Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 44: Bia dứa

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 44: Bia dứa
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 44: Bia dứa

Năm mới qua đi, trung tuần tháng hai, kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh cũng khép lại.

Lương Kính Mạt trở lại trường học, ngay lập tức lao vào guồng quay chuẩn bị cho kỳ thi thử đại học lần thứ nhất.

Đó là một ngày xuân bình lặng và đỗi bình thường.

Vào giờ nghỉ trưa, tại hành lang tòa nhà giảng đường khối 12, bỗng chốc vang lên tiếng mắng nhiếc nhọn hoắt của một người đàn bà.

“… Cút ra đây! Người đâu rồi! Chung Lập Viễn! Ông cút ra đây cho tôi!”

Bà ta vừa gào thét tên của Hiệu trưởng Chung, vừa đập cửa rầm rầm chẳng theo quy tắc nào, rồi tiện tay vơ lấy xấp giấy quảng cáo trong túi, rải tung tóe khắp nơi như thể rải hoa.

“Chuyện gì thế này! Bảo vệ đâu rồi?”

Mấy thầy cô đang trực trưa nhíu mày, lần lượt ra ngoài xem xét tình hình.

Đám nam sinh ngồi bàn cuối nhanh mắt nhanh tay, với cánh tay dài vớ lấy vài tờ dưới đất. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh và dòng chữ trên đó, mắt đứa nào đứa nấy đều trợn ngược, nhanh chóng truyền tay nhau rồi xì xào bàn tán.

Giáo viên sau khi thông báo cho bảo vệ và gác máy, vừa bước vào lớp đã thấy cả phòng như vỡ tổ. Cô tức giận gõ thước lên bục giảng chan chát: “Mấy anh chị xem náo nhiệt cái gì đấy! Lớp 12 rồi mà còn ngồi không yên, định lật trời chắc?”

Cô bước nhanh xuống dãy sau, giật lấy mấy tờ rơi từ tay đám nam sinh.

Vừa liếc qua, có lẽ vì quá đỗi kinh hoàng, sắc mặt cô biến đổi, sững sờ mất vài giây không thốt nên lời.

“Hiệu trưởng Chung Lập Viễn”, “tham ô hối lộ”, “quan hệ nam nữ bất chính”, “mặt người dạ thú”, “ép nhân tình phá thai”…

Những dòng chữ in trên đó, đừng nói là học sinh, ngay cả giáo viên nhìn vào cũng thấy kinh hồn bạt vía.

Người đàn bà mất kiểm soát kia nhanh chóng bị bảo vệ khiêng đi, thế nhưng, những tờ rơi bà ta rải ra thì thu dọn mãi không xuể.

Một vụ bê bối chấn động! Lại còn liên quan đến hiệu trưởng, đối với những học sinh đang trong giai đoạn áp lực cao độ mà nói, đây chẳng khác nào một đề tài tán gẫu tuyệt vời.

Họ lén lút cất giữ, truyền tai nhau, bàn tán xôn xao, khiến giáo viên chủ nhiệm phải ra mặt, ra lệnh cấm không được bàn luận thêm.

Thế nhưng, mọi người đều cho rằng, càng bịt miệng thì càng chứng tỏ chuyện đó là thật.

Lúc người đàn bà kia đến làm loạn, Chu Thuỷ Nghi loáng thoáng nghe thấy tiếng động, không rõ là chuyện gì. Sau giờ học, cô còn bảo Chung Phi Bạch ra ngoài hóng hớt giúp mình.

“Chuyện nhỏ!” Chàng thiếu niên búng tay một cái thật kêu, chống tay lên bàn rồi nhảy phắt ra khỏi chỗ ngồi một cách dứt khoát.

Chẳng ai ngờ, Chung Phi Bạch đi chuyến ấy rồi không thấy quay lại nữa.

Còn Chu Thuỷ Nghi, chẳng bao lâu sau cũng nhìn thấy những nội dung dung tục trên tờ giấy đó.

Cô tin chắc có người đang ngậm máu phun người, nhưng lại chẳng cách nào liên lạc được với Chung Phi Bạch.

Ngày hôm sau, cả Hiệu trưởng Chung lẫn Chung Phi Bạch đều không lộ diện ở trường.

Mẹ của Chu Thuỷ Nghi làm việc ở Sở Giáo dục, coi như người trong ngành.

Trên bàn cơm, cô chọc chọc đáy bát, không nhịn được hỏi: “Chuyện đó có phải thật không ạ?”

Bà Chu bực mình: “Con hỏi chuyện này làm gì, đi học chỉ toàn lo chuyện bao đồng.”

Chu Thuỷ Nghi lẩm bẩm: “Con quan tâm bạn học chút không được sao.”

Trong lòng cô phiền muộn, lại có chút hoảng loạn, nhưng không muốn làm phiền Lương Kính Mạt vào thời điểm quan trọng này.

Nào ngờ, vừa bắt đầu giờ ra chơi lớn hôm ấy, Lương Kính Mạt đã chủ động chạy đến hàng ngũ tập thể dục của lớp cô.

“Xin lỗi cậu, tớ biết tin muộn quá.” Trong đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ tràn đầy vẻ lo lắng và áy náy.

Ngay giây phút đó, Chu Thuỷ Nghi chẳng thể cầm lòng được nữa, “oà” một tiếng rồi gục đầu lên vai Lương Kính Mạt mà khóc nức nở.

Xung quanh người qua kẻ lại, ai nấy đều ngoái nhìn.

Cậu ấy biết như vậy rất mất mặt, nhưng không tài nào kìm chế được.

Có lẽ ông trời thật khéo trêu đùa, thích nhìn thiếu nữ rơi lệ giữa những ngày xuân tràn đầy sức sống.

Chuyện của Chung Phi Bạch vẫn chưa có kết quả, thì ở một phía khác, trong buổi tiệc sinh nhật của Vương Đạt Khai, Lương Kính Mạt đột nhiên nghe tin Tần Dao đã đuổi theo Yến Hàn Trì ra nước ngoài.

“Nơi đất khách quê người mà cứ thế đuổi theo,” Cao Mãnh ném một hạt lạc vào miệng, cảm thán một câu, “Dù tôi không ủng hộ cô nàng, nhưng cũng phải nói, cô em này thật sự có khí phách.”

Khâu Huy khoanh tay, gối đầu ra sau ghế, hồi tưởng lại rồi nói: “Tần Dao cũng lâu rồi không tìm tôi nhờ mai mối, biết đâu là sang đó du học thật, chuyên ngành của cô ấy là tiếng Đức mà.”

“Cậu thì biết cái gì, lần trước tôi có vấn đề kỹ thuật muốn hỏi cậu ấy, gọi video qua, các cậu đoán xem thế nào? Tần Dao nghe máy! Người ta đang tụ tập liên hoan với nhau, ồn ào lắm, không thì sao tôi biết cô ấy ở Đức,”

Cao Mãnh nói, “Cô này còn chen chân vào làm phiên dịch thực tập cho đội đua KR nữa cơ. Tôi định bụng ít nhiều cũng phải cho Trang Tĩnh Ngữ một lời giải thích, kết quả vừa hỏi sao điện thoại lại ở chỗ cô ấy, cô ấy liền bảo tôi tự đoán đi, chẳng trả lời thẳng câu nào, rõ ràng là vẫn còn ý đồ với cậu ấy, đang treo giò tôi đấy.”

Vương Đạt Khai lúc này mới lên tiếng: “Không trả lời thẳng thì chứng tỏ chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là nghe hộ điện thoại thôi, thôi nào, ăn đi ăn đi.”

“Đạo lý thì đúng là vậy,” Cao Mãnh không nhìn ra sắc mặt mọi người, vẫn tiếp tục: “Nhưng mà này, con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay, đôi khi nghĩ cũng chẳng sai, khéo không bao lâu nữa lại tán đổ thật cũng nên.”

“Khổng Yến đang giận tôi vì chuyện này đây, nói nếu không phải tại tôi khuyên Trang Tĩnh Ngữ sớm từ bỏ thì chưa biết chừng Trang Tĩnh Ngữ cũng có cơ hội, hai người họ trông cũng cùng một kiểu mà.”

“Tôi tranh luận với cô ấy vài câu, nói rằng cho dù bên Tần Dao có thành công thật thì cũng chẳng phải cứ cùng một kiểu là được, phải xem cảm giác thế nào nữa, đúng không? Với lại, Trang Tĩnh Ngữ chắc gì đã có dũng khí chạy ra nước ngoài, tất cả đều là định số cả rồi.”

“Kết quả là tôi bị đuổi ra ngoài luôn, ây, lão Vương, sao ông cứ lấy khuỷu tay thúc tôi thế, tôi chỉ xin ngủ nhờ nhà ông một đêm thôi mà, ý kiến lớn vậy sao?”

