Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 26: Là đăng ký kết hôn xong sẽ dọn về ở chung luôn, hay là đợi qua Tết Nguyên Đán

  1. Home
  2. THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ
  3. Chương 26: Là đăng ký kết hôn xong sẽ dọn về ở chung luôn, hay là đợi qua Tết Nguyên Đán
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 26: Là đăng ký kết hôn xong sẽ dọn về ở chung ngay, hay là đợi qua Tết Nguyên Đán?

Nghĩ đến nụ hôn ấy, Hứa Thanh Hòa nằm trên giường rất lâu mà không sao bình tĩnh lại được.

Chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mắt cô lại tràn ngập hơi ấm và nhịp thở nóng rực từ bờ môi anh.

Sự mơn trớn, quấn quýt dịu dàng của anh trên môi cô, vậy mà lại từng chút từng chút in sâu vào trong tim cô.

Không chỉ là một nụ hôn, ở bên cạnh anh, lúc nào cô cũng cảm thấy mình được bao bọc trong một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Dù chỉ là lúc đứng ở hành lang khu phẫu thuật, nghe thấy có tiếng ai đó gọi “Chủ nhiệm Thời”, cô còn chưa nhìn thấy bóng dáng anh đâu, mới chỉ biết anh đang ở loanh quanh đâu đây thôi là trong lòng đã thấy an tâm rồi.

Đang lúc lơ mơ tìm giấc ngủ thì điện thoại khẽ rung lên một nhịp.

Hứa Thanh Hòa trở mình, quờ tay lên mặt tủ đầu giường lấy điện thoại rồi bấm mở.

Thời Ôn Lễ nhắn tin hỏi cô: [Em ngủ chưa?]

Hứa Thanh Hòa: [Chưa ạ.]

Thời Ôn Lễ: [Sáng mai có cần anh gọi em dậy sớm hơn vài phút không?]

Hứa Thanh Hòa suýt chút nữa thì quên mất việc phải mang mấy túi đồ kia về nhà trước giờ làm: [Sáu giờ rưỡi anh gọi em nhé.]

Thời Ôn Lễ: [Được rồi.]

Thời Ôn Lễ: [Nếu thực sự không ngủ được thì anh trò chuyện với em một lát nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Vâng ạ.]

Cô tự đặt một cái báo thức để nhắc nhở bản thân chỉ được nói chuyện tối đa hai mươi phút thôi, kẻo lại ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh.

Cô bắt đầu gõ chữ vào khung trò chuyện: [Hôm nay Khương Dương—] Đầu ngón tay bỗng khựng lại. Khoảng thời gian trò chuyện hiếm hoi trước khi đi ngủ thế này, việc gì phải nhắc đến người khác làm chi.

Cô xóa mấy chữ ấy đi, định bụng sẽ trò chuyện về chính hai người bọn họ.

Kể từ khi hai người ở bên nhau, anh có chuyện gì cũng đều trực tiếp nói ra chứ chẳng bao giờ né tránh, cô cũng đang dần học tập theo anh.

Hứa Thanh Hòa: [Chúng ta bàn xem sau khi đăng ký kết hôn thì sẽ sắp xếp thế nào đi anh.]

Thời Ôn Lễ: [Là sự sắp xếp của riêng hai đứa mình, hay là của cả hai bên gia đình hả em?]

Hứa Thanh Hòa: [Của hai đứa mình thôi ạ. Chuyện hai nhà gặp mặt thì cứ đợi đến lúc bàn đám cưới sau, giờ chưa vội.]

Cô muốn biết: [Là đăng ký kết hôn xong sẽ dọn về ở chung ngay, hay là đợi qua Tết Nguyên Đán hả anh?]

Thời Ôn Lễ ngẫm nghĩ một lát: [Dịp Tết nếu em không ở nhà thì chú dì có cảm thấy nhà cửa quạnh quẽ quá không?]

Hứa Thanh Hòa: [Tết Nguyên Đán bố mẹ em không có nhà đâu ạ. Năm nào Tết em cũng phải trực, nên bố mẹ toàn đưa ông bà nội với ông bà ngoại đi du lịch thôi, lịch trình năm nay cũng chốt xong xuôi hết rồi.]

Thời Ôn Lễ: [Thế thì đăng ký kết hôn xong là dọn qua ở chung luôn nhé.]

Vì đăng ký kết hôn trước nên phải đến tận ngày hai mươi chín Tết mới dọn sang nhà mới được.

Anh bảo: [Vậy là vẫn phải ở tạm bên nhà thuê thêm vài ngày nữa rồi.]

Hứa Thanh Hòa rất muốn hỏi: Đến lúc đó thì hai người sẽ ở riêng phòng, anh tiếp tục ngủ bên chiếc giường đơn phòng kế bên? Hay là cả hai sẽ ở chung một phòng ngủ, anh dọn sang phòng cô?

Nhưng chuyện này thực sự là quá khó mở lời.

Cô gõ vài chữ lên màn hình, rồi lại ngượng ngùng không dám gõ tiếp xuống dưới.

Sau vài giây đắn đo, lưỡng lự.

Đầu ngón tay Hứa Thanh Hòa lại chạm lên bàn phím điện thoại: [Vẫn tiếp tục ở như bây giờ ạ? Hay là, anh cũng dọn sang phòng em luôn?]

Thời Ôn Lễ: [Anh dọn sang.]

Đến lúc đó hai người đã là vợ chồng rồi, dù có ngượng ngùng đến mấy thì cũng phải từ từ thích nghi với việc ở chung một phòng thôi.

Hứa Thanh Hòa: [OK ạ.]

Cũng may là bàn chuyện này qua tin nhắn, chứ bộ dạng đỏ mặt tim đập thình thịch của cô lúc này anh có muốn cũng chẳng nhìn thấy được.

Thời Ôn Lễ: [Buổi sáng anh hay dậy sớm, lúc thức dậy có thể sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Anh sẽ cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể.]

Hứa Thanh Hòa: [Không sao đâu anh, em ngủ say lắm. Mà có thức giấc thì dậy sớm vài phút cũng chẳng sao ạ.]

Thời Ôn Lễ thừa biết cô là người mắc bệnh khó ngủ dậy, có thể ngủ nướng thêm được phút nào là cô tuyệt đối không chịu dậy sớm nửa phút.

Anh sẽ cố gắng mỗi khi thức dậy thật nhẹ nhàng, để không làm thức giấc cô.

Tiếng chuông báo thức của Hứa Thanh Hòa vang lên, cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách gửi một cái nhãn dán chúc ngủ ngon.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn còn tự dặn lòng việc đầu tiên phải làm sau khi thức dậy sáng mai là thu quần áo ngoài ban công vào.

Kết quả là khi vừa mở mắt tỉnh giấc, cô đã hoàn toàn quên sạch sành sanh chuyện đó ra sau đầu.

—

Hôm nay Thời Ôn Lễ làm cho cô món bánh tôm bằm rau củ, một bữa sáng cô chưa từng được thưởng thức bao giờ.

Suốt một tuần nay, thực đơn bữa sáng của cô chưa từng bị trùng lặp lại món nào.

Trên đường đến bệnh viện, Hứa Thanh Hòa mở điện thoại ra, giả vờ như đang chăm chú xem tài liệu bệnh án.

Nhưng thực chất là do nụ hôn khẽ chạm vào đầu lưỡi của nhau đêm qua đã khiến cô nhất thời không tài nào tự nhiên chuyện trò cùng anh được.

Mối quan hệ chừng mực, giữ khoảng cách suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà lại bị một nụ hôn chạm lưỡi ấy làm cho toàn bộ dòng máu trong cơ thể như sôi sục hết cả lên.

Cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi cho đến tận từng đầu ngón tay.

Cứ hễ nghĩ đến chuyện sau khi đăng ký kết hôn hai người sẽ phải ngủ chung trên một chiếc giường, cô lại càng khó lòng mà tự nhiên cho nổi.

“Dạo này chú với dì có thời gian rảnh không em?” Giọng nói của Thời Ôn Lễ đã kéo dòng suy nghĩ của cô trở về thực tại.

Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại: “Dạ có ạ. Trường học đã cho nghỉ Tết rồi, từ giờ đến Tết bố mẹ em đều ở nhà suốt.”

Thời Ôn Lễ nói: “Thế thì cuối tuần này anh qua nhà gặp chú dì nhé.” Sáng thứ Bảy anh có lịch khám ở phòng khám, lúc tan làm cũng phải hơn mười hai giờ rồi, nếu lật đật chạy về thì muộn quá.

Rõ ràng người đi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu là anh, vậy mà Hứa Thanh Hòa lại thấy có chút căng thẳng một cách vô cớ.

Nhưng đi kèm với sự căng thẳng ấy lại là cảm giác vô cùng ngóng trông và kỳ vọng.

Trước đây mỗi lần nhắc đến anh trước mặt bố mẹ, cô đều phải tỏ ra thật tình cờ, tự nhiên, lại còn không dám kể quá nhiều.

Chẳng mấy chốc nữa thôi, anh sẽ chính thức trở thành con rể của gia đình rồi.

Sau này bất kể là có chuyện trò gì về anh với bố mẹ, cô cũng chẳng cần phải giấu giếm, né tránh như trước nữa.

Hôm nay hai người lại kề vai sát cánh cùng nhau bước vào tòa nhà tổng hợp.

Đến giờ thì mấy bác bảo vệ cũng đã quá quen mắt với việc hai người họ cùng đi làm cùng tan sở rồi, nên cũng chẳng thèm ngó nghiêng thêm cái nào nữa.

Buổi trưa, Thời Ôn Lễ buông dao mổ xuống nhà ăn thì lại tình cờ chạm mặt Chủ nhiệm khoa Gan mật Ân Hoài Kiền.

Lần này, đích thân Ân Hoài Kiền là người chủ động bước qua ngồi cùng bàn với anh.

“Ôn Lễ này, chỗ này không có ai ngồi chứ?”

Thời Ôn Lễ ngẩng đầu lên: “Dạ không có ai đâu ạ, chủ nhiệm Ân cứ ngồi đi ạ.” Hứa Thanh Hòa vẫn còn đang kẹt trong phòng mổ, chưa có thời gian để ra nhà ăn.

Hôm trước Ân Hoài Kiền chuyện trò với Thời Ôn Lễ có nhắc tới Thời Kiến Khâm, vì đã nhiều năm không gặp nên ngay tối hôm đó khi về nhà, ông đã gọi một cuộc điện thoại cho Thời Kiến Khâm để ôn lại chuyện cũ.

Bạn bè quen biết nhau từ cái thuở còn hàn vi, so với những người sau này khi đã công thành danh toại mới kết giao thì tình cảm nó khác nhau nhiều lắm, tình cảm năm xưa bao giờ cũng thuần khiết, trong sáng hơn.

Cuộc điện thoại ấy hai người đã buôn dưa lê kéo dài suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Sau khi hai bên cùng bùi ngùi cảm thán về bản thân xong xuôi, thì lẽ tất nhiên là câu chuyện sẽ chuyển hướng sang bàn về lũ trẻ.

Con trai của Ân Hoài Kiền cũng trạc tuổi như Thời Ôn Lễ, đã yên bề gia thất và sinh con đẻ cái từ mấy năm trước rồi.

Thời Kiến Khâm thì cứ tiếc nuối, hối hận khôn nguôi, ông bảo việc ly hôn năm xưa đã gây ra vết thương lòng rất lớn cho hai đứa con, đứa con gái thì kết hôn chớp nhoáng, còn đứa con trai thì cho đến tận bây giờ ngay cả bạn gái cũng chẳng thèm yêu đương, ngó ngàng gì tới.

Rõ ràng hai anh em tụi nó đều xuất sắc, ưu tú đến như thế, biết bao nhiêu người xếp hàng muốn làm mai làm mối cho, vậy mà tụi nó cứ trơ trơ ra, chẳng có chút hứng thú nào.

Ân Hoài Kiền đành phải đứng ra khuyên giải người bạn già của mình: Ông cũng đừng có sốt ruột quá làm gì. Để tôi tìm gặp Ôn Lễ trò chuyện xem rốt cuộc tình hình của nó là như thế nào. Ôn Lễ từ trước đến nay vẫn luôn kính trọng tôi, lời tôi nói chắc nó cũng nghe lọt tai được vài câu đấy.

Bởi vậy nên trưa ngày hôm nay, ông mới cố tình đứng đợi ở nhà ăn để chờ Thời Ôn Lễ bước vào.

Trong lòng ông thầm nghĩ, cố gắng giúp Thời Kiến Khâm cởi bỏ cái nút thắt trong lòng đứa trẻ này xem sao.

Còn chuyện yêu đương cưới xin thì cái đó phải tùy thuộc vào duyên số, ông cũng không có ý định xen vào quá sâu làm gì.

Ân Hoài Kiền vốn không thích cái kiểu nói năng vòng vo tam quốc: “Trưa hôm qua vừa ngồi ăn cơm với cháu xong, tối đến là tôi gọi điện thoại cho bố cháu ngay đấy.” Ông tự trào phúng bản thân, “Già rồi, đâm ra lại hay hoài niệm chuyện ngày xưa.”

“Bố cháu cứ lật đật bươn chải suốt nửa cuộc đời, đi rồi lại quay về, chẳng biết rốt cuộc là ông ấy đang mưu cầu cái gì nữa.”

Thời Ôn Lễ chỉ mỉm cười nhàn nhạt chứ không tiếp lời.

Sự lựa chọn năm xưa của bố và mẹ, phận làm con như anh không có tư cách để đưa ra lời phán xét hay bình luận nào.

Họ đã từng yêu nhau sâu đậm, vừa tốt nghiệp xong là kết hôn ngay, rồi sinh ra anh và em gái.

Nhưng có lẽ, thứ tình cảm dù có nồng nhiệt, cháy bỏng đến mấy thì cũng sẽ có một ngày nhạt phai đi theo năm tháng mà thôi.

Sau khi ly hôn, cả hai người đều nhanh chóng tái hôn với người mới, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ ít nhiều cũng đã để lại sự ảnh hưởng tâm lý lên anh và em gái.

Trong mắt anh và em gái, tình cảm có tốt đẹp đến mấy thì chưa chắc đã có thể đi bên nhau suốt cả cuộc đời.

Mà một cuộc hôn nhân ngay từ lúc bắt đầu không hề có tình cảm, thì chưa biết chừng lại có thể cùng nhau đi được đến bến bờ hạnh phúc lâu dài.

Thời Ôn Lễ đã bị người ta lôi đi xem mắt không biết bao nhiêu lần rồi, đối phương cứ vừa mới mở miệng ra là anh đại khái đã có thể đoán biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ đi về đâu.

Chủ nhiệm Ân nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang ngồi bùi ngùi nhớ lại chuyện năm xưa, nhưng thực chất chắc là đang muốn làm bước đệm để chuẩn bị đứng ra làm mai làm mối cho anh đây mà.

Quả nhiên không sai.

Chủ nhiệm Ân buông một tiếng thở dài ngao ngán: “Bố cháu cứ thích bày vẽ ra một trận như thế, ngoài việc khiến cho hai anh em cháu đâm ra sợ hãi hôn nhân, thì cháu thử nói xem ông ấy rốt cuộc còn để lại được cái gì nữa đây?”

Thời Ôn Lễ lo lắng lát nữa Chủ nhiệm Ân mà mở lời giới thiệu đối tượng cho mình thật, đến lúc ông nói ra rồi mà mình lại từ chối thì đâm ra lại làm tổn thương đến thể diện của ông.

Anh dứt khoát chủ động dập tắt luôn cái ý định này của Chủ nhiệm Ân từ trong trứng nước: “Quan niệm về hôn nhân của cháu và Thời Miểu đúng là có chịu sự ảnh hưởng từ bố mẹ thật ạ. Nhưng cũng may là mọi chuyện vẫn ổn.”

“Hai anh em cháu số may, suốt chặng đường trưởng thành đã gặp được rất nhiều quý nhân phù trợ. Thời Miểu và em rể cháu bây giờ đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn. Hiện tại bản thân cháu cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, tiến triển với đối tượng xem mắt rồi chú ạ.”

Ân Hoài Kiền bỗng khựng lại vì kinh ngạc: “Chẳng phải cháu đã từ chối cái người mà Viện trưởng Khương giới thiệu cho rồi sao?”

Thời Ôn Lễ đáp: “Dạ không phải là người do Viện trưởng Khương giới thiệu đâu chú.”

Ân Hoài Kiền gật gật đầu, quay trở lại chủ đề chính: “Cháu đã chịu mở lòng để thử tìm hiểu, tiến tới với người ta thì đó là tín hiệu tốt rồi, không phải vội vàng đâu, cứ từ từ mà tiến tới thôi.”

Còn về phần người đứng ra làm cầu nối cho mối duyên này lần này là ai, đối tượng xem mắt làm ngành nghề gì, Ân Hoài Kiền là người biết chừng mực nên cũng không tiện gặng hỏi quá sâu làm gì.

Thời Ôn Lễ vừa mới từ chối lời làm mai của Viện trưởng Khương xong, kết quả là vừa quay đầu lại một cái đã đón nhận ngay lòng tốt của một người mai mối khác, ông mà có hỏi nhiều quá thì cũng không được hay cho lắm, coi như mình không biết chuyện này là xong.

Ở phía bàn bên cạnh, đám người Đinh Khải Hàng đang lầm lũi cắm cúi lùa cơm vào miệng, thỉnh thoảng mới lí nhí bàn với nhau vài câu liên quan đến ca mổ.

Chủ nhiệm Thời không coi bọn họ là người ngoài, thừa biết bọn họ ngồi bên cạnh có thể nghe thấy mồn một, vậy mà anh cũng chẳng thèm né tránh khi nhắc đến chuyện mình đã có đối tượng xem mắt, thế nên bọn họ lại càng phải biết giữ cái mồm cái miệng cho thật kín kẽ mới được.

Tránh để chuyện này lọt đến tai của Viện trưởng Khương và Phó viện trưởng thì phiền phức to.

Cứ đợi qua tầm ba năm tháng nữa, đến lúc gạo nấu thành cơm rồi thì mọi người tự khắc biết cũng chẳng sao.

Nhưng ở thời điểm hiện tại thì đúng là vẫn còn hơi sớm thật, dù sao thì Thời Ôn Lễ cũng mới chỉ vừa từ chối Viện trưởng Khương được có một tuần chứ mấy, thế mà đã kịp bắt cặp, tìm hiểu với đối tượng xem mắt mới rồi, đến một chút khoảng trống thời gian chênh lệch cũng không có nữa là.

Đinh Khải Hàng rốt cuộc cũng đã thông suốt được lý do vì sao dạo gần đây Thời Ôn Lễ cứ suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại để nhắn tin rồi.

Hóa ra là đang mải mê trả lời tin nhắn của đối tượng xem mắt.

Xem ra người phụ nữ hôm qua hào phóng mời cả khoa uống cà phê chính là cô bạn gái tương lai của chủ nhiệm rồi.

Chữ “tương lai” này thực ra có thể gạch bỏ đi được luôn rồi đấy.

Dựa vào tính cách từ trước đến nay của Chủ nhiệm Thời, một khi anh đã chịu gặp mặt, chịu tìm hiểu, lại còn chịu uống cà phê của đối phương nữa, thì điều đó đồng nghĩa với việc anh đã chấm công khai người ta rồi.

Chủ nhiệm Thời trước Tết vừa chuẩn bị dọn sang nhà mới, giờ lại có thêm tin hỷ chuyện tình cảm, đúng là song hỷ lâm môn.

Đinh Khải Hàng ăn xong trước liền nhanh chóng đứng dậy để chạy sang phòng mổ.

Lúc đang đứng cọ tay thì tình cờ chạm mặt Khương Dương.

Khương Dương làm như vô tình bắt chuyện, hỏi xem dạo gần đây anh có phát hiện ra Thời Ôn Lễ có điểm gì khang khác so với mọi khi không.

Trong lòng Đinh Khải Hàng thầm nghĩ, không phải là tôi không muốn kể cho anh nghe đâu, mà là tôi sợ cái tính của anh một ngày nào đó lỡ mồm lỡ miệng nói lộ ra ngoài, thì thử hỏi anh định đặt thể diện của bố anh vào đâu đây chứ.

“Có chuyện đó nữa cơ à?” Anh hỏi ngược lại một câu.

Khương Dương bảo: “Ừ, tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, cứ thấy nó khang khác sao ấy.” Anh ta cứ đinh ninh rằng Đinh Khải Hàng ngày nào cũng kề cận bên cạnh Thời Ôn Lễ thì chắc chắn sẽ biết được nguyên do.

Đinh Khải Hàng bèn bảo: “Chắc là dạo này trong khoa bận rộn nhiều việc quá nên áp lực đè nặng đấy mà.”

Khương Dương lắc đầu lia lịa: “Chẳng liên quan gì đến áp lực đâu. Tôi cứ thấy dạo này ông ấy có vẻ đang vui lắm thì phải.”

Mà cái kiểu vui tươi, rạng rỡ như thế này trước đây rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của anh.

Đinh Khải Hàng lầm lũi cọ tay chứ không tiếp lời nữa.

Người ta đã có bạn gái rồi, hỏi thử xem có ai mà không vui cho nổi cơ chứ?

Hơn nữa bạn gái của Chủ nhiệm Thời nhìn qua một cái là biết ngay thuộc tuýp phụ nữ có tri thức, học thức cao, lại còn có tính cách đặc biệt tốt nữa.

Đến cả chị điều dưỡng trưởng bên khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh của bọn họ còn phải tấm tắc khen ngợi khí chất của cô ấy tốt nữa là.

Đinh Khải Hàng thực sự không muốn phải mở miệng nói dối Khương Dương chút nào.

Thôi thì cứ cầu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, đợi tầm ba năm tháng nữa, nếu lúc đó Khương Dương còn mò đến đây để gặng hỏi thì anh sẽ hé lộ cho anh ta biết một chút vậy.

Còn bây giờ thì đành phải lỗi hẹn với anh bạn này vậy.

—

Thời Ôn Lễ suốt cả một ngày trời không hề nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh Hòa đâu.

Dạo gần đây cô cứ phải cách ngày mới được xếp lịch sang phụ trách gây mê cho các ca mổ bên khoa Ngoại thần kinh, mà ngặt một nỗi toàn là xếp vào các ca mổ của những chủ nhiệm khác mổ chính không thôi.

Chắc phải đợi qua Tết Nguyên Đán thì thời gian cô cắm chốt ở phòng mổ của khoa Ngoại thần kinh mới nhiều lên được.

Sau khi ca phẫu thuật buổi chiều kết thúc tốt đẹp, anh vừa mới chân ướt chân ráo quay trở lại phòng làm việc thì lại nhận được cuộc điện thoại gọi đi hội chẩn gấp dưới khoa Cấp cứu.

Anh vội vàng khoác chiếc áo blouse trắng lên người, còn chưa kịp hớp một ngụm nước nào đã phải vắt chân lên cổ chạy thẳng xuống khoa Cấp cứu.

Bệnh nhân bị lên cơn co giật động kinh, bác sĩ khoa Cấp cứu đã dùng thuốc để khống chế khẩn cấp tình hình rồi, gọi anh qua đó để đánh giá xem tình trạng có cần phải làm thủ tục nhập viện để điều trị hay không.

Đang lúc bận tối tăm mặt mũi thì Hứa Thanh Hòa gửi tin nhắn tới, anh không có thời gian để đọc.

Hứa Thanh Hòa nhắn: [Em vừa mới nhận một ca mổ cấp cứu xong, bận rộn xong xuôi chắc cũng phải tầm mười giờ đêm cơ, anh cứ về trước đi nhé.]

Thời Ôn Lễ nhìn thấy dòng tin nhắn này thì đã là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau đó rồi.

Sau khi từ khoa Cấp cứu quay trở lại, anh cũng không thu dọn đồ đạc để đi về nhà ngay mà quyết định ở lại phòng làm việc để tăng ca, tiện thể gọi đồ ăn tối để chiêu đãi mấy anh em trong nhóm luôn.

Cái hồi còn độc thân, anh cũng thường xuyên bỏ tiền túi ra mời khách để khoản đãi, động viên mọi người như thế này, lúc đó đám đàn em cứ nghĩ là do vị cấp trên này của mình có tính cách xởi lởi, tốt bụng mà thôi.

Còn bây giờ khi thấy anh lại mời khách, phản ứng đầu tiên nảy số trong đầu Đinh Khải Hàng chính là: Sếp đang yêu vào rồi, tâm trạng phơi phới có khác.

Thời Ôn Lễ đang bận rộn bù đầu thì điện thoại bỗng đổ chuông, là cuộc gọi từ mẹ anh.

Dạo trước vì bận lo liệu cho đám cưới của em gái nên tần suất liên lạc giữa anh và bố mẹ có nhiều lên được một chút.

Còn trước đó, nếu không có công việc gì thực sự hệ trọng, cấp bách thì một năm phỏng chừng cũng chẳng gọi cho nhau được mấy cuộc điện thoại.

Từ thuở còn nhỏ, câu nói mà bố mẹ hay nói với anh nhất qua điện thoại chính là: Ôn Lễ này, con phải chăm sóc em gái cho thật tốt đấy nhé.

Đối với anh và em gái khi còn thơ dại mà nói, sự nương tựa, bầu bạn bên nhau giữa hai anh em hoàn toàn không thể nào khỏa lấp nổi niềm khát khao, thèm muồng có được tình yêu thương từ vòng tay của bố của mẹ.

Thỉnh thoảng khi trong lòng không thể kìm nén thêm được nữa, anh cũng sẽ mạnh dạn nói lên nguyện vọng của mình: Nhưng mà em gái nhớ bố mẹ lắm ạ.

Và bản thân anh cũng nhớ họ vô cùng.

Mỗi khi như vậy, bố mẹ thường chỉ im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại máy móc lặp lại cái câu nói quen thuộc trước đó: Chăm sóc em gái cho tốt vào con nhé.

Về sau, giữa anh và bố mẹ dần dần chẳng còn chủ đề gì để có thể nói chuyện cùng nhau được nữa.

Thời Ôn Lễ bấm nút nghe cuộc gọi: “Mẹ ạ, có chuyện gì không mẹ?”

Triệu Mạc Nhân hỏi: “Ôn Lễ, con tan làm rồi chứ? Mẹ chuẩn bị đi tới khu chung cư của con rồi đây.”

“Mẹ ơi, hôm nay con phải tăng ca, hiện tại vẫn còn đang ở bệnh viện ạ.”

Triệu Mạc Nhân bảo không có gì phải vội vàng cả: “Con cứ bận việc của con đi, mẹ cũng chẳng có việc gì hệ trọng đâu, mẹ đứng đây đợi con về cũng được.”

Thời Ôn Lễ bèn hỏi: “Có chuyện gì mẹ cứ nói qua điện thoại luôn đi ạ.”

Có một số chuyện nói qua điện thoại thì không thể nào rõ ràng, rành mạch được, cứ phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

Bà nghe cô của Ôn Lễ kể lại rằng Viện trưởng Khương có nhã ý giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, điều kiện gia đình của cô gái ấy nghe đâu tương xứng, tốt lắm, vậy mà anh ngay cả mặt cũng chẳng thèm gặp một lần đã dứt khoát từ chối thẳng thừng rồi.

Trong lòng bà cứ canh cánh nỗi lo con trai mình sẽ theo chủ nghĩa độc thân, một người đàn ông cứ sống thui thủi một mình mãi thì làm sao mà ổn cho được, nên bà phải lật đật chạy qua đây xem rốt cuộc tình hình là thế nào.

Triệu Mạc Nhân chỉ viện cớ bảo: “Mẹ qua gửi cho con ít đồ thôi.”

Thời Ôn Lễ cứ đinh ninh rằng mẹ mình lại mang đồ ăn thức uống qua cho: “Thời Miểu trước khi đi hưởng tuần trăng mật đã đi siêu thị mua sắm đầy đủ hết cho con rồi ạ, tủ lạnh ở nhà giờ chật ních không còn chỗ chứa nữa rồi. Ngày nào con cũng ăn cơm dưới nhà ăn bệnh viện, ngoài bữa sáng ra thì hiếm khi nấu nướng ở nhà lắm, sau này mẹ không cần phải nhọc công gửi đồ qua nữa đâu ạ.”

Mối quan hệ giữa hai mẹ con từ trước đến nay lúc nào cũng khách sáo, giữ kẽ với nhau như vậy đấy, lắm lúc ngẫm lại thấy còn chẳng thân thiết bằng bạn bè bình thường bên ngoài nữa là.

Triệu Mạc Nhân cũng mới chỉ vừa tỉnh ngộ ra trong thời gian gần đây thôi, không phải là con trai cố tình muốn sống xa cách, ghẻ lạnh với mình, mà là do suốt bao nhiêu năm qua bản thân mình đã hoàn toàn ngó lơ, bỏ bê đứa con trai này. Nghĩ mà xem, cái hồi nó mới bốn năm tuổi đầu, khi đó bà và chồng cũ vẫn chưa ra tòa ly hôn, nó cũng là một đứa trẻ biết sà vào lòng mẹ để nũng nịu, là một đứa con vô cùng quấn quýt, tình cảm với mẹ kia mà.

Về sau bà và bố nó đường ai nấy đi, bà cứ đinh ninh nghĩ rằng nó là đứa trẻ hiểu chuyện, tự lập từ sớm nên không cần mình phải bận tâm, lo lắng quá nhiều.

Nhưng bà đã quên mất một điều rằng, cái thuở ấy nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ lên mấy tuổi đầu mà thôi.

Nó cũng khát khao nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ mẹ biết bao.

Sau khi đã bỏ lỡ sự nương tựa, dựa dẫm vào người mẹ suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, anh đã không tài nào tìm lại được cảm giác thân thiết, gần gũi với bà được nữa.

Triệu Mạc Nhân nói: “Không chỉ có đồ ăn đâu con.” Mà còn có cả mấy chiếc áo khoác ngoài nữa.

“Con cứ lo công việc trước đi, mẹ đứng đây đợi con tan làm về.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Chắc phải tầm hơn mười giờ đêm con mới xong việc được, có khi còn muộn hơn thế nữa cơ ạ. Mẹ cứ chủ động đi về nhà nghỉ ngơi sớm đi mẹ.”

Hơn mười giờ đêm thì muộn quá rồi, quả thực không còn thích hợp cho việc ngồi cằn nhằn về chuyện đại sự hôn nhân nữa.

Mà cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, cứ đợi đến khi nó được nghỉ Tết thì bà lại chạy qua sau vậy.

Triệu Mạc Nhân đành bảo: “Thế để mẹ gửi đồ lại chỗ phòng bảo vệ nhé, lát về con nhớ ghé qua lấy.”

Kết thúc cuộc gọi, Thời Ôn Lễ thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính một lúc lâu.

Mỗi lần nhận được điện thoại từ mẹ, tâm trạng của anh lại vô cùng ngổn ngang, phức tạp.

Người từng là chỗ dựa mà anh tin tưởng, yêu thương nhất, đứa trẻ năm xưa cứ ngày đêm nhớ nhung, mong mỏi được gặp, vậy mà về sau hai người lại ngày một bước đi xa nhau hơn.

Thu hồi lại dòng cảm xúc ngổn ngang ấy, anh tiếp tục vùi đầu vào đống bệnh án.

Bận rộn đến tận chín giờ tối, Thời Ôn Lễ mới gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Hòa: [Mổ xong thì gọi điện thoại cho anh nhé. Anh đang ở phòng làm việc.]

Anh ngồi đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa thì Hứa Thanh Hòa mới bước ra khỏi phòng mổ: [Sao anh lại ngồi đợi em làm gì thế không biết, lo mà về nhà sớm để còn tắm rửa nghỉ ngơi có phải hơn không.]

Thời Ôn Lễ nhắn lại: [Có về nhà thì anh cũng vẫn phải ôm máy tính để tăng ca thôi, ở đâu thì cũng như nhau cả mà em.]

Hứa Thanh Hòa bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, chiếc xe ô tô quen thuộc ấy đã chễm chệ đỗ ngay dưới thềm bậc tam cấp từ bao giờ rồi.

Hành động quá đỗi công khai, lộ liễu, đến mức chẳng thèm bận tâm xem có ai chú ý hay không.

Hứa Thanh Hòa mở cửa bước lên ghế phụ, quay sang nhìn anh: “Nếu mà để mấy người trong nhóm của anh bắt gặp cảnh anh cất công ngồi đây để đợi em thế này, liệu bọn họ có đoán già đoán non gì không đấy?”

Thời Ôn Lễ đón lấy chiếc áo khoác ngoài của cô rồi đặt ra băng ghế sau, anh bảo: “Không sao đâu em. Cho dù bọn họ có đoán ra được mối quan hệ hiện tại của hai đứa mình là gì đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chẳng dám mò đến trước mặt anh để gặng hỏi đâu.”

Mấy chuyện này, anh và đám người Đinh Khải Hàng từ trước đến nay vốn luôn giữ một sự ngầm hiểu ý với nhau chứ chẳng bao giờ mang ra để chất vấn, đối chất trực diện làm gì.

Đường phố ban đêm thông thoáng không bị tắc đường, chỉ mất vài phút là xe đã chạy đến trước cổng khu chung cư.

Thời Ôn Lễ ngó qua cửa kính xe nhìn về phía trạm chuyển phát nhanh, cửa đã đóng then cài, nhân viên đã tan làm từ sớm rồi.

Anh thu hồi tầm mắt: “Đồ chuyển phát nhanh hôm nay không lấy được rồi em, để trưa mai anh tranh thủ qua lấy hộ em nhé.”

Bản thân Hứa Thanh Hòa cũng quên bẵng mất việc mình có một đơn hàng chuyển phát nhanh vừa mới tới nơi.

“Dạ không sao đâu anh, em cũng chưa cần dùng đến gấp đâu.”

Ngày mai cô được nghỉ làm, “Để mai em tự đi bộ qua lấy cũng được ạ.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Tiện đường anh đi làm về thì tạt qua lấy luôn cho, em việc gì phải cất công chạy qua chạy lại một chuyến làm gì cho mệt.”

—

Ngày hôm sau, Hứa Thanh Hòa ban đầu cũng tính bụng sẽ đi bộ qua lấy đồ chuyển phát nhanh thật, kết quả là sau khi ngủ dậy cô cứ mải mê hết thử quần này áo nọ rồi lại lôi giày dép ra ướm thử, sau đó lại còn phải ngồi tỉ mẩn trang điểm nữa, thành ra làm gì còn thời gian mà ngó ngàng đến việc chạy ra trạm chuyển phát nhanh để lấy đồ nữa chứ.

Hứa Bỉnh Đạc thấy con gái cưng vừa mới sáng ngày ra đã nhỏm dậy lạch cạch lục tung cả cái tủ giày lên để tìm giày dép, mà tìm mãi nửa ngày trời dường như vẫn chưa chấm được đôi nào ưng ý cả.

Rõ ràng là có tận hai cái phòng chứa quần áo giày dép to đùng đoành ra đấy, vậy mà đến lúc đi hẹn hò lại chẳng tìm nổi một đôi giày ra hồn để đi, chuyện này mà có đem kể ra ngoài thì phỏng chừng cũng chẳng có một ai thèm tin cho nổi.

Hứa Bỉnh Đạc bèn đem tình hình này vào phòng kể lại với vợ: “Hay là bà tài trợ cho con bé một đôi đi xem nào. Trời đông giá rét thế này, tổng không thể để con bé cứ thế xỏ đôi dép rọ nhựa đi hẹn hò được đâu đấy.”

Trì Mẫn: “…”

Giày dép của con gái ngoài mấy đôi dép rọ nhựa ra thì số còn lại hầu hết toàn là giày thể thao với giày vải trơn mà thôi, giày để phối với váy vóc thì không phải là không có, nhưng ngặt nỗi toàn là mấy kiểu dáng lỗi mốt từ đời thuở nào rồi, hai ba năm trở lại đây cô chẳng thèm sắm sửa thêm một đôi mới nào cả.

Còn chưa kịp đợi bà chủ động đi tìm con gái thì con gái đã tự mò sang phòng tìm bà trước rồi.

“Mẹ ơi, cho con mượn tạm đôi giày với ạ.”

Đi hẹn hò mà còn phải đi mượn giày, Trì Mẫn cũng chẳng biết phải thốt lên lời nào với đứa con gái này nữa rồi.

“Con muốn tìm kiểu dáng như thế nào? Để mẹ với bố con tranh thủ chạy ra ngoài trung tâm thương mại mua ngay cho con một đôi mới. Dù sao thì cũng phải hơn mười hai giờ Ôn Lễ mới tan làm cơ mà, vẫn còn kịp chán.”

Hứa Thanh Hòa cũng chẳng thèm khách sáo làm gì: “Kiểu nào phối hợp với bộ váy con đang mặc trên người là được ạ.”

“Hay là con chịu khó đi cùng bố mẹ ra ngoài dạo phố một chuyến đi, để mẹ sắm sửa thêm cho con vài bộ cánh mới luôn thể.”

“Con không có thời gian đi dạo đâu mẹ ơi, con còn phải ngồi nghiên cứu xem hôm nay nên trang điểm kiểu gì nữa đây này. Lâu lắm rồi không động vào cọ phấn nên tay nghề có chút gượng gạo, sống sượng rồi.”

“…”

Cô cứ loay hoay, lật đật mãi cho đến tận mười một giờ bốn mươi phút trưa thì mới chính thức sửa soạn xong xuôi mọi thứ.

Cô chọn cho mình một phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, mái tóc dài được xõa tung tự nhiên trên bờ vai, khoác lên mình bộ váy mới cùng đôi giày mới tinh vừa được bố mẹ cất công đi mua cho khi sáng. Cái lúc cô xuất hiện trước mặt Thời Ôn Lễ, anh ngắm nhìn mà suýt chút nữa không dám nhận người quen.

Hứa Thanh Hòa đưa tay chỉ chỉ vào bộ váy và đôi giày đang diện trên người, mỉm cười toe toét bảo: “Mới được bố mẹ sắm cho hồi sáng đấy anh.”

Thời Ôn Lễ cũng khẽ mỉm cười theo, anh dịu dàng bảo: “Đẹp lắm.”

Hứa Thanh Hòa chìa điện thoại về phía anh: “Chụp giúp em một kiểu ảnh với.”

Phía sau lưng cô chính là bồn hoa nằm ngay trước cửa tòa nhà chung cư của anh.

Dọc theo con đường nhỏ chạy quanh bồn hoa này, cô cũng chẳng nhớ nổi suốt bao nhiêu năm qua bản thân mình đã bước đi qua đây biết bao nhiêu lần rồi nữa.

Thời Ôn Lễ vô cùng nghiêm túc căn chỉnh góc máy, giúp cô lưu lại vài bức hình thật đẹp.

Ngày hôm nay đối với cô mà nói là một ngày mang tính chất kỷ niệm vô cùng đặc biệt.

Đi mua nhẫn, điều này đồng nghĩa với việc Thời Ôn Lễ đang chính thức đưa ra lời cầu hôn đối với cô rồi.

Hứa Thanh Hòa vốn dĩ là một người chẳng hề kén chọn hay cầu kỳ đối với mấy món đồ trang sức nữ trang chút nào, thứ mà cô cảm thấy có ý nghĩa to lớn chính là cái việc được cùng anh đi chọn mua nhẫn cưới, chứ chẳng phải nằm ở bản thân giá trị của chiếc nhẫn ấy.

Việc đi mua nhẫn cưới là minh chứng cho thấy hai người họ chuẩn bị cùng nhau bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống hôn nhân gia đình, cô sẽ dọn về ở chung và cùng anh xây dựng nên một tổ ấm nhỏ của riêng hai người, đó là một viễn cảnh khiến trong lòng cô tràn ngập niềm vui sướng và sự ngóng trông. Chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc chiếc nhẫn cưới ấy có giá trị đắt đỏ ra sao, viên kim cương có kích cỡ to cỡ nào, hay phong cách cắt gọt thiết kế của nó có mang lại cảm giác lãng mạn hay không.

Vừa mới bước chân vào cửa hàng kim hoàn đầu tiên, cô đã lập tức chấm ngay được một mẫu ưng ý, liền quay sang bảo với Thời Ôn Lễ: “Lấy đôi này luôn đi anh.”

Thời Ôn Lễ bèn bảo: “Hay là chúng ta cứ đi dạo qua thêm vài cửa hàng nữa xem sao rồi hẵng đưa ra quyết định cuối cùng? Biết đâu chừng lát nữa lại tìm được mẫu khác khiến em thích thú hơn thì sao?”

Hứa Thanh Hòa dứt khoát: “Không cần đâu anh.”

Bước chân ra khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý, Hứa Thanh Hòa đón lấy chiếc túi xách từ trên tay anh.

Vừa mới bước lên xe và ngồi yên vị trên ghế phụ xong, cô đã lập tức mở chiếc hộp nhung tăm ra, định bụng sẽ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay luôn.

Ngày thường đi làm do tính chất công việc nên không thể đeo được, chỉ có thể tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần như thế này để đeo một lát cho đỡ ghiền mà thôi.

Thời Ôn Lễ vội đưa tay ra giữ tay cô lại: “Em chờ một chút.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười tinh nghịch bảo: “Giữa hai đứa mình thì cần gì phải buông mấy lời thề non hẹn biển, sến súa làm gì nữa ạ.”

“Mấy lời thề thốt đó thì có thể không cần nói, nhưng những điều cần phải nói thì vẫn phải nói ra cho thật rõ ràng chứ em.” Thời Ôn Lễ chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, “Hai đứa mình mới chỉ vừa mới chính thức ở bên nhau thôi, quãng thời gian hẹn hò yêu đương với tư cách là bạn trai bạn gái thực sự là quá ngắn ngủi, có rất nhiều chuyện bản thân anh vẫn còn đang phải vừa đi vừa mày mò, học hỏi. Sau này khi hai đứa mình ở bên nhau lâu hơn rồi, anh chắc chắn sẽ làm tốt hơn so với thời điểm hiện tại rất nhiều.”

Anh cẩn thận, nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn kim cương ra khỏi chiếc hộp nhung tăm: “Anh hy vọng rằng rất nhiều năm về sau nữa, mỗi khi ngẫm lại em vẫn sẽ cảm thấy cái quyết định kết hôn với anh năm xưa là một lựa chọn không tồi. Anh cũng tự hứa với lòng mình, vừa làm người bạn đời tri kỷ cùng em đi suốt cuộc đời, mà đồng thời vẫn sẽ luôn là một người bạn tốt, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng em.”

“Vì chưa chính thức công khai mối quan hệ nên anh chỉ có thể mang lại cho em một lời cầu hôn đơn giản, mộc mạc như thế này thôi. Đợi đến khi mọi chuyện được công khai rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em một buổi lễ thật chu đáo sau nhé.”

Hứa Thanh Hòa chủ động chìa bàn tay về phía anh, cô mỉm cười hạnh phúc bảo: “Thế này có gì mà gọi là đơn giản ạ, em thấy như thế này là đã tuyệt vời lắm rồi.” Trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Thời Ôn Lễ từ từ, chậm rãi xỏ chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cô.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm