TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 33: Lời nguyền
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 33: Lời nguyền
Lúc đầu Lương Kính Mạt còn chưa kịp phản ứng xem cái danh “ông chú già” kia là đang chỉ ai.
Nhưng Yến Hàn Trì rõ ràng không phải chỉ hỏi bâng quơ, anh rút tay lại đút vào túi quần, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
Ánh đèn hành lang mờ ảo, càng khiến đôi mắt dài hẹp của anh thêm phần sắc lẹm, ánh nhìn ấy cứ như muốn cạy mở đại não cô ra để xem rốt cuộc bên trong đang chứa đựng những gì.
Trong chớp mắt, một ý nghĩ không tưởng xẹt qua tâm trí cô.
Chẳng lẽ anh đang nói đến Mạnh Thành Phi?
Suy đoán này khiến Lương Kính Mạt ngạc nhiên đến mức mở to mắt, cô có chút không vui đáp: “Không phải.”
Thần sắc Yến Hàn Trì hơi giãn ra, nhưng anh không định bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
“Hửm? Không phải cái gì?”
Cách đó không xa, cửa phòng karaoke khép không chặt, giai điệu dạo đầu vui tươi của một bài hát lọt ra ngoài, tiếng hò hét ầm ĩ của Cao Mãnh truyền qua micro nghe rõ mồn một.
“Đến đây, để tôi tìm xem nào, có bài nào hát về tình đồng môn sâu nặng, nối lại duyên xưa không!”
Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nhói lên từng cơn đau buốt.
Trong một khoảnh khắc, cảm giác đau đớn khi phát sốt cao lại ập về, tai cô ù đi như bị ngâm dưới nước, ký ức chợt hiện về đêm đông ấy khi Vương Đạt Khai đến đón cô.
Cô cảm thấy mình giống như một nhành cây nhỏ, vừa nghe đến ba chữ “Hương Dịu Dàng” đã run rẩy co quắp hết lá lại.
Nhưng Yến Hàn Trì cứ muốn vuốt phẳng cô ra. Người đàn ông đứng ngay trước mặt, đôi mày kiếm nhíu lại, đường xương hàm căng cứng, lộ rõ vẻ khó chịu.
Thế nhưng sự khó chịu này chẳng liên quan gì đến tình cảm nam nữ, có lẽ chỉ là sự bực bội mang theo trách nhiệm khi thấy đứa cháu nhỏ của mình gây họa.
Lòng ngực vì nhận thức này mà hơi nghẹn lại, Lương Kính Mạt thừa nhận mình không được lý trí cho lắm, lời đến bên môi liền nói lẫy:
“Anh ấy không phải ông chú già.”
“?”
Yến Hàn Trì nghe thấy câu này thì thực sự bị chọc cho bật cười vì tức: “Lớn hơn em mười tuổi mà còn chưa tính là già à?”
Lương Kính Mạt bướng bỉnh nhìn anh: “Vậy anh cũng lớn hơn em tận bảy tuổi đấy thôi, anh cũng già sao?”
Yến Hàn Trì nhướn mày: “Sao hả, em còn định ra tay với cả cậu nhỏ mình cơ à?”
Anh dùng thái độ bất cần đời để đáp lại lời khiêu khích đó, nhưng lại vô tình đâm trúng tâm sự thầm kín nhất của cô.
Vành tai Lương Kính Mạt nóng bừng, cô vội vàng dời mắt đi, cứng miệng nói: “Em không có ý đó.”
Phía cuối hành lang, trong phòng bao vọng ra tiếng gào thét như quỷ khóc sói bao của Cao Mãnh: “Chết cũng phải yêu…”, còn nơi này lại vô cùng yên tĩnh.
Hai người cứ đứng đó, không ai mở lời thêm, dường như có hai luồng sức mạnh vô hình đang giằng co.
Nếu bảo lúc lên xe chỉ là suy đoán, thì sau đó, khi thấy cô chủ động chào hỏi nhóm người Cao Mãnh, Yến Hàn Trì đã chắc chắn rằng hôm nay cô chỉ đơn giản là đang muốn đối đầu với anh.
Con bé này bình thường vốn độc lập và điềm tĩnh, toát ra vẻ thông minh vượt xa lứa tuổi.
Xét riêng về tư duy, Yến Hàn Trì thực sự không thấy cô có chỗ nào không chín chắn.
Không ngờ rằng, cô lại chờ anh ở chỗ này.
Lần trước hỏi chuyện hoa hồng thì im hơi lặng tiếng, giờ lại bắt đầu biết bảo vệ người ta rồi.
Một lát sau, Yến Hàn Trì tựa lưng vào tường, ánh mắt dừng lại trên bờ mi mỏng đang rủ xuống của cô: “Em thích hắn ta ở điểm nào?”
Lương Kính Mạt chẳng biết đang nghĩ gì, nghe vậy liền nhanh chóng liếc nhìn anh một cái rồi mới nói: “Đẹp trai ạ.”
Yến Hàn Trì cười lạnh: “Cái thẩm mỹ này em học từ ai đấy?”
Lương Kính Mạt như không nghe thấy, tự mình nói tiếp.
“Biết đua xe.”
“Lúc lái xe địa hình băng qua ngõ nhỏ trông rất ngầu.”
“Còn tặng quà cho em nữa.”
…
Mỗi câu nói ra khỏi miệng đều như đang gõ vào trái tim cô cái tên mà cô thực sự muốn nhắc đến.
Lòng Lương Kính Mạt đang dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì, không để lộ một chút sơ hở nào trước mặt anh.
Yến Hàn Trì kiên nhẫn nghe đến đây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Hôm đó cho Mạnh Thành Phi bài học đó vẫn còn nhẹ quá.
“Em nói xong rồi.”
Lương Kính Mạt tuyên bố như vậy, rồi mím môi, quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ mặc kệ anh muốn xử lý thế nào thì xử lý.
Đèn hành lang sáng lên, phác họa gương mặt trái xoan thanh tú của cô, mái tóc dài buông xõa, vài sợi tóc lòa xòa không nghe lời, đôi lông mày mảnh đen nhánh, đồng tử trong veo sạch sẽ mang theo vẻ bướng bỉnh, sống mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng.
Đúng là một mỹ nhân tương lai, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn chỉ là một con nhóc con chưa rũ sạch hơi học sinh.
Chẳng hiểu cái thằng khốn Mạnh Thành Phi kia phát bệnh gì mà lại thích kiểu này.
Nếu cô mà nhỏ hơn vài tuổi nữa, Yến Hàn Trì đã sớm xách tai lên dạy bảo rồi.
Anh nén cơn giận trong lòng xuống, đứng thẳng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
“Mạnh Thành Phi, ba tuổi trộm gà bắt chó, năm tuổi kéo bè kéo cánh, đụng chuyện là chạy nhanh hơn thỏ, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Mấy đứa chặn đường em trong ngõ hôm đó chính là mấy thằng côn đồ dưới trướng nó đấy. Em có biết bên cạnh nó từng có bao nhiêu đứa con gái giống em không? Người như thế mà em thấy tin tưởng được à? Bây giờ em thích nó là vì em chưa gặp được người tốt hơn thôi, đợi đến khi lớn lên, em sẽ biết nó chẳng là cái gì đâu.”
Lương Kính Mạt lặng lẽ lắng nghe, nhưng câu thực sự lọt vào tai cô lại chỉ có một.
Bây giờ em thích người đó là vì em chưa gặp được người tốt hơn.
Là như vậy sao?
Chu Thủy Nghi từng lén chia sẻ với cô một bí mật, nói rằng Chung Phi Bạch không phải là chàng trai đầu tiên cậu ấy thích, mục đích là để an ủi cô rằng, ngay cả khi cuối cùng không thể ở bên “anh hàng xóm” kia, thì cũng sẽ gặp được những duyên phận tốt đẹp khác.
Không hiểu sao Lương Kính Mạt lại rất bài xích kết cục này, chỉ cần nghĩ đến thôi cô cũng không cam lòng.
Cho dù người trong giả thiết kia có tốt đến nhường nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể sánh được với Yến Hàn Trì.
Anh chính là duyên phận duy nhất mà cô khao khát.
“Vậy nếu rất lâu về sau em vẫn thích anh ấy thì sao?” Giọng Lương Kính Mạt khe khẽ, nhưng lại mang theo vẻ cố chấp, “Em không quan tâm anh ấy lớn hơn em bao nhiêu tuổi.”
Yến Hàn Trì không phải hạng người dễ bị mấy lời giả thiết làm khó, anh cười khẩy một tiếng, đáp lại dứt khoát:
“Đợi đến ngày đó đi rồi hãy đến đây nói chuyện với tôi.”
Ngay sau đó giọng điệu anh thay đổi, lời cảnh cáo hiện rõ mồn một: “Nhưng trước lúc đó, em mà còn liên lạc với hắn ta một lần, tôi sẽ phế một tay hắn, em tìm hắn một lần, tôi chặt một chân hắn ta. Nghe rõ chưa?”
Dì nói anh không phải người tốt, quả nhiên chẳng sai chút nào.
Ngực Lương Kính Mạt hơi nghẹn lại, không phải vì lời đe dọa này, mà là vì thái độ phân định rạch ròi, không chút tình riêng nào của anh dành cho cô.
Thân phận “cậu nhỏ” này, đối với cô mà nói, vừa là bến đỗ bình yên, cũng vừa là một lời nguyền.
Mãi không thấy cô lên tiếng, Yến Hàn Trì đút tay vào túi quần, cất giọng đầy tùy hứng và phong trần: “Nhìn cái gì đấy? Bức tường sắp bị em nhìn thủng rồi kìa.”
Lúc này Lương Kính Mạt mới miễn cưỡng quay lại nhìn anh, cứng nhắc nói: “Em chưa khỏi hẳn cảm cúm, không muốn lây cho anh, như vậy cũng là sai sao?”
Cô bé này có gương mặt chuẩn học sinh ngoan, nói dối cũng thuận miệng vô cùng, rõ ràng lúc này là không muốn nhìn anh, vậy mà cũng bịa ngay ra được cái cớ chưa khỏi ốm.
Cô và Mạnh Thành Phi mới quen nhau được mấy ngày, sao trông có vẻ khó chia lìa thế này.
Yến Hàn Trì nheo mắt lại, định nói thêm gì đó thì bất chợt cửa phòng bao đằng xa bị đẩy ra, Cao Mãnh thò nửa người ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng chốt hạ ở phía này.
“Cậu đi đỗ cái xe mà lâu thế, làm gì đấy?”
Dáng người Yến Hàn Trì cao lớn, gần như che khuất hoàn toàn Lương Kính Mạt, Cao Mãnh đi lại gần mới phát hiện ra sự hiện diện của cô, ồ lên một tiếng: “Đang thì thầm to nhỏ chuyện gì thế này?”
Yến Hàn Trì kẹp điếu thuốc, không đáp: “Có việc à?”
Cao Mãnh “ây” một tiếng: “Không có việc thì không được gọi cậu vào à? Để người ta ngồi không thế kia cũng không tiện chứ.”
“Người là do anh gọi đến, liên quan gì đến tôi,” Yến Hàn Trì cười nhạt, lại nói thêm một câu: “Đừng có hay đùa mấy câu không đâu vào đâu, nhỡ đâu cô ấy lại nảy sinh ý nghĩ gì thật, anh chịu trách nhiệm nhé?”
Cao Mãnh suýt thì cuống lên, hạ thấp giọng: “Tôi chịu trách nhiệm thế nào được! Người ta là nhắm vào cậu…”
Nói được nửa chừng, chạm phải ánh mắt của Yến Hàn Trì, anh ta liền im bặt.
Anh biết tâm tư của Trang Tĩnh Ngữ, Cao Mãnh thầm khẳng định trong lòng.
Tuy nhiên, vì không có ý định đáp lại, nên anh thà nói như thể cả hai bên đều không có ý gì để giữ thể diện cho người con gái vốn dĩ mỏng manh kia.
Chả trách trên mạng có người nói, trông thì như kẻ phong lưu nhưng thực chất lại là một quân tử, người tuy phóng khoáng không gò bó, nhưng cũng mang trong mình một luồng chính khí.
Đến nước này, Cao Mãnh cũng chẳng mặt mũi nào mà vun vào nữa, anh ta gãi đầu, thầm tính toán lát nữa phải giải thích với vợ nhà mình thế nào.
…
Đuổi khéo được Cao Mãnh, Yến Hàn Trì quay đầu lại, bàn tay kẹp thuốc lá chỉ hờ về phía Lương Kính Mạt: “Những gì tôi nói lúc nãy, em nhớ kỹ chưa?”
Nằm ngoài dự đoán, lần này cô bé lại không hề phản kháng.
Đầu tiên cô hơi ngẩn ra, như đang nghiền ngẫm điều gì đó, sau đó gật đầu, thế mà lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
“Em nhớ rồi ạ.”
/
Sau sơn trang có một bãi cỏ, vào đông chuyển sang một màu vàng khô ráo, về mặt thị giác đã làm dịu đi cái lạnh ngoài trời.
Dụng cụ dựng lều được đặt ở giữa, bên cạnh dựng giá nướng than, bếp lửa, và một chiếc bàn dài chất đống thực phẩm tươi sống như núi.
Yến Hàn Trì rõ ràng không phải lần đầu đến đây, vừa tới bãi đất trống, anh đã cùng Khâu Huy đi thẳng lên núi sau.
Vợ chồng Cao Mãnh đang dựng lều ở phía xa, còn Lương Kính Mạt và Trang Tĩnh Ngữ thì được phân công nhiệm vụ xiên thức ăn.
“Nghe Cao Mãnh nói, năm nay em học lớp mười à?” Giọng Trang Tĩnh Ngữ ôn hòa, mang theo sự thân thiện tự nhiên, chị bắt chuyện với cô: “Em học trường nào?”
“Yến Trung ạ.” Lương Kính Mạt đáp.
Trang Tĩnh Ngữ mỉm cười: “Chị cũng từng học ở đó đấy, chị khóa trên của em bảy năm.”
Lương Kính Mạt gật đầu.
Cô hơi lúng túng không biết nên nói gì, mãi sau mới tìm được một chủ đề có chút điểm chung.
“Chị và cậu nhỏ của em là bạn học.”
“Ừm, nhưng hồi đó anh ấy đã là nhân vật nổi tiếng trong trường rồi, dù học cùng lớp nhưng bọn chị cũng không thân lắm.”
Trang Tĩnh Ngữ như khơi mào được mạch cảm xúc.
Những nhân vật nổi tiếng thời đi học, lý do suy cho cùng cũng chẳng nằm ngoài việc: cực kỳ đẹp trai, hoặc là tính cách độc đáo khác người.
Yến Hàn Trì hội tụ cả hai.
Anh có ngoại hình nổi bật, cao ráo chân dài, đứng ở đâu cũng gây chú ý. Tính tình không hẳn là ngỗ nghịch, nhưng tuyệt đối chẳng phải học sinh ngoan, thường xuyên đứng đầu danh sách vi phạm của phòng giám thị, là đối tượng bị giáo viên chủ nhiệm canh chừng nghiêm ngặt nhất.
Không chỉ canh xem anh có đi học đầy đủ không, mà còn phải luôn mắt để ý đám con gái trong lớp, không cho phép ánh mắt lảng vảng về phía anh.
Đám con trai khác cùng lắm là trốn học ra quán net, chơi bóng, nhưng anh thì khác, dăm ba bữa lại trèo tường ra ngoài, chẳng ai biết đi đâu.
Khiển trách, viết bản kiểm điểm, thậm chí là kỷ luật cũng chẳng ăn thua.
Có người nói anh có bạn gái bên ngoài, lúc không ở trường là đi hẹn hò. Có người lại bảo anh cùng mấy thanh niên xã hội đi đua xe, chiếc mô tô đó đỗ ngay dưới cây ngân hạnh ngoài cổng Tây.
Cũng có người khẳng định chắc nịch, chắc chắn là đi đánh nhau, nếu không sao thỉnh thoảng quay về người lại đầy vết thương?
Một người tùy ý làm càn như vậy, thế mà mỗi lần phát bảng điểm, thứ hạng của anh vẫn cứ đứng trên khối người.
Đẹp trai, bất cần, tỏa sáng nhưng đầy nguy hiểm, đó là tất cả những ấn tượng của Trang Tĩnh Ngữ về anh thời đó.
Sau này có một lần, xe của một giáo viên trong trường đột ngột chết máy, ngay đúng lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, học sinh đang trên đường quay lại tòa nhà giảng đường.
Khởi động mấy lần không được, thầy giáo kia mất hết kiên nhẫn, cứ đi quanh đầu xe, chốc chốc lại vỗ vỗ vào nắp ca-pô.
Tiếc là ô tô không phải tivi, có vỗ mạnh đến mấy cũng không thể sống lại được.
Yến Hàn Trì cùng một nhóm con trai chơi bóng về, liền dừng lại nhìn một cái.
Anh ném quả bóng trong tay cho bạn, tự mình đi tới, bật nắp ca-pô lên, một tay chống lên đó, cúi đầu kiểm tra, dường như rất nhanh đã tìm ra mấu chốt, anh đeo đôi găng tay và lấy hộp dụng cụ đơn giản từ cốp xe ra rồi bắt đầu hí hoáy.
Anh xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay với đường nét rõ ràng, mang một vẻ hoang dại đầy dẻo dai khó tả, nhìn từ phía sau thậm chí còn thấy được hình dáng cơ lưng mỏng mà rộng.
Trang Tĩnh Ngữ dám cá rằng, những cô gái đứng vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài năm đó, chẳng có ai là thực lòng muốn xem cái xe được sửa như thế nào cả.
Cô thu lại dòng suy nghĩ, xiên xong cây nấm trên tay, lại cầm lấy một cái khác, giọng nói dịu đi, khóe miệng cong cong như đang chia sẻ một bí mật.
“Thật ra năm lớp mười, chị còn từng viết thư cho anh ấy nữa.”
Lông mi Lương Kính Mạt chớp nhẹ, chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Cô cảm thấy mình không thích hợp để nghe chủ đề này, nên lập tức ngắt lời, hoặc ít nhất là tỏ ra không hứng thú.
Tuy nhiên, Trang Tĩnh Ngữ dường như đã chìm đắm trong hồi ức, cứ thế tự mình kể tiếp.
“Không phải thư tình, có rất nhiều cô gái viết thư tình cho anh ấy, nhưng chị không dám.”
“Lúc đó chị tình cờ nghe thấy mấy bạn nam tán chuyện, nói anh ấy lên đại học muốn học ngành cơ khí. Vừa hay chị có người chú ở Đại học Bách khoa, nên đã giúp hỏi chút tài liệu, kèm theo một tấm bưu thiếp phong cách cyberpunk gửi cho anh ấy. Chị không viết gì nhiều, chỉ là những lời chúc bình thường mong anh ấy thi đỗ thôi.”
“Sau đó anh ấy có hồi đáp cho chị một tấm bưu thiếp, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Cảm ơn.”
Trang Tĩnh Ngữ vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc nhận được tấm bưu thiếp đó, nét chữ của chàng thiếu niên cẩu thả, mang một vẻ phóng khoáng bay bổng, tiêu sái mà sắc sảo.
Không lâu sau đó, trường phân chia khối tự nhiên và xã hội, rồi sau này, cô nghe nói Yến Hàn Trì chính thức gia nhập đội đua, trở thành tay đua Rally trẻ tuổi nhất trong nước.
Những bí ẩn xoay quanh việc anh trèo tường ra ngoài làm gì rốt cuộc đã có lời giải đáp vào khoảnh khắc đó.
Nhưng cô không bao giờ gặp lại anh nữa, chỉ là vẫn giống như bao cô gái thầm yêu mà không dám nói, lặng lẽ dõi theo mọi động thái của anh.
Cho đến một ngày, chị họ Khổng Yến dẫn bạn trai đến trước mặt cô, mỉm cười nói, anh ấy tên Cao Mãnh, là một tay đua Rally, tuy lớn hơn chị vài tuổi nhưng đối xử với chị ấy rất tốt.
Cao Mãnh.
Đồng đội của Yến Hàn Trì, chính là Cao Mãnh.
Trang Tĩnh Ngữ nghĩ, đây có lẽ chính là ý trời, trong bóng tối có một sợi dây duyên phận muốn họ gặp lại nhau.
Ngày sinh nhật của Yến Hàn Trì là lần thứ hai cô gặp anh trong ngần ấy năm, và là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.
Cao Mãnh đặc biệt giới thiệu với anh: “Đây là em gái của Khổng Yến, Trang Tĩnh Ngữ, lần trước ở nhà tôi có gặp qua một lần, cậu còn nhớ chứ?”
Cô cũng lấy hết can đảm, mỉm cười, giả vờ như bình thường mà nói ra: “Thật ra chúng ta còn là bạn học cấp ba nữa.”
Người đàn ông nghe vậy, dường như lúc này mới thực sự chú ý đến cô, đôi chân mày khẽ nhướn lên, đó là một sự xác nhận đầy lịch sự, sau đó, anh nhếch môi nở một nụ cười xin lỗi.
Sự hối lỗi chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, thẳng thắn và công khai.
Hóa ra anh thực sự không nhớ mình, Trang Tĩnh Ngữ cảm thấy hơi hụt hẫng.
Cao Mãnh thấy vậy, mượn cớ để hai người ôn lại chuyện cũ, không nói hai lời liền bảo người khác đổi chỗ cho cô.
Yến Hàn Trì không từ chối, có lẽ là anh nhận ra cô vốn dĩ hay ngại ngùng.
Trang Tĩnh Ngữ xốc lại tinh thần, vượt qua bản tính nhút nhát, kể rất nhiều về tình hình hiện tại của bạn bè và thầy cô giáo, kể về lần trước cô về thăm trường cũ, thấy lớp học thay đổi nhiều quá… Yến Hàn Trì khoanh tay tựa vào lưng ghế, dáng vẻ thong thả, thỉnh thoảng cũng hỏi lại vài câu để tỏ ý mình vẫn đang nghe.
Không hẳn là nhiệt tình, nhưng cũng không để cô bị hụt hẫng.
Thật ra từ thuở thiếu niên anh đã không phải là người khó gần, tuy mang lại cảm giác xa cách, nhưng cũng rất có lễ độ và phong độ.
Cô thực sự đã nghĩ hai người sẽ có cơ hội, chỉ là cần thời gian, cho dù có lâu một chút cũng không sao, cô sẵn sàng chờ đợi.
Cô cũng sẵn sàng ủng hộ công việc đầy nguy hiểm này của anh.
Nhưng vừa rồi trong phòng bao, khi cô không kìm lòng được mà lén nhìn người đàn ông ấy.
Khổng Yến vỗ vỗ tay cô, nói nhỏ với giọng điệu đầy vẻ không phục: “Đừng nhìn nữa, thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cậu ta là đàn ông sao? Để lúc khác chị giới thiệu người khác cho.”
Thế là cô hiểu.
“Anh ấy là người như vậy đấy, em cứ ngỡ đã tiến gần thêm một chút, nhưng thực chất anh ấy đã đi xa khỏi tầm mắt từ lâu rồi,” Trang Tĩnh Ngữ tự mình nói, giây tiếp theo, cô thở hắt ra một hơi dài, “Nói ra được chị thấy nhẹ lòng hơn hẳn, ngại quá để em phải nghe đống chuyện luyên thuyên này, chỉ là lúc này chị rất muốn tìm người để trò chuyện thôi.”
Lương Kính Mạt khẽ lắc đầu: “Không sao đâu ạ.”
Ở một phương diện nào đó, cô và Trang Tĩnh Ngữ đang có cùng cảm nhận.
Đúng lúc này, Cao Mãnh ở đằng xa gọi cô một tiếng: “Mạt Mạt nhỏ ơi, gọi điện hỏi xem bao giờ cậu nhỏ em với bọn họ thì về, bên này anh chuẩn bị xong xuôi rồi.”
Bầu không khí man mác buồn bã bị phá vỡ, Lương Kính Mạt hoàn hồn, đáp lại một tiếng, tháo găng tay ra, từ trong túi áo phao rút điện thoại ra bấm số.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại trước khi gọi.”
Lương Kính Mạt ngẩn người, số điện thoại của Yến Hàn Trì là do Khâu Huy đưa cho cô từ lâu rồi, cũng là đưa đại cho cô, bảo ngộ nhỡ có chuyện gì không liên lạc được với anh ấy thì có thể gọi cho cậu nhỏ để dự phòng.
Tuy rằng cô chỉ lưu ở đó chứ chưa bao giờ gọi. Nhưng lần trước khi mời họ đi ăn, cô đã từng nhắn tin vào số này một lần và cũng nhận được hồi âm, lẽ ra không thể sai được.
Cao Mãnh đang xếp những thanh than trong lò thành hình chữ tỉnh (#), thấy cô đi tới liền hỏi: “Sao thế, nó không nghe máy à?”
“Số này báo không tồn tại ạ.” Cô đưa điện thoại ra.
“Để anh xem nào,” Cao Mãnh ghé sát mắt vào màn hình, nhìn rõ dãy số liền “ồ” lên một tiếng hiểu ý, vừa lấy bàn tay dính đầy bụi than lau quèn quẹt vào quần, vừa lấy điện thoại của mình ra rồi nói: “Điện thoại nó bị hỏng rồi, số cũng đổi rồi, em vẫn chưa biết à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com