TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 42: Chìa khóa
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 42: Chìa khóa
Dẫu đã bao lần hình dung về cảnh tượng biệt ly, nhưng vào khoảnh khắc thực sự đứng ở nhà ga sân bay thế này, Lương Kính Mạt vẫn cảm thấy mọi chuyện khác xa so với tưởng tượng.
Mọi sự chuẩn bị tâm lý từ tối qua của cô đều đổ sông đổ biển, chẳng vì lý do gì khác, ngoài việc ở đây quá đỗi náo nhiệt.
Khâu Huy, Cao Mãnh, Vương Đạt Khai thì khỏi phải bàn, ngay cả quản lý đội đua Chu Đạt, người dẫn đường Lý Chấn, thợ sửa chữa nhỏ Lưu Lộc cùng vài nam thanh nữ tú mà Lương Kính Mạt chưa từng giáp mặt cũng đều có mặt đông đủ.
Lúc thì Chu Đạt lải nhải dặn dò ra nước ngoài nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nghe nói đồ ăn Đức chán lắm, không phải dưa cải hầm chân giò, xúc xích thì cũng là khoai tây kem ngấy tận cổ.
Lúc thì Cao Mãnh cầm tay anh lắc mạnh, gào lên: “Sau này giàu sang phú quý, chớ có quên nhau!”.
Khi khác Lý Chấn lại chẳng biết lôi đâu ra một chiếc áo phông đồng phục, nhờ anh lúc nào gặp được người dẫn đường vàng của đội đua nọ thì xin giúp một chữ ký…
Chẳng nói đến Lương Kính Mạt vốn dĩ ít lời, ngay cả cái cảnh tượng này, dù có là người hoạt bát như Chu Thủy Nghi cũng chẳng chen vào nổi lấy một câu.
Lúc này Lương Kính Mạt cũng không muốn lên tiếng.
Dẫu sao, người muốn nói lời tạm biệt với anh đâu chỉ có mình cô.
Cô chỉ đang suy tư, làm sao để đưa chiếc túi quà trong tay cho anh một cách tự nhiên nhất trước mặt bao nhiêu người thế này.
Đặc biệt là khi trong đám đông kia còn có cả Vương Đạt Khai.
Vừa nãy mấy người đi chung một xe, sau khi đón Vương Đạt Khai ở chợ đồ cổ, Lương Kính Mạt có thể cảm nhận rõ rệt thi thoảng ông lại từ ghế sau nhìn về phía mình, khóe miệng còn vương chút ý cười.
Ánh mắt ấy mang hàm ý thật khó diễn tả, giống như một thầy chủ nhiệm đã dày dạn phong sương đang nhìn đám học sinh tiểu học lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn vậy.
Lương Kính Mạt bị nhìn đến mức da đầu tê rần.
Gai ốc cũng sắp dựng cả lên.
Đúng lúc này, từ phía trên sảnh nhà ga vang lên giọng thông báo dịu dàng của một nữ nhân viên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Thưa quý ông, quý bà, xin lưu ý: Hành khách đi chuyến bay YL1223 đến Berlin, thời gian làm thủ tục sẽ kết thúc vào lúc…”
Giọng điệu khoan thai ấy, rơi vào tai Lương Kính Mạt lại chẳng khác nào tiếng chuông giục giã tâm can.
Tâm trạng bỗng chốc trở nên cấp bách, Lương Kính Mạt vô thức siết chặt túi quà trong tay, ngẩng đầu lên.
Vừa hay bên kia cuộc chia tay cũng vừa tạm dứt.
“Được rồi,” Yến Hàn Trì nhấc chiếc áo khoác vắt trên ghế lên, sải bước tới, đưa tay vỗ vỗ vai Lý Chấn đang đứng gần nhất, rồi bắt tay Chu Đạt đang chìa ra, đôi lông mày toát lên vẻ hào sảng, “Mọi người bảo trọng.”
“Yên tâm đi, anh Trì!”
“Thần Trì, anh cũng bảo trọng nhé.”
“Đến nơi nhớ gọi điện đấy!”
“…”
Mọi người vây quanh tự động nhường đường, Lương Kính Mạt còn chưa kịp phản ứng đã thấy người đàn ông ấy đã bước tới trước mặt mình.
Một tay anh xách chiếc áo khoác gió vắt lên vai, tay kia đưa về phía cô, lòng bàn tay ngửa lên, khẽ ngoắc một cái.
Tóc anh chắc là vừa mới cắt, ngắn hơn bất cứ lần nào trước đây. Kiểu đầu này với người bình thường là một thảm họa, nhưng với anh, dường như nó lại khiến vẻ phong trần đầy góc cạnh càng hiện lên trực diện hơn.
Đường nét khuôn mặt anh vốn đã sắc sảo, lúc này lại càng không có gì che chắn, đôi mày kiếm, đôi mắt dài, khi không cười toát lên vẻ hoang dã lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại mang một độ cong đặc biệt quyến rũ.
Giữa sảnh chờ hành khách qua lại nập nập, nhưng dường như cô chỉ nhìn thấy duy nhất bóng hình trước mắt này.
Thấy cô không nhúc nhích, Yến Hàn Trì nhướn mày: “Cầm trên tay cả buổi rồi, không phải cho tôi sao?”
Lương Kính Mạt sực tỉnh, ngượng ngùng mím môi, dùng cả hai tay treo túi quà vào tay anh.
“Em không biết anh có thích không, em mua đại thôi.”
Túi quà in hình chú chó nhỏ hoạt hình nhỏ nhắn tinh xảo, Yến Hàn Trì móc ngón trỏ vào quai túi, khẽ cười một tiếng, rồi rút bàn tay còn lại từ trong túi quần ra.
“Đưa tay đây, cậu nhỏ cũng cho em một thứ.”
Lương Kính Mạt ngẩn ra, vô thức xòe lòng bàn tay như cách anh vừa làm khi nãy.
Cô thấy bàn tay thon dài của người đàn ông di chuyển tới, rồi buông lỏng.
Lòng bàn tay lành lạnh, một vật nhỏ cứng, dẹt và dài rơi vào.
Đó là một chiếc chìa khóa được xỏ vào dây đeo.
Lương Kính Mạt nhận ra ngay, đây là chìa khóa dự phòng nhà anh.
Hồi nghỉ hè, cô từng dùng nó khi dắt Ô Long đi dạo.
Nhưng giờ đây Ô Long rõ ràng đang gửi nuôi tạm ở nhà Vương Đạt Khai, đợi tiêm đủ mũi vaccine dại thứ hai, làm xong thủ tục sẽ có người chuyên trách đưa sang Đức tìm anh cơ mà.
“Đi đây,” Yến Hàn Trì đưa chìa khóa cho cô nhưng không dặn dò dùng để làm gì. Lúc thu tay về, anh tiện tay ấn nhẹ vành mũ lưỡi trai trên đầu Lương Kính Mạt xuống một chút, giọng nói trầm thấp: “Có chuyện gì không muốn nói với người khác thì cứ gọi cho tôi.”
Có lẽ có hành khách nào đó sắp trễ chuyến bay, đang kéo vali chạy vụt qua trước mặt họ như một cơn gió, tiếng bánh xe lăn hối hả trên nền gạch bóng loáng của sân bay như những nhịp trống thúc giục.
Anh cũng sắp đi rồi.
Anh sắp đi thật rồi.
Trong thoáng chốc, tâm trí bị ý nghĩ ấy lấp đầy, trái tim chua xót khôn nguôi, Lương Kính Mạt không tự chủ được mà bước về phía anh một bước nhỏ.
“Cậu nhỏ!”
Người đàn ông với thân hình cao lớn quay đầu lại.
Sự ồn ã phía sau dường như cũng im bặt trong phút chốc.
Anh có thể đừng yêu đương được không.
Có thể đừng thích một người nào đó sâu nặng được không.
Có thể đợi em được không.
Lương Kính Mạt mấp máy môi, mọi cảm xúc mãnh liệt và những lời muốn nói đều bị sự khắc chế đến đau đớn nghiền nát thành bụi phấn.
Cuối cùng, chỉ còn lại một câu: “Thượng lộ bình an, nhất định phải giành chức vô địch.”
Khoảnh khắc lời nói thốt ra, dường như có một lớp rào chắn nào đó vừa tan vỡ, tiếng loa thông báo của sân bay, tiếng bước chân vội vã, tiếng bánh xe vali, tiếng trò chuyện lại ùa vào bên tai.
Trong khúc nhạc dạo đầu của cuộc chia ly đang vang lên ấy, Lương Kính Mạt nghe thấy một tiếng cười khẽ ngắn ngủi của người đàn ông.
Anh không nói gì thêm, chỉ tùy ý đưa tay lên, khép hai ngón tay lại, khẽ vẫy về phía cô. Không giống như vẻ non nớt của đám nam sinh trung học khi làm động tác này, tư thái của người đàn ông mang theo một sự kiên định, nắm chắc phần thắng trong tay.
Sau đó, anh xoay người sải bước rời đi.
Đó là ngày 23 tháng 2 năm 2013, những ngày cuối đông ở Kinh Bắc.
Trên đường từ sân bay trở về, trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết bay lả tả, xốp mịn như phấn, cuộn mình trong gió rồi đậu lại trên nóc xe.
Đài phát thanh trên xe đang thông báo tình hình giao thông, Lương Kính Mạt tựa lưng vào ghế, lòng bàn tay mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa lặng lẽ nằm đó.
Cô đã không khóc ở sân bay, có lẽ là vì món quà nhỏ bé đầy ẩn ý này.
Cũng có lẽ là vì, con người ta thường không tránh khỏi việc tìm thấy chút an ủi từ sự so sánh.
Biết bao kết thúc buồn đầy rẫy những tiếc nuối khác nhau, ít nhất trong câu chuyện của cô, không có những giọt nước mắt bị ngó lơ, cũng không có món quà nào chưa kịp gửi trao, mọi thứ trông đã đủ vẹn tròn.
Ngoại trừ câu nói mà ở độ tuổi hiện tại của cô, có thế nào cũng chẳng thể thốt ra thành lời.
Em thích anh.
/
Cũng trong ngày hôm đó, Lương Kính Mạt vừa đến trường không lâu thì nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm.
Khi áp ống nghe vào tai, cô vẫn còn chút thấp thỏm.
Chẳng lẽ chuyện anh Khâu Huy giúp cô gọi điện xin nghỉ ốm đã bị bại lộ rồi sao?
Nếu vậy thì người nổi trận lôi đình đầu tiên phải là giáo viên chủ nhiệm chứ?
Nhưng rất nhanh sau đó, suy đoán của cô đã bị bác bỏ.
Bởi vì người ở đầu dây bên kia không phải Triệu Huệ Dung, mà là chú Hà, trợ lý của bà.
“Là Tiểu Mạt phải không? Chú nói với cháu chuyện này, tình hình không nghiêm trọng đâu, nghe xong đừng lo lắng quá nhé, được không?”
Lương Kính Mạt từng xem một bản tin, kể về một thí sinh thi đại học, người ông nuôi nấng cậu từ nhỏ mắc bệnh nan y, chẳng còn sống được bao lâu, nhưng bố mẹ lại giấu giếm cho đến khi kỳ thi kết thúc, thế là cậu vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp mặt ông lần cuối.
Khi đó Vu Kỳ Văn đã thốt lên: “Họ nghĩ gì vậy nhỉ? Thà rằng cho người ta nhìn lấy một cái còn hơn là chia ly kiểu này.”
Lương Kính Mạt cũng cảm thấy thật khó hiểu, cứ lấy danh nghĩa “không muốn để con lo lắng” ra làm cái cớ, mà chẳng màng đến việc liệu điều đó có mang lại sự dằn vặt và hối tiếc muộn màng hơn cho đứa trẻ hay không.
Nhưng giờ đây cô thấy Triệu Huệ Dung chắc chắn có thể hiểu được.
Vì bà chính là người làm như vậy.
Tối qua trước khi đi ngủ, Lương Kính Mạt đã gọi lại cho Triệu Huệ Dung một cuộc, đầu dây bên kia, giọng bà hơi trầm, nói rằng gọi cho con cũng không có việc gì, chỉ muốn hỏi xem dạo này học hành thế nào, thôi được rồi, giờ mẹ đang bận, nói chuyện sau nhé.
Lương Kính Mạt không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tưởng bà đang họp, chẳng thể ngờ được khi ấy thực ra bà đang nằm trên giường bệnh của khoa nội trú.
“Bà ấy không cho chú nói, hôm qua là chú lén dùng điện thoại bà ấy gọi cho cháu đấy, cũng may chú có lưu số giáo viên chủ nhiệm của cháu. Chú nghĩ, bà ấy vất vả thế nào, cháu nên biết.”
Qua điện thoại, chú Hà kể lại đầu đuôi sự việc cho cô.
Ngay từ khi Lương Kính Mạt chuyển trường đến đây, Triệu Huệ Dung đã có ý định thôi việc để sang Kinh Bắc phát triển, chỉ là dự án ở công ty hiện tại rất quan trọng, tiền đồ rộng mở, thù lao lại rất hứa hẹn nên mới tạm hoãn lại.
Từ khi biết Triệu Huệ Quyên đang làm nghề giúp việc trông trẻ ở ngoài, ý định này của Triệu Huệ Dung lại trỗi dậy. Thời gian gần đây, một mặt bà dốc sức đẩy nhanh tiến độ dự án, mặt khác lại rục rịch tìm kiếm vị trí thích hợp ở Kinh Bắc.
Dưới áp lực và mệt mỏi bủa vây, chiều hôm qua khi ra ngoài bàn công chuyện, trong phút chốc lơ đãng, bà đã lái xe tông vào đuôi một chiếc xe tải.
Cũng may là đường nội đô, tốc độ không nhanh, người đã sớm qua khỏi cơn nguy kịch.
Lương Kính Mạt nín thở lắng nghe, tiếng thở mỗi lúc một nặng nề, đợi chú nói xong, cô chỉ hỏi: “Thật sự không có nguy hiểm đến tính mạng chứ ạ?”
Chú Hà nói: “Không có, cháu có thể tin chú.”
Nỗi lo lắng thường trực cuối cùng cũng vơi đi một chút, Lương Kính Mạt tựa lưng vào bức tường ngoài phòng học, nhìn qua bảng đen của lớp, thấy trên đó ghi lịch trình bài kiểm tra nhỏ ngày mai, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
“Chú Hà ơi, chú có thể phiền chú đặt giúp cháu một vé máy bay được không ạ?”
Trên người Triệu Huệ Dung có nhiều vết trầy xước, tay bị gãy xương, nằm trong phòng bệnh đơn nhưng bà vẫn không quên gọi điện xử lý công việc.
Nhìn thấy Lương Kính Mạt, bà lập tức hiểu ra mọi chuyện, cúp điện thoại xong liền mắng cho chú Hà một trận té tát, lệnh cho chú phải đi đặt vé máy bay ngay lập tức.
Thế là Lương Kính Mạt chỉ ở lại bệnh viện hơn nửa tiếng đồng hồ đã lại lên xe của chú Hà.
“Quanh đây có ngỗng quay, chim bồ câu, gà luộc, cháu thích món nào?”
Chú Hà — Lương Kính Mạt mơ hồ nhớ chú tên là Hà Khải Minh, tầm ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, gương mặt đoan chính, khí chất thư sinh.
Nghe nói vẫn chưa kết hôn, có lẽ vì làm trợ lý đã lâu nên khắp người chú toát ra vẻ chu đáo của một “ông nội trợ”, tính tình tốt đến mức đáng kinh ngạc, cứ nhìn việc chú có thể làm việc dưới trướng Triệu Huệ Dung bao nhiêu năm nay là đủ hiểu.
Hai người vừa rồi cùng chịu một trận mắng mỏ xối xả của Triệu Huệ Dung, nhưng chẳng ai giả tạo mà xin lỗi đối phương.
Hà Khải Minh không nói: “Xin lỗi cháu, chú không nên làm trái ý mẹ cháu mà kể chuyện của bà ấy cho cháu nghe.”
Lương Kính Mạt cũng không nói: “Xin lỗi chú, cháu không nên cứ đòi đến bệnh viện, làm hại chú cũng bị mắng lây.”
Ngược lại, lúc ăn cơm, Hà Khải Minh lại nói với cô: “Mẹ cháu chỉ là khẩu xà tâm phật thôi, lòng bà ấy mềm lắm, cháu nên cảm thông nhiều hơn. Nghe nói ở Kinh Bắc cháu còn từng trốn học nữa à? Sau này không được làm thế đâu đấy.”
Lương Kính Mạt gật đầu, bảo: “Cháu biết rồi ạ.”
Việc bị mắng vốn dĩ đã nằm trong dự tính, nếu là cô của trước đây, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng uất ức, thậm chí có khi còn cãi vã một trận nảy lửa với Triệu Huệ Dung rồi bỏ đi trong bực bội.
Nhưng giờ đây cô có thể bình thản ngồi ăn cơm, nguyên do có lẽ vẫn là vì cô đã lớn rồi.
Lớn nhanh hơn so với tưởng tượng một chút.
Bởi vì người đàn ông ấy từng bảo cô rằng, làm một việc gì đó chỉ cần nhìn chằm chằm vào vạch đích của mình là được, không cần phải để tâm đến cái nhìn của người khác.
Cô muốn xác nhận Triệu Huệ Dung thực sự bình an vô sự, nên cô đã đích thân tới.
Còn việc Triệu Huệ Dung có chấp nhận hay không, điều đó chẳng liên quan gì đến cô cả.
Cửa sổ của trà lâu kiểu Quảng Đông sạch bong, nhìn qua lớp kính có thể thấy một khoảng trời xanh thẳm, cùng những vệt mây trắng từ động cơ máy bay chưa kịp tan hết.
Bên tai dường như hiện lên tiếng gầm rú của phi cơ, và trong tâm trí, không biết đã là lần thứ bao nhiêu hiện lên bóng hình người đàn ông đầy vẻ phong trần và hào sảng ấy.
Lương Kính Mạt khẽ thở hắt ra một hơi, gắp một miếng thịt bồ câu vào bát, chậm rãi ăn cho hết, rồi bất chợt ngước mắt lên: “Chú Hà này.”
Hà Khải Minh đang lướt thực đơn, vừa rút điện thoại ra tìm kiếm xem có món gì hợp cho người bị gãy xương để sau này mua mang về.
Nghe thấy Lương Kính Mạt gọi mình, chú đặt thực đơn xuống, chỉ thấy cô bé ngước đôi mắt sáng trong lên, dáng mắt rất giống mẹ nhưng lại toát lên vẻ nhạy bén, bộc trực: “Có phải chú muốn làm bố cháu không?”
Thẳng thắn đến thế sao?
Cái này chẳng giống mẹ cháu chút nào cả!
Hà Khải Minh trợn tròn mắt, sợ đến mức suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại.
“Cố gắng lên nhé chú,” Lương Kính Mạt cũng chẳng buồn đợi chú trả lời, giọng nói nhỏ dần đi, “Có người muốn cố gắng mà còn chẳng có cơ hội để cố gắng đâu.”
–
Lời tác giả:
Em không cần phải cố gắng đâu, cứ là chính mình thì sẽ được anh ấy nhìn thấy thôi mà ^^
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com