Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 31: Hoa hồng đỏ

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 31: Hoa hồng đỏ
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 31: Hoa hồng đỏ

Cơn đại dịch cúm mùa đông năm 2012 tràn đến vô cùng hung hãn, trong lớp lúc nào cũng có người bị sụt sịt cảm mạo.

Do lây nhiễm chéo lẫn nhau, bệnh tình cứ kéo dài dằng dẳng mãi cho đến tận cuối năm, sức khỏe của Lương Kính Mạt mới cơ bản chuyển biến tốt hơn.

Vào đêm cuối cùng của năm đó, trường học tổ chức buổi văn nghệ chào năm mới theo lệ thường.

Nửa đầu chương trình là cuộc thi hợp xướng tập thể giữa các lớp, nửa sau là các tiết mục đặc sắc riêng của từng lớp.

Đã qua cái tuổi học sinh tiểu học thích chơi trội, huống hồ ở lớp chọn còn áp dụng chế độ đào thải khốc liệt dành cho người đứng cuối bảng, mục mục tập thể thì không thể rút, còn mục cá nhân thì chẳng ai mặn mà ôm cái việc khổ sai này vào người.

Chủ nhiệm lớp hiển nhiên quá am hiểu đạo lý này, sau khi hỏi qua loa một vòng trong lớp mang tính hình thức, thầy liền chỉ đích danh Lương Kính Mạt.

Thế là những ngày cuối năm đó, ngoài việc lên lớp và đi truyền dịch như thường lệ, cô còn phải xốc lại tinh thần để tranh thủ luyện đàn mỗi ngày.

Tiết mục được xếp ở vị trí áp chót. Khi Lương Kính Mạt lên đài, cô không hề ăn vận cầu kỳ, mái tóc dài vẫn buộc đuôi ngựa như mọi khi, trên người mặc chiếc váy sát nách màu đen dài quá đầu gối, cổ tròn để lộ chiếc áo len màu trắng kem bên trong.

Cô đứng vững, hơi cúi cằm, đặt cây vĩ cầm lên vai trái, tay phải nâng đàn, sống lưng thẳng tự nhiên.

Mọi người cứ ngỡ đó sẽ là một bản nhạc cổ điển nhịp điệu nhẹ nhàng, giống như cảm giác mà cô mang lại: thanh cao và tĩnh lặng.

Tuy nhiên, khi âm hưởng cao vút đầu tiên được kéo ra từ dưới cây đàn, các bạn học dưới khán đài đồng loạt trợn tròn mắt.

Đó là bản “The Greatest Show”, ca khúc chủ đề của bộ phim “Bậc thầy giải trí”.

Không có khúc dạo đầu rề rà, vừa mở màn đã là một giai điệu hào hùng, quét qua toàn trường như sóng triều. Tay trái Lương Kính Mạt lướt nhanh trên dây đàn, tay phải đưa đàn thu phóng tự nhiên, mỗi lần chuyển dây đều dứt khoát và mượt mà, dù nhịp điệu thay đổi nhanh đến mấy vẫn vô cùng trật tự.

Không ít bạn học vốn đang buồn ngủ vì mấy bài ngâm thơ bỗng chốc trở nên phấn chấn, rướn cổ nhìn lên sân khấu không chớp mắt.

Một khúc nhạc kết thúc, Lương Kính Mạt cúi chào hạ màn. Dưới đài đầu tiên là một khoảng lặng ngắt, sau đó bùng nổ những tràng pháo tay như sấm dậy.

“Hay quá đi mất!!” Trong đêm hội năm mới, ranh giới giữa các lớp không còn quá rạch ròi, Chu Thủy Nghi đã sớm lẻn sang từ lâu, cậu ấy còn hưng phấn hơn cả chính mình đứng trên đài: “Cậu học bao nhiêu năm rồi đấy, hồi nhỏ chắc bị ăn đòn không ít nhỉ?”

Lương Kính Mạt mỉm cười, thành thật đáp: “Tớ chưa từng bị đánh, nhưng thầy giáo nghiêm khắc lắm, nói năng chẳng nể nang chút nào, lần nào đi học tớ cũng lo ngay ngáy.”

Cô nới lỏng dây đàn, vừa mới cố định xong cây đàn và kéo khóa bao lại, thì một bó hoa hồng đỏ rực bất ngờ đập vào mắt.

Ánh sáng dưới khán đài rất tối, nhưng điều đó không ngăn nổi sức công phá từ một bó hồng lớn như vậy.

Không nhìn rõ ai là người ôm phía sau, cứ như thể người đến cố tình tạo ra sự bí ẩn vậy.

“Không phải chứ… Lý Nhạc Nghị, cậu bày trò gì thế?”

Chu Thủy Nghi rướn người ra sau, suýt chút nữa thì rơi cả cằm.

Không chỉ mình cậu ấy kinh ngạc, mấy bạn học bên cạnh cũng phát hiện ra cảnh này, sau đó giống như quân bài domino, ngày càng nhiều người lần lượt quay đầu lại nhìn.

Lý Nhạc Nghị bị những ánh mắt hóng hớt kia nhìn đến mức suýt đỏ cả mặt, vội vàng giải thích: “Không phải tôi tặng! Tôi chỉ cầm giúp vào đây thôi!”

Cậu ta thấy Lương Kính Mạt không có ý định nhận lấy, dường như hiểu ra điều gì, liền vội vã nhét bó hồng vào ghế ngồi, phủi sạch can hệ.

Chu Thủy Nghi bán tín bán nghi lườm cậu ta: “Không phải là cậu nhất thời bốc đồng mua, giờ lại ngại không dám thừa nhận đấy chứ?”

Lý Nhạc Nghị càng lúng túng hơn: “Ơ kìa, thật sự không phải mà! Là chủ tiệm hoa ở cổng trường nhờ tôi mang vào hộ đấy! Nói là gửi cho Lương Kính Mạt lớp 11 (15), tôi lại vừa khéo ngồi ngay chỗ gần cửa, ông ấy cũng biết mặt tôi.”

Cậu ta gãi đầu, rồi hơi thắc mắc ngẩng lên: “Không phải là người nhà nào của cậu gửi à?”

Hai chữ “người nhà” khiến trái tim Lương Kính Mạt khẽ run lên theo bản năng, một bóng dáng cao lớn hiên ngang gần như ngay lập tức hiện ra trong tâm trí.

Cái kiểu làm việc không thèm thương lượng, thậm chí có phần bá đạo này, quả thực rất giống phong cách của anh.

Thế nhưng, khoan hãy nói đến việc anh không hề biết về buổi văn nghệ hôm nay, vả lại cũng chẳng có lý do gì để tặng hoa.

… Hoa hồng đỏ sao?

Sự suy đoán yếu ớt trong lòng Lương Kính Mạt lập tức bị lý trí bác bỏ.

Cô cảm thấy hơi ảo não vì sự liên tưởng không có tiền đồ vừa thoáng qua của mình, sau đó ngước mắt nhìn Lý Nhạc Nghị, chắc chắn lắc đầu: “Không phải đâu.”

“Vậy tôi xử lý giúp cậu nhé?” Lý Nhạc Nghị ướm hỏi, xoa xoa mũi, tìm một lý do vô cùng chính đáng: “Dù sao thứ này cũng không rõ nguồn gốc, vạn nhất có ai bỏ mấy thứ linh tinh vào thì không hay.”

“Được,” Lương Kính Mạt gật đầu, “Làm phiền cậu vậy.”

Cô nhìn bó hoa hồng lần cuối, không phải vì luyến tiếc, mà là vì chút tò mò của một người yêu thích tiểu thuyết trinh thám.

/

Đêm hội chào năm mới khép lại trong bài hợp xướng trường ca, điều này cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi học kỳ chỉ còn đếm ngược khoảng hai mươi ngày.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trường học tiến hành cải tạo công trình. Lương Kính Mạt không đến thư viện nữa mà hai ngày liên tiếp đều ở lại một quán cà phê sách mang phong vị nghệ thuật ở ngoài ngõ nhỏ, gọi đại món gì đó ăn uống, rồi ngồi từ sáng đến tối.

Ngày cuối cùng cũng không ngoại lệ, Lương Kính Mạt tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, mở đề thi ra rồi vùi đầu vào viết.

Diện tích quán không lớn, hiệu quả của máy sưởi đặc biệt rõ rệt, không biết từ lúc nào, gò má cô bắt đầu nóng bừng, như thể bị hai hòn lửa áp sát vào nướng.

Lương Kính Mạt đặt bút xuống, tạm dừng việc đánh vật với câu hỏi trong đề thi thật đại học tỉnh Ninh Giang năm ngoái, uống cạn nửa ly nước chanh bạc hà còn lại bên cạnh.

Dòng nước mát lạnh hơi chua giúp đại não tỉnh táo hơn hẳn, Lương Kính Mạt xem lại đề bài lần nữa, vẽ thêm đường phụ, bài toán khó lập tức được giải quyết.

Vừa lật qua trang này, nhân viên phục vụ đi tới, thu dọn chiếc ly đã cạn trước mặt cô, hạ thấp khay xuống rồi đặt lên đó một ly y hệt.

Đây rõ ràng không phải là dịch vụ thêm nước miễn phí, Lương Kính Mạt lộ vẻ thắc mắc, nhân viên ra hiệu, khẽ nói.

“Là quý ông ngồi đằng kia gọi đấy ạ.”

Nhìn theo hướng tay, có một người đàn ông đang vắt chéo chân tựa vào ghế, khí chất chín chắn.

Mạnh Thành Phi nghe đàn em nói, hai ngày liên tiếp đều bắt gặp cô bé này ở quán cà phê sách ngoài ngõ, nghỉ lễ mà cũng ngày nào cũng học từ sáng đến tối.

Dẫu sao hôm nay cũng rảnh rỗi, gã bèn tạt qua xem thử.

Cô không để xõa tóc như hồi ở bệnh viện mà buộc đuôi ngựa, mái tóc đen nhánh bóng mượt rủ xuống. Cơn cảm cúm chắc là đã khỏi hẳn, làn da trắng nõn, sắc môi đỏ nhạt. Có điều trông cô vẫn gầy gò mảnh khảnh, cái khí chất thanh lãnh ấy rất dễ làm người ta rung động.

Không giống với những cô nàng gã quen trước đây, nhìn một cái là biết ngay một học sinh ngoan.

Mạnh Thành Phi gõ nhịp ngón tay xuống bàn, thưởng thức cô như một bức tranh.

Chẳng ngờ, gã chỉ vừa ngoảnh nhìn ra cửa sổ một lát, lúc quay đầu lại, trước mắt đã hiện ra một bóng người.

Gã cứ ngỡ người ta đến để cảm ơn, đang chỉnh đốn lại vạt áo định lên tiếng thì cô đã dứt khoát đặt ly nước chanh xuống bàn, tay kia vỗ xuống mấy tờ tiền giấy đỏ rực mệnh giá trăm tệ.

Ánh mắt Mạnh Thành Phi rơi lên những tờ tiền đó, cảm thấy vô cùng thú vị.

Cô bé này, không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh.

Không chỉ thông minh, mà còn rất bướng bỉnh.

Gã ngồi thẳng dậy một chút, cũng không tức giận: “Không thích hoa hồng à?”

Mạnh Thành Phi có một vẻ ngoài nhã nhặn, đối với phụ nữ, đặc biệt là người gã có chút hứng thú, gã càng có thể trưng ra bộ dạng dịu dàng.

Tuy rằng khí chất có hơi phong trần lõi đời, nhưng cũng chỉ khiến người ta liên tưởng đến một người làm kinh doanh ngoài xã hội, vì thế Lương Kính Mạt cũng không sợ, cô nói: “Nó sến sẩm quá.”

Đây là đang mỉa mai gã già đây mà, Mạnh Thành Phi tặc lưỡi một cái: “Hôm đó ở bệnh viện không thấy em có cái tính cách này đâu nhé.”

“Tôi vốn thế đấy.”

Lương Kính Mạt bày tỏ thái độ xong liền xoay người định đi, phía sau, Mạnh Thành Phi lấy chìa khóa ra, ném lên bàn: “Học lâu thế không mệt à, để anh đưa em đi hóng gió nhé?”

Kim loại va vào mặt bàn gỗ phát ra tiếng động lanh lảnh, bước chân Lương Kính Mạt khựng lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Tầm mắt cô dừng lại trên chiếc chìa khóa dẹt dài nửa giây, sau đó xuyên qua lớp kính cửa sổ, rơi lên chiếc mô tô địa hình màu vàng đen đang đỗ ngoài cửa.

Cô hỏi: “Của anh à?”

Giống như những cô gái hám vật chất thì mê túi xách hàng hiệu, những cô gái thiếu thốn tình cảm thì thích lời đường mật, còn nữ sinh ngoan hiền toàn tâm toàn ý yêu việc học này sẽ bị thu hút bởi cái gì, điều đó hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Mạnh Thành Phi cười.

“Chẳng là gì đâu,” Gã nói một cách ngông cuồng, “Xe đua bốn bánh anh cũng có, quên chưa bảo em, anh là một tay đua xe.”

Điều nằm ngoài dự tính chính là, cô bé kia mặt lạnh như tiền, mắt cũng không thèm chớp mà nói.

“Ồ, tôi ghét nhất chính là đua xe.”

“…”

/

Trả tiền xong đi về, Lương Kính Mạt không còn tâm trí đâu mà tự học nữa, cô mặc áo khoác vào, định thu dọn cặp sách rời đi.

Vừa mới bỏ hết sách vở vào trong, cửa kính từ bên ngoài bị đẩy vào, một cái đầu nhuộm vàng chóe nhảy tót vào tầm mắt.

“Đại ca, sao anh lại chạy đến chỗ này?”

Lương Kính Mạt đứng sững lại bên bàn, chậm rãi nhìn sang.

Không thể nhầm được, chính là tên cầm đầu đã đòi nợ rồi còn hăm dọa cô trong ngõ nhỏ hôm rằm tháng Giêng.

Cái tên tóc vàng có gương mặt hung dữ đó.

Hắn gọi gã là “đại ca”?

Trong phút chốc, ý nghĩ “gây họa rồi” ập đến, Lương Kính Mạt nhắm mắt lại.

Chẳng phải là kiểu “bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh”, chỉ là nếu sớm biết lai lịch của gã chẳng lành, cô cũng không dám trưng ra thái độ cứng rắn, nói thêm những lời kia.

Trong lòng Lương Kính Mạt cảm thấy tê rần, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục thu dọn cặp sách.

Chỉ là chút bình tĩnh của một cô gái nhỏ làm sao qua mắt được sự lọc lõi của Mạnh Thành Phi, gã nhìn thấu hết, càng thấy thú vị hơn. Sau khi nghe xong một hồi báo cáo về đội đua của đàn em, gã không đáp lấy một lời, mà nói to một câu chẳng liên quan.

“Lại đây, đặt thêm cho anh một bó hoa nữa, gửi thẳng đến nhà đi.”

Vì câu nói này mà bữa trưa Lương Kính Mạt chẳng ăn nổi mấy miếng.

Khoan hãy nói đến mấy ngày nay đúng lúc dì tan làm ở chỗ chủ hộ về, hằng ngày đều ở nhà, ngay cả mẹ con cô họ thuê trọ ở đây cũng chẳng phải hạng vừa.

Cô không dám tưởng tượng, nếu bị nhìn thấy, mình sẽ giải thích đầu đuôi câu chuyện thế nào.

Quan trọng hơn là, nếu Triệu Huệ Dung biết chuyện, liệu bà có tin cô không.

Lương Kính Mạt làm bài tập mà lòng dạ bồn chồn hiếm thấy, cứ một lát lại chạy ra cửa chính ngó nghiêng.

Mấy bận liên tục, ngoài cửa đều vắng tanh không một bóng người, cô lại nghĩ hay là người đó cố ý dọa mình.

Mà nói đi cũng phải nói lại, sao gã lại biết nhà cô ở đâu dễ dàng như thế?

Ý nghĩ trong lòng vừa mới lắng xuống, ai ngờ vừa ngước mắt lên, cô lại trông thấy một người đàn ông không ngờ tới.

Yến Hàn Trì đang dựa lưng vào cột đèn đường cách đó không xa, ánh mắt nhìn cô không lệch đi đâu được.

Anh mặc một chiếc áo khoác parka màu đen, dây kéo để mở, lộ ra chiếc áo len cao cổ màu xám bên trong. Một chân dài duỗi thẳng, chân kia tùy ý co lại, kẽ ngón tay kẹp hờ một điếu thuốc vừa mới châm không lâu, làn khói trắng xanh lượn lờ, đốm lửa lúc sáng lúc mờ.

Nghe Khâu Huy nói anh đã về từ mấy hôm trước, nhưng Lương Kính Mạt đã không còn như xưa, không còn cái cảm giác tràn ngập sự náo nức khi mong đợi thành hiện thực nữa.

Cũng không còn cái cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại như lúc mới biết anh đang tìm hiểu cô gái nào đó.

Nếu buộc phải nói, thì cảm giác dạo gần đây giống như trong lòng bị cấn một hạt sỏi, dù cô có dùng việc khác để bao bọc che đậy thế nào cũng vô dụng, và cô biết rõ nó sẽ chẳng bao giờ kết thành ngọc trai.

Lương Kính Mạt cứ thế đứng ở cửa, không nói một lời.

Thuốc lá vẫn còn một đoạn dài, Yến Hàn Trì đi tới, thuận tay ấn dập vào thùng rác bên cạnh. Khi đi ngang qua hiên cửa, anh rút tay ra khỏi túi, quơ nhẹ trước mắt cô: “Không chào hỏi ai à?”

Đi cùng anh là cái mùi hương việt quất vừa bá đạo vừa nồng nàn kia. Trong lòng Lương Kính Mạt đang dồn nén bực bội, không mấy sẵn lòng mà gọi một tiếng: “Cậu nhỏ.”

Cô chỉ mặc một chiếc áo len, lúc nãy đứng ở cửa ngó nghiêng trông không giống như định đi ra ngoài, Yến Hàn Trì hỏi: “Đứng đây đợi ai thế?”

“Không có, em chỉ ra hóng gió thôi.”

Lương Kính Mạt mím môi, không muốn nói nhiều, nhấc chân định đi vào trong.

Đúng lúc này, một chiếc xe điện nhẹ nhàng lao tới, phanh kít lại trước cửa.

Người đến ngẩng đầu, như thể đang đối chiếu số nhà, sau đó nhanh nhẹn ôm từ ghế sau xuống một bó hoa hồng đỏ tươi còn đọng sương.

Nhìn thấy Lương Kính Mạt đứng ở cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng đó, trông cứ như đã dỗ dành được người đẹp vào tay rồi, gã vừa thầm chép miệng trong lòng, đúng là đẹp trai thì làm gì cũng tiện, vừa rảo bước chạy lên bậc thềm.

Gã mở tiệm hoa nhiều năm, ngoại tình hay tình yêu lệch tuổi đều đã chứng kiến không ít, tán một cô nàng học sinh cấp ba thì có đáng là bao.

Đi đến trước mặt hai người, gã đã thu dẹp hết những cảm thán trong lòng, thay bằng một nụ cười nịnh nọt.

“Thành thật xin lỗi, hôm nay cửa hàng bận quá, vừa nhận được điện thoại là tôi bắt tay vào làm ngay đấy! Mỗi một bông trong đây đều là hàng nhập khẩu, hồng Ecuador chính tông đấy, chất lượng còn tốt hơn lần trước nhiều! Không phải tôi nịnh chứ, thật sự chẳng mấy ai ra tay hào phóng được như anh Mạnh đây!”

Sau một hồi nịnh hót xong xuôi, gã đang tự đắc thì thấy không ai hưởng ứng, lấy làm lạ ngẩng đầu lên, mới lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai.

Gã chưa từng gặp mặt anh Mạnh, chỉ mới nghe giọng qua điện thoại lúc đặt hoa lần đầu. Nói thế nào nhỉ, giọng cũng coi như lịch sự, giống người có học thức nhưng hơi thiếu nội lực, không khớp với khí chất sắc sảo phong trần của người đàn ông trước mặt này.

Quan trọng nhất là, vẻ mặt của người đàn ông lúc này không có lấy một chút vui vẻ khi được nịnh hót, đôi mắt dài hẹp đen thẫm, lạnh lẽo như muốn nhỏ ra nước.

Chủ tiệm hoa cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác mình hình như nịnh nhầm chỗ rồi.

“Cái đó… hay là anh ký nhận giúp cho ạ?”

Gã không dám nói thêm nữa, theo bản năng đưa bó hoa ra trước mặt Lương Kính Mạt.

“Anh Mạnh nào.”

Không ngờ, người đàn ông kia vừa giơ tay ra, lách qua bó hoa suýt chút nữa làm gã ngã nhào, anh nhìn gã từ trên cao xuống, đôi mắt dài hơi nheo lại, mang theo một sự xác nhận đầy nguy hiểm.

“Mạnh Thành Phi?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm