Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 46: Tan thành tuyết

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 46: Tan thành tuyết
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 46: Tan thành tuyết

Dù là khi còn học cấp ba với tính cách “hai tai chẳng nghe chuyện ngoài cửa sổ”, một lòng chỉ biết đến sách đèn; hay là sau khi lên đại học, vì một vài lý do đặc biệt mà cố tình khiến bản thân trông như vậy, thì trong mắt những người bạn học không quá thân thiết, Lương Kính Mạt gần như nhận được một đánh giá chung: cao ngạo, lạnh lùng.

Nếu cùng tham gia vào một đoàn kịch sinh viên, những người bạn chưa từng hợp tác sẽ không tránh khỏi việc đi nghe ngóng xem, liệu cô ấy có phải người khó gần hay không?

Ngay cả Văn Linh cũng từng thú nhận, lúc mới quen, cô cứ ngỡ Lương Kính Mạt là nàng thơ không vướng bụi trần.

Gương mặt cô thoạt nhìn không thuộc kiểu tinh nghịch, dễ mến mà mang một vẻ đẹp trí tuệ, thanh lãnh. Khóe mắt hơi sắc và sống mũi cao thẳng giúp tăng thêm vài phần khí chất anh mạn, dù xinh đẹp đến mấy cũng dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác e dè, lo sợ sẽ tự chuốc lấy sự bẽ bàng khi đứng trước mặt cô.

Chỉ những người thân thiết nhất mới dám trêu đùa với cô.

Thế nên…

Người đàn ông này làm sao có thể tự nhiên đến mức ấy?

Miệng thì nói “lớn tướng rồi”, nhưng thái độ rõ ràng vẫn đang coi cô như trẻ con mà trêu chọc. Có vẻ như bao nhiêu năm trôi qua, mọi sự trưởng thành của cô trong mắt anh vẫn chẳng bõ bèn gì.

Dù đã quyết định không thích anh nữa, nhưng điều này vẫn khiến cô không khỏi cảm thấy nghẹn lòng.

Lương Kính Mạt hơi bực bội, lại không muốn giống như trước đây, hễ bị anh trêu là lại sập bẫy.

Cô đành nuốt ngược lời phản bác, lặng lẽ rảo bước nhanh hơn.

Sau khi thăm khám, bác sĩ đề nghị truyền dịch để hạ sốt cho hiệu quả hơn, đồng thời kê thêm một ít thuốc cảm.

Trong phòng khám yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch lúc vang lúc nghỉ.

Đưa đơn thuốc và bình truyền cho quầy y tá, phía bên kia thao tác vô cùng thuần thục.

Lương Kính Mạt ngồi trên ghế, đặt mu bàn tay lên tấm đệm nhỏ chờ lấy ven, cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nói: “Cậu nhỏ, anh không cần phải ở đây với em đâu.”

Yến Hàn Trì một tay đút túi quần, nhìn cô một cái, dường như cảm thấy sự khách sáo này của cô thật vô lý: “Khách sáo với anh làm gì.”

Dừng một chút, như thể nghĩ ra điều gì đó, anh nhướng mày, tầm mắt lướt qua người cô rồi thốt ra một tiếng “ồ” kéo dài, mang theo vài phần trêu chọc và thấu hiểu.

“Cậu bạn trai nhỏ hay ghen của em không cho phép à?”

“…”

Cũng chính lúc lời nói ấy vang lên, Lương Kính Mạt mới sực nhận ra mình từng nói dối như vậy trước mặt anh một lần.

Sự xa cách đơn phương suốt bao nhiêu năm qua luôn cần một lý do, cô không muốn khiến anh nghi ngờ nên sau khi lên đại học, dưới sự che chở của Vương Đạt Khai, cô đã nói dối rằng mình bận rộn học hành và đã có bạn trai.

Chỉ là một câu nói lướt qua như vậy, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Giờ phải làm sao để lấp liếm đây?

Chưa kịp nghĩ ra cách gì, người đàn ông đã đưa tay rút lấy tờ đơn thuốc gấp đôi trong tay cô, tùy ý buông một câu.

“Hôm nào dẫn tới đây cho anh xem mặt.”

Tim Lương Kính Mạt hẫng một nhịp, suýt chút nữa là buột miệng nói ra sự thật, cũng may cô phản ứng kịp thời, chuyển tông giọng từ chột dạ sang kiểu nhàn nhạt không mấy vui vẻ.

“…Anh gặp người ta làm gì.”

“Yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà đến một tấm ảnh cũng không có,” Yến Hàn Trì chậm rãi mở đơn thuốc, tầm mắt vượt qua mép giấy, hạ xuống quét qua người cô, “Sao thế, chẳng lẽ cậu ta là hậu duệ ma cà rồng cao quý gì đó, không thể ra ngoài ánh sáng sao?”

“…”

Cô y tá bên cạnh không nhịn được mà bật cười “phụt” một tiếng, sau đó dường như ý thức được mình thất lễ nên vội vàng cúi đầu, mím chặt môi.

Lương Kính Mạt nhìn bộ dạng nhịn cười của cô ấy, thật sự lo rằng cô ấy sẽ chọc lệch mũi kim của mình.

/

May mắn thay, viễn cảnh đáng sợ đó đã không xảy ra.

Y tá thao tác điêu luyện giúp cô cắm kim truyền, còn đưa thêm một miếng dán giữ nhiệt, bóc ra bọc quanh ống truyền dịch trong suốt.

Lúc này, Nhậm Cảnh Sướng dìu Tô Mạn đang đi khập khiễng vào phòng truyền dịch. Cậu ta hiển nhiên biết Lương Kính Mạt cũng ở đây, vừa đỡ người ngồi xuống đã quay người sán lại gần.

“Đàn chị, chị thấy thế nào rồi? Bác sĩ có nói là bị cúm không?”

Chàng trai có dáng người cao ráo, nước da trắng, mái tóc uốn xoăn nhẹ, dưới ánh đèn tỏa ra sắc độ nhạt nhòa mềm mại, đầy vẻ rạng rỡ của thanh xuân. Cậu ta giống như một chú chó lớn trung thành, không rời Lương Kính Mạt nửa bước, lúc thì rót thêm nước nóng, lúc thì hỏi đã lấy thuốc chưa, lúc lại ngước lên nhìn chằm chằm bình truyền dịch.

Nếu sau lưng có cái đuôi, ước chừng lúc này đã vẫy tít mù rồi.

Tô Mạn thu hồi tầm mắt, cúi đầu lướt điện thoại.

Chẳng có gì đáng để không vui cả, cô nghĩ.

Chính là bản thân cô vừa rồi đã nói thêm câu đó. Thấy cậu ta tâm hồn treo ngược cành cây, cô đã dùng giọng điệu “đàn chị đây đại phát từ bi giúp cậu một tay”, giả vờ như một người trợ công mà mở lời: Tôi thấy Mạt Lị đến phòng truyền dịch rồi, cậu đưa tôi sang bên đó nghỉ ngơi đi.

Nhìn dáng vẻ mắt sáng rực lên của chàng trai, trong lòng cô bỗng chốc cũng dấy lên chút niềm vui.

Đúng là ngốc thật mà.

Tô Mạn lướt màn hình điện thoại, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết mạng đang rất hot có tên là “Vùng Đất Dâu Rừng”.

Cuốn sách này được một người bạn giới thiệu từ năm ngoái, nhưng chỉ nhìn vào thể loại, cô luôn không thấy hứng thú cho lắm.

Truyện thầm yêu, kết thúc SE, cái tình tiết tàn khốc như vậy chẳng cần nói đến tiểu thuyết, ngay chính trên người cô cũng đang diễn ra đây thôi.

Thế nên tại sao cô phải tự làm khổ mình, chủ động đi tìm sự khó chịu chứ.

Nhưng có lẽ dạo gần đây thấp thoáng có ý định từ bỏ, lại được người khác giới thiệu cuốn sách này lần nữa, nên tâm trí xoay chuyển, cô cũng muốn xem thử câu chuyện của người khác để tìm chút an ủi cho riêng mình.

Ở phía bên kia, Nhậm Cảnh Sướng cầm điều khiển từ xa, chuyển qua chuyển lại giữa mấy kênh truyền hình, muốn tìm cái gì đó bớt nhàm chán để hai cô gái đang ngồi không kia giết thời gian.

Bệnh viện cũ kỹ, hệ thống sưởi không tốt lắm, cậu ta lại mặc không nhiều nên hơi rụt cổ vì lạnh.

Yến Hàn Trì tựa lưng vào ghế, đôi chân dài duỗi ra tự nhiên, thong thả liếc nhìn cậu ta một cái, lại liếc sang góc bên kia, cuối cùng dừng lại trên người cô gái nhỏ bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch, cũng không biết là đang hỏi ai.

“Cái xe toàn người già, yếu, bệnh tật các em không đi học mà chạy đến đây làm gì?”

“…”

Già, yếu, bệnh tật.

Nhậm Cảnh Sướng thính tai nghe thấy, cảm thấy đầu gối như bị trúng một mũi tên.

Nếu là người khác nói câu này, Nhậm Cảnh Sướng cảm thấy mình kiểu gì cũng phải đập bàn đứng dậy, quát một câu “Anh nói ai đấy…” cho bõ tức, nhưng đối mặt với Yến Hàn Trì, cậu ta lại không hiểu sao chẳng có chút dũng khí nào.

Từ tận đáy lòng, cậu ta cảm thấy người cậu nhỏ này đúng là rất nam tính. Đứng ở đó, dáng người cao lớn, không hề có cảm giác mỏng manh chưa trưởng thành như các nam sinh trong trường. Vóc dáng và dáng đi vừa nhìn đã thấy mang một khí chất cứng cỏi được tôi luyện, lại thêm phong thái trưởng thành, ung dung tự tại.

Chiếc xe là dòng Jeep Wrangler màu đen, bánh xe bám đầy bùn cát, thân xe chắc hẳn đã bị đá lớn bắn trúng không ít lần nên có khá nhiều vết xước, cốp sau có thiết bị chuyên nghiệp và vật tư khẩn cấp. Kết hợp với hướng xuất hiện lúc đầu, rõ ràng là người thực sự vừa băng qua vùng không người mà tới.

Năm tốt nghiệp cấp ba, cậu ta cũng từng muốn làm một chuyến đại hành trình Tây Bắc – Thanh Tạng, kết quả vừa đến Lan Châu, xe còn chưa thuê đã bị sốc độ cao, nằm bẹp ở khách sạn hai ngày mới hồi lại được.

…

Mãi đến khi bước ra khỏi bệnh viện, Nhậm Cảnh Sướng vẫn còn đang suy nghĩ.

“Già, yếu, bệnh tật”, cậu ta thuộc loại nào trong những cái này?

Nếu cậu ta xuất hiện sớm hơn ba năm, quen biết Lý Nhạc Nghị, thì hai người chắc hẳn sẽ kết nghĩa anh em khác họ.

Bởi vì khi đối mặt với một người đàn ông rõ ràng cao hơn mình một bậc, vừa điển trai vừa trưởng thành, trong đầu họ chỉ toàn tràn ngập ý nghĩ muốn “chứng minh bản thân”.

Đang mải suy nghĩ, chiếc Jeep Wrangler đen đằng xa bỗng nháy đèn xe một cái, Nhậm Cảnh Sướng bừng tỉnh, nhận ra đây là một cơ hội tốt.

Cậu ta vội vàng xung phong: “Cậu nhỏ, hay là để em lái thay một tay? Cậu nghỉ ngơi chút nhé?”

Phàm là người yêu xe, ít nhiều đều có ý thức lãnh địa đối với ghế lái bám sâu vào máu thịt. Yến Hàn Trì vốn định từ chối, nhưng tầm mắt chạm phải dáng đứng thẳng tắp như đang đứng nghiêm của cậu ta, đột nhiên lại thấy hơi buồn cười.

Chấp nhặt làm gì với một đứa trẻ đang sốt sắng muốn thể hiện mình?

Bàn tay trái đang đút trong túi quần của anh không cử động, tay kia nhấc khỏi cửa xe đang tì vào, móc lấy chìa khóa rồi tung sang.

Không ngờ người đàn ông này lại dứt khoát như vậy, khiến Nhậm Cảnh Sướng trở tay không kịp, luống cuống mãi mới chụp được.

Thị trấn nhỏ về đêm, ánh đèn thưa thớt, con đường lớn bốn làn hai chiều rộng thênh thang, không một bóng người.

Hệ thống treo của chiếc xe này quá cứng, độ thoải mái chỉ ở mức trung bình, khi tốc độ tăng lên, vô lăng nếu không chắc tay thì không giữ nổi. Nhậm Cảnh Sướng tập trung cao độ, nghiến răng thích nghi, ngồi thẳng tắp.

“Cậu lái cũng tốt đấy chứ.” Tô Mạn buông một câu khen ngợi.

Ở ghế phụ, Văn Linh sau khi truyền dịch thì cơn đau bụng dữ dội đã thuyên giảm nhiều, cuối cùng cũng có sức để nói chuyện, cũng gật đầu phụ họa: “Khá là vững.”

Hai cô gái lịch sự cổ vũ, lại từ chủ đề này mà tùy ý nói về việc mình định thi bằng lái xe.

“Em thi đại học xong là lấy bằng luôn rồi, cả bốn phần đều qua ngay lần đầu, sau đó nghỉ hè về nhà là lái xe của gia đình suốt, đến giờ ngay cả một vết xước cũng chưa từng có đâu.” Nhậm Cảnh Sướng được khích lệ nên có chút đắc ý quên cả trời đất, chân ga vô tình nhấn sâu hơn, đạp lên tới hơn sáu mươi cây số một giờ.

Ánh mắt cậu ta nhanh chóng liếc qua gương chiếu hậu, muốn xem phản ứng của Lương Kính Mạt.

Cậu ta nhớ, có một lần tụ tập chơi trò Thật hay Thách, chai rượu xoay trúng cô, người ta hỏi mẫu bạn trai lý tưởng là gì, mọi người gõ bàn nhắc nhở: Phải nói thật đấy nhé!

Cô đáp mình thích người đàn ông lái xe giỏi.

…

Đang mơ mộng hão huyền, bỗng nhiên ở góc nhìn thoáng qua có một mảng trắng lớn ụp xuống đầu xe.

Nhậm Cảnh Sướng cuống quýt cả lên, quên sạch cả cách thao tác, theo bản năng đạp chết phanh!

Hàng ghế sau không ai thắt dây an toàn, quán tính cực lớn hất văng mọi người về phía trước. Tô Mạn hét lên một tiếng, Lương Kính Mạt cũng mất kiểm soát mà lao người lên trước, nhìn hộp tì tay đen kịt không ngừng phóng đại trước mắt, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Ngay lúc đó, cánh tay cô bị một lực mạnh mẽ kéo lại, giật ngược về phía sau…

Mấy giây đầu tiên, ý thức hoàn toàn trống rỗng.

Sau đó, trán truyền đến một cơn đau rát.

Tuy rằng vẫn tốt hơn việc đâm sầm vào cái hộp tì tay góc cạnh kia, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Bờ vai người đàn ông rộng và rắn rỏi, bình thường trông rất đẹp mắt, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng khi trán va vào đó, cô mới biết sức mạnh cơ bắp ấy đáng sợ đến nhường nào, đau đến mức cô phải rên khẽ một tiếng.

Theo bản năng cô muốn đưa tay lên xoa, bàn tay quờ quạng một hồi nhưng lại nhất thời không tìm được điểm tựa.

Ngược lại, cô chậm chạp nhận ra, lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn.

Điều hòa trong xe bật đủ ấm, Yến Hàn Trì đã cởi chiếc áo khoác gió từ sớm, bên trong là một chiếc áo len đen, ôm lấy đường nét của đôi vai và lồng ngực.

Lúc mới lên xe, cô còn vì khoảng cách quá gần mà vô thức nhích ra xa một chút.

Mà lúc này đây, cả người cô gần như lọt thỏm trong lòng anh, gò má chạm vào lớp áo len, nhận ra nó có chất liệu mềm mại hơn tưởng tượng, đầu mũi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương nam tính, mạnh mẽ và thanh khiết mang theo hơi ấm trên người anh, cùng nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ trong lồng ngực anh, từng nhịp, từng nhịp một.

Hòa lẫn vào nhau với nhịp mạch đã bắt đầu rối loạn của cô.

Khoảnh khắc ấy, dường như lại quay về ngày tuyết lạnh năm mười sáu tuổi đó.

Chỉ khác là lần này, cô đã tan thành tuyết.

Rõ ràng là đã đông cứng lại, nhưng lại không thể kiểm soát được mà từng tấc một tan chảy trong hơi thở của anh.

“Đại ca ơi, cậu định giết người cướp của đấy à…” Văn Linh run rẩy ngồi thẳng dậy ở ghế phụ, Tô Mạn cũng buông lời phàn nàn uể oải.

Nhậm Cảnh Sướng biết mình phạm lỗi lớn, sớm đã tấp xe vào lề đường, kéo phanh tay, hai tay chắp lại liên tục nói lời xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi! Vừa nãy có cái túi nilon lớn đột nhiên bay tới, tớ cứ tưởng là…”

Họ cứ thế người một câu ta một lời nói gì đó, giống như thủy triều vậy, nghe không rõ ràng.

Rõ ràng không đập trúng tai, nhưng Lương Kính Mạt cảm thấy xung quanh có một sự tĩnh lặng đến chóng mặt.

Mãi cho đến khi, ở nơi gần ngay gang tấc, trên đỉnh đầu vang lên một câu cười khẽ của người đàn ông.

“Ngủ rồi à?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm