TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 43: Thư tình
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 43: Thư tình
Từ Lệ Đô bay về Kinh Bắc, khi tới được trường thì vừa vặn đến giờ tự học buổi tối môn Lịch sử.
Lương Kính Mạt khẽ hô một tiếng “Báo cáo” rồi rảo bước đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Lịch kiểm tra trên bảng đen đã được xóa đi, không biết ai muốn cố ý tạo bầu không khí căng thẳng mà viết thêm một dòng: “Cách kỳ thi đại học còn 467 ngày”.
Lúc giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua, ánh mắt dừng lại ở đó chừng hai giây, vẻ mặt dở khóc dở cười, cứ như bị tiếng kèn hiệu thổi sớm này làm cho nghẹn lời. Nhưng cuối cùng thầy cũng không bảo cả lớp xóa đi.
Thế là, những con số trên bảng cứ thế nhỏ dần theo từng ngày.
467
466
465
…
Chương trình học mới của toàn bộ cấp ba sẽ kết thúc hoàn toàn trong học kỳ này, mỗi học sinh trong lớp đều tự lên dây cót tinh thần cho mình, một phút cũng muốn chia đôi ra mà dùng.
Còn Lương Kính Mạt lại rơi vào một trạng thái tâm lý mâu thuẫn và phức tạp.
Cô vừa mong thời gian trôi chậm lại để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh vào đầu năm sau. Lại vừa mong nó trôi thật nhanh, tốt nhất là nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, cô đã có đủ năng lực để đứng trước mặt anh.
Sau kỳ thi giữa kỳ, lớp chọn có một đợt thay đổi nhân sự nhỏ.
Lương Kính Mạt nhìn thấy Lâm Tử Hào trên bục giảng.
Trong đầu cô bỗng hiện lên khung cảnh đối đầu gay gắt với mẹ của cậu ta vào tháng mười năm ngoái.
Đối phương nghiến răng nghiến lợi: “Tốt nhất là cô nên bám trụ được ở cái lớp chọn này mãi đi.”
Cô cũng chẳng vừa: “Tốt nhất là con trai cô nên thi đỗ vào đây được một lần.”
Giờ nhìn lại, những lời mỉa mai thù địch nhất thuở ấy, hóa ra lại trở thành lời chúc linh nghiệm nhất.
Lương Kính Mạt không những trụ vững ở lớp chọn mà thứ hạng còn ngày càng ổn định. Thầy cô nói thẳng với thành tích này của cô, chỉ cần phát huy bình thường thì đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại đều không thành vấn đề.
Tháng Tư, kết quả cuộc thi viết “Cúp Tân Tượng” được công bố, Lương Kính Mạt đoạt giải Nhất, tác phẩm còn được chọn in vào tuyển tập xuất bản năm đó.
Ảnh của cô được dán trên bảng tin, số thư tình nhận được cũng vì thế mà nhiều lên.
Lương Kính Mạt luôn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, xoay người là vứt thẳng vào thùng rác.
Có một nam sinh rất lắt léo, gấp tờ thư lại rồi kẹp vào trong cuốn sổ từ vựng tiếng Anh của cô.
Lương Kính Mạt vừa mở ra, tờ giấy đã bay ra ngoài.
Đó là kỳ nghỉ lễ một tháng năm, cô đang ở tiệm của Vương Đạt Khai, chuẩn bị ăn lẩu cùng Khâu Huy và vợ chồng Cao Mãnh.
Tờ giấy bay về phía Khâu Huy, anh nhặt lên liếc nhìn một cái rồi “ồ” lên: “Thư tình đấy à?”
Lương Kính Mạt còn chẳng kịp khép sổ từ vựng lại, lập tức vươn tay ra giật lấy.
Khâu Huy dù sao cũng ra dáng đàn ông, thấy cô để ý nên liền đưa trả ngay.
Nếu đổi lại là người đàn ông kia, Lương Kính Mạt bất chợt nghĩ, chắc chắn anh sẽ cậy mình cao, ngửa người ra sau rồi đứng bật dậy, trêu chọc không cho cô lấy được.
Nghĩ đoạn, Lương Kính Mạt liếc nhìn về một hướng nào đó, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Cô vo tròn tờ thư lại, ném vào thùng rác.
Khổng Yến huých tay cô, trêu chọc: “Sao chẳng thèm xem người ta viết gì thế, bộ cậu bạn này viết chữ xấu quá à?”
Lương Kính Mạt cúi đầu cất sổ từ vựng vào cặp sách, không biết đang nghĩ gì mà đáp: “Trông không đẹp trai.”
Lời vừa dứt, từ chiếc điện thoại mà Khâu Huy đang cầm, người đàn ông ở đầu dây bên kia đang gọi video phát ra một tiếng cười khẽ.
Rõ ràng cách xa mấy nghìn cây số, nhưng tiếng cười ấy nghe như ở ngay bên tai, trầm thấp, rung động cả lồng ngực.
Trái tim Lương Kính Mạt run lên một nhịp, cô giả vờ bình tĩnh định đi pha nước chấm, nhưng đôi tai lại tự động bắt lấy giọng nói của anh.
Người đàn ông kia cười xong, chất giọng thanh sảng, dứt khoát vang lên: “Đưa điện thoại cho em ấy.”
Nhịp tim vừa mới bình ổn đôi chút của Lương Kính Mạt lại vì câu nói này mà tăng tốc trở lại.
Cô trấn tĩnh lại tinh thần, nhận lấy điện thoại từ tay Khâu Huy, lưỡng lự một lát rồi bước ra ngoài cửa.
Múi giờ giữa Đức và Trung Quốc chênh lệch khoảng 7 tiếng, bên chỗ Yến Hàn Trì vẫn đang là buổi trưa, ánh sáng rực rỡ và sạch sẽ, bầu trời ngoài cửa sổ là một màu xanh lam đậm nét.
Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, chất vải hơi co dãn, lờ mờ phác họa nên đường nét cơ bắp vai săn chắc mà không hề thô kệch đặc trưng của một tay đua.
Tóc đen so với lần gặp trước có dài ra một chút, rủ trước trán, đôi lông mày lúc ẩn lúc hiện, hất lên sắc sảo như lưỡi kiếm.
Có người gõ cửa sổ phòng anh, nói gì đó bằng tiếng Đức, Yến Hàn Trì khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi cũng lưu loát đáp lại bằng một câu tiếng Đức.
Dù chỉ là đối thoại ngắn ngủi, nhưng Lương Kính Mạt nghe ra phát âm của anh dường như đã rất chuẩn xác.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, trên người đàn ông này đã có những sự thay đổi khiến cô thấy lạ lẫm.
Yến Hàn Trì nói xong vài câu với người ta thì nhìn về phía này.
Có lẽ vì ánh sáng quá mạnh nên anh hơi nheo mắt lại, đôi mắt đào hoa vốn dĩ sắc bén ấy lại thêm phần lười nhác.
“Không mở chuyển vùng quốc tế, hay là xóa số anh rồi?”
Biết là anh đang trêu mình, nhưng lúc này, Lương Kính Mạt bỗng dưng không có tâm trạng để đùa giỡn.
Cô bị cảm giác xa lạ kia tác động khiến tâm trạng có chút ngột ngạt, không tự chủ được mà thốt ra: “Thế không phải là anh cũng không liên lạc với em đó sao.”
Lời nói ra rồi mới thấy, rõ ràng chỉ là trần thuật sự thật, nhưng nghe thế nào cũng giống như một lời trách móc vì dỗi hờn.
Cô lấy tư cách gì mà trách móc anh chứ?
Lương Kính Mạt thấy chắc chắn là mình bị chập mạch ở đâu rồi mới thốt ra như vậy, đang định nói chữa lại thì thấy Yến Hàn Trì nhướng mày một cái.
“Thế đây không phải đang liên lạc à? Em tưởng cậu nhỏ của em ra nước ngoài nghỉ dưỡng đấy chắc.”
Ngụ ý là, anh rất bận.
Nỗi niềm nghẹn ứ trong lòng tan đi một chút, Lương Kính Mạt cũng tự biết thái độ vừa rồi của mình là không đúng, bèn tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý: “Điện thoại của em hỏng rồi.”
Yến Hàn Trì: “Bị rơi à?”
“Không rơi, tự nó hỏng thôi ạ. Điện thoại cũ rồi, dùng một lúc là hết pin, cắm sạc vào cũng bị tắt nguồn.”
Lương Kính Mạt định nói, đợi khi nhận được tiền nhuận bút từ tuyển tập “Cúp Tân Tượng” là cô có tiền mua điện thoại mới rồi, chắc khoảng vài tháng nữa.
Nhưng nghĩ lại, nói vậy thì nghe giống như đang bắt anh phải chờ cô chủ động liên lạc.
Thế là cô vẫn nhịn lại, nói: “Dù sao bình thường em cũng chẳng mấy khi dùng.”
Cuộc gọi video này không kéo dài quá lâu, Khâu Huy sớm đã gọi cô vào ăn lẩu. Lương Kính Mạt không nỡ cúp máy, vốn định nói mình không đói, lát nữa vào sau.
Nhưng vô tình nhìn thấy Vương Đạt Khai đang rướn cổ nhìn về phía này với vẻ mặt đầy ẩn ý, cô vẫn dứt khoát ngắt video.
Tháng sáu, lại một mùa thi đại học nữa lại về.
Sau khi việc sắp xếp phòng thi kết thúc vào ngày mùng 6, kỳ nghỉ cuối cùng dành cho khối 11 cũng bắt đầu.
Hôm đó cũng là sinh nhật của Lương Kính Mạt.
Chu Thủy Nghi xách theo một chiếc bánh kem nhỏ, rủ thêm Chung Phi Bạch, Lý Nhạc Nghị cùng cô đi ăn một bữa cơm ngoài cổng trường.
Bữa cơm do Chung Phi Bạch mời, còn Lý Nhạc Nghị thì chuẩn bị cho cô một cuốn sách, là tác phẩm “Vụ ám sát ông Roger Ackroyd” của Agatha Christie.
“Nghe Thủy Nghi nói cậu thích Agatha, ở hiệu sách tôi chỉ tìm thấy cuốn này là còn nguyên màng bọc thôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Cậu bạn chân thành và có chút ngượng ngùng gửi lời chúc.
Lương Kính Mạt lịch sự nói lời cảm ơn, đồng thời hỏi cậu ấy: “Sinh nhật cậu là khi nào?”
Lý Nhạc Nghị không chịu nói, cô lại nghiêm túc bảo: “Chúng ta là bạn bè, nên có qua có lại mà.”
Cô không phải không nhận ra tâm ý của Lý Nhạc Nghị, chỉ là vì không thể đáp lại nên cô chọn cách này để vạch rõ ranh giới.
Cuối cùng Lý Nhạc Nghị cũng nói cho cô biết ngày sinh nhật của mình, Lương Kính Mạt bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Ăn cơm xong, mấy người chia tay nhau. Lương Kính Mạt đạp xe về ngõ Huyền Linh Tây, khóa xe dưới gốc cây ngân hạnh quen thuộc.
Tuần nào cũng qua đây nên cô đã thuộc đường đi lối bước, dùng chìa khóa mở cổng viện, sau đó nhập mật khẩu cửa chính.
Năm ngoái, cô đã trốn ở đây để tìm sự yên tĩnh, trải qua những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Giờ đây, mẹ con người họ hàng phiền phức kia đã dọn đi, nhưng Lương Kính Mạt vẫn giữ thói quen qua đây tự học.
Cô ở đây một mạch rất lâu.
Có khi là làm bài tập, khi thì luyện lại các câu làm sai, khi xem phim, hoặc lên mạng tìm kiếm thông tin mới về kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh.
Cũng có khi, cô chỉ đơn giản là ngồi thẫn thờ.
Nhìn qua cửa sổ kính, thấy lá vàng rụng rơi, ánh sáng luân chuyển, bầu trời dần chuyển sang màu xanh lạnh lẽo.
Hôm đó, Lương Kính Mạt đang làm bài tập thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Mở cổng viện ra, nhân viên mặc đồng phục đưa tới một bưu phẩm.
“Chào em, phiền em ký nhận bưu kiện.”
Phản ứng bản năng của Lương Kính Mạt là liệu có bị gửi nhầm hay không, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cột tên người nhận, cô liền nuốt những lời định nói vào trong.
Cô quay vào trong nhà, nín thở mở ra.
Một chiếc điện thoại iPhone 5s màu trắng, nhỏ nhắn đến mức có thể để vừa vào túi đựng bút.
Lương Kính Mạt liếc nhìn xấp đề thi chưa làm xong trên bàn, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, cô xoay người chạy biến ra khỏi cửa.
Cô về nhà lấy thẻ sim, rồi lại chạy quay lại không ngừng nghỉ.
Sau khi khởi động máy, cái tên đầu tiên Lương Kính Mạt lưu lại chính là dãy số đã thuộc làu trong lòng.
Sau đó, cô gửi cho anh một tin nhắn.
Không giống như những gì Triệu Huệ Dung dạy cô từ nhỏ là phải giữ kẽ, phải từ chối, mà là một câu đơn giản và trực diện: “Cảm ơn cậu nhỏ.”
Cô không muốn khách sáo với anh.
Như vậy thì sau này khi cô lớn lên, có tiền rồi, cô mới có lý do để tặng anh những thứ tốt hơn.
Cuối tháng Tám, Kinh Bắc đang độ cao điểm nắng nóng, đời học sinh lớp 12 của Lương Kính Mạt cũng bắt đầu trong tiếng ve râm ran.
So với các bạn khác đang vùi đầu vào học tập, một mình cô lại thả lỏng nhịp độ.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là lơ là.
Kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh đã cận kề, cô dồn phần lớn sức lực vào việc học thuộc các kiến thức văn hóa nghệ thuật chung. Để luyện viết kịch bản ngắn tốt hơn, Lương Kính Mạt còn mua một chiếc máy tính xách tay nội địa để phân tích các kịch bản kinh điển.
Thỉnh thoảng có những lúc đầu óc rối như tơ vò, trạng thái thực sự tồi tệ, cô sẽ truy cập vào các trang web nước ngoài để xem video trực tiếp của giải WRC.
Bình luận hoàn toàn bằng tiếng Anh, không có dịch thuật, một số thuật ngữ chuyên môn rất khó hiểu, Lương Kính Mạt từ chỗ ban đầu nghe lùng bùng lỗ tai, dần dần đã có thể hiểu được đại khái.
Khác với những bộ decal phối màu đen, trắng, đỏ ở trong nước, chiếc xe đua mới của Yến Hàn Trì ở nước ngoài là một mẫu xe chiến đấu kinh điển dưới trướng đội đua KR, trên cửa xe vẽ biểu tượng tượng trưng cho “Thần Thời Gian”, điểm xuyết thêm những đường nét màu xanh kim loại, còn cánh gió sau là màu bạc lấp lánh.
Anh là gương mặt châu Á hiếm hoi giữa dàn tay đua Âu Mỹ. Lần đầu xuất hiện, anh đã giành được vị trí xuất phát trong top 3 cho ngày thi đấu tiếp theo tại một chặng đua ngắn siêu cấp ở Thụy Điển, giành được vô số tiếng hò reo tán thưởng.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, danh tiếng lẫy lừng đã vang xa, người hâm mộ nước ngoài tôn sùng gọi anh là “Wings of Silver” (Đôi cánh Bạc).
Thế nên Lương Kính Mạt biết rằng, người đàn ông ấy đang tỏa sáng rực rỡ trên hành trình thuộc về riêng anh.
Năm đó Tết Nguyên Đán vào cuối tháng một, không sớm cũng không muộn, Triệu Huệ Dung xin nghỉ phép năm để đến Kinh Bắc.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, có lẽ còn nhờ cả sự khuyên nhủ của chú Hà, Triệu Huệ Dung cuối cùng đã không từ bỏ công việc đầy triển vọng kia. Năm nay bà được thăng chức, cuối cùng đã thoát ra khỏi hàng ngũ những người làm thuê đơn thuần để có thể tự quyết định chút ít về kỳ nghỉ của mình.
Hai mẹ con ăn bữa cơm tất niên tại khách sạn.
Có Triệu Huệ Dung ở bên cạnh, Lương Kính Mạt không dám mang theo chiếc điện thoại mới. Đợi sau khi hết Tết quay lại ngõ Huyền Linh Tây, cô mới nóng lòng mở máy ra xem.
Đêm trước đêm giao thừa, cô đã gửi lời chúc mừng năm mới sớm cho tất cả mọi người.
Tin nhắn gửi cho Yến Hàn Trì có nội dung như thế này: “Em sợ lời chúc đêm ba mươi quá nhiều, anh sẽ chẳng thấy được lời hỏi thăm của em. Em sợ tiếng pháo mùng một quá ồn, anh sẽ chẳng nghe được lời chúc của em. Thế nên vào ngày hai mươi chín Tết này, chúc cậu nhỏ năm mới vui vẻ.”
Yến Hàn Trì nhắn lại cho cô:
“Năm mới vui vẻ.”
“Sốt sắng thế cơ à, thế bữa cơm tất niên em ăn từ buổi sáng luôn đấy hả?”
Lương Kính Mạt nhìn dòng chữ đó, không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Khi ấy lòng cô tràn ngập niềm vui, cứ ngỡ những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.
Thậm chí cô còn lạc quan nghĩ rằng:
Chỉ cần duy trì liên lạc như thế này, đợi đến khi mình lớn lên, cũng không hẳn là không có cơ hội để nỗ lực một phen.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com