Vương Đạt Khai: “… Bởi vì tôi không muốn ngủ cùng phòng với lợn.”

Cao Mãnh: “?”

Khâu Huy phụ họa: “Phải đấy, Tần Dao với Trang Tĩnh Ngữ sao mà cùng một kiểu được, hai người họ khác hẳn nhau!”

Vương Đạt Khai ném một hạt lạc vào người anh ta: “Cậu cũng là đồ lợn!”

“Hai con lợn! Chỉ số thông minh đáng lo ngại, đừng có làm lây sang cô bé sắp thi đại học của chúng tôi,” Vương Đạt Khai nói xong, không nể nang gì mà xách Lương Kính Mạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Gọi hơi ít món, đi, đi xuống dưới xem với chú xem còn muốn ăn gì nữa không.”

Cửa phòng bao vừa đóng lại, Vương Đạt Khai liền buông tay.

Ông không dẫn cô xuống chỗ gọi món ở tầng dưới, mà chỉ vào một góc khuất bên cạnh.

“Lát nữa bọn họ ra nhìn thấy thì không hay, ra đó đi, chỗ đó ít người.”

Khoảnh khắc ấy, nỗi nghi ngờ luôn canh cánh trong lòng về việc liệu người đàn ông này có biết bí mật của mình hay không, đột nhiên đã có câu trả lời.

Về lý trí, cô biết mình nên vùng vẫy một chút, giả vờ như không có chuyện gì mà nói với Vương Đạt Khai rằng, chẳng phải đi gọi món sao?

Thế nhưng, Lương Kính Mạt thật sự không còn sức lực nữa.

Chưa bao giờ cô lại ghét khả năng tưởng tượng của mình đến thế. Chỉ qua vài câu của Cao Mãnh, cô gần như đã có thể hình dung ra cảnh họ ở bên nhau tại nơi xứ người.

“Đừng nghĩ nhiều, cô bé ạ,” Vương Đạt Khai với tư cách là một “chuyên gia tâm lý” dày dặn kinh nghiệm, bày ra dáng vẻ tiền bối vỗ vỗ vai cô, “Cũng chưa chắc đâu, chưa có gì chính thức cả.”

Phải, cô đương nhiên biết, chuyện còn chưa đâu vào đâu.

Nhưng đồng thời, nó cũng chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh.

Trái tim đau nhói, không phải kiểu đau âm ỉ như lần cô tưởng anh đã có bạn gái.

Nếu phải diễn tả, nó gần giống như một sự tuyệt vọng.

Rõ ràng chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Rõ ràng chỉ còn một bước chân nữa là đến tuổi trưởng thành.

Nhưng thực tế lại một lần nữa nhắc nhở cô rằng, có lẽ khi cô đủ lớn để có thể đứng ngang hàng với anh, thì đã sớm có người khác chiếm lấy vị trí bên cạnh anh rồi.

Sau ngày hôm đó, Lương Kính Mạt lấy cớ sắp thi đại học, không tham gia vào những buổi tụ tập của nhóm Cao Mãnh nữa.

Không còn ai “bắt cóc” cặp sách của cô, thế nên cô đã toại nguyện tránh được những chủ đề mà có lẽ họ sẽ bàn tới.

Cô cũng không gom đủ dũng khí để giả vờ làm một hậu bối tò mò mà đi hỏi thẳng người đàn ông ấy.

Cậu nhỏ ơi, nghe nói anh sắp yêu rồi ạ?

Chưa nói đến việc hai người bình thường ít liên lạc, chỉ có những lời chúc vào dịp lễ tết, việc đột ngột hỏi câu này sẽ khiến cô trông thật kỳ quặc.

Quan trọng hơn hết là kỳ thi đại học đã cận kề, Lương Kính Mạt thật lòng lo sợ một câu trả lời nào đó có thể đập tan trạng thái bình thường mà cô đang cố gắng duy trì.

Huống hồ, dù lần này câu trả lời có khiến cô yên tâm, thì lần sau thì sao?

Hai chữ “may mắn” không phải lúc nào cũng linh nghiệm.

Thế là, cô cứ thế làm một con rùa rụt cổ, khóa chặt điện thoại, dùng việc học để làm tê liệt bản thân.

Cuối tháng ba, có tin tức truyền lại rằng bố của Chung Phi Bạch bị giáng chức và điều chuyển khỏi trường.

Điều này gần như đồng nghĩa với việc tuyên án những tội danh trên tờ giấy kia là sự thật.

Trước khi bắt đầu giờ nghỉ trưa, mấy nam sinh đứa đứng đứa dựa, quây quanh bàn tán chuyện, còn một đứa ngồi trên bàn, vắt vẻo chân, tay xoay xoay cuốn sách.

“Chung Phi Bạch vẫn chưa đi học à?”

“Chắc không dám đến đâu, trước kia là quý tử của hiệu trưởng, oai phong biết bao! Giờ á? Ha ha, chắc là chuột chạy qua đường thôi!”

“Dù sao tôi cũng ngứa mắt nó lâu rồi, bình thường cậy trong túi có mấy đồng tiền là ra vẻ hào phóng. Hiệu trưởng Chung bình thường trông đạo mạo thế thôi, Chung Phi Bạch chắc cũng cùng một giuộc cả…”

“Bộp” một tiếng, cuốn sách trên tay nam sinh kia bị hất văng, cậu ta khó chịu quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Chu Thuỷ Nghi.

Cô đầy vẻ chính trực, gương mặt hiện rõ sự khinh miệt: “Mồm mép các cậu cũng đàn bà gớm nhỉ, người không biết lại tưởng đây là cái chợ đấy! Tôn Gia Việt, cậu là người không có tư cách nói nhất, lần nào cậu chẳng là người ăn đồ ăn vặt nhiều nhất!”

Tôn Gia Việt nhảy xuống khỏi bàn, nhặt cuốn sách lên, cười cợt giơ tay đầu hàng: “Chà, chị dâu, đều là hiểu lầm cả, chúng tôi nào dám nói xấu anh Chung, chị đã vội bênh vực rồi.”

Mấy nam sinh phát ra những tiếng cười đầy ẩn ý.

“Không ngờ chị dâu lại nghe lời thế nhỉ, bình thường có phải anh Chung bảo chị làm gì chị cũng làm theo không?”

Chu Thuỷ Nghi tức đến nghiến răng, đang định mắng trả thì một giọng nói từ bên cạnh truyền đến…

“Tôn Gia Việt.”

Cậu ấy không thể tin nổi mà quay đầu lại, liền nhìn thấy Chung Phi Bạch, người đã biến mất gần một tháng đang đứng cách đó không xa.

Tóc chàng trai đã dài hơn một chút, không mặc đồng phục, ngoài ra thì chẳng khác gì ngày rời đi.

Không, vẫn có điểm khác.

Dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện của bố mình, thần sắc cậu không còn vẻ phóng khoáng như thường ngày, đuôi mắt hơi rũ xuống, trông có vài phần lạnh nhạt.

“Trong vòng năm phút, trả tôi hai nghìn tệ, không thì tôi chỉ còn cách hỏi xin bố mẹ cậu thôi,” Chung Phi Bạch bước về phía này, “Còn nữa, xin lỗi cậu ấy đi.”

Sắc mặt Tôn Gia Việt cứng đờ, sau đó xòe tay, lại là cái bộ dạng “lợn chết không sợ nước sôi”: “Tại sao phải xin lỗi, tôi đã nói gì đâu?”

Chung Phi Bạch không thèm để ý, tự mình liếc nhìn đồng hồ: “Cậu chỉ còn bốn phút thôi đấy, không mau đi gom tiền đi, kẻo họ hỏi tiền này dùng làm gì, tôi không bịa ra chuyện được đâu.”

“…” Tôn Gia Việt thấy anh làm thật, nghiến răng hỏi nam sinh bên cạnh: “Cậu có tiền không?”

Mấy đứa đều lắc đầu nói “không có”, còn có đứa ngạc nhiên: “Cậu nợ nhiều tiền thế thật à?”

Tôn Gia Việt không nói một lời, hậm hực ném cuốn sách trên tay xuống, đẩy ghế định bỏ đi.

Thế nhưng bị giọng nói bình thản của Chung Phi Bạch chặn lại: “Tôi đã bảo, xin lỗi cậu ấy trước đã.”

…

Lúc này, các bạn trong lớp lần lượt ăn trưa xong quay về, mỗi phút đều có người bước vào.

Khi nhìn thấy Chung Phi Bạch, ai nấy đều ngẩn ra, có người mất tự nhiên tránh đi ánh mắt, cũng có nhiều người bước tới, vỗ vai anh, bắt chuyện vài câu.

Chung Phi Bạch ngồi trên ghế, đôi chân dang rộng thoải mái, ai nói gì cậu cũng đáp lại như bình thường.

Những nam thanh nữ tú thường ngày vẫn chơi thân với cậu đều ngầm hiểu ý, không ai nhắc đến chuyện gia đình cậu, cả nhóm tụ tập lại vẫn náo nhiệt và tự nhiên như cũ.

Nói cũng lạ, Chu Thuỷ Nghi trái lại là người không biết nói gì với cậu nhất.

Từ lúc gặp mặt hôm nay, Chung Phi Bạch quá đỗi xa lạ, nói chuyện với đám nam sinh kia tuy là để bảo vệ cô, nhưng ánh mắt lại chưa từng nhìn về phía cô lấy một lần.

Cô thà rằng anh ăn nói đáng ghét như mọi khi, cái điệu bộ đáng đòn khiến cô tức lộn ruột còn hơn.

Chu Thuỷ Nghi giả vờ tập trung cao độ, nỗ lực kiềm chế bản thân không quay đầu lại.

Trong lòng thầm nghĩ: Xì, chẳng phải là thi xem ai lạnh lùng hơn sao?

Cô cũng làm được.

Cô hậm hực làm bài tập một lúc, bỗng nhiên vào một khoảnh khắc nào đó, cô nhận ra dãy bàn phía sau dường như đã yên tĩnh từ lâu, không còn tiếng người nói chuyện nữa.

Chu Thuỷ Nghi dừng bút, đấu tranh tư tưởng xem có nên quay lại nhìn một cái không.

Đúng lúc này, phía sau có người chạm nhẹ vào người cô.

Quay lại, không phải là cậu ấy.

“Chung Phi Bạch bảo tớ đưa cái này cho cậu.”

Lý Nhạc Nghị đưa qua một lốc sữa dưa lưới.

Cậu ta không rõ tình hình, an ủi cô rằng: Cậu xem, vừa khéo có sáu hộp, có lẽ ý của cậu ấy là đợi cậu uống hết chỗ này thì cậu ấy sẽ quay lại.

Liệu có quay lại không?

Sẽ không quay lại nữa đâu.

Từ hồi tiểu học, Chu Thuỷ Nghi đã cực kỳ yêu thích nhãn hiệu sữa dưa lưới này, lớn lên vẫn thường mua, so với mùi vị thì nó giống như một kiểu hoài niệm hơn.

Cô từng kể với Chung Phi Bạch rằng, chỉ cần uống một ngụm là mọi phiền muộn đều tan biến.

Có lần Chung Phi Bạch đi căng tin, xách về cho cô một hộp, đặt lên bàn: “Nào, uống một ngụm đi, để tôi xem xem nó linh nghiệm đến mức nào.”

Chu Thuỷ Nghi uống một ngụm, chép miệng nói: “Tôi quên mất chuyện sáng nay bị chủ nhiệm mắng rồi.”

Chung Phi Bạch cúi đầu cười, bờ vai run run, nói: “Uống thêm ngụm nữa đi.”

Chu Thuỷ Nghi uống xong, khẳng định chắc nịch: “Tôi quên mất chuyện hôm qua Chung Phi Bạch làm tôi giận rồi.”

“Uống thêm ngụm nữa.”

Sau khi uống ngụm này xong, Chu Thuỷ Nghi nhìn chằm chằm cậu ấy: “Cậu là ai thế?”

Chung Phi Bạch ngớ người: “Này!”

Chu Thuỷ Nghi hì hì cười: “Đùa chút thôi, muốn quên được cậu thì ít nhất phải uống hết một lốc.”

…

Lốc sữa dưa lưới đó bị cô nhét vào hộc bàn, Chu Thuỷ Nghi “phì” một tiếng, nói: “Đồ tồi, ai thèm chứ!”

Cô kéo Lương Kính Mạt đến siêu thị, một hơi quét sạch sáu lon bia sữa.

“Hôm nay chúng ta không say không về!”

“Cái này độ cồn bằng 0 mà,” Lương Kính Mạt để lại chỗ cũ, cầm lấy lon bia dứa bên cạnh, “Uống cái này đi.”

Tối hôm đó sau giờ tự học, mượn cớ phụ đạo cho Chu Thuỷ Nghi, Lương Kính Mạt ở lại nhà cô.

Khóa chặt cửa phòng, hai cô gái nhỏ cứ thế ngồi bệt dưới sàn nhà, mỗi người bật một lon, chạm cốc, rồi ừng ực uống cạn.

Chu Thuỷ Nghi có lẽ là người nhanh ngấm, uống hết một lon là lời nói đã có chút mơ màng.

Cô bắt đầu kể từ nhỏ mình đã muốn làm cảnh sát, ép Chung Phi Bạch phải đóng vai tên trộm, trong khi những đôi thanh mai trúc mã khác chơi trò gia đình thì cô vĩnh viễn cầm cành cây nhỏ để thẩm vấn anh.

Thời cấp hai, cô thích làm việc chính nghĩa nhưng lại không có bản lĩnh gánh vác hậu quả, gặp phải đám du côn cướp bóc liền đeo cặp sách nhảy ra, hại Chung Phi Bạch phải đỡ thay cô một nhát dao.

Trước giường bệnh, cô được bà Chu dẫn đến cảm ơn, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Chung Phi Bạch tặc lưỡi một cái, vẫn cái bộ dạng hờ hững đáng đòn ấy, lại còn khoác áo khoác lên đóng giả Dương Quá cho cô xem, khiến bà Chu cũng không nhịn được mà phì cười.

…

Giây trước còn đang cười, giây sau Chu Thuỷ Nghi đã bắt đầu khóc. Sực nhớ ra mẹ đang ở nhà, cô liền vùi đầu vào trong chăn, giống như một con đà điểu, để bông vải và bóng tối nuốt chửng tiếng khóc.

Tửu lượng của Lương Kính Mạt tốt hơn một chút, uống hai lon vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là vị bia vào miệng thấy hơi đắng.

Cô mới nhận ra mình cũng đang rơi nước mắt.

Thì ra thích một người lại là chuyện đau khổ đến thế.

Chu Thuỷ Nghi đột ngột tung chăn ra, dùng sức lau sạch nước mắt, nhìn cô và gằn giọng nói: “Từ hôm nay chúng ta không thèm thích họ nữa! Có gì ghê gớm đâu chứ! Tớ sẽ đốt hết những thứ Chung Phi Bạch tặng cho tớ.”

Phải.

Lương Kính Mạt cũng như thể đang thề với lòng mình.

Tớ sẽ đốt cuốn nhật ký liên quan đến anh ấy.

Vị đắng chát của mối tình đầu tan vỡ đều hòa tan vào chất cồn. Đêm đó, hai người đã uống sạch sáu lon bia dứa ấy.

Thật khó để nói có phải do cồn gây họa hay không, vì trước khi ngủ, Lương Kính Mạt và Chu Thuỷ Nghi đều còn rất tỉnh táo, họ đã thông gió phòng, lại còn dọn dẹp sạch sẽ vỏ lon bia.

Nhưng ngày hôm sau, họ đã ngủ một mạch đến tận khi trời sáng rực.

Bà Chu từ cơ quan tất tả chạy về, đập cửa rầm rầm mới lôi được cả hai người dậy khỏi giường.

Không rõ là do chuỗi hình phạt sau đó khi vắng mặt nửa ngày lớp 12, bị mắng, làm bản kiểm điểm quá đỗi sâu sắc, hay là cảm giác càng uống càng tỉnh táo kia quá mức đáng sợ… Kể từ đó, Lương Kính Mạt không bao giờ chạm vào rượu bia nữa.

Nay nhiều năm trôi qua, trong căn lều giữa ánh trăng vằng vặc, Lương Kính Mạt thẫn thờ một lúc, bỗng đứng dậy lục tìm một hồi, rồi lại ngồi xuống cuối giường.

Văn Linh đang ăn đĩa khoai lang nướng mà người khác vừa gửi tới, thắc mắc hỏi: “Tìm gì thế?”

Lương Kính Mạt nhìn cô ấy hỏi: “Có rượu không?”

Văn Linh kinh ngạc: “Cậu đang cảm mà còn đòi uống rượu, không muốn sống nữa à?”

Lương Kính Mạt lại hỏi: “Hôm nay ngày mấy?”

“Ngày 6 tháng 10 mà. Cậu bị làm sao thế?”

“Chúng ta đến đây làm gì?”

“Đóng phim chứ làm gì,” Văn Linh thực sự có chút hoảng sợ, đặt củ khoai lang đang ăn dở sang một bên, “Chẳng phải cậu ra ngoài tìm điện thoại sao, bị ma nhập hay sốt đến lú lẫn rồi?”

Lương Kính Mạt nắm chặt điện thoại, cúi đầu nhìn một cái, lẩm bẩm nói: “Tớ cứ ngỡ là đang mơ.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm