TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 54: Thiếu nữ đung đưa
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 54: Thiếu nữ đung đưa
Lương Kính Mạt sống ở tầng hai, chỉ cần đứng dưới lầu ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cửa sổ kính ngoài ban công.
Bình thường cô đã sớm hình thành thói quen này, nhưng có lẽ hôm nay tâm trí không để đâu cho hết nên cư nhiên lại quên mất.
Thành thử lúc mở cửa vào nhà, cô phải mất một nhịp mới nhận ra đèn phòng khách đang sáng trưng.
Chu Thủy Nghi và Vu Kỳ Văn kẻ trái người phải, đứng bên cửa sổ như hai vị quan tòa thẩm vấn. Rõ ràng là lúc nãy hai cô nàng đã trông thấy gì đó từ trên này, thế nên mới bày sẵn trận thế, chuyên tâm chờ cô lên lầu.
Hai người vóc dáng tương đương, cùng khoanh tay trước ngực, đến cả biểu cảm cũng đúc từ một khuôn, trên mặt hiện rõ mồn một ba chữ:
—— Mau. Khai. Ra.
“Biển số xe Bắc A·90106, Toyota Off-road màu bạc, trước sau đều lắp khung chống va chạm. Người lái con xe này trông chẳng giống tài xế công nghệ tí nào cả. Khai mau, anh ta là ai?”
Chu Thủy Nghi chẳng biết kiếm đâu ra một cây gậy leo núi, chống mạnh xuống đất đầy khí thế.
Sau khi tốt nghiệp lớp mười hai, cô thi đỗ vào học viện cảnh sát. Trải qua mấy kỳ thực tập hè, chẳng biết bản lĩnh xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi có tiến bộ bao nhiêu, chứ cái khí thế hung hăng khi thẩm vấn của mấy chú cảnh sát già thì cô đã học được mười phần mười.
Vu Kỳ Văn đứng bên cạnh trợ uy, gõ gõ lên mặt bàn: “Nghe thấy chưa? Cán bộ đang hỏi cậu đấy!”
Dưới ánh nhìn như muốn soi thấu tâm can của hai người bạn, Lương Kính Mạt vẫn thong thả trút ba lô xuống, đặt lên ghế thay giày ở huyền quan. Cô tháo khăn quàng cổ, rũ sạch bụi rồi treo lên, lại cởi tiếp áo khoác lông vũ. Còn chưa kịp rót ly nước đã bị hai cô nàng lao tới túm chặt lấy cánh tay.
“Chưa thành khẩn khai báo mà đã đòi uống nước à?!”
Lương Kính Mạt phì cười, giơ tay đầu hàng: “Hai cậu quen mà.”
Trước đây không phải không có người đưa cô về, nhưng khi đó Lương Kính Mạt luôn giải thích rất đàng hoàng.
Hoặc là vì đoàn làm phim tăng ca muộn, cô giáo hướng dẫn quan tâm nên nhất quyết đưa cô xuống tận lầu.
Hoặc giả là sau buổi liên hoan, có người bạn học sống gần đó tiện đường chở cô cùng bạn gái cậu ta về.
Lần này, Lương Kính Mạt hoàn toàn không có ý định thanh minh.
Chẳng những không thanh minh, cô còn ẩn ý để mặc cho bọn họ muốn đoán sao thì đoán.
Trong mắt Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi lóe lên tia sáng của những kẻ hóng hớt, suy nghĩ vài giây rồi sốt sắng bắt đầu.
“Lục Văn?”
“Lý Nhạc Nghị?”
“Hạ Ngôn Bạch!”
“Triệu Cận!”
Vì theo học chuyên ngành Biên kịch sân khấu, Lương Kính Mạt quen biết khá nhiều nam sinh khi đi quay phim, thỉnh thoảng cô cũng nhờ hai người bạn thân tới giúp đỡ. Thường thì khi lập đoàn phim sẽ phải liên lạc, tụ tập xã giao, qua lại vài lần cũng thành ra quen biết.
Thế nên, những cái tên bọn họ đoán quả thực là đủ mọi thành phần, Chu Thủy Nghi thậm chí còn lôi cả tên bạn học cũ thời cấp ba ra.
Nghe đến cái tên cuối cùng, Lương Kính Mạt rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: “… Đó là ai vậy?”
“Thì là anh bạn lần trước gặp cậu ở trường tớ đấy, đại soái ca mét tám mươi ba, khoa Thanh nhạc, tớ nhớ anh ta còn xin WeChat của cậu mà.” Vu Kỳ Văn nói.
Lương Kính Mạt thực sự không nhớ nổi nhân vật này là ai, nhưng câu trả lời thì rất rõ ràng: “Tớ chưa từng cho ai WeChat cả.”
Thực tế, việc hai người họ có thể đoán mò xa tận đẩu tận đâu như vậy mới là điều Lương Kính Mạt không ngờ tới.
Cô bưng cốc nước lên nhấp một ngụm, giả vờ bình thản nói: “Sao không ai đoán là cậu nhỏ của tớ nhỉ?”
Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi sững lại nửa giây, nhìn nhau một cái, đều thấy rõ sự ngây dại trong mắt đối phương.
Phải rồi, sao cậu không đoán?
Thế sao cậu cũng chẳng đoán?
“…”
Đúng là cái kiểu “gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời”.
Ai mà tin được, một Lương Kính Mạt vốn kín như bưng về đối tượng thầm mến, luôn dùng biệt danh “anh hàng xóm” để gọi thay, mãi đến sau khi tốt nghiệp mới thú thực với bọn họ, giờ đây lại dám quang minh chính đại đưa người ta ra ánh sáng thế này?
“Tình hình sao rồi? Hai người tiến triển tới bước nào rồi!” Sau khi hoàn hồn, Chu Thủy Nghi còn phấn khích hơn cả chuyện của chính mình, “Đám cưới định ngày nào?”
Lương Kính Mạt: “…”
Cô đặt cốc nước xuống, ấn hai cô bạn ngồi lại vào ghế: “Chưa có tiến triển gì hết. Chỉ là tớ vừa vào một tổ chương trình tạp kỹ chủ đề đua xe, anh ấy được mời làm tổng huấn luyện viên. Hôm nay tăng ca muộn, anh ấy mới bảo để anh ấy đưa tớ về thôi.”
Mặc dù lúc đó, nhìn người đàn ông dùng một tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe, ra chiều việc đưa cô về là chuyện đương nhiên không thể bàn cãi, trái tim cô quả thực có chút lỗi nhịp, cũng không tự chủ được mà nảy sinh vài suy nghĩ tự luyến.
Sao anh biết cô ở đây một mình?
Chờ đến giờ này để đưa cô về, liệu có phải đối với cô, anh cũng có một chút…
Nhưng khi bình tĩnh lại, cô biết rõ điều này chẳng nói lên được điều gì.
Có lẽ anh chỉ tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cô từ cửa sổ.
Có lẽ anh cũng có việc nên mới nán lại đến giờ này.
Khả năng lớn nhất chính là vì một thói quen, hay nói cách khác, là ý thức trách nhiệm của một người bề trên.
Giống như năm mười sáu tuổi ấy, khi bắt gặp cô đang gặp rắc rối, anh sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn.
“Kể cả chỉ là thói quen thì đây cũng là cơ hội tốt mà?” Vu Kỳ Văn ngồi trên ghế nhưng mạch suy nghĩ lại khác hẳn với cô. Cô nàng giơ một ngón tay lên như cô giáo đang tận tình chỉ bảo: “Đặt câu hỏi —— Nếu cậu là một người phụ nữ chẳng thân chẳng thích, không chút liên can gì đến anh ta, mà anh ta lại không có hứng thú với cậu, liệu anh ta có chủ động đưa cậu về nhà không?”
Dựa trên kinh nghiệm yêu đương nghèo nàn trước đây, Lương Kính Mạt ngẫm nghĩ một chút: “… Chắc là không đâu nhỉ?”
Không đợi Vu Kỳ Văn kịp mở lời, Chu Thủy Nghi đã bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cái bộp: “Tớ hiểu rồi! Ý của Văn Văn là cậu hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận này. Anh ấy không đề phòng cậu, chẳng phải là quá tiện sao? Muốn làm gì cũng dễ.”
Vu Kỳ Văn gật đầu, lộ ra vẻ mặt tán thưởng: “Sau đó tìm thời điểm thích hợp để anh ấy nhận ra rằng, cậu là một người phụ nữ trưởng thành, chứ không phải là cô bé nữ sinh cấp ba năm nào.”
“Ví dụ như trang điểm một chút chẳng hạn?” Trong tiết học của “cô giáo Vu”, Chu Thủy Nghi luôn là học sinh ưu tú số một, tư duy nhạy bén, giơ tay cũng rất tích cực.
“Không chỉ có vậy, có thể táo bạo hơn chút nữa,” Vu Kỳ Văn đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, rõ ràng là trong bụng chứa cả một kho tư liệu, cô nàng vừa đếm đầu ngón tay vừa liệt kê như thể bảo bối trong nhà: “Lúc trời tối thì túm lấy tay anh ấy nói là em sợ bóng tối nè; nhân lúc anh ấy đưa đồ thì chạm nhẹ vào đầu ngón tay nè; lúc lùi lại thì giả vờ đứng không vững, rồi ngã thẳng vào lòng anh ấy luôn…”
“…”
Lương Kính Mạt ban đầu còn nghe rất chăm chú, thậm chí định bụng ghi chép lại, nhưng càng nghe càng thấy, thay vì bảo là “khiến anh ấy nhận ra cậu là phụ nữ”, thì chi bằng nói là “khiến anh ấy nhận ra cậu là một kẻ lưu manh” thì đúng hơn.
Cô bị cái định nghĩa tự mình nghĩ ra làm cho sặc nước, vành tai hơi nóng lên, không nhịn được mà hỏi.
“Không có cách nào kiểu… mưa dầm thấm lâu hơn một chút sao?”
Ba cô gái trẻ chen chúc trên thảm, xung quanh là những chồng sách báo và kịch bản cao ngất. Trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt và nước trái cây mà Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi mang tới. Chiếc iPad đang phát một bộ phim thanh xuân mà Lương Kính Mạt tiện tay chọn trong danh sách phim của mình —— [Swing Girls]. Tông màu đặc trưng của phim Nhật cùng bầu không khí náo nhiệt của tuổi trẻ khiến khung cảnh hiện tại giống như một buổi dã ngoại mùa xuân.
Những chuyện họ đang rôm rả đúng thật là đề tài của những thiếu nữ mới lớn.
Vu Kỳ Văn là diễn giả chính, Chu Thủy Nghi bổ sung ý kiến. Về chủ đề “Làm sao để cưa đổ người đàn ông trong mộng”, bọn họ đã tiến hành thảo luận suốt hai mươi phút đồng hồ.
Giữa chừng, Chu Thủy Nghi còn chạy vào phòng ngủ của Lương Kính Mạt, lôi cuốn [Vùng đất dâu rừng] trên giá sách ra, trích dẫn kinh điển để củng cố niềm tin cho cô bạn thân.
Cuộc thảo luận tạm dừng không phải vì họ đã nói xong, mà là vì Lương Kính Mạt rút điện thoại ra xem giờ.
Từ phía Thiên Cảng đến khu chung cư cô ở, rồi lại quay về ngõ Huyền Linh Tây, tính ra là chạy một hình tam giác trong thành phố Kinh Bắc rộng lớn này.
Đặc biệt là mấy năm gần đây, xe cộ trên đường trên cao ngày càng đông đúc, thường xuyên tắc đến mức nước chảy không lọt. Lúc nãy khi Yến Hàn Trì đưa cô về, xe cũng bị kẹt mất gần mười phút.
Trong mười phút đó, cô vừa phải giả bộ bình tĩnh, vừa đánh trống trong bụng, cân nhắc xem nên nói gì để làm nổi bật hình ảnh “mình đã là người lớn rồi”.
Còn chưa nghĩ ra đầu đuôi ngọn ngành gì, người đàn ông đang ngồi tựa bên cạnh bỗng có động tĩnh.
Một tay anh gác lên cửa sổ xe, tay kia với lấy chiếc điện thoại trên bệ điều khiển trung tâm, mở khóa, bấm vài cái rồi tùy ý đưa sang.
Màn hình đang sáng, hiện lên trang thêm liên hệ mới trống trơn, giọng điệu anh tự nhiên hết mức.
“Để lại số điện thoại đi.”
Đêm đã về khuya, ánh đèn neon ngoài cửa sổ lúc mờ lúc tỏ, dòng xe cộ nối đuôi nhau thành một con rồng dài dằng dặc. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe phảng phất mùi hương thanh khiết của bạc hà và lá thông.
Cảnh tượng này, nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác, Lương Kính Mạt đều sẽ phải cân nhắc xem liệu đối phương có ý đồ gì không.
Nhưng người đó lại là Yến Hàn Trì, hình như chẳng có chỗ nào để mà nghĩ ngợi nhiều.
Chưa kể giữa hai người còn có một lớp quan hệ “họ hàng”, cho dù chỉ là bạn học cũ nhiều năm không gặp, tình cờ chạm mặt nơi công sở thì việc xin số điện thoại cũng là chuyện thường tình.
Hai người đã ba năm không liên lạc, ai cũng đều đã đổi số mới. Mười một con số một lần nữa được lưu vào điện thoại của đối phương, dường như cũng có nghĩa là những ngăn cách vô hình trong quá khứ cũng theo đó mà xóa nhòa, không ai nhắc lại nữa.
Sau khi nhập số của mình xong, Lương Kính Mạt cũng thuận thế xin số của anh.
Cô nhẩm tính thời gian, quyết định nửa tiếng sau sẽ gửi cho anh một tin nhắn hỏi xem anh đã về đến nhà chưa.
Nào ngờ đâu, chỉ vừa mới đặt điện thoại xuống nói thêm với hai cô bạn vài câu, màn hình bỗng sáng lên, có một yêu cầu kết bạn WeChat gửi tới.
Chẳng cần nói đến biệt danh “River” mà cô đã biết rõ, chỉ riêng cái ảnh đại diện thôi cũng đủ để khẳng định danh tính của đối phương.
Dưới ánh nắng rực rỡ, một chú chó Border Collie đeo kính bảo hộ cực ngầu, mặc áo yếm chiến thuật màu đen, đứng vững chãi trên ghế lái của xe đua, trông vừa oai phong lẫm liệt, vừa phong trần lại còn pha chút vẻ đắc ý.
Tự nhiên anh lại chủ động kết bạn với cô?
Trái tim khẽ xao động, nhưng ngay sau đó cô lại nhanh chóng nghĩ ra.
Năm Yến Hàn Trì ra nước ngoài, WeChat vẫn chưa phổ biến như bây giờ, hiện tại nó đã lan rộng với tốc độ đáng sợ và trở thành công cụ liên lạc thiết yếu trong công việc và cuộc sống.
Vậy nên, việc anh kết bạn với cô, có lẽ cũng giống như việc hỏi số điện thoại lúc nãy, chỉ là thuận tay mà thôi.
Nghĩ vậy, Lương Kính Mạt nén lại những suy nghĩ đang chạy lung tung, tập trung nhìn vào chú chó Ô Long trên ảnh đại diện.
Những ngày ở nước ngoài, chắc hẳn nó thích nghi rất tốt. Bộ lông vẫn óng mượt như xưa, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh, vẫn toát ra vẻ lanh lợi từ trong ra ngoài.
Mấy năm không gặp, Lương Kính Mạt nhận ra mình thực sự có chút nhớ nó rồi.
Cô đồng ý kết bạn, theo bản năng gõ vào khung chat: [Cậu nhỏ, Ô Long vẫn khỏe chứ?]
Không lâu sau đã nhận được phản hồi, Yến Hàn Trì đại khái là không tiện gõ chữ nên gửi thẳng một đoạn tin nhắn thoại qua.
Lương Kính Mạt áp điện thoại vào tai, nhấn nút phát.
Đầu tiên nghe thấy là giai điệu nhạc trong xe thoang thoảng, tiếng gió rất nhẹ và cả một vài tạp âm.
Chắc là anh vẫn đang bị kẹt trên đường, giọng nói truyền qua loa mang theo một chất cảm đặc biệt.
Anh nhả chữ rõ ràng, nghe như đang nghiêm túc đưa ra lời khuyên, nhưng lại rõ rệt vương chút ý cười đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Hay là dm cứ gọi thẳng nó là cậu nhỏ luôn đi?”
“…”
Người đàn ông này nói năng vẫn cứ tùy hứng như vậy. Lương Kính Mạt thầm dịch lại trong đầu, ngẫm ra được một tầng ý nghĩa: anh đang ý bảo đến cả Ô Long cô còn nhớ để mà quan tâm, vậy mà chẳng thèm hỏi lấy một câu xem anh có khỏe không.
Làm như cô là kẻ bạc tình bạc nghĩa lắm vậy.
Nhưng những hoạt động của anh suốt ba năm qua đều treo lù lù trên trang chủ của WRC và các tài khoản truyền thông lớn ở nước ngoài.
Những video tổng hợp khoảnh khắc xuất thần của anh trên YouTube cô xem không thiếu cái nào, lại càng không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi tường thuật trực tiếp trận đua nào của anh.
Điều duy nhất cô không rõ chính là tình trạng tình cảm, mà báo chí thì cứ hay thêu dệt lung tung, còn cô thì lại chẳng muốn hỏi lấy nửa lời.
Lương Kính Mạt mím môi, gõ vài chữ vào khung chat rồi lại xóa đi, cuối cùng nhấn gửi.
“Cũng được ạ.”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com