THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 25: Thứ bảy anh định đi mua nhẫn
Edit & Beta: Phong Tâm
Chương 25: Thứ bảy anh định đi mua nhẫn
–
Thời Ôn Lễ quay lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại của Khương Dương gọi đến.
“Anh Thời, anh đang không bận chứ?”
“Không bận. Có chuyện gì thế?”
Khương Dương nói: “Chuyện tiệc tân gia ấy mà.”
Vốn dĩ anh ta định lúc ăn cơm ở nhà ăn sẽ trực tiếp nói chuyện với Thời Ôn Lễ, ai ngờ lại bị Thời Miểu cản lại.
Đột ngột muốn đổi thời gian tiệc tân gia, mà lý do lại không mấy chính đáng, anh ta thực sự thấy rất ngại.
“Anh Thời, chuyện là thế này, em muốn… bàn với anh một chút về thời gian tiệc tân gia.”
Thời Ôn Lễ thấy anh ta ấp úng, liền bảo: “Được, cậu nói đi.”
“Ngày hai mươi tám và hai mươi chín Tết đều hợp để dọn nhà, ngày nào cũng đẹp cả.”
Thời Ôn Lễ lại nghĩ: “Cậu định ăn mừng liên tiếp hai ngày cơ à?”
Khương Dương ngày thường đã thích sang nhà anh ăn cơm, huống chi lại vào đúng dịp nghỉ Tết.
Anh nói: “Cũng được. Hai ngày đó tôi vừa vặn không có việc gì.”
Khương Dương vội vàng phủ nhận: “Không phải, không phải đâu ạ.”
Anh ta có muốn ăn mừng nhiều ngày đi chăng nữa, thì ngặt nỗi những người khác không có thời gian để sang liên tục, chỉ có thể chọn một ngày mà thôi.
“Hay là, chọn ngày hai mươi chín Tết đi anh?”
Anh ta dứt khoát nói thẳng: “Chủ yếu là em cân nhắc cho chị Thanh Hòa.”
Thời Ôn Lễ đang lật xem tài liệu bệnh án cần thảo luận vào buổi chiều, động tác trên tay khựng lại một chút: “Bác sĩ Hứa làm sao cơ?”
“Lịch trực Tết của khoa Gây mê hôm nay vừa có, em có xem qua, ngày hai mươi tám Tết chị Thanh Hòa phải trực.” Cuối năm mọi người nếu không vội vã về quê thì cũng bận rộn sắm sửa đồ Tết, muốn đổi ca với người khác cũng thật chẳng biết mở lời thế nào.
Hứa Thanh Hòa ngày thường vốn không muốn làm phiền người khác, huống chi lại là dịp cuối năm.
Thời Ôn Lễ nói: “Vậy thì ngày hai mươi chín Tết.”
Khương Dương vốn còn lo lắng Thời Ôn Lễ sẽ hỏi anh ta vì sao lại quan tâm đến tình hình trực nhật của khoa Gây mê như thế.
Nhưng cho đến tận lúc cúp máy, đối phương cũng không hề nhắc tới một chữ.
Thời Ôn Lễ vừa gác máy ở bên này, tin nhắn của cô bạn học hồi cấp hai là Tào Hàm liền gửi tới.
Tào Hàm nói với anh rằng, bố cô ấy buổi trưa đã tỉnh lại rồi, ngoại trừ vết mổ hơi đau thì các tình trạng khác đều rất tốt.
Tào Hàm: [Chiều nay cậu có ở văn phòng không? Tôi qua chỗ cậu ngồi một lát.]
Thời Ôn Lễ: [Có ở đây. Nhưng buổi chiều tôi phải đi buồng bệnh giảng dạy, từ bốn giờ đến bốn giờ rưỡi tôi mới có thời gian rảnh.]
Tào Hàm: [OK, vậy cậu cứ bận việc trước đi.]
Đặt điện thoại xuống, Thời Ôn Lễ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chuẩn bị đi buồng bệnh giảng dạy.
Cứ mỗi khi đến buổi đi buồng bệnh giảng dạy là những ngày căng thẳng nhất của tất cả các sinh viên thực tập.
Thời Ôn Lễ chưa từng mắng mỏ ai, cũng rất ít khi phê bình người khác, hễ gặp vấn đề là anh lại kiên nhẫn chỉ ra. Nhưng càng như vậy, họ lại càng dễ căng thẳng, cảm thấy nếu làm không tốt thì sẽ cực kỳ có lỗi với anh.
Một đoàn mười mấy người đi theo sau Thời Ôn Lễ hướng về phía phòng bệnh.
Mỗi lúc thế này, mọi người đều đặc biệt im lặng, cúi đầu chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay, giả vờ như mình đang bận rộn lắm.
Lúc ăn cơm nắm nếp cẩm thì ai nấy đều tranh nhau tiến lên trước, còn giờ phút này, họ hận không thể đứng ngoài cửa phòng bệnh, chỉ mong sao đừng bị Thời Ôn Lễ gọi tên đặt câu hỏi.
Hôm nay Đinh Khải Hàng là người chịu trách nhiệm báo cáo bệnh án.
Việc báo cáo yêu cầu không được nhìn tài liệu, cậu đã chuẩn bị suốt cả buổi trưa.
Đợi đến khi tất cả mọi người đã vào trong phòng bệnh, Đinh Khải Hàng bắt đầu báo cáo về tình trạng phẫu thuật cũng như tình hình dùng thuốc hiện tại của bệnh nhân đầu tiên.
Thời Ôn Lễ chăm chú lắng nghe, khi nghe đến liều lượng thuốc chống động kinh: “Từ ngày mai có thể điều chỉnh lại.” Anh quay người lại, nhìn về phía mọi người, “Hôm nay chúng ta sẽ lấy việc điều trị chống động kinh trong giai đoạn ban đầu của buổi phẫu thuật làm trọng tâm cho buổi đi buồng bệnh giảng dạy lần này. Các cậu nghe cho kỹ, lát nữa tôi sẽ đặt câu hỏi.”
Tất cả mọi người: “…”
Chẳng ai có thể ngờ được trọng tâm của buổi đi buồng bệnh lần này lại là điều trị chống động kinh, đoán sai mất rồi.
Hôm nay vừa vặn có hai bệnh nhân người nước ngoài, việc đi buồng bệnh bằng tiếng Anh là điều tất yếu.
Dùng tiếng Trung còn chẳng nói rõ được trọng tâm, nay lại dùng tiếng Anh để trả lời các kiến thức chuyên môn, quả thực là muốn mạng người ta mà.
Đặc biệt là khi đối diện với giọng tiếng Anh chuẩn bản xứ của Thời Ôn Lễ, họ lại càng không muốn mở miệng.
Mỗi lần sau khi đi buồng bệnh giảng dạy bằng tiếng Anh kết thúc, họ lại âm thầm hạ quyết tâm phải luyện nói cho thật tốt, nhưng chẳng kiên trì nổi quá hai ngày.
Để rồi đến buổi đi buồng bệnh giảng dạy lần sau lại tiếp tục hạ quyết tâm.
Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy.
Khi buổi đi buồng bệnh giảng dạy kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ kết thúc, rõ ràng là không nên mệt mỏi, vậy mà ai nấy trông cũng có vẻ hơi kiệt sức.
Từ phòng bệnh đi ra, Thời Ôn Lễ nhìn đồng hồ đeo tay, nói với họ: “Các cậu về thu xếp và tổng kết lại trước đi, bốn giờ bốn mươi tập hợp, trên cuộc họp chúng ta sẽ hệ thống lại những điểm khó trong điều trị chống động kinh, sau đó sẽ tiến hành thảo luận bệnh án.”
“Chủ nhiệm Thời.”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía trạm y tá.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Người đi tới mặc một chiếc váy len màu đà, trên vai khoác chiếc khăn choàng cổ điển cùng tông màu.
Từ đôi giày cao gót tinh tế cho đến từng sợi tóc, khí chất toát ra từ trong ra ngoài.
Khí chất cao sang có thể giúp một người tăng thêm vài phần nhan sắc, và cũng khiến người ta hoàn toàn không để tâm đến việc các đường nét trên gương mặt cô ấy không quá kinh diễm, mà chỉ thấy cô ấy mang lại cảm giác dễ chịu, ưa nhìn.
Người phụ nữ trước mắt này chính là thuộc kiểu người như vậy.
Tào Hàm hôm nay thực ra không sửa soạn gì nhiều, chiếc váy đang mặc cũng là bộ đồ cô ấy hay mặc ngày thường, trước khi đến đây chỉ đơn giản là chỉnh lại mái tóc.
Khi bố cô ấy chưa đổ bệnh, lớp trang điểm của cô ấy mới thực sự được gọi là tinh tế.
Hôm nay cô ấy gần như để mặt mộc, chỉ thoa chút son môi cho tươi tắn.
Tào Hàm xách theo hai túi lớn đựng trà sữa và cà phê, tổng cộng là mười sáu cốc, nếu nhiều hơn nữa là cô xách không nổi.
Cô cười nói: “Tôi đến vẫn còn kịp.”
Thời Ôn Lễ mỉm cười nhạt: “Để cậu phải tốn kém rồi.”
“Có mấy cốc nước uống thôi mà, tốn kém gì chứ.”
Cô chỉ giữ lại một cốc cà phê, số còn lại đem chia cho đám người Đinh Khải Hàng.
“Em cảm ơn chị.”
“Cảm ơn chị ạ.”
……
Mọi người không đoán ra được vị mỹ nhân này và Chủ nhiệm Thời của họ rốt cuộc có mối quan hệ gì.
Trông có vẻ cực kỳ thân thiết với chủ nhiệm.
Tào Hàm đưa cốc cà phê kia cho Thời Ôn Lễ: “Tôi gọi đại đấy.”
Thời Ôn Lễ đón lấy: “Cảm ơn nhé.”
Đinh Khải Hàng sau khi chia xong đồ uống, quay mặt lại liền nhìn thấy cốc cà phê trong tay Thời Ôn Lễ, cùng một hương vị với cốc trưa ngày hôm qua.
Chẳng lẽ cà phê và hoa quả gọt sẵn hôm qua cũng là do người phụ nữ này đặt sao?
Tào Hàm đi theo Thời Ôn Lễ vào văn phòng của anh.
Hôm nay cô đến đây, ngoài việc đặc biệt cảm ơn người bạn học cũ đã quan tâm đến bố mình, còn vì bác sĩ gây mê Hứa Thanh Hòa mà tới.
Ngại không tiện hỏi thẳng, cô bèn bắt đầu câu chuyện từ bố mình.
“Trưa nay lúc gọi video với bố, ông cụ cứ đặc biệt dặn dò tôi là phải cảm ơn bác sĩ khoa Ngoại tim mạch, và cả bác sĩ Hứa bên khoa Gây mê nữa.” Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thời Ôn Lễ, “Nghe bố tôi nói, hình như mối quan hệ giữa cậu và bác sĩ Hứa tốt lắm à?”
Thời Ôn Lễ nói: “Đúng là rất tốt. Trong công việc là cộng sự, ngoài đời là bạn bè.”
Tào Hàm thuận theo lời anh mà nói tiếp: “Vậy thì vừa hay tôi muốn nghe ngóng từ cậu một chuyện.”
“Cậu nói đi.”
“Bác sĩ Hứa còn độc thân chứ?”
Thời Ôn Lễ không lập tức phản hồi, chỉ mỉm cười nhạt: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
Chuyện này nói ra thì dài dòng.
Tào Hàm kể, ấn tượng đầu tiên của cô về Hứa Thanh Hòa đặc biệt tốt, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.
Hôm đó cô tưởng bố mình lén hút thuốc nên tức đến phát khóc, Hứa Thanh Hòa đã kiên nhẫn an ủi cô một hồi lâu.
Thiện cảm giữa người với người nhiều khi lại bắt nguồn từ một chuyện rất nhỏ nhặt như vậy.
“Anh họ tôi, học cùng khóa với chúng ta đấy, anh ấy là lớp trưởng lớp mười một bên cạnh, không biết cậu còn ấn tượng gì không.”
Thời Ôn Lễ có ấn tượng.
Nói đến đây, anh đã biết rõ mục đích đến đây của Tào Hàm.
Tào Hàm thẳng thắn: “Thời gian bố tôi nằm viện này, cũng may có anh họ tôi chạy đôn chạy đáo lo liệu, chứ một mình tôi chăm nuôi thật sự là chịu không thấu. Trước khi lên bàn mổ bố tôi vẫn còn đau đáu chuyện anh ấy đến giờ vẫn chưa lập gia đình.”
“Anh họ tôi là vì bận rộn sự nghiệp nên mới trì hoãn chuyện cá nhân.”
“Nhân phẩm và năng lực của anh ấy trong số những người cùng lứa là vô cùng xuất sắc.” Cô cảm thấy anh họ mình cũng chẳng kém Thời Ôn Lễ là bao.
Điều kiện gia đình nhà anh họ thì càng không phải bàn, còn tốt hơn nhà cô nhiều.
“Nếu bác sĩ Hứa còn độc thân, tôi muốn giới thiệu cho hai người họ quen nhau. Người như bác sĩ Hứa chính là hình mẫu chị dâu lý tưởng của tôi đấy.”
Thời Ôn Lễ: “…”
Anh mỉm cười rồi nói: “Bác sĩ Hứa không còn độc thân nữa.”
Tào Hàm không khỏi tiếc nuối.
Thực ra kết quả này cô cũng đã đoán trước được rồi.
Hứa Thanh Hòa dung mạo xuất chúng như vậy, chắc chắn không thiếu người theo đuổi.
Trước đó cô ôm một tia hy vọng là vì biết bác sĩ gây mê đặc biệt bận rộn, bận đến mức chẳng có thời gian để yêu đương.
“Bạn trai của cô ấy cũng là bác sĩ à?” Cô thuận miệng hỏi một câu.
“Phải.” Thời Ôn Lễ không có ý định giấu giếm, anh dừng lại một chút rồi nói, “Là tôi.”
Tào Hàm ngẩn người.
“Là cậu á?” Cô cười lớn rồi đưa tay vỗ trán.
Hóa ra lại đi hỏi dò ngay chính chủ thế này.
“Xin lỗi, xin lỗi nhé. Thật sự ngại quá đi mất.”
Thời Ôn Lễ nói: “Không sao.”
Tào Hàm sau đó mới sực nhận ra: “Trách không được bác sĩ Hứa lại tường tận chuyện tôi với cậu có quan hệ gì, con cái mấy tuổi đến thế. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm mới phải chứ.” Nếu không phải là mối quan hệ thân mật, làm sao có thể nhanh chóng biết được đồng nghiệp khác giới đã gặp gỡ những ai ở phòng khám cơ chứ.
Cô vỗ vỗ đầu mình: “Dạo này ngủ không ngon nên phản ứng chậm chạp quá. Bao giờ thì chúng tôi mới được uống rượu mừng của hai người đây?”
Thời Ôn Lễ: “Đám cưới chắc phải mùa thu hoặc cuối năm sau.”
“Thế thì cũng nhanh thôi, sắp Tết đến nơi rồi. Chúc mừng, chúc mừng nhé.” Tào Hàm nói đợi đến khi nghỉ Tết Nguyên Đán sẽ hẹn hai vợ chồng trẻ họ ra ngoài ngồi tụ tập.
Thời gian không còn sớm, cô lên tiếng cáo từ: “Cậu bận việc tiếp đi, tôi không làm mất thời gian của cậu nữa.”
Thời Ôn Lễ đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy tiễn cô ra đến cửa.
“Không cần tiễn đâu.” Tào Hàm rời đi.
Thời Ôn Lễ ngồi lại trước bàn làm việc, tiếp theo là buổi thảo luận bệnh án, anh không có thời gian để nghĩ ngợi về những hình ảnh lúc hai người ở bên nhau buổi sáng, cũng như chuyện đám cưới được định vào khi nào.
Sau khi buổi thảo luận bệnh án kết thúc, Thời Ôn Lễ quay về văn phòng của mình, những người khác không lập tức giải tán ngay mà tụ tập lại một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau vài câu, ai nấy đều hỏi xem có để ý thấy hôm nay Chủ nhiệm Thời trông có vẻ rất khác hay không.
Sự thay đổi này có liên quan đến vị mỹ nhân đến tặng cà phê lúc chiều hay không thì họ không dám chắc.
Nhưng việc Chủ nhiệm Thời có tâm trạng tốt hơn ngày thường thì họ cực kỳ chắc chắn.
Còn về mối quan hệ giữa vị mỹ nhân đó và Chủ nhiệm Thời, tạm thời vẫn chưa nhìn ra manh mối gì, chỉ đành chờ xem thời gian tới cô ấy có còn đến văn phòng khoa Ngoại thần kinh hay có đến tặng cà phê nữa hay không.
Thời Ôn Lễ tưởng họ không vội tan làm là vì đang thảo luận về nội dung buổi đi buồng bệnh giảng dạy hôm nay.
Đúng lúc này, Hứa Thanh Hòa gửi tin nhắn cho anh: [Hôm nay chắc phải tầm bảy giờ em mới xong, hay là anh cứ về trước đi?]
Thời Ôn Lễ: [Anh về nhà cũng không có việc gì, đợi em cùng về.]
Buổi tối anh định làm cho cô món salad ức gà, món này khá đơn giản, không cần phải về nhà chuẩn bị trước.
Anh cứ thế bận rộn trong văn phòng cho đến tận sáu giờ năm mươi, Thời Ôn Lễ mới cởi bỏ chiếc áo blouse trắng.
Giờ này rồi mà người đồng nghiệp bên khoa sản kia vẫn không qua tìm anh để khám bệnh, xem ra đã xác định được nguyên nhân đau đầu không phải do dây thần kinh bị chèn ép, mà là do tức giận khi hướng dẫn con học bài rồi.
Anh sực nhớ tới lời Thời Miểu từng nói: “Sau này chắc em không có thời gian hướng dẫn con học bài đâu, cứ để Mẫn Đình dạy. Anh ơi, con nhà anh sau này cũng vứt qua cho anh ấy dạy luôn một thể nhé.”
Con cái do học bá sinh ra chưa chắc đã là học bá.
Giống như người đồng nghiệp bên khoa sản kia vậy, bản thân cô ấy và chồng đều là tiến sĩ, nhưng thành tích của con thì lại rất bình thường, mỗi lần hướng dẫn con học bài là cơn thịnh nộ lại bốc lên ngùn ngụt.
Mong rằng Mẫn Đình sau này sẽ không phải đau đầu vì chuyện đó.
Thời Ôn Lễ đi về phía khu vực thang máy, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Hòa: [Anh đang ở cửa thang máy, lúc em xuống thì bấm tầng của anh nhé.]
Hứa Thanh Hòa cứ tưởng anh sẽ đợi cô ở trong xe, không ngờ anh lại muốn đi cùng một chuyến thang máy với cô để xuống dưới.
Cô vừa mới từ phòng thay đồ đi ra, nhắn lại cho anh: [OK]
Khu vực thang máy tổng cộng có mười mấy chiếc, chiếc dừng ở tầng đơn thì có sáu chiếc.
Thời Ôn Lễ chú ý đến từng chiếc thang máy dừng ở tầng đơn.
Hai phút sau, chiếc thang máy ở phía ngoài cùng dừng lại ở khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh.
Thời Ôn Lễ nghe thấy tiếng cửa thang máy từ từ mở ra, anh liền rảo bước đi nhanh về phía phát ra âm thanh.
Hứa Thanh Hòa giữ nút mở cửa, mỉm cười dịu dàng: “Anh ăn tối chưa?”
Thời Ôn Lễ nói: “Anh ăn ở nhà ăn rồi.”
Cả hai đều cố ý không nghĩ ngợi về nụ hôn trong xe buổi sáng nay.
Cố tỏ ra tự nhiên và thản nhiên.
Thời Ôn Lễ nói về chuyện thời gian dọn nhà đã thay đổi: “Đổi sang ngày hai mươi chín Tết rồi.”
Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên: “Anh biết ngày hai mươi tám em phải trực sao?”
Theo sự sắp xếp của bệnh viện, hai ngày trước Tết Nguyên Đán, ngoại trừ những ca mổ cấp cứu khẩn cấp không thể trì hoãn, các ca mổ theo lịch thông thường cơ bản đều tạm dừng, khoa Gây mê của họ cũng bắt đầu chuyển sang chế độ trực Tết.
Có điều lịch trực hôm nay mới vừa có xong.
Thời Ôn Lễ: “Là Khương Dương nói anh mới biết.”
“Không ngờ cậu ấy lại chú ý đến lịch trực của khoa Gây mê của em sớm nhất đấy.”
Thời Ôn Lễ đoán: “Chuyện dọn nhà là do cậu ấy chủ động đứng ra chịu trách nhiệm chính, có thể là cân nhắc đến việc mối quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, nếu em không đến được thì sẽ có điều đáng tiếc, nên cậu ấy mới để ý thêm một chút xem em trực vào ngày nào.”
Hứa Thanh Hòa khen ngợi Khương Dương: “Cậu ấy lắm lúc đúng là khá chu đáo.”
Để giới thiệu đối tượng cho Tề Nhược, cậu ấy ợ học vấn không xứng đôi nên còn đặc biệt hỏi han ý kiến của cô.
Thang máy dừng ở tầng một.
Hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Theo thói quen, Hứa Thanh Hòa đưa tay định vạch tay áo để khoác lấy tay anh.
Nhưng giây tiếp theo cô liền nhận ra, đây là bệnh viện, chứ không phải thang máy trong khu chung cư của họ.
Thang máy bên cạnh cũng có những đồng nghiệp ở khoa khác đi xuống, họ lên tiếng chào hỏi Thời Ôn Lễ.
Bàn tay của Hứa Thanh Hòa đã đưa lên đến giữa chừng, cô đành phải thuận thế phủi phủi ống tay áo của mình, giả vờ như trên đó có dính bụi bẩn.
Một đoàn người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi cửa lớn của tòa nhà tổng hợp.
Thời Ôn Lễ quay sang nói với cô: “Bác sĩ Hứa, em cứ đứng ở cửa đợi đi, anh đi lấy xe.”
Trước mặt các đồng nghiệp, Hứa Thanh Hòa hào phóng đáp lại: “Vâng.”
Bác bảo vệ nhìn nhìn hai người họ, quả nhiên là đang yêu nhau thật rồi.
==
Từ bệnh viện đi ra, Thời Ôn Lễ đưa điện thoại của mình cho Hứa Thanh Hòa. Anh đã chọn sẵn một vài món đồ ăn vặt và hoa quả, bảo cô xem xem còn muốn ăn thêm gì nữa không thì thêm vào luôn một thể.
Hứa Thanh Hòa bảo không cần mua đâu, ngày mai cô phải về nhà bố mẹ đẻ ở rồi.
Thời Ôn Lễ cứ có cảm giác cô mới ở đây chưa được mấy ngày, một tuần lễ đã trôi qua lúc nào không hay.
Hứa Thanh Hòa trước khi đi ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, định bụng sáng mai trước khi đi làm sẽ đem đồ đạc về nhà sắp xếp lại cho gọn gàng, tránh để bố mẹ sau khi trở về lại nhìn ra điều gì bất thường.
“Vẫn chưa dọn dẹp xong à?” Thời Ôn Lễ bước vào phòng.
Hứa Thanh Hòa quay đầu lại nhìn anh: “Sắp xong rồi anh.”
Thời Ôn Lễ giúp cô xếp quần áo vào trong túi xách, hỏi cô chiều thứ bảy có lịch trình gì không.
“Không có ạ.” Hứa Thanh Hòa hỏi ngược lại anh, “Còn anh?”
Thời Ôn Lễ nhìn cô, nói: “Chiều thứ bảy anh định đi mua nhẫn.”
Anh cứ bình thản trực tiếp nói ra như vậy, chẳng hiểu sao Hứa Thanh Hòa lại cảm thấy điều này còn làm trái tim cô rung động hơn cả những điều bất ngờ được cố tình tạo ra.
Thời Ôn Lễ nói tiếp: “Hôm đó buổi trưa em cứ ngủ trưa trước đi, tỉnh dậy rồi chúng ta cùng đi. Anh có xem qua mấy thương hiệu rồi, mình cứ đi dạo xem thế nào.”
Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Vâng.”
Cô khẽ điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới nói tiếp: “Sáng thứ bảy anh vẫn có lịch khám ở phòng khám đúng không?”
“Ừm, buổi chiều được nghỉ như bình thường.”
Thời Ôn Lễ xếp gọn tất cả quần áo xong, đặt chiếc túi xách lên bậu cửa sổ, phát hiện trên tay cô vẫn còn một chiếc áo len dệt kim, anh bèn đón lấy rồi xếp vào một chiếc túi xách khác.
Mọi thứ đã được thu dọn thỏa đáng, đúng lúc này máy giặt vang lên tiếng nhạc thông báo.
Quần áo của cô đã giặt xong rồi.
Thời Ôn Lễ nói: “Để anh đi phơi quần áo.”
Hứa Thanh Hòa đi theo sau anh ra ngoài ban công.
Mấy bộ quần áo giặt tối nay, cô lo lắng sáng mai vội vội vàng vàng sẽ quên mất không rút mang đi.
“Nếu sáng mai em có quên gom mấy bộ này, anh nhớ nhắc em nhé.”
Thời Ôn Lễ: “Quên cũng không sao, đợi quần áo khô rồi anh mang qua cho em.”
Nhân lúc anh giơ tay lên phơi quần áo, Hứa Thanh Hòa nhẹ nhàng đấm bóp vai cho anh.
Hai người đứng tựa sát vào nhau, cô khẽ nén hơi thở: “Chỗ này của anh có mỏi không?”
“Hôm nay cũng đỡ, chỉ có một ca mổ hồi buổi sáng thôi.”
Hứa Thanh Hòa tiếp tục đấm bóp cho anh.
Đấm bóp thế này thực ra chẳng mang lại mấy hiệu quả thư giãn cơ bắp.
Nhưng nó lại giúp hai người trở nên thân mật hơn.
Nắm tay khẽ khép lại của cô nhẹ nhàng rơi trên chiếc áo len mềm mại của anh.
Lực đạo không lớn.
Thời Ôn Lễ phơi xong quần áo, cô liền hạ tay xuống.
Anh tắt đèn ban công, hai người quay trở lại phòng khách.
Hứa Thanh Hòa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ rưỡi rồi.
“Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé.”
Thời Ôn Lễ gật đầu: “Được.”
Ngay khi cô đi đến trước cửa phòng ngủ, chuẩn bị bước vào trong phòng, anh liền gọi cô: “Thanh Hòa.”
Hứa Thanh Hòa quay người lại: “Có chuyện gì thế anh?”
“Không có gì, chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi.” Thời Ôn Lễ sải bước đi về phía cô.
Hứa Thanh Hòa lập tức hiểu ý.
Anh là muốn đi qua đây để hôn cô, chứ không muốn trước khi đi ngủ chỉ nói với nhau một câu chúc ngủ ngon khô khan như vậy.
Cả hai đều muốn vun vén thật tốt cho đoạn tình cảm này, đều đang nỗ lực gạt bỏ sự ngượng ngùng để chủ động trao cho đối phương nụ hôn.
Khi Thời Ôn Lễ cúi xuống hôn, Hứa Thanh Hòa không kìm được mà ngẩng đầu lên đón lấy bờ môi của anh.
Nụ hôn trong xe hồi buổi sáng diễn ra quá đỗi bất ngờ, chẳng ai kịp cảm nhận điều gì.
Còn vào khoảnh khắc này, trong ngôi nhà yên tĩnh không có bất kỳ ai làm phiền, cũng chẳng phải vội vã đi làm.
Khi hai người hôn lên môi nhau, tâm trí họ hoàn toàn không có chút tạp niệm nào.
Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ mà thôi.
Vậy mà nụ hôn kéo dài gần một phút đồng hồ mới rời khỏi môi đối phương.
Hơi thở của Hứa Thanh Hòa vẫn chưa thể bình phục lại, cô một lần nữa khẽ nói: “Ngủ ngon nhé.”
Thời Ôn Lễ đáp: “Ngủ ngon.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com