Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 55: Winter

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 55: Winter
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 55: Winter

Ngày hôm sau Lương Kính Mạt có tiết vào buổi chiều nên cô ngủ đến tận chín giờ mới dậy. Sau đó, cô dành thêm chút thời gian viết tiếp kịch bản đang dang dở, rồi cùng Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi ăn trưa tại quán ăn dưới lầu trước khi mỗi người một ngả.

Vẫn là tiết “Lịch sử văn học Trung Quốc và thế giới” như thường lệ, vẫn là giảng viên nghiêm nghị ấy, và cũng vẫn là nỗi lo canh cánh rằng từ bài thu hoạch đọc sách cho đến bản thân mình sẽ phải hứng chịu một trận phê bình xối xả, tôn nghiêm quét sạch sành sanh.

Đã làm nghề sáng tác, dù thừa nhận hay không thì ít nhiều ai cũng để ý đến cái nhìn của thế giới bên ngoài.

Nếu một kịch bản hay một bài thu hoạch bị giảng viên có uy tín trong ngành đánh giá là tẻ nhạt, vô vị, không hiểu viết cái gì, thậm chí là: “Thầy nghi ngờ em thuê học sinh tiểu học viết hộ, viết dở không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất là em không nên chọn chuyên ngành này”… thì sức sát thương đó thực sự khiến người ta muốn hộc máu.

Trong giờ học, cả lớp ai nấy đều vô thức nín thở, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Tuy điều này không giúp trình độ bài viết “biến rác thành vàng”, nhưng ít nhất cũng không khiến giảng viên thêm dầu vào lửa.

Chỉ đến khi tan học, cái ao tù nước đọng chết chóc của lớp học mới dần dần khôi phục lại sức sống.

Ngoài cổng trường mới mở một quán ăn Đông Bắc chính hiệu, mấy người bạn cùng lớp rủ nhau đi tụ tập và hỏi Lương Kính Mạt có muốn đi cùng không.

Cô lịch sự từ chối, trên đường về tiện tay mua một phần Oden rồi về nhà vùi đầu vào bài tập.

Tương đối mà nói, sinh viên năm ba chuyên ngành Biên kịch văn học kịch không có quá nhiều tiết, đặc biệt là khi Lương Kính Mạt không chọn học thêm các môn phụ râu ria, nếu chỉ nhìn thời khóa biểu thì có thể coi là khá nhàn nhã.

Thế nhưng kỳ bình chọn giải “Tác phẩm Kim Cương” hàng năm của học viện sắp đến, hạn cuối nộp kịch bản là cuối tháng này. Cộng thêm danh tính là một tác giả tiểu thuyết mạng, cô vẫn phải làm bạn với bàn phím mỗi ngày.

Sau khi làm xong bài tập và mài giũa xong kịch bản hiện tại, Lương Kính Mạt vươn vai một cái, nghỉ ngơi đôi chút rồi lại không nghỉ tay mà mở tài liệu mới, bắt đầu viết chương cập nhật.

Ban đầu khi lập bút danh này, cô chỉ vì có những ham muốn biểu đạt dồi dào nằm ngoài phạm vi kịch bản, lại không muốn đăng lên tài khoản “Vùng đất dâu rừng” – vốn là nơi dùng để từ biệt tâm tư thầm mến năm nào.

Sau đó, khi kết thúc một bộ truyện, đúng lúc kỳ nghỉ khá rảnh rỗi nên cô lại mở bộ thứ hai.

Trước khi bắt đầu viết, Lương Kính Mạt luôn tra cứu tư liệu rất kỹ lưỡng, cộng thêm nền tảng văn chương tốt, cô có thể viết về mảng nghề nghiệp của nam nữ chính một cách đặc sắc và thú vị, thiết lập nhân vật có nhiều điểm sáng, điều này cũng bù đắp phần nào cho sự thiếu sót trong các cảnh tình cảm.

Sau hai bộ truyện, cô đã tích lũy được một nhóm độc giả trung thành nhỏ, và cứ thế hình thành nên cái vòng lặp: đăng chương mới, kết thúc, rồi nghỉ ngơi.

Cô nhớ trước đây Khâu Huy từng nói, những lúc không có giải đua, ban ngày Yến Hàn Trì luyện xe ở đội đua, buổi tối về nhà vẫn có thể lái thêm bảy tám tiếng đồng hồ trên máy giả lập.

Lúc đó cô còn thấy có chút khó tin.

Nhưng giờ đây cô đã thấu hiểu được cảm giác không biết mệt mỏi vì đam mê này.

Tất nhiên, “không biết mệt mỏi” không có nghĩa là thể lực vô hạn. Hậu quả của việc vừa viết bài thu hoạch, vừa sửa kịch bản, lại còn viết chương mới chính là mãi đến hai giờ đêm, Lương Kính Mạt mới tắt bàn phím cơ và gập máy tính lại.

Cô vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, đầu óc không còn quay nổi một chút nào, gần như mất hết thần trí, mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Cô chỉ còn nhớ cầm điện thoại theo thói quen, quét mã đăng chương xong là đổ ập xuống giường.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô vẫn còn đang chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào, theo bản năng đưa tay ra tắt đi.

Cũng may là trong tiềm thức vẫn còn một dây thần kinh chưa giãn ra, cô nhớ sáng nay phải đi thực tập tại trụ sở chính của Lạc Cam TV, buổi tối còn phải đi dự đám cưới.

Nằm thêm năm phút nữa, Lương Kính Mạt mới chật vật tỉnh táo lại.

Cô dậy đánh răng rửa mặt, thay một chiếc áo hoodie màu xám rộng rãi và quần nỉ lót nhung thoải mái, bên ngoài khoác một chiếc áo phao màu trắng.

Kinh Bắc đã bắt đầu cấp sưởi, vừa bước ra khỏi cửa, sự chênh lệch nhiệt độ lập tức hạ thấp, gió lạnh thấu xương, len lỏi vào từng kẽ hở.

Lương Kính Mạt quấn chặt áo khoác, đi xuống tiệm bánh dưới lầu mua một chiếc bánh dứa kẹp bơ. Trong lúc xếp hàng chờ làm nóng bánh, cô thói quen mở trang quản lý tác giả của ứng dụng tiểu thuyết.

Vốn dĩ chỉ định lướt qua xem sao, nào ngờ khi ánh mắt chạm đến số lượng bình luận, cô trực tiếp sững người.

Mấy nghìn bình luận.

Mới nhìn qua thì thấy toàn là những câu không liên quan đến nội dung truyện, đại loại như “ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến”, “vãi thật”, “A a a a đại thần! Hóa ra người ở đây!” và những bình luận tương tự.

Cô chớp mắt, theo bản năng nghĩ là hệ thống bị lỗi, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cho đến khi ngón tay lướt xuống dưới, dừng lại ở một bình luận nọ.

“Tác giả của bộ này và tác giả của ‘Vùng đất dâu rừng’ thực sự là cùng một người sao?”

Khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ ấy, tim cô hẫng một nhịp, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu—

Hình như cô đăng nhập nhầm tài khoản Weibo rồi.

Lương Kính Mạt nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng đọc tiểu thuyết, mở trang chủ Weibo. Quả nhiên, đập vào mắt không phải là cái bút danh với thành tích bình bình kia, mà là cái ID đầu tiên “Lương Giới” – cái tên đã một bước thành danh nhờ bộ “Vùng đất dâu rừng”, sau đó không hề viết thêm tác phẩm mới nào, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.

Trong hàng loạt những bài đăng chia sẻ về hoạt động tuyên truyền sách vô hồn, bỗng dưng xuất hiện một dòng trạng thái được đăng lúc hai giờ sáng.

“Tớ vừa cập nhật chương 37 của ‘Bảy ngày chữa lành’ tại Tấn Giang, mọi người mau đến theo dõi cùng tớ nhé!”

“…”

Giọng điệu hồ hởi của một “tân binh” trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cái máy chuyên chia sẻ bài viết lạnh lùng trước đó.

Hai năm trước, khi sách xuất bản của “Vùng đất dâu rừng” ra mắt, doanh số bán ra vượt xa mọi đối thủ, còn đoạt được giải thưởng Tác giả mới cho dòng sách thanh xuân năm đó. Mặc dù địa danh, tên trường và các sự kiện đều đã được làm mờ đi, nhưng những người có tâm vẫn có thể nhận ra sự chân thực trong từng câu chữ.

Cộng với bút pháp sâu lắng và tinh tế, nó hoàn toàn không giống một câu chuyện hư cấu thuần túy. Thế là thuyết “nguyên mẫu đời thực” bắt đầu lan truyền, gây ra những cuộc thảo luận không nhỏ trong vòng tròn văn học mạng nhỏ bé này.

Tất nhiên, cũng có một số người theo thuyết âm mưu, cho rằng từ đầu đến cuối đây chỉ là một màn chiêu trò đánh bóng tên tuổi.

Họ thẳng thừng cho rằng người tên “Lương Giới” này vốn không tồn tại, cái gọi là “Vùng đất dâu rừng” là do vài tác giả nhất thời hứng chí cùng nhau sáng tác, không ngờ thành tích lại tốt đến thế, hiện giờ vì tiền bản quyền mà đang kiện tụng lẫn nhau, quan hệ đã rạn nứt, vân vân và mây mây.

Nói năng hùng hồn, lại còn tự logic được với nhau, Lương Kính Mạt đọc xong mà suýt chút nữa cũng tin luôn.

Cô không hề phản hồi về chuyện đó, vì vậy những sóng gió này thổi một thời gian rồi cũng tạm lắng xuống. Văn học mạng vốn là một vòng tròn thay đổi rất nhanh, năm nay cũng chẳng mấy ai nhắc lại chuyện cũ nữa.

Cho đến tận đêm qua, Weibo của “Lương Giới” đột nhiên “sống lại”, vô hình trung đã bác bỏ cái thuyết “nhiều người cùng viết”. Độc giả phát hiện ra cô dường như thực sự là một người có thật, đua nhau tràn vào, tranh thủ cơ hội này để đặt câu hỏi.

Hai vấn đề được quan tâm nhất không nằm ngoài:

“Câu chuyện đó có thật không?”

“Nhân vật ‘Winter’ trong sách rốt cuộc là ai?”

Lương Kính Mạt đặt ngón tay lên màn hình, định trả lời mấy lần.

Đó là con trai của bạn bà ngoại, là cậu nhỏ trên danh nghĩa của cô.

Nhưng cô cũng biết không thể để sự việc lan rộng thêm nữa. Cô khẽ thở hắt ra một hơi, nhận lấy chiếc bánh dứa nóng hổi từ tay nhân viên, ngồi xuống dãy ghế ngang dưới cửa sổ, cắn một miếng.

Việc bị lộ danh tính này tuy nằm ngoài dự tính, nhưng nói trắng ra thì cũng chỉ là sự kết nối giữa hai thân phận trên mạng trong một vòng tròn nhỏ. Có lẽ khó tránh khỏi việc có người mang hai tài khoản của cô ra so sánh, nhưng đối với cuộc sống thực của cô thì hầu như không có ảnh hưởng gì.

Vừa mới nghĩ thế xong, “ảnh hưởng” đã ập đến ngay lập tức.

Điện thoại rung lên liên hồi, người gọi đến chính là cô dâu của buổi tiệc tối nay, cũng là biên tập viên phụ trách cuốn “Vùng đất dâu rừng” – Tiền Tiểu Đao.

Cái tên Tiền Tiểu Đao nghe có vẻ đầy sát khí, tính cách cũng hấp tấp, vừa bắt máy đã bắt đầu gào thét qua điện thoại.

“Lương Kính Mạt! Em cũng thiếu sót quá đấy nhé, lén lút viết sách mới mà không bảo chị? Em nói xem mấy năm nay chị giục em bao nhiêu lần rồi! Chị không tha cho em đâu đấy, tuyệt đối đừng để người của nhà xuất bản khác ký hợp đồng với em trong lúc chị đang bận cưới nhé! Ngày mai chị đến công ty ngay! Lên hợp đồng ngay lập tức!”

“…”

Lương Kính Mạt đưa điện thoại ra xa một chút, bình tĩnh nói: “Chị vẫn chưa xem trên tài khoản phụ của em viết cái gì đúng không?”

“Chưa,” Tiền Tiểu Đao nói, “Chị làm gì có thời gian, giờ chị vẫn đang trang điểm đây.”

“Vậy để lúc khác nói chuyện nhé?”

“Không sao, chị chỉ là không tiện gõ chữ thôi, cũng không có khâu đón dâu, tí nữa ra ngoài chụp kiểu ảnh là xong, thời gian dư dả lắm.”

Hai người quen biết nhiều năm, từ lâu đã từ mối quan hệ biên tập viên và tác giả trở thành bạn bè, nói chuyện rất thoải mái.

Tiền Tiểu Đao chắc cũng không tiện áp tai vào ống nghe nên đang bật loa ngoài, những tiếng người hỗn loạn bên đó cũng theo đó truyền sang.

Có tiếng chuyên viên trang điểm thỉnh thoảng nhắc nhở “mắt nhìn xuống dưới nào”, “được rồi, nhìn lên trên nhé”; có tiếng người phụ nữ lớn tuổi đang lo liệu trải giường cưới; có tiếng một người chắc là chú rể đang trò chuyện cùng mấy người bạn.

“… Đúng là bóng ma tâm lý thời thơ ấu của tớ, chắc cũng chỉ hơn tớ hai ba tuổi thôi chứ mấy? Thế mà cao hơn tớ hẳn một cái đầu, trực tiếp dùng một tay ấn đầu tớ vào bánh kem luôn. Lúc đó tớ không thở nổi, suýt thì nghẻo!”

“Không phải chứ, ngông thế cơ à?”

“Cậu ta là tiểu bá vương đấy à?”

Tiền Tiểu Đao vừa nói chuyện với cô, vừa để ý cuộc tán gẫu bên kia, lúc này không nhịn được mà “ê” một tiếng ngắt lời.

“Mọi người đừng nghe cậu ấy nói bậy! Đó là vì cậu ấy dùng súng nước xịt vào bánh kem sinh nhật mười tuổi của anh họ cậu ấy!”

Hướng gió lập tức đổi chiều, một trận cười rộ lên.

“Tớ đã bảo nam thần của tớ không thể thiếu đức thế được mà!”

“Cậu đúng là nghịch như quỷ ấy Khâu Thần!”

“Họ không đánh chết cậu là nể mặt bố mẹ cậu lắm rồi đấy! Ha ha ha!”

“…”

Có lẽ bị sự náo nhiệt bên đó lây lan, Lương Kính Mạt cũng bất giác cong môi mỉm cười.

Sau khi ăn sáng xong, Lương Kính Mạt bắt tàu điện ngầm, đến tòa nhà văn phòng của trụ sở chính Lạc Cam TV để điểm danh đúng giờ.

Buổi ghi hình đầu tiên của “Tân sinh tốc độ” kết thúc không có nghĩa là công việc thực tập bận rộn đã tạm dừng, ngược lại, một trận chiến cam go mới chỉ bắt đầu, chỉ là địa điểm làm việc đã chuyển từ đường đua về tòa nhà văn phòng.

Cô chủ yếu phụ trách các tư liệu liên quan đến Hứa Tinh Duyệt. Ví dụ, trong phân đoạn khách mời ra mắt, Hứa Tinh Duyệt nói về ấn tượng đầu tiên của mình đối với xe đua là khi còn nhỏ anh trai toàn chiếm tivi để xem phim hoạt hình “Initial D”.

Lương Kính Mạt phải tìm ra những cảnh đua xe kinh điển trong “Initial D”, ví dụ như cú cua qua rãnh thoát nước nổi tiếng, để hậu kỳ tiện cắt ghép vào.

Đó đều là những công việc có khối lượng cực lớn ở phía sau, nhưng khi lên sóng có lẽ chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi.

Bận rộn đến giờ tan tầm, Lương Kính Mạt tra bản đồ rồi bắt taxi trực tiếp đến khách sạn.

Hội trường tiệc cưới nằm ở tầng một, ngoài cửa có bàn đón khách, bên cạnh dựng một tấm ảnh cưới khổ lớn cảnh tân lang tân nương đang ôm nhau.

Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười dịu dàng phóng khoáng, bên cạnh là cái tên thật mang phong cách hoàn toàn khác biệt với “Tiền Tiểu Đao”: Tiền Sở Sở.

Nhớ ngày đó, trước khi cho biết tên thật, Tiền Tiểu Đao nói tên thật của mình có phong cách đồng nhất với biệt danh biên tập, sau đó gửi đến ba chữ “Tiền Sở Sở”.

Lương Kính Mạt lúc đó lặng người, hỏi: Đồng nhất ở chỗ nào?

Tiền Tiểu Đao hùng hồn: Đều có thể làm lay động lòng người (Đao và Sở Sở đều là những từ gợi cảm giác mạnh trong tiếng Trung).

Nghĩ đến chuyện này, Lương Kính Mạt không kìm được cười khẽ, ánh mắt bấy giờ mới rơi xuống gương mặt của bên nhà trai, muốn xem rốt cuộc là ai đã khiến Tiền Tiểu Đao đổi ý, kiên quyết bước vào hôn nhân.

Khâu Thần.

Cái tên đã nghe thấy trong điện thoại, Lương Kính Mạt không thấy bất ngờ, nhưng khi nhìn vào mặt anh ta, cô vẫn không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa.

Ngũ quan đều xa lạ, nhưng khi ghép lại với nhau thì chẳng hiểu sao trông cứ thấy quen quen.

Cứ như đã từng gặp mặt ở đâu đó.

Suy nghĩ vài giây không ra, Lương Kính Mạt cũng không quá để ý, hai tay dâng phong bì chúc mừng, rồi theo chỉ dẫn tìm chỗ ngồi.

Hội trường tiệc cưới theo phong cách Baroque cổ điển và lộng lẫy, đèn chùm pha lê treo cao, mọi thứ được bài trí đẹp đẽ như trong mơ.

Ban đầu, Tiền Tiểu Đao nói muốn để cô ngồi bàn chính, trước mặt dựng một tấm biển tên chuyên biệt, trên đó in dòng chữ “Quý nhân chốn công sở”, nhưng đã bị Lương Kính Mạt kiên quyết từ chối.

Cuối cùng, Tiền Tiểu Đao xếp cô vào bàn “Đồng nghiệp nhà gái”, một vị trí quan sát buổi lễ rất tốt, ngồi dưới có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình nghi thức.

Vì Lạc Cam TV tan làm muộn nên bàn của Lương Kính Mạt đã có tám người đến, trông họ đều là những người làm trong ngành xuất bản, đang tán chuyện về đủ mọi tin tức của công ty, từ ông sếp khó tính đến các giảng viên hiệu đính với đủ mọi tính cách.

Có lẽ thấy cô cũng ngồi bàn này, lại là gương mặt lạ nên họ cũng kéo cô vào nói vài câu.

Máy sưởi hoạt động hết công suất, Lương Kính Mạt thấy hơi nóng, cô ngẩng đầu nhìn quanh muốn tìm chỗ nào thoáng khí, ánh mắt vô tình lướt qua phía cửa, và rồi cô nhìn thấy hai người không thể ngờ tới nhất.

Người đi hơi chếch phía trước có dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo khoác măng tô màu xám, đang cúi đầu gọi điện thoại, chính là anh họ cô – Khâu Huy.

Người đàn ông khác đi sau nửa bước có vóc dáng cao lớn, thể hình được rèn luyện quanh năm khiến anh mặc một chiếc áo len đen kiểu cơ bản cũng trở nên vô cùng thu hút. Sợi dây chuyền hình tay máy màu bạc tăng thêm vài phần lạnh lùng, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài bao bọc trong chiếc quần dài đen thường ngày, một chiếc áo khoác được anh tùy ý vắt bên khuỷu tay.

Có người từ phía sau đuổi theo anh, kích động kéo kéo chiếc áo len phiên bản chính thức của KR trên người mình, đưa bút và sổ ra, vừa nói vừa khoa chân múa tay rất lâu.

Người đàn ông chỉ nghiêng đầu lắng nghe, không hề có chút khó chịu vì bị mất thời gian, cuối cùng khóe môi anh nhếch lên, như thể nói một câu gì đó, tay trái đỡ cuốn sổ, tay kia nhận lấy chiếc bút được đưa tới, ký loạch xoạch vài đường.

Sau đó, anh đưa trả sổ và bút, giơ tay vỗ vỗ vào cánh tay đối phương, rồi sải đôi chân dài đi vào trong.

“…”

Lương Kính Mạt bừng tỉnh như vừa trải qua một giấc chiêm bao, cô vội vàng rụt đầu lại, trong lòng hối hận không thôi.

Khâu Thần.

Khâu Huy.

Khí chất tương tự giữa đôi lông mày.

Đáng lẽ cô nên hỏi qua một câu từ sớm mới phải.

Nếu là tiệc cưới của người khác, cuộc hội ngộ này hẳn là một điều may mắn, nhưng với Tiền Tiểu Đao thì tuyệt đối không được.

Đặc biệt là trong tình cảnh cô vừa lỡ làm lộ danh tính, đang gây xôn xao trong một vòng tròn nhỏ.

Lúc này cũng không thể đứng dậy đi ra ngoài, Lương Kính Mạt chỉ đành nhanh chóng đội mũ áo hoodie lên, kéo chặt dây rút, cúi đầu thầm cầu nguyện họ đừng có ngồi gần đây.

Mấy cô gái cùng bàn có chút kỳ lạ nhìn cô một cái, không hiểu trong căn phòng bật máy sưởi nóng thế này, sao cô lại co ro như sợ lạnh vậy.

Lương Kính Mạt không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những điều đó, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào lối đi chỉ cách một dãy bàn ở phía sau.

Nhạc nền trong hội trường rất lớn, tràn ngập không khí vui tươi, nhân viên phục vụ đi lại nườm nượp, trẻ con ríu rít chạy nhảy lung tung, theo sau là những vị phụ huynh lải nhải… Cô dù có vểnh tai lên đến đâu cũng không cách nào bắt lấy được chính xác tiếng trò chuyện hay tiếng bước chân của hai người đàn ông đó giữa mớ âm thanh hỗn tạp khắp khán phòng.

Chắc là… đi qua rồi chứ?

Lương Kính Mạt nghĩ bụng như vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với Tiền Tiểu Đao chuyện mình phải về sớm, còn chưa quyết định xong thì chỗ trống bên cạnh đột nhiên có một bóng đen đổ xuống.

Người đàn ông kéo ghế ra, tự nhiên ngồi xuống, động tác thản nhiên như thể chỗ này vốn dĩ dành cho anh vậy.

Anh ngồi nghiêng, khuỷu tay thuận thế đặt lên mép bàn, ánh mắt dừng lại ở chiếc mũ áo hoodie đang đội kín mít của cô, khẽ nhướng một bên mày, trông có vẻ vừa thấy khó hiểu, lại vừa như thực sự thấy buồn cười.

“Trốn cái gì, em tưởng đổi cái mũ màu khác là anh không nhận ra em à?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm