay cứu giúp, đầy hoang mang lo sợ năm nào.

Thế nhưng, một loại khao khát bảo vệ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vẫn trỗi dậy đầy mãnh liệt.

Gần như ngay khi ý nghĩ vừa xẹt qua, Yến Hàn Trì đã đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng về phía cô.

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm