Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 47: Khổ hình

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 47: Khổ hình
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 47: Khổ hình

Bộ phim “Người trị cát” của Triệu Dương Phàm làm ra là để hướng tới các giải thưởng, thế nên từ Tây Bắc trở về Bắc Kinh, anh có một đống việc phải lo.

Lương Kính Mạt đồng hành cùng anh xem bản dựng thô, xác định vài cảnh quay cần điều chỉnh, rồi tỉ mẩn theo dõi từng khung hình từ chỉnh màu, phối nhạc cho đến phụ đề. Cùng lúc đó, cô còn phải cáng đáng cả các môn chuyên ngành, bài tập và phác thảo một kịch bản của riêng mình.

Có quãng thời gian cô bận đến tối tăm mặt mũi, tất cả đều phải dựa vào cà phê để duy trì sự sống.

Khi đàn chị Chúc Giai Hòa gọi điện đến, Lương Kính Mạt đang ở thư viện viết nhật ký đọc sách cho tác phẩm “Nguyên dã”.

Cô đặt bút xuống, bới tìm sợi dây tai nghe trong đống sách lộn xộn, rồi đi ra ngoài phòng tự học để bắt máy.

Chúc Giai Hòa đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu muốn khóc mà không ra nước mắt: “Mạt Mạt ơi, sợi dây chuyền phỉ thúy lần trước em mượn giúp chị, có thể mượn lại một lần nữa không? Chị phát hiện ra có hai cảnh quay cực kỳ quan trọng mà lại bị bỏ sót mất rồi.”

Các đoàn phim sinh viên thường một người kiêm nhiều việc, lại thiếu kinh nghiệm, chuyện bận quá hóa sai là lẽ thường tình. Khi giai đoạn hậu kỳ không thể cứu vãn được nữa, thì chỉ còn duy nhất một con đường là quay bổ sung.

Chỉ vì vài giây ngắn ngủi trên phim mà phải tìm lại đúng dàn nhân sự đó, trang điểm, dựng cảnh, tìm lại trạng thái tâm lý, rồi còn phải kiểm tra ánh sáng, vị trí đứng, đạo cụ… để đảm bảo không bị rớt rắc.

Dù cách một chiếc điện thoại, vẫn có thể cảm nhận được sự suy sụp của chị ấy.

Lương Kính Mạt khá đồng cảm, lên tiếng an ủi: “Lát nữa em đi lấy rồi mang qua cho chị ngay.”

“Cám ơn em nhé,” Chúc Giai Hòa thở phào nhẹ nhõm, “Nhưng cũng không gấp đến thế đâu, diễn viên nhí kia ngày mai vướng lịch thi học phần, chắc phải ngày kia mới quay bổ sung được.”

“Không sao ạ, hôm nay em cũng tiện đường qua đó. Nếu có cần gì khác, chị cứ bảo em nhé.”

“Được được, cảm ơn em nhiều lắm. Nói thật lòng, chị chưa bao giờ thấy mệt tâm như thế này…”

Với tư cách là người đứng đầu một đoàn phim sinh viên mười mấy người, đàn chị Giai Hòa mà bắt đầu kể khổ thì nước mắt có thể chảy dài từ vườn Bách Thảo đến tận thư viện Tam Vị.

Lương Kính Mạt kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại an ủi vài câu.

Đợi đến khi tâm trạng chị ấy khá hơn, cô mới cúp máy.

Nhìn đồng hồ, biết là không kịp viết tiếp nhật ký đọc sách nữa, Lương Kính Mạt dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Bắc Kinh tháng mười đã là đầu đông, vừa bước ra khỏi thư viện, cơn gió lạnh lẽo ập thẳng vào mặt.

Cô vứt ly cà phê uống dở, đội mũ lên, rụt đôi bàn tay vào trong ống tay áo phao. Đi bộ chừng mười phút, khi người bắt đầu ấm dần lên thì cũng là lúc tới đích.

Quán lẩu ngoài cổng Tây.

Triệu Dương Phàm hôm qua vừa giao phim, hôm nay đã sốt sắng lập kèo, nói là để ăn mừng một chút.

Nồi lẩu đồng kiểu cũ sôi sùng sục, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Ly nước rót đầy coca, cả nhóm sau khi chạm cốc thì vừa ăn vừa rôm rả chuyện trò.

Họ kể về trận mưa sao băng hôm ấy, về phong cảnh hoang vu mà hùng vĩ của vùng đại Tây Bắc.

Kể về chuyện ra hiệu bằng tay chân để chỉ đạo diễn xuất cho một cụ ông không thạo tiếng phổ thông; cứ ngỡ ông có cao kiến gì, vắt óc suy đoán một hồi, kết quả được người qua đường cho hay là ông lão đang hỏi bao giờ thì được phát cơm.

Kể về lúc quay cảnh đêm, chiếc máy Sony FX6 lạnh đến mức đình công, Triệu Dương Phàm cuống đến độ khóe miệng mọc cả hai nốt mụn nhiệt… May mắn là mọi việc đều tai qua nạn khỏi, thế nên những khó khăn từng nếm trải giờ cũng hóa thành chuyện vui trên bàn tiệc.

Nói cười vui vẻ, cả hội tụ tập đến gần tám giờ tối.

Tiệc tàn, Lương Kính Mạt cùng Văn Linh đi vệ sinh một lát, khi đi ra đến cửa thì thấy Nhậm Cảnh Sướng vẫn còn đó.

Cậu ấy là sinh viên năm hai chuyên ngành Mỹ thuật Điện ảnh, sở hữu ngoại hình tinh tế chẳng kém gì các ngôi sao thần tượng, tràn đầy hơi thở thanh xuân nắng ấm. Chỉ trong lúc đứng đợi ở cửa một lát thôi mà đã có mấy cô gái đến xin WeChat.

Cậu ấy mỉm cười, lịch sự từ chối. Thấy cô đi tới, cậu liền bước nhanh về phía này: “Đàn chị, để em đưa chị về nhà nhé?”

So với thái độ khách sáo vừa rồi, cậu ấy hoàn toàn đổi khác, ánh mắt tràn ngập vẻ chân thành, dường như trong mắt chỉ chứa đựng một mình cô.

Mấy cô gái vừa xin WeChat ban nãy lầm lũi rời đi.

Văn Linh đứng bên cạnh không khỏi cảm thán.

Sự thay đổi này rõ rệt thật, đúng kiểu “chú chó trung thành” mà trên mạng hay nói.

Dù hiện tại chưa có ý định gì, nhưng đối diện với một đôi mắt của người theo đuổi như thế này, e rằng cũng khó lòng nói lời từ chối.

Vậy mà Lương Kính Mạt vẫn lịch sự khước từ: “Thôi không cần đâu, chị còn có việc.”

Nhậm Cảnh Sướng cúi đầu, dụi dụi mũi: “Vậy được ạ, đàn chị đi đường cẩn thận nhé.”

Sau khi cậu ấy đi khỏi, Văn Linh huých tay cô, không khỏi tiếc rẻ: “Sao cậu chẳng cho người ta lấy một chút cơ hội nào thế? Bây giờ tìm được cậu em dễ thẹn thùng thế này khó lắm đấy, nhất là cái Học viện Điện ảnh mình, khối người… chậc chậc, trông cứ như có thể hẹn hò cùng lúc tám cô bạn gái vậy.”

“Tớ có việc thật mà.” Lương Kính Mạt đã thắt xong khăn quàng, khẽ vén tóc ra ngoài, rồi chỉ tay về phía trạm tàu điện ngầm.

Văn Linh ở nhà cô ruột, đi cùng đường với cô một đoạn: “Đi đâu đấy?”

“Chu Tước Viên.”

Ba bốn năm trôi qua, nhờ làn gió của ngành du lịch, Chu Tước Viên cũng đã phát triển hoàn toàn.

Vương Đạt Khai thức thời đã thâu tóm thêm ba mặt bằng nữa, lần lượt bán đồ thủ công mỹ nghệ sản xuất hàng loạt, đá quý và các loại đồ cổ.

Ngoại trừ mấy cửa hàng cá cược đá trước đây, ông thường xuyên túc trực ở cửa hàng cuối cùng.

Vào mùa hè, ông thường diện một chiếc sơ mi lanh trắng ngắn tay, quần soóc tối màu, chân xỏ dép lê, cổ tay quấn mấy vòng gỗ đàn hương đỏ, để lộ làn da sạm và những hình xăm phô trương. Trông ông chẳng khác gì một đại ca giải nghệ, kê một cái sạp trước cửa để xem bói cho các cô gái xinh đẹp.

Chẳng hiểu sao các cô gái trẻ lại rất thích cái kiểu của ông, việc làm ăn còn khấm khá hơn cả ông thầy mù sát vách đã hành nghề mấy chục năm.

Lúc này đang là mùa đông, Vương Đạt Khai không chịu lạnh giỏi nên đã sớm nép mình sau chiếc bàn dài bằng gỗ trắc tím, giơ điện thoại lên đọc tiểu thuyết.

Lương Kính Mạt thấy ông đang tập trung cao độ nên cũng không lên tiếng, đi thẳng tới bên bàn sách.

Cô mặc chiếc áo phao trắng, tóc dài xõa ngang vai, đột nhiên cất tiếng gọi lớn: “Anh Đạt Khai!”

“Ối mẹ ơi!” Vương Đạt Khai bị cô làm cho giật bắn mình, điện thoại suýt thì rơi xuống đất, “Cô định dọa chết tôi đấy à!”

Lương Kính Mạt mỉm cười: “Vai vế của em đâu có lớn đến thế.”

“Hầy, em ngày càng dẻo mồm đấy,” Vương Đạt Khai vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy, “Đi làm bữa khuya không?”

Lương Kính Mạt tiện tay lật một cuốn cổ tịch: “Thôi ạ, em vừa ăn lẩu xong, lấy đồ rồi đi ngay đây.”

Nghĩ lại thì duyên phận giữa người với người thật sự rất thần kỳ.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô dọn khỏi ngõ Huyền Linh Tây, với vợ chồng Khâu Huy và Cao Mãnh cũng chỉ thỉnh thoảng tụ họp. Vậy mà sau khi lên đại học, lúc đi lấy cảnh cho bài tập nhóm ở Chu Tước Viên, cô lại tình cờ gặp Vương Đạt Khai.

Khi ấy ông đang tựa lưng vào khung cửa, tay vân vê chuỗi hạt, quan sát một cách đầy thích thú, còn giúp họ ngăn mấy đứa trẻ con định sờ vào ống kính máy quay.

Một lát sau, ông vẫy vẫy tay gọi cô lại, hỏi: “Bọn em có tuyển diễn viên quần chúng không?”

Đoàn phim sinh viên vừa nghèo vừa khổ, bình thường chiêu mộ diễn viên toàn phải dựa vào quan hệ, hiếm khi gặp được người tự tìm đến cửa.

Hơn nữa, khí chất kiểu như Vương Đạt Khai chính là hàng hiếm: lọc lõi, cảnh giác, già đời. Chỉ cần đứng đó châm một điếu thuốc, chẳng cần diễn xuất gì cũng đủ khiến người ta tự vẽ ra cả một bộ phim về những nhân vật bên lề xã hội.

Trong tay Lương Kính Mạt khi đó có một bộ phim rất hợp với ông, thế là hai người kết bạn WeChat.

Mùa hè năm ngoái, Lương Kính Mạt tìm được một chỗ thực tập ở đài truyền hình, bên đó đang chuẩn bị một chương trình tài liệu về ngọc đá. Những gì không hiểu, cô đều thỉnh giáo Vương Đạt Khai rất nhiều lần.

Qua lại dần dà, trong số nhóm bạn của Yến Hàn Trì năm xưa, người mà cô từng e dè nhất thì giờ đây lại trở thành người quen thuộc nhất.

Đúng là cuộc đời vô thường.

“Đây, đồ em cần đây,” Vương Đạt Khai đưa cho cô chuỗi vòng phỉ thúy, khoanh tay trước ngực, rồi nhướng cao đôi lông mày như muốn khơi gợi sự tò mò, “Này, anh còn có một tin tốt cực lớn, đoán xem?”

Lương Kính Mạt không muốn đoán: “Gì ạ?”

“Cậu út của em về rồi đấy!!”

Lương Kính Mạt cúi đầu lật thêm một trang sách, nói: “Vâng.”

“?” Vương Đạt Khai không thể tin nổi, “Vâng? Thế thôi á? Không còn gì khác à?”

“Gặp nhau ở Tây Bắc rồi ạ.” Suy nghĩ một chút, Lương Kính Mạt vẫn quyết định không giấu giếm.

“Chạy xa thế mà cũng gặp được cơ à?” Vương Đạt Khai kinh ngạc cảm thán một câu. Người đàn ông này đã ngoài bốn mươi rồi mà vẫn còn hóng hớt lắm, ông lại sán gần tới, trưng ra bộ dạng sẵn sàng lắng nghe: “Thế thấy thế nào?”

Ba năm trước, sau khi thất thố ngay trước mặt Vương Đạt Khai, Lương Kính Mạt tuy thấy xấu hổ nhưng cũng có thêm một người để trút bầu tâm sự.

Chẳng biết do gu của Vương Đạt Khai hơi kỳ lạ hay đơn thuần là kiểu người thích xem náo nhiệt, ông hoàn toàn ủng hộ cô.

Thấy thế nào ư…

Nếu gạt bỏ đi những ký ức cảm tính, chỉ dùng lý trí để liệt kê tóm tắt lại thì:

Anh ấy vẫn cao ráo, điển trai như xưa, lại còn thêm vài phần chín chắn và dứt khoát.

Anh ấy vẫn mặc nhiên can thiệp vào những rắc rối của cô.

Anh ấy lái xe vẫn nhanh và vững chãi.

Anh ấy vẫn rất thích trêu chọc cô.

Anh ấy vẫn đem lại cho người ta một cảm giác an toàn không gì sánh nổi.

…

Vẫn rất rung động.

Lương Kính Mạt nói: “Chẳng thấy gì cả.”

“Hừ,” Vương Đạt Khai làm “người bạn của chị em” bao nhiêu năm đâu có uổng phí, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm can cô, “Em cứ cứng miệng đi.”

“Thế thì còn có thể thế nào được nữa.”

“Đều là người trưởng thành cả rồi, thích thì đuổi theo mà tán thôi,” Thái độ của Vương Đạt Khai như thể cô không còn con đường thứ hai, “Nếu em cứ làm theo lời anh bảo, thi đại học xong là tỏ tình ngay, rồi bám riết không buông, mài giũa ba năm, anh không tin là cậu ta không đổ.”

“…”

Nói sao nhỉ, mặc dù vào năm mười sáu mười bảy tuổi ấy, Lương Kính Mạt từng nghĩ rằng sau khi thi đại học xong sẽ từ từ hé lộ tâm ý của mình với người đàn ông kia.

Thế nhưng, tuyệt đối không phải kiểu bám riết không buông như Vương Đạt Khai nói.

Theo tính cách của cô, dù lúc đó có tỏ tình mà bị từ chối, cô cũng sẽ chỉ quay đầu bước đi ngay lập tức.

Bởi vì, ngay cả khi đối diện với người đàn ông mình thích, cô vẫn giữ cho mình một chút bướng bỉnh và kiêu hãnh riêng.

Đây là một thói quen cô không tài nào sửa được, cũng chính vì thế mà sau khi thi xong, rõ ràng đã có thể dò hỏi vòng vo về tình trạng tình cảm của Yến Hàn Trì, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô vẫn chọn cách trốn tránh.

Một mặt là bởi vì sự chênh lệch múi giờ giữa hai quốc gia, sự khác biệt về trải nghiệm và sự bất bình đẳng về thân phận khiến cô tự thấy hy vọng không lớn.

Mặt khác, khi đó Lương Kính Mạt viết xong cuốn “Vùng đất dâu rừng” trên mạng và nhận được phản ứng không hề nhỏ. Có rất nhiều độc giả đã chân thành để lại những câu chuyện thầm thương trộm nhớ của chính mình.

Cô đọc từng bình luận một, đột nhiên phát hiện ra rằng, hóa ra không chỉ có mình cô được người mình thích đối xử đặc biệt.

Vậy mà cuối cùng, những người được thích ấy, không một ngoại lệ, đều nắm lấy tay một người khác.

Khó khăn lắm mới tạm biệt được cuốn nhật ký màu xanh kia, Lương Kính Mạt không muốn nhặt nó lên một lần nữa.

Để rồi vào một ngày nào đó trong tương lai, lại phải nếm trải cảm giác đau đớn đến xé lòng thêm lần nữa.

Cô lạc quan nghĩ rằng, biết đâu ở đại học cô sẽ gặp được chàng trai khác, rồi sẽ quên được anh thôi.

Nếu không quên được cũng chẳng sao.

Ít nhất, cô đã ẩn mình ở một khoảng cách an toàn, tránh được cái khổ hình sau này phải tận mắt chứng kiến người ta bên ai đó, rồi còn phải dối lòng nói lời chúc phúc.

…

“Chẳng bao giờ có cơ hội nào bày ra trước mắt em cả, cho dù giờ em đã là sinh viên năm ba,” Lương Kính Mạt khẽ thở hắt ra một hơi, nói với Vương Đạt Khai, cũng như đang tự nói với chính mình, “Trong mắt anh ấy, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn thôi.”

Lúc ở Tây Bắc, cú phanh gấp của Nhậm Cảnh Sướng đã chứng minh rõ điều đó.

Cả người cô nhào vào lòng anh, khoảnh khắc ấy, nhịp tim cô nhanh đến mức loạn nhịp, ngay cả màng nhĩ cũng đập liên hồi theo từng nhịp cộng hưởng.

Vậy mà người đàn ông kia lại ung dung tự tại, còn có tâm trạng trêu chọc cô, hỏi cô đã ngủ quên chưa, rõ ràng là chẳng hề coi cô là một người phụ nữ trưởng thành.

Thấy sắc mặt Lương Kính Mạt nghiêm túc, Vương Đạt Khai cũng thu lại vẻ cợt nhả, hồi tưởng một chút.

“Thế à? Nhưng theo anh thấy thì, cậu ta chưa bao giờ đi trêu chọc trẻ con cả.”

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm