TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 58 Phái thuần tình
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 58 Phái thuần tình
Nhớ hồi nhỏ xem chương trình giải đố trên truyền hình, các thí sinh đều có một cơ hội “trợ giúp từ người thân”.
Lúc này đây, Lương Kính Mạt đặc biệt muốn gọi một cuộc điện thoại hotline, hỏi ý kiến của một trong hai vị quân sư của mình.
Rốt cuộc cô nên mạnh dạn nói thẳng “Anh thấy em thế nào”, hay là ngước mắt nhìn trời đêm, nói chuyện đâu đâu để đánh trống lảng đây.
Được rồi, Lương Kính Mạt thừa nhận.
Dẫu cho cả hai vị quân sư có đồng lòng bảo cô ngả bài đi chăng nữa, cô cũng chẳng đủ can đảm đó.
Mối tình thầm kín bao nhiêu năm qua.
Một người quan trọng đến nhường ấy.
Tất cả đều nhắc nhở cô rằng mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được làm hỏng chuyện.
“Việc này thì liên quan gì đến chuyện em có muốn hay không đâu, em chỉ hỏi bừa vậy thôi,” Lương Kính Mạt giữ giọng bình thản, mượn lúc gió lớn mà cúi đầu, xỏ cả hai tay vào túi áo phao, “Anh xem, anh Khâu Huy thoát ế rồi, anh Cao Mãnh cũng có con luôn rồi, năm ngoái anh Đạt Khai còn yêu một người nữa cơ mà.”
Đó là một người phụ nữ kinh doanh đồ cổ ở vườn Chu Tước, dáng người cao gầy, tóc ngắn lả lướt, có bấm khuyên lông mày, khí chất rất hợp với Vương Đạt Khai.
Có điều, chẳng được mấy tháng, hai người đã cãi nhau một trận long trời lở đất vì một chiếc lư hương Tuyên Đức rốt cuộc là tác phẩm của vị đại sư nào, thế rồi chia tay luôn.
Chuyện này cả hai người trong cuộc đều chẳng né tránh, lúc yêu đương thì ngày ngày quấn quýt ở cửa hàng, khi chia tay cũng rình rang, ồn ào đến mức ngay cả con chó ở vườn Chu Tước cũng biết.
Lương Kính Mạt nghĩ đây chẳng phải bí mật gì, đành tạm thời lôi ra làm cứu cánh cho tình huống hiện tại.
Nào ngờ, vì đã có câu “thân với lão Vương hơn” của Khâu Huy đi trước, nên lời này lọt vào tai Yến Hàn Trì nghe chẳng thuận tai cho lắm.
Anh khẽ nhếch môi, rút tay ra khỏi túi áo, bấm chìa khóa xe: “Em với anh ta liên lạc thường xuyên nhỉ.”
Tầm này khách khứa lục tục ra về, ánh đèn hắt chéo sang, có chiếc xe lao nhanh qua, mặt đường xi măng khuếch đại tiếng lốp xe nghiến xuống, hòa lẫn với tiếng gió rít ù ù, Lương Kính Mạt nghe không rõ, theo bản năng hỏi lại: “Cái gì cơ ạ?”
Cùng lúc đó, trong gió thoang thoảng mùi rượu nhạt.
Bảo sao suốt quãng đường đi cô cứ thấy có gì đó sai sai, lẽ ra họ nên đợi tài xế lái hộ ở khách sạn, chứ không cần phải ra bãi đỗ xe hứng gió lạnh sớm thế này.
Thấy người đàn ông đã đi về phía chiếc Land Cruiser màu bạc, mí mắt Lương Kính Mạt giật nảy, vội vàng gọi.
“Cậu nhỏ, chẳng phải anh uống rượu rồi sao?”
Yến Hàn Trì ừ một tiếng, hướng chìa khóa về phía cô: “Cho nên em lái đi.”
Lương Kính Mạt không ngờ tới, đôi mắt khẽ mở to: “Em lái ạ?”
Anh giống như bị phản ứng kinh ngạc của cô làm cho buồn cười: “Sao thế, không phải em có bằng lái rồi à?”
“…”
Có thì có thật.
Hơn nữa, xét một cách khách quan thì kỹ năng lái xe của Lương Kính Mạt không hề tồi.
Cô thừa nhận mình là người hiếu thắng. Năm nhất đại học thi lấy bằng xong, cô dùng xe của Triệu Huệ Dung để tập tay lái, mới bắt đầu còn bỡ ngỡ, dù sao cũng lo lắng, sau khi gây ra “cú va chạm đầu đời”, cô chẳng những không chùn bước mà ngược lại còn dồn sức đối đầu với cái xe.
Chỉ sau vài tháng, tay lái đã trở nên điêu luyện, thỉnh thoảng cần chở đủ loại đạo cụ thiết bị đến trường quay cũng rất thuận tiện.
Bạn học từng ngồi xe cô đều khen cô lái vừa nhanh vừa đằm, còn hỏi cô học thầy dạy lái nào.
Thực ra, chẳng liên quan gì đến thầy giáo cho lắm.
Dù sao việc thi lấy bằng cũng rất rập khuôn, câu mà mọi người nghe thầy nói nhiều nhất vẫn là: “Lùi, lùi, lùi, được rồi, thấy viên đá nhỏ kia không, thấy rồi thì trả một vòng tay lái.”
Nhưng bãi đỗ xe bình thường làm gì có viên đá nhỏ nào chuyên dùng để định vị ở đó. Thầy giáo cũng sẽ không nói cho bạn biết rằng, khi đã lên đường cái, không phải ai cũng sẽ lái xe một cách quy củ theo tiêu chuẩn đâu.
Gặp phải tình huống bất ngờ, chút bản lĩnh ở trường lái chẳng thấm vào đâu.
Vài thói quen lái xe thực dụng và an toàn là do cô nhìn từ Yến Hàn Trì hồi còn học cấp ba mà học theo đấy thôi.
Lúc này, người đàn ông ấy đang ngồi ở ghế phụ, nghiêng người sang, thỉnh thoảng lại chạm vào mấy nút bấm trong xe, chỉ cho cô chỗ điều chỉnh vô lăng, ghế ngồi và gương chiếu hậu.
Thái độ của anh thong dong, dường như chẳng mảy may lo lắng cô sẽ làm va quẹt chiếc xe của mình.
Lương Kính Mạt trái lại còn căng thẳng hơn cả lúc gặp giám khảo thi thực hành, đợi điều chỉnh xong xuôi mới khẽ thở phào một hơi.
Triệu Huệ Dung lái một chiếc BMW dòng sedan, so với nó thì chiếc Land Cruiser này của Yến Hàn Trì gầm cao hơn, tầm nhìn thoáng hơn, nhưng Lương Kính Mạt đã quen với chiều rộng của chiếc BMW, dưới màn đêm, cô hơi thiếu tự tin về khoảng cách an toàn.
Lúc đánh xe ra khỏi vị trí đỗ, cô hết sức cẩn thận, chỉ sợ quẹt trúng xe bên cạnh.
Mãi cho đến khi ra đường lớn mới dám tăng tốc.
Cô gái nhỏ ngồi ở ghế lái, tuy có chút căng thẳng nhưng có thể thấy thao tác rất thuần thục, dù là chuyển làn hay vượt xe đều xử lý rất tốt.
Ánh đèn neon bên đường nhấp nháy lùi xa, thỉnh thoảng những dải sáng lớn tràn vào từ cửa sổ, như một dòng sông vàng kim chảy qua sống mũi, hàng mi, cánh môi rồi lướt xuống bên cổ thanh mảnh của cô.
Có một lọn tóc con vướng ở đó, cô dường như cảm thấy ngứa nên khẽ lắc đầu, tranh thủ lúc đèn đỏ liền nhanh tay gạt đi.
Ánh sáng và bóng tối đan xen, chiếu rõ một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt trên vành tai trắng ngần của cô.
…
Không biết đã nhìn bao lâu, Yến Hàn Trì thu lại tầm mắt, bàn tay đặt trên tay vịn cửa xe khẽ cử động.
Chuyến này trở về, gặp lại một số người ở Bắc Trục, gương mặt mới cũng có nhưng cũ thì nhiều hơn.
Đám người này nói chuyện vẫn lỗ mãng như xưa, hỏi về cuộc sống của anh ở nước ngoài, chưa được mấy câu chủ đề đã lái sang chuyện nhạy cảm.
Giống như trên đường đua vừa giành chức vô địch, máu nóng sục sôi, vẫn còn thèm thuồng, nên lúc xuống xe cứ phải thông qua vài con đường khác để xả bớt chút adrenaline ấy đi vậy.
Yến Hàn Trì ngậm thuốc lá, cười nhạt một tiếng: “Bớt xem phim thôi.”
Những người khác cười rộ một hồi cũng không xúm lại nói tiếp, đều biết anh chẳng mặn mà với mấy chủ đề kiểu này, không biết là thực sự không có hứng thú với phụ nữ hay là thuộc kiểu người lầm lì mà phong lưu.
Chỉ có một sư phụ già ở tổ bảo trì, người đã nhìn anh lớn lên từ năm mười mấy tuổi, là còn bắt lấy chủ đề mà tán gẫu tiếp.
“Ai xem phim chứ, đừng tưởng tôi không xem tin tức, cậu em đây phong lưu lắm nhé. Hôm nay thì siêu mẫu này tỏ ý, ngày mai thì cô nàng nóng bỏng kia tỏ tình, chẳng lẽ đều là viết bừa chắc?”
Truyền thông nước ngoài cũng chia năm bảy loại, những bên có quyền đưa tin chính thức về WRC đương nhiên sẽ nghiêm túc và kỹ lưỡng, đưa tin về tình hình giải đua, trạng thái đội xe, phân tích chiến thuật các thứ.
Còn một số bên không mấy danh tiếng thì chẳng khác gì mấy trang lá cải hay giật tít ở trong nước.
Yến Hàn Trì nhướng mày: “Chú lên cái trang web không chính thống nào đấy, cẩn thận máy tính nhiễm virus đấy.”
Mọi người cười vang.
Quản lý Chu Đạt lập gia đình sớm, người cũng khá đứng đắn, đợi chuyện này qua đi mới hỏi anh: “Này, thế đã có bạn gái chính thức nào chưa, cậu đừng bảo cả đời này định sống với xe đấy nhé, đam mê đến mức ấy cơ à?”
Yến Hàn Trì gạt tàn thuốc, lần này cũng nghiêm túc đáp: “Hai chuyện khác nhau.”
Anh không phải người thanh tâm quả dục, cũng không phải không hiểu những lời ám chỉ trực tiếp hay ẩn ý kia.
Đơn giản là chưa gặp được người thú vị, mà anh lại khinh thường việc yêu đương chơi bời.
“Nói vậy thì Trì ca thuộc phái thuần tình rồi.”
“Thôi bớt giỡn đi, cậu nhìn xem từ đầu đến chân anh ấy có chỗ nào viết chữ ‘thuần’ không?”
“Cậu thì biết cái gì, chuyện này không liên quan đến ngoại hình hay khí chất, phái thuần tình, đây là một kiểu hoạt động tâm lý, hiểu không?”
Tiểu Lục nói năng hùng hồn, “Phái thuần tình bọn tôi là hiểu phái thuần tình nhất, ngày nào Trì ca có người mình thích, các cậu nhìn ánh mắt anh ấy là biết ngay, chắc chắn sẽ chỉ dán mắt vào cô gái đó không rời.”
…
Anh giống như vừa nhận ra điều gì đó, bất chợt nhướng mày.
/
Lương Kính Mạt rảo bước leo lên tầng hai, đi đến ban công trước cửa, nương theo bóng đêm nhìn xuống phía dưới.
Tài xế lái hộ vẫn chưa đến, chiếc Land Cruiser màu bạc vẫn đậu nguyên tại chỗ.
Cửa xe hạ xuống, Yến Hàn Trì tựa lưng vào ghế phụ, gần như chìm vào bóng tối, cổ tay anh gác lên thành cửa sổ, lắc nhẹ bao thuốc, cúi đầu ngậm một điếu, ngay sau đó, một đốm lửa bừng sáng, làn khói trắng xanh lững lờ tỏa ra.
Anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, khi rít thuốc sẽ nheo mắt lại trong thoáng chốc, đôi mày khẽ nhíu, yết hầu chuyển động, tùy ý mà biếng nhác.
Thực ra, ánh sáng lúc này không đủ để nhìn rõ những chi tiết ấy, nhưng dáng vẻ của người đàn ông đó giống như đã được khắc sâu vào đại não của cô rồi vậy.
Bất thình lình, anh dường như nghiêng đầu liếc nhìn về phía này, Lương Kính Mạt vội vàng quay người nhập mật mã.
Một tiếng “tạch” vang lên, ổ khóa bật mở, cô tâm trí treo ngược cành cây, một chân bước vào trong rồi mới bật đèn.
Cùng lúc nghe thấy tiếng nước chảy, đèn cũng sáng lên, cảnh tượng trong nhà chỉ có thể dùng bốn chữ “hỗn loạn tơi bời” để mô tả.
Tấm tản nhiệt sưởi đang xè xè phun nước ra ngoài, trên nền gạch men nước đã tràn lênh láng, dòng nước lẫn gỉ sắt không ngừng chảy về phía cửa, hiện lên một màu vàng nâu bẩn thỉu.
Cái chân mà Lương Kính Mạt vừa bước vào lúc nãy vừa vặn giẫm đúng rìa vũng nước tích tụ lớn này, đôi bốt tuyết cổ ngắn lập tức loang ra một vòng vết ướt.
Cô vội vàng cẩn thận chạy tới khóa van lại, rồi kiểm tra các phòng khác, phát hiện phòng ngủ cũng gặp họa tương tự. Vừa vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà và xô nước, cô vừa bấm điện thoại gọi cho bên quản lý tòa nhà.
Bật loa ngoài, sau khi trình bày xong tình trạng trong nhà, cô đồng thời buộc gọn tóc lại, chuẩn bị thấm bớt nước đi, Lương Kính Mạt vừa cúp điện thoại đã thấy một bóng người cao ráo xuất hiện ngoài cửa.
Người đàn ông vừa ngồi trong xe hút thuốc lúc nãy đang một tay đút túi quần, tựa người vào khung cửa.
Lương Kính Mạt ngẩn người: “Cậu nhỏ, sao anh lại lên đây?”
“Thấy cửa nhà em cứ mở suốt.” Yến Hàn Trì bước vào, đưa tay ra hiệu, ý bảo cô đưa cây lau nhà cho anh.
Lương Kính Mạt không cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, chủ yếu vì lượng nước này quá nhiều, nếu không xử lý kịp thời, e là chẳng bao lâu nữa tầng dưới sẽ lên tìm mất.
Cô đi lấy chổi gạt nước, cũng bắt đầu từng chút một gạt nước vào lỗ thoát sàn.
Khi nước trong nhà đã được xử lý tương đối thì phía quản lý và chủ nhà cũng tới nơi.
Giờ này nhân viên sửa chữa không tiện đến tận nơi nên chỉ để lại số điện thoại.
Lương Kính Mạt đem cây lau nhà và xô nước cất lại vào nhà vệ sinh, có chút lo lắng.
Dưới sàn thì lau sạch rồi, nhưng lúc tấm tản nhiệt trong phòng ngủ bị nổ, nước đã bắn lên giường, quá nửa cái chăn bị sũng nước, đêm nay hệ thống sưởi bị ngắt, trên ghế sofa xem ra cũng khó mà đối phó qua một đêm.
Xem ra chỉ có thể ra ngoài ở khách sạn thôi.
Lương Kính Mạt đơn giản thu dọn ít quần áo, lúc đi ngang qua giá sách, đột nhiên chú ý thấy điều gì đó, cô vội vàng cầm lấy một chiếc khăn quàng cổ, che đi dãy sách mẫu [Vùng đất dâu rừng].
Cô khép cửa phòng ngủ lại, đi ra phòng khách, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, người hơi đổ về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối, dường như đang gọi video cho ai đó.
“Có chút việc.”
“Cứ phải đợi tao về mới được à?”
“Tự mày không ngủ trước được sao?”
Giọng của người đàn ông trầm thấp, mang theo chút buồn cười, không giống đang nói chuyện với bạn gái, nhưng cũng không giống bạn cùng phòng bình thường.
Nhịp thở của Lương Kính Mạt bất giác thắt lại, đủ loại phỏng đoán lướt qua trong đầu, chậm mất một nhịp mới chú ý thấy, phía bên kia màn hình, đối phương trước sau đều không lên tiếng.
Có lẽ nhận ra có người bên cạnh, Yến Hàn Trì nhìn về phía cô.
Cùng lúc đó, Lương Kính Mạt cũng nhìn rõ màn hình của anh.
Một chú chó Border Collie màu đen trắng đang điên cuồng lắc đầu trước ống kính, giống như đang trả lời cho câu hỏi “Tự mày không ngủ trước được sao” của anh vậy.
Nó nghiêng đầu như thể suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng lùi lại hai bước, đưa chân trước ra, ấn vào cái nút phát thanh của thú cưng dưới đất.
“Ăn cơm!”
“Chiều hư mày rồi,” Yến Hàn Trì cười nhạt một tiếng, vẻ mặt như thể hết cách mà đứng dậy, một tay đút túi quần, lắc lắc điện thoại với Lương Kính Mạt đã đeo xong ba lô trên vai, “Có đi xem nó chút không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com