TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 41 Thời kì gió lặng
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 41 Thời kì gió lặng
Nói xong, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, một tay kéo chiếc ba lô lại rồi nhét phong bao đỏ vào trong.
Mấy ngày nay cô bé trông vẫn chẳng khác gì ngày thường. Tối qua, lúc Khâu Huy đang truyền ảnh vào máy tính, anh còn chỉ vào bức hình cô chụp chung với Ô Long mà cảm thán một câu: “Ai cũng biết con bé thân với cậu nhất, cứ ngỡ nó sẽ khóc nhè cơ, không ngờ Mạt Mạt nhỏ nhà ta cũng vững tâm lý đấy chứ.”
Yến Hàn Trì cúi đầu, tầm mắt dừng lại nơi đôi mắt trong veo và khóe môi đang vếch lên của cô. Anh cảm thấy đây chẳng giống một bầu trời đang hửng nắng, mà giống như khoảng lặng bất thường của gió trước cơn giông, bao nhiêu hơi nước đều đã bị dồn nén lại trong những tầng mây.
Và giờ đây, mưa bắt đầu rơi.
Lương Kính Mạt thực lòng không muốn khóc, nhưng từ nhỏ cô đã có một tật xấu, cứ hễ cảm xúc kích động là không tài nào kìm được nước mắt. Khi cãi nhau với Triệu Huệ Dung cũng vậy, và khoảnh khắc này cũng thế.
Tâm trạng cô tồi tệ đến cực điểm. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào khóa kéo chiếc ba lô trong lòng, lần đầu tiên thấu hiểu thế nào là lòng một đằng nói một nẻo, lời chẳng diễn tả nổi ý.
Lương Kính Mạt vô thức vân vê cái khóa kéo, trong đầu cứ tua đi tua lại tông giọng của chính mình lúc nãy.
Nghĩ thế nào cũng thấy thật quá gay gắt, lại còn vô lý đùng đùng, giống như một lời buộc tội đầy ngang ngược.
Tâm tư thiếu nữ trong mối tình đơn phương này chỉ thuộc về riêng cô, nỗi nản lòng vì dù có nỗ lực thế nào cũng không đuổi kịp anh cũng chỉ mình cô hay… Yến Hàn Trì chắc chắn sẽ chẳng hiểu cô đang giận dỗi điều gì.
Sao cô có thể nhất thời bốc đồng mà nói ra cơ chứ?
Liệu anh có thấy cô thật kỳ quặc không?
Liệu anh có nghĩ cô là hạng người không biết điều, đã được hưởng lợi còn tỏ vẻ khó chiều không?
Cơn giận của Lương Kính Mạt còn chưa tan, cô đã bị nỗi hối hận dâng trào nhấn chìm. Cô chỉ muốn xuyên không về vài giây trước để nuốt ngược hết những lời vừa nói vào trong.
Giữa lúc tâm trí đang rối bời, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
“Lại đối xử không tốt với em rồi à?”
“…”
Gần như ngay khoảnh khắc anh dứt lời, Lương Kính Mạt liền nhớ lại cũng vào một ngày tháng năm, trên đường lái xe đua lên đỉnh núi, cô đã từng hỏi anh rằng tại sao lại đối xử tốt với cô như thế.
Người đàn ông này lúc đó rõ ràng trông như chẳng để tâm, còn cười nhạo cô là trẻ con.
Không ngờ anh lại nhớ rõ đến vậy, còn mang ra trêu chọc cô vào đúng lúc này.
Mặt Lương Kính Mạt nóng bừng, cảm giác đúng là tự lấy đá ghè chân mình.
Cô bình tâm lại, buông tay khỏi cái khóa kéo trên ba lô, hỏi khẽ: “Có phải anh vốn không định nói cho em biết không?”
Giọng cô rất nhỏ, lẫn trong đó là sự nghèn nghẹn sau trận khóc. Yến Hàn Trì phải “Ừm?” một tiếng mới nghe rõ.
Anh nhướng mày, như thể đã hiểu ra vấn đề: “Em khóc vì chuyện này đấy à?”
“Nếu không thì vì cái gì ạ?” Cô hỏi vặn lại.
Cô bé này đúng là có những nguyên tắc riêng của mình, Yến Hàn Trì khẽ cười.
Căn phòng không lớn, cô ngồi trên chiếc ghế trước bàn học cạnh cửa sổ, sống lưng thẳng tắp như một nhành trúc thanh mảnh mà kiên cường.
Yến Hàn Trì đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi thản nhiên tựa lưng vào bức tường phía sau tivi.
Đối với việc chia ly, Yến Hàn Trì không phải hoàn toàn không có cảm xúc. Chỉ là con người anh vốn dĩ phóng khoáng, anh cho rằng đã có những con đường định sẵn phải đi một mình, thay vì phí hoài thời gian vào nỗi buồn ly biệt, chi bằng cứ dứt khoát nổ máy xuất phát.
Cả Khâu Huy, Cao Mãnh, hay thậm chí là Vương Đạt Khai đều hiểu điều đó. Mấy năm trước Cao Mãnh còn hay nói, sau này nhất định phải ra nước ngoài để mở mang tầm mắt về giải đua xe địa hình Dakar, ngày nào mà không liên lạc được với anh ta nữa thì tức là anh ta đã lên đường chinh chiến rồi. Mãi đến khi quen Khổng Yến mới không nhắc lại nữa.
Quanh năm suốt tháng chỉ giao du với một lũ đàn ông thô kệch, anh đã quên mất rằng bên cạnh mình còn có một cô bé tâm hồn tinh tế, chẳng thể xem nhẹ chuyện biệt ly như thế này.
Tầm mắt Yến Hàn Trì dừng lại nơi đuôi mắt và đầu mũi vẫn còn hơi ửng đỏ của cô. Anh đưa tay với lấy gói khăn giấy trên kệ tivi phía dưới, tung nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô.
“Vốn dĩ định một hai ngày tới mới nói, ai ngờ cái miệng của Cao Mãnh lại chạy nhanh hơn cả tàu hỏa,” Anh tựa vai ra sau, đôi mày nhướng lên đầy ý nhị, “Tôi giấu một mình em để làm gì chứ? Em định ngáng chân không cho tôi đi à?”
“…” Lương Kính Mạt có chút bực bội nhìn anh: “Tại sao em phải ngáng chân anh chứ.”
Cô kìm nén lại cảm xúc, vắt óc tìm từ ngữ, giống như lúc gói món quà sinh nhật cho anh vậy, cô gói ghém lại những suy nghĩ thật lòng của mình, khiến chúng trông thật bình thường và không gây nghi ngờ.
“Hồi học tiểu học, có một cô giáo dạy Văn mà em rất thích. Cô dịu dàng và thân thiện lắm, cả lớp em ai cũng quý cô. Có một năm thi học kỳ xong, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, lúc lên nhận bài tập, em đã hỏi cô một câu mà giờ nghĩ lại thấy thật ngốc nghếch. Em hỏi: Cô sẽ dạy chúng em đến lúc tốt nghiệp chứ ạ?”
“Cô ấy lúc đó ngẩn người ra một chút rồi mỉm cười, còn xoa đầu em và bảo: Có chứ, nếu không thì cô biết tìm đâu ra một bạn lớp trưởng môn Văn tốt thế này?”
Nói đến đây, Lương Kính Mạt hít một hơi thật nhẹ.
“Kỳ nghỉ hè năm đó, em đã sống trong sự mong chờ mòn mỏi. Mỗi ngày việc đầu tiên khi mở mắt ra là làm bài tập Văn, ngày qua ngày càng mong đến ngày khai trường hơn. Không ngờ, đến ngày khai giảng, người đứng trên bục giảng lại là một giáo viên xa lạ.”
“Sau này em mới biết, kỳ học đó thực ra cô đã xin nghỉ việc rồi,” Lương Kính Mạt nói xong thì rủ mắt xuống, “Tất cả các thầy cô giáo đều biết, chỉ có chúng em là không hay biết gì.”
Giờ đây cô đã trưởng thành, đã sớm hiểu được những lý do “ra đi không lời từ biệt” trong thế giới của người lớn. Cô hoàn toàn có thể cảm thông cho cô giáo năm xưa, thậm chí nghĩ rằng nếu là mình, có lẽ cô cũng sẽ không nói ra.
Thế nhưng, khoảnh khắc biết Yến Hàn Trì sắp ra nước ngoài, cảm giác ngỡ ngàng đột ngột ập đến, pha lẫn với một chút tủi thân vì bị gạt ra ngoài lề vẫn cuộn trào lên, nhanh chóng nuốt chửng lấy cô.
Tình cảm dành cho Yến Hàn Trì phức tạp hơn thế nhiều. Lương Kính Mạt cố ý đánh tráo hai cảm xúc này, cô ngẩng đầu lên, nói đầy lý lẽ:
“Em chỉ thấy là, em mười bảy tuổi rồi, không phải là đứa trẻ không giữ nổi bí mật. Em cứ tưởng anh không định nói cho em biết nên mới…”
“Nên mới không vui, còn mắng tôi là đồ rùa rụt cổ.” Yến Hàn Trì tiếp nốt nửa câu sau của cô, đôi mày nhướng lên đầy ý vị.
“…Vâng.”
Anh không giận, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp: “Biết rồi, em không phải trẻ con, em là ‘đại nhân’ họ Lương.”
Trên người người đàn ông này dường như luôn có một ma lực nào đó cuốn chặt lấy tâm trí cô.
Anh có thể chỉ bằng một câu nói khiến cô thấy uất ức tột cùng.
Cũng có thể chỉ bằng một câu nói khiến cô lập tức chẳng còn chút cáu kỉnh nào.
Lương Kính Mạt im lặng suy nghĩ.
Đại nhân họ Lương thì đại nhân họ Lương vậy, ít nhất cũng được coi là người lớn.
Lúc này, cô không còn sự giận dữ hay tủi thân như khi mắng anh là đồ rùa rụt cổ nữa, trong lòng chỉ còn đọng lại một nỗi buồn man mác kéo dài.
Im lặng hồi lâu, Lương Kính Mạt mím môi, đầu ngón tay lại vô thức siết chặt cái khóa kéo ba lô, giả vờ bình thản hỏi anh: “Vậy bao giờ thì anh đi?”
“Sau Tết, cụ thể ngày nào thì chưa rõ, còn cả đống việc phải giải quyết,” Yến Hàn Trì đứng thẳng người dậy khỏi khung cửa, một tay đút túi quần, tay kia đưa ngón út về phía cô, ánh mắt sắc sảo nhìn cô chằm chằm, đuôi mắt hơi cong lên, “Nhưng mà, trước khi đi nhất định sẽ cho em biết, được không?”
Móc ngoéo…
Thế này vẫn là coi cô như trẻ con mà.
Lương Kính Mạt ngoài mặt thì bĩu môi tỏ vẻ không phục, nhưng nhịp tim đã sớm loạn nhịp từ lâu.
Cô trấn tĩnh lại một chút mới đưa tay ra.
Đốt ngón tay của người đàn ông cứng cáp và vững chãi, mang theo hơi ấm khô ráo. Chờ đến khi ngón tay cô móc vào, anh liền dùng chút lực, khẽ gập ngón tay xuống.
Sau đó buông ra.
Lương Kính Mạt giả vờ tự nhiên thu tay lại, đút vào túi áo khoác len, nhưng rất nhanh đã cuộn tròn các đầu ngón tay.
Làm như vậy giống như có thể thầm giấu kín hơi ấm của anh lại.
Trời dần về chiều, sắc trời từng chút một chìm vào tông màu xanh lạnh lẽo mà cô đã thấy rất nhiều lần, giống như một loại rượu việt quất bị đông đặc lại, tuyết trắng phủ kín cả thế gian.
Dù không phải ở sân bay, không phải ở nhà ga, cũng chưa đến thời khắc cuối cùng, nhưng đối với Lương Kính Mạt, đó chính là buổi ly biệt của họ.
Cô vắt óc để che giấu tâm tư, giả bộ bình thường; còn anh vẫn luôn giữ vẻ hào sảng, ung dung như cũ, móc ngoéo với cô và nói rằng, trước khi đi sẽ cho cô biết.
Kỳ nghỉ Tết còn chưa thực sự kết thúc, lớp 11 đã bắt đầu vào học.
Lớp chọn vừa chia tay một giáo viên tiếng Anh về hưu, giáo viên mới chuyển đến mới ba mươi hai tuổi, danh hiệu đầy mình, đang độ tuổi sung sức và đầy nhiệt huyết. Buổi lên lớp đầu tiên, cô đã yêu cầu cả lớp tự giới thiệu bản thân bằng… điểm số.
Những tờ đề thi được truyền xuống phía dưới, lật mở xoạch xoạch như tiếng vỗ cánh của loài chim. Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi cứ thế bị làn gió ấy thổi bay xa.
Mượn sự bận rộn của bài vở, đã lâu Lương Kính Mạt không viết nhật ký. Có đôi khi trốn ra quán net, cô cũng kiềm chế bản thân chỉ xem phim, không tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Yến Hàn Trì nữa.
Điều duy nhất cô thường làm là kiểm tra dung lượng pin điện thoại trước khi đi ngủ. Nếu có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc, tim cô lại treo ngược lên một lúc. Khi phát hiện không phải số của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm mênh mông ngoài cửa sổ.
Cứ thế trôi qua vài ngày.
Điều gì đến cũng phải đến.
Hôm đó là chủ nhật, ban ngày cô tự học ở thư viện, chiều tối về đến nhà, theo thói quen cô kiểm tra điện thoại thì thấy Triệu Huệ Dung có gọi cho mình hai cuộc. Gọi lại thì mãi không có người bắt máy.
Triệu Huệ Dung công việc bận rộn, điện thoại cá nhân quanh năm chỉ để chế độ rung, để trong túi xách không nghe thấy là chuyện thường tình.
Lương Kính Mạt không mảy may nghi ngờ, đặt điện thoại sang một bên, lôi tờ đề tiếng Anh đang làm dở ra.
Làm nốt mấy câu trắc nghiệm cuối cùng, tiếp theo là phần điền từ vào chỗ trống, mà lại còn là loại “ác độc” nhất — đoạn văn và đáp án không nằm cùng một trang, cứ phải lật qua lật lại để xem.
Lương Kính Mạt viết được vài câu, trong lòng bỗng dâng lên chút bồn chồn.
Sau này nhớ lại, có lẽ không phải ngày hôm đó cô đặc biệt thiếu kiên nhẫn, mà là, có lẽ bản năng đã dự cảm được tin xấu ở một mức độ nào đó rồi.
Khi vừa viết xong nét gạch cuối cùng của chữ “A” trong ngoặc đơn, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên. Lương Kính Mạt cứ ngỡ là Triệu Huệ Dung, cô bắt máy rồi áp lên tai.
Thế nhưng, cứ thế, cô bất ngờ nghe thấy giọng nói của Yến Hàn Trì.
Người đàn ông dường như đang ở một buổi tụ tập nào đó, vừa gọi điện vừa đi ra ngoài. Giọng nói anh thanh sảng mà mang theo sự trầm ấm đầy từ tính, hỏi cô lúc này đang làm gì.
Lương Kính Mạt cả người ngẩn ngơ, đến khi cúp máy rồi cô mới nhận ra mình chẳng nhớ nổi hai người đã trò chuyện những gì, chỉ nhớ duy nhất một mốc thời gian.
Chiều mai, máy bay cất cánh lúc ba giờ.
Yến Hàn Trì không dặn cô đừng trốn học, cũng thực sự không chơi trò không từ mà biệt.
Lương Kính Mạt nghĩ, đó chính là điểm khác biệt giữa anh và những người khác. Bình thường anh luôn dùng thái độ phóng túng để trêu chọc cô, nhưng thực tế lại luôn dành cho cô một sự tôn trọng duy nhất.
Cô thẫn thờ một lúc, thu xếp lại cảm xúc, từ trong tủ quần áo lấy ra đôi găng tay đua xe cùng chiếc bùa bình an. Từ trong xấp bưu thiếp, cô chọn một tấm in hình khoảnh khắc trời xanh thẳm ngày tuyết rơi, nắn nót viết từng chữ một.
“Chúc anh luôn gặp được những ngày thời tiết đẹp.
Trên hành trình của anh,
Luôn tràn ngập những ánh sao.”
Cuối thư không có chữ ký, thay vào đó là hình vẽ một chiếc mũ đỏ nhỏ bằng bút màu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com