TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 45: Vùng đất dâu rừng
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45: Vùng đất dâu rừng
Lương Kính Mạt thực sự chìm vào giấc ngủ rồi mới bắt đầu mơ.
Cô mơ thấy ngày hôm đó, sau khi thề thốt ở nhà Chu Thủy Nghi xong, cô vẫn không đủ quyết tâm để đốt đi cuốn nhật ký chất chứa đầy tâm sự ấy.
Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Triệu Huệ Dung nói bà nhận được một lời mời làm việc tại Kinh Bắc, vừa vào đã là cấp quản lý, đãi ngộ không những không giảm mà còn tăng lên.
Cuốn nhật ký màu xanh ấy cuối cùng cũng đến lúc phải xử lý.
Trong phòng, hành lý đã được đóng gói xong xuôi, Lương Kính Mạt ngồi khoanh chân trên giường, đăng nhập vào một trang web truyện theo trí nhớ.
Hồi cấp hai, Vu Kỳ Văn rất thích đọc truyện mạng ở đây. Khi đó việc quản lý trang web còn lỏng lẻo, không thiếu những nội dung nhạy cảm. Mỗi lần đọc đến đoạn phấn khích, cậu ấy lại vừa cười hì hì vừa chia sẻ với cô.
Hai cô gái xem đến mức ngượng chín cả mặt, xấu hổ tới nỗi lao vào đánh nhau trong chăn.
“Cậu chẳng phải thích viết lách sao,” Vu Kỳ Văn xoa xoa gò má đã cười đến cứng đờ, nghiêm túc nói, “Hay là dùng tài khoản của tớ đăng ký làm tác giả nhé?”
Lương Kính Mạt lúc đó đáp: “Tớ không biết viết truyện người lớn đâu.”
“… Cũng có những truyện không đến mức đó mà!” Vu Kỳ Văn cạn lời, “Cậu nhìn xem, vẫn có người dùng chỗ này để ghi lại trải nghiệm yêu thầm của mình đấy thôi.”
Đó chắc chắn là tâm sự khó mở lời nhất, vì vậy không thể nói với bất kỳ ai xung quanh.
Nền tảng mạng cởi mở nhất, ngược lại lại trở thành nơi lưu giữ khiến người ta an tâm nhất.
Lương Kính Mạt mở cuốn nhật ký, làm mờ đi tên địa danh, tên người và các sự kiện, rồi nhấn nút đăng tải chương đầu tiên.
Bốn chữ “Vùng đất dâu rừng” nhanh chóng xuất hiện trong danh sách cập nhật.
Cô nhớ lại mùa đông năm ngoái, khi mình mở bộ phim này của Bergman ra xem, cô đang ngồi một mình trên tấm thảm trải sàn tại nhà Yến Hàn Trì.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lác đác, sắc trời nhuộm một màu xanh lam, tĩnh lặng mà đậm nét, đẹp đẽ đến mức mang lại một thứ ảo giác tựa như truyện cổ tích.
Dường như dù thời gian có trôi đi thế nào, chỉ cần đẩy cửa bước vào một lần nữa, nơi đây vẫn là căn cứ bí mật thuộc về riêng cô.
Chỉ trong chớp mắt, thời gian dường như đã chuyển sang mùa hạ.
Cô cầm chìa khóa lên lần nữa nhưng thế nào cũng không mở được cửa, nhập mật khẩu thì chỉ có tiếng tít tít báo lỗi vang lên.
Lương Kính Mạt cuống quýt đến vã mồ hôi hột, lòng dạ rối bời, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đầy nghi hoặc của Cao Mãnh.
“Tiểu Mạt Lị, em làm gì ở đây thế? Không đi dự đám cưới của cậu nhỏ em à?”
Cô ngẩn ngơ nắm chặt chìa khóa, đầu óc mông lung. Cúi đầu nhìn lại, thấy mình vẫn còn mặc đồng phục của trường Yên Trung, sao Yến Hàn Trì đã sắp kết hôn rồi?
Cao Mãnh còn nói thêm gì đó nhưng cô nghe không rõ, cô chạy vụt đi như cơn gió, muốn tìm người đàn ông kia để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại mãi không thể thoát khỏi con ngõ Huyền Linh Tây quanh co như mê cung.
Trước mắt hiện lên một màn sương trắng, ngày càng mờ mịt không nhìn rõ. Cô cuống cuồng xoay sở khắp nơi, đúng lúc đó, chân cô bỗng bước hụt vào hư không…
Lương Kính Mạt choàng tỉnh, nhìn chằm chằm vào nóc lều tối đen như mực. Nhịp tim đập dồn dập hồi lâu mới dần bình phục lại.
Có lẽ do giấc mơ quá hỗn loạn, thực ảo đan xen, cô thấy đầu đau như búa bổ. Vừa định ngồi dậy cho tỉnh táo thì chợt nghe thấy tiếng ai đó đang rên rỉ vì đau.
Lương Kính Mạt chống tay xuống đệm ngồi dậy, khẽ gọi: “Văn Linh?”
“Ôi… bụng tớ đau quá…” Văn Linh cuộn tròn trong chăn, giọng run rẩy, đau đến mức sắp trào nước mắt, “Chắc là do cái củ khoai lang kia rồi…”
Lương Kính Mạt nhấn công tắc, ánh đèn đột ngột bật sáng khiến cô hơi chói mắt. Cô lần mò tìm đôi dép lê.
“Cậu đau ở vị trí nào?”
Sắc mặt Văn Linh trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đến ngồi cũng không ngồi nổi. Cô ấy yếu ớt xua tay, ghì chặt lấy bụng.
“Quanh rốn này, ruột cũng đau thắt lại, xuýt…”
Nhìn vào vị trí đó, Lương Kính Mạt hơi nhíu mày, lập tức gọi điện cho tài xế xe hợp đồng của họ.
Chuông reo vài tiếng rồi bị ngắt.
Gọi lại lần nữa, đối phương gắt gỏng mắng mỏ một câu gì đó.
Lương Kính Mạt nói với Văn Linh một tiếng rồi định trực tiếp ra ngoài gõ cửa. Đi ngang qua lều của mấy bạn nam, thấy họ vẫn còn đang đánh bài nên cô gọi mọi người đi cùng luôn.
Cô vừa giải thích tình hình vừa đi ra ngoài, tay vẫn bấm cuộc gọi thứ ba.
Lần này tài xế đã nhấc máy, giọng điệu rất tệ hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Lương Kính Mạt thông cảm đối phương có lẽ hơi gắt ngủ, cô ôn tồn trình bày.
“Bạn của cháu bị đau bụng rất dữ dội, có thể phiền bác lái xe đưa bạn ấy đến bệnh viện trên thị trấn không ạ?”
“Này, mấy cô nhóc từ nội địa tới, không quen nước quen cái là chuyện thường mà, đi vệ sinh thêm vài lần là hết ngay thôi.” Tài xế rõ ràng cho rằng cô đang làm quá lên, thiếu kiên nhẫn đáp.
“Có thể là viêm ruột thừa cấp tính,” Lương Kính Mạt kiên trì, “Cần phải đến bệnh viện ngay lập tức.”
Đầu dây bên kia, tài xế lại lầu bầu một hồi, không dùng phổ thông thoại nhưng đại khái chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
“Phải thêm một nghìn tệ.” Cuối cùng ông ta nói.
Đêm ở sa mạc, vạn vật tĩnh mịch, giọng ông ta lọt ra khỏi ống nghe, một bạn nam bên cạnh lập tức nổi cáu, thốt lên: “Chết tiệt, những một nghìn tệ sao? Lão ta định đi cướp à!”
“Ba trăm nhé bác? Lên xe cháu đưa luôn.” Đàn anh Triệu Dương Phàm khéo léo thương lượng.
“Không đi là không đi!”
Lão tài xế khăng khăng không hạ giá, mấy người họ đều bó tay không biết làm sao. Lương Kính Mạt không muốn chần chừ thêm, định bụng sẽ tự bỏ tiền túi ra trả cho Văn Linh, nhưng chưa kịp mở lời thì lòng bàn tay bỗng trống không.
Bên cạnh cô đổ xuống một bóng người cao lớn, che khuất ánh sáng khiến không gian tối sầm lại.
Gió đêm mang theo mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ trên người anh, vẫn là hương cỏ hương bài và cam quýt thanh lạnh, pha lẫn chút mùi gỗ thuốc lá, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác trầm ổn hơn trước.
Lương Kính Mạt sững sờ tại chỗ, nhịp tim vào khoảnh khắc đó gần như đình trệ.
Người đàn ông rút lấy điện thoại của cô, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Rõ ràng anh đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy thú vị.
“Hai nghìn,” Anh nhìn cô, ngón cái nhấn vào nút loa ngoài, cầm điện thoại hướng về phía chiếc Jeep Wrangler cao lớn cách đó không xa, như thể nhất thời hứng chí tham gia vào cuộc đấu giá này, “Đi được ngay bây giờ.”
Mấy năm không gặp, đường nét ngũ quan của người đàn ông đã trở nên sâu sắc hơn, nét thanh tú của thời thiếu niên ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí chất ngày càng cứng cỏi.
Đôi mắt đào hoa kia dường như vẫn vậy, độ cong sắc sảo, đen thẫm và dài hẹp, lúc này khẽ nheo lại, ngay cả khi làm xấu cũng đầy thản nhiên.
Mỗi cử chỉ, điệu bộ của anh vẫn toát lên vẻ phong trần, phóng khoáng, tùy tâm sở dục.
Lương Kính Mạt nhận ra rằng, dù bao nhiêu năm qua cô đã bao lần tự trấn an bản thân.
Và cũng sớm biết rằng sẽ có ngày mình và anh gặp lại.
Có lẽ là vào một dịp Tết bình thường nào đó, hay tiệc mừng thọ của một vị tiền bối chung, hoặc một buổi tụ tập bạn bè…
Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ là trong cảnh tượng này, ở giữa sa mạc dưới màn đêm, cách xa Kinh Bắc hơn hai nghìn cây số.
Cô không thể mượn đám đông để lẩn tránh.
Và càng không kịp để quên đi anh.
Đầu dây bên kia, tài xế xe hợp đồng có chút bực mình, thấp thoáng nghe thấy tiếng sột soạt của chăn đệm.
“Này, anh là ai đấy?”
“Chốt giá.”
Lương Kính Mạt khẽ nói một câu, lấy lại điện thoại rồi ngắt máy.
… Chuyện gì thế này?
Mấy bạn nam nữ bên cạnh mặt mày ngơ ngác, đến lúc này mới phản ứng lại được…
Lương Kính Mạt dường như đã bỏ mặc ông tài xế giá một nghìn để chọn một người giá gấp đôi.
Đây là cái lý lẽ gì vậy?
Vì anh tài xế mới này trông đẹp trai hơn à?
Lúc sau, tài xế xe hợp đồng vội vã đuổi theo, túm đại một khách du lịch đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa để hỏi.
“Mấy đứa sinh viên ở đây lúc nãy đâu rồi?”
“Lái xe đi được một lúc rồi.”
“…”
Tài xế tức giận chửi thề một tiếng.
Ở đâu ra cái gã tài xế xe dù này không biết, sao đòi giá còn chát hơn cả ông ta thế này?!
“Hóa ra anh là cậu nhỏ của đàn chị ạ, ha ha ha ha.”
Trên xe đến bệnh viện, sau khi biết mối quan hệ của hai người, Nhậm Cảnh Sướng như trút được gánh nặng, phát ra một tràng cười sảng khoái.
Chỉ vài phút trước, cậu ta còn mải suy nghĩ xem tại sao Lương Kính Mạt lại đồng ý với người đàn ông đẹp trai, khí chất có phần ngông cuồng và đòi giá đắt hơn này, từ đó nảy sinh cảm giác nguy cơ mạnh mẽ.
Giờ đây chân tướng đã rõ, sự thù địch của cậu ta đối với người đàn ông này cũng tan biến sạch sẽ, cơ thể không tự chủ được mà hơi rướn về phía trước.
“Chắc chắn hai nghìn tệ kia chỉ là nói đùa để trị lão tài xế kia thôi, đúng không anh?”
Người đàn ông một tay vịn vô lăng, liếc nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu. Không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt anh hơi nheo lại, mang theo vẻ phong trần khó đoán định, nằm giữa ranh giới của sự nghiêm túc và trêu đùa.
“Cũng không hẳn, hai nghìn là giá người nhà. Với người ngoài, ít nhất phải thêm một số không ở đằng sau nữa.”
Nhậm Cảnh Sướng suýt nữa thì lao về phía trước: “Cái gì cơ?!”
“Trời ạ, sao có thể là thật được, người ta trêu cậu thôi đấy,” Người lên tiếng là Tô Mạn, sinh viên năm tư khoa Biểu diễn, “Xích ra kia đi! Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ với cậu người ta nữa, cẩn thận làm Văn Linh bị chật chỗ bây giờ.”
“Chị Mạn Mạn, ai bắt quàng làm họ chứ, em đây là trò chuyện bình thường mà!” Tâm tư bị chọc thủng, Nhậm Cảnh Sướng dù giọng điệu không lộ ra nhưng thầm ra dấu xin tha.
Tô Mạn nhếch đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười kiểu “cậu tự lo liệu lấy thân mình đi”.
“…”
Hai người ngồi hàng ghế sau dường như vẫn còn đang nói gì đó, hạ thấp giọng thì thầm với nhau. Trái lại, hai người ở ghế trước không nói một lời, yên lặng đến kỳ lạ.
Lương Kính Mạt tựa vào ghế phụ, đầu nghiêng về phía cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong chiếc điện thoại cô đang cầm có một tin nhắn Tô Mạn vừa gửi tới.
Tô Mạn: [Anh ấy thực sự là cậu của cậu sao?]
Ẩn ý của dòng chữ này, Lương Kính Mạt đọc ra được, đại khái là——
Trông hai người có vẻ không thân nhau lắm?
Nói là không thân.
Nhưng trong quãng thời gian sống ở ngõ Huyền Linh Tây, anh quả thực là người chăm sóc cô chu đáo nhất.
Sự chăm sóc ấy không thể hiện qua việc ăn mặc ở, hay nhắc nhở cô trời lạnh nhớ mặc thêm áo, mà là một khả năng làm chỗ dựa cho cô.
Anh là một người trưởng thành vừa tin tưởng cô, vừa mang lại cho cô đủ cảm giác an toàn.
Còn nếu nói là thân, thì lại càng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ba năm không liên lạc gì mấy, bảy nghìn cây số, sớm đã trở thành một bức tường ngăn cách khổng lồ giữa hai người.
Lúc này, ngay cả việc ngồi ở ghế phụ của anh cô cũng thấy không tự nhiên, chỉ biết giả vờ ngủ để che giấu sự lúng túng.
Về mặt lý trí, cô biết mình nên giống như hồi mười sáu, mười bảy tuổi, hỏi anh một cách thản nhiên rằng.
Cậu nhỏ, anh về từ bao giờ thế?
Nhưng Lương Kính Mạt không muốn cho mình cơ hội đó.
Vừa rồi, chỉ nghe giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông trêu đùa nói “giá người nhà”, lòng cô đã không tiền đồ mà dao động mạnh mẽ.
Cô sợ rằng một khi đã mở lời, ngôn từ sẽ tạo ra một thứ ma lực, khiến cô không tự chủ được mà đi quan tâm đến mọi dấu vết của anh trong những năm qua.
Cũng như.
Hiện tại, và sau này.
Anh định đi đâu.
Bệnh viện của thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc không lớn lắm, có phần hơi cũ kỹ. Trước cửa phòng khám không có màn hình điện tử, chỉ có những con số được viết bằng sơn đỏ đã bong tróc.
Mấy người hỏi đường đưa Văn Linh đến khoa cấp cứu, bàn giao cho bác sĩ. Chẩn đoán ban đầu là viêm ruột cấp tính, chỉ cần tiêm thuốc tiêu viêm rồi theo dõi là được.
Tô Mạn hôm qua bị trẹo chân một chút, nhân lúc này cũng mua mấy miếng dán lạnh.
Nhậm Cảnh Sướng, với tư cách là “thủ phạm”, đi cùng suốt cả quá trình.
Sảnh đăng ký vắng tanh, chỉ có vài chiếc ghế cạnh cửa sổ là có thể ngồi.
Biết Văn Linh không sao, Lương Kính Mạt thở phào nhẹ nhõm. Từ khoa cấp cứu đi ra, cô tìm đại một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Đúng lúc này, ánh sáng bên cạnh tối đi trong thoáng chốc.
Yến Hàn Trì đã bước vào sảnh từ lúc nào, bóng người cao lớn của anh dừng lại ở chỗ trống bên cạnh cô.
Người đàn ông hơi cúi người, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng trẻo đang ửng hồng vì sốt của cô, đốt ngón tay gõ nhẹ lên tấm kính của cửa sổ đăng ký.
Giọng nói dứt khoát, không cao không thấp.
“Làm phiền bác, đăng ký cho cô ấy một số nữa.”
Lương Kính Mạt ngẩn người, người phụ nữ tóc xoăn bên trong đã ngẩng đầu lên: “Triệu chứng thế nào?”
“Bị nhiễm lạnh rồi, có lẽ là cúm.” Có lẽ cô thực sự không tỉnh táo cho lắm, quên mất rằng cơn cảm cúm của mình cũng khá nghiêm trọng. Cô vội vàng lục từ trong túi ra thẻ bảo hiểm y tế đưa qua.
“Có sốt không? Đi đo nhiệt độ đi.”
Người đo nhiệt độ là một cô y tá trẻ mặt tròn, tay chân nhanh nhẹn, giọng nói vang dội. Cô ấy vừa vẩy nhiệt kế vừa hỏi cô là người ở đâu, sinh viên à? Đến đây du lịch sao?
Lương Kính Mạt trò chuyện với cô ấy vài câu thì cũng đến lúc xem kết quả.
“Hơn 38 độ rồi, có thấy chóng mặt không?” Cô y tá mặt tròn đọc xong con số, xoẹt xoẹt viết vài dòng vào phiếu đăng ký, lại dặn dò: “Bạn trai nhớ chăm sóc bạn ấy một chút nhé.”
“…”
Lương Kính Mạt há miệng, muốn nói “Anh ấy không phải bạn trai em”, nhưng lời vừa đến cửa miệng, cô đã liếc thấy anh từ khóe mắt.
Người đàn ông quá cao, đứng bên cạnh khiến ánh đèn trên trần bị che mất quá nửa.
Khóa kéo chiếc áo khoác đen của anh đang để mở, một tay đút túi quần, thần sắc thong dong. Anh tiện tay cầm một tờ giới thiệu của bệnh viện lên xem, như thể đang giết thời gian.
Chắc là anh không nghe thấy y tá nói gì, lúc này cô mà lên tiếng thì ngược lại càng giống như đang nhấn mạnh.
Thế là Lương Kính Mạt lại nuốt lời định nói vào trong.
Cầm phiếu đăng ký đi vào hành lang mờ tối, Lương Kính Mạt mới nhận ra mình vừa rồi quên hỏi khoa khám ở đâu.
Đang định quay lại, người đàn ông bên cạnh như biết cô định làm gì, đưa tay nhẹ nhàng dắt lấy vai cô.
Anh dùng tờ giới thiệu bệnh viện cứng cáp trong tay chỉ về phía bên trái, khẽ cười một tiếng, giọng điệu trêu chọc rõ mười mươi.
“Lớn chừng này rồi mà vẫn chưa học được cách nhìn đường sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com