TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 32: Hoang đường
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 32: Hoang đường
Đội xe của Mạnh Thành Phi nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc, sát rìa khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, bên trong một khu nhà xưởng bỏ hoang.
Nơi này vốn là một nhà máy cơ khí cũ, sau khi phá sản thì để không, chẳng ai ngó ngàng tới.
Cỏ dại úa vàng đâm xuyên qua kẽ nứt của nền xi măng, dưới chân tường chất đống vài linh kiện phụ tùng ô tô hỏng hóc, những chiếc cọc tiêu nhựa hai màu đỏ trắng vây thành một dải cua chữ S liên tục trên mặt đất, hàng rào dây thép gai giăng mắc thưa thớt.
Nếu không phải chính gã tự treo tấm biển “Căn cứ huấn luyện đội xe Rally Thành Phi” ở cổng lớn, thì trông nơi này cũng chẳng khác gì một bãi hoang.
Một chiếc Citroen có vẻ đã khá nhiều tuổi đậu chênh vênh ở điểm cuối khúc cua chữ S. Mạnh Thành Phi tức giận đến bốc hỏa, gã đi loanh quanh tại chỗ mấy vòng, hai tay chống nạnh, lúc quát mắng tay đua chẳng còn chút phong độ nhã nhặn nào như hồi ở tiệm sách ban nãy.
“Thằng hèn này! Chân mày dẫm phải đinh hay sao mà không dám đạp ga hả? Làm lại, nhanh hơn nữa cho tao!”
Tay đua rụt cổ không dám ho he, ánh mắt vô thức liếc về phía bức tường xám của nhà xưởng bên cạnh.
Mảng tường cao hơn đầu người đó có màu xi măng mới hơn hẳn xung quanh, rõ ràng là vừa được trát lại.
Cậu ta nghe nói mấy ngày trước, có một tay đua không kiểm soát được tốc độ khi vào cua nên đã tông thẳng vào, đầu xe đâm sầm xuống làm sập mất nửa bức tường.
Mạnh Thành Phi mở miệng đòi hai mươi vạn tệ tiền sửa chữa, nghe đâu cậu nhóc kia không gom đủ tiền, còn bị ép ấn dấu vân tay để gánh một khoản nợ.
Hồi mới đầu muốn gia nhập đội xe này, cũng có người khuyên cậu ta, nhưng lúc đó cậu ta không nghe. Giờ thì nói gì cũng muộn rồi.
Tay đua tuổi đời còn trẻ, giọng nói như sắp khóc đến nơi: “Anh Phi… Anh Phi ơi, hay là thôi đi ạ.”
“Mày có ý gì?” Sắc mặt Mạnh Thành Phi sa sầm.
Tay đua run cầm cập, đành liều mạng nói: “Em không lái nữa, anh tìm người khác đi, tiền lương hai tháng này em cũng không lấy nữa.”
“Mày còn dám nhắc đến tiền lương?” Mạnh Thành Phi sấn tới mấy bước, bị đàn em bên cạnh kéo lại.
Ngay sau đó, gã đàn em kia đanh mặt lại, bày ra thái độ công sự công bình: “Cậu đã ký hợp đồng với đội xe rồi, giải Rally núi Kim Ngưu sắp bắt đầu, vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này chúng tôi biết tìm người ở đâu? Tiền vi phạm hợp đồng cậu có đền nổi không!”
Lại còn có tiền vi phạm hợp đồng nữa?!
Tay đua học vấn không cao, lúc đầu ký hợp đồng cũng chẳng xem kỹ, trong lòng chỉ nghĩ đơn giản là có người tài trợ cho mình lái xe là tốt rồi.
Lúc này nghe vậy, cậu ta lập tức bị một nỗi tuyệt vọng bủa vây, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, trong lòng bỗng chốc sáng tỏ như gương, gào lên.
“Tôi hiểu rồi! Các người cố tình gài bẫy người ta chứ gì! Hoặc là đâm vào tường để nợ tiền lãi cao của các người, hoặc là phải bồi thường vi phạm hợp đồng, đúng không?”
Mạnh Thành Phi vừa thấy oan vừa tức đến nghiến răng: “Ai ép mày đâm vào tường, mày không thể lái cho tử tế qua đó được à?”
“Không thể nào!” Tay đua chỉ xuống mặt đất, “Khúc cua gắt thế này, có là thần tiên hạ phàm cũng phải bò như rùa thôi!”
“Thằng chó…”
Lời còn chưa dứt, từ đằng xa bỗng truyền đến một tiếng “Rầm!” thật lớn, động tĩnh mạnh như một vụ nổ.
Mạnh Thành Phi giật bắn mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cổng sắt cũ kỹ bị tông văng ra, trong làn khói bụi mịt mù, một chiếc xe việt dã màu xám bạc lao thẳng vào trong.
Dẫu rằng Mạnh Thành Phi luôn tôn sùng cái triết lý đã lái xe đua là phải ngông cuồng, nhưng dưới trướng gã chưa có ai dám càn quấy đến mức này. Tim gã thắt lại, phản ứng đầu tiên là có kẻ đến tìm thù chuốc oán, gã liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Thế nhưng chiếc Land Cruiser kia nhanh đến mức vô lý.
Nó gần như phớt lờ đống chướng ngại vật ngổn ngang trên mặt đất, thân xe cắt chéo vào cua, vẩy đuôi drifting gọn gàng, rồi tiếp tục khúc cua tiếp theo.
Dải cua chữ S liên tục vốn được mô phỏng tỉ lệ một-một theo những khúc cua hiểm trở nhất của núi Kim Ngưu — thứ từng làm khó vô số tay đua, bao gồm cả chính Mạnh Thành Phi — nay trước mặt chiếc xe kia lại chẳng khác nào món đồ chơi trẻ con, hay một phép tính “1+1” đơn giản, được giải quyết một cách nhẹ tựa lông hồng.
Chỉ trong nháy mắt, chiếc Land Cruiser như một con quái thú khổng lồ hung hãn đã đuổi kịp Mạnh Thành Phi. Ngay sau đó, đầu xe không hề do dự, đột ngột ngoặt vào trong, một cú phanh cháy đường, góc đầu xe bên phải ép chặt gã vào tường!
Góc độ đó bị kẹp vô cùng hiểm hóc, cứ như đã được tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần nhích lên một tấc là Mạnh Thành Phi có thể dễ dàng thoát thân, nhưng nếu thiếu đi một tấc thì e là đôi chân gã đã tàn phế… Giữa hai chân Mạnh Thành Phi là thanh cản chống va chạm, bên trên vẫn còn dính màu sơn của cánh cổng lớn, đầu gối gã lập tức bủn rủn.
Tiếng động cơ vẫn đang gầm rú, trái tim gã cũng theo đó mà đập loạn xạ, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc gã như một cuốn phim quay chậm, rà soát lại tất cả những chuyện xấu mình đã làm gần đây.
Nếu không phải vì tư thế bị hạn chế, chắc gã đã quỵ xuống mà quỳ lạy rồi.
“Có gì từ từ nói! Có gì từ từ nói!” Mạnh Thành Phi tự phụ mình là bậc anh hùng không chịu thiệt trước mắt, giữ nguyên cái tư thế bị đầu xe ép chặt đầy nực cười ấy, giơ hai tay xin hàng: “Vị anh hùng nào trong xe thế — vãi chưởng?”
Làn khói trắng bốc ra từ nắp ca-pô tản đi, phía sau kính chắn gió, bóng dáng cao lớn của một người dần hiện rõ.
Một tiếng “cạch” vang lên, người nọ đẩy cửa xe bước xuống, một đôi chân dài bọc trong chiếc quần túi hộp màu đen bước ra trước, đôi bốt chuyên dụng nện xuống nền xi măng phát ra một tiếng động trầm đục chắc nịch. Tiếp đó là cánh tay thon dài rắn rỏi, bờ vai rộng, cùng một khuôn mặt điển trai chẳng cần chải chuốt cũng đủ sức lên bìa tạp chí.
Gần như cùng lúc đó, gã đàn em bỏ chạy lúc trước lại mò ra từ phía sau, vung chiếc cờ-lê định nện xuống.
Sắc mặt Mạnh Thành Phi biến đổi thất sắc: “Đừng!”
Người đàn ông kia thậm chí còn chẳng buồn quay hẳn người lại.
Ánh mắt anh sắc lẹm lướt qua, lùi lại nửa bước, tay trái thuận thế khóa chặt cổ tay đối phương rồi dùng lực bẻ mạnh xuống, tay phải nắm đấm chuẩn xác và tàn nhẫn thụi thẳng vào mạng sườn kẻ đó.
Gã đàn em chỉ kịp hừ nhẹ một tiếng, cả người đã nhũn ra như bún rồi đổ ập xuống, chiếc cờ-lê rơi “keng” xuống nền xi măng.
Toàn bộ quá trình diễn ra không quá hai giây.
“Trì… Trì thần?”
Tay đua trốn trong nhà xưởng thò đầu ra như con chuột chũi, lắp bắp nhận ra người đàn ông trước mặt.
Yến Hàn Trì — tay đua át chủ bài của đội xe Bắc Trục, người đứng trên đỉnh cao của giải Rally trong nước, là thần tượng và cũng là mục tiêu vượt qua của vô số đồng nghiệp.
Khác với cái đội xe tạm bợ như của Mạnh Thành Phi, Bắc Trục là một trong những đội đua chính quy hàng đầu cả nước, có sự hậu thuẫn của nhà sản xuất ô tô danh tiếng.
Mỗi năm đội xe đầu tư một khoản kinh phí khổng lồ để nghiên cứu, quảng bá và thử nghiệm các dòng xe mới, dữ liệu thi đấu sẽ được ứng dụng trực tiếp vào việc sản xuất xe thương mại cho năm sau.
Yến Hàn Trì nổi danh từ khi còn trẻ, ngoại hình lại cực kỳ thu hút, giá trị thương mại là không thể đo đếm. Người ta nói rằng nếu anh muốn chuyển sang đội xe nào, một mình anh có thể mang theo toàn bộ các nhà tài trợ lớn mà Bắc Trục đã tích lũy bao năm qua.
Năm ngoái, Mạnh Thành Phi cậy có chút quen biết cũ, từng định mời anh đến chỉ giáo đôi điều.
Sau đó hai bên xảy ra xích mích ở quán KTV rồi giải tán trong không vui, gã cũng từ bỏ ý định đó.
Gã chưa từng nghĩ tới việc lần đầu tiên vị đại ca này chủ động tìm đến cửa, lại là trong cái tư thế đi phá quán như thế này.
Nếu chỉ bàn chuyện đánh nhau, Mạnh Thành Phi thực chất không sợ, dưới tay gã có ít nhất hai ba mươi người, lấy đông hiếp ít dù không hay ho gì nhưng gã vốn cũng chẳng phải loại người trọng danh dự.
Cái chính là, Yến Hàn Trì từ hồi mười mấy tuổi đã là kẻ không dễ chọc vào. Bình thường trông anh có vẻ tùy hứng, nhưng một khi đối phương đã tìm đến gây sự, anh đánh nhau sẽ không màng tính mạng, vả lại bất kể đối thủ có bao nhiêu người, anh tuyệt đối không chạy, cho đến khi đánh gục đối phương mới thôi.
Hoặc là đừng đụng vào anh, còn nếu đã đụng thì phải chuẩn bị tâm lý là chuyện sẽ không xong xuôi dễ dàng đâu.
Năm xưa từng được coi là anh em với anh, Mạnh Thành Phi cảm thấy rất tự tin, nhưng cũng chính vì thế mà gã càng hiểu rõ, nếu bị anh coi là kẻ thù thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Mạnh Thành Phi mồ hôi hột đầy trán, trên mặt rặn ra nụ cười nịnh nọt, cũng gọi theo cậu tay đua kia: “Trì thần, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”
Yến Hàn Trì không đáp lời, chỉ từ túi lấy ra chiếc bật lửa, một tiếng “cạch” giòn giã vang lên, ngọn lửa bùng lên, anh nghiêng đầu châm thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi nhả ra làn khói trắng, lúc này mới liếc mắt nhìn lại Mạnh Thành Phi.
“Sao lại quen biết cô bé đó?”
Mạnh Thành Phi ngơ ngác: “Cô bé nào?”
Yến Hàn Trì khoanh hai tay, dựa lưng vào đầu xe, khóe miệng nở nụ cười châm chọc: “Hôm nay vừa tặng hoa cho người ta xong, quay đầu lại đã quên rồi à?”
Mạnh Thành Phi lập tức hiểu ra ngay: “Cậu đang nói đến Lương Kính Mạt sao?”
Yến Hàn Trì búng tàn thuốc, đôi mắt hẹp khẽ nheo lại chứa đựng những cảm xúc khó đoán: “Cậu và cô ấy thân lắm à?”
“Thân thì không hẳn, mới quen biết vài ngày thôi. Cô ấy… cô ấy là gì của cậu?”
Yến Hàn Trì không trả lời, chỉ nhếch môi, nụ cười ấy rất nhạt, chẳng chạm đến đáy mắt.
“Em ấy là gì của tôi, lúc cậu sấn đến trước mặt người ta, không chịu nghe ngóng một chút à?”
Mạnh Thành Phi: “…”
Cái này thì đúng là chưa thật.
Mấy năm nay gã sống quá thong dong, làm ăn càng ngày càng phát đạt, nhất thời đắc ý đến mức quên mất trong cái ngõ nhỏ kia còn có một vị tôn Phật không thể đắc tội này.
Gã càng không ngờ rằng, anh lại bảo vệ một cô bé như thế.
Đến khi bị người ta tìm tới tận nơi, Mạnh Thành Phi mới nhớ lại cuộc trò chuyện ở tiệm sách sáng nay.
Cô bé ấy ánh mắt lạnh lùng, nói rằng mình ghét nhất là tay đua xe, lúc đó gã còn thấy hơi tự ái, cảm giác như mình bị mắng vậy.
Giờ ngẫm lại, cô ấy đâu có mắng gã, rõ ràng là đang hờn dỗi với ai đó mà thôi!
Trong chớp mắt, Mạnh Thành Phi đã hiểu ra tất cả.
“Haiz, cậu xem cái chuyện này vớ vẩn quá,” gỡ được nút thắt cũng có nghĩa là chuyện này dễ giải quyết, Mạnh Thành Phi xoa xoa lòng bàn tay, giơ tay thề thốt: “Tôi thật sự không biết cô ấy là người phụ nữ của anh, nếu tôi mà biết thì chắc chắn không bao giờ đào góc tường của anh em đâu.”
Hai chữ “phụ nữ” làm dây thần kinh nơi thái dương Yến Hàn Trì giật nảy một cái, anh cảm thấy cạn lời đến mức muốn bật cười.
“Bớt đem mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu đó áp đặt lên người tôi đi,” Yến Hàn Trì chẳng buồn nói nhảm nữa, búng điếu thuốc về phía gã, tàn thuốc còn vương đốm lửa làm gã một phen luống cuống, anh khẽ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hẹp toát ra vẻ cảnh cáo nồng đậm: “Sau này nhìn thấy em ấy, nhớ là phải tránh càng xa càng tốt, làm không được, tôi sẽ chôn cả người lẫn tường của cậu xuống đấy.”
Mạnh Thành Phi nào còn dám dây vào cô nữa, vội vàng gật đầu lia lịa.
Lương Kính Mạt hoàn toàn không hay biết những chuyện đã xảy ra, đối với cô, việc Mạnh Thành Phi không gửi hoa nữa chỉ đơn giản là bớt đi một rắc rối khó hiểu trong cuộc sống.
Cô vẫn vùi đầu vào học tập như thường lệ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Không còn nghĩ về Yến Hàn Trì nữa.
Cũng không mở cuốn nhật ký màu xanh chở đầy tâm sự của mình ra thêm lần nào.
Tối hôm đó, Khâu Huy đi làm về, hỏi cô cuối tuần có muốn đi cắm trại cùng mọi người không.
“Hiếm khi anh Trì và mấy người kia được nghỉ, mọi người tụ tập một chuyến, dắt em đi ăn đồ nướng luôn.”
Lương Kính Mạt lấy cớ phải ôn tập nên nói không đi.
“Đi cùng đi mà, đến đó cũng viết bài được, bảo là cắm trại chứ thực ra buổi tối ở trong trang trại núi. Ba vợ của Cao Mãnh mở đấy, Vương Đạt Khai muốn đi mà còn không dứt ra được đây này,” Khâu Huy thấy cô lại giống như hồi thi giữa kỳ, tự làm mình căng thẳng quá mức, vừa tháo khăn quàng cổ vừa nói: “Dự báo thời tiết bảo cuối tuần này cuối cùng cũng có tuyết rồi, em chưa thấy cảnh tuyết trong núi bao giờ đúng không? Đi tới đó thư giãn một chút.”
Nói đến nước này, Lương Kính Mạt đành phải gật đầu.
Cô đơn giản coi ý nghĩa của chuyến đi lần này là để ngắm tuyết, nghĩ như vậy, những ý niệm hỗn loạn trong lòng cũng nhẹ nhàng được đè xuống.
Trưa thứ bảy, từ thư viện trong ngõ trở về, đầu ngõ quả nhiên đã đỗ chiếc Land Cruiser màu xám bạc kia.
Lương Kính Mạt hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác, vào nhà thay một chiếc ba lô sạch sẽ, xếp bài tập và quần áo vào, quấn thêm khăn quàng, đội mũ rồi đi ra ngoài.
Khâu Huy đang xếp hành lý vào cốp xe, bảo cô lên ghế phụ ngồi trước cho đỡ say xe.
“Em không say xe đâu, anh Khâu Huy ngồi phía trước đi ạ.”
Lương Kính Mạt nói xong liền mở cửa ghế sau.
Lúc trèo lên xe, ánh mắt cô chạm ngay phải Yến Hàn Trì ở ghế lái. Một tay anh gác hờ lên vô lăng, khuỷu tay kia tựa lên thành cửa sổ, đang nhìn cô.
Gần như chỉ trong một nhịp thở, Lương Kính Mạt nhanh chóng dời mắt đi, dịch chuyển ra sau ghế lái, chỗ mà anh không nhìn thấy được.
Chân mày Yến Hàn Trì khẽ nhướng lên một cái khó lòng nhận ra.
Trang trại nằm ở vùng ngoại ô xa xôi, phải đi qua đường cao tốc vành đai.
Giữa đường, Khâu Huy muốn đi vệ sinh nên xe dừng lại ở khu dịch vụ.
Lương Kính Mạt rút cuốn sách lịch sử từ trong ba lô ra, đầu tựa vào cửa kính, chuyên tâm đọc sách, sợi dây tai nghe màu trắng lả lướt rơi xuống từ mái tóc đen dài, biến mất trong túi áo lông vũ.
Thỉnh thoảng dời mắt khỏi trang sách, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, bình thản, chẳng có biểu cảm gì.
Tuyệt nhiên không hề nhìn về phía anh.
Khi đến trang trại, trời đã bắt đầu sẩm tối, bốn bề mông lung, hơi lạnh thấm đẫm vào không khí.
Yến Hàn Trì đi đỗ xe, để hai người xuống trước. Phía xa thấp thoáng bóng vài người đang đợi ở cửa, tiến lại gần thì danh tính cũng cực kỳ dễ nhận diện.
Lương Kính Mạt tháo tai nghe, chào hỏi từng người một: “Anh Cao Mãnh, chào chị dâu ạ…”
Ánh mắt cô chuyển sang người phụ nữ đứng bên cạnh vợ Cao Mãnh, khựng lại một chút, rồi khẽ bồi thêm một câu: “Chào chị ạ.”
“Chào em, em là Mạt Lỵ đúng không?”
Người phụ nữ này ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, mang vẻ đẹp quý phái dịu dàng, khi cười lên đôi mắt cong cong như chứa đầy mật ngọt.
“Chị là Trang Tĩnh Ngữ, cứ gọi chị là chị Tĩnh Ngữ là được.”
Ngón tay Lương Kính Mạt hơi siết chặt quai ba lô, gật đầu: “Chị Tĩnh Ngữ.”
… Giờ chắc hẳn đã là bạn gái rồi nhỉ?
Trang trại được xây dựng theo kiểu tứ hợp viện, lại phảng phất hình bóng kiến trúc phái Huy Châu miền Nam, đường đi quanh co uốn lượn, mang đậm nét u nhã thiền định.
Vẫn chưa đến giờ cơm, cả nhóm kéo nhau vào phòng bao để hát karaoke. Trang trại còn rất mới, hơi ấm đầy đủ, trong không khí phảng phất mùi gỗ thông sạch sẽ.
Trang Tĩnh Ngữ rõ ràng rất thân thiết với vợ chồng Cao Mãnh, cô ấy đang tụm lại chọn bài hát cùng họ, còn vẫy tay gọi cô lại cùng chơi.
Lương Kính Mạt xua tay lắc đầu, nói mình hát không hay.
Ngồi thêm một lát, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy rời khỏi phòng bao.
Vốn cứ ngỡ đã nhiều ngày trôi qua như vậy, bản thân hẳn đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đối mặt, trái tim vẫn truyền đến những cơn đau âm ỉ, từng nhịp thắt lại đau nhói.
Cô vốc một vốc nước lạnh tát lên mặt, hít thở sâu liên tục mấy lần, gắng gượng thu xếp lại cảm xúc mới mở cửa bước ra ngoài.
Vừa ngẩng đầu lên, cô đột ngột nhìn thấy Yến Hàn Trì.
Người đàn ông dựa lưng vào bức tường nơi góc rẽ, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay nhưng không châm, vóc dáng cao lớn đổ bóng dài dằng dặc trên hành lang.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu, ánh mắt tự nhiên hạ xuống liếc nhìn cô.
Chắc là đang đứng đây đợi bạn gái rồi.
Lúc nãy khi gặp mặt có quá nhiều người, cũng không tiện nói chuyện riêng.
Nghĩ vậy, Lương Kính Mạt định cất bước đi qua, không ngờ khi hai người lướt qua nhau, Yến Hàn Trì đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, mu bàn tay hướng về phía cô, chặn ngay trên vai trái của cô.
Lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng mang theo một ý vị rõ ràng.
Lương Kính Mạt bị anh chặn lại như vậy, đứng khựng tại chỗ.
Yến Hàn Trì đứng đối diện cô, anh vốn đã cao hơn cô rất nhiều, tư thế này chẳng khác nào đang thẩm vấn.
Ánh mắt anh đảo qua đảo lại trên khuôn mặt cô, khóe miệng nhếch lên không giống đang cười, mà giống như đang cảm thấy thật hoang đường.
“Giận dỗi gì với tôi đấy? Thật sự nhìn trúng lão già đó rồi à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